Chương 4 : Trở Thành Trụ Cột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là gì ngài Oyakata!?" - Nhìn cốc trà ấm áp vừa rót trên tay, Kiyoshi hỏi. Rồi liếc sang vị khách không mời mà đến vào giữa trưa nắng chói chang.

"Cậu thắc mắc!? Đoán xem nào!" - Ngồi trên tấm nệm theo chuẩn mực, ngược hướng với bóng tối chỗ cậu là Oyakata đang nhâm nhi tách trà, lời cũng đối đáp lại câu hỏi vừa đặt ra.

Nghe câu trả lời người trước mặt mà Kiyoshi không ngừng thở dài, biết vậy mấy phút trước thà nằm ngủ cho khỏe, không tiếp người còn vui hơn. Để rồi giờ bị lôi ra một đống rắc rối với bọn tân binh cần phải giải quyết.

.

.

.

.

Vài phút trước____

Theo chế độ luyện tập hàng ngày đã định, vào sáng sớm cậu phải mặc áo choàng, tập đứng dưới ánh sáng mặt trời vài tiếng đồng hồ để cải thiện sức chịu đựng, cho đến khi cái nắng gắt của buổi trưa đã lên thì Kiyoshi trở vào. Chứ đứng phơi nắng giờ đó có khi tan rã nhanh không kịp trốn chứ huống chi là chịu đựng.

Kéo tất cả cánh cửa lại, để căn phòng chìm trong bóng tối thì cậu mới an lòng mà nghỉ ngơi, tay xoa bóp chỗ còn đau từ đợt huấn luyện địa ngục của thủy trụ tối qua. Bị thanh Nhật Luân chém đứt lìa cả cánh tay mà không tái tạo được, chỉ ghép lại mới có hi vọng phục hồi như cũ, nhưng nó vẫn để lại một vệt đỏ nhạt ẩn hiện trên cánh tay, chứ không biến mất hoàn toàn.

"Yếu quá! Nhóc quá yếu Kiyoshi."

"Thân thể bị ta chém đứt quá dễ dàng, tốc độ hồi phục quá chậm, phản xạ vẫn chưa đủ, huyến quỷ thuật cũng không ăn nhập gì, ngay cả cách thở cũng sai thì nhóc có thể làm gì chứ."

"Tự phụ mình chỉ giỏi hơn bọn tân binh thì nhóc không thể mạnh hơn đâu. Nhóc quá yếu đuối để thắng được ta, cả tâm hồn lẫn sức mạnh."

Nhớ lại những lời răn dạy của Sakonji đêm qua mà cậu ngẫm nghĩ. 'Mình đã buông bỏ quá khứ mà vẫn chưa đủ sao!? Có phải mình đã tự phụ!? Có phải mình chưa cố gắng hết sức!?....'

1000 câu hỏi không lời giải đáp xuất hiện trong đầu cậu, mọi thứ dần hỗn loạn đến nỗi mà cậu ước 'Phải chăng có ai đó đủ uyên bác cho mình lời khuyên nhỉ!?'

"Oyakata-sama đến!" - Tiếng của các kakushi vang lên sau cánh cửa phòng cậu.

[*Chú thích: Kakushi - người giúp đỡ, phục vụ cho Gia Tộc Ubuyashiki.*]

Mở ra vẫn là Oyakata của thường ngày, bộ đồ không chút thay đổi, khí chất của người đứng trên quả nhiên là khiến cậu quy phục. Người hầu cận đi theo liền trải 2 tấm nệm ngồi, một đen một trắng đối diện nhau cách 1m, mở hé cửa sổ, ánh sáng ban ngày cũng từ đó soi đến nửa căn phòng cho người và tránh chỗ cậu. Tỉ mỉ pha cả 2 tách trà rồi rời đi trong im lặng, để 2 người trò chuyện một cách riêng tư nhất có thể.

"Ngài đến chắc hẳn có chuyện quan trọng." - Hành lễ xong, cậu cũng tháo chiếc mặt nạ sói trên mặt thường ngày xuống.

Miệng nở nụ cười nhẹ rồi ngồi xuống tấm nệm trắng một cách lịch sự, thưởng trà cùng người đối diện.

"Chỉ là vài rắc rối của cậu với những tân binh của ta thôi. Không đáng quan ngại!" - Trên gương mặt vẫn bình bình cảm xúc dịu dàng như thường ngày, lời nói nhẹ bẫng giúp người khác cảm thấy dễ chịu nhưng rất có trọng lượng.

Cánh tay giữa không trung đang định cầm tách trà của cậu nghe mà có chút run run, trán đổ một tầng mồ hôi mỏng. 'Không phải là chuyện cậu bị người ta bắt gặp ở tổng hành dinh đấy chứ!? Chỉ là ra tay trượng nghĩa giúp kẻ khác mà cũng bị phát hiện là sao!? Rốt cuộc mấy tên đó đã làm gì mà đến tai ngài Oyakata!?'

Sau một hồi, cậu cũng định thần lại, phong thái bình tĩnh nhâm nhi tách trà đang còn nóng hổi mà chuẩn bị nghe chuyện của người kia.

Hiểu được biểu tình trong lòng Kiyoshi mà Oyakata chỉ cười hiền, kể lại toàn bộ câu chuyện li kì hôm qua được thêu dệt qua lời Sanemi và Rengoku cho cậu.

.

.

.

.

Và đó là toàn bộ câu chuyện cho đến bây giờ ______

"Tôi không muốn đoán, nhưng chắc ngài không nói ra thân phận của tôi đấy chứ!?" - Vừa xoa tách trà trên tay, cậu vừa lười biếng nói.

Nhìn kĩ lại gương mặt hiền hòa người đối diện, lời nói nhẹ nhàng nhưng tâm chưa chắc đã đơn thuần như vậy, chắc chắn còn gì đó mà cậu chưa biết về Gia Tộc Ubuyashiki này, đặc biệt là một mảnh về mối quan hệ của gia tộc chưa được xác định rõ ràng. Bởi vì các quyển trục ở gia đình Kagami đều bị đốt sạch khi liên quan đến khúc đó, dù tìm kiếm bất cứ thông tin gì thì vẫn chỉ là một con số 0 tròn trĩnh, không manh mối, không dấu vết, cứ như là để che giấu gì đó mà hủy hết. Mà Kiyoshi cũng không quá quan tâm về điều đó, chỉ cần hoàn thành mục tiêu đã định thì coi như cuộc sống của cậu đã đến hồi kết, sự tồn tại không đáng có cũng nên mất đi thì hơn.

Sau khoảng không yên lặng giữa cả 2 thì Oyakata cũng mở lời.

"Ta nói ngươi là yuki - một trụ cột mới của đội sát quỷ."

PHỤT....

Một câu trả lời không tưởng của chủ Gia Tộc Ubuyashiki đã thành công làm tuyển thủ Kiyoshi đang nốc trà cũng phải phun ra sạch, khuôn mặt viết vọn vẹn 3 chữ : 'Không thể nào!!!'

"Cái này làm gì có trong hiệp ước của chúng ta!?" - Cốc trà từ khi nào không còn trên tay cậu mà nằm lăn lóc ở dưới đất. Giọng có chút nghiêm trọng với người đối diện.

"Thì chuyện cậu bị phát hiện cũng đâu nằm trong đó, tôi chỉ là đưa ra một lời giải thích hợp lí cho họ thôi." - Oyakata vẫn yên bình mỉm cười nói với cậu khi còn đang bở ngỡ.

"Vì là một trụ cột nên cậu Kiyoshi đây sẽ cần một con quạ truyền tin đấy." - Sau đó là hành động vỗ tay của người như lời kêu gọi đến con quạ nào đó.

VỤT...

BỐP....

"...."

Hình như vừa nãy mới có thứ gì màu trắng lao tốc độ khá nhanh vào từ cửa sổ, cứ nhằm hướng cậu mà phi. Việc rèn luyện phản xạ đúng là không uổng công khi tay cậu tự động cho nó thẳng một đấm văng vào tường mà không chút do dự. Cả 2 đồng thời ngó qua xem, thì ra là một con quạ trắng đang nằm bất tỉnh gần đó. Cậu tự động đứng dậy, lại gần rồi cầm lấy 2 chân, xách ngược nó lên mà đem đến trước mặt người kia.

"Một con quạ màu trắng!? Ngài thật có tâm khi quét sơn lên nó để cho hợp màu tóc của tôi." - Ngắm nghía đủ chỗ của con quạ trắng khác loài đang nằm bất động kia mà cậu cảm thán trong lòng.

"Khụ...khụ...nó bị bạch tạng chứ ta không rãnh để nhuộm đâu." - Oyakata ho khan nói rồi cả người run run, cố nín cười trước phát ngôn và hành động của cậu.

Vài phút sau, nó đã tỉnh và nhận ra mình bị dốc ngược đầu, Kiyoshi tưởng chừng mình sẽ nhận những cái mổ đau điếng nên đã chuẩn bị tâm lý trước. Nhưng không, nó chỉ dụi người vào tay cậu với một vẻ thỏa mãn. Nó lập tức áp sát cậu ngay khi được thả tự do, dù bị cậu đánh bao nhiêu lần đi nữa thì nó cũng không chịu bỏ cái thói đó, cứ sáp lại dụi đầu vào má cậu cùng không khí xung quanh nở hoa.

"Tệ hơn tất cả, con quạ này là M à!"

Nói thật chứ không phải đùa, Kiyoshi lúc nhỏ với thể chất yếu ớt, bị mọi người xa lánh, niềm an ủi duy nhất của cậu là cô bạn thanh mai trúc mã Neko và các động vật xung quanh. Chúng là những người bạn nhỏ bé luôn ở bên Kiyoshi khi cậu cô đơn, chơi với cậu, cho cậu những đồ vật lượm được, có khi còn ném đá bảo vệ cậu khỏi sự bắt nạt của anh chị em họ...Sự ưu ái đó khiến cậu rất vui nhưng cũng kéo đến không ít rắc rối lớn. Nhiều lúc chúng phản ứng hơi quá, như việc luôn có mặt ở mọi lúc mọi nơi, quan sát cậu dù làm bất cứ việc gì, có lúc còn dám tấn công Neko vì đã lại gần cậu. Và dần dần Kiyoshi bắt đầu cảm thấy chán nản, muốn trốn tránh mà ít khi ra ngoài hơn.

"Bạn đồng hành, bạn đồng hành." - Con quạ cứ hét inh tai và lập lại câu nói đó nên khiến cậu khá bực khi bị làm phiền, nhanh chóng cột mỏ nó lại cho phòng nó yên.

Sau một hồi thương lượng, phần thắng đã thuộc về Oyakata và cũng tới lúc người phải rời khỏi, nhưng không quên để lại cho Kiyoshi những nói chứa đầy ẩn ý.

"Tại sao cậu lại buông bỏ quá khứ!? Để mạnh mẽ hơn sao!? Cậu đã chắc chắn cho những quyết định của mình chứ!?"

Kiyoshi tự hỏi tại sao ngài ấy lại nói như vậy, không phải chỉ vì vấn vương trong quá khứ mà cậu yếu đi sao!? Không gánh nặng chẳng phải sẽ dễ đi hơn sao!? Đó là những điều cậu nghe được từ người khác chứ cậu chưa từng trải bao giờ, có phải là cậu đã sai ở một suy nghĩ nào đó chăng!? Dù có bận tâm suy tư nhưng cậu không hề quên sự hiện diện của một thứ đến không lâu và đã biết tất cả bí mật của cậu.

"Nếu dám buôn dưa bất kì chuyện gì về ta cho đứa nào hay mấy con quạ khác biết thì không toàn thây sống qua ngày mai đâu nghe chưa!?" - Đôi tay ngọc ngà không còn đặt trên đùi mà chuyển đến cổ con quạ, siết chặt lại mở giọng hăm dọa.

Kiyoshi cũng an tâm khi thấy nó gật đầu lia lịa với ý chấp nhận rồi không thương tiếc, cậu thẳng tay quăng nó qua cửa sổ, coi lời nói mở cửa cho nó vào là gió thoảng qua như chưa hề tồn tại.

Lúc này, căn phòng trống vắng, tối tăm chỉ có một chàng trai đang nằm lăm lộn trên sàn khi biết mình bị gài và sắp vướng vào một phiền toái lớn với bọn tân binh. Thế gian này rộng lớn bao la, chắc gì cậu lại đụng độ với tên mặt sẹo và tên tóc vàng đó trong trận chiến tiếp theo, mà chắc họ cũng sẽ quên mau thôi, vấn vương mấy chuyện tầm xào ấy thì được ích lợi gì, thà lo chú tâm diệt quỷ còn sướng hơn.

Kiyoshi vẫn an ủi chính bản thân mình trong khi mọi thứ lại diễn ra trái ngược với cậu mới ác.

Sanemi một khi đã gim thì còn lâu mới tha + việc bị Oyakata phạt nay còn làm sự hận thù tăng cao hơn. Rengoku vì còn chưa cảm ơn được nên thấy tội lỗi trong lòng đâm ra mất ngủ cả đêm, quyết tâm tìm cậu báo đáp với nhiệt huyết nóng bỏng của mình. Còn Gyomei đơn giản là có hứng thú với một trụ cột mới. Và Mitsuri thì vui vẻ khi có một cô gái đáng yêu trở thành thợ săn quỷ, còn là trụ cột nên cũng tò mò, muốn theo học hỏi. Cả 4 người khác nhau về mục đích nhưng đều chung chí hướng là tìm gặp cô gái tóc bạch kim trong đêm đấy.

Cái sự nồng nhiệt, ác cảm, hiền hòa đấy xen lẫn nhau làm Kiyoshi đang ngủ ban ngày đôi lúc cảm thấy thoải mái, lúc cảm thấy nóng lạnh không ngừng và chúng đã gây ra một cơn ác mộng tồi tệ với cậu.

.

.

.

.

Bật dậy khỏi tấm chăn êm ái cũng là lúc hoàng hôn kết thúc, hơi thở hối hả, mồ hôi tuôn như mưa vì đã gặp giấc mộng khá tồi tệ. Trong mơ là cuộc sống yên bình, tĩnh lặng khi người mình yêu thương nhất mất đi của cậu đã bị tan vỡ bởi sự ồn ào náo nhiệt của những người xa lạ, đúng là không quen chút nào, nhưng nó lại mang đến điều gì đó ấm áp như gia đình và cuối cùng lại biến mất như Neko. Đó là lí do cậu nghĩ mình thích hợp khi ở một mình hơn, hi vọng, trông chờ vào những người với cái danh là gia đình thì tồn tại được bao lâu chứ!? Đến lúc họ biến mất thì tình cảm đó cũng tan vỡ thôi, cậu đã cho đi quá nhiều rồi nhưng chỉ toàn được nhận lại đau khổ trong tim, vậy thì thà không cho đi còn tốt hơn.

Sắp xếp lại tấm futan, cất vào tủ rồi tiến đến cửa phòng, mở hé ra là ánh trăng khuyết nhẹ nhàng xua tan bóng tối của màn đêm tĩnh mịch, nhưng lần này nó không còn cô độc nữa. Bởi sự có mặt của những vì sao ẩn hiện sau lớp mây mỏng đã làm mọi thứ thay đổi, chúng trái ngược hoàn toàn với cậu, chỉ một mình cô đơn trong dinh thự rộng lớn, lạnh lẽo.

Chẳng thèm nghĩ lung tung nữa, vẫn là bộ đồ thợ săn quỷ đặc trưng nhưng lần này, cậu khoát thêm một chiếc haori trắng với họa tiết bông tuyết ở phía dưới, bên hông là thanh Nhật Luân chưa được tuốt vỏ, tay trái trở thành điểm tựa cho bạn đồng hành mới với cái tên Haku - màu trắng.

Đi theo chỉ dẫn của con quạ bạch tạng là cuộc đụng độ với vô số con quỷ khát máu, hầu hết chúng không quá mạnh để giao chiến. Vì ngày dài đêm ngắn nên cậu chỉ được phép trấn giữ gần khu vực tổng hành dinh để đảm bảo an toàn khi bình minh lên. Lâu lâu mới gặp một con quỷ mạnh mẽ giống như bây giờ nè.

Keng...keng...keng...

Âm thanh đao kiếm chạm nhau vang xa trong khu rừng âm u, một thân bạch kim, một thân đen tuyền đang bận rộn giao chiến với nhau. Con quỷ lần này không cao đồ sộ như những con khác, nó khá mảnh mai nhưng rất nhanh nhẹn và linh hoạt, đủ làm xướt cậu vài đường.

"Mày...mày không phải là người!"

Con quỷ có vẻ đã phát hiện ra những vết thương dài do móng vuốt sắc bén của nó không si nhê gì với cậu, đều tự lành khỏi không để một dấu vết mà nét mặt quá bất ngờ. Thừa lúc con quỷ còn lơ là cảnh giác, cậu liền áp sát từ khi nào mà nó không nhận ra.

"Hơi thở của băng."

Thế thứ ba : Điệp Khúc Hàn Băng.

Tung ra 5 cú chém cắt ngang thân thể của con quỷ thành nhiều phần riêng biệt mà chúng rơi xuống đất với một mảng đỏ thẵm của huyết sắc. Cái đầu bị đứt nằm lăn lóc qua một bên rồi bị cậu đặt dưới chân mà đạp, kiếm vung lên chuẩn bị kết liễu thì một thanh kiếm khác bay đến, được Kiyoshi cản lại bằng đao của mình mà rớt xuống, đâm sâu vào mặt đất trước đầu con quỷ.

"Con nhỏ mặt sói, ta đến để trả thù." - Sanemi hùng hổ tuyên bố trong khi lủi từ bụi nào ra.

BỐP...

Sau cú cốc đầu oái ăm của bộ 3 Gyomei, Rengoku và Mitsuri là thanh niên khó chịu đang xoa vết thương của mình, bực tức trong lòng vẫn chưa nguôi mà còn có dấu hiệu bùng nổ hơn.

"Ahhh...không được tấn công đồng bạn của mình chứ đứa trẻ đáng thương." - Gyomei vừa đánh vừa xoa đầu Sanemi, đôi mắt không tròng chẳng lý do vẫn rơi giọt lệ.

"Đúng vậy. Xin lỗi và cảm ơn cô nhé, tên này thô lỗ vậy thôi chứ bên trong tốt tính lắm." - Rengoku cũng bước đến trước mặt cậu, nói với dáng vẻ nhiệt huyết đang bừng cháy trong người mà còn cảm nhận được sức nóng từ đó.

"A...Anou...chúng...chúng ta làm bạn được chứ!" - Mitsuri thì có chút rụt rè khi bắt chuyện với cậu.

Con quỷ tội nghiệp bị cắt thành nhiều mảnh và còn bị cho ăn bơ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Mấy tên thợ săn các ngươi đang làm trò khùng điên gì thế!?"

"Thợ săn quỷ sao lại làm bạn với cái thứ như ngươi!? Vì ngươi cũng là q--" - Chưa kịp nói hết thì thanh Kanata của Kiyoshi đã nhanh tay chém đôi đầu con quỷ trước khi có chuyện không hay khác xảy ra.

Nó cũng dần bị tan rã rồi biến mất vào hư vô như bao con quỷ khác. Còn trong lòng cậu thì là một cái thở phào nhẹ nhõm, hên là kết thúc kịp thời chứ để lộ cậu là quỷ thì bị thanh trừng là cái chắc.

"Nó định nói gì thế!?" - Mitsuri nghe nữa chừng lại bị cắt đứt, đâm ra có chút thắc mắc nên hỏi người kế bên.

"Ai biết." - Thanh niên tóc vàng đứng chứng kiến nhưng lại chẳng quan tâm gì, nên chỉ có thể trả lời cô thế thôi.

"Xin tự giới thiệu, tôi danh Yuki, không có họ - trụ cột mới, không cần biết là gì. Hơn hết, tôi là con trai chính hiệu đấy."

RẮC....

Tiếng lòng của tất cả vỡ nát (-Gyomei) khi nghe tin cô gái mà họ hằng đêm mong nhớ lại là trai thẳng, không chút cong.

"Rất vui được làm quen và tạm biệt." - Nhìn dáng vẻ bất động của cả 4 người mà cậu vẫy tay chào tạm biệt.

Định chuồn đi một cách êm đẹp mà tên trời đánh nào đó lại ngăn cản với vẻ cáu gắt.

"Ai cho ngươi đi hả, dù có là trụ cột thì ta cũng không tha cho ngươi vì tội sỉ nhục ta đâu." - Thanh niên mặt sẹo lên giọng nói với Kiyoshi.

"Sỉ nhục!? Ý là việc ta bế ngươi theo kiểu công chúa trở về ấy hả!" - Sờ càm vài lần mà cậu nhớ đến khoảng khắc nguyên căn của mọi rắc rối là đây.

"Phải! Giờ thì chiến đi."

(Nguồn ảnh : tùm lum trên Pinterest)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro