Chương 5 : Huấn Luyện Tân Binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiến đi, nếu là đàn ông thì dụng nấm đấm chứ không đấu võ mồm." - Kết thúc câu nói là hành động lao đến như vũ bão của Sanemi.

2 thanh đao to lớn cứ nhầm cậu mà muốn chém làm đôi, Kiyoshi né tránh như nhảy múa khiến mọi người tưởng chừng Sanemi không quá mạnh, nhưng sự thật lại không phải vậy. Mỗi lực đạo giáng xuống của anh đều là chết người, nhằm chỗ hiểm yếu mà đánh tới tấp, tùy mạnh nhưng đồng thời điểm yếu cũng từ đó mà lộ rõ. Những đòn đánh lộn xộn, không chút nguyên tắc tạo nhiều sơ hở trong chiến đấu nên chỉ cần dùng chút kĩ năng kiếm thuật thì ván cờ đã nghiêng về phía cậu. Và trận đấu kết thúc khi đôi Nhật Luân bị đánh bay, Sanemi quỳ xuống đất với đôi mày ngày càng nhăn lại và một thanh kiếm kề cổ của anh.

"Tôi thừa nhận cậu không yếu Sanemi, nhưng để giết quỷ với những đòn tấn công lộn xộn đó thì là một cách để tự sát đấy."

"Có lẽ cậu sống được tới giờ đều là nhờ may mắn và mùi máu quý làm bọn quỷ ngây ngất." - Kiyoshi giảng đạo xong cũng cất kiếm vào vỏ, tay giơ ra với ý muốn đỡ anh dậy.

Từ cái ngày gặp nhau lần đầu là cậu đã đoán được Sanemi mang dòng máu hiếm từ mùi huyết sắc ở vết thương trước ngực kia. Chỉ cần ăn một người mang dòng máu đó mà công lực được nâng cao hơn so với người thường, quả là thứ trân quý đối với bọn quỷ và cả cậu. Phải thừa nhận trong phút chốc Kiyoshi đã bị say mê bởi hương vị ngọt ngào thoảng trong không khí, may thay cậu chẳng đói và kịp thời dừng lại trước khi nhảy sổ vào đánh chén anh để trở thành một con quỷ khát máu thực thụ.

Cánh tay giữa không trung cứ dừng lại chờ đợi anh mà cậu tưởng việc tốt của mình bị bơ, hơi ấm từ bàn tay khác chạm vào làm sự lãnh lẽo trong cậu dường như phai nhạt đi, nhìn chàng trai khá ngại ngùng khi đứng dậy mà cậu để lại một cái ngẩn ngơ cùng nụ cười mỉm sau lớp mặt nạ.

Nhìn Sanemi chịu để Kiyoshi giúp đỡ thì đúng là chuyện lạ nhất đời, 3 người xuất hiện từ đầu đến cuối, bị đối xử như không khí khi chứng kiến tất cả mà cảm thán không ngừng. Không tưởng có ngày người nổi tiếng cộc cằn lại chịu lép vế, bỏ quá mối hận thù riêng mà bắt tay với người mình ghét, thay vì tức giận mà bỏ đi hay đòi chiến lại thêm lần nữa.

Cả 2 người đứng đối diện nhau vẫn cứ nhìn chằm chằm đối phương một cách kĩ lưỡng, đặc biệt là Sanemi. Dường như anh không còn cáu gắt như mọi khi nữa mà thay vào là vẻ bình tĩnh, có đôi chút trầm lặng như đang suy tính gì trong lòng.

"Tch...Dạy tôi đi!" - Chặc lưỡi một cái, Sanemi nói với giọng bất lực xen chút không đồng tình lắm.

"Dạy!? Cái gì cơ!?" - Cậu khó hiểu hỏi lại.

"Dạy cho tôi làm sao trở nên mạnh mẽ hơn để đánh bại cậu." - Nắm chặt thanh kiếm trên tay mà anh thay đổi cách xưng hô, tự dưng hét lớn với mục đích của mình.

Cái quá khứ nghiệt ngã đầy đau thương dần ùa về từng chút một, cái ngày chính tay anh đã sát hại ruột thịt, người mẹ hiền hòa đã hóa quỷ, làm đứa em trai của mình hận thù mà anh không ngừng giằn vặt tâm can. Liên tục đi sát quỷ chẳng để tâm đến lời cảnh báo nguy hiểm hay tính mạng, tất cả chỉ là vì anh muốn mình đủ mạnh mẽ để bảo vệ mọi người, đủ để bảo vệ người thân lẫn thứ quan trọng nhất. Được ngài Oyakata thu nhận là một ân huệ rất lớn mà anh chẳng đền đáp nổi, nên anh không quản ngày đêm luyện tập để trở thành một trụ cột, danh hiệu của những người thợ săn mạnh nhất làm bọn quỷ phải khiếp sợ.

Nhưng đường đi có mấy là êm đềm, nó chứa đầy chông gai, khó khăn nhưng anh đều vượt qua được bằng sự nổ lực của chính mình cho đến khi gặp cậu. Sau trận chiến đó anh cũng nhận ra mình quá yếu để người đó tung ra hết sức, quá ngu ngốc khi tự hao tổn sức lực trong khi người lại nhẹ nhàng né tránh tất cả, chẳng có dấu hiệu nào là chút mệt mỏi trong hành động....Có lẽ đây chính là bức tường mà anh chưa thể vượt qua và cách duy nhất để đi tiếp đối với Sanemi chính là đánh bại cậu. Và anh phải làm gì!? Chỉ đơn giản là tìm người có thể giúp được. Mà người hiểu rõ nhất chẳng phải chính là người để đánh bại anh hay sao.

"Tôi cũng muốn đi theo." - Rengoku và Mitsuri đứng gần đó nghe được cũng thừa cơ hội mà xin học hỏi chung với Sanemi.

"Tôi đâu giỏi giang gì để dạy các cậu! Không phải Nham trụ cũng có thể giúp sao!?" - Nhanh chóng đổ trách nhiệm cho người khác mà cậu đổ mồ hôi hột.

Dính đến cái đám này tưởng chừng đánh bại có thể giải thoát để đường ai nấy đi, ai ngờ tác dụng lại ngược lại. Lần này còn dính chặt hơn trước, thân cậu chưa lo xong mà giờ lại lo cho mấy người này nữa thì mệt chết mất, còn dễ bị lộ thân phận quỷ của mình nữa, cậu chẳng muốn lớn chuyện ở tổng hành dinh đâu.

"Chưa đủ, chúng tôi cần luyện tập nhiều hơn nữa." - Thanh niên nghiêm túc nói cùng với sự đồng tình của mọi người.

Đúng là Nham trụ san có thể giúp họ nhưng mới chỉ vài phần là về sức mạnh, tâm trí,...còn các chiêu thức hay di chuyển gần như họ chưa có kinh nghiệm nhiều, ngay cả việc giết một con quỷ bình thường cũng có chút chật vật. Giờ tìm được người dạy thích hợp mà để chạy thì ai sẽ dạy cho cả 3 đây!? Cơ hội được học hỏi bởi trụ cột cũng chẳng dễ dàng gì, đặc biệt là những người mạnh mẽ như cậu. Sau một hồi kì keo, tất cả quyết định trở về xin ý kiến của ngài Oyakata khi bình minh sắp ló dạng sau rặng núi.

"Chắc chắn ngài sẽ không đồng ý đâu!" - Kiyoshi đắt chí nói với sự tự tin của mình, vì cậu biết ngài cũng không muốn chuyện bé xé ra to để làm cho tất cả được một phen hú vía mà hỗn loạn cả lên.

.

.

.

.

.

Một lúc sau_____

"Cũng không tồi, vậy Yuki hãy giúp đỡ các tân binh đáng yêu của ta nhé, thêm cả 2 đứa này nữa."

"Hãy nghe lời Yuki và trước khi đêm đến thì không được vào phòng làm phiền cậu ấy." - Xoa đầu cả đám rồi ngài nở nụ cười tươi như hoa mùa xuân với mọi người.

"Tiện thể ta cũng dã chuyển đồ đạc của cậu đến tổng hành dinh rồi. Căn phòng riêng nằm ở hành lang góc phải, gần phòng Gyomei là của cậu, chúc may mắn." - Chỉ hướng căn phòng mới cho Kiyoshi mà Oyakata cũng đi mất.

Để lại cậu cùng một bầy trẻ với gương mặt chẳng tin những điều vừa nghe mà người đã đi từ lúc nào, chỗ trước mặt trống không cùng làn gió nhẹ thổi qua cuốn hết cả tâm tư của cậu bay đi. Đặt tay lên trán, ổn định tinh thần rồi cậu thở một hơi dài, song cũng nhìn thêm 2 đứa trẻ tầm 8, 9 tuổi mới được giao cho.

Một bé gái xinh xắn, mái tóc đen cột cao bởi chiếc nơ bướm sắc sảo, đôi mắt violet pha chút đêm đến khá tương đồng Kiyoshi, mở ra to tròn với vẻ bướng bỉnh nhưng rất đáng yêu, cái mũi thanh tú cùng nụ cười tươi tắn trên đôi môi màu hoa anh đào mà ra dáng thiếu nữ hơn cả.

Cậu bé kế bên là một người khá trầm tính, mái tóc đen láy dài đến vai, đôi mắt khác màu nổi bật hơn người, một là của xanh ngọc pha đêm đen, một là vàng kim sắc bén như loài bò sát máu lạnh. Nửa mặt dưới được phủ lên là một lớp băng trắng mỏng che đi khuôn miệng cùng con bạch xà nhỏ đang rít bên vai.

Và cả 2 đều khoát lên bộ đồ tân binh đặc trưng không đổi, chỉ riêng haori là mỗi người mỗi khác.

"Em là Kochou Shinobu." - Giọng nói của một đứa trẻ quả nhiên ngọt ngào đối với cậu.

"....Iguro Obanai" - Những âm tiết này khá trầm lặng so với một đứa trẻ đồng trang lứa là suy nghĩ đầu tiên của cậu.

Song cũng nhận ra Shinobu là em gái của hoa trụ - Kochou Kane, tại trang viên hồ điệp đây mà, quả là một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Còn Iguro là đứa trẻ được cựu viêm trụ cứu về, dạy dỗ, vì chút chuyện nên vào sau Rengoku và Mitsuri.

Giới thiệu lại tên mình rồi cậu đặt ra những nội quy trước khi cuộc huấn luyện bắt đầu.

"Mọi thứ sẽ diễn ra khi ánh mặt trời cuối cùng tắt hẳn và kết thúc khi bình minh bắt đầu lên. Nên tất cả lo mà dưỡng sức đi, chứ để cố quá thành quá cố đấy"

"Những giờ còn lại thì không được làm phiền cũng như vào phòng tôi, dù là bất cứ điều gì."

"Ai không chịu được thì có thể bỏ cuộc, tôi không ép."

"Không than phiền về chế độ luyện tập được đặt ra."

"Điều cuối cùng, tôi có quyền không trả lời những câu hỏi riêng tư được chứ!"

"Có ai còn muốn hỏi gì nữa!?" - Nêu xong các điều luật, cậu cũng hỏi ngược lại đám trẻ trước mặt và nhận ra chỉ có mỗi Rengoku là giơ tay phát biểu.

"Tập vào sáng sớm không phải tốt hơn sao!? Tại sao lại nhất thiết là đêm khuya!?"

Rengoku cũng không không ngại khi tập buổi tối, vì có nhiều lúc tập luyện quá hăng say mà quên cả ngày giờ, dừng lại cũng đã qua ngày mai. Nhưng màn đêm là lúc trò chơi săn người của bọn quỷ bắt đầu, chúng hoàn hành khắp nơi gây không ít tai ương, rắc rối cho dân chúng và thợ săn quỷ, chỉ sợ trong khi khóa huấn luyện được mở ra thì anh đã bỏ lỡ bao nhiêu cuộc chiến tranh giành sống còn giữ người và quỷ.

Hiểu được ý của Rengoku nên Kiyoshi cũng đáp lại.

"Vì tôi thích! Nhưng cậu không cần lo, chúng ta sẽ tăng cường ra ngoài để săn quỷ khi đêm đến. Nhằm tôi luyện kĩ năng và kinh nghiệm chiến đấu của tất cả."

Nhận được câu trả lời vừa lòng mà Rengoku nở nụ cười rạng rỡ, dáng vẻ háo hức như không chờ được nữa cứ thể hiện trên gương mặt trắng trẻo đó. Mái tóc vàng được gió thổi nhè nhẹ mà đung đưa, dừng lại cũng là lúc những tia nắng ban mai trải trên mặt đất đến gần chỗ cậu.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Tất cả đi ngủ đi." - Ngáp ngủ vài cái mà cậu lơ mơ nói.

Bước chân nhẹ như lông vũ cùng tốc độ vượt bậc làm cả đám sửng sờ khi bóng lưng mảnh khảnh vừa mới đứng đây đã biến mất, chuyển hướng đến cửa phòng là Kiyoshi đã chạm đất, kéo cánh cửa mang tông màu trắng lại mà mọi thứ trở về hiện trạng ban đầu. Tất cả các tân binh đã dậy với sự tỉnh táo tràn chề, chuẩn bị cho cuộc đi săn quỷ khắp nơi của mình, chỉ có đám Sanemi vẫn đứng đó với ý nghĩ.

'Nhưng trời mới mờ sáng mà!?'

Trong chốc lát, đàn quạ đột ngột bay đến mang các nhiệm vụ khác nhau cho mỗi người nên họ phải tách riêng ra làm, bận rộn với công việc nhưng không hề quên lời dặn của cậu lúc nãy.

.

.

.

.

Trong căn phòng riêng là Kiyoshi đang quấn người bằng chiếc dày chăn ấm áp, lăn qua lăn lại nhiều lần mà khổ não. Cùng với đó là lời nhắn nhủ của Sakonji từ Haku.

"Ta đã làm hết cả những gì ta cho là có thể, còn lại chỉ là nhờ nỗ lực của nhóc thôi, Kiyoshi!"

"Có nhiều thứ ta không thể dạy trực tiếp cho nhóc nhưng đám tân binh trẻ tuổi đó thì sẽ được đấy."

Học ư!? Không phải cậu là người dạy bọn họ sao!? Cậu có thể học được gì ở đám trẻ đó chứ!? Đúng là gừng càng già càng cay mà, nói toàn mấy câu đầy ẩn ý thì đoán mò cho bằng được à. Suy nghĩ mấy cái đó mau già lắm nên cậu cũng chẳng bận tâm gì nhiều, chỉ biết nằm ngủ, hưởng thụ sung sướng khi kết thúc khóa học địa ngục với thủy trụ san. Nằm đó gáy khò khò mà cậu an giấc, không biết nụ cười tủm tỉm của ai đó vẫn hiện với ý hài lòng vô bờ bến.

"Chắc dinh thự sẽ náo nhiệt một thời gian đây."

.

.

.

.

Ngày xuống đêm lên chỉ là một cái thoáng chốc____

Trên con đường núi gồ ghề là bóng dáng của các thành viên thuộc đội diệt quỷ đang rảo bước, đi đầu là Kiyoshi vẫn chung thủy với chiếc mặt nạ sói ấn tượng trên mặt, mọi thứ cần thiết được mang theo phía sau, mái tóc bạch kim được cột cao nhưng vì gió mà đung đưa qua lại trông rất vui mắt. Được sự cho phép của Oyakata mà cậu cùng mọi người ngao du khắp mọi miền đồng quê đến kinh đô, nhưng luôn xuất phát vào buổi đêm và dừng chân vào ban ngày. Thời gian rãnh thì họ được tự do đi chơi, tất cả chia ra 4 hướng khác nhau với Mitsuri và Obanai dạo phố, Shinobu cùng Rengoku đến hội chợ, Sanemi thì lẻ bóng một mình săn quỷ ở gần đây, còn cậu thì cố tìm trọ để thuê trước khi cơ thể không chịu nổi mà gục ngã, để rồi chết một cách ngu ngốc thì hay.

Đứng trước một quán trọ vắng vẻ cách xa trung tâm kinh đô mà cậu trú tạm, với ý nghĩa mọi chuyện sẽ êm ả nhưng cuộc gặp gỡ vô cùng tình cờ này lại là bước ngoặt mới trong cuộc đời cậu.

"2 người là quỷ!" - Chỉ người phụ nữ xinh đẹp cùng chàng học việc nhỏ tuổi hơn gần kề mà cậu bở ngỡ thốt lên.

Đụng trúng người đi trên hành lang mà Kiyoshi định chân thành xin lỗi nhưng bỗng khựng lại, nhận ra mùi hương trên người thiếu nữ cùng chàng trai kia thật quen thuộc, chẳng nồng nặc mùi máu tanh nhưng không thể lầm vào đâu được, đó là mùi của quỷ.

"Cô là thợ săn quỷ sao!?" - Chàng trai có mái tóc được chải chuốt đàng hoàng liền thủ thế, che chắn cho người phía sau mà cảnh giác với cậu.

Kiyoshi cũng cảnh giác không khác gì người đối diện, chuẩn bị ra tay tấn công thì đã được hòa giải bởi người phụ nữ kia.

"Dừng lại Yushiro! Cậu và chúng ta đều giống nhau cả. Đúng chứ!?" - Đôi mắt hoa từ đẳng nhạt nhưng sâu không phản chiếu nhìn sang phía cậu mà tiến đến, đôi tay cô chạm nhẹ với ý muốn Kiyoshi dừng hành động rút kiếm lại.

Trực giác mách bảo có thể tin nên cũng dừng lại, cùng đến một căn phòng riêng để trò chuyện giữa đôi bên mà cậu vẫn cứ ung dung không lo lắng. Hai người đang đi trước mặt cho cậu một cảm giác thân thiện là đằng khác, họ cũng chẳng vương mùi máu như bọn quỷ hạ đẳng kia, thay vào đó là mùi thuốc sát trùng của y nhân thì đúng hơn.

Người phụ nữ tóc đen được cột ngắn, đôi mắt tím giống cậu cùng bộ Kimono đen với chi tiết hoa trà đỏ thẵm nở rực rỡ tên là Tamayo. Chàng trai với mái tóc xanh cỏ nhạt đen dần ở đuôi, đôi mắt tím với đồng tử sắc như của loài mèo, vẫn cảnh giác và nói với vẻ bực bội là Yushiro.

Cô đã kể cho Kiyoshi cả một quá khứ đau thương của cô và cậu. Tamayo trước kia là một y sĩ nhân từ, giúp người không kể công nhưng từ khi bị Muzan biến thành quỷ thì cô đã chạy trốn khỏi hắn, với mong muốn tìm ra loại thuốc đưa quỷ trở về làm con người mà phải trốn tránh sự truy sát của thuộc hạ hắn ta. Lần đầu gặp mặt, Yushiro đã bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo, không thể chữa khỏi và chẳng sống được bao lâu nữa là lìa đời. Vì tấm lòng cao cả của một danh y mà cô đã cứu anh bằng cách biến anh thành quỷ. Không oán trách, không hận thù, Yushiro quyết tâm đi theo, bảo vệ Yamato đến cùng, lưu lạc chưa được bao lâu thì gặp cậu.

Kiyoshi cũng tỏ ra vui mừng khi biết mình không phải là trường hợp ngoại lệ duy nhất, đồng thời muốn giúp sức cô tạo ra phương thuốc thần kì đó qua việc lấy máu của bọn quỷ. Cuộc trò chuyện cứ kéo dài đến khi chạng vạng thì cậu cũng xin đi trước, hứa sẽ thông báo cho ngài Oyakata để trợ giúp và liên lạc khi cần thiết.

(Nguồn ảnh : Tùm lum trên Pinterest)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro