Chương 6 : Tranh Giành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yuki - san thấy như thế nào!?" - Mitsuri vui vẻ nói khi đã tự mình thanh toàn một con quỷ hạ đẳng khác.

"Di chuyển cần linh hoạt hơn, nhưng giờ đã là rất tốt rồi. Cứ gọi là Yuki, không cần thêm san vào đâu." - Xoa cái đầu hồng coi như là phần thưởng cho sự cố gắng, giọng nói có chút đánh giá trận chiến vừa nãy.

Dù sao tuổi cũng cách không xa nên chẳng cần dùng kính ngữ làm gì cho mệt, nó chỉ làm cậu cảm thấy lạ lẫm và xa cách hơn thôi.

"Không được, dù gần tuổi nhưng chúng ta dù gì cũng là tân binh nên phải dùng kính ngũ với cấp trên chứ." - Rengoku đứng kế bên lắc đầu không đồng tình với câu nói của cậu, cứ kiên quyết phải thêm san vào nên Kiyoshi cũng đành thuận ý mà làm theo.

Đi chung với nhau được vài ngày cũng đủ để cậu nhận ra sự thân thiết giữa đôi bên khá là tốt đẹp. Quan sát tân binh được giao thì cậu nhận xét ai cũng có điểm yếu, điểm mạnh riêng biệt, tính tình gắn liền với cách chiến đấu nên rất dễ thấy, nhưng lí tưởng đều cùng một hướng là trở thành thợ săn quỷ vì bảo vệ thứ quan trọng của mình.

Đối với Mitsuri thì cậu cảm thấy một sự yên bình khi ở cạnh, tính cách đôi phần trẻ con, khá nhạy cảm, nụ cười tươi tắn cùng gương mặt vui vẻ chẳng làm cô giống một thợ săn quỷ tí nào. Khi biết cậu là nam nhân thì có lần cô sáp lại và hỏi cậu một câu : 'Yuki san có hôn thê chưa!?' Và tất nhiên câu trả lời là có, cậu chưa bao giờ quên lời hẹn ước với người con gái từng rung động năm xưa, mà hình như điều đó làm Mitsuri buồn thì phải!? Sức mạnh thì no comment, vật tay đến cả Rengoku còn phải chào thua nữa mà (cậu cũng thua nốt). Về phần tốc độ thì tạm ổn, phản xạ chưa được rèn giũa lâu dài nên hay gặp khó khăn trong việc né tránh, cần phải nhắm mục tiêu chuẩn hơn khi dùng thanh Nhật Luân giống như roi kia.

Rengoku thì khá tốt ở phần sức mạnh, tính tình nhiệt huyết, tích cực tham gia nhiều nhiệm vụ, bảo vệ người dân khỏi bọn quỷ cùng việc siêng năng tôi luyện kiếm kĩ khiến Kiyoshi càng có thiện cảm hơn. Ấn tượng nhất với cậu là đôi mắt ánh kim như cú vọ, lúc nào cũng mở to ra không chớp dù lúc cát bụi hay mưa bão. Đảm bảo thi nhìn chằm chằm mà Rengoku đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất. Khỗ nổi, nhiều lúc hăng hái luyện tập quá, không để ý thời gian, tiết trời, người khác,....đâm ra liệt giường vào hôm sau. Không chỉ vậy, nhiệt độ của anh cứ như lửa hừng hực cháy vào ngày hè, khiến cậu với cơ thể dưới âm đứng kế bên mà cũng phải né xa vài mét.

Còn Sanemi là cả một khó khăn khi đi cùng. Tính tình thô lỗ, cộc cằn, ăn nói không tôn trọng ai trừ ngài Oyakata, nhưng sâu bên trong Sanemi thì chẳng phải vậy, anh cũng rất quan tâm đến sự an nguy của người khác, chỉ vì cách cư xử hơi khó để nhận ra thôi. Sức mạnh, tinh thần chiến đấu, chăm chỉ luyện tập, cách di chuyển, phản xạ duyệt. Nhưng kiếm kĩ lại không theo trật tự nhất định nên mới xảy ra sơ hở trong trận chiến. Đôi mắt xếch lên của anh luôn làm Kiyoshi thấy rợn người, nó còn đáng sợ hơn cả cặp mắt không tròng của Nham Trụ nữa.

Kế đến là Shinobu đáng yêu, cô bé rất dễ tính, chu đáo, luôn năng động trong công việc. Có lẽ cô là người có sức mạnh yếu nhất khi không thể chém đứt đầu bọn quỷ, để khắc phục điểm yếu của mình, Shinobu đã tẩm trên thanh kiếm một loại độc được làm từ hoa từ đẳng, loài hoa khiến bọn quỷ sợ hãi như của chị cô - Hoa Trụ. Di chuyển rất tuyệt vời, kiếm kĩ thì cần tập luyện nhiều hơn nếu muốn kết liễu bọn quỷ nhanh chóng nhất có thể. Nhưng nụ cười mỉm kia nhiều lúc làm Kiyoshi thấy không an tâm cho lắm, cứ như cô đang suy tính thứ gì không mấy tốt đẹp.

Cuối cùng là Obanai, nói sao nhỉ!? Khá là lạnh lùng và phũ phàng với mọi người, đặc biệt là Mitsuri. Nhưng con rắn trắng trên vai anh có vẻ đã kết cậu rồi => Obanai cũng khá thân thiện với Kiyoshi, ít nói và thích dùng hành động hơn. Như lúc cần gì đó sẽ nắm tay cậu kéo đi tìm, mỗi khi giết được quỷ thì muốn cậu xoa đầu, luôn đi kế bên cậu trong im lặng,...sự quan tâm có khi chẳng cần nói ra mà hành động đã thể hiện thay tất cả. Cái tính không nể nang đó khá tương đồng Sanemi nhưng ít nhất vẫn tôn trọng Kiyoshi, anh cũng là người gọi cậu với cái tên Yuki thay vì thêm san vào, điều đó làm nét mặt Obanai có chút vui hơn. Tài năng rất đáng kinh ngạc, tất cả đều tốt nên chẳng cần cậu phải chỉ dẫn nhiều, ra tay và kết liễu bọn quỷ nhanh hơn ai hết.

Quá khứ của những người đứng đây đảm bảo không mấy tốt đẹp, lí do bán mạng để gia nhập không vì quỷ thì cũng vì cái khác. Kiyoshi phải thừa nhận ngài Oyakata rất biết kiếm tìm nhân tài hơn người, có lẽ mọi thứ được hình thành do định mệnh đưa đẩy, khiến họ quy tụ tại đây, nơi này. Và tất cả đều có triển vọng trở thành trụ cột mạnh mẽ theo ý nguyện của người.

"Này Yuki! Tôi đánh xong rồi, đi mau." - Sanemi trợn mắt lên nhìn cậu đang ngồi ngơ ngẩn trên một tảng đá gần đó mà quát lớn.

"Tên này! Ăn nói lịch sự như mấy đứa kia thì ngươi chết à!?" - Bị nói cho hồn bay về mà Kiyoshi không khỏi giật mình, giọng bực tức cũng trút ra khi anh gọi tên cậu một cách cộc lốc.

Kiyoshi nói có thể không thêm san vào nhưng đâu có nghĩa được gọi tên như tát một cái vào mặt cậu đâu, nhẹ nhàng như Obanai phải hơn không. Nghe mà mát ruột, còn cách gọi của tên Sanemi cứ như bị mắng mỏ không ngừng, đâm ra có chút hiềm khích giữa cả 2.

"Không! Tôi thích gọi gì thì không ai có quyền cấm cản trừ ngài Oyakata."

"Sanemi, người ta là trụ cột thì phải dùng kính ngữ chứ!" - Rengoku bước đến rồi chen vào cuộc cãi vả của cả 2.

"Đ...Đúng...Yuki san dù gì cũng là người dạy chúng ta mà." - Mitsuri từ đâu chạy đến cũng tham gia góp vui.

"Ừm! Mọi người nói đúng đó Sanemi." - Riêng Shinobu thì chỉ đứng ngoài đồng ý với cậu.

"Nói năng phải nhìn người chứ tên cộc cằn." - Lần đầu có chuyện khiến Obanai nói thay vì hành động cũng là hiếm có a.

"Tao không thích thì sao!? Muốn làm gì!?" - Sanemi nghe mà lòng nảy lửa, phát sinh muốn bùng nổ mà phản bát lại cả đám.

Cảm thấy cuộc cãi vã này chẳng đi đến đâu mà lại làm mọi người thêm hiềm khích khiến cậu thấy mình giống kẻ xấu sao ấy. Đứng ra can ngăn được một lúc thì trời cũng đổ mưa xuống như trút bỏ cơn giận của tất cả. Vì đã rời xa kinh đô nên cả đám phải chia nhau tìm một căn nhà nào đó ở trên núi để ở tạm và sẽ thông báo qua quạ truyền tin cho mỗi người, may thay Kiyoshi tìm thấy được một căn chòi hoang sơ, tối đèn như bị bỏ hoang ở gần nên vào núp tạm. Kêu Haku thông báo tập họp tất cả rồi cả đám nhanh chóng chạy theo con quạ, đến nơi thì trời cũng đổ mưa to, sấm chớp vang inh ỏi nơi bên ngoài.

.

.

.

.

Nhìn sơ qua căn chòi không quá rộng, phòng khách cùng lắm chỉ đủ để ngủ cho 3, 4 người, nhưng từ quần áo đến lương thực thì vẫn còn dùng được, có vẻ nó là của người tiều phu trước đã chết vì bị quỷ tấn công trên núi, khi phát hiện ra thì cũng đã muộn nên họ chỉ có thể chôn cất và cầu nguyện cho ông. Nhìn lại chính mình là bộ haori ướt đẫm vì mưa và cả thân người cũng chung số phận. May thay nhà tắm vẫn còn nước sạch cùng mấy bộ yukata trắng được gói cẩn thận như chưa từng sử dụng. Mọi người liền thay phiên nhau vào dùng, tất nhiên là con gái trước, tắm chung cũng sẽ tiết kiệm thời gian hơn nên cứ 2 người một lượt. Shinobu và Mitsuri, Rengoku và Sanemi, cậu và Obanai là hết.

Người tắm cuối cùng là cậu và Obanai nên Kiyoshi có chút ngại vì phải cởi đồ trước mặt người khác. Cậu chưa hề tắm chung với ai từ khi cái ngày ra đời, họ hàng đều bỏ bê nên cậu cũng chẳng quan tâm gì, cứ nghe theo chỉ dẫn của Neko mà tự lập thôi.

"Wa...em làm gì vậy Obanai." - Vừa xối nước từ đầu đến chân thì bị ai đó chạm vào hông nên có chút bất ngờ mà hét lên.

Những người bên ngoài nghe mà chẳng hiểu gì cũng kệ. Nhìn kế bên là cậu bé yên lặng với độc nhất một chiếc khăn trắng trên người, mặt không chịu tháo băng và nhất quyết đem con rắn vào tắm chung mới nghe lời cậu, còn Kiyoshi thì vẫn mang chiếc mặt nạ dài dài không kể ngày đêm. Nắm tay cậu bỏ lên đầu mà anh thể hiện với ý gội đầu giùm. Kiyoshi ở mấy ngày cùng anh cứ như chơi đuổi hình bắt chữ mà dần hiểu hết, liền để Obanai ngồi trên ghế, đội chiếc mũ lưỡi trai rộng dùng để chắn nước không làm ướt lớp băng của anh rồi cậu cư xử như một người chị dịu dàng, nhẹ nhàng chăm sóc mái tóc đen suông mượt. Con rắn thì yên phận bơi trong chung nước.

Tắm táp sạch sẽ xong thì cả đám quây quần bên ngọn lửa đang cháy rực do Rengoku làm, hơi ấm xua tan cái se lạnh của tiết trời mùa thu, còn Kiyoshi thì đang lụi cụi một mình trong căn bếp, đứng trước bếp than hồng mà nấu ăn như một người vợ đảm đang. Lí do đơn giản là chẳng ai trừ cậu biết nấu ăn, đặc biệt là Mitsuri và Shinobu, họ mà đụng vào là hư hết.

"Bữa tối hôm nay có canh miso, món hầm Nimono, yakizakana (cá nướng) và chút cơm trắng. Vì nguyên liệu có hạn nên mọi người chịu cho." - Để tất cả xuống với sự giúp sức của 2 cô gái mà cậu nói.

"Itadakimasu" - Mọi người đồng thanh nói rồi ăn một cách ngon lành không kêu ca gì.

"Ngon! Ngon! Ngon!" - Vẻ mặt rạng rỡ như ánh mặt trời không bao giờ tắt đối với Rengoku.

"Tay nghề của Yuki - san rất tuyệt vời, mốt sẽ trở thành người vợ...à lộn người chồng đảm đang." - Mitsuri thì khá bất ngờ và thích thú với món ăn của cậu.

"Đúng vậy." - Đặt đôi đũa xuống, Shinobu vẫn chỉ đánh giá một câu đồng thuận theo mọi người.

"Tạm ổn." - Ăn ngấu nghiến là Sanemi cộc cằn, nhưng ít nhất tạm ổn cũng là khen đối với cậu rồi.

"...." - Obanai chẳng nói gì như thường nhưng hình như không khí xung quanh anh đang nở hoa thì phải.

"Cảm ơn mọi người nhiều lắm."

Nghe những lời khen ngợi mà cậu ngại ngùng gãi đầu, vì sự bỏ bê của gia đình dần hình thành tính tự lập ở cậu nhiều hơn, không ngờ ngay lúc này nó lại giúp ít nhiều Kiyoshi ở mai sau. Ăn no căng bụng xong thì tất cả cùng ngồi xuống gần ngọn lửa hồng để nghỉ ngơi, mưa bên ngoài chưa có dấu hiệu dừng lại mà còn tiếp tục to hơn, gió thổi mạnh những rung ngã những cành cây tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.

"Yuki san lạnh quá, do dầm mưa sao!?" - Shinobu ngồi kế bên mà cảm thấy hàn khí tỏa ra không ngừng từ người cậu.

"Đúng thật." - Mitsuri tò mò nên chạm tay cậu và bất ngờ thốt lên, hành động lấy chăn quấn cậu như một con sâu diễn ra không ngừng.

Kiyoshi ngồi đó mà tâm bất lực, chẳng thể làm gì, không lẽ giờ cậu nói mình là quỷ, có huyết quỷ thuật, tác dụng phụ là làm thân nhiệt cậu xuống âm độ, đảm bảo bị tùng xẻo là cái chắc.

"K...không sao đâu...tại tôi đang luyện tập...m...một công pháp bí mật nên nhiệt độ cơ thể hơi thấp thôi. L...là vậy đó." - Nghĩ vẩn vơ một lí do tầm xào có lí nào đó để giải thích cho các tân binh mà cậu đổ mồ hôi hột.

"...."

Sự yên lặng cứ bủa vây cậu với những ánh nhìn nghi hoặc của mọi người. Nhất là cô bé hồ điệp, sao nụ cười của em cũng tắt ngúm thay vào đó là vẻ thăng trầm vậy!? Gương mặt ánh mặt trời của thanh niên nghiêm túc hình như héo hơn thì phải, tóc hồng thì chữ 'ghi ngờ' hiện rõ trên mặt luôn, tất nhiên Sanemi chẳng quan tâm gì vẫn yên bình xỉa răng, cậu bé xà trầm ngâm giờ lại trầm hơn.

"Hình như tôi có nghe cha nói về bí thuật đó, tác dụng phụ cũng khiến thân nhiệt hạ thấp và đã thất truyền từ lâu. Không ngờ Yuki san lại biết nó." - Rengoku như nhớ được gì mà hét lớn, sự ngưỡng mộ ngày càng tăng cao.

"Đ...đúng vậy." - Cậu ngồi nghe mà vui vẻ reo lên, không ngừng cảm thán trong lòng và tự hỏi có bí thuật đó thực sự à!? 'Mốt về phải đến thẳng nhà cảm ơn cha của Rengoku mới được.'

Tất cả nghe được gương mặt cũng tự động giản ra, Shinobu húp một ngụm trà rồi phát ngôn.

"Yuki san trả lời hơi lắp bắp làm em cứ tưởng anh đang giấu chuyện gì hệ trọng lắm chứ."

Đổ một tầng mồ hôi mỏng trên trán mà Kiyoshi thấp thỏm không ngừng, trái tim cứ đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực cậu mà chạy trốn, đúng là đi theo thợ săn quỷ thật thót tim mà. 'Có ai hiểu cảm giác một con nai vàng ngơ ngác đang đội lốp sư tử và lạc giữa bầy sư tử háu đói như tui không!? Đời đúng là bể khổ!'

"Trời cũng khuya rồi, mọi người cũng ngủ giữ sức cho sáng sớm mai đi." - Kiyoshi vỗ tay vào nhau rồi trải những tấm futan cũ kĩ cho cả đám ra.

"Không phải chúng ta chỉ đi vào buổi tối hay sao!?" - Mitsuri đang giúp cũng nhớ đến lời dặn của cậu mà hỏi lại.

Cậu giải thích mình đã kêu Haku đi quan sát và nó báo thấy một thôn nhỏ chẳng cách xa đây là mấy nên tất cả sẽ dời đến đó cho tiện đường. Mọi người thầm gật đầu rồi phân chia chỗ ngủ.

.

.

.

Phòng tuy nhỏ nhưng lại trải được 6 tấm futan với 3 tấm đối nhau, vậy có nghĩa là sẽ có người ngủ chung với con gái.

"Chuyện gì thế Shinobu!?" - Quay lại nhìn cô gái đang nắm tay áo mình, cậu hỏi.

"Cậu ngủ với chúng tôi đi, mấy người kia làm tôi không an tâm lắm."

Nếu được chọn người ngủ chung thì Rengoku chỉ đứng hạng hai bởi cái thói hay nói mớ và rất nóng nữa, Obanai thì....cô không biết nhưng chắc chắn anh sẽ không chịu đâu. Sanemi là tệ nhất đơn giản là vì cả 2 không thích thôi, tất nhiên đứng đầu là Kiyoshi rồi. Tính tình hiền hòa, chu đáo lại đảm đang, ra dáng một người đàn ông có thể dựa dẫm nên an tâm khi ở cạnh. Mitsuri đứng đó mà cũng nghĩ giống Shinobu và thầm gật đầu theo lời đề nghị. Bỗng cái đầu vàng và đầu đen từ đâu bay đến, khước từ lời đề nghị giúp cậu dù Kiyoshi chưa nói gì.

"Không, Yuki san sẽ ngủ với tôi và Obanai. Sanemi sẽ ngủ ở chỗ các cậu." - Rengoku quả quyết phân chia.

Cậu bé xà cùng con rắn đồng tình mà nắm áo cậu kéo đi. Nhưng lại bị 2 cô gái kia giữ lại không cho di chuyển, cuộc kéo co đã diễn ra với người đau khổ là Kiyoshi, trong khi đó Sanemi chỉ ngồi xem kịch rồi thiếp đi ngay.

Trận chiến nho nhỏ đã kết thúc sau vài phút và phe nữ đã thắng vì có Mitsuri cân cả 2 chàng trai, cậu ngồi bệt xuống đất với cánh tay đang đau nhức, tay áo vì lực cũng sắp tan tành nhưng may đã dừng lại trước khi chuyện đó xảy ra.

Có tâm lôi tên đang ngủ say bên ngoài vào nệm, đắp chăn lại rồi cũng thổi tắt lửa để căn phòng chìm trong bóng tối. Trong đêm là một người đang say giấc mộng đến nỗi chảy dãi không hay, 2 thanh niên đang thao thức vì âm ức, thất vọng về mình khi thua sức một đứa con gái, còn 2 cô gái duy nhất lại ngủ ngon đắp mền ôm một người đang bị cuộn tròn như con sâu, trên mặt vẫn là chiếc mặt nạ sói mà khóc ròng trong đêm.

(Nguồn ảnh : tùm lum trên Pinterest)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro