Chương 7 : Giải Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng cho : Aris_Princess❤️

Chút tâm sự trước khi vào truyện:

-Cho ⭐ và comment là những lời động viên đến mình rất nhiều, nó làm ad có thêm ý tưởng để viết chương mới. (chắc ai cũng biết r) ❤️ Giống chương này nè:))❤️
-Mị chỉ nhắc z thui, cũng chẳng ép uổng ai phải làm gì cả, có tâm là vui rồi:))😁❤️
-Mị luôn vui vẻ đón nhận ý kiến của các bạn để viết tốt hơn. 😚❤️
-Tình hình đầu năm khá nhàn nên còn rãnh tay viết, chứ mốt giữa kì là bận sắp mặt luôn. Đến lúc đó chương ra sẽ ít hơn nên thông cảm cho.❤️

(Nguồn ảnh : tùm lum trên Pinterest)

____Z thui____vào truyện____

"Hưm....sáng rồi sao." - Dụi đôi mắt xanh neon còn lơ mơ ngủ, bật dậy khỏi chiếc futan ấm áp là Mitsuri với bộ tóc xoăn dài bù xù của mình.

Ngó qua quan cảnh sau cửa sổ là một bầu trời tối đen chưa có ánh nắng nhẹ nhàng của ban ngày, mưa bão đã dịu xuống cũng như tắt hẳn để lại một con đường núi khá trơn trượt và gồ ghề vì vô số cành cây gãy sau cơn mưa. Những con quạ truyền tin vẫn túc trực bên ngoài nhưng hình như chúng đang buôn dưa đủ kiểu về chủ nhân của mình, đó là những gì cô nghe lõm được.

"Chào buổi sáng mọi người." - Rengoku đã thức từ lúc nào, hoạt động như cái máy được lập trình sẵn, ngày tức khắc ngồi dậy mở đầu cho ngày mới.

Song anh cũng quay qua gọi 2 người kế bên mình đang say giấc nồng, một miệng còn chảy dãi, tướng ngủ như bành trướng lãnh thổ ép uổng anh, một nằm nghiêm nghị, mặt quấn băng cho anh cảm giác như xác chết nằm trong quan tài. Với Obanai dậy trong im lặng, trầm ngâm thì đối nghịch là Sanemi, gọi dậy là Rengoku phải hứng cả một tràn chửi mới chịu.

"Tránh ra, tao tự biết dậy." - Hất cánh tay đang lay mà Sanemi không khỏi cáu gắt, bỏ qua câu nói của anh rồi lăn nệm ngủ tiếp.

"Ồn ào quá Sanemi, đừng ngủ nữa nhanh dậy chuẩn bị đi." - Bước ra khỏi phòng tắm là Shinobu đang sửa sang lại tư trang từ khi nào. Có lẽ cô là người dậy sớm nhất đám chăng!?

"Tch..."

Tiếng chặc lưỡi của anh lại tái diễn nhưng lần này nhất quyết không chịu nghe, cứ bịt tai lại, lấy chăn trùm kín người mà ngủ tiếp. Shinobu thấy lời mình bị đối xử như gió thoảng mà nở nụ cười mỉm nhưng nửa khuôn mặt tối lại theo thời gian cùng mấy ngã tư đã hiện rõ trên trán. Tay chuẩn bị rút kiếm ra thì bị Rengoku chặn lại và Mitsuri khuyên nhủ cô, ai chẳng biết tính tên từ xưa đã vậy, không nên động thủ vì những điều nhỏ nhặt. Còn cậu bé cùng con rắn bên vai chỉ âm thầm muốn xem kịch hay thì bị chặn lại, có chút nuối tiếc hiện rõ trong mắt song cũng chú ý đến chỗ tấm futan duy nhất còn chưa cất.

"Anou...nếu mọi người dậy rồi thì làm ơn thả tôi ra giùm cái." - Kiyoshi mệt mỏi nói khi phải thức trắng một đêm dài, còn bị trói cho đến giờ mà sự tồn tại gần như biến mất trong tấm trí họ.

"Xin lỗi Yuki san nhé." - Nhận ra sự vô ý của mình mà Mitsuri liền chạy đến, thả cậu đang dãy dụa ra ngoài.

Thoát thân xong, tập một số bài thể dục nho nhỏ để giãn gân cốt rồi cậu thay y phục để chuẩn bị cho chuyến hành trình sắp tới.

.

.

.

.

Những bộ đồ phơi sau gian bếp cũng đã khô vì sức nóng từ bếp than hồng còn cháy rực và tắt vào rạng sáng hôm nay. Tân trang lại mọi thứ rồi cũng tất cả theo sau đám quạ để đến vùng nông thôn phía trước. Sau cơn mưa không khí thật trong lành, hơi ẩm của rừng rậm làm cậu khá thoải mái, nhưng vì đi trong bóng tối và con đường khá trơn nên trượt chân là chuyện bình thường.

"Wa!"

Cú tiếp đất này khá mạnh nên đã làm cậu trẹo chân và gây không ít đau đớn, nhưng Kiyoshi là quỷ mà, nên chút thương thế cỏn con này liền lành ngay không để lại dấu vết. Vừa đứng dậy thì được Obanai đỡ tay, cậu định nói không sao nhưng phát ngôn kế tiếp của Shinobu lại làm cậu im bặt.

"Yuki san không sao chứ!? Ngã mạnh vậy trẹo chân là cái chắc, có lẽ nên để ai đó dìu đi."

"Để t---" - Mọi người định giơ tay phát biểu ý kiến thì bị Rengoku chặn lại.

"Cần gì, tôi sẽ cõng Yuki san." - Rengoku mạnh mẽ xung phong đảm nhiệm nhiệm vụ khó khăn này.

Tích cực là tốt nhưng sao ai cũng lia mắt đến anh với một tia sát khí vậy!? Thật là khó hiểu. Suốt chặng đường đi thì không quá khó khăn với Rengoku dù đã cõng một người với vóc dáng tầm anh, nụ cười rạng rỡ sáng chói vẫn nở trên môi nay lại chói hơn, khác một trời một vực với không khí âm u của mấy người kia.

Kiyoshi được cõng mà chẳng ngại ngùng gì, hầu hết là buồn ngủ vì đêm qua nên cũng thư giản mà thiếp trên vai anh suốt chặng đường dài.

Cứ say giấc nồng cho đến khi tiếng vũ khí chạm nhau kêu âm ĩ khiến cậu chợt bừng tỉnh, chưa định hình mọi thứ thì đã bị cánh tay rắn chắc của ai đó bắt lấy, ôm vào lòng. Nhìn lên là một con quỷ khá điển trai, mái tóc nâu đậm màu hạt dẻ dần chuyển đen ở cuối đuôi, đôi mắt đỏ ngầu với đồng tử hẹp dài sắc nhọn, vẻ mặt khá ngạo kiều của một soái ca, bộ yukata xanh biển rất tôn dáng người vạm vỡ của hắn, nếu là người chắc cũng thu hút nhiều chị em phụ nữ lắm! Mà hình như cậu hơi lạc đề thì phải!?

Quan sát khung cảnh trước mặt là các tân binh đang chậm chân vì chạm trán với vài con quỷ lâu la, còn cậu thì bị ôm trong lòng bởi một tên khác có vẻ còn mạng hơn bọn kia, định phản kháng nhưng nhận ra là không thể. Gần như thân thể không chịu cho cậu điều khiển, trừ khuôn mặt ra là nói được, liếc được thôi.

"Không làm gì được đâu, huyết quỷ thuật của ta là thao túng mà."

Con quỷ thấy vậy cũng cảnh báo trước một câu tránh cậu phải tốn sức dãy dụa vô ít. Kiyoshi bị động đành thở một hơi dài chờ đợi sự giải cứu của mọi người mà mất mặt thay, đường đường chính chính là một trụ cột lại mang danh bị quỷ bắt, phế đến nỗi phải chờ cấp dưới cứu thì biết đối diện sao với Thủy Trụ và ngài Oyakata đây!?

Suy nghĩ chẳng kéo dài được bao lâu thì hắn nhấc bổng cậu lên, vác lên vai như bao gạo rồi chạy xuống thôn nhỏ bị che khuất bởi sương mù trước mặt, biến mất vào hư vô trong khi mọi người đang bận chinh chiến với bọn quỷ nên chẳng để ý nhiều. Trên đường đi Kiyoshi chẳng dám la hét inh ỏi, một phần vì sợ người dân bị liên lụy, cậu dám chắc hắn sẽ giết hết tất cả để bịt miệng, một phần là thắc mắc tại sao một con quỷ lại đi bắt một thợ săn chứ!? Hắn cần gì ở cậu!? May thay nếu hắn phát hiện cậu là đồng loại thì còn nương tay mà thả đi.

Bước chân càng ngày càng chậm lại đến khi dừng hẳn thì đã đến một ngôi nhà khá đơn sơ phía sau thôn xóm, bên trong không tồn tàn như bên ngoài, có khi còn sạch sẽ tiện nghi hơn cậu tưởng. Đặt nhẹ Kiyoshi xuống chỗ góc tường cùng những nạn nhân bị bắt giống cậu, nhưng họ đều là con gái tầm tuổi với mái tóc trắng dài thướt tha, tay chân bị trói và bịt miệng nên chỉ có thể rên rỉ, khóc lóc trong im lặng.

"Ngươi bắt họ ư!?" - Cậu lo lắng hỏi.

"Bắt!? Ta chỉ muốn tìm người thôi, ta chẳng hại ai cả." - Hắn ung dung trả lời rồi tiến lại gần cậu.

Các cô gái thấy vậy liền sợ hãi mà nép sát vào nhau hơn, cậu liền cố gắng che chắn cho họ trước con quỷ kia, muốn đem một đao chém chết hắn nhưng Kiyoshi giờ có thể làm gì ngoài bất động đây!? Thật khó chịu trong người mà.

Bỗng hắn nâng càm cậu lên, ngắm nghía tứ phía rồi quay lại vòng một của cậu mà chạm vào.

"Con trai à!?" - Giọng có chút ngạc nhiên với thân thể của cậu.

"Lão tử đây là nam thẳng thằng khốn, chứ ngươi tưởng là gì!?" - Bị sờ soạng rồi nghe hắn hỏi cậu là nam phải không cũng đủ làm cơn giận Kiyoshi bùng nổ, cứ nhằm người phía trước mà quát lớn không kiên nể.

"Mái tóc cùng thân thể mảnh khảnh của cậu làm ta cứ tưởng là nữ tử nên mới bắt, ai ngờ là con trai." - Con quỷ chỉ gãi đầu nói ra suy nghĩ thật của mình rồi quay người vào bếp mà đi.

"Ngươi đang làm gì thế!?" - Nhìn bóng dáng của hắn rời khỏi mà không làm gì cậu, đâm ra có chút thắc mắc nên hỏi.

"Làm cơm." - Hắn nói vọng ra trong khi tay vẫn đang bận rộn bên bếp lửa.

"Cho ai!?"

"Tất nhiên là cho ngươi và mấy cô gái kia, chứ không ăn họ sẽ chết mất."

Đây là lần đầu tiên cậu thấy một con quỷ điển trai không những không ăn thịt người ngay mà lại làm đồ ăn, nuôi sống thức ăn của mình. Để vỗ béo rồi mới ăn à!? Cậu tự hỏi rồi lại quay sang trò chuyện với con quỷ.

"Ngươi nói mình tìm người. Thế tại sao lại bắt họ không thả đi!? Để làm thức ăn dự trữ à!? "

"Không phải, ta cũng từng bắt người xong thả đi. Nhưng họ luôn kéo rắc rối như bọn thợ săn đến nên ta đã thay đổi ý định."

"Đến khi nào tìm được người ấy ta sẽ thả tất cả ra."

"Vậy người ấy là ai!?" - Cậu liên tục hỏi chuyện về người đó, nhằm tìm kiếm thêm nhiều thông tin biết đâu có thể giải quyết vấn đề êm đẹp.

"Ta không biết!" - Lắc cái đầu màu hạt dẻ của mình mà câu nói của hắn làm cậu ngã ngửa.

"Không biết thì sao tìm hả đồ ngốc!"

"Ta....cũng không biết nữa."

Tuy không thấy được cảm xúc của hắn hiện giờ nhưng cậu đảm bảo đó là một câu chuyện tình buồn cho coi. Không giấu giếm, hắn liền nói với chất giọng vô cùng hoài niệm xa xưa. Hắn tuy đã mất hết kí ức khi trở thành quỷ nhưng sâu bên trong vẫn có thứ gì thôi thúc hắn đi tìm một người, một cô gái với mái tóc trắng dài thướt tha không rõ mặt, trong hồi ức duy nhất còn sót lại là lúc cô dịu dàng gọi tên hắn.

"Mano."

Từ đó về sau hắn vẫn luôn kiếm tìm hình bóng đó với hi vọng một ngày được hỏi cô một câu : 'Cô là ai!?'

Kết thúc lời nói, con quỷ cũng ra ngoài để lấy thêm gạo vì không đủ, hắn cũng dặn cậu đừng làm gì dại dột và khỏi trông mong bọn thợ săn đến cứu làm gì, với lí do ở đây rất khó tìm thấy. Nơi đây cũng rất thuận tiện cho bọn quỷ hoàng hành vì làn sương dày đặc này gần như che cả mặt trời, làm cho bầu trời âm u, ánh sáng dường như không thể lọt qua nên chúng dễ dàng di chuyển.

Biết mình chẳng thể làm gì nên nhân cơ hội hắn vắng mặt, nhờ các cô gái gần đó, đôi tay bị cột những vẫn có thể rút kiếm ra cắt đứt sợi dây thừng để trốn thoát. Vác cậu đang bất động trên vai mà rời khỏi căn nhà gỗ, chạy trên con đường mòn với làn sương mù như chẳng tìm được lối ra mà họ không ngừng sợ hãi. Đến khi bị hắn phát hiện thì cậu bảo các cô gái chia nhau ra chạy đi, dặn nếu gặp một nhóm người giống cậu hãy báo cho họ và để cậu lại đây vì Kiyoshi biết mình là một gánh nặng. Chẳng thể cử động trên nền đất lạnh lẽo mà chỉ dám ngước nhìn hắn từ từ bước đến.

"Haizzz! Đừng gây thêm rắc rối cho tôi chứ." - Hắn nói với chất giọng mệt mỏi song cũng bế cậu lên, theo hướng cũ mà về nhà.

Thấy hắn chẳng có ý định bắt lại mấy cô gái khiến cậu có chút nhẹ nhõm rồi lại bất an cho chính mình, không biết hắn sẽ làm gì cậu đâu!?

.

.

.

.

Đến nơi hắn liền quăng cậu xuống sàn nhà thay vì cư xử lịch thiệp lúc trước, gương mặt Kiyoshi giờ chỉ là một mảng lạnh lùng, sẵn sàng đón nhận hậu quả đã gây ra. Nhưng chẳng phải đánh đập để trút giận hay xé xác cậu, mà hắn chỉ cởi bỏ đi chiếc mặt nạ trên mặt, làm lộ rõ con mắt thứ ba khác thường cùng ranh nanh sắc bén.

"Thì ra cũng là quỷ, nhưng tại sao ngươi lại đi theo thợ săn!?" - Những âm tiết khá trầm cứ vang lên làm không khí bỗng chùng xuống nặng nề.

Kiyoshi chẳng muốn trả lời nên chỉ giữ im lặng cho chính mình rồi qua mặt đi. Nhưng không lâu thì hắn bóp mặt cậu kéo quay trở lại để cả 2 đối diện nhau, từ khi nào đã bế thốc cậu ngồi trên đùi hắn.

"Không muốn nói thì ta không ép nhưng ta cũng chẳng dễ dãi gì, chỉ là....vẫn phải trừng phạt vì việc vừa nãy thôi." - Đôi tay trắng ngần đến nhợt nhạt của hắn cứ vuốt ve trước ngực cậu rồi chầm chậm cởi từng lớp áo.

"N...ngươi đ...định làm gì!?" - Sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt cậu, muốn xé xác hay ăn sống cậu không cản, nhưng muốn lấy cái khác thì không được a.

"Nghĩ ngu ngốc gì vậy!? Ta không có khẩu vị mặn vậy. Chỉ là định gặm vài miếng thịt trên người ngươi xem như trừng phạt thôi."

"Ta cũng chẳng phải thô lỗ mà mạnh tay xé tan đồ của ngươi như bọn kia đâu, nên đừng có hiểu lầm được chứ." - Con quỷ liền vội vàng giải thích trước khi ai đó vì hiểu lầm ý của hắn.

Nghe câu trả lời mà cậu thở phào, cứ tưởng sẽ mất đời trai dưới tay một con quỷ chứ. Mà khoan, bị gặm vài miếng nhưng cũng rất đau mà cậu chịu đau lại kém nữa, đành phải nhẫn nhịn mà run rẩy như con chihuahua trước động chạm của người kia.

RẦM...

Cánh cửa bị đạp bay và phía sau khói bụi là hình dáng những vị cứu tinh của Kiyoshi.

"Yuki san! Chúng tôi đ---" - Cả đám xuất hiện ngầu lòi hơn bao giờ hết, chưa tuyên bố xong thì bị đứng hình vì khung cảnh ái mụi trước mắt.

Một con quỷ! - Ừm.

Chiếc mặt nạ nằm một góc! - Ừm.

Yuki san với tóc tai bù xù che khuất mặt! - Ừm.

Áo Yuki san bị cởi áo! - Ừm.

Mà khoan, cái này không ừm được.

"TÊN KIA, NGƯƠI DÁM LÀM GÌ YUKI/YUKI - SAN."

Đấu chữ thập cùng nửa khuôn mặt đen như đít nồi của cả đám báo hiệu cho một tương lai không mấy tốt đẹp của con quỷ đằng kia. Vội lao vào tấn công với hắn mà bỏ quên cậu nằm lăn lóc trên sàn nhà, mái tóc dài lê thê có chút hữu ích dùng để che khuất mặt cậu trong trường hợp này, nhìn sang chiếc mặt nạ không xa mà cố lết đến.

Có lẽ vì tốn sức đấu với mọi người mà sức khống chế của hắn bị suy yếu, làm cậu có thể di chuyển chút chút được. Đến khi đầu hắn được chính tay Obanai cắt đứt thì cậu mới di chuyển lại như thường được, nhanh đeo chiếc mặt nạ vào can mọi người đang giận dữ và định kết liễu hắn.

"Mọi người ra ngoài đi, tôi có chút chuyện nói với hắn." - Đẩy mạnh họ ra ngoài, Kiyoshi đóng sập cửa lại mới yên tâm cầm đầu con quỷ lên, trò chuyện với hắn.

"Ta vẫn chưa tìm được người ấy mà phải chết sao!?"

"Ta nghĩ cô ấy vẫn luôn ở bên ngươi thì đúng hơn."

"Hả!"

"Đây này." - Giơ ra một cây trâm hình hoa anh đào mà cậu thủ thỉ.

"Tôi tìm thấy được ở trong nhà cậu đấy, không phải của những cô gái đã bị bắt, dường như nó được đặt ở đó rất lâu rồi."

Tách...tách...tách...

Đôi mắt hắn bỗng rơi lệ, hắn nhớ rồi hắn nhớ rồi. Trước khi trở thành quỷ thì hắn với cái tên Mano chỉ là một người làm nông bình thường, suốt ngày gắn bó với ruộng đất, chẳng để ý đến gì ngoài thửa ruộng cha mẹ để lại trước khi ra đi vì bệnh tật. Có một ngày hắn gặp được một cô gái với mái tóc trắng dài hiếm có, tính tình dịu dàng, giản dị hơn người, không tô son trét phấn như cô gái khác mà chỉ cài một cây trăm cài hình hoa anh đào là kỉ vật của người mẹ đơn thân để lại. Bởi quá khứ đều lớn lên trong bất hạnh nên cả 2 có cảm giác tương đồng mà dần yêu nhau một thời gian dài. Cho đến khi cậu bị ai đó đâm vào cổ và một cơn đau đớn bất ngờ ập đến, tưởng chừng đã chết đi nhưng cậu vẫn sống sót với hi vọng gặp lại cô.

Nhưng...cậu đã gặp lại cô ấy...

Và...

Ăn cô ấy...

.

.

.

.

PHẬP....

Thanh Nhật Luân của Kiyoshi đã gim sâu vào giữa trán của con quỷ, khuôn mặt có chút buồn nhưng đối với hắn lại là một niềm vui khi được giải thoát.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, vì đã giúp tôi nhớ ra tất cả." - Cố gắng nói câu cuối cùng mà hắn cười rạng rỡ.

Thân thể dần tan rã nhưng trong bóng đêm, hắn đã có người ở cạnh. Nắm lấy tay Mano là một cô gái tóc bạch kim với chiếc trâm hoa anh đào trên đầu, nụ cười dịu dàng ấm áp luôn chờ đợi hắn ở đó.

"Mano! Đi thôi."

"Ừm! Cảm ơn vì đã chờ tôi...Haru..."

"Và cảm ơn cậu - người bạn chưa biết tên."

"Tôi mong cậu sẽ có một kết thúc hạnh phúc, không như tôi."

"Vì sự thật không thể thay đổi....chúng ta là quỷ."

.

.

.

.

Cạch....

Mới bước ra khỏi căn nhà gỗ đơn sơ là một tràng câu hỏi thăm của các tân binh (-Sanemi) , vẻ lo lắng hiện rõ nhưng cũng dịu đi rồi an tâm khi cậu giải thích hiểu lầm đôi bên. Rengoku có hỏi tôi là con quỷ ra sao rồi!? Tất nhiên là tôi trả lời mọi thứ đã xử lý ổn thỏa và chúng ta cần rời đi để đến điểm có nhiệm vụ tiếp theo được thông báo bởi lũ quạ. Mà trong lúc rải bước họ cứ lơ mơ nhớ nhung gì đó mà chảy máu mũi, điều đó khiến Kiyoshi khá lo lắng và rợn người đấy!

Vậy...bạn nghĩ họ đang tư tưởng điều gì!? Hãy nói cho tôi nghe nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro