Chương 11. Thân Thiết Là Không Tốt !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng : chodianguc🍭💕

_____________

"Ninja!?" - Kiyoshi bất chợt thốt lên làm khoảng không căn phòng trở nên yên ả đến lạ thường.

Bước vào và dẫn đầu là một thanh niên có vẻ ngoài cao lớn, cơ bắp đồ sộ dễ nhận ra qua bộ trang phục thợ săn quỷ đặc trưng nhưng không để tay áo kia. Đôi mắt màu hạt dẻ được vẽ thêm họa tiết bông hoa đỏ rực quanh vùng mắt. Mái tóc bạch kim thuần khiết dài ngang vai cột cao, quấn dải băng trắng đính kèm phụ kiện trông thật sặc sỡ và lòe loẹt. Vác trên lưng là hai thanh kiếm nặng nề đặc biệt nối lại với nhau.

Theo sau là 3 cô gái vô cùng xinh đẹp, điện nước đầy đủ không kém gì Mitsuri.

"Anh là ninja sao!?" - Thanh niên nghiêm túc vẫn nhiệt huyết phá vỡ bầu không khí lạnh với một câu hỏi khẳng định đầy thắc mắc.

"Chúng tôi là ninja thật đấy, hân hạnh được gặp mọi người." - Chỉ tay vào mình rồi vào các cô gái sau lưng mà anh hào nhoáng tuyên bố.

"Woa! Không ngờ họ thật sự tồn tại, tôi tưởng chỉ có trong sách thôi chứ!?"

Đôi mắt u tối màu hoa từ đẳng khi nào lại sáng lên vì hào hứng, đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy một ninja hàng thật giá thật và ngoài đời thật nữa. Đọc sách đã lâu nhưng chưa hề có chứng thực gì về điều này nên cậu cứ tưởng tất cả chỉ là hư ảo của con người mà thôi.

"Không đâu, họ là có thật đấy. Nhưng....bây giờ dòng họ chỉ còn lại chúng tôi." - Mở giọng không mấy vui vẻ cùng đôi ngươi ánh lên tia đau thương như sao băng, tỏa sáng trong chốc lát rồi lại vụt tắt, anh nói với cậu.

"Xin lỗi vì đã chạm vào nỗi đau của cậu."

Nhận ra sự vô ý của mình, cậu cúi đầu nhẹ với ý xin lỗi, sau lớp mặt nạ là một nỗi niềm khác gì anh. Cái cảm giác chỉ trong một khoảng khắc hạnh phúc ta lại bị bỏ rơi giữa bóng tối, một dòng tộc bị diệt vong đến cả thứ yêu quý nhất cũng đánh mất, nhìn lại chính mình mà tự hỏi tại sao quá yếu đuối, nhỏ bé để có thể bảo vệ người ấy, sao không chết đi để bớt tội lỗi với lòng nhưng không thành hiện thực. Vẫn bám víu cuộc sống để trả thù, thật lạc lõng và cô quạnh biết bao.

"Không sao, tất cả đã là quá khứ rồi. Nhưng được một quý cô dễ thương hỏi thăm thì đây là vinh dự rất lớn a." - Vẻ đau lòng liền thay đổi nhanh chóng, nở nụ cười thân sĩ, anh tiến đến chỗ cậu nhanh như chớp, nâng đôi tay trắng ngần không chút khí sắc và lạnh như tảng băng ngàn năm mà hôn lên đó.

"Cái tên này." - Nắm chặt nắm đấm tí hon của mình, Obanai khó chịu tách cả 2 ra mà cho anh một cái lườm sắc bén.

Trong khi mọi người còn đang ngẩn ngơ nhìn thì cậu ho khan giải thích chút hiểu lầm của anh.

"Tôi là trai thẳng, xin đừng nhầm lẫn vậy chứ."

"H...hể!? Nhìn thế nào cũng ra nữ tử, tôi nghĩ cậu nên bỏ cái mặt nạ tù túng cùng việc cắt phăng bộ tóc dài đó đi, sẽ ra dáng nam nhi hơn đấy."

Sau khi ngắm nghía cậu đủ chỗ, anh rút ra kết luận rồi cho lời khuyên chân thành nhất, nhưng lại quên chú ý đến bầu không khí đang dần lạnh vì sự khó chịu của ai kia, có vẻ một số người không đồng tình với lời của anh lắm.

"Yuki - san sẽ không đổi gì hết, cậu ấy để vậy là đẹp nhất rồi."

Cô gái im lặng nhất cuộc họp cuối cùng cũng lên tiếng vì Kiyoshi, những tân binh, trụ cột lắng nghe cũng gật đầu chấp thuận ý nghĩ của Shinobu. Họ thích cậu nguyên bản hơn, mái tóc đó rất suôn mượt đẹp đẽ quá đỗi khi chạm vào, chiếc mặt nạ sói làm sự bí ẩn của cậu tăng cao không phanh, dù muốn thấy diện mạo thật nhưng đâu thể đánh thắng cậu a, cách ăn mặc phải nói là vô cùng lịch sự không kém phần nữ tính ở trỏng....đó là một ngàn câu trong lòng tôn vinh vẻ sắc sảo của Kiyoshi.

"Tôi chỉ chân thành nói ra suy nghĩ của mình thôi chứ chẳng đả động đến ai cả. Với lại cậu ấy có quyền làm gì với vẻ ngoài của mình chứ, đâu cần phải thông qua sự cho phép ai kia." - Anh lên tiếng đối đáp lại với vẻ tự tin không điểm dừng của mình.

"Ý là chúng tôi đang nhiều chuyện sao!?" - Giọng Shinobu chẳng hiền dịu như mọi khi mà đôi phần gắt hơn.

"Tôi nào có ý đó, chỉ là cô tự tưởng tượng ra thôi."

"Tôi lại không nghĩ vậy."

Nếu cậu không nhầm thì mắt 1 nam 1 nữ, 1 lớn 1 nhỏ đối với nhau xuất hiện tia lửa điện tóe lên rầm trời làm tất cả phải khó xử, chỉ biết giữ im lặng ngoài cuộc lắng tai nghe. Định can ngăn thì chị của Shinobu - Hoa Trụ Kanae đã thay mặt cậu nói đôi lời.

"Thôi nào cả 2 người, nhường nhịn nhau vài câu đã chết đâu, đừng làm mất hòa khí chứ."

"Hoa Trụ nói rất đúng, chúng ta cũng nên làm quen nhau thôi." -  Ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc trong không khí mà ngài Kagaya lên tiếng giảng hòa thì mới ngừng lại.

"Xin chào, tôi là Uzui Tengen, còn đây là vợ tôi - Makio, Suma và Hinatsuru." - Lời giới thiệu của anh cùng 3 cô gái kia làm các thành viên trong đội diệt quỷ phải xanh mặt hét lớn.

"NÀ NÍ!? VỢ ANH!"

"Tra nam." _Shinobu

"Đồ lăng nhăng."_Mitsuri

"Phụ tình người ta là không đúng!"_Rengoku

"Tránh xa giùm cái."_Obanai

"...."_Kiyoshi, Gyomei, Sanemi và Kanae

Ôi trời! Họ mới nghe cái quái gì thế này!? Nhìn tầm vóc anh có hơn cả đám là bao mà đã có vợ, còn tận 3 cô thì ai thấu nỗi niềm của những người FA, chưa có mảng tình vắt vai không!? Thật đáng ghen tị.

"K...không...ngài Tengen...đều là...thật lòng cả...3 người chúng tôi...đều muốn...thuận ý theo...ngài ấy." - Điệu bộ rụt rè trong lời nói của cô gái tên Suma xõa tóc đen dài làm họ chú ý.

"Đúng vậy, anh ấy không phải bad boy đâu bọn ngốc." - Cô gái tóc cột cao ngắn với chiếc mái chẻ 2 bên sắc vàng kim lên tiếng thay cho anh.

"Makio yên nào, mọi người có chút hiểu lầm thôi mà." - Thiếu nữ hòa đồng với mái tóc đuôi ngựa suôn dài là Hinatsuru, ngồi kế mà phải tích cực can ngăn sự bồng bột trong hành động của Makio.

Thì ra tất cả đều hiểu lầm sâu sắc về nhân phẩm của anh. Tengen không phải là tra nam như phụ nữ hay nói, anh căn bản rất ấm áp và lo cho vợ của mình hơn cả tính mạng hay công việc. Chỉ có họ là những người còn lại bên cạnh anh từ lúc vui sướng đến khổ hạnh, đi gần kề đến khắp chốn nhân gian và thật lòng yêu anh, đó là nguồn động lực thúc đẩy Uzui trở nên mạnh hơn đủ để bảo vệ họ, điều quan trọng trong tâm anh.

Phần còn lại của cuộc họp diễn ra khá suôn sẻ, hầu hết là phổ biến lịch tập luyện sắp tới với cậu, những lời dặn dò cẩn thận của ngài Oyakata bởi lũ quỷ hoạt động lộng hành gần đây, khen thưởng cho người có công cũng như trừng phạt những kẻ trái luật, phản bội lại con người....Ngay khi kết thúc, mọi thợ săn đều đặn bước ra để lại không gian riêng tư cho chủ gia tộc và Kiyoshi.

.

.

.

.

"Oyakata - sama đây là lần đầu tiên tôi thấy ngài cho tân binh họp chung thay vì dùng quạ thông báo." - Cảm thấy mọi việc có chút kì lạ, cậu liền nhẹ nhàng thổ lộ với ngài.

"Chúng sớm sẽ trở thành trụ cột thì chẳng còn vấn đề gì nữa."

"Sao ngài lại chắc chắn điều đó!?"

"Vì ta tin vào linh cảm và...."

"Ngươi, Kiyoshi! Đứa trẻ đáng yêu nhất của ta."

"....Ngài muốn nói sao cũng được. Vậy có chuyện gì ngài Kagaya muốn kể đây!?" - Quay mặt đi chỗ khác, cậu kiềm chế để không hét lớn vì lời nói đầy xúc cảm của ngài.

Qua một khoảng thời gian nói chuyện.......

"Hể!?" - Cậu tỏ ra khá bất ngờ song song là một sự ngờ vực về nội dung cuộc trò chuyện khi nãy.

Nhìn bóng lưng vừa khuất sau cửa, Kiyoshi thì thầm nói với chính mình.

"Tôi biết mình sẽ làm gì rồi thưa Kagaya - sama."

.

.

.

.

"Nè nè Rengoku đúng không, chúng ta nói chuyện chút chứ!?" - Vỗ vai Rengoku trên đường đi và khiến anh quay lại là dáng vóc cao ráo của Uzui.

"Được thôi." - Anh hào hứng đáp lời.

"Cái người tên Yuki là như thế nào vậy!?" - Ngó nghiêng khắp nơi song nói nhỏ vào tai anh, Uzui có vẻ rất thận trọng khi nhắc đến cậu.

"À! Yuki - san là một trụ cột của đội diệt quỷ, cũng là người huấn luyện cho chúng tôi."

Khoanh tay gật đầu là điệu bộ của Rengoku lúc này, đôi lúc còn hay tư tưởng đến buổi huấn luyện đêm địa ngục, quá khắt nghiệt với một con người, nhưng đổi lại họ đã có thêm nhiều kinh nghiệm thực chiến cùng kiếm kĩ, hiểu biết về đối phương cũng nhiều hơn. Với Rengoku thì tập luyện là niềm vui sướng nhất trần đời, không hiểu sao mấy người kia kêu khổ nhỉ!?

"Còn gì nữa không!?" - Thấy anh khá trầm ngâm, Uzui liền hỏi tiếp.

"Tôi nghĩ mình chỉ biết đến thế thôi." - Rengoku chưa hề có ý định sẽ moi móc thông tin đời tư của cậu mà tìm hiểu sâu xa, chỉ đơn giản là người ta đối tốt với mình thì mình tốt lại thôi.

"Vậy đối với anh, Yuki là người như thế nào!?"

"Rất mạnh." - Giơ nấm đấm của mình lên, anh hô hào nói.

Tengen chỉ gật gù vài cái rồi cảm ơn, tạm biệt anh để đi hỏi thăm những người khác với câu hỏi tương tự như vậy. Hầu hết ai cũng trả lời giống Rengoku.

"C...cậu ấy rất dễ thương."- Áp 2 tay lên mặt, Mitsuri lắc lư cái đầu hồng nhạt, vẻ mặt vui sướng khi nói về cậu.

"AAAh! Một đứa trẻ tốt tính." - Hình như đôi mắt không tròng của Gyomei lại rơi lệ lung tung thì phải, làm anh hú vía một phen vì tưởng mình đã nói sai điều gì.

"Bí ẩn." - Khó nhất vẫn là Shinobu, cái giọng khắt khe cùng nửa gương mặt tối lại làm Uzui tiếp chuyện cũng phải cách xa.

"Etou...thằng bé rất chu đáo." - Kanae có mặt cũng lên tiếng khi được hỏi cảm nhận về Kiyoshi.

Vì nhiều lúc Kanae chứng kiến cảnh cậu chăm sóc bệnh nhân trong trang viên hồ điệp lúc họ đi vắng, vẻ ân cần và dịu dàng như in sâu vào đáy mắt cô. Ý nghĩa muốn Kiyoshi trở thành em rể tự nhiên hiện hữu làm nụ cười lại rạng rỡ hơn.

"Đồ ẻo lả." - Sanemi thì thẳng thắn, tính tình gắt gỏng hét vào mặt anh.

"Vậy câu đó cậu nói tôi hay Yuki!?" - Lẻo đẽo sau anh, Tengen vẫn không ngừng hỏi đến khi Sanemi bùng nổ cơn tức giận, chuẩn bị rút kiếm sẵn sàng đem anh chém thành cá lát. Nhưng người hẳn còn ở đó!?

Và cuối cùng là thành viên khó tìm nhất, tiếng xì xì của con rắn trắng trên vai cứ rít lên thì bạn cũng đoán được đó là ai đúng không!? Vâng là Obanai a.

"....của tôi."

"???"

Hàm ý trong câu của Obanai...thật dễ hiểu lầm, còn làm cậu khó hiểu nữa, định hỏi lại thì sát khí trong con ngươi 2 màu phân rõ kia như đang lăm le giết anh không bằng. Nên Tengen chẳng dám hó hé gì mà lặng lẽ rời khỏi luôn.

Điểm trùng hợp và bất thường ở mỗi lần gặp gỡ nhất là anh luôn nhận được một câu nói cuối cùng, nói đúng hơn là lời cảnh báo trước khi rời đi.

"Đừng có ý gì với cậu ấy nếu anh không muốn vướng vào rắc rối lớn."

Vãi! Hình như anh nhận thấy được mặt tối của họ rồi thì phải. Thật đáng sợ và cũng thật....lạnh gáy a. Cứ như con thỏ trắng nhỏ bé đang được bảo vệ bởi bầy sói háu đói và bất cứ thứ gì cản đường hay có ý xâm phạm nó thì phải hứng chịu cơn thịnh nộ của đám còn lại.

"Yuki! Cậu có nhận ra điều đó không vậy!?"

"Hắc xì..." - Đang ngủ trong phòng thì Kiyoshi hắt một hơi mạnh phá bĩnh cả giấc mộng đẹp, tự hỏi đó giá rét của mùa thu hay do người khác nhắc đến đây!?

.

.

.

.

Ngày xuống đêm lên nhanh như chiếc lá thu thoảng còn ngưng đọng, không dịch chuyển trên mặt hồ__________

Trong chuyến săn quỷ đơn độc giữa cánh rừng đêm đen là Tengen đang ngồi trên cành cây vững chắc nào đó, để hồn thơ thẩn mà chống càm suy tư.

Chung quy đem thông tin xâu chuỗi lại thì mỗi người mỗi ý, nhưng có vẻ trụ cột danh Yuki rất tốt tính, hiền hòa và mạnh mẽ không kém gì Nham Trụ Gyomei. Bởi cái cảm giác của 2 người không khác nhau là mấy, một áp lực, một băng lãnh như đè nén tấm thân anh khi đối diện trực tiếp.

Bỗng có một dáng dóc nhỏ nhắn tiến đến làm tâm trí cậu bừng tỉnh, mở giọng vui vẻ chào hỏi người kia.

"Yo! Yuki, còn nhớ tôi chứ!?"

"Uzui Tengen! Có chuyện!?" - Đáp lại một cách hờ hững là Kiyoshi đang đơn thân lẻ bóng yên tĩnh tâm tình, khó trách lại bị phá mà đâm ra bực dọc.

"Chỉ là muốn xin lỗi chuyện lúc trước." - Bước theo Kiyoshi, anh lên tiếng hối lỗi vì đã nhầm lẫn giới tính của cậu. Mà phải thú thật, nhìn sơ cậu thì chẳng ai biết là nam chính cống đâu nên đừng buồn.

"....Không sao." - Sau một lúc cậu mới an nhàn đáp lại cũng như tha thứ lỗi lầm mà tất cả mọi người cũng mắc phải kia.

"Nếu không còn chuyện thì t---"

Định đề nghị tách ra đi riêng thì con quạ trời đánh Haku bay lượn trên trời gửi tin khẩn cấp đến.

"Yêu cầu làm nhiệm vụ đôi tại ngôi làng trước mặt ~quạ~quạ~~"

Thở một hơi dài, Kiyoshi tự hỏi đây là trùng hợp hay sắp đặt có chủ đích vậy!? Từng bước chậm chạp dần tăng nhanh đến khi chạy với tốc độ người thường chỉ có thể nhắm mắt vì lực gió mà Tengen vẫn đuổi kịp mới hay. Shinobi chuyên nghiệp có khác, đáng lẽ chẳng cần cậu giúp cũng đã đủ, mọi mặt đều hoàn hảo nhưng cái thói phải mĩ lệ kia thì cậu chẳng muốn để tâm cũng phải để a.

"IM LẶNG." - Lớn tiếng với người mới quen thì đây là lần đầu tiên của cậu vì nó không lịch sự và chẳng phải cách hành xử đúng theo phép tắc của một quý ông.

Thế là khoảng cách thân thiết giữa cả 2 lại càng xa hơn bình thường, không có tiếng nói, trò chuyện hay tình cảm mà chỉ mỗi không gian đêm thu lạnh lẽo, tĩnh như mặt hồ ngoài hiên nhà kia. Ngay cả khi cùng chiến đấu thì họ cũng chẳng để một lời với người kia, cứ im bặt chú tâm vào bọn quỷ mà vung kiếm cho đến khi....

"CẨN THẬN." - Uzui liền cảnh báo rồi đỡ một vết dài ngay cánh tay cho cậu.

Thì ra Kiyoshi vì quá quan trọng việc cứu dân làng mà quên đi an nguy bản thân, lơ là cảnh giác đến nỗi sắp nhận một trảm ở lưng nếu không có anh. Sau cuộc chiến đầy khó khăn vừa nãy, mọi người đã an toàn chạy đi, cậu mới ngỏ lời lại với anh.

"Xin lỗi...vì chuyện vừa nãy."

"Cậu...không tồi đâu." - Đỡ thanh niên cao hơn mình mấy cái đầu mà cậu vác một cách nhẹ hều.

"Cảm ơn, Yuki quả nhiên rất mạnh như Rengoku đã nói." - Nhìn lại khung cảnh này mà anh trầm trồ hết lời khen, giờ Uzui tin những gì Rengoku nói rồi.

Băng bó vết thương tại trang viên hồ điệp trong đêm hôm khuya khoắt mà anh chợt nảy ý muốn uống rượu cùng cậu dù đã hết ý từ chối. Nhưng vì áy náy vết thương kia nên đành ở lại uống trà thảo mộc thay cho.

"Cậu có muốn biết tại sao tôi lại tham gia đội diệt quỷ không!?" - Anh bất chợt hỏi.

"....." - Chẳng biết nói gì thêm nên cậu chỉ lặng lẽ ngồi kế lắng nghe.

Trong thời Edo, ninja tưởng chừng là một trí tưởng tượng của con người, nhưng không, họ hoàn toàn có thật. Xuất thân từ một gia đình Shinobi có chín anh em. Một ngày nọ, mẹ của họ bệnh nặng và mất đi đột ngột, cha anh vì đau lòng nên trút hết sự giận dữ lên đầu các con, bắt họ phải tập luyện điên cuồng, giống như ''tẩu quả nhập ma''. Nhưng rồi một định mệnh khác lại xảy đến, trong số chín anh em chỉ có hai người duy nhất cầm cự được và sống sót, đó chính là Tengen và em út của anh. Em ấy bây giờ tính cách y hệt cha không khác chút nào, hai người đã quyết định chia tay nhau mỗi người một lối. Uzui gặp được Ubuyashiki Kagaya và cho phép cậu tham gia vào sát quỷ đội cùng 3 người vợ mình, còn người em thì bặt vô âm tín.

"Đó là một câu chuyện buồn...." - Mở giọng âm u, Kiyoshi khép đôi mắt violet lại mà yên bình nói với chàng trai ấy.

"Ừ, khá là buồn. Mà tại sao cậu lại lựa chọn con đường trở thành thợ săn quỷ!?" - Quay qua, Tengen tò mò với ý muốn hỏi cậu.

"Tôi cũng giống như bao người khác....để trả thù và bảo vệ những thứ còn sót lại."

Thu vào tầm mắt kia là nụ cười mỉm có thể thấy khi lớp mặt nạ được vén lên để nhâm nhi tách trà nguội lạnh vì cái rét của gió thu, ánh trăng chưa bao giờ sáng như hôm nay đã phản chiếu bóng cả 2 trên nền đất bằng phẳng nơi trang viên. Tuy không thấy hết dung mạo nhưng nó hẳn đã nắm giữ trái tim anh ngay khoảng khắc mông lung đó mất rồi. Tình yêu quả là một phép màu điệu kì.

Buổi tâm sự kết thúc khi cả 2 trở về phòng của mình.

.

.

.

'Ủa! Hình như Tengen và mình cùng tuổi thì phải.'

Đang nghỉ ngơi giữa chừng thì cậu nhận ra có gì sai sai ở chuyện uống rượi. Thì ra Uzui là trẻ dưới vị thành niên....

"Ngày mai biết tay tôi tên kia."

Sáng hôm sau, Kiyoshi đích thân dậy sớm chùm kín người tiễn biệt Sanemi trong nuối tiếc rồi quay trở lại với công việc thường nhật. Chỉ có khác chút là cậu và Tengen dường như thân thiết hơn, đó là nhận định của các tân binh và trụ cột tình cờ thấy được. Nhưng tất cả đều đã hiểu lầm, đó chẳng phải tán chuyện gì mà là cậu đang bận giáo huấn đúng sai cho anh a.

_______________

Mọi người đoán đúng rồi a! Hay zậy:))🤣💕

(Nguồn ảnh : tùm lum trên Pinterest)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro