Chương 12 : Thi Tuyển Thợ săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng : Aris_Princess👑💛

_________________

1 năm trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng làm Kiyoshi nhìn lại mà lạ lẫm______

"Keng...keng...keng..."

Âm thanh đao kiếm chưa hề có ý chậm lại hay đứt hẳn dù đã qua vài canh giờ đồng hồ, trong màn đêm u ám, vắng lặng vẫn còn bóng người đang thao thức giao chiến với bọn quỷ khát máu. Dáng vẻ nhỏ nhắn, uyển chuyển bay trong gió là tấm Haori quen thuộc mang sắc xanh trong của bầu trời với hoa tuyết là điểm nhấn duy nhất, nhưng bây giờ nó lại được tô điểm thêm bởi vết đỏ rực, tanh tưởi của máu.

"Thức thứ nhất...Vi Vũ Chi Băng."

Một nhát chém từ trên xuống xẻ đôi cả thân bọn quỷ và dứt điểm cuộc chiến dài đằng đẳng này, đặt những người bị thương xuống một gốc cây nào đó rồi gọi lũ quạ kêu người đến chữa trị mà cậu phất áo rời đi với nhiệm vụ tiếp theo.

Lần này không phải đi sát quỷ bình thường nữa, mà là bắt quỷ cho cuộc thi tuyển tân binh sắp tới. Nghe nói bọn quỷ bị giam trong giàn hoa từ đẳng đang dần ít đi, cũng đã nhiều năm chưa bổ sung nên ngài Oyakata đích thân nhờ cậy cậu vì tính chất đặc thù của công việc. Giết thì dễ nhưng bắt giam thì khó, đó là đối với những thợ săn khác thôi, với huyết quỷ thuật thì Kiyoshi có thể đóng băng một tên rồi bình an đem về vô cùng dễ dàng là khác. Chỉ là có lời truyền miệng khá lo ngại rằng một con quỷ lớn mạnh hơn bình thường sống đã lâu, ăn đã nhiều người, đang ẩn náu và bị giam cầm trong đấy, thứ chủ mưu cho sự thiếu hụt tân binh.

Mở sổ sách ghi chú ra, xem xét lại số người thi tuyển đếm trên đầu ngón tay của mấy năm qua mà nỗi bất an đột ngột ập đến, khiến cậu nghĩ ngay các học trò của cựu Thủy Trụ cũng bắt đầu khởi hành từ mấy hôm trước rồi, chắc vài tiếng nữa là đến nơi tham gia cuộc thi. Lỡ họ có đụng độ với con quỷ trong tin đồn thất thiệt ấy thì liệu có nguy hiểm để thoát ra khỏi đó!? Thật đáng để lưu ý a.

"Yuki dạo này rất bận rộn sao!?" - Thanh âm trầm lặng vọng từ sau lưng Kiyoshi là cái đầu đến của thanh niên cao bằng cậu.

"O...Obanai!? Đi phải có tiếng động chứ anh bạn." - Món đồ trên tay tất thảy đều rơi xuống, cậu vội quay người lại đến quên cả để ý, đụng trúng kệ sách gây một đau đớn ở cái eo thon thả kia.

"Lại còn hay mất tập trung nữa. Đã có chuyện gì khiến cậu để tâm!?" - Vừa thu lụm đống bầy bừa đang vương vãi trên sàn, anh vừa hằn giọng với vẻ lạ lẫm hỏi.

Anh cảm thấy hơi khó chịu khi chứng kiến cậu thân thiết với tên Uzui kia, mới đầu không phải chẳng hề để tâm đến, sao mới ngày sau lại kề kề bên nhau cả ngày thế!? Anh đã thử hỏi Tengen và nhận được một câu mỉa mai không ra gì, thật muốn xiên chết hắn bằng kiếm đi được.

"K...Không có gì." - Vội xua tay mà Kiyoshi híp mắt lắp bắp đáp lại sự nghi ngờ của chàng trai trước mặt.

Tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua êm đềm như mọi lần mà cậu định chuồn đi ngay, bỗng cánh tay nhỏ nhắn sau lớp áo nhanh nhẹn di chuyển đến trước đôi đồng tử màu violet, chặn chính diện lẫn đường sau mà đặt cậu vào tình thế bị ép sát phải dựa vào kệ mà chống đỡ, chồng sách nhặt lên chưa lâu lại rớt lả tả, chân người chèn giữa đôi chân cậu và đối với nhau là khuôn mặt của cả 2 như gần chạm dần.

"....Thật không!?" - Hỏi lại lần nữa với Kiyoshi đang bị cậu dekabon đến thừ người ra đó đưa mắt nhìn.

Tiếc thay chiếc mặt nạ lại che hết cả biểu cảm của cậu, Obanai tự hỏi vẻ mặt sau đó là gì nhỉ!? Ngại ngùng!? Ngạc nhiên!? Hay....Sốc!? Anh không biết nhưng chắc chắn cậu là người rõ nhất và kết quả là trắng bệt như cắt không ra máu luôn. Bây giờ não cậu cần loading vài phút để giải quyết trường hợp này một cách thỏa đáng nhất có thể.

Trong lúc chờ đợi câu trả lời thì anh có chút hứng thú với vật bất ly thân là chiếc mặt nạ sói cũ kĩ trên mặt Kiyoshi. Lớp sơn trắng gần tróc thể hiện tuổi thọ của nó đã lâu, mùi máu tươi nhàn nhạt đã thấm nhuần không thể tẩy hết, bên góc cạnh là một vết nứt dài đến mắt phải anh chú ý không lâu, có lẽ nó đã từng thuộc về một ai đó chứ chẳng phải của cậu.

Nhận thấy có gì đó đang chạm vào lớp mặt nạ, cậu chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, hất đi bàn tay kia vì phản xạ mà nhận ra hành động của mình hơi quá với anh, liền gấp rút xin lỗi rồi cậu chạy ngay khỏi căn phòng đến quên thu dọn mọi thứ.

"....."

Yên tĩnh đứng đó là Obanai bơ vơ nhìn theo bóng người đang dần khuất sau khu rừng, khuôn mặt có chút bất ổn mà đôi lông mày mỏng đè nặng xuống đôi đồng tử 2 màu khác người.

"Yuki...người hiểu rõ tâm tư của cậu nhất chỉ có thể là tôi." - Thoát ra từ khuôn miệng bị lớp băng trắng bao bọc là một sự băng lãnh lẫn chút ổn trọng chưa hề có ở anh.

Phải chăng mọi thứ đã đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của nó từ khi Kiyoshi xuất hiện!? Nào chính nào tà, kẻ rõ người hay!? Đúng sai đã không còn bị ràng buộc trong định nghĩa của con người nữa rồi, mọi thứ đều mập mờ chưa thể khai sáng và người hẳn biết sự thật có nào dám tin!

Đến một nơi đủ xa không kịp đuổi, cậu mới dừng lại thở hồng hộc với vệt đỏ khắp bờ má trắng ngà kia, lấy tay che lại mà cậu lắc cái đầu bạch kim, cứ tựa thế mà đung đưa vui mắt.

"H...hôm nay Obanai thật lạ!?"

"Tự nhiên tỏ ra quan tâm trực tiếp hơn thường ngày, làm mình ngờ ngợ tưởng là mơ mà chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì hết." - Mơ màng nói mà cậu không chú ý đến ngôn từ sặc đầy mùi romance của mình tí nào.

"Khoan....tại sao mình lại cần chuẩn bị tâm lý!?" - Nhận ra có điều không đúng mà Kiyoshi xoa càm ngẫm nghĩ lại.

Giữa 2 người con trai thì hành động dekabon vừa nãy của Obanai có chút ái muội thật, đừng nói với cậu là vô ý, căn bản không cần để tâm mà phải là cực kì để tâm mới đúng. Cả lời nói cũng ít thăng trầm đi, nhiều hơn một cuộc trò chuyện thường ngày giữa anh với người khác, trong đó có chút quan tâm và ấm áp như đối với....crush vậy! Thật sốc đến tận óc.

Vò đầu bứt tóc mà não cậu ngập lụt trong đống suy tư phiền muộn của hôm nay. Không nghĩ đến anh nữa, Kiyoshi đạp lá phi như bay trở về dinh thự riêng ở ngoại ô tổng hành dinh. Cởi bỏ tất cả những gì được cho là của thợ săn quỷ, thay lên một lớp Hakama đen với nagajuban trắng giản dị giống cái ngày đầu tiên đến đây.

[*Hakama : trang phục truyền thống Nhật Bản. Là loại quần ống rộng đen hoặc trắng với nagajuban trắng (khá giống đồ cung thủ khi thi đấu ý)*]

Cất sâu trong tủ là lá bùa quan trọng cùng thanh kiếm diệt quỷ quá cỡ của cha, còn chiếc mặt nạ sói thì mang theo bên hông có gì gặp họ phải đeo lên nhận biết ra bạn thù. Khép cánh cửa gỗ lim lại rồi cậu bí mật rời khỏi để đột nhập địa điểm thi tuyển không xa đây. Băng qua con đường núi gồ ghề với sự canh gác nghiêm ngặt của các kakushi và thợ săn quỷ, Kiyoshi vẫn bình an đến cửa ải cuối cùng là giàn hoa đậu tía chớm nở mang hương thơm dịu nhẹ cùng sắc tím ngập trời. Cứ hễ ngắm nghía lại thì tâm cậu lại ánh lên một tia đau đớn vì khung cảnh ám ảnh bao năm của quá khứ, cái ngày máu nhuộm sắc đỏ rực rỡ khắp khuôn viên cũ phải chăng là hôm nay!?

Sải bước như thường mà cậu tiến vào trong không chút trở ngại, có lẽ vì tâm đã bị dày vò quá âm ĩ còn hơn cả nỗi đau thể xác nên với Kiyoshi, chúng chẳng còn là điểm yếu nữa. Nhưng độc hoa đậu tía thì là chuyện hoàn toàn khác, đưa một liều lượng vừa đủ hay hơn vào cơ thể quỷ bình thường thì chúng sẽ chết bất đắt kì tử như khi hứng chịu ánh mặt trời, nhưng với bọn thượng quỷ và cậu thì sức chịu đựng cao hơn hẳn nên không phải chết đi mà là gây đau đớn vài cảnh giờ, đó chỉ là khi không đủ độc tố thôi nhé.

Ngó nghiêng cái đầu trắng được búi cao mà Kiyoshi đi tìm cả đám, bỗng chú ý kĩ lại ngộ nhỡ cả 3 tách riêng ra đi, cậu một thân một mình biết theo ai gặp nạn để cứu đây!? Không lẽ dùng phân thân chi thuật của naruto à!? Mọi thứ cứ rối bời đến khi đôi tai nhạy cảm cảm nhận được thanh âm của bước chân người đang rất vội vàng, ào ra là những tân binh với vẻ sợ hãi chỉ biết chạy trốn từ vùng trung tâm khu rừng kia.

Sự bất thường này làm Kiyoshi khá hiếu kì mà chân cứ bước nơi ngược hướng với tân binh, điều chỉnh hơi thở để tăng tốc độ tiến lên phía trước. Sau ánh sáng của trăng tròn là hình ảnh một con quỷ kì dị, to lớn phải gấp 3, 4 lần cậu, khuôn mặt bị che nửa bởi đống tay đồ sộ đang dài ra để bắt 2 người 1 nam 1 nữ. Nếu quan sát kĩ thì cô gái hỗ trợ phía sau là Mamoko, chàng trai anh dũng phía trước đương đầu cắt đi hàng tá cánh tay quỷ vươn đến là Sabito. Và tất nhiên, cả 2 đều chật vật trong chiến đấu.

Vậy tin đồn là thật rồi, con quỷ này đã trở nên hùng mạnh vì nuốt chửng bao người tân binh xấu số, ngồi trên cành cây gần đó mà cậu thầm đánh giá tình hình. Con quỷ có vẻ quên thuộc với chiến thuật của họ, nói đúng hơn là  cách đánh của Sabito và Mamoko hao hao giống cựu Thủy Trụ, vậy mà lại có thể dễ dàng ứng phó và bảo vệ cái đầu của mình không để ai chém được. Quả là khó nhằn đối với cả Kiyoshi, gần như không một một lỗ hổng trong từng bước đi, trừ điểm yếu là cơ thể rất nặng nề thôi.

Không chỉ đến đó, nó còn rất thông minh khi chế nhạo sư phụ của 3 người, làm cơn giận của đối phương dần tăng cao, thông qua cuộc nói chuyện chẳng vui vẻ mà cậu kiếm thêm một chút thông tin hữu ích. Đó là con quỷ nhiều tay này bị chính Sakonji bắt đem vào cùng nỗi hận thù sâu hơn vực thẳm, vì điều đó mà nhẫn tâm ra tay thảm sát hàng loạt học trò của ông để ai cũng một đi không trở lại. Và lần này mục tiêu nó nhắm đến là Makomo và Sabito - đệ tử chân truyền của ông.

Chứng kiến mọi thứ ở bên ngoài mà Kiyoshi đảm bảo họ sẽ thua sớm thôi. Không thể nói cậu không tin vào sức mạnh được rèn luyện kĩ càng của cả 2, mọi thứ đều hoàn hảo nhưng họ đã bao giờ nhận ra mình cần tỉnh khỏi mộng mơ chưa!? Đây là đời thật, mạng sống chỉ có thể quyết định bởi vòng quay số phận nên hành động cứu kẻ khác là một điều ngu ngốc, dù họ sợ hãi nhưng đã đến đây với tâm thế đặt cược tính mạng thì phải dựa vào ván bài định mệnh chứ không phải may mắn.

Hao hơi tổn sức để đấu với con quỷ mạnh không nắm chắc phần thắng, lại chẳng chạy đi mà trực tiếp đối đầu với thứ chậm chạp kia vì lý tưởng chính nghĩa và lo âu cho kẻ khác, thì không đánh cũng đã thua rồi. Kiyoshi ở đây chẳng có ý xấu gì cả, nhưng bảo toàn tính mạng trở về thì có thể sát được bao nhiêu con quỷ cứu nhân, để rồi chết một cách nhạt nhẽo ở đây thì giúp ích gì được!? Quân tử trả thù mười năm chưa muộn đâu.

Cái khoảng khắc quyết định ấy cũng đã đến, đeo lên vật bất li thân mang theo bên hông, ngay khi sơ suất Sabito không chém được đầu quỷ mà kiếm đã gãy, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc, sắp bị nó tước đoạt là lúc Kiyoshi phóng ra như tia điện, bật móng vuốt sắc không kém lưỡi kiếm cắt bay đầu con quỷ còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Đánh ngất cả 2 rồi mới an tâm vác về chân núi sương mù - ngôi nhà yên ấm của cả 2.

"Quỷ!? Giúp...con người...ư!?" - Nó lên tiếng ngỡ ngàng khi nhận ra khí tức của đồng loại, không nặng mùi máu nhưng lại nặng về sức ép khoảng cách sức mạnh giống chúa quỷ tối cao.

Tuy bị chém chỗ trọng yếu nhưng nó chẳng tan rã chết đi như thường trực, đơn giản là vì quỷ chỉ có thể chết dưới ánh sáng mặt trời, độc hoa đậu tía và vũ khí làm bằng loại đá đặc biệt thôi. Mà cậu cũng chẳng muốn trả thù riêng vì chắc chắn gieo gió sẽ gặt bão, con quỷ kia sẽ chết dưới tay kẻ hắn hận thù nhất, cũng như....được cứu rỗi khỏi trần thế nghiệt ngã bởi chính người đó.

Thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang 2 người bị vác như bao gạo, thân thể hơi xơ xác chút, còn lại không chút sức mẻ nào mà cậu yên tâm. Trên đường lại là chút suy tư vẩn vơ của Kiyoshi.

'Mà hình như mình quên mất gì thì phải!? Nhưng là cái gì mới được!?'

.

.

.

.

Từ đây đến chân núi sương mù cũng là vài dặm, chưa kể đến khó khăn trên đường nữa, nhanh lắm cũng phải 1 ngày mà Kiyoshi đã phải kéo dài vì ban ngày nên mất tận 2 buổi đêm đi đường. Đến nơi cũng là sáng mờ hôm sau.

"Sư phụ! Con đem người về rồi nè." - Lao vào trong căn nhà đơn sơ, Kiyoshi vui vẻ đặt người xuống trước mặt ông.

"Vậy là..."

"Họ rớt rồi nhưng vẫn an toàn đấy thôi."

"Còn Giyuu!? Thằng bé ra sao rồi!?" - Sau lớp mặt nạ tengu dọa người là sự an tâm vô bờ bến hiếm hoi của ông, nhưng cũng có chút lo âu cho đứa trẻ còn lại.

'Chết mịa, quên bén cả thằng nhỏ.'

Kiyoshi thầm nhớ ra sự hiện diện bị lãng quên của Giyuu dễ thương như sét đánh ngang tai, hèn chi trực giác mách bảo còn việc quan trọng khác chưa làm thì ra là đây.

"....Con nghĩ mình cần trở lại tổng hành dinh ngay." - Trả lời ấm úng, cậu chạy như bay muốn hướng trở lại căn nhà thứ hai của mình.

Nhưng Kiyoshi lại quên....bây giờ là ban ngày nên khi vừa chạy đến cửa thì chân cậu chạm ánh sáng mà bị đốt nóng một mảng, tưởng như sắp bay màu thì cựu Thủy Trụ đã cản lại rồi dạy dỗ một vố đau.

"Haizzz! Cái tính đãng trí cùng bất cẩn của con vẫn không đổi." - Kết lại tất cả lời dạy mà ông để tay đặt trên trán với ý phiền lòng.

Thân tâm cả 2 lại dấy lên một nỗi lo âu phiền muộn vì an nguy của Giyuu, cậu cũng tự trách mình sao lại không chú ý kĩ đến thằng bé để mọi thứ thành bây giờ. Nhưng chúng lại bị gạt phăng bởi câu nói của chàng trai tóc hồng cùng vết sẹo lớn trên má.

"Cả 2 không cần lo cho Giyuu, bởi vì em ấy sẽ đậu kì thi."

"S...Sabito! Em dậy từ lúc nào thế!?"- Cậu lắp bắp lên tiếng khi nhận ra cả 2 đứa trẻ đều tỉnh từ khi nào.

"Ưm...từ khi thầy la sư huynh." - Vỗ tay vào nhau, Mamoko cười hiền hòa nói rồi ngồi lại một cách lịch sự.

"Chuyện đó không quan trọng đâu, bây giờ thì có thể trả lời câu hỏi này của đệ được chứ sư huynh!?" - Mở giọng âm trầm, miệng của Sabito vẽ ra một nụ cười rộng nhưng mang đến cảm giác không an tâm lắm cho Kiyoshi.

"Tại sao đệ và Mamoko lại ở đây!?"

❇️❇️❇️___________❇️❇️❇️

2 chương liên tiếp để ăn mừng lượt view và ⭐ a:)))) 😁🎇✨
Chúc trung thu muộn 🎑🎶✳️
Và sinh nhật xà trụ - kun 15/9:))) 😚💕

(Nguồn ảnh : tùm lum trên Pinterest)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro