Chương 13 : Giyuu Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng : Aris_Princess👑🎇✨
Nàng chăm chỉ quá mờ:)))) 😚⭐

________________

"Etou....mọi chuyện là thế này..." - Để ngón tay ngọc ngà cứ thoăn thoắt đùa nghịch lọn tóc bạch kim mà ước gì thân tâm của cậu có thể thư thả như vậy.

Kể lại đầu đuôi câu chuyện Sakonji nhờ cậy việc bảo toàn tính mạng của cả 3 trong bối rối mà cậu chỉ có thể cúi gầm mặt xuống, thanh giọng lần này nhỏ hơn hẳn, cứ như chẳng muốn ai nghe thấy nên đè nén nó đến mức thấp nhất.

Kết thúc câu chuyện cậu mới dám ngước mặt lên, nhắm chặt đôi mắt violet lại mong chờ một tràng trách mắng hay sự động tay động chân bởi người đối diện. Cậu biết Sabito và Mamoko có lý tưởng chính nghĩa rất lớn, luôn muốn cứu giúp người khác bất kể hoàn cảnh, nhưng chúng có thể chịu đựng được tin mình đã thất bại trong kì thi và sống sót đến giờ là nhờ cậu!? Bởi vì cậu đã xen vào cuộc chiến lẫn số phận của chúng.

Nhưng không, biểu cảm của cả 2 chẳng có tí nào là buồn bực hết. Sabito chỉ đứng dậy và....

Bốp....

Cho cậu một cú đấm ngay chóc vào má phải, chiếc mặt nạ rơi xuống, nằm lăn lóc tại một góc tường khiến Kiyoshi không khỏi bỡ ngỡ rồi nhìn lại anh với ánh mắt khó hiểu. Song chúng chạy đến ôm chặt cậu vào lòng mà khóc òa cả lên.

"WAHHH...híc...híc..."

"M...mấy đứa bình tĩnh nào. Sao lại khóc, mọi chuyện đã ổn rồi mà!?" - Kiyoshi hoảng hốt mở lời dịu dàng dỗ dành rồi vỗ nhẹ tấm lưng của Sabito và Mamoko như người mẹ hiền từ với 2 đứa con thân yêu.

Người thầy ngồi đối diện cũng vài bước đi đến làm cậu tưởng ông sẽ đỡ đần chút ít trong hoàn cảnh ngại ngùng này, ai dè ông cũng tham gia ôm chặt cậu cùng 2 đứa trẻ vào lòng, ủ ấm trước gió rét những ngày cuối thu.

"Mọi người đang làm gì vậy!?" - Bày vẻ thắc mắc, cậu nhẹ giọng hỏi.

"Chúng em giận Kiyoshi - san lắm."

Lên tiếng đầu tiên là Sabito, hành động dụi đầu vào hõm cổ cậu không sao thấy được biểu cảm, chẳng biết là đang khóc hay đang buồn đây? Chỉ có mỗi tông giọng rất trầm và chứa đầy xúc cảm như sắp trực trào tuôn ra là hiện hữu. Kiyoshi nghe mà hối lỗi trong lòng nhưng thề rằng cậu không hối hận vì đã quyết định cứu chúng, gia đình thứ 2 của cậu.

"A...anh biết, anh có lỗi khi xen v---"

"Không phải!"

Bỗng lời đang nói bị cắt ngang bởi câu phủ định của cô gái nhỏ nhắn duy nhất trong căn chòi.

"Chúng em giận sư huynh là vì anh đã bất chấp nguy hiểm, dám phá vỡ luật lệ để cứu em cùng Sabito. Nhỡ Kiyoshi - san có chuyện gì thì chúng em biết nói sao với thầy và Giyuu đây!?" - Mamoko tính cách quả nhiên ngược lại với 2 người kia mà khóc lớn, lệ rơi đến cả tà áo của cậu cũng thấm dài.

"Cảm ơn con rất nhiều...và...xin lỗi con, Kiyoshi." - Ngay cả người thầy già cõi cũng lên tiếng xoa đầu cậu thể hiện nỗi lòng cảm động vô bờ bến hiếm thấy.

Vẫn nhớ ngày nào ông còn ngồi cạnh bếp than hồng đang rực cháy sưởi ấm cả một mùa đông băng giá, trên tay là chiếc mặt nạ cáo bằng gỗ tự đẻo cho những đệ tử chân truyền ông đã dạy dỗ suốt một thời gian dài. Vẻ mặt vui sướng của chúng khi được tặng món quà nhỏ nhoi trước ngày thi tuyển định mệnh ấy thật đẹp đẽ và chứa đầy quý trọng biết bao. Cái khung cảnh chúng vẫy tay chào tạm biệt ông để lên đường vẫn tồn đọng mãi sâu trong tâm trí, không thể để lãng quên dù chỉ một khoảng khắc nhỏ nhất mà ông mỉm cười hiền từ.

Ngày ngày cứ làm cái công việc đốn củi, luyện kiếm như thường lệ mà ngóng trông những đứa trẻ thân thương trở về. Chờ mãi, chờ mãi nhưng....sao chúng chưa xuất hiện trước mắt ông với nụ cười rạng rỡ thường trực vậy? Mọi thứ vẫn chỉ tĩnh lặng với 4 sắc lặp đi lặp lại đã là đặc trưng quen thuộc của một năm, xanh của xuân, đỏ của hạ, vàng của thu và độc nhất màu trắng của đêm đông.

Theo dòng chảy thời gian thì tất thảy là 7 người đã ra đi không về lấy một lần, chỉ có những đứa trẻ mới nhận nuôi là Sabito, Mamoko và Giyuu vẫn còn ở cạnh xua tan mây đen trong ông. Cùng tập luyện, cùng vui vẻ, cùng tâm sự chân tình...cho đến cái ngày này của mấy năm về trước thì Sanjiko đã từ hỏi chúng sẽ quay về chứ? Dù chỉ một lần thôi cũng được.

Nhưng mọi lo âu như sương mù dày đặc, che khuất tầm nhìn đến mù quáng, để rồi ông lạc lối trong tâm trí của chính mình. Và Kiyoshi - đứa trẻ đặc biệt nhất đã nhắn nhủ với ông rằng:

"Ông già! Cứ lo lắng không đâu thì lại thêm nhiều nếp nhăn đấy."

"Sao con lại biết!?"

"Tôi có thể nhìn thấu tất cả thông qua con mắt thứ 3 a."

"...."

"Giỡn thôi, tôi cảm nhận được điều đó khi ở cạnh ông."

"Mà ông cần để tâm chuyện gì chứ? Cứ nói với tôi, tôi sẽ giải quyết tất cả cho."

"Vì ông còn có tôi mà Sanjiko..."

'Phải, ta còn có con Kiyoshi. Ta đã gần như quên mất điều đó....là lỗi của ta.'

Đó là lí do ông đã nhờ cậy cậu bảo hộ họ, ông biết Kiyoshi tuy là quỷ nhưng cũng biết thế nào là đau, thế nào là khó xử, thế nào là hạnh phúc chứ! Ước nguyện nho nhỏ duy nhất của ông là muốn tất cả đều có thể bình an trở về cùng một nụ cười trên môi và câu nói đầy ý nghĩa mà ông chưa có cơ hội được nghe dù chỉ một lần.

"Thầy ơi! Chúng con về rồi nè."

Đối với Kiyoshi, nhưng lời chân tình đó thật ngọt ngào đi được. Thì ra họ lo lắng cho an nguy của cậu, họ không trách cậu vì đã không chú ý đến Giyuu, họ biết ơn cậu bằng cả tấm lòng, họ vui vẻ vì cậu an toàn.

Bây giờ Kiyoshi hạnh phúc lắm, nỗi niềm ấy chẳng thể nói ra thành lời cũng như chẳng thể diễn đạt bằng ngôn từ nào hết. Cậu dường như lại có thêm một gia đình nhỏ thứ 2 cần bảo vệ, cậu hứa sẽ cố gắng luyện tập trở nên mạnh hơn, mạnh mẽ đến khi nào đủ hạ để gục tên Muzan, bảo hộ mọi người có một cuộc sống bình bình an vui đến cuối đời mà chẳng vướng mắc trần thế.

Nhưng liệu cậu có còn ở cạnh họ ngay lúc đó?

Có thể không?

Kiyoshi...không biết!

"Tất cả cứ làm quá lên không à....muốn cảm ơn thì cho con ngủ một chút....là được." - Bỏ qua mọi phiền muộn, cậu đã làm việc liên tục nhiều ngày không nghỉ nên tông giọng khá là mệt mỏi đề nghị rồi thiếp đi ngay trong vòng tay của cả 3.

'Lòng người thật ấm áp, như sưởi ấm cả băng giá trong tim vậy! Thật không muốn rời xa.'

Nhìn thiếu niên đang nằm ngủ ngon lành trong lòng mà họ thầm mỉm cười, lệ cũng ngừng rơi, họ chỉ đơn giản là để cậu mãi yên giấc trong tư thế này. Họ chẳng biết đã có bao nhiêu rắc rối cũng như gánh nặng được đặt trên vai của một đứa trẻ chưa trưởng thành này, khổ sở, đau đớn được mấy người thấu hiểu!? Mọi thứ cứ như được để trong vực sâu từ lần đầu ông gặp cậu. Quả là đúng khi đưa Kiyoshi đến trụ sở, trong con ngươi đó đã có một tia sáng thay vì đục ngầu bởi hận thù của trước kia, một sự thay đổi quá lớn đối với ông.

Nhưng để ở tư thế này hoài cũng thấy kì lắm chứ, mọi người liền chuyển ánh mắt nhìn nhau rồi gật đầu để Sabito đeo lại mặt nạ cho cậu, tiện thể bế người đang say giấc mộng vào phòng ngủ mà đắp chăn. Khép nhẹ cửa lại, cả 3 quyết định im lặng ra ngoài làm việc riêng, để lại mỗi chàng trai với vẻ yểu điệu thục nữ đang nở nụ cười mỉm trên môi, nhỏ nhưng lại rất chân thật.

Trong khi Kiyoshi nghỉ ngơi thì cả 3 thầy trò lại quay trở về công việc hằng ngày của mình, mong ngóng tin Giyuu bé bỏng đậu kì thi và trở thành tân binh đầu tiên của thầy.

.

.

.

Vài canh giờ sau_____

Đang bổ củi trước sân nhà thì ông nghe có tiếng bước vồn vã của ai đó, ngước mặt lên là hình bóng khẳng khiu mong chờ đã lâu của Giyuu.

"Thầy...."

Chưa kịp nói hết câu thì ông đã chạy đến ôm chặt đứa trẻ thương thế vẫn còn đau mà kêu lên một tiếng nhỏ.

"Trở về là tốt rồi đứa trẻ ngoan." - Ông dịu dàng xoa cái đầu đen đang đặt trên vai mình mà tự hào nói.

Bị ôm đến bất ngờ song anh cũng bình tĩnh lại, thân tâm rối bời không biết phải giải thích cái chết giả tưởng của Sabito và Mamoko khi bảo vệ cậu ra sao mà gương mặt thoáng qua một nỗi buồn mang mác. Chuẩn bị lên tiếng thì 2 vóc dáng của một nam một nữ đi đến chợt làm anh sửng lại.

"Ya Giyuu! Em đã đậu và bình an trở về như anh nghĩ." - Sabito bước đến một cách chậm chạp rồi mỉm cười như vầng thái dương với anh.

"Làm tốt lắm Giyuu." - Mamoko theo sau cũng ngỏ lời khen ngợi anh vì đã vượt qua kì thi tuyển mà thân thể vẫn lành lặn không mất mát gì.

"S...Sabito...M...Mamoko!? K... Không phải 2 người đã..." - Choáng váng với điều mình vừa chứng kiến mà giọng anh có chút run run, đôi mắt xanh đại dương lắng đọng không thấy đáy dần có hồn hơn, dao động hơn thường ngày.

"Chết sao!? Đừng trù ẻo vậy chứ." - Sabito cười trừ rồi ôm lấy cậu như thầy mình.

Điều đó là để chứng minh anh còn sống, anh thật sự còn ở đây, tim còn đập, cơ thể vẫn còn hơi ấm, vẫn chỉ ngay bên cạnh Giyuu nên đừng có mít ướt chứ.

"Rốt cuộc mọi chuyện là sao!? Tôi tưởng cả 2 đã chết vì các kakushi không tìm thấy tung tích."

"Tất cả đều là nhờ có Kiyoshi - san."

Đứng ngoài xem là Mamoko đang nhún vai khó hiểu khoảng khắc này tại sao lại sướt mướt đến thế. Nhanh chỉ tay vào căn chòi mà cô giải thích tất cả những thắc mắc trong đầu của anh.

Và tại trong căn phòng gỗ im ắng là Kiyoshi đang say sưa trong giấc mộng đẹp mà vẽ nên một nụ cười diễm lệ không dứt. Nhưng hình như có thứ gì làm cậu khó chịu thì phải!?

'Ưm....sao cơ thể lại nặng nề thế này!?Bị bóng đè sao!? Lại còn có tiếng thút thít của ai nữa thì phải!? Mau dậy thôi.'

Nghĩ là làm, cậu liền hé mở dần đôi đồng tử màu hoa đậu tía kia mà tưởng chừng sẽ thót tìm mà chết khi chưa kịp định hình tấm thân mảnh mai của mình bị cục gì đen đen ôm lấy.

"G...Giyuu!? Em về rồi sao!? Tốt quá."

"Nhưng tại sao lại ở đây mà không đến cạnh thầy mà lại vào đây!?"

"Cảm ơn." - Úp mặt vào chiếc chăn bông mềm mại, anh thủ thỉ với cậu bằng thanh âm dễ chịu nhất có thể, cũng như biểu dương ý biết ơn của mình cho cậu.

"Cảm ơn vì đã cứu họ....Kiyoshi - san."

Lắng tai nghe mà cậu động lòng ngay lập tức, sắp mừng đến rơi nước mắt luôn ấy chứ. Mới mấy tháng trước còn xa lánh lắm mà giờ thay đổi 180° khiến cậu không tin vào mắt mình mà tự hỏi có phải vẫn còn trong mơ!? Nếu vậy thì khỏi tỉnh cậu cũng chịu. Liền mở giọng trêu nghẹo mong sao thấy được cảnh tức giận đầy dễ thương của anh mà hài lòng.

"Không có gì, xin lỗi vì đã bỏ quên nhóc dễ thương nhé!"

"....Không sao."

Mà hình như tác dụng bị phản ngược lại thì đúng hơn!? Anh không mở giọng bực tức, phản bát như trước mà thay vào đó là một khoảng im lặng dài rồi mới đáp lời, đôi tai xuất hiện vài vệt đỏ mờ ám thú nhận thay tất cả suy nghĩ của anh. Nhìn điều này này mà tim cậu vang rõ lên một nhịp 'thịch' lớn kèm cảm xúc vui sướng cứ âm ĩ đến lạ lùng. Chắc bệnh tim của cậu sẽ lại tái diễn nếu ở cạnh anh quá mức mất.

Thế là cái đầu đen vẫn ôm chặt cứng cậu cho đến khuya, khi được mọi người giúp mới chịu buông tha a.

"Con sẽ đưa thằng bé đến tổng hành dinh và xin ngài Kagaya chính tay chăm sóc nên mọi người cứ an tâm." - Cõng Giyuu thương thế vẫn còn mà cậu chuẩn bị trở về trụ sở gấp trong tối nay.

"Vất vả cho con rồi Kiyoshi." - Ông lên tiếng từ tốn đáp lại.

"Cũng chẳng có gì nhiều, thôi tạm biệt Mamoko, Sabito và thầy nhé."

"Tạm biệt." _Sabito

"Thượng lộ bình an 2 đứa." _Sakonji

"Bye sư huynh, nhớ lâu lâu về thăm chúng em một lần." _Mamoko

"Ừm, chắc chắn."

Đáp trả mọi người xong rồi cậu phi nhanh đi và khuất bóng sau cánh rừng âm u kia.

.

.

.

Tại điểm dừng chân khi trời mờ sáng, Kiyoshi liền nhờ Haku thông báo việc đảm nhiệm rèn giũa anh và được ngài Kagaya thuận lợi chấp nhận ngay.

"Mọi người! Đây là Giyuu, từ đây sẽ đi chung với chúng ta nên cùng làm quen nào."

Bấy giờ là Giyuu cùng cậu đang nói đôi lời với người quen của cậu sau chuyến hành trình dài khám phá tổng hành dinh vừa nãy.

"Tomioka Giyuu. Xin được chiếu cố."- Sử dụng tông giọng trầm nhất mà anh nói với tất cả, ánh mắt lạnh lùng, khắc nghiệt thân thuộc như lần đầu gặp cậu.

Bên kia, cũng từng người lần lượt đứng lên giới thiệu chính mình. Quả nhiên Rengoku, Mitsuri, Kanae, Gyomei và Uzui rất vui vẻ khi có tân binh hay bạn mới. Ngược lại với nhóm đó là từng gương mặt khó chịu của Obanai và Shinobu, sẽ có cả Sanemi nếu anh ấy hiện diện ở đây.

"Người bạn mới này hơi khó gần nhỉ Obanai!?" - Cảm thấy được sự xa cách và không hợp nhau giữa cả 2, Shinobu chợt nói với người đồng cảnh ngộ kế bên.

"Chướng mắt." - Obanai cũng chẳng kiệm lời mà mắng thẳng một câu, không quan tâm người kia có nghe được hay không.

"Tôi cũng chẳng muốn mình được chiếu cố bởi một người giả tạo và hay ghen tị đâu." - Mà Giyuu cũng chẳng phải người dễ tính gì mà cho qua chuyện này, anh lên tiếng chửi xéo không kiêng nể nhằm ám chỉ những người đang bực dọc trước mắt.

"Cái gì!? 💢💢" _Obanai và Shinobu đồng thanh.

"Thôi nào mấy đứa, đều là bạn bè với nhau thì cần gì đôi co chuyện cỏn con này." - Nhận thấy hình như câu chuyện hơi đi xa rồi, Kiyoshi liền đứng giữa cả 3, giọng hiền lành khuyên ngăn với hi vọng hòa giải địch ý.

Thế mà chúng không những không để tâm đến ý tốt đó mà còn quát thẳng vào mặt cậu rằng:

"ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN CỎN CON."

"À vâng, chuyện này lớn đến mức làm cả 3 dám hét vào mặt người khác đúng không!? Chuẩn bị tinh thần chịu phạt đi."

Sau lời cảnh báo là đôi tay nhanh nhẹn đã vòng ra sau nắm giữ 2 tai của Obanai và Giyuu mà kéo lên, làm 2 chàng trai phải kêu the thé rồi bị cậu lôi đi cùng Shinobu đang thở dài.

Mọi người đứng ngoài chứng kiến đầu đuôi câu chuyện chỉ nhìn nhau nhún vai, phán một câu xanh rờn rồi rời đi làm nhiệm vụ.

"Tội nghiệp mà thôi kệ."

Sau cái ngày định mệnh đó, dù cả 3 đã bị giáo huấn hẳn hoi nhưng hình như mọi thứ lại chuyển biến xấu hơn hẳn!? Shinobu và Obanai ngoài mặt liên tục đá xéo Giyuu, nhưng chắc ẻm thuộc dạng vừa gì, mặt đơ nhưng lời độc không tưởng đả kích trái tim mỏng manh bao người phải tan vỡ a. Ơn trời cậu là người ngoài cuộc chứ dính dáng vào sẽ rắc rối và phiền phức lớn đây. Cái tính tích cực ở đây là khiến cả đám thân thiết hơn hẳn, chịu hợp tác ngăn cản chiến tranh lạnh đang diễn ra giữa nhóm đầy cá tính này.

.

.

.

.

"Hưm...có vẻ Giyuu, Shinobu và Obanai không hợp tính rồi Yuki!"

Tại trang viên hồ điệp trong một lần đến thăm, Kanae đã mời cậu cùng thưởng trà và tâm sự đôi lời về tính cách khó đoán cùng hiềm khích của em mình với Giyuu.

"Hẳn phải có cách nào hóa giải hiểu lầm chứ nhỉ!?" - Cậu đăm chiêu suy tư đến nỗi đôi mày cũng nhăn lại rồi giản ra liên tục cùng một tiếng thở dài đằng đẳng ít thấy.

"Hay là...." - Đập tay vào nhau rồi Kanae thủ thỉ nhỏ vào tai cậu điều gì đó khiến con ngươi Kiyoshi ánh lên một tia ngạc nhiên và đồng ý hợp tác ngay.

"Thì ra là vậy, chúng ta bắt tay vào làm thôi."

"Ưm."

Nụ cười mờ ám của cậu cùng Hoa Trụ báo trước một điều không may cho tương lai mai sau của những người gây rối kia.

.

.

.

.

Sáng sớm hôm sau _______

"Hôm nay trời rất đẹp....nhưng sao lại đụng phải tên mặt đơ thế này!?"

Ngắm quan cảnh thoáng đãng sau cơn mưa trên đường đi gồ ghề đầy đất đá sâu trong núi mà Obanai khó chịu nói với sự xuất hiện bất ngờ của kẻ đáng ghét nào đó.

"Tôi mới phải hỏi cậu, đồ kì quặc." - Vẫn chỉ lạnh giọng đáp lại câu mở đầu của người đối diện rồi nhìn sang hướng khác là Giyuu.

Bước ra từ bụi nào là Shinobu khoát trên người bộ đồ thợ săn quỷ đặc trưng cùng Haori họa tiết cánh bướm sặc sỡ.

"Ăn nói lịch sự nào các quý ông, lời lẽ tàn độc thế không hay đâu."

'Chắc có qua đẳng cấp miệng lưỡi cay nghiệt của cô ha!' _Cả 2 cùng thầm mắng con sói tưởng mình là cừu non ngây thơ kia mà quên cả địch ý vừa rồi.

"Bỏ qua hiềm khích cá nhân đi. Tóm lại chuyện này là sao đây!? Từng người nói thôi." - Mở lời giảng giải đôi bên, Shinobu tự hỏi đây chỉ đơn giản là trùng hợp sao!?

"Yuki kêu tôi đi chung nhiệm vụ với anh ấy hôm nay và địa điểm là khu rừng này."

"Tôi cũng giống Obanai."

"Còn tôi thì được Kanae - nee kêu phải đến đây vì chuyện hệ trọng gì đó."

Con quạ trắng muốt của Kiyoshi đột nhiên từ đâu xuất hiện bay xung quanh, phá bĩnh cả bầu không khí trong lành bởi lời thông báo đầy bất ngờ.

"Làm nhiệm vụ 3 người tại khu rừng này, nhiệm vụ 3 người quạ~quạ~~"

"....."

Mọi thứ lại chìm trong khoảng không tĩnh lặng đầy ngột ngạt bởi sát khí của cả 3, có vẻ họ hiểu thông điệp bí mật ở đây là gì rồi...

"Chúng ta đã bị lừa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro