Chương 14 : Nhật Kí Của Kiyoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng : Aris_Princess👑🌠🎶

__________________

[Sau khi trở về tổng hành dinh cùng Tomioka, giới thiệu cậu nhóc với mọi người thì tôi chợt nhận ra không phải ai cũng hợp tánh nhau cả.

Đặc biệt là tính tình đặc thù của Shinobu, Obanai và Giyuu.

Bởi vì cái thói hay cãi vã, không chịu hợp tác trong lúc làm nhiệm vụ nên một chút rắc rối nhỏ xảy ra chỉ là chuyện thường tình.

Và điều đó cần phải khắc phục ngay, nếu không nó sẽ trở thành điểm yếu cho cả nhóm mai sau.

Thế là tôi cùng Hoa Trụ Kanae đồng tình hợp tác, bí mật để cả 3 làm việc cùng nhau mà gắn bó, thân thiết hơn.

Ngày 1 : Hôm nay trời nắng đẹp, tôi cùng Kanae đã gài bẫy thành công 3 con mồi ngây thơ không hay biết gì về điều này mà vui sướng cười rộn rã như 2 con khùng ở trang viên hồ điệp.

Đập tay nhau vì sự thuận lợi của kế hoạch rồi chúng tôi tạm tách ra, hoàn thành những công việc riêng còn đang dở dang, chất thành đống trên bàn kia.

Ngày 2 : Hôm nay vẫn là cái nắng nhẹ ấm nồng, thay vì gay gắt như ngày hè là mùa đông sắp đến, tiết trời hơi se lạnh vào sáng sớm nên tôi mong chúng sẽ mặc áo ấm nhiều hơn và giữ gìn sức khỏe thật tốt, tránh để tôi lo lắng a.

Thật ra là nhờ Kanae chu đáo dặn dò thì tôi mới hay, đơn giản là cả thân nhiệt tôi vì tác dụng phụ của huyết quỷ thuật nên có chỗ nào ấm áp đâu. Tất cả đều dưới âm độ và với cái lạnh này thì chẳng thắm thía gì mà biết được.

Ngày 3 : Thời tiết đang dần chuyển lạnh hơn, ánh nắng gần như tắt hẳn bởi lớp mây trắng dày bồng bềnh, nhích nhẹ như đứng yên trên nền trời xanh ngắt, gió rét cũng bắt đầu tràn về từ phương Bắc xa xôi mà quét qua khung cửa sổ còn hé mở.

Mùa đông đến nhanh thật! Lạnh lẽo với họ nhưng lại không với tôi.

Tôi nghĩ những đứa trẻ sẽ rất tức giận và cố hoàn thành nhiệm vụ thật sớm để về trụ sở, nên tôi tự mình tham gia một chuyến săn quỷ đơn độc ở kinh đô nhằm tránh né cơn thịnh nộ sắp giáng xuống đầu mình bởi ai kia.

Thật thông minh đi được!

Ngày 4 : Mọi thứ vẫn yên lặng, tôi vẫn chỉ ở kinh đô hoa lệ với dòng suy nghĩ mập mờ.

Chắc họ đã làm hòa hay đỡ hiềm khích hơn rồi. Chắc vậy!?

Ngày 5 : Gì đây!? Một cơn mưa nhỏ đầu đông sao!? Mong chúng có mang theo ô để che khi ở ngoài.

Sau làn mưa râm râm không quá lớn nhưng lại kéo dài đến hết cả ngày nên tôi chỉ cô đơn lẻ bóng trong phòng trọ mà ngồi ngắm cảnh, sự vội vã của người đi đường đều được thu vào mắt như lưu giữ cả một dòng kí ức.

Nghe nói chúng chưa về!? Không phải nhiệm vụ này cùng lắm kéo dài 3 ngày thôi sao!? Hay đi chơi luôn rồi!?

Ngày 6 : Đặt chân lên trên lớp tuyết phủ ngập đến cả đầu gối, tôi cố bước từng bước nặng nề để trở về tổng hành dinh trong ngày.

Nhìn những giọt nước còn vương trên mái hiên đóng băng lại như thạch nhũ trông vô cùng đẹp mắt mà tôi cùng Kanae trầm tư. Suy nghĩ cũng đổi thay khi vắng bóng mấy đứa trẻ quá lâu, nỗi lo sợ họ vì không hợp mà chơi tử chiến có phải quá nhảm nhí!?

"Chúng đã lớn và đủ mạnh mẽ để lo cho bản thân mình rồi Yuki! Nên tất cả sẽ ổn thôi, yên tâm đi."

Đó là điều Kanae an ủi tôi. Cô ấy thật đáng tin cậy và ra dáng một người trưởng thành thành thấu đáo.

Mong lời của cô là đúng!

Ngày 7 : Vẫn chẳng có tin tức gì về chúng.

Ngày 8, 9 :Hẳn có khác!

Ngày 10 : Không chờ được rồi, có lẽ chuyện gì bất thường đã xảy ra nên lũ quạ chẳng truyền tin được. Tôi, Kanae cùng mọi người quyết định chia nhau tìm kiếm khắp ngọn núi rộng lớn bằng một thôn xóm này với vẻ ngán ngẩm. Lật tung từng ngóc ngách nhỏ nhất nhưng vẫn không thu thập được gì.

"Rốt cuộc húng đang ở đâu vậy!? Đừng nói là trong bụng quỷ rồi nha!?"

Câu đùa không mấy tốt đẹp của Uzui lúc này thật chẳng hài hước tí nào. Nói đúng hơn là nó làm tôi cảm thấy lo lắng đến vạn lần khi chẳng có chút manh mối gì về chúng trong mấy ngày liền.

Qua một tuần lẻ một ngày. Tất cả đều đã mệt mỏi mới trở về trong vô vọng. Và ngạc nhiên thay, Shinobu, Giyuu, Obanai đang đứng chờ trước tổng hành dinh với gương mặt hả hê đầy hài lòng.

Chúng nói lần sau không cần phải tốn công dàn dựng như vậy nữa, vì cả 3 sau chuyến đi đã hòa thuận đôi phần nên sẽ không gây rắc rối nữa đâu. Và từ đó trở đi, mọi người sống h--- à lộn phải là mọi thứ trở lại trận tự vốn có ban đầu, bình yên đến thư thái cả người.]

Cười khúc khích vì phân đoạn này mà Kiyoshi gấp cuốn nhật ký lại, mới thoải mái vươn vai ngáp một tiếng dài. Bởi thói quen sinh hoạt của quỷ đã làm đồng hồ sinh học của cậu bị đảo ngược, buổi sáng là sự mơ màng chỉ muốn đánh một giấc thật sâu cho đã, còn đêm khuya thì tỉnh táo diệt quỷ hăng say đến khi bình minh ló dạng mới chịu nghỉ tay. Ngay cả khẩu phần ăn cũng thay đổi không mấy ngon lành như trước, chỉ toàn thịt sống của động vật, thật quá nhạt nhẽo và lạnh ngắt, còn chẳng đủ để lót dạ một bữa cho Kiyoshi. Lâu lâu mới có ngày đi săn ra trò như lúc định mệnh gặp phải Kokushibou ấy, thật đáng mê mẩn làm sao.

Chuẩn bị trải tấm nệm mỏng với mong muốn đánh một giấc thật sâu và lâu thì Haku từ cửa sổ bay vào truyền tin thay cho ngài Kagaya.

"Sanemi sẽ trở về tổng hành dinh vào ngày mai, yêu cầu một cuộc họp riêng cho các trụ cột tại sảnh chính."

Cái ngày Sanemi cục súc trở về cũng là 6 năm đằng đẳng trôi qua. Trước lúc đó Tengen đã được ngài Oyakata phong làm trụ cột - Âm Trụ vì sự cần cù cùng việc lập nhiều công lớn mà không phải tân binh nào cũng làm được.

Kiyoshi còn dự định sáng sớm mai sẽ ra chào đón anh với nụ cười tươi tắn trên môi, không biết cậu bé khó chịu ngày ấy giờ đã trưởng thành như thế nào nhỉ!? Chắc sẽ có sự thay đổi chút ít theo hướng tích cực hơn chăng!? Thật tò mò quá đi. Và thế là cả ngày không ngủ, không săn quỷ đã làm cậu uể oải đến sớm mai.

Bật dậy sửa soạn lại chính mình rồi dọn dẹp tấm futan trên sàn mà cậu ra ngoài. Lần này vẫn là trang phục thợ săn quá đỗi quen mắt, kín đáo từ đầu đến tận gót chân, khuôn miệng nhỏ nhắn màu hồng đào cứ ngân nga một điệp khúc viết khi ngẫu hứng, nó vang vọng đến khắp cả khuôn viên vắng lặng, như nhấn mạnh sự im lìm của thiên nhiên vẫn đang say giấc nồng trước khi ánh bình minh đầu tiên chiếu rọi nơi khung cửa.

Vừa đến cổng trụ sở thì hình ảnh chàng trai hiên ngang đang bước từng bậc đá một cách nặng nề, cơ thể đầy sẹo lớn nhỏ được phô ra qua bộ y phục thợ săn đặc trưng, mở hở cả một vùng ngực vạm vỡ, mái tóc trắng xóa bù xù chĩa khắp nơi, đôi mắt xếch lên đến đáng sợ với hơi thở dữ dội ấy thật đáng nhớ. Có vẻ Sanemi của trước kia với bây giờ chẳng khác là mấy, chỉ trừ việc cao to hơn cậu tận một cái đầu là khó chấp nhận được.

"Sanemi! L...lâu...không...gặp." - Bước nhanh đến, cậu giơ tay chào với giọng lúng túng. Vì đã xa cách nhau một thời gian dài, chẳng biết anh còn nhớ đến sự tồn tại của Kiyoshi không nữa đây!?

Vụt....

Hành động này lạnh lùng thật! Anh chỉ lướt qua nhanh chóng và lặng lẽ, xem sự tồn tại của cậu là không khí mà cứ bơ như đúng rồi. Không chỉ có sẹo là tăng thêm mà cả tính cách nông nổi khi xưa gần như biến mất và thêm vào là sự băng lãnh, trầm lặng hơn trước.

"Oi...Sanemi...không nhớ tôi sao!? Là Yuki đây mà." - Cố sải bước thật dài để bắt kịp anh, cậu luôn miệng hỏi thăm chuyện này nọ mặc cho chẳng có câu nói nào đáp lại mình.

Luyên thuyên một hồi cũng đến sảnh chính của trụ sở, có mặt trước đó là Gyomei, Kanae và Uzui đang đứng chờ cậu cùng sự hiện diện của chủ gia tộc Ubuyashiki.

"Sanemi! Chào mừng trở lại." - Chấp tay vào nhau với chuỗi hạt to trên tay là Gyomei vẫn rơi lệ hướng về phía anh.

"Cậu đã thay đổi khá nhiều đấy, cả sẹo cũng chằng chịt khắp cả mặt rồi kìa." - Xem xét lại chàng tân binh năm xưa mà Kanae đánh giá từng chút một.

Ngay sau Kanae là thanh niên Tengen lập tức sáp lại bắt chuyện và giới thiệu chính mình.

"Cậu là Shinazugawa Sanemi sao!? Tôi là Âm Trụ - Uzui Tengen, rất vui được gặp."

"Tránh ra."

Chỉ nói có 2 chữ nhưng đủ thể hiện sự khó chịu không dứt của anh, Uzui cùng Kiyoshi nghe mà thất thần, biết điều nhích ra nhường đường cho anh đi.

"Người này....thật khó tính." - Thì thầm chỉ để 2 người nghe, anh bày tỏ thái độ hụt hẫng vì hành động lạnh nhạt của người kia.

"Ừm! Nhưng dù là trước kia hay bây giờ thì Sanemi vẫn tốt lắm, tại cách hành xử khá khô khan nên cậu đừng để bụng nhé, Uzui!" - Gật nhẹ đầu mình, cậu thầm đồng ý với lời nhận xét của Tengen nhưng cũng nói đỡ đôi phần cho anh.

Sanemi vốn ban đầu chẳng biết thế nào là dịu dàng, hòa thuận hay lãng mạn, cái cách đối xử với người khác đôi lúc cho là thô lỗ cũng chẳng sai, không hề biết nhường nhịn phụ nữ là gì....có thể nói tật xấu của anh nhiều vô kể. Đó đâu phải là tất cả để đánh giá nhân cách anh, tuy chẳng ra dáng một quý ông lịch lãm vạn người mê nhưng Sanemi đã thể hiện được điểm mạnh của mình thông qua công việc thợ săn quỷ, cái nghề nghiệp được cho là mạo hiểm cả tính mạng để đánh đổi nụ cười, sự hạnh phúc và quý mến của người dân hiền lành đáng quý. 'bỏ cuộc' chẳng hề có trong từ điển của anh, nếu không đủ thì cố hơn nữa, tập luyện nhiều hơn nữa, cho đến khi nào bức phá được giới hạn của chính mình là thành công.

Đừng nhìn vẻ ngoài mà đánh giá một con người xa lạ mà hãy cảm nhận bằng tâm mới là rõ nhất. Căn bản trên trần thế này không hề có người xấu, chỉ vì hoàn cảnh số phận đưa đẩy mà thành ra như thế này, bao gồm cả những người sa đọa chấp nhận trở thành quỷ dữ vì hận thù.

Nhưng có ai thấu được ẩn ý thật sự đằng sau công việc của một thợ săn quỷ!? Không chỉ là diệt quỷ cứu nhân mà họ còn cứu rỗi những con người đang lầm được lạc lối trong bóng đêm, gợi nhớ lại kí ức kiếp người, đưa họ về con đường đúng đắn ban đầu mới là ý nghĩa hoàn thiện nhất.

"Oyakata - sama đến!"

Cắt đứt dòng suy tư của cậu là sự xuất hiện từ tốn của ngài Kagaya, hình như lời nguyền lại lan xa ra tận mắt phải so với lúc trước, chẳng dám nhiều chuyện cậu liền cung kính quỳ gối chào người cùng phu nhân Amane và 2 đứa con, một trai tóc đen tên Ubuyashiki Kiriya, một gái tóc trắng tên Ubuyashiki Kuina. Mới cái ngày động phòng hoa chúc mà thời gian trôi nhanh phải biết, sinh được mấy đứa con trong khi mọi người vẫn còn đang ế đây này.

Nội dung cuộc họp này làm tất cả trụ cột lẫn Kiyoshi đều giật mình mà ngơ ngác nhìn chàng trai mặt sẹo không mấy vui vẻ khi được nêu tên kia.

"Sanemi cùng những thợ săn khác đã hi sinh cả mạng sống của mình để tiêu diệt con quỷ đứng đầu hạ nguyệt, để khen thưởng ta sẽ phong danh hiệu trụ cột cho cậu ấy - Phong Trụ Shinazugawa Sanemi."

Gương mặt mọi người đều hiện lên sự vui vẻ chúc mừng cho anh nhưng Sanemi lại chẳng một hé lời nào, chỉ im lặng lắng nghe với vẻ đượm buồn từ khi trở về. Thật là làm Kiyoshi khó hiểu!

Kết thúc cuộc họp, cậu chào ngài rồi đuổi theo anh với ý muốn hỏi rõ.

"Cậu hôm nay lạ lắm Sanemi, không phải mấy năm trước luôn muốn trở thành một trụ cột mạnh mẽ sao!? Ước mơ ấy đã thực hiện được nhưng lại chẳng lấy một nụ cười trên môi, rốt cuộc thứ gì đã làm cậu vướng mắc!?"

"....Không có gì cả." - Chẳng quay người lại, anh đáp khi bước đi.

"Nói dối."

"....." - Lại chẳng một lời, anh chỉ dừng bước một chút rồi đi nhanh hơn như muốn thoát khỏi cậu.

Kiyoshi biết nếu còn hỏi nữa chắc anh sẽ tránh mặt cậu luôn quá. Thôi thì để khi khác nói chuyện cũng không muộn, đơn giản là đứng yên tại chỗ quan sát bóng người vừa khuất khỏi tầm mắt sau tán lá tre xào xạc rung động cả không gian, tô điểm cho nền đất tối màu xơ xác.

"Cậu vẫn không thể mở lòng ra với tôi sao!?" - Nói nhỏ với mình trong vô vọng, cậu cảm giác người kia dường như muốn xây một bức tường ngăn cách để cả hai không thể thấu hiểu được đối phương, thật xa cách!

Khi Rengoku, Mitsuri, Obanai và Shinobu nghe tin liền ngạc nhiên không hết lời, chạy đến thăm anh ngay lập tức rồi bị đá ra ngoài hết mà lủi thủi đi làm nhiệm vụ.

Bày tỏ cái tâm trạng thất thần của mình vào nhật kí, cậu nắn nót từng chữ ghi rõ sự kiện gì đã diễn ra trong ngày đến hết cả một trang trắng cùng vài vết mực đen lả lướt. Nếu ai đó hỏi cậu tại sao làm điều này thì Kiyoshi xin trả lời 2 từ duy nhất, đó là 'lưu giữ'. Cậu sợ rằng một ngày nào đó hay chuyện gì xảy ra sẽ làm cậu quên đi tất cả thì quyển sách này là chìa khóa giúp cậu nhớ lại. Hóa quỷ đã lâu thì kí ức xa xưa gần như trang sách mà mai một từng ngày, lãng quên vào dĩ vãng không được gợi nhớ lấy một lần.

5 tháng sau_______

Lật từng trang nhật ký cũ mà cậu dừng tại khoảng khắc về Sanemi. Suốt thời gian qua cậu đã tìm hiểu và hỏi thăm những đồng đội cũ của anh chỉ để biết tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này. Và biết được để đánh bại hạ nhất thì Sanemi đã phải đánh mất quá nhiều đồng bạn, kể cả người thân nhất là Kumeno.

Cảm thông cho điều đó nhưng cậu không thể chấp nhận việc anh thiếu suy nghĩ mà xúc phạm đến ngài Oyakata.

"Này ngài Oyakata, ngài đã từng làm được một việc gì ra hồn chưa!?"

Lời nói sau lại càng thậm tệ hơn nữa. Có thể Sanemi vì nỗi đau mất người thân quá lớn nên mới dám phát ngôn bất kính nhưng rồi cũng cảm hóa bởi ngài, anh nhận ra sai lầm của mình, xin chịu phạt và ngài Kagaya vẫn hiền từ cho qua như mọi lần. Thế là mọi thứ kết thúc một cách êm xuôi.

Tiến độ tập luyện của các tân binh mấy tháng qua từ lúc Sanemi trở về đã có thêm nhiều tiến triển tốt, họ dần đủ sức bước tiếp mà không cần sự trợ giúp của bất kỳ ai, đủ anh dũng để đương đầu với sóng gió đường đời, đủ trách nhiệm cho chính sinh mệnh của mình...họ đã trưởng thành và cậu cũng chẳng còn gì để dạy nữa.

'Chắc phải kết thúc cuộc huấn luyện thôi nhỉ!?'

Nghĩ là làm, cậu liền trong đêm xin gặp ngài Oyakata để đề nghị về chuyện này.

"Thời gian trôi nhanh quá đúng không Kiyoshi!?" - Ngồi ngay cạnh cậu, ngài liền trưng ra nụ cười hiền hậu làm người khác cảm thấy an lòng khi tiếp chuyện.

"Vâng thưa Kagaya - sama."

"Chuyện của cậu ta sẽ duyệt và gửi tin đến họ sau. Còn một số điều ta muốn đích thân hỏi cậu."

Híp đôi mắt đen lay láy lại mà nụ cười đó vẫn hiện hữu như ánh trăng non đang từ từ trổ sau lớp mây lơ lửng của trời đêm.

"Yuki....có định nói ra chuyện mình là quỷ với những đứa trẻ đáng yêu đó!?"

"Hể!? T...tất nhiên...l...là không...rồi. Nếu tôi nói ra thì chúng sẽ hận không thể chém chết tôi mất." - Kiyoshi khá bất ngờ khi nghe ngài nhắc đến việc này.

Có thể gãi đầu cười cười bất đắc dĩ bên ngoài nhưng tận sâu trong tâm là một nỗi đau như kéo dài đến bất tận, không có điểm dừng và chúng cứ âm ĩ suốt cả cuộc đời cậu.

"Người ta hay nói người luôn mỉm cười bất kể hoàn cảnh thì luôn là người đau nhất. Thật rất đúng trong trường hợp này."

"Ai có thể đoán được tương lai chứ!? Biết đâu chúng sẽ chấp nhận, ngược lại suy nghĩ tiêu cực của cậu thì sao!?"

Một lời khuyên chân thành nhưng sự thật lúc nào cũng phũ phàng mọi mặt. Hãy thử đặt mình vào vai một tân binh, mang trên người mối hận truyền kiếp với quỷ lại được chính kẻ thù dạy dỗ thì đắng cay biết chừng nào! Tốt nhất làm thinh luôn giải quyết được tất cả.

"Không có chuyện đó đâu thưa ngài! Tôi biết rõ vị trí của mình mà."

"Cậu chẳng làm gì sai cả Kiyoshi, đừng mặc cảm mà chôn giữ bí mật đó suốt đời, không thể đâu." - Kagaya vẫn hết mực khuyên bảo cậu nói ra sự thật dù biết nó rất đỗi khó khăn, nhưng không nói ra thì mọi thứ sẽ ngày càng tồi tệ hơn theo thời gian thôi.

"Nhưng--------"

Định từ chối hết lời thì con quạ của Kiyoshi gấp rút bay nhanh vào phòng riêng của cả 2 như có điều hệ trọng muốn báo.

"Haku!? Nếu chuyện không quan trọng thì đừng làm phiền cuộc đối thoại của ta với ngài Kagaya."

Khoảng không không thể nghe-----

"Cái gì!?"
__________________

Câu hỏi của kì này như sau : sự kiện gì đã xảy ra cuối chương 14!?🤔⭐

Gợi ý : trong cốt truyện hết chứ chẳng đâu ra a:))) 😉 ✨

Phần thưởng cho người trả lời đúng là...là...au cũng không biết nhưng sẽ đáp ứng một yêu cầu gì đó chăng!? (Về việc tăng số chương một tuần khá là khó đấy vì au bận rộn lắm a.) 💓🎶

Au sẽ đáp lại ai trả lời đúng nên mọi người đừng lo nhá! 👑💕

(Nguồn ảnh : tùm lum trên Pinterest)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro