Chương 15 : Mạnh Mẽ Lên Shinobu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng : Aris_Princess👑✨

________________

Chạy vụt ra khỏi căn phòng họp tối tăm của chủ gia tộc Ubuyashiki là Kiyoshi với đôi mày nặng trĩu đè xuống đầy lo âu, con ngươi tĩnh lặng thường ngày nay lại xao động không rõ lí do, những bước chân cứ đạp mạnh đến nền đất cũng phải nứt mà tăng tốc dần, cả hơi thở cũng mạnh mẽ gồng sức di chuyển nhanh nhất có thể. Cậu thật sự đang rất hoảng trước lời truyền tin của Haku.

"Hoa Trụ - Kochou Kanae đã chết dưới tay thượng huyền nhị."

Ngày tức khắc cốc trà nguội lạnh trên tay ngài Kagaya liền không điểm tựa rơi xuống vỡ nát. Sự bất ngờ song đau đớn cứ liên tục hiện hữu trên gương mặt hiền từ ấy, đôi mắt một thấy một không vì lời nguyền lại từ từ rơi lệ đáp tí tách trên sàn nhà như cơn mưa đầu mùa. Chỉ im lặng, chỉ âm thầm lưu luyến, thương tiếc trước sự ra đi của một người nữa, không khí xung quanh ngài quá đỗi ấm áp và nhân từ.

Đối với Kiyoshi, lòng cậu dấy lên sự âm ĩ quen thuộc, nó đau đến tột cùng như cái ngày Neko chết, mọi tế bào cũng như suy nghĩ đều kêu gọi cậu chạy đi, chạy đến chỗ người ấy với tất cả sức lực của chính mình. Bỏ mặc bao trắc trở và khoảng cách, di chuyển từ tổng hành dinh đến một thôn nhỏ hẻo lánh phía Tây đã đủ để cậu lấm tấm mồ hôi trên vầng trán cao cùng tấm lưng gầy gò đến ướt đẫm. Tâm tư rối loạn nên chẳng chút để ý đường đi mà va quẹt với nhiều người qua lại cùng cành cây, đâm ra kha khá vết xước trên người cùng bộ đồ.

Vượt qua ngõ ngách cuối cùng, cậu thở hồng hộc thật khẽ vì chặng đường dài, khuôn mặt hiện rõ sự căng thẳng khi thấy bóng lưng nhỏ nhắn quen mắt của Shinobu. Con bé đang quỳ! Trên một vũng máu! Người trong lòng bị che khuất không nhìn thấy được. Tới khi tiến đến chậm rãi Kiyoshi mới ngỡ ngàng người đó là Kanae, cô đã bị một vết thương lớn ngay chính diện thân thể và mất máu quá nhiều, vì không phải là vùng quá trọng yếu nên cậu đã nuôi hi vọng có thể sẽ cứu chữa kịp thời. Nhưng đôi mắt mang sắc tím ngả màu của bầu trời đêm tuyệt đẹp kia dường như đã khép chặt lại, cả khuôn mặt lẫn cơ thể đều lạnh toát và trắng bệt, chuyển động hô hấp nhịp nhàng dừng hẳn, nhịp tim chẳng còn vang vọng trong lòng ngực ấy nữa.

"...."

"....Chị ấy chết rồi!" - Sau một hồi lâu cô mới chịu lên tiếng trước sự hiện diện của cậu.

Âm tiết lần này đã mất hẳn sự tươi tắn và chút kiêu hãnh thường trực, chỉ xót lại sự chua chát đến đắng lòng. Nửa gương mặt hẳn vì thế mà tối lại chẳng để lộ chút biểu cảm.

"Shinobu à...."

Là người rất dở về phần bày tỏ tâm tư nên cậu không biết phải làm gì để an ủi cô trong trường hợp này, Kiyoshi chỉ đơn giản là dùng hành động ôm chầm lấy người đối diện, tạo cho họ cảm giác mình vẫn có sẵn một bờ vai vững chắc tựa vào dù là trong khoảng khắc nghiệt ngã nhất.

"Em không sao, phiền anh đưa nee-san trở về, Yuki." - Đẩy nhẹ cậu ra, gửi gắm lời cuối cùng ở phía sau rồi bước chân cô cứ kéo từ từ trên quãng đường, không hối hả hay hoảng loạn, cứ như chuyện vừa xảy ra không mấy quá bất ngờ với cô.

Nhưng cậu rõ đó chỉ là bề ngoài, chứ trong thân tâm Shinobu đã và đang tuyệt vọng đến nhường nào, nó hẵn đã tan vỡ đến không thể hàn gắn bởi bất cứ điều gì. Ý nghĩ hận thù, trách nhiệm và vận mệnh cứ luẩn quẩn trong đầu triền miên không dứt. Bởi ai bước trên con đường thợ săn quỷ đều biết trước số phận của chính mình, sống chết tất cả chỉ là sớm là muộn, quan trọng sự hi sinh của họ đã để lại điều gì cho thế giới hay chỉ là một cái chết vô nghĩa.

Nhẹ nhàng ôm lấy cô gái xinh đẹp đang chìm trong giấc mộng ngàn thu dưới nền đất lạnh lẽo với vũng máu lan rộng thấm đẫm cả mặt đường mà bế lên. Mùi máu tanh sộc thẳng vào mũi, khứu giác nhanh nhạy của một con quỷ đâu dễ gì mà bỏ qua con mồi ngon lành trước mặt mà đôi ranh nanh sắc dần hé lộ sau lớp mặt nạ, sự khát máu đang cố gắng chiếm hữu lấy tâm trí. Chẳng hề quan tâm đến linh hồn dần bị gặm nhấm mà cậu vẫn cố chấp để cái đầu đen tro tựa vào thân mình, nhìn lại nụ cười của thiếu nữ vẫn nở rộ một cách yên bình, dù cả người đã lạnh ngắt, không còn hơi ấm trước kia thật đau lòng biết bao.

"Chị xấu lắm, chị nói sẽ giúp em trông coi mọi người mà giờ lại đi trước là sao!? Chị thất hứa mất rồi." - Lời trách móc với vẻ bực tức vừa thể hiện xong cũng nhanh lặng xuống, để mỗi điệu cười buồn được ẩn giấu sau lớp mặt nạ cáo cũ là tồn đọng.

Giữ chặt người trên tay với nguyện vọng nhỏ nhoi là có thể sưởi ấm Kanae lại chẳng thể thực hiện. Giữa chính mình và cô, Kiyoshi nhận thấy cả 2 không quá khác nhau, đều cùng làn da trắng ngà đến xanh xao và nhiệt độ cơ thể thấp nổi bật. Chỉ là trái tim của người ấy chẳng còn đập nữa thôi. Ranh giới giữa sự sống và cái chết hẳn cậu đã đứng giữa!? Sống nhưng tâm đã chết thì còn nghĩa lý gì!? Thứ níu kéo cậu lại chính là họ, là gia đình thứ 2 của cậu. Nhưng chứng kiến từng người ra đi mà chẳng làm được gì thì lại khác, nó quá khó đối với cậu.

'Phải bảo vệ mọi người đến giây phút cuối cùng, không được để ai phải ra đi nữa.'

"Kanae - san! Cùng trở về tổng hành dinh nào."

Hôm nay trời đã mưa, khóc thương thay cho phần của họ______

Đứng trước mộ phần được khắc tên Kochou Kanae trong nghĩa trang riêng biệt là tất cả các thành viên thuộc tổng hành dinh, cả ngài Kagaya cùng vợ và các con mình đều đến với chiếc ô đỏ thẵm. Nuối tiếc và lạnh lẽo là 2 từ vô cùng phù hợp với không gian nghiêm trang này, chứng kiến chiếc quan tài dần đóng lại, khuôn mặt thanh thản của người ấy lần cuối cùng rồi mọi thứ được chôn vùi theo, sâu dưới tầng tầng lớp lớp đất đá là màn đêm u tối.

Có vẻ cơn mưa rào lần này sẽ kéo dài đến bất tận vì chẳng có gì thay đổi trong mấy canh giờ liền, nhưng hạt mưa tí tách xối xả như gột rửa bụi bẩn nơi trần thế. Chấp 2 tay vào nhau cùng chuỗi hạt tràng nặng nề, đôi mắt không tròng nay rơi lệ nhiều hơn vì người, hòa lẫn cùng dòng nước mưa chảy dài cả gò má nhưng mùi vị mặn chát chẳng thể nào xóa nhòa.

"Hãy ra đi thanh thản Kanae, cảm ơn cô vì đã cống hiến hết mình trong thời gian qua." - Gyomei thể hiện sự kính trọng trước công sức của Kanae bằng một lời cảm ơn đầy chân thành, dù biết nó thật nhỏ bé.

Mọi người đều cuối đầu thể hiện nỗi niềm lưu luyến và biết ơn sự hi sinh anh dũng của cô cho đến những phút cuối cùng của buổi lễ, mặc cho mưa vẫn cứ lớn, sấm vẫn cứ gầm vang trời và làn gió dữ dội như sắp thổi bay hết tất cả chiếc lá còn lại trên cành cây. Chắc trong đây người khóc chỉ có Mitsuri và Gyomei, những người còn lại thì một mực trung thành với sự im lặng, nhưng khi ngó nghiêng xung quanh, cô nhận ra không có sự hiện diện của Shinobu. Em ấy không tham dự tang lễ sao!?

Tang lễ kết thúc cũng là lúc họ về ngay phòng mình để lau khô thân thể đang ướt sủng vì mưa rồi nghỉ ngơi chuẩn bị cho nhiệm vụ khó nhọc ngày mai là tâm trạng u ám rõ rệt. Vừa thay bộ yakata đen xong, vừa mệt mỏi bước ra ngoài thì dàn tân binh lẫn trụ cột đã thủ sẵn trước cửa phòng cậu với vẻ bất an.

"Shinobu...ra sao rồi Yuki!?" - Người lên tiếng đầu là Mitsuri với vẻ rụt rè cùng đôi mắt xanh neon đã đỏ lên vì khóc nhiều.

"Con bé đang nhốt mình trong phòng và không chịu ra ngoài cũng như không cho ai vào."

Hỏi thăm các Kakushi thì cậu chỉ biết được chút ít hiện trạng của cô, mọi thứ diễn ra quá nhanh và quá bất ngờ, có lẽ cô cần chút không gian riêng tư và một thời gian dài nhằm vượt qua thời khắc đen tối nhất của cuộc đời. Cho nên cậu liền khuyên cả nhóm tránh tìm hay làm phiền Shinobu trong vài ngày sắp tới thì hơn, nó sẽ tốt cho đôi bên.

Ngày một ngày hai dù có vắng bóng Shinobu và Kanae hay không thì đau thương liên tiếp vẫn xảy đến, đã có bao nhiêu thợ săn quỷ hi sinh trong ngày!? Liệu người thân của họ còn đau đớn như thế nào nữa!? Tiếng khóc nức nở đã trở thành âm thanh thân thuộc tại nghĩa trang, cả sự hiện diện của ngài Kagaya với từng cành hoa từ đẳng dành tặng cho những người ra đi.

"Kiyoshi, cái chết quá bí ẩn nên luôn làm con người sợ hãi, nhưng nó thật ra rất thanh thản và yên bình. Nó vốn không hề đau đớn và đáng sợ như họ đã tưởng."

Lúc ấy cậu chỉ biết ngơ ngác gật đầu, rời đi ngay vì không dám nhìn thẳng vào đôi mắt mù lòa của ngài, ánh nhìn ấy như thấu cả tâm can Kiyoshi. Bên trong con ngươi ấy như phản chiếu bản thể hóa quỷ tàn độc trước kia của cậu mà kinh hãi. Đó không phải là cậu! Cậu là một con người, cậu căm hận quỷ dữ! Cậu diệt quỷ cứu nhân, nụ cười của những người dân hiền lành ấy không phải là giả dối. Cậu không thể là một con quỷ khát máu như vậy được!

"Sai rồi, tôi là cậu, cậu cũng là tôi. Tôi chính là bản ngã của cậu, Kiyoshi. Một con quỷ bị thế giới ghét bỏ."

Giọng điệu âm trầm đầy chết chóc như tử thần vẫn cứ vang xa trong thần thức của cậu mà làm xáo động cả mặt hồ tỉnh lặng.

"Không đúng, họ yêu quý tôi vì tôi là chính tôi."

"Họ mỉm cười vì họ không hề biết bí mật khủng khiếp mà cậu đã che giấu."

"Nói dối! Nói dối! TẤT CẢ ĐỀU LÀ DỐI TRÁ!"

"YUKI!"

Bị kêu đến giật mình tỉnh dậy rồi chợt nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ viển vông mà cậu thở phào, bất giác ngó ngiêng khung cảnh xung quanh, vẫn chỉ là căn phòng tối tăm, im ắng thường lệ, lạ thay nay lại có thêm sự xuất hiện bất ngờ của Rengoku.

"Chuyện gì vậy Yuki - san!? Nhìn anh xanh xao như vừa gặp một cơn ác mộng đáng sợ." - Đỡ tay sau lưng cậu, anh nói với chất giọng đầy quan tâm và dịu dàng.

"K...không sao. Mà tại sao cậu lại ở đây Rengoku!?" - Lau đi tầng mồ hôi mỏng ở trên trán, Kiyoshi liền ngồi thẳng người chỉnh trang lại mái tóc dày của mình.

Hên là cậu có tập thói quen khi ngủ vẫn đeo mặt nạ để phòng hờ bấc trắc nên anh không nhận ra. Ngày cả lá bùa của ngài Kagaya gần như chẳng bỏ ra khỏi người trừ vài trường hợp bất đắc dĩ.

Biết mình đã sai khi tự ý vào phòng cậu nên anh liền cuối đầu xin lỗi trước rồi mới kể đầu đuôi mục đích đến đây. Thì ra lại là chuyện của Shinobu. Mọi người bao gồm cả ngài Oyakata cũng khá lỗ lắng khi nhận thấy cô mấy ngày nay chỉ chôn chân trong phòng không chịu tiếp bất cứ ai, cũng chẳng động đến chút thức ăn nào, họ sợ cô sẽ lao đầu vào chuyện gì nguy hiểm nên nhờ đến sự giúp đỡ của Kiyoshi.

"Tại sao mọi người lại không đi!?" - Cậu thắc mắc hỏi.

"Bởi vì cô ấy không cho chúng tôi vào, còn không chịu gặp trực tiếp ngài Kagaya nên bây giờ đành nhờ vào Yuki - san thôi."

Bị năn nỉ đến tai còn phải đau mà cậu thở dài đồng ý. Thế là lại một đêm săn quỷ đi tong, từng bước nhẹ tựa lông hồng cứ dạo quanh trang viên hồ điệp tránh đánh thức từng người đang say giấc. Dừng lại trước phòng cô, cậu gõ nhẹ vào chiếc cửa kéo với tông trắng xóa.

Cốc...cốc...

"Shinobu! Là Yuki đây, mở cửa cho anh được chứ!?"

"...."

"Nghe nói mấy ngày nay em không ra ngoài!?"

"...."

"Ít nhất cũng nghe lời ăn chút cháo lót cái bụng rỗng đi đã." - Giơ chiếc khay với chén cháo nóng hổi mới làm cùng một tách trà ấm áp, loại mà Shinobu yêu thích nhất lên mà cậu nói với chất giọng hồn nhiên.

"...."

Mảng yên lặng cứ tiếp diễn để cậu đối thoại một mình như tự kỉ thật không vui tí nào, chuyện lần này nghiêm trọng rồi đây. Đành ngồi phịch xuống sàn gỗ lạnh, đặt chiếc khay kế bên mình rồi tựa lưng vào cánh cửa để trò chuyện.

"Em buồn sao!? Em đau đớn sao!? Em cô đơn sao!?...Hay chỉ đơn giản là thất vọng với chính bản thân mình vì không bảo vệ được người đó!?"

Chỉ là một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại làm cho tâm trí người trong kia lay động đến cất lời.

"...Tất cả...em quá yếu đuối để cứu được chị ấy." - Chất giọng khàn khàn lại trầm lặng như bản hòa tấu buồn bã, trải đều ngay khi giọt sương cuối cùng còn đọng lại trên lá rơi xuống.

"Anh hiểu em đang rất đau đớn, tủi nhục. Hận sức mình không đủ mạnh mẽ để xé xác kẻ thù, hiên ngang đứng trước họ. Nhưng mọi chuyện đều đã qua rồi, em nuối tiếc thì được gì chứ!?"

"Anh im đi! Em còn không có cơ hội tìm gặp hắn huống chi là chiến thắng con quỷ đó!?" - Tông giọng từ bằng phẳng chuyển sang phản kháng dữ dội, quở trách cậu một cách thẳng thắn.

Điều Kiyoshi vừa phát ngôn đã làm cô nhớ lại kí ức không mấy tốt đẹp kia mà sự giận dữ ngày một tăng cao. Song đó là cảm giác bất lực khi đứng trước một thượng huyền, không khí xung quanh hắn thật nặng nề, mùi máu nồng đến đứng gần cũng phải hay. Đối với hắn cô không hề có cơ hội phản công nói chi là giết hắn, một tân binh chân ướt chân ráo đến chém đầu  con quỷ hạ đẳng cũng không xong thì có thể làm gì tổn hại đến kẻ gần kề Muzan chứ!? Chung quy lại chỉ toàn là vô vọng mà thôi.

"Sai rồi Shinobu, em phải sống, em phải vực dậy, em phải thực hiện nguyện vọng cuối cùng mà Kanae mong muốn ở em."

"Và để làm được như vậy thì cần một cái đầu lạnh và một trái tim nóng, là kẻ yếu hay mạnh thì chỉ có thể dựa vào chính em."

Hiểu rõ điểm yếu của cô là thể lực nhưng những khía cạnh khác thì sao!? Cô không quan tâm nhưng cậu lại cực kì để ý a. Shinobu có thể điều chế độc dược từ hoa từ đẳng tím để diệt quỷ, không chém đầu, không ánh sáng mặt trời, chỉ một vết xước là đủ. Còn ai có thể vượt mặt cô ở điểm này!? Một tài năng hiếm có nhưng cô lại không hay.

"Còn anh thì sao!?" - Bỗng chốc cô cất lời với cậu.

"!?"

"Anh luôn nói như vậy, cố gắng hết sức nhưng em đã quá mệt mỏi, chẳng thể gượng dậy được nữa rồi."

Kiyoshi ngạc nhiên bởi từng từ lắng đọng đến nặng trĩu kia, phải chăng cậu gần như quên mất Shinobu và cậu là ở 2 thế giới khác nhau, 2 con người mang tính cách, cảm xúc trái chiều.

Ngắt quãng giữa chừng rồi cô khó khăn thì thầm đủ cho cả 2 nghe.

"Em không thể bởi vì em không phải là anh, Yuki."

"Và em không rõ mình có thể tin tưởng một người chỉ biết mỗi cái tên trống rỗng không!?"

"...."

Câu nói vừa buông xuống của cô, ngay lập tức khiến người cậu nhói lên một nỗi khó chịu chạy dọc cơ thể, nó như cấu xé trái tim tan vỡ của cậu, chưa ghép lại bao nhiêu thì nó lại tiếp tục vỡ ra cả ngàn mảnh không đong đếm được. Thì ra cô cũng không tin tưởng cậu!

Nhận thấy cuộc trò chuyện này nên đến hồi kết của nó. Đặt chiếc khay tại cánh cửa rồi cậu bỏ lại một lời trước khi rời đi thực sự.

"Em không hề một mình đâu Shinobu...."

Di chuyển êm đềm như lúc mới tới, cậu trở về phòng mình và đánh một giấc thật sâu đến sáng mai. Tất cả đều chỉ trong im lặng và rối bời.

Từ đêm đó trở đi, cô đã bắt đầu ra ngoài làm nhiệm vụ diệt quỷ vốn có của mình, biểu cảm trông tốt hơn hẳn so với lúc trước, chỉ là có một rắc rối với cậu nên khi nào 2 người chạm mặt đều lướt qua nhanh như một vị thần. Cả cái chào hỏi bình thường cũng chẳng ai rót chút lời nào mà không khí lạnh hẳn đi dù là đang giữa xuân.

Để ngăn chặn khung cảnh mỗi ngày gặp nhau là một cơn bão tuyết, cả đám liền cùng nhau lôi Kiyoshi và Shinobu ra sau núi trong giờ nghỉ trưa với ý làm lành mọi hiềm khích.

"Được thôi, mọi thứ sẽ trở lại như cũ nêu Yuki trả lời một thắc mắc của em."

"Anh sẽ trả lời những gì mình biết." - Cậu băng lãnh đáp, trong tâm thì tự hỏi rốt cuộc cô muốn biết điều gì đây!?

"Đừng lo lắng quá, anh chắc chắn trả lời được. Bởi vì...nó có liên quan đến anh mà..." - Vẽ lên một đường cong mà mị, cô nói tiếp.

"Em đã tự hỏi tại sao Yuki - san lại chọn huấn luyện vào buổi đêm và trở về vào đầu bình minh!? Anh còn cấm chúng em làm phiền vào ban ngày và chẳng hề ra ngoài dù một bước. Mọi người thấy có lạ không!?"

Ngẫm nghĩ lại thì lời của Shinobu cũng rất đúng, cách hành xử ấy rất kì lạ và bí ẩn giống như chính bản thân cậu vậy.

"Theo những gì quan sát thấy thì sức khoẻ của anh không có vấn đề, hoàn toàn tốt là đằng khác, nên bệnh tật cũng bị bát bỏ."

"Vậy anh đang che giấu điều gì thế!? Nói cho em nghe đi."

"....."

Khi được hỏi bất ngờ thì trên mặt cậu chỉ mỗi xúc cảm là đơ và chết chân tại chỗ. Quả nhiên thứ cậu ẩn giấu phía sau cũng đến ngày không giữ được nữa rồi. Nếu không trả lời thì nghi hoặc lại chồng chất nghi hoặc, họ sẽ mất niềm tin và xa cách cậu, còn nếu nói ra thì vĩnh viễn mối quan hệ giữa cậu và mọi người sẽ không thể hàn gắn được nữa, có khi còn quay người trở thành thù.

Trong lúc cậu đắn đo suy nghĩ giữa 2 lựa chọn khó khăn nhất trong đời từng đưa ra thì Shinobu gần như đã mất đi kiên nhẫn mà ép thúc cậu đưa ra câu trả lời nhanh hơn.

"Không trả lời sao!? Anh chỉ cần đưa em một lí do đơn giản thôi mà."

"Yuki là bạn hay thù, em không biết nhưng cuộc sống của anh gần như phụ thuộc vào bóng tối....như một con quỷ vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro