Chương 16 : Vén Lên Bức Màng Của Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng : -_lapiz_-🌬️❄️

______________

"Được rồi Shinobu, đùa cũng phải biết dừng đúng chỗ chứ. Ai cũng có chuyện khó nói của riêng mình, cô là đang ép buộc người khác đấy." - Phá vỡ sự ngột ngạt cùng nghi hoặc là thanh âm bất mãn của Obanai, cả con bạch xà nhỏ trên vai cũng ác ý mà nhe nanh vuốt dọa sợ vài người.

"Chỉ là một câu hỏi sao cậu lại gắt thế Obanai!? Có phải cậu đã biết được gì mà giấu chúng tôi không!?" - Khuôn miệng màu hoa đào vẽ lên một đường cong mỏng cùng đôi mắt violet híp lại hình trăng lưỡi liềm ánh lên tia sắt bén và băng lãnh khi tiếp chuyện, khiến tất cả nhìn thấy cũng phải rét run cả sóng lưng.

Tất cả chứng kiến đều nhận ra nụ cười ấy thật giả tạo! Ánh mắt ấy thật tuyệt vọng và vô hồn. Có phải sự ra đi của người thân thích còn lại đã làm cô trở thành như thế này!? Hận thù, đau đớn, tủi nhục...tất cả đều được hiện rõ nét qua đôi mắt violet đục ngầu cùng khuôn mặt hiền hòa tưởng chừng như không có kia.

Đối với cậu, cô cứ như một bản sao của Kiyoshi ở quá khứ, mọi thứ đã từng rất tệ hại và bất lực cho đến khi cậu gặp được Thủy Trụ cùng mọi người. Cậu đã ngộ ra một chân lý.

"Thay vì ôm nỗi niềm của quá khứ, lo lắng cho tương lai thì ta nên sống hết mình ở hiện tại mới là hạnh phúc chân thật nhất. Đôi lúc sẽ không dễ dàng để buông bỏ một điều gì đó, nhưng cái chết không có nghĩa hết, chỉ khi quên đi mới chính là kết thúc."

Bàn tay trắng trẻo của cậu từ khi nào đặt trên đầu cô, xoa nhẹ như khi Kanae từng làm mà cười buồn. Tiếc thay là chẳng ai nhìn thấy hay thấu được xiềng xích đã trói buộc Kiyoshi bấy lâu nay, đó là sự sợ hãi bí mật của mình được phơi bày ra ánh sáng, sẽ khiến họ kinh sợ, ghét bỏ cậu. Như thế thật sự nỗi đau về thể xác hẳn đã nhằm nhò gì vết thương trong tâm hồn, mãi không liền được.

"Đừng mỉm cười khi em không vui, đừng rơi lệ khi em không buồn, đừng từ bỏ khi em nghĩ mình không làm được. Là chính mình không phải tốt hơn sao?"

"Shinobu của bây giờ và trước kia thật khác." - Chẳng hề có câu trả lời cho cô, cậu vẫn chậm rãi quay người bước đi theo hướng ngược lại, bản thân cứ tiến sâu vào khu rừng thăm thẵm kia.

Ngước mặt lên trời, khẽ khàng nói lời chân thành gửi gắm đến cô gái đã khuất.

"Liệu một con quỷ sa ngã đầy dối trá như em có xứng đáng đứng cạnh họ - hi vọng của nhân loại? Liệu Shinobu biết được tất cả thì con bé có chịu tha thứ? Cả Kanae - san nữa! Chị vẫn sẽ ủng hộ em đúng không!?"

"Hãy trả lời em đi...Kanae..."

Khuất bóng sâu từng tán cây xanh mướt là Kiyoshi, lời nói dịu dàng xen chút thương xót với cô để lại sự ngỡ ngàng đến bất ngờ trên gương mặt khờ dại của cả đám. Câu hỏi của Shinobu quả làm họ rất tò mò và sinh nghi ngờ, nhưng cách hành xử của cậu lại khiến sự nghi hoặc đó như bị gió cuốn đi mà tan biến ngay tức khắc, dù cảm xúc thể hiện không rõ ràng sau lớp mặt nạ nhưng qua thanh âm nhẹ tựa lông hồng lại nặng về tình cảm ấy, chúng đều là thật, không chút giả dối. Lần này cả đám hối hận và nhận thấy một phần lỗi lầm nào đó trong tâm với Kiyoshi.

"Đi đâu vậy Shinobu!?" - Lướt mắt qua một lượt, Rengoku bắt được bóng hình cô gái trẻ đang đơn độc hướng trở về tổng hành dinh mà thốt lên.

"Đi tìm người có thể giải đáp thắc mắc này. Đi cùng nào?"

Có phải niềm tin đã rạn nứt bởi nghi ngờ, vì mù quáng mà đeo đuổi hận thù đã gây nên điều này?

Họ không biết!

Nhưng đã đến nước này thì chẳng thể nhắm mắt làm ngơ được nữa, họ khẳng định mình muốn biết sự thật vì hòa giải mọi hiểu lầm mới theo bước cô mà đi. Chỉ còn một người là lặng lẽ đứng đó suy ngẫm rồi đi mất.

.

Tại một căn phòng trống của trụ sở __________

"Một trụ cột đã ra đi, mất mát đau thương quá lớn ấy đều được đặt trên đôi vai nhỏ bé của Shinobu. Ta mong con bé sẽ kiên cường vượt qua thay vì cứ chăm chăm vào việc trả thù."

"Rồi mọi thứ sẽ ổn thỏa thôi thưa Kagaya - sama. Ngài đừng quá lo lắng!" - Ngồi tiếp chuyện với ngài là người đàn ông già cõi, mái tóc bạc phơ, đôi tay nhăn nheo và chai sần vì thông thạo việc sử dụng kiếm, chẳng ai khác là Thủy Trụ - Sakonji.

Chủ gia tộc Ubuyashiki liền gật đầu nhẹ vì cùng ý nghĩ với ông, nhưng họ biết đây chỉ mới là mở đầu cho cả một cuộc chiến sống còn giữa người và quỷ. Cần phải đẩy nhanh tiến độ luyện tập lên, trấn áp tinh thần của các tân binh đang hoản loạn và điều động Kiyoshi nhanh chóng thực hiện giao ước 7 năm về trước.

"Vâng tôi đã hiểu công việc sắp tới...Nhưng thật sự cần phải đưa Kiyoshi đi sao? Thưa ngài!" - Cúi đầu chấp thuận nhưng với vẻ đầy lo lắng mà tự hỏi liệu cậu sẽ thành công trở về thay vì thất bại rồi biến mất trên cõi đời này!?

"Ông hẳn đã xem cậu ấy là học trò của mình. Ta biết việc đó rất nguy hiểm nhưng ta vẫn muốn đặt niềm tin vào cậu ấy, Kiyoshi không hề yếu đuối để cần được bảo bọc hay chăm sóc đâu Sanjiko."

Để kết thúc cuộc chiến này sớm nhất, để chẳng còn đứa trẻ nào phải chịu đựng cái quá khứ bất hạnh, thống khổ trước kẻ đó nữa, để rồi mạo hiểm hi sinh trong vinh quang lãng quên, sống sót thì đôi bàn tay đã đầy sẹo vì cầm kiếm và nhuốm máu vì cứu rỗi. Thì việc cậu gia nhập và làm gián đoạn công việc của hắn là rất cần thiết, bởi họ vẫn chưa rõ mục đích thực sự của Muzan là gì. Kagaya gần như thế chấp cả tính mạng của mình vào ván cược, ngài tin rằng thế hệ này sẽ tiến xa hơn trước, vượt qua cả tổ tiên của họ để hoàn thành sứ mệnh của mình, đó là đưa tất cả trở về trật tự vốn có của tự nhiên.

Ngài tất nhiên cũng đã để tâm đến cảm xúc của cậu, gánh nặng mà Kiyoshi mang chính là không thể đong đếm được, từ thể xác đến tâm hồn như được chấp vá bởi hi vọng từ sát quỷ đoàn - những người đã luôn kề cạnh cậu. Nhưng có vẻ nó vẫn chưa đủ để giúp cậu đối mặt với bản ngã của chính mình.

"Tất cả đều đã được vận mệnh sắp đặt, là ai cũng không thể thoát. Kể cả ta hay Muzan."

"Gieo gió thì gặt bão, báo ứng của hắn sẽ đến sớm thôi. Ta cảm nhận được điều đó." - Người tin rằng có nhân thì có quả, chỉ là nó đến sớm hay muộn.

Cuộc đối thoại cả 2 vừa kết thúc, Sakonji cũng vừa rời đi là lúc Kakushi bước tới mang thông báo xin được gặp mặt riêng của Shinobu, theo sau là Rengoku, Mitsuri, Gyomei, Tengen, Giyuu và Sanemi, họ có mời Obanai nhưng anh lắc đầu khó chịu lên tiếng từ chối rồi chạy theo hướng Kiyoshi đã đi. Ngài liền gật đầu chấp thuận cho họ vào, dặn mọi người tránh một chút để có không gian riêng tư.

Căn phòng rộng rãi được đóng kín cửa không để bất cứ ánh sáng nào lọt qua và sẽ thật tối tăm khi không có ánh nến nhỏ kế bên ngài, đủ để soi sáng chỗ ngồi của cả đám mà Kagaya lên tiếng đầu tiên.

"Không cần nói, ta biết mọi người đến đây vì việc gì rồi. Vì Kiyoshi đúng chứ!?"

"Kiyoshi!? Là ai!?" - Rengoku lạ lẫm với cái tên mà Kagaya vừa nói liền giơ tay phát biểu.

"Đó là tên thật của Yuki, nói đúng hơn là Kagami Kiyoshi." - Ngài nhẹ nhàng từ tốn giải thích.

"KAGAMI!? KHÔNG THỂ NÀO!?" - Bất chợt Rengoku hét lớn khi nghe tên thật của cậu, làm cho cả đám một phen thót tim.

"Có chuyện gì sao Rengoku, họ Kagami đúng là khá hiếm nhưng không cần phải ngạc nhiên vậy chứ!" - Mitsuri quay qua vỗ nhẹ ngực mình để trấn an tâm lí rồi mới thắc mắc hỏi lại.

"Không phải chuyện đó, tôi chỉ khá bất ngờ khi Yuki lại là người sống sót còn lại của dòng họ Kagami - Băng Trụ, một gia tộc hoàng kim. Đáng lẽ danh hiệu kiếm sĩ mạnh nhất sẽ thuộc về gia tộc Kagami nhưng vì họ chỉ thích sống ẩn dật, xem như không tồn tại nên rất hiếm có ai biết đến."

Nghe xong lời giải thích của Rengoku thì mọi người đứng hình toàn tập. Không ngờ Yuki mà họ quen lại thuộc một gia tộc trụ cột, không quá ngạc nhiên nhưng là người sống sót còn lại thì tại sao!?

"Thật sự ngài Kagaya và cậu ấy còn bao nhiêu bí mật chưa nói với chúng tôi vậy?" - Shinobu khó hiểu lên tiếng cùng một sự ngờ vực về thân phận vốn có của cậu.

"Ta nghĩ đã đến lúc cần phải nói ra sự thật rồi. Đó là một câu chuyện khá dài đấy, hãy thật bình tĩnh và lắng nghe cho đến hết."

(phần kể chuyện)
_________________

"Yuki! Cậu khó chịu vì lời nói của Shinobu sao!?"

"O...Obanai!? tôi đã nói là đi phải có tiếng động chứ!" - Quơ quào loạng choạng, xém tí nữa là Kiyoshi rớt khỏi cành cây để đáp xuống đất với cái mông ê ẩm.

Đang ngồi vắt chân nghỉ ngơi trên cành cây vững chắc thì một cái bóng đen đột ngột xuất hiện hỏi cậu, thử xem có bất ngờ không. Kiyoshi không quên mà còn thường xuyên nhắc anh là đừng có xuất hiện như ma đến cả ngàn lần, đáng sợ lắm đấy. Như cái ngày khùng điên ở ngọn núi sương mù a. Thật là không thể bỏ ra khỏi đầu được.

"Trả lời câu hỏi của tôi trước." - Chẳng để ý đến lời trách móc của ai kia, anh chỉ bình thản ngồi kế bên hỏi lại điều vừa nãy.

"...Tôi không để tâm, bởi vì đó là chuyện thường tình thôi."

"Ai mà chẳng nghi hoặc một người luôn giữ hành tung lén lút và đáng ngờ như tôi chứ. Cả cậu cũng vậy phải không!? Tò mò về quá khứ của tôi!?"

Đung đưa đôi chân giữa không trung, bất chợt hỏi anh dù đã biết câu trả lời chỉ có thể làm cậu thất vọng mà thấy mình thật ngu ngốc.

"Không, tôi chẳng quan tâm đến quá khứ của Kiyoshi, bởi tôi biết cậu thật sự là một con người rất tốt."

Đó là một câu nói rất cảm động đó, Kiyoshi nghe mà độ thiện cảm với anh tăng đột ngột, nhưng nếu để ý kĩ thì có gì đó rất là lạ.

"Cảm ơ--- À khoan! Cậu vừa gọi tôi...là gì!?"

"Kiyoshi."

ẦMMM....

Nghe được câu trả lời thản nhiên mà như sét đánh ngang tai. Cậu ngỡ ngàng tự hỏi tại sao Obanai lại biết tên thật của cậu!?

"L...làm...sa...sao c----" - Thanh âm khá lắp bắp cùng điệu bộ dần lùi lại vì cảnh giác của cậu là rất dễ thương trong mắt anh, như một con mèo đang xù lông vậy.

"Tôi đã tình cờ đọc được nhật kí của cậu nên tôi biết tất cả những gì đã xảy ra, Kagami Kiyoshi." - Chẳng biện mình gì cho mình, anh nói thẳng sự thật là đã tình cờ đọc được tất tần tật về cậu trong cuốn nhật ký lúc Kiyoshi để bàn quên cất khi đi vắng.

Với lại từ lần đầu gặp mặt anh đã thấy có gì không đúng về cậu, luôn che giấu chính mình cùng cảm xúc khi tiếp xúc với mọi người, cả lúc cậu lén lút ra ngoài vào cái ngày ở kinh đô, ngay khi họ đang mơ mộng sau buổi luyện tập thì anh vẫn còn thức. Chứng kiến hành động bất thường đó mà Obanai chỉ im lặng đến phòng cậu kiếm tra khi vắng chủ, hiện vật từng chiếc mặt nạ ám mùi máu và chiếc bùa che giấu khí tức của gia tộc Ubuyashiki đã chứng minh nghi ngờ cậu là quỷ của anh là đúng. Nhưng anh không hề manh động vạch trần tất cả, hẳn có lí do nào đó mà ngài Kagaya lại chấp nhận thân phận của Kiyoshi. Qua bao năm tháng ở bên Obanai phải thừa nhận rằng cậu rất đặc biệt, hơn hẳn ai khác, một con quỷ mang nhân tính của con người và đã chiếm trọn trái tim của anh.

Lắng nghe toàn bộ câu chuyện mà tay cậu bẻ kêu rôm rả đầy vui tai, vài ngã tư nổi bật trên vần trán cao đang ẩn hiện, đôi mắt híp lại cùng nụ cười đầy man rợ báo hiệu trước cho hành động lỗ mảng sắp tới với đối phương.

BINH...BỐP...BANG...

"Từ nay về sau không được làm như vậy nữa nghe chưa, đây mới chỉ là cảnh cáo thôi." - Dần cho anh một trận xong cậu liền hồng má giận dỗi quay mặt đi vì ngại ngùng.

'Ôi! Những suy nghĩ thầm kín, mảng đen tối, chuyện riêng tư đều được viết trên nhật ký bị người khác đọc thì tôi biết sống sao đây!?'

"R...rõ." - Xoa cái thân thể mỏng manh bị hành lên bờ xuống ruộng mà cậu đáp lời khá run rẩy. Nhưng đôi mắt 2 sắc khác biệt kia vẫn chỉ đặt trên người cậu mà phì cười nhẹ.

'Dễ thương quá nhưng cũng đau quá đi.'

Thế là không gian lại chìm trong tĩnh mịch vì chẳng ai ngỏ lời trước để bắt đầu một cuộc trò chuyện, nhưng anh lại thích cái khoảng khắc này, được gần gũi với cậu hơn ai khác là điều hạnh phúc nhất từ khi anh được chào đón đến thế giới. Những ngày trước kia thật nhạt nhẽo và trầm lặng, chẳng có gì níu kéo được sự chú ý của cậu lâu cho đến khi gặp Kiyoshi. Hình như trái tim đã trật một nhịp khi thấy cậu, tuy không phải dung mạo nhưng từng cử chỉ ấy cứ thu vào mắt đến rõ nét, chẳng thể để tâm đến bất kỳ thứ gì khác ngoài cậu. Cảm xúc lúc ấy hẳn là rung động duy nhất trong đời Obanai.

"Không sợ sao!?" - Thấy được sự trầm ngâm của người kế bên, cậu liền huơ tay trước mặt anh nhằm đánh thức tâm trí.

"Hả!?" - Rời khỏi mộng tưởng, anh bất ngờ đáp lại lời kêu gọi của cậu.

"Khi biết được sự thật, cậu có sợ tôi không!?"

"Chẳng cảm thấy gì cả, chỉ là chút bỡ ngở không đáng có. Tôi đã luôn dõi theo mọi người và họ đều đặc biệt về một khía cạnh một cách nào đó. Nhưng Kiyoshi thì khác, cậu đặc biệt hơn tất cả, nó đã thu hút ánh nhìn của tôi lần đầu tiên mãi cho đến bây giờ nó vẫn vậy, vẫn luôn dõi theo cậu."

Nhìn sâu vào mắt anh, cậu thấy thấy hình bóng mình được phản chiếu bên trong con ngươi xanh lục và vàng kim kia, nó dao động liên hồi khi chăm chăm hướng về cậu. Khung cảnh lúc này lại là gần cuối hoàng hôn, màu vàng cam lần tỏa cả bầu trời, lấn áp sắc xanh của ban ngày đầy thơ mộng, cái không khí hường phấn nở hoa khắp nơi khiến cậu cảm giác như mình đang ở trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà vầng tai liền đỏ ửng đầy ngại ngùng, đến cả anh cũng nhận ra sự khác thường ấy.

"...Ừm...đó hẳn là một lời khen...cảm ơn."

Bầu không khí lắng đọng tình cảm này cứ kéo dài cho đến khi đầu của Kiyoshi bốc khói vì ngại mà cậu hét lớn.

"VỀ THÔI."

"Ừm."

Nhận thấy cũng đã sậm tối nên cậu cũng định trở về dinh thự cùng cậu để sớm nghỉ ngơi, dưỡng sức cho ngày mai bận rộn. Đang đi giữa đường thì bắt gặp chàng trai đầy sẹo quen mắt đang cầm kiếm trên tay.

"Sane----"

Chưa kịp chào hỏi thì anh bất ngờ xông đến chỗ cậu mà cho một nhát mạnh mẽ.

RẦM...

"Cậu bị điên rồi sao Sanemi." - Obanai đứng kế bên thấy Kiyoshi né kịp chưa thở phào được bao lâu liền quay sang quát mắng anh.

"Đúng là tao đã điên, tao điên khi không nhận ra người dạy tao lại là kẻ khiến con người câm phẫn nhất, là một con quỷ."

"Cậu...à không...tất cả đã biết rồi phải không!?" - Nghe phát ngôn đầy ý thù địch của Sanemi mà cậu hết ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác, chẳng kịp thốt lên lời nhưng cũng đoán được sương sương câu chuyện rồi.

Bước ra khỏi vùng tối là tất cả với gương mặt đầy thất vọng và bối rối.

"...."

"Ngài Kagaya đã giải thích sao!?"

"...."

"Vậy thì giải quyết bằng chiến đấu đi, như chúng ta đã từng làm đấy Sanemi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro