Chương 17 : Họ Đã Trưởng Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng : user61935323🎶🎁

______________

Keng...keng...keng...

Thanh âm của đao kiếm chạm nhau kéo dài như cắt cả không gian chưa bao giờ là xa lạ với cậu, sự kiên định, linh hoạt trong trận chiến cũng không thay đổi từ lần cuối cùng đối đầu. 2 thanh nhật luân một khá lớn dài đến hông Kiyoshi với chuôi kiếm được khắc chữ sát là của cậu, lưỡi kiếm trong suốt ánh lên sắc lam nhạt lạnh lẽo là đặc trưng cho gia tộc Kagami. Một mảnh khảnh nhưng so về sắc bén cũng chẳng kém gì, trên sóng kiếm là vết hằn như đợt sóng dữ dội ngự trị đậm màu.

"Yuki tôi t-----" - Sau một hồi thất thần, Obanai mới bừng tỉnh lên tiếng, định chạy đến giúp đỡ cậu thì bị ai đó cản lại.

Nhìn cánh tay rắn chắc đang giơ trước mặt, chắn ngang cả đường đi khiến anh không khỏi tức giận. Ngước lên là ánh nhìn cương nghị của Rengoku.

"Rengoku!? Cậu đang làm cái quái gì vậy!? Tại sao không ai can ngăn họ!?"

"Đừng làm vậy Obanai, mâu thuẫn hãy để chính nó tự giải quyết, chúng ta chẳng thể làm gì khác ngoài đứng nhìn." - Chẳng còn cười nhiệt huyết như thường lệ, anh giờ đây chỉ còn sự nghiêm trọng cùng phiền muộn trên gương mặt.

"R...Rengoku nói đúng đấy Obanai, c...có lẽ mọi thứ rắc rối hơn ta nghĩ. Tôi cũng đã rất phân vân về điều này." - Cả cô gái tóc hồng kế bên cũng lúng túng ngăn cản anh chuốc lấy phiền phức.

Sự thật này thực quá sốc, cô khẳng định sẽ không tin và cho đó là một câu đùa nếu không phải chính ngài Oyakata nói ra. Yuki - Một trụ cột của đội sát quỷ lại là quỷ!? Người ngày đêm kề cạnh nhau trong những nhiệm vụ khó nhằn lại thuộc phe đối lập!? Mối hận, căm thù loài quỷ của họ phải chăng đã làm tổn thương cậu!? Suy nghĩ quỷ là tà, người là chính chẳng còn đúng trong trường hợp này nữa, điều đó khiến cô phân vân khi bắt buộc phải lựa chọn theo cảm xúc hay lí trí.

"...." - Giữ im lặng suốt cả chặng đường dài là Giyuu với biểu cảm lạnh nhạt, chẳng thể hiện chút cảm xúc gì nhưng trong thân tâm cũng rối bời không khác gì Mitsuri.

Anh không thể vứt bỏ sự thù địch về quỷ vì đã sát hại gia đình anh, cũng không thể dùng nó để áp đặt lên người cậu, bởi cả 2 đều có điểm tương đồng về quá khứ, nó thật bi đát. Bị phản bội, bị lừa dối đau lắm chứ. Nhưng hẳn đã đau bằng Kiyoshi!? Người nói dối luôn luôn là người đau nhất không phải sao!?

Với Tengen và Gyomei chỉ là một sự điềm tĩnh đến lạ thường, họ chẳng tức giận hay phân vân giữa chính tà, đúng sai. Họ đều là hiểu thấu cho quá khứ của cậu, trắc trở của vận mệnh đều đưa đẩy Kiyoshi đến lối cụt mà chẳng thể chết cũng chẳng thể sống hạnh phúc, chỉ có thể mang vác nỗi đau, tội lỗi trên vai mà đi tiếp dù biết con đường phía trước thật mập mờ, thật vô nghĩa.

"Người thì sao!? Quỷ thì sao!? Đúng sai thì sao!? Nó không phải điều mà các người phán xét được, hãy nhìn lại tất cả những gì cậu ấy đã làm cho chúng ta đi....Yuki vẫn chỉ là Yuki thôi."

"Yuki hòa đồng của thường ngày...."

"Nè nè Rengoku, siêng năng luyện tập là rất tốt nhưng cũng phải biết nghỉ ngơi đúng giấc chứ! Để rồi cố quá thành quá cố đó."

"Có phải cậu luôn đi guốc trong bụng tôi đúng không!? Cậu hiểu rõ tôi quá đấy Obanai, như vậy không tốt đâu."

"Mồ, nếu cô muốn ăn gì thì hãy nói với tôi Mitsuri, tôi sẽ giúp cô thay vì phá hoại cả cái bếp chỉ để làm bánh ngọt."

"Giyuu, chúng ta đi cùng nhau nhé. Anh sẽ luôn ở cạnh và bảo vệ em."

"Nếu tâm tôi tĩnh lặng như mặt hồ thì có thể trở nên mạnh mẽ như anh không Gyomei!?"

"Người có thể tìm được tôi dù ở bất cứ đâu chắc chỉ có Uzui thôi nhỉ!?"

"Khó chịu, cộc cằn là điều người ta hay nói về cậu, nhưng đối với tôi, 'Sanemi ngầu lắm đấy' lại là ý nghĩa đầu tiên và cuối cùng."

"Sau cơn mưa trời sẽ sáng, cuộc đời chúng ta cũng như vậy. Đôi khi sau chông chênh lại là hạnh phúc, nên em hãy luôn vô tư nhé Shinobu, một nụ cười chân thành xua tan tất cả mây đen."

"...Tôi yêu mọi người lắm..."

"...Những người bạn của tôi..."

Trong khi Obanai đang cảm thấy bức xúc mà hết lời lên tiếng thay cậu thì cuộc chiến gay cấn đã nổ ra giữa Sanemi, Shinobu và Kiyoshi.

Nơi khu đất trống trải, bằng phẳng được bao quanh bởi tán rừng xanh rậm rạp là sự hiện diện đầy sát khí thù địch của chàng trai mặt sẹo cùng ánh nhìn vô hồn của cô gái hồ điệp. Đứng đối diện họ là Kiyoshi, trên tay là thanh nhật luân đang thủ thế chuẩn bị tấn công.

Ngay khi chiếc lá vừa chạm mặt hồ là lúc Kiyoshi di chuyển như lửa điện đến phía sau cả 2, một kiếm sẽ chém ngang nếu không bị cản lại bởi anh, không quay người nhìn có thể chặn được một đòn bất ngờ từ cậu thật rất đáng khen và kinh ngạc.

"Vẫn lộn xộn như vậy Sanemi."

Tính khí Sanemi rất nóng nảy và mạnh mẽ, thường hành động theo bản năng và thiếu đi sự đồng cảm. Nhưng độ nhạy bén thì sắc sảo ngang ngửa cậu, tốc độ tăng nhanh cùng những đòn tấn công dồn dập sẽ dồn kẻ thù vào đường cùng nếu là người khác, nhưng lại vô dụng với cậu. Mỗi đường đánh, mỗi chiêu thức, người hiểu Sanemi nhất chỉ có thể là người dạy anh - là Kiyoshi, cậu đã ngầm quan sát hết nên có thể dễ dàng nắm bắt thứ tự xuất chiêu cũng như thời điểm hành động.

Thức thứ nhất: Trần Toàn Phòng Tước

Lao đến tấn công kẻ địch như một cơn lốc, càn quét mọi thứ đi qua là một chiêu chủ yếu của anh khi mở đầu cuộc chiến. Nghe có vẻ đơn giản nhưng thật ra rất khó tránh a, nhìn vào tựa như một cô gái uyển chuyển đang luồn lách giữa những đợt gió sắc bén chém xuyên mặt đất, nó dày đặc đến ngạt thở, chỉ cần sơ suất một chút là đi đời ngay.

Thức thứ sáu: Hắc Phong Yên Lam

Lần này là một nhát chém cực nhanh và mạnh với quỹ đạo từ dưới chém lên nhằm giữ khoảng cách cả 2, bởi Sanemi biết cận chiến là điểm mạnh của Kiyoshi, có thể chiêu thức không quá đặc biệt nhưng tốc độ cùng sự nhanh nhẹn lại mạnh vượt bậc, dễ dàng tiếp cận mục tiêu và cho một nhát chí mạng khá giống cách đánh của anh. Nên ưu tiên hàng đầu là tránh cận chiến lâu dài, may ra áp sát và hạ gục cậu bằng một cú bất ngờ mới hiệu quả nhất.

Chăm chú quan sát cử chỉ cảnh giác của anh, cậu cũng đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhanh tay chặn đòn để rồi cả 2 đọ sức mà thanh kiếm chạm nhau kéo một đoạn dài mới tách nhau.

Thức thứ bảy : Đông Phong Đại Địa

Đập lưỡi kiếm xuống làm cho nền đất đang lành lặn phải tách ra 2 bên bằng lực đạo mạnh khủng khiếp, khiến Sanemi đứng không vững cùng cát bụi cản tầm nhìn của anh rồi tranh thủ tấn công bằng lưỡi kiếm của mình.

Thức thứ tư: Thăng Thượng Sa Trần Lam

Nhanh tay dùng liên tiếp các nhát chém, tạo ra nhiều cơn lốc làm chệch hướng đất đá cùng đòn tấn công của cậu mà anh duy trì được phong độ hiện tại. Nhìn vào ai cũng ngang tài ngang sức nhưng điều đó chẳng còn lâu nữa đâu bởi họ biết đây mới chỉ là màng dạo đầu. Đao kiếm vung loạng xoạng một lúc rồi điệu múa ấy kết thúc khi cậu áp sát anh, dùng kiếm tướt đoạt vũ khí của người kia mà hất bay lên trời, anh ngã nhào xuống đất, tưởng chừng đây sẽ là kết thúc cho Sanemi khi thấy Kiyoshi chuẩn bị giáng một đòn từ trên cao xuống, thì họ lại bất ngờ vì hành động tiếp theo của anh.

Sự linh hoạt cực cao với kĩ thuật tuyệt vời của anh là thứ cậu gần như quên mất mà lơ là cảnh giác, thừa cơ hội đó Sanemi đã dùng 2 lòng bàn tay để kẹp kiếm của cậu, nhanh chóng tước đoạt vũ khí mà đối phương không hề hay biết.

"Bắt được rồi nhé!" - Nụ cười mỉa mai cùng hành động đáng ngờ khiến cậu khá lo đấy.

"Cái gì!? Không lẽ...."

Nhận ra mình đã sa vào bẫy, liền vội ngước lên trời, Kiyoshi gần như vào rơi vào thế bí khi thấy Shinobu đang tiến đến nhanh nhất có thể và anh thì vẫn giữ kiếm để cầm chân cậu. Thì ra những đòn tấn công dồn dập đó chỉ để làm cậu chú tâm vào anh mà quên đi sự hiện diện của Shinobu, đến giây phút chặn cằm chân được đối thủ cũng là lúc cô ra đòn.

"Thông minh lắm, nhưng vẫn còn non với tôi."

Có thể đây là một đường đi nước bước khôn khéo nhưng với kinh nghiệm đã vượt xa người khác, cậu vẫn giữ được bình tĩnh mà tìm ra giải pháp trong một khoảng khắc.

Điệp Chi Vũ: Du Hý

Một cú nhảy về phía đối thủ cùng việc phóng lưỡi gươm nhiều lần để tiêm thuốc độc vào lại gim sâu trong mặt đất bởi cậu đã bẻ cong hướng đi của đường kiếm bằng hàn Băng kịp thời. Nhưng Shinobu cũng không phải dạng vừa gì, nhanh tay rút kiếm với ý muốn chém cổ cậu, còn anh thì chưa có dấu hiệu sẽ thả Kiyoshi đi dễ dàng nên cậu đành bỏ kiếm chạy lấy người và chỉ bị sướt một đường ngay mắt phải của mặt nạ. Nhẹ nhàng đáp đất rồi mô phỏng lại thanh nhật luân cũ bằng băng tuyết.

"Tch...lần tiếp theo sẽ không dễ chịu vậy đâu."

Giọng khó chịu của anh vừa dứt lại tiếp tục lao lên tấn công như vũ bão, không để cậu có nghỉ một giây nào mà mong chờ sơ hở để phản đòn. Nhưng Sanemi chưa bao giờ tìm hiểu về các thức cũng như biết sâu đến hơi thở đặc trưng của gia tộc Kiyoshi nên suy nghĩ đó là vô nghĩa hoàn toàn. Tổng cộng có 7 thức, hầu hết là để tăng tốc độ cũng như sát thương bằng việc thở, khá tương đồng với hơi thở của anh. Nhưng điểm mạnh ở đây là dung tích phổi của cậu sau khi hoá quỷ lại lớn hơn người thường, chỉ bằng việc thở sâu và chậm có thể tiết kiệm sức lực khi chiến đấu nên người mất sức nhiều nhất là Sanemi.

Nhưng không thể không ấn tượng vì sự tiến bộ vượt bậc đó, trong thời gian mất năm mà có thể dồn ép cậu sử dụng nhiều thức như vậy chỉ có thể là bọn thượng quỷ, Gyomei và Sakonji thôi.

'Họ trưởng thành nhanh quá, sắp có thể bắt kịp mình rồi.'

Trận đấu quyết liệt và gây cấn đến nỗi ai cũng quan sát chăm chú đến hồi hộp, thế là vài canh giờ đã trôi qua.

'Tại sao mọi thứ lại mờ như vậy, cơ thể đang dần mất đi ý thức. Giống như đang bị say!?' - Nhận ra thần trí cùng hoạt động đang không tuân theo sự điều khiển của mình mà Kiyoshi thấy lạ.

"Cuối cùng cũng trúng chiêu, tao đã đợi khoảng khắc này lâu lắm rồi." - Sanemi bất chợt lên tiếng dù đã mệt mỏi đến thở dốc cũng biểu lộ chút hả hê.

"Không lẽ là...."

Nhìn thứ đang chảy dọc cánh tay anh xuống nền đất mà nhuộm đen cả một khoảng đến không ngờ. Nhanh bịt mũi lại bằng tà áo, Kiyoshi gần như quên mất anh mang dòng máu hiếm đủ sức làm say các con quỷ mạnh khi chúng ngửi phải. Cậu cũng chẳng phải ngoại lệ.

Ván cờ đã lật ngược vào phút cuối, lợi thế liền nghiêng về phía anh và Shinobu. Vì chẳng đủ sức để điều khiển mọi hoạt động nên trúng vài chiêu là chuyện thường tình, hầu hết đều nhằm vào cổ mà chém đến chiếc mặt nạ chẳng thể chống chịu nữa đành vỡ đôi, rơi xuống để lộ dung mạo như hoa của cậu. Đôi má có chút ửng hồng vì mùi máu, cảm giác không đứng vững, nửa mê nửa tỉnh như say đủ làm mọi người phải ngẩn ngơ dừng lại vì vẻ đẹp đó. Bừng tỉnh trong chốc lát mà lắc đầu tự hỏi mình vừa nãy đã thơ thẩn vì sắc đẹp của một thằng con trai hay sao!?

Bên ngoài cậu vẫn đang gắng gượng đỡ đòn của đối phương, bên trong lại phải chống chọi sự khát máu cùng dục vọng sát nhân xuống để điều khiển được thần trí mình tránh làm nên điều khiến cậu phải tuyệt vọng khốn cùng. Đôi mắt đen tựa vực thẳm đã mở hé cùng con ngươi của mắt phải dần trở nên sắc nhọn, đánh dấu một nửa tâm đã bị mất kiểm soát.

"YAHHH...."

Lao đến với đợt tấn công mạnh mẽ hơn trước là Sanemi, lần này Shinobu sẽ chỉ hỗ trợ đằng sau nhằm tìm cơ hội tiêm thuốc độc vào cậu.

PHẬP....

'Tiếng gì vậy!?'

Kiyoshi tự hỏi xong một cơn đau liền hoàng hành trong cơ thể cậu, nhìn lại đôi tay đang nằm ở dưới đất của mình mà ngỡ ngàng, họ không thể tin Sanemi đã tiến xa đến mức có thể trọng thương cậu. Đôi tay bị đứt với dòng máu nóng chảy tung tóe dần hồi phục, nhưng không nhanh vì đã mấy ngày nay cậu chưa dùng bữa rồi.

Thanh Linh Chi Vũ: Phức Nhãn Lục giác.

Một cuộc tấn công bất ngờ của Shinobu từ phía sau để cậu không kịp phản ứng tránh né hết, sáu lần đâm kiếm nhằm tiêm chất độc vào trên khắp cơ thể mục tiêu để hủy hoại tất cả. Trúng 3 chiêu ở tay, chân và ngực đủ làm cậu đau đớn đến quằn quại, khụy gối xuống, tâm trí dần mơ hồ rồi tắt hẳn, để bóng đêm bao trùm cả con người. Lần này ý thức đã bị sự khát máu chi phối hoàn toàn.

"GRAAA..."

Con mắt trên trán đặc trưng mở rộng cùng vết ấn hình mây tại cổ lại lan xa ra. Đòn quyết định sống còn được đặt cược vào thức cuối cùng này.

Thức thứ năm : Băng Phách Hồng Toàn

Thức thứ sáu : Hắc Phong Yên Lam

Một nhát chém cực nhanh và mạnh, với quỹ đạo từ dưới chém lên của Sanemi hẳn có thể đọ với đường kiếm chém ngang người của Kiyoshi!? Nhưng so về mọi mặt thì tốc độ cậu luôn nhỉnh hơn hẳn Sanemi nên khi thức thứ 5 kết liễu anh thì có lẽ thanh kiếm của Sanemi mới chạm được người cậu.

Mọi người đứng ngoài không thể bình tĩnh chứng kiến nữa đành xông vào ngăn cản xung đột của cả 2.

Tại một khoảng không gian vô định nào đó trong tâm thức Kiyoshi. Một viễn cảnh được thêu dệt bởi ước vọng khao khát hạnh phúc. Tại ngôi nhà nhỏ đơn sơ có Neko đang vẫy tay chào mừng cậu trở về, có Sakonji cùng các đồ đệ của thầy, có mặt tất cả mọi người ở tổng hành dinh và họ đều vui vẻ ở cạnh cậu với hình dạng con người thực thụ của Kiyoshi. Ấm áp và yên ả đến nỗi như muốn thời gian ngừng lại vĩnh viễn để không ai phải ra đi trong đau khổ cùng cực.

"Cảm giác này thật không quen, cứ như....mọi thứ không có thật." - Nhận ra có gì đó không đúng, cậu bất chợt thốt lên rồi lại suy ngẫm điều mình vừa nói. Hình như cậu đã quên một thứ gì đó!? Nó rất quan trọng nhưng mãi chẳng thể nghĩ ra.

"Kiyoshi! Cậu đi đâu vậy!?" - Thanh âm ngọt ngào như đường mật vọng từ sau cậu lon ton chạy tới.

Nhận ra mình đang bước xa khỏi phạm vi căn nhà nên cậu có chút sửng sờ, tất cả đều là trong vô thức, cơ thể như tự di chuyển vì điều gì đó. Có phải câu trả lời cho thắc mắc của cậu là ở đó!? Nơi không thể định hình kia!?

"Không biết, nhưng mình nghĩ cần phải đến một nơi nào đó."

"Cậu không cần phải đi đâu cả vì ở đây tốt hơn hẳn mà." - Cô dịu dàng cười nhẹ rồi định dắt tay cậu trở về căn nhà.

Nhưng Kiyoshi bỗng khựng lại và hất tay cô ra ngay lập tức, gương mặt biểu cảm lạnh cùng tông giọng lạ lẫm hỏi.

"Ai vậy!?"

"Hả!?"

"Neko sẽ không nói như vậy."

Dù chỉ 5 năm cạnh nhau, nhưng cậu biết Neko thực sự sẽ không bao giờ ngăn cản cậu làm gì, ngược lại là cô ấy còn ủng hộ và khuyên nhủ cơ.

"Cô là đang giả mạo người ấy. Nói đúng hơn...Neko đã chết từ rất lâu rồi."

Cậu nhớ rồi! Tất cả chỉ là hư ảnh được tạo nên bởi mong ước lớn nhất của cậu. Vung nhẹ thanh nhật luân cắt đứt nửa người đối diện thì không gian chung quanh sụp đổ như những mảnh kính to tướng, để lộ bầu trời đen ngòm và mặt đất bị bao phủ bởi biển máu tanh chảy bất tận.

"Tại sao lại làm vậy, không phải cậu muốn chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi sao!?"

Lần này đối diện với cậu là người con gái năm xưa chỉ cao tới vai cậu, vết thương trước ngực được giữ nguyên, vẫn loang lỗ đỏ thẵm đến đen đặc. Lời nói âm u đến sởn cả gai ốc.

"Tớ rất muốn nhưng đây không phải là cậu, trong mộng tưởng chẳng hề có hạnh phúc thực sự. Và tớ còn có người để bảo vệ, nên xin lỗi cậu Neko."

"Cậu trưởng thành rồi Kiyoshi, tớ rất vui vì cậu đã có thứ quan trọng của chính mình."

"Hãy đi đi, làm những điều mình muốn và tớ sẽ luôn ở đây, ngay cạnh cậu."

Nở nụ cười rạng rỡ như cái ngày cả 2 thề nguyện bên giàn từ đẳng mà cô chạm vào gò má trắng trẻo của cậu. Giọt lệ nơi con ngươi xanh biển kia rơi xuống rồi cùng thân thể phân tán thành ngàn cánh hoa tím mà biến mất. Và đó cũng là lúc Kiyoshi thức tỉnh trở lại với thân thể.

Nhận ra sắp chính tay mình sẽ kết liễu Sanemi, cậu liền cố gắng dừng chuyển động của mình.

'Đừng...dừng lại...DỪNG LẠI ĐI'

Cái khoảng khắc trong tíc tắc thanh nhật luân kề cổ anh đang sắp nhích thêm tí nữa thì đột ngột dừng lại. Sanemi phút chốc đã rất ngạc nhiên khi thấy cậu nở nụ cười đầy chua xót và đôi môi lẩm bẩm rõ từng chữ.

"Xin . lỗi . cậu . Sanemi."

Tuy không rõ những gì mình đang nhìn thấy, thanh kiếm của anh vẫn tiếp tục di chuyển đến gần cổ cậu mà thẳng tay kết liễu. Nhưng mọi người đã thành công phi kiếm đánh trật quỹ đạo chém của Sanemi mà thoát chết cho Kiyoshi, thanh kiếm bị trật hướng bay sượt qua má rồi gim sâu vào gốc cây đằng kia. Chưa kịp vui mừng thì họ quên tuy kiếm bay đi nhưng cả người anh vẫn một mực lao thẳng đến Kiyoshi a. Thế là một vụ va chạm khá đau đớn và ngại ngùng đã diễn ra.

"KIYOSHI!"

______________

- Thông Báo : thời gian sắp tới au sẽ bắt đầu kiểm tra tập trung nên thời gian ít ỏi viết truyện nay lại hạn hẹp hơn...nói mà muốn thở dài một hơi không hà! Đúng là nỗi khổ thời học sinh. 😑😑 😑

Nói chung có tuần ra tuần không, vì bận nên au sẽ ít rep, ít nói, ít viết và ít đăng. Nhưng sẽ không drop đâu, cùng lắm lâu lâu lại xuất hiện a. 😘💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro