Chương 18 : Lễ Hội (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM....

Một thanh âm mạnh vang lên bởi sự va chạm đau đớn của 2 người mà tất cả hốt hoảng, tức tốc chạy đến xem xét tình hình.

"Kiyoshi! Cậu có s----" - Tengen mở giọng lo lắng hỏi han nhưng được nửa chừng thì tắt hẳn.

"...."

Dụi mắt nhiều lần để nhìn cho rõ khung cảnh mịt mờ phía trước mà mọi người đều đồng tình giữ im lặng. Cái tư thế ái muội này là sao đây!?

Trước mắt họ là thân thể mảnh khảnh của Kiyoshi được đặt trên nền đất bụi bặm, cả người bị cơ thể to tướng của Sanemi đè nặng, chân anh đặt nhẹ giữa 2 chân cậu làm không khí có chút ngại ngùng a, không chịu được đau cậu đành rên rỉ một tiếng cùng đôi mắt nhắm chặt lại. Bất giác cảm nhận được thứ gì ấm nồng và mềm mại đặt trên môi mình rồi nghĩ thầm.

'Cảm giác thật...mềm và có mùi đậu đỏ!? Cái gì vậy!?'

Dần mở hé đôi mắt từ đẳng đẹp chẳng thể ngao ngán ra rồi cậu chết trân khi đối diện mắt mình là khuôn mặt đầy sẹo gần kề của Sanemi. Con ngươi còn trợn trừng hơn khi nhìn xuống phía dưới, nơi đôi môi căn mọng hai người chạm nhau mạnh đến nỗi để lại vết xước nho nhỏ kề cạnh mà ngẩn ngơ. Và điều đó vẫn sẽ giữ nguyên cho đến khi Rengoku và Giyuu không chịu được liền tách cả 2 ra.

Tất nhiên phản ứng đầu tiên của cậu là mặt đỏ như trái cà chua, tay trái chống đất để tay phải cứ vậy chạm môi với suy nghĩ mất nụ hôn đầu rồi ngại ngùng tăng cao. Sanemi sau khi đứng dậy liền quay người ngược hướng tất cả như chẳng muốn ai thấy biểu cảm bất thường của mình vậy. Luôn miệng chửi rủa nhưng những vết hằn đỏ sau tai đã tố cáo hành động cực kì dễ thương của anh, cả đám ngỡ ngàng bao gồm Kiyoshi đang nhịn cười để giữ thể diện cho cái người khô khan này.

"X...xin lỗi...đây hoàn toàn là vô ý thôi. H...hiểu chưa hả."

"Đ....đừng c...có tưởng bở nghe chưa con tóc bạch kim kia. T...tao ch...chưa hết giận đâu." - Kết lại màng cộc cằn là một lời xin lỗi đầy to tiếng nhưng cũng rất đỗi ấm áp của Sanemi.

"C...cũng k...không sao. C...chỉ l...là vô ý thôi mà." - Cậu giọng run run cùng vẻ e ngại khi đối đáp với anh.

Tâm tư của Kiyoshi bây giờ đang rất bấn loạn a, chẳng dám suy diễn gì nhiều nhưng viễn cảnh ngọt ngào ấy cứ hiện hữu không nguôi trong đầu. Nhẹ nhàng tựa một cơn sốt đủ khiến tâm tư bay bổng lại ấm nồng vô cùng. Nên sâu trong con ngươi violet là cả dao động như sóng biển thật dạt dào cũng thật yên ả, bàn tay trắng trẻo liền nhanh chóng che khuất biểu cảm e dè trước anh.

Đứng trước hiện cảnh này mà Obanai sốc nặng như muốn hộc máu, gần như sẽ ngất xỉu nếu không có Nham Trụ hiền hậu đỡ giùm. Mitsuri và Shinobu chứng kiến kế bên cũng khá thất vọng và buồn bã bởi mình không phải là nụ hôn đầu của cậu, nhưng len lỏi trong đó có chút thỏa mãn không rõ, cả mũi như muốn chảy cả lít máu a. Gyomei vẫn chỉ an an tĩnh tâm cầm chuỗi hạt với dòng lệ vô tư rơi tí tách. Cái người đang nổi máu điên gần kề chẳng ai khác là Rengoku, Giyuu và Uzui, gương mặt tưởng chừng đã đen như đít nồi với mong muốn giết tên chết tiệt kia mà vầng trán cao nổi mấy ngã tư biểu thị cho sự khó chịu.

Nhìn cảnh mọi người vẫn còn dư sức hăng say gây gỗ với Sanemi kia, cậu đã nhẹ mỉm cười một cách chân thật. Sự vui vẻ hiếm hoi được biểu lộ trên từng nét không góc chết kia đủ làm rung động lòng người nhưng họ vì không chú ý nhiều nên bỏ quên mất.

'Tốt quá...mọi người đều không sao...Sanemi vẫn an toàn...mối quan hệ giữa chúng ta vẫn không thay đổi... mình có thể nghỉ ngơi được rồi...thật buồn ngủ quá...'

Gấp gáp ập đến tâm trí Kiyoshi sau trận chiến là một sự não nề mệt mỏi, sự việc trước mắt ngày càng mờ dần cho đến khi mí mắt tựa muốn khép chặt lại chỉ để ngủ một giấc sâu. Vết thương vì độc của Shinobu thì cơ thể đang cố hấp thụ vẫn chưa lành hẳn, khuôn mặt đỏ rực vì say nhẹ bởi mùi máu của Sanemi còn chưa dứt thì cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ triền miên với ý nghĩa hạnh phúc. Khoảng khắc cuối cùng thấy được là ánh mắt sửng sờ của cả đám dừng lại trước người cậu, hướng theo Kiyoshi chạy đến với thanh âm tên cậu vang vọng, nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Mọi người đã rất lo lắng cho cậu lúc lao đến nhưng khi nhận ra trái tim nơi lồng ngực vẫn đập nhịp nhàng thì thở phào nhẹ nhõm. Được Tengen cõng trên lưng rồi cả đám gấp gáp trở về trang viên hồ điệp để chữa trị.

.

.

.

Tại hiên nhà nơi rừng sâu______

Ngồi trước mái hiên là vẻ điềm tĩnh quá mức của chủ gia tộc Ubuyashiki. Con quạ đưa tin ban đầu trên tay giờ lại bay đi phương xa trên nền trời ngả vàng. Nụ cười dịu dàng cùng ánh nhìn xa xăm chẳng thể định hình được ngài đang tư tưởng đến điều gì.

"Mọi chuyện đã kết thúc, họ cũng đã thấu hiểu lẫn nhau hơn rồi Amane nhỉ!?"

"Chàng đã đoán trước điều này sao!?"

Ngồi trang nghiêm kế bên là người phụ nữ tóc bạch kim với giọng âm trầm đáp lời, dung mạo khá giống ngài Kagaya làm người bình thường cũng lầm họ có quan hệ huyết thống nào đó.

Người con trai tóc đen và con gái tóc trắng như thường lệ vẫn túc trực gần kề người cha hiền hậu của mình. Ánh nhìn thì lại đổ dồn lên 2 người chị sinh đôi khác ở ngoài trang viên, vui vẻ tung trái banh sặc sỡ qua lại cùng nụ cười điển hình trên môi.

Lắc nhẹ đầu mình, người nói tiếp.

"Tuy không thể nhìn thấy vạn vật nhưng ta có thể cảm nhận được cảm xúc của nhưng đứa trẻ đáng yêu, một tình yêu mãnh liệt. Vừa nóng bỏng như ngọn lửa vừa yên tĩnh như mặt hồ vừa êm dịu như cánh hoa."

"Tất cả đều rất đẹp đẽ nhưng liệu ai sẽ là người được chấp nhận!? Đó mới là khó khăn thực sự mà Kiyoshi phải quyết định trong tương lai tới. Chúng ta chỉ có thể ngồi đây trông chờ thôi."

"Vâng."

"Còn chuyện của đứa nhỏ đó thế nào rồi!?" - Chợt nhớ đến điều gì, Oyakata liền cười hiền quay về phía Amane mà hỏi.

"Mọi chuyện vẫn như cũ, có vẻ người anh trai rất kiên quyết không chấp nhận yêu cầu của chúng ta." - Mỗi một lời phát ra từ cô là mỗi một phiền muộn và lo âu, tâm tình khá thất vọng vì không hoàn thành được điều ngài đã giao phó.

"Không sao. Chuyện gì xảy đến cũng sẽ đến thôi, chẳng thể cưỡng cầu được những gì vận mệnh đã sắp đặt đâu."

Nhưng ngài chẳng có vẻ gì là tức giận hay không hài lòng, đơn thuần là ánh nhìn trìu mến khi hướng đến người con gái mình yêu, một đời chỉ mong sống một cuộc sống bình dị, hạnh phúc đến cuối đời dù rất ngắn ngủi, họ đều nghe được tiếng sợi dây sinh mệnh đang bị mai một dần, đến khi đứt hẳn liệu kiếp sau có bình an yên ổn nơi thời bình!? Hay chỉ là loạn lạc đau thương như bây giờ!?

"Số mệnh sẽ không bỏ rơi chúng ta, những con người không biết sợ hãi, không bao giờ dừng lại hay bỏ cuộc."

.

.

.

Tại một phòng bệnh của trang viên hồ điệp________

"Ra ngoài đi." - Shinobu hét lớn rồi chỉ tay ra cửa với những người rảnh rỗi đang quay quanh giường bệnh của Kiyoshi cùng sự bất an kéo dài.

"Tại sao!?" - Đứng phắt dậy, Rengoku liền mạnh mẽ đáp trong khi tay vẫn níu kéo người đang ngủ ngon lành kia.

"Tất nhiên là để tôi chữa trị cho Kiyoshi rồi lũ ngốc. 💢💢"

Cùng Kanzaki Aoi - thực tập sinh của trang viên hồ điệp nhanh tay đẩy cả đám ra ngoài rồi khép hé cửa lại là tông giọng bực tức của cô. Thật tình Shinobu chẳng biết não mấy tên này có gì ngoài cậu với diệt quỷ không mà điều dễ hiểu thế cũng không biết. Thở một hơi dài, đảo mắt một chút rồi cô đặt tầm nhìn lên bệnh nhân thương tích đầy mình kia mà phán.

"Cởi áo cậu ấy ra."

"Ấy khoan, chuyện cởi đồ không nằm trong suy tính của bọn tôi đấy." - Lần này là Uzui đột ngột xông vào với lực đạo không quá lớn nhưng đủ để tông nát cả cánh cửa gỗ kéo mới sửa không lâu.

Chưa kịp làm gì mà còn bị phá bỉnh tâm trạng khiến cô rơi vào trạng thái sắp bùng nổ cơn giận a.

"Đúng! Nam nữ thụ thụ bất tương thân mà." - Rengoku cũng góp vui chung với nụ cười tỏa sáng như những tia nắng ngày hè, gay gắt nhưng cũng thật rực rỡ.

"Không cởi áo sao băng bó được bọn đần💢💢."

"Nè con bướm hoa hòe kia, đè đầu cưỡi cổ tao hơi nhiều rồi đấy." - Bị nói là đồ ngốc nên Sanemi đang đứng dựa tường tỏ vẻ không quan tâm cũng nhập cuộc khẩu nghiệp.

"Vậy tôi sẽ giao lại quyền chữa bệnh cho cậu, nhắm làm được không!?"

"Tch...." - Đối với câu nói vừa rồi của Shinobu thì đủ để chặn họng của Sanemi là vừa. Chặt lưỡi một cái rồi anh lại đến góc tường ngồi nghỉ nhưng biểu cảm là không chịu thua a.

Hết người này đến người khác cứ cãi lý làm cô buột lòng đưa ra quyết định cuối cùng để giải quyết vấn đề nan giải đây.

"Để cho công bằng thì tôi sẽ để một người ở đây canh chừng cùng được chưa!?"

"Tôi sẽ làm."_Uzui

"Không, là tôi."_Rengoku

"Các người thì biết gì về cứu thương chứ, tôi mới thích hợp."_Obanai

" khò....khò...."_Sanemi

Bla...bla...

"Anou! Tôi cũng...."_Giyuu

Nhỏ tiếng nhất và cũng là người bị bơ nhiều nhất là Giyuu của chúng ta. Hình như cả cuộc nói chuyện cũng chẳng ai để tâm đến sự hiện diện rành rành của cậu.

'Tôi không có bị người ta ghét đâu.'

"Chuyện này sẽ kéo dài đấy Mitsuri, Gyomei - san." _Ngồi hóng chuyện kế bên giường bệnh của Kiyoshi là Shinobu đang xem hài.

"Ừm."_Gyoumei đứng đấy thầm gật đầu rồi rời khỏi trong im lặng nhằm thực thi trách nhiệm của mình, là diệt quỷ.

"Đúng ha. Mà cậu không can sao Shinobu!?" _Mitsuri ngồi xuống chỗ kế bên lên tiếng thắc mắc khi thấy cô lạ hơn thường ngày. Không phải Shinobu rất ghét ai gây sự tại trang viên hồ điệp sao!?

"Chuyện hay nên coi, chữa trị cho Kiyoshi để sau cũng không chết đâu." _Phán một câu xanh rờn rồi cô tiếp tục uống trà hóng cảnh hành động trong khi cô gái tóc hồng chỉ biết gượng cười nhìn cái người thở đều đều say giấc.

Trong tâm thức của Kiyoshi hiện giờ chẳng còn màu đỏ đen ảm đạm như trước nữa, 2 sắc xanh của nước và trời đối lập tại nên đường vô tận cuối tầm nhìn, ở trung tâm mặt hồ là một căn nhà gỗ nhỏ mang vẻ cổ điển, vài cây cột mọc lên chống đỡ vững chãi không mai một. Nơi màng che là 2 vóc dáng nhỏ bé của quá khứ, là Kiyoshi trở về hình dáng con người đang vui vẻ nói chuyện phiếm, đôi lúc là kể về những điều điên rồ từng trãi với Neko. Đang ngâm nga hàng điệp khúc ngày ấu thơ, bỗng cậu lạnh gáy một phen rồi chậm ôm mình lại, người bạn thuở nhỏ chú ý thấy liền hỏi han.

"Sao thế Kiyoshi!? Cậu lạnh à!?"

"Không biết nữa, nhưng mình chắc chắn có thứ gì khá tồi tệ đã xảy ra khi mình ngủ."

.

.

.

.

1 tuần sau_________

"Hơ! Ngủ đã quá. Bây giờ là ngày mấy rồi nhỉ!?" - Bật dậy khỏi giường bệnh là một Kiyoshi tràn trề sức sống của mọi ngày.

Nhìn chung quanh nhưng chẳng thấy ai đáp lại lời nên cậu liền bước nhẹ xuống sàn gỗ, tập vài động tác đơn giản nhằm giản gân cốt khi phải nằm yên một tư thế suốt mấy ngày qua. Song cậu xem xét lại tất cả vết thương đều đã lành không tì vết rồi thuận tay thay đồng phục thợ săn quỷ được đặt sẵn ở đầu giường với chiếc mặt nạ sói khác giống y đúc cái cũ, bên trên là hàng chữ nhắn nhủ 'Gửi Kiyoshi'. Dự định đến tổng hành dinh để thông báo vài chuyện cho ngài Kagaya thì sau cánh cửa vừa kéo là một bóng hình cao lớn với chiếc mặt nạ tengu đỏ đáng sợ làm cậu bất ngờ mà té một vố thật đau xuống đất.

"Tỉnh rồi sao!? Con đã ngủ tròn 1 tuần rồi đấy Kiyoshi."

"Uwaaaaa....."

"L...là sư phụ đây mà, làm con hết hồn à." - Nhận ra người quen cậu liền vỗ nhẹ ngực mình, an tâm nắm tay ông đỡ đứng dậy.

Bốp....

"Itaiiiii! Người làm gì thế!?"

Chưa kịp định hình được điều gì lại bị Sanjiko bất ngờ cốc giữa trán nên đâm ra có chút oan ức, ôm cái trán đau mà lên tiếng quở trách.

"Đứa trẻ ngốc, con còn nhớ đến người thầy già nua này thì đừng tùy tiện hành động để ta phải lo lắng chứ." - Ông chống nạnh đáp lại với tông giọng khá tức giận song song là một chút quan tâm được thể hiện bằng việc xoa đầu cậu.

"...."

Cái cảm giác bình yên và hạnh phúc này quá đỗi thân quen khi ở bên Thủy Trụ. Nó thật không chút giả tạo khiến cổ họng cậu chẳng phát nên lời, chỉ mong có thể hưởng thụ dài dài vì thời gian sắp tới chẳng còn nhiều nữa.

"Người đến đây không phải chỉ để thăm con đúng không!?"

Nghe được lời của cậu thì cánh tay đang thỏa sức làm rối bù mái tóc bạch kim đã mất công chải là một sự trầm lặng trong không khí.

"Sắc sảo là tốt, nhưng cũng có lúc ta vì lo cho con nên đến thăm mà."

Không khí lại tiếp tục đổi thay theo từng câu nói của ông, cánh tay kia lại tiếp tục xoa một lát rồi mới chịu dừng lại, nhẹ nhàng ngỏ lời với cậu.

"Lần này ngài Oyakata có đôi lời muốn nhắn nhủ."

Giây phút tường thuật

"Hể!? Rời đi sớm ư!? Nhưng con chưa đủ mạnh để đánh thắng Sakonji - san mà!?" - Kiyoshi khá ngỡ ngàng khi phải đi sớm như vậy.

Nhưng cũng đúng khi thời thế đang dần trở nên hỗn loạn hơn vì sự hi sinh của một trụ cột, nó đã gây nên áp lực khá lớn đối với tân binh, đó là sự ngờ vực về sức mạnh của mình mà bỏ cuộc, rút lui khỏi nơi máu tanh đã vấy bẩn cả con đường.

"Hình như con chưa nhận ra mình đã tiến bộ đến mức nào, Kiyoshi. Con đã đủ sức cho chuyến hành trình dài sắp tới rồi nên đừng tự ti về chính mình." - Vừa nói ông vừa vỗ vai trấn tỉnh cậu trong phút chốc.

"3 ngày sau ta sẽ kiểm chứng tất cả, con cũng nên nói lời tạm biệt với mọi người đi."

Nói xong câu cuối cùng rồi Sanjiko cũng quay lưng đi ngược hướng cậu, để lại một mình Kiyoshi mang sự âm trầm lạnh lẽo sải bước chậm trên hành lang dài.

"Vâng...." - Đến bây giờ cậu mới thỏ thẻ đáp lại lời vừa nãy của Thủy Trụ trong sự tĩnh lặng của trụ sở.

Đi được một lúc cậu mới gặp một nhóm thợ săn quỷ khác đang rộn rã bàn luận chuyện gì đó với tờ giấy được in hình dãy đèn lồng và pháo bông trên tay.

"Này cậu kia, đó là gì thế!?" - Kiyoshi tò bước đến hỏi.

"A...a Yuki - dono! Đây là lễ hội đầu thu được tổ chức ở thành đô ạ." - Cả đám liền hành động bối rối, giọng cung kính đan xen sợ hãi vì hiện diện của một trụ cột được nghe danh nhưng chưa gặp bao giờ.

"Lễ hội!? Nghe có vẻ vui, cho ta nhé!?" - Bỗng một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu nên liền mở giọng năn nỉ xin lấy tờ giấy kia.

"V...vâng." - Nào có ai dám không chấp thuận hay hó hé gì, liền đưa cho cậu với vẻ e ngại.

Nhận lấy trong vui vẻ, đọc sơ qua rồi cậu liền phi như bay đến phòng họp tại trụ sở cùng biểu hiện 'chuyện gì vừa xảy ra' của những người kia mà ngơ ngác tức thì.

RẦM....

Phá cửa xông vào, chẳng may mảy gì đến tình hình mà cậu trẻ con thông báo.

"Mọi người! Chúng ta cùng đi lễ hội vào ngày mai nhé!?"

"...."

Bầu không khí đã ngột ngạt mà giờ còn im ắng hơn, nếu không ai trả lời thì chắc cậu xấu hổ chết mất.

"Một chuyến đi chơi ngày nghỉ sao!? Mọi người đã vất vả rồi, ta cho phép." - Người lên tiếng phá vỡ bầu không khí là chủ gia tộc Ubuyashiki, ngài hiền hòa chấp nhận yêu cầu của cậu với nụ cười thân thiện.

"6h tối mai nhé, tôi sẽ chờ." - Nhận được sự hào hứng và đồng ý của tất cả, cậu reo lên một tiếng rồi nhẹ nhàng khép cửa để cuộc họp được tiếp tục.

Nhảy chân sáo trở về phòng, cậu lục lọi tủ đồ của mình để tìm thứ gì mới mẻ mặc trong dịp lễ hội thay vì tông màu trắng đen ảm đạm, u buồn. Nhưng buồn thay chẳng có bộ nào là vừa ý, đành lết xác đi tìm và nhờ các kakushi làm cho cậu một bộ vậy.

Quả nhiên các kakushi làm xong rất kịp lúc vào tối ngày lễ hội bắt đầu. Ngắm mình trong gương mà cậu cảm thấy có cái gì đó không hợp lý lắm, chiếc yukata với tông màu xanh sẫm của bầu trời về đêm, tổ điểm ở tà áo và phần dưới là hàng cao cây trơ trọi đại diện cho sự khắt nghiệt của mùa đông, được may tỉ mỉ là những bông tuyết trắng sắc sảo trên từng vết thêu phủ khắp nơi, nó lại thể hiện cho cái gì đó nhẹ nhàng của tiết trời lạnh giá. Cái thắc lưng mang sắc trắng với viên ngọc hình hoa tuyết nốt treo lủng lẳng ở bên hông. Tóc buộc kiểu đuôi ngựa cho gọn gàng và chiếc mặt nạ sói muốn quên cũng không được. Đúng là miễn chê vào đâu a.

"Nhưng nó khá giống thường phục của thiếu nữ hơn so với một thằng con trai!?"

Tâm trạng lại bối rối nhưng cũng thôi, chẳng nghi ngờ gì rồi cậu vội vã xuống kinh đô trong đêm. Len lỏi qua những người đi hội tấp nập với thân hình nhỏ nhắn của cậu là không có gì khó. Ngồi tại chiếc ghế dưới gốc cây phong trăm tuổi làm điểm hẹn mà háo hức chờ đợi họ.

.

.

.

1 tiếng trôi qua______

"Ưm~mọi người đến lâu quá, đã quá giờ rồi mà chưa ai tới!?" - Ngó ngang tứ phía mãi vẫn chẳng thấy ai đến nên đâm ra có chút chán nản, tay cầm kẹo táo ăn đã được 5 cây.

Vài chiếc lá phong mang ánh kim hoàng hôn nhẹ rời cành, đáp phủ lên bộ y phục mùa đông trông vô cùng hợp mắt, chiếc đồng hồ vội vã chạy từng giây, từng khắc, những toán người tấp nập cùng nhau trao nụ cười rạng rỡ trước vẻ đẹp của mùa thu. Đang lúc sắp mất hết kiên nhẫn thì Haku vội bay đến, đậu lên vai cậu rồi truyền tin.

"Quạ~quạ~Sanemi, Obanai, Uzui, Rengoku, Shinobu, Giyuu, Gyomei, Mitsuri có nhiệm vụ đột xuất nên không thể đến."

________________

Thông Báo :

Đầu tiên là Chúc mọi người có một Halloween vui vẻ nhé:))) 😊❤️

Thứ hai : tạm thời Halloween Kanon chỉ có thể đăng một chương cho mọi người vì thời gian sắp tới lại có thêm nhiều việc đột xuất. Gomen a:(((

Thứ 3 : Kanon sẽ phân bố lại lịch sao cho tất cả các truyện ra đồng đều nên sẽ khá lâu cho chương tiếp theo a.

Theo thứ tự : Kny > HxH > OP > TPN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro