Chương 19 : Lễ Hội (2) X Từ Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...."

Âm thanh vốn ồn ào, náo nhiệt nhưng với cậu sao nó lại yên ắng đến lạ thường. Sự niềm nở, vui vẻ ban đầu chẳng mấy chốc bị thổi bay khi nào không hay, còn vươn lại là thời gian chậm rãi trôi cùng không gian cô quạnh đến nặng nề.

"Đành đi chơi một mình vậy."

Tự thoại với chính mình, cố nở nụ cười trên bờ môi cánh sen nhợt nhạt, cậu vẫn chỉ tĩnh lặng mặc kệ Haku đang lượn vài vòng xung quanh cũng không chút để tâm mà rời hàng ghế ngồi để chen chân vào lễ hội nhộn nhịp kia. Chơi lượt đầu bắn súng cậu lấy được một vòng dây đỏ làm giải thưởng, treo trên đó là chiếc chuông vàng kêu rung rinh theo chuyển động, bàn tay khéo léo vớt vài con cá vàng bơi thư thả dưới làn nước trong vắt, lướt qua mắt nơi những chiếc đèn lồng sắc đỏ thắm trước hiên, đôi khi là sự di chuyển chầm chậm của chiếc chong chóng đa sắc quen thuộc với tuổi thơ...chơi đến khi mệt mỏi thì cậu ghé lại các gian hàng kẹo táo, bông gòn, bạch tuộc nướng...để thỏa sức ăn uống.

Mỗi trò chơi, mỗi sự suy nghĩ, mỗi khoảng khắc cậu đều quay lại phía sau mình để kiếm tìm một bóng hình quen thuộc nào đó, hi vọng mong mỏi chờ đợi vẫn không có kết quả gì. Một thân một mình giữa chốn đông người nhưng lại chẳng hề có biểu cảm hạnh phúc trên gương mặt, đôi khi cô đơn nhất lại chính là lúc lẻ loi giữa dòng người. Mãi mới tới giờ bắn đợt pháo hoa cuối cùng để kết thúc lễ hội, mọi người liền tấp nập đi đến chân đồi tìm chỗ lý tưởng nhất để chứng kiến thời khắc hiếm có của một năm dài đằng đẳng.

Ngồi dựa vào gốc cây nào xa xa nơi làn người, Kiyoshi mong chờ đợt pháo hoa lớn sắp diễn ra, nhưng nó sẽ vui hơn khi mọi người cùng tụ họp ở đây. Họ sẽ thích lắm!

"Lễ hội náo nhiệt thật....nhưng mình cô đơn quá." - Úp mặt vào đầu gối, cậu buồn bã nghĩ ngợi chuyến đi xa sắp tới mà nhắm chặt đôi mắt violet lại.

"KIYOSHI!"

Cái thanh âm cao vút lại nhiệt huyết của Rengoku như vang vọng đâu đó nơi đây, khiến cậu tưởng rằng mình nhớ đến hóa điên luôn rồi.

"Haizzz! Nhớ nhiều đến tai còn nghe được giọng của Rengoku đây này." - Chẳng buồn để ý điều gì, cậu chỉ uể oải im lặng, mắt không hé dù chỉ một chút nhằm lơ đi giọng nói tưởng chừng trong tưởng tượng kia.

Bỗng bên vai phải bất ngờ có cảm giác ai vừa chạm vào mà theo phản xạ, nhanh nhẹn túm lấy cổ tay rắn chắc của người đó vật mạnh xuống một cách đau đớn.

RẦM....

"Wahhh...."

Sau tiếng động nhỏ bị lấn áp bởi tiếng cười đùa của người trẩy hội thì cậu mới dám mắt mở mắt nhắm, khuôn mặt biểu lộ vẻ ngạc nhiên đan xen hân hoan khi biết tất cả không phải là giả, không phải do cậu suy tưởng ra. Vội vàng đỡ thanh niên mang mái tóc vàng sáng nằm sấp dưới đất dậy rồi ríu rít xin lỗi.

"Gomen gomen Rengoku! Là cậu thật sao!?" - Mở giọng ngạc nhiên, cậu ngó nghiêng từ trên xuống dưới để dám chắc đây là người thật.

"Chứ còn ai nữa, tôi đã cố ý hoàn thành nhiệm vụ sớm mong đến kịp để đón lễ hội với cậu." - Mỉm cười đầy năng lượng dù hơi thở hồc hộc có chút vội vàng vì chuyến đi đường dài, trán mồ hôi đã đổ thành tầng nhưng anh đâu buông bỏ được sự nhiệt huyết thường ngày.

"Mọi người không tới sao!? Chắc hôm nay chỉ có cậu và tôi thôi Kiyoshi."

"Chắc v----"

Liếc mắt xung quanh nhưng mỗi chỉ có sự hiện hữu của cả 2, mặt xịu xuống một chút vì khá thất vọng, câu nói chưa kịp hoàn thiện đã bị ngắt quãng bởi tông giọng giận dữ của phong trụ.

"Mơ hả tên tăng động kia, còn ông đây nữa này."

Bước ra từ rừng sâu nơi phương Bắc là bộ dạng tàn tạ của Sanemi, thanh kiếm chưa kịp cất vào vỏ lại nhỏ tí tách bởi thứ chất lỏng dọa người đang thấm đẫm mặt đất, quần áo rách rưới đôi chỗ, cả người nồng nặc mùi máu tanh tưởi, tô điểm cho sắc áo độc nhất trắng đen là màu đỏ sẫm đến đen đặc đã cô động không thể xóa nhòa.

"Sanemi! Về đúng lúc thế không biết." - Nhìn thấy người bạn thân trở về, anh vội bước đến khoát vai, bơ một tá lời độc địa đang tuôn ra như bão tố của anh chàng kế bên.

"Mấy người đừng tưởng có thể ở một mình với Kiyoshi."

Chen vào giữa là cái giọng the thé, nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy cẩn trọng của Obanai, đôi lúc thoắt ẩn thoắt hiện làm cậu hoảng hồn a. Con bạch xà nhỏ lần này vẫy chiếc đuôi thon dài khi nhìn thấy cậu, nhanh phi đến luồn quá chiếc cổ trắng nõn nà của Kiyoshi như từng làm với chủ của nó. Bước sau cũng là Gyomei tĩnh tâm chấp tay với hàng lệ dài thân thuộc, có lẽ họ đi chung nhiệm vụ ở thôn nhỏ phía Tây thành đô.

"Iguro, Gyomei! Các cậu về rồi." - Cậu reo lên từng đợt khi thấy họ vẫn giữ lời hứa ngày trước, dù chẳng còn nhiều thứ để xem hay trải nghiệm trong lễ hội mùa thu nữa.

"Bộ yukata rất hợp...với cậu." - Che nửa gương mặt, Obanai khá rụt rè khi nói với Kiyoshi.

"Cảm ơn! Các Kakushi đã làm nó đấy."

Xoay người một lần, cậu ngắm nghía kĩ càng lại cảm thụ không ít vẻ đẹp từ từng đường nét đến màu sắc chỉ thêu. Chẳng qua là mấy vệt đỏ trên mặt Iguro, Rengoku và Sanemi khiến cậu khá lạ lẫm, còn lo họ đi làm nhiều nhiệm vụ quá sinh bệnh nữa chứ.

"Đừng quên chúng tôi, Kiyoshi."

Phảng phất trong không khí là cái hương thơm dịu nhẹ từ giàn hoa tím đầy hồi ức, có chút ngọt ngào thoảng qua của bánh mocha, bắt nhịp chỉ có thể là chất giọng đằm thắm của 2 thiếu nữ đến từ sau lưng Sanemi. Ló ra là 2 cái đầu, một hồng pha xanh neon được thắt bím lớn, một đen ngắn với dây hồ điệp, các cô gái duy nhất của nhóm cũng than thở không kém Rengoku vội vã chạy đến nhưng lại tốt hơn hẳn so với Sanemi khô khan.

"Shinobu, Mitsuri!"

Sau màn hoan hỉ thì mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía kẻ thô lỗ và thảm hại nhất kia, biểu cảm có chút không tin cho lắm.

"Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người bị dính máu bao giờ sao!?" - Anh quát lớn khi nhận được ánh nhìn khá thiện cảm của cả đám.

Tất cả nghe liền quay đầu đồng thanh nói 'không có gì' nhưng trong tâm thì suy nghĩ đối nghịch hoàn toàn.

'Chắc chắn là do vội vàng vì sợ anh ấy đợi nên thân thế mới tàn tạ thế này a.'

.

.

.

"Em đến rồi Kiyoshi - san."

Cuộc vui đang đến đoạn cao trạo thì khựng lại chỉ bằng một chất giọng bằng phẳng không quá cao lại không quá thấp, không vui cũng không buồn, trên gương mặt mĩ nam kém vài tuổi thường mỗi sự lạnh lùng chỉ dịu lại khi gặp cậu. Tay ôm chặt cổ Kiyoshi từ đằng sau, không có dấu hiệu buông bỏ hay dừng lại.

"G...Giyuu!? Em đến lúc nào vậy!?"

"Mới nãy, cùng mọi người trong trụ sở." - Ghé sang hõm cổ cậu, anh phà một đợt hơi nóng vào khi tiếp chuyện, đôi tay nay lại ôm chặt hơn như sợ cậu thoát khỏi.

Đồng thời kéo theo sát khí của hàng tá người đang lãn vã giữa không trung.

Từng bước chân chậm rải trải trên nền cỏ xanh mướt tại chân đồi, chiếc ô lơ lửng giữa không trung luôn giữ độc nhất tông màu đỏ của hoa bỉ ngạn, rực rỡ mà lại cô độc dưới hoàng tuyền. Cầm lấy là bàn tay mịn màng là phu nhân Amane đang diện bộ kimono trắng ngần, đi cạnh và được dìu 2 bên người con trai Kiriya và con gái Kanata là ngài Kagaya đang mỉm cười hiền từ khi ánh mắt 2 người gặp nhau.

Lặng lẽ theo dõi sát sao phía sau là con người hào nhoáng Uzui. Ẩn hiện luôn xuất quỷ nhập thần, khó lường trước được nên nguy cơ bệnh tim của cậu ngày càng tăng cao.

"Yo mọi người! Đông đủ rồi nè." - Lấy tay hất lọn tóc bạch kim rũ xuống, anh đang trong một tư thế rất ngầu lòi.

"....."

Chẳng ai hó hé hay hỏi han gì trước sự hiện diện màu mè của người trước mặt, nhếch nhẹ miệng, thở dài một hơi rồi lại rôm rả nói chuyện tiếp cho anh ăn bơ luôn.

"Tội nghiệp chàng trai năm ấy." - Cô đứng đấy thầm phán rồi mới nhớ đến chuyện chính cần làm.

"M...Mà khoan! N...ngài Oyakata!? Sao ngài lại ở đây mà chỉ có Tengen theo sau bảo vệ!? Rất nguy hiểm." - Vừa sửng sốt, vừa bàng hoàng đến quên cả hành lễ, cậu cất lời với chất giọng mang chút hờn dỗi trước sự hiện diện của ngài tại đây.

Ai mà không hay chuyện chúa quỷ Muzan đang lùng sục khắp nơi để truy cho ra tung tích của những người còn sót lại - hậu duệ gia tộc Ubuyashiki. Nơi gầy dựng chức nghiệp thợ săn quỷ từ lúc khởi nguyên và cũng là nơi khai sinh ra ngọn nguồn của tất cả rắc rối. Mãi chỉ cần gia tộc của ngài còn tồn tại một ngày thì hắn sẽ không yên thân cả đời. Và lần tùy tiện ra ngoài mà chỉ mang theo một trụ cột thì quả là chơi đùa với số mệnh a.

"Không sao! Ta muốn được cùng mọi người đi lễ hội, dù đã muộn màng nhưng ta vẫn sẽ đến."

"Bởi vì đây có thể là lần cuối cùng."

Câu cuối cùng quả nhiên là dùng khẩu hình miệng nói nhỏ với cậu, từng cử động, từng âm tiết, đến nụ cười chân chất ấy cũng thật buồn làm sao. Thời gian không hề chờ đợi ai hay bất cứ thứ gì, nó tướt đoạt mọi thứ, vì vạn vật được khai sinh chỉ để tàn lụi.

Nhận ra biểu cảm người trong lòng mình thay đổi còn nhanh hơn thời tiết, mới nãy còn cười đùa như ngày nắng mùa hạ mà giờ đây lại ảm đạm, lạnh nhạt như băng tuyết ngày đông khiến Giyuu không khỏi thắc mắc mà lên tiếng.

"Anh không vui sao!?"

"Tất nhiên là không....anh vui lắm Giyuu."

Bị hỏi đến giật mình, Kiyoshi nhanh chóng lấy lại tinh thần, gượng cười thật tươi tránh họ phát giác điều gì không hay.

ĐÙNG....ĐÙNG...ĐÙNG...

Đợt pháo hoa đánh dấu kết thúc cho lễ hội mùa thu bây giờ mới được khai hỏa. Bắt đầu là những tia lửa nhỏ bay thẳng lên nền trời đen mịt mờ với tốc độ nhanh đến chóng mặt, đến một lúc nào đó chúng dừng lại giữa không trung để tô điểm màn đêm bằng đợt ánh sáng nở rộ như hoa, tạo hàng nghìn vệt sáng lấp lánh. Ánh lửa nhỏ như nhảy múa trong không gian, lan rộng ra để rồi rơi xuống liền biến mất như sao băng. Cái lưu lại chỉ là kỉ niệm sâu trong đáy mắt cậu.

Họ ngồi xuống thảm cỏ, cảm xúc trên mặt ngoài thích thú lại có chút trông chờ. Chờ đợi một ngày hội trọn vẹn với tất cả mọi người trong trụ sở cùng tham gia, một khung cảnh yên bình chẳng có gì đáng để tâm hay phiền muộn như bây giờ.

"Cài này là cho ngài Kagaya." - Ẩn khí tức, cậu đến gần người trong khi cả đám đang mê mẩn trước khung cảnh tuyệt đẹp hiếm có kia.

Tay nhanh nhẹn vòng qua cổ tay trái của ngài để đeo chiếc vòng lấy được từ trò chơi trước.

"Cảm ơn đứa trẻ đáng yêu, thật là một món quà ý nghĩa." - Nở nụ cười hiền từ với chất giọng thấu lòng người, nhưng cậu không còn ngại ngùng quay mặt đi như xưa, thay vào đó là một sự buồn bã ngay cái xoa đầu của người.

"Tôi sẽ về sớm thôi, xin ngài hãy bảo trọng thân thể của mình."

"Ta biết đứa trẻ ngoan, Kiyoshi mới là người cần phải lo đấy. Đừng cố mạo hiểm tính mạng vì ta."

"....."

Lời nói này là sao!? Cậu sao có thể không bảo vệ, để tâm đến an nguy của ngài được chứ!? Tuy không thể túc trực ở cạnh nhưng cậu vẫn luôn cảm nhận được nhịp đập đều đặn của người, chỉ tiếc là nó đang dần yếu đi, có lẽ thời gian sắp hết rồi. Nếu Muzan chết đi thì lời nguyền sẽ tự hóa giải!? Ngài sẽ sống như một người bình thường!? Người dân sẽ có một cuộc sống yên bình và....cậu sẽ chết!?

Chúa quỷ chết thì những con quỷ còn lại liệu có trở về làm người!? Ý nghĩ đó rất mỏng manh, thật sự gần như không thể thành hiện thực. Bởi vì để sống đến hôm nay đều là nhờ dòng máu đó, trao trả lại tức chỉ có của tử là mở rộng. Ít nhất, cậu cũng đã sống hạnh phúc dù chỉ là khoảng khắc, cũng chẳng hối tiếc gì nữa. Bước đều đến, quay người ngược hướng nơi pháo bông dần tàn lụi và đối diện với nhóm người. Kiyoshi kéo chậm chiếc mặt nạ sói, để lộ khuôn miệng nhỏ nhắn đang phát âm từng từ rõ ràng.

"Cảm.ơn.vì.tất.cả."

Đảm bảo gương mặt họ phải là rất buồn cười mới khiến cậu cười khùng khục nhiều đến giờ. Biểu cảm đờ mặt khó hiểu rất dễ thương a, lại thêm một kí ức quý giá cần được lưu lại trong tâm trí và cuốn nhật ký rồi.

.

.

.

Sau khi hộ tống chủ gia tộc Ubuyashiki trở về, họ liền lôi tay cậu chạy thật nhanh đến căn phòng ngủ lớn của tân binh mà mếu máo năn nỉ ở cạnh trông chừng suốt đêm như trước kia. Cậu bật cười tiếp vì cái tính tình trẻ con ấy, cũng dịu dàng gật đầu chấp nhận vì hôm nay đã là ngày cuối cùng.

"Kiyoshi!" - Bỗng Obanai và Shinobu ngóc đầu dậy, đồng thanh gọi tên cậu.

"Chuyện gì!?" - Cậu thất thần mở mắt nhìn 1 nam 1 nữ khi đang ngồi dựa tường, miệng ngâm nga giai điệu tức thì nghĩ ra.

"Anh có đi không!?" - Shinobu lên tiếng mang câu hỏi sửng sờ cùng tâm trạng ảm đạm đối với mọi người.

"Đi!? Đi đâu!?"

"Em không biết nhưng em có cảm giác nếu không chú ý hay giữ chặt lấy anh, Kiyoshi sẽ đi mất." - Obanai tiếp lời cô, nhìn cậu với ánh mắt chùng xuống cùng lo sợ.

"....."

Một hồi im lặng, quả nhiên những đứa trẻ này thực rất nhạy, linh cảm mách bảo hay chỉ là nghi ngờ trong giây lát!? Cậu không rõ nhưng cậu không hề muốn nói ra sự thật chút nào, bởi vì cậu lo cho an nguy của họ, sợ họ đâm đầu vào hiểm nguy để rồi có ra đi trong uất hận thì tự dằn vặt bản thân mình có nghĩa lí gì. Lừa dối chính mình, vài phút sau cậu mới ngỏ lời.

"Không có đâu, anh sẽ ở đây, bên cạnh mấy đứa."

"Vậy sao...ngủ ngon Kiyoshi." - Trong con ngươi đục ngầu của Shinobu vẫn hiện hữu sự nghi hoặc nhưng cô cũng thôi, mệt nhọc nằm xuống rồi đánh nhanh một giấc sâu.

"Ngủ ngon mấy đứa." - Mỉm cười tươi, cậu lại cất lên câu hát muôn thuở thay vì tự sáng như mọi ngày.

Lời ca êm ái rót vào tai dần nhỏ đi, đến khi nhường lại sự im ắng của màn đêm cậu mới ẩn mình rời khỏi phòng ngủ lớn. Bước chân không thể cảm thụ được, dường như không chạm đất lấy một lần. Dọc theo dãy hành lang dài hướng ra sân trước, nơi cần đến giữa đêm khuya để gặp người đó, người không kể công dạy dỗ cậu trở thành một kiếm sĩ tài giỏi như hôm nay.

.

.

.

Đáp lên nền đất bạc màu lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt mà gần như đóng băng một mảng.

"Đã bao lâu rồi nhỉ, Sakonji!?"

Đứng không xa đối diện với cậu là một thủy trụ trầm lặng, chiếc mặt nạ tengu đỏ xấu xí bao năm đã thân quen vẫn không khỏi giật mình khi bắt gặp. Ánh trăng vàng dịu tròn trịa đêm nay phản chiếu trên mặt đất là 2 bóng hình, một là của người thầy năm xưa và một là đứa trẻ không thay đổi quá nhiều trong khoảng thời gian khá dài.

"Tính từ ngày cậu đến đây là đã tròn 6 năm lẻ 9 tháng."

"Cũng đến lúc phân thắng bại rồi Kiyoshi."

Siết chặt thanh Nhật Luân trên tay, Kiyoshi thủ thế chuẩn bị tấn công người trước mặt. Sakonji thấy vậy chỉ gật đầu rồi lao vào giao tranh, cuộc chiến được chứng kiến bởi sự có mặt của Oyakata - sama sau tấm màn lụa đỏ mỏng manh nương theo hướng gió mà thổi.

Keng....

Kết quả lần này vượt ngoài sức mong đợi của cậu, những ngày tháng rèn luyện kia quả nhiên không uổng. Kiyoshi đã có một thắng suýt soát thủy trụ bằng việc hất văng kiếm của ông chỉ với kỹ thuật được mài giũa cùng kinh nghiệm thực tiễn, chứ chưa hề đá động đến chút huyền quỷ thuật nào. Đỡ Sakonji bị sướt nhẹ ở vạt áo dậy, chủ gia tộc Ubuyashiki xem xong cũng vỗ tay khích lệ rồi kêu người bí mật hộ tống cậu ra cửa sau của trụ sở để rồi đi tìm Muzan.

Đến phòng mình, gửi gắm thanh Nhật Luân kiếm lấy từ người cha quá cố cho ngài, vì nó quá dài và lộ liễu, sẽ bị phát hiện mất. Còn lại, cậu chẳng chuẩn bị gì nhiều cho chuyến hành trình sắp tới, đơn giản thường là ô, vũ khí, mạng che, áo choàng,....các thứ có thể bảo hộ cậu khỏi ánh nắng ban ngày đều được gói gọn trong túi. Mọi việc đang xuông sẽ thì cái gõ cửa của ai đó đã làm cậu khựng người, tự nhiên kéo cửa, bước vào phòng là thủy trụ cùng đôi nhật luân mỏng, độ cứng thì ngược lại hoàn toàn với hình thái của nó, dài cỡ khủy tay của người trưởng thành. Nói rằng mang theo phòng thân vẫn tốt hơn, nhỏ gọn sẽ không bị phát hiện đâu.

"Cảm ơn thầy." - Giọng nhẹ bẫng không vướng mắc, ngẩng đầu cười mỉm với ông rồi mới giơ đao ngang cổ....

Phực....

"K...Kiyoshi..."

"T...tóc con..."

"Con đã muốn cắt phăng mái tóc dài này từ lâu lắm rồi vì nó rất vướng víu. Nhưng con không làm vì cô ấy...thích nó." - Trong tay là nắm tóc bạch kim dày dài hơn nửa người cậu, trên mặt hiện lên vẻ nuối tiếc về hồi tưởng quá khứ khi đối đáp với thủy trụ.

'Mái tóc cậu rất đẹp Kiyoshi, hãy luôn chăm sóc nó thật tốt nhé.'

"Mà chẳng sao cả, nó chẳng quan trọng nữa rồi."

Nhanh tay cuốn chùm tóc lại cho gọn gàng rồi đặt trên bàn cùng cuốn nhật ký còn nhiều trang trống chưa được đặt xuống. Tay phải thoăn thoắt lấy từ đâu ra lọ mực nhuộm đen toàn bộ phần tóc bắt mắt ngắn gọn đến vai không chút chần chừ. Cả Sakonji đứng gần còn sốc đến cứng người.

Kéo ra từ học tủ nhỏ một mảnh giấy đã ố vàng chưa viết, mực được mài sẵn, cậu nhanh rèn từng nét chữ cho bức thư.

"Nhóc chưa nói cho chúng phải không!?" - Ông lại gần, ngồi xuống tâm sự với cái người suốt ngày bận rộn này.

"....Vâng, nếu nói ra thì họ sẽ không để con đi và điều đó lại làm tim con lưu luyến muốn ở cạnh." - Tạm dừng bút, cậu đáp lời rồi tiếp tục đặt xuống từng lời chân thành gửi gắm.

"Chúng sẽ giận lắm đấy." - Ông nói tiếp với tông giọng trầm hơn.

"Nó sẽ bị lãng quên thôi."

"Vậy sao...."

"Ta và mọi người sẽ rất nhớ con Kiyoshi."

"Con cũng vậy. Nhưng thầy đừng lo lắng, lâu lâu con sẽ bí mật về thăm."

Bức thư hoàn thành được đóng lại để trên bàn cùng quyển nhật ký lẫn đuôi tóc thì cậu mới an tâm ra đi. Tự động hành lễ, cậu quỳ xuống cảm tạ rồi từ biệt người thầy của mình với cái ôm chậm mà chặt.

"Xin thầy hãy gửi lời tạm biệt của con đến Mamoko và Sabito."

"Ta sẽ làm. Thượng lộ bình an Kiyoshi, chúng ta vẫn sẽ luôn chờ đợi con trở về."

Theo sau chân các Kakushi cậu an toàn ra ngoài bìa rừng để tiếp tục hành trình của mình. Nhưng trước khi tìm kiếm Muzan, cậu phải đến thăm Neko trước. Theo dọc con sông, lội bộ qua mấy con đèo là dinh thự suy tàn của tộc Kagami phía sau. Nhưng mọi thứ đều được sửa chữa lại như cũ, máu tanh có lẽ theo nước mưa mà trôi đi, ngay cả mộ của cô gái năm ấy cũng được xây dựng lại kĩ càng, đẹp đẽ hơn.

"Xin lỗi vì đã không đến thăm mộ cậu trong 7 năm qua, Neko. Chắc hẳn là lạnh lẽo lắm đúng không!?"

"Đừng lo, tớ sẽ trả thù cho cậu và chúng ta sẽ hội ngộ một ngày nào đó không xa...."

Thắp cây nhan mới cháy, cậu quay lưng rời đi với mối hận thù day dứt trong tim mình để tiến về phía trước. Phải kiên trì chờ đợi thời cơ, không thể vì chút nóng giận mà để kế hoạch bao năm đổ vỡ được. Tuyệt đối không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro