Chương 20 : Cặp Song sinh Đối Nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất phát ngay lúc trời vẫn còn tối muộn, cậu lướt qua các hàng cây ngổn ngang vươn rậm rạp với tốc độ chóng mặt, từng tấc đất, tấc rừng đều nhuộm hắc sắc trăn trở tựa bầu trời đêm huyền ảo. Thật tĩnh lặng. Cậu thích cái khoảng khắc này của mỗi ngày, đồng thời lại ghét cay ghét đắng chính cảm giác đó. Đơn giản vì nó quá lạnh lẽo đối với kẻ lang thang như cậu.

Từ tổng hành dinh đến điểm hẹn kinh đô của 7 năm trước là chặng đường khá dài. Nếu đi không kể ngày đêm dưới tốc độ của một trụ cột thì vài ba ngày đã là đủ. Nhưng Kiyoshi chỉ có thể di chuyển vào ban đêm nhằm tránh ánh sáng mặt trời, vậy cần phải đến 6 ngày may ra mới tới nơi. Chẳng qua cậu khởi hành sớm hơn thời gian dự định nên cứ rề rà đi thế nào cũng kịp a. Không muộn được đâu!

Sau vài canh giờ thuấn di, cậu nhịp nhàng phi nhanh ra khỏi cánh rừng hướng Đông Bắc trụ sở trong bí mật. Và trước mặt cậu là.....

Một cánh rừng mới ở núi Oodake. Haizzz! Quả nhiên trình độ bay nhảy trên cây sao so bì được với Shinobu và Kanae - san, chưa gì mà chân đã mỏi nhừ mất rồi, cả bộ y phục lần đầu mặc cũng bị cây cối va quẹt đến bẩn đôi chút. Thôi thì đi bộ cho nó lành a.

Đáp đất một cái nhẹ, cậu lặng lẽ bước từng bước nặng nề như đeo chì, có lẽ là vì cái bụng rỗng tuếch đây này!? Đói nhanh thật, chẳng phải mấy hôm trước cậu đã dùng bữa đầy đủ, sao giờ lại rã rời tay chân thế này!? Có lẽ hóa quỷ càng lâu, sức chịu đựng và ý chí con người trong cậu dần mất đi, bị lấn áp bởi dòng máu quỷ đáng nguyền rủa của tên Muzan. Nó cố gắng điều khiển tâm trí của Kiyoshi, tiếc thay, cậu đủ mạnh mẽ để làm chủ bản thân mình.

Bỗng có thứ gì lấp ló ở đường chân trời thu hút sự chú ý của thiếu niên, nhìn kĩ về phía Tây khu rừng mà nhận ra bình minh sắp lên rồi, mau chạy lẹ.

Vội ngó nghiêng tứ phía mong sao tìm được một căn nhà hay một cái hang nào đó trú tạm lúc mặt trời mọc. May quá, có cột khói trắng đang bốc ra từ chõ cây đằng kia, chắc là có nhà đốt lửa. Lao đi nhanh như vũ bão, đến nơi cậu đành núp sau cái cây lớn đối diện căn nhà, sửa soạn tất tần tật cho chỉnh tề cùng chiếc mặt nạ sói, lấy từ vạt áo ra tấm lệnh gỗ có khắc huy hiệu đặc trưng của thợ săn quỷ liền cảm thấy may mắn. Ngài Oyakata trước lúc đưa tiễn cho cậu dành phòng thân, nhằm giúp việc kiếm chỗ dừng chân dễ dàng hơn, tránh người khác nghi hoặc. Bây giờ mới có dịp dùng đến.

Cốc...cốc...cốc..

Gõ chậm 3 lần lên cánh cửa gỗ, khuôn mặt lúc này khá ngại ngùng mà ửng hồng phớt sau lớp mặt nạ, chẳng phải là lần đầu nhưng vẫn rất xấu hổ a. Lý do đơn giản là Kiyoshi ít tiếp xúc với ai ngoài đám Rengoku và gia đình ngài Kagaya, chưa kể việc ăn nhờ ở đậu người ta không ngại mới lạ. Nên khi bí mật rời đi, cậu luôn để lại vài đồng bạc coi như là lệ phí và lời cảm ơn chân thành.

"Ai vậy!?" - Mở hé cửa là một cậu bé vóc dáng nhỏ nhắn, giọng nghi ngờ đan xen nét non nớt trên gương mặt khi thấy cậu.

Nhìn sơ qua khe hở, đó là đứa trẻ tầm 8, mái tóc đen dài đến giữa hông, cuối đuôi nhuộm màu xanh lơ êm đềm, bộ đồ với tông vải trắng ngà cùng họa tiếc dải mây khói kéo dài khắp người thật đặc biệt.

"Xin làm phiền! Tôi đi đường dài nên muốn xin tá túc qua ngày."

'Ai lại xin ở nhờ vào ban ngày!? Chẳng phải đó là thời gian thích hợp để khởi hành hay sao!?' - Đứa trẻ nghe vậy liền thắc mắc tự hỏi nhưng cũng cho qua.

Tương quan Kiyoshi không có vẻ là người xấu, giọng nói lẫn cử chỉ đều rất dịu dàng, tuổi tác nhìn cũng chẳng cánh biệt là bao nên cậu nhóc mới bỏ xuống mọi nghi ngờ.

"Xin mời." - Nở nụ cười chào đón, cậu định mời vị khách lạ vào nhà thì bị cản lại bởi anh trai thân thương.

"Nii - san!?"

"Sao em tự nhiên quá vậy, đây chắc gì là người tốt chứ!?"

Dung mạo cả 2 đủ tương đồng để cậu nhận ra đây là anh em song sinh, chỉ khác đôi chỗ ở tính tình đối với cậu, chắc là khó chịu hơn thì phải. Y phục vẫn mang họa tiếc mây khói cũ nhưng được cách họa trên tông vải đen tuyền, lộ vẻ đối nghịch với người em.

"À! Anh là thợ săn quỷ nên 2 đứa không cần lo lắng." - Giơ tấm bài lên, ánh mắt có chút hi vọng 2 đứa trẻ dễ thương sẽ hiểu cho hoàn cảnh khốn khó lúc này mà giang tay giúp đỡ.

"Các người tính làm phiền chúng tôi đến khi nào nữa!? Ở đây thợ săn quỷ không được chào đón." - Người anh trai nét mặt khó chịu khi nhắc đến 3 chữ thợ săn quỷ, lên giọng từ chối thẳng thừng như có thù không đội trời chung với cậu a. Thật kì lạ!?

RẦM....

Cánh cửa đột ngột đóng sầm lại khiến Kiyoshi nghệch mặt lùi vài bước. Xa xa ánh ban mai đầu tiên rọi xuống dải đất rộng đang dần hướng đến chỗ cậu, màn đêm lùi bước tựa tử thần sắp chào đón một kẻ tử, trong chốc lát cậu sẽ tán thành cát bụi nếu không kiếm được chỗ nương thân.

Vội vàng quyết định chạy ngược hướng bình minh thì cậu nghe có tiếng gọi khe khẽ của ai đó. Rất nhỏ nhưng không làm khó thính giác của một con quỷ.

"Oi! Anh thợ săn quỷ!"

Là đứa trẻ mở cửa cho cậu, thằng bé có chuyện gì muốn nói sao!? Dù đang ở tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, cậu vẫn cố nán lại lắng nghe.

"Sao e-----"

"Suỵt! Đi theo em nào." - Làm dấu im lặng, đứa trẻ đó kéo tay cậu chạy ra sau nhà, vào trong một nhà kho đựng củi cạnh giếng nước.

"Cái kho củi này ở phía sau nhà em, tuy khá cũ nhưng còn dùng được, đặc biệt là nii - san hiếm khi đến đây nên anh cứ ở tạm đi."

"Cảm ơn em." - Đóng cánh cửa sập sệ tưởng chừng như sắp ngã, Kiyoshi yên lòng cảm tạ trong khi ánh mắt hướng qua khung cửa sổ mở toang, nơi ánh sáng tràn vào dừng trước chân cậu.

Đứa trẻ đó tự giới thiệu mình là Tokitou Muichirou, anh trai tự Tokitou Yuichirou. Từ khi lên mười, mẹ của 2 người bị bệnh phổi và mất đột ngột. Người cha nhân lúc lên núi ngày trời bão tuyết để hái thuốc chữa trị cho vợ, không may trượt chân ngã từ trên cao xuống rồi lìa đời sau đó. Để 2 anh em phải chờ đợi trong vô vọng, nơi căn nhà tồi tàn trống trải và sự lạnh lẽo của những ngày đông.

Không gian bỗng dưng trầm lặng bất ngờ làm cậu chẳng biết phải mở lời sao cho tốt. Thì ra chúng vì nỗi niềm đau đớn của quá khứ, tính tình liền bảo thủ ở hiện tại, ngày ngày nương tựa vào nhau sống đơn độc trước 4 mùa xuân hạ thu đông của một năm. Cô quạnh!? Mọi thứ có lẽ được hình dung rõ ràng nhất bởi từ đó, nghĩ là nhẹ nhàng, thực chất là rất nặng nề.

"Anh là Kiyoshi - Một thợ săn quỷ. Anh gọi em là Mui nhé!? Đổi lại em có thể gọi anh là Kiyo." - Cậu tự chủ cất lời phá vỡ không khí ngột ngạt hiện có, giơ tay xoa cái đầu đen láy đầy trấn an.

"Vâng."

"Xin lỗi vì chuyện của anh em."

"Không! Em phải xin lỗi thay anh trai mới đúng, nii san hơi khó tính nhưng ảnh tốt lắm." - Lúng túng gãi đầu, Mui cười trừ đầy ái ngại trước hành động lỗ mãng vừa nãy của Yuuichiro.

"Không sao."

"Mà chuyện anh em nói là như thế nào!? 'Làm phiền' ở đây nghĩa là!?"

Muichiro được hỏi nghĩ chẳng phải bí mật to tát gì liền trả lời. Vào mùa xuân năm trước có một người phụ nữ thân bạch y khoát haori tím tên Ubuyashiki Amane đến tìm gia đình cậu nhóc, khi biết tin bố mẹ 2 đứa qua đời cách đây không lâu, người đó ngỏ ý muốn thu nhận và chiêu mộ họ vào Sát Quỷ Đội. Đồng thời tiết lộ tổ tiên của 2 người là những kiếm sĩ tài giỏi và rất có thể họ sẽ sử dụng được Hơi Thở Khởi Nguyên. Mui tuy phấn khích nhưng Yuuichiro không hoan nghênh gì sự giúp đỡ này, người anh một mực từ chối lời đề nghị ấy suốt mấy tháng liền cho đến giờ. Nên đâm ra Yuu chẳng ưa gì nhưng kẻ cầm kiếm sát quỷ cứu thế nữa, thay vào đó là ý nghĩ phiền toái.

Kiyoshi nghe xong đã hiểu đầu đuôi câu chuyện, nếu đặt cậu trong hoàn cảnh anh trai Mui thì cậu chắc gì đã chấp nhận cho người thân duy nhất còn lại đi vào lối mòn 'chết dễ sống mới khó' ấy. Chẳng thể trách cả 2, chúng mới là những đứa trẻ chưa trang trải sự đời, tựa mảnh giấy trắng tinh không bám bụi. Hồn nhiên, trong sáng, vui vẻ như thế vẫn tốt hơn. Cứ để gánh nặng cho trụ cột cậu gánh vác.

Rồi 2 người tiếp tục trò chuyện hăng say về nhiều thứ trần thế, cho đến khi cậu nhóc nhận ra mình phải chăng đã làm phiền đến công việc nghỉ ngơi của người khác. Đôi chân nhanh nhảu chạy ra ngoài với câu chào tạm biệt nhỏ bé đủ để Kiyoshi biết.

Nằm ngủ trên đống rơm rạ xếp chồng nhau, cái mùi ẩm mốc, đôi lúc là mùi hắc của cây khô cứ hành hại khứu giác nhạy bén của cậu, chiếc giường cỏ cũng chẳng êm ái là bao. Nhưng vì quá mệt mỏi sau trận chiến đêm qua và chặng đường dài, cậu liền nhắm nghiền đôi mắt, đánh một giấc thật sâu, không để bất kì tiếng động nào vào tai làm phiền.

Ngay cả khi Muichiro đem cơm vào giữa trưa, cậu cũng chẳng nhận ra. Đứa trẻ bước từng bước thật êm ái mong sao không đánh thức mĩ thiếu niên đang say giấc nồng kia.

Khuôn mặt sau chiếc mặt nạ vẫn là một ẩn số khiến cậu khắc khoải không ngừng cũng rồi thôi. Lặng người nhận thấy hơi thở của cậu nhẹ như không có, mái tóc lẫn thường phục mang hắc sắc mộc mạc lại phù hợp nhiều với dáng người mảnh mai. Là điểm nhấn làm tôn lên làn da trắng bạch ngọc, lạnh đến run người khiến tuyết trắng còn phải nhường bước. Từ hành động xoa đầu cho đến lời an ủi đều thật nhu mì, gần gũi tựa hơi ấm của mẫu thân. Thật nhớ nhung, thật tha thiết. Nếu để ý kĩ sẽ rõ, nhiều lúc cậu còn hay nói mớ về ai đó, hình như là đồng bạn, cả điều cười khanh khách ấy nữa, quy lại làm cậu nhóc đoán đây là một giấc mơ đẹp a.

Miệng khẽ cười vì nét rất dễ thương hiếm hoi của Kiyoshi. Chu đáo kéo tấm chăn mỏng lên, Mui trở ra ngoài tiếp tục công việc nhặt củi thường ngày với anh trai mình.

.

.

.

Bấy giờ, hoàng hôn kéo xuống đánh dấu cho tia sáng cuối cùng sắp kết thúc, trải trên nền trời xanh trong trẻo cùng đám mây trắng bồng bềnh là ánh cam chiều tà thơ mộng.

Thời gian trôi nhanh hơn Kiyoshi nghĩ, sắp đến lúc khởi hành tiếp theo, cậu soạn lại tất cả cùng vài đồng bạc trên tay. Mong như thế đã đủ đáp trả lòng tốt của Mui. Tuy muốn khuyên nhủ 2 đứa nên để gia tộc Ubuyashiki chăm sóc sẽ tốt hơn so với việc sống bên ngoài, nhưng nghĩ ngỏ lời thế nào cũng bị ăn chửi bởi Yuuichiro thôi, hơn nữa cậu cũng không muốn những đứa trẻ này vướng vào cuộc chiến khốc liệt giữa người - quỷ.

"Này kiyo-san, dạy cho em vài chiêu được không!?" - Mui ẩn mình rồi xuất hiện sau cửa gỗ khiến cậu giật mình xém rớt cả mặt nạ.

Muichiro nhìn sơ cũng biết cậu sắp phải đi liền mè nheo lôi kéo ở lại thêm vài ngày nữa. Một phần cậu nhóc từng nuôi mộng trở thành một thợ săn quỷ, mặc cho lời phàn nàn của anh trai Yuuichiro. Một là ở đây rất nhàm chán, cô quạnh, hiếm có ai đến thăm 2 anh em cậu. Ngay khi Kiyoshi ở đây, mọi thứ dường như tốt lên hẳn, sự dịu dàng vỗ về làm cậu liên tưởng đến phụ mẫu của mình, trái tim nhỏ này run lên từng đợt hạnh phúc chỉ bằng cái ôm hay xoa đầu bình thường. Cậu không muốn xa người đó. Chỉ cần ở gần, chỉ nhìn thấy thế thôi, Mui đã mãn nguyện lắm rồi.

"Hả!? Xin lỗi nhưng anh rất bận. Nên...." - Ngập ngừng từ chối, cậu hoang mang trước yêu cầu của Mui.

"...Anh tại sao lại đi!? Ở đây không vui sao!?" - Đôi mắt xanh lam pha đen bất đầu ánh lên tia thất vọng, nhìn gần còn thấy sắp rơm rớm nước mắt đến nơi. Chất giọng đôi lúc kéo dài cùng hành động 2 ngón tay chỉ vào nhau làm cậu mủi lòng đi được. Thật không nỡ bỏ đi.

Bàn tay cầm sẵn mấy đồng bạc định đưa cho thì bị cậu bé nằm chặt cổ tay níu lại.

"Em không cần tiền, chỉ mong anh dạy em vài đường kiếm để phòng thân. Cha mẹ mất chẳng còn ai bảo vệ em và anh trai. Ngay khi về đêm, chúng em đều rất sợ, luôn l---"

"Rồi rồi anh sợ em thật rồi a. Anh dạy là được chứ gì!?"

"YEH!"

Kiyoshi thua thật rồi, đời đời lạnh lùng sát quỷ chẳng ghê tay lại thua trước bộ mặt cún con của mấy đứa nhóc. Haizzz! Cậu nên sớm khắc phục yếu điểm này mới được, chứ để mọi người ở trụ sở nhận ra là khỏi thoát.

May mắn thay việc gặp gỡ Kokushibou còn đến 1 tháng nữa mới tới hạn, tranh thủ tôi luyện kỹ năng cũng chẳng phải ý tồi, kể đến việc mài giũa ý chí cho đứa trẻ hiểu chuyện này cũng là tốt. Thời gian tập luyện được phân bố tương tự đám Rengoku. Sáng nghỉ, tối tập. Nên khi đêm đến, canh anh trai mình ngủ say cậu mới dám mò dậy, lén lút ra ngoài với Kiyoshi.

Ngay khi thanh kiếm gỗ được vất vả nâng lên hạ xuống, cậu xác định Muichiro có năng khiếu về kiếm thuật hơn các mặt khác, sức khỏe được cậu đánh giá ở tầm trung nhưng hơn hẳn với bạn đồng trang lứa, chắc là thành quả của việc vác củi mấy năm qua. Tiềm năng trở thành thợ săn quỷ là rất lớn nhưng cần thêm thời gian để tài năng phát huy, nên cậu chỉ có thể tóm tắt dạy vài đường kiếm cơ bản phòng thân khi gặp nguy hiểm.

Mui cũng ra sức cố gắng học hỏi qua ngày, khó khăn chẳng làm cậu nản lòng để với tới ước mơ cao cả ấy.

.

.

.

"Này! Em dạo nay đang lẩn tránh ánh mắt anh, có phải đã giấu anh điều gì không!?" - Vác trên người nhiều thanh củi lớn, Yuuichiro quay người lạ lẫm hỏi khi thấy đứa em mình mấy hôm nay đều lơ mơ ngủ gật khắp nơi.

Kể cả khi làm việc, thằng nhóc cũng léng phéng đi ra sau nhà viện lí do lấy nước là chính, nhà 2 người đâu cần nước nhiều vậy, lúc về thì toàn tay không rồi nói ngủ quên. Phải chăng đang làm chuyện gì đó mờ ám giấu cậu!?

"L...làm gì có." - Mui lắp bắp nói với vẻ mệt mỏi với đôi mắt thăm quầng hiện rõ.

Mệt là phải, sáng đi nhặt củi, làm việc, tối lại luyện kiếm liên miên, thời gian ngủ tầm 1, 2 canh giờ trước bình minh. Còn phải cực lực tỏ vẻ tươi tỉnh như thường tránh Yuuichiro sinh nghi. Rất uể oải a.

"Tốt nhất là không, đừng bao giờ có quan hệ gì với bọn thợ săn quỷ nghe chưa Muichiro!?" - Bỏ qua sự nghi hoặc, tông giọng Yuu trở nên nghiêm túc cảnh cáo. Cả bước đi cũng nhanh hơn như để cậu không theo kịp.

"Tại sao!? Họ mạnh mẽ, dũng cảm hi sinh mình vì người khác và em muốn giống họ." - Lần này Mui không khỏi bất mãn lớn tiếng.

Cậu chịu sự cấm túc của anh trai mình đủ rồi. Cậu chỉ muốn mình đủ mạnh mẽ để giúp anh hai có một cuộc sống bình yên, không lo nghĩ, cớ gì lại không cho phép!?

"Em đang nói điều ngu ngốc gì vậy!?"

"'Mu' trong tên em chính là 'vô' mang ý nghĩa vô dụng, em không có đủ tổ chất trở thành thợ săn quỷ. Bởi em chỉ là gánh nặng thôi." - Yuu phản ứng gay gắt trước ý nghĩ ngây thơ của cậu, liền lên giọng quát mắng.

Muichiro luôn cho rằng khi giúp đỡ một ai đó sẽ có một ngày họ sẽ giúp lại mình giống như cha cậu đã nói. Còn Yuichiro thì ngược lại, cậu nghĩ rằng lời nói của cha cậu, một người đã chết vì giúp đỡ, chăm sóc cho mẹ cậu và anh em là điều ngu ngốc và sai lầm. Nếu cha của họ không đi tìm thảo dược trong cơn bão, thứ không thể giúp người mẹ trong tình trạng bệnh đã nặng thì có lẽ người chết chỉ có mẹ của họ mà thôi.

Ánh mắt người em trai giờ đây cụp xuống hẳn chứa đầy buồn bã và ngờ vực trước khả năng của bản thân mình. Cậu rất yếu ớt sao!? Đây là ước mơ viển vông sao!? Tên của cậu là thế sao!? Mu mang ý nghĩa 'vô dụng'!?

"Em thật không hiểu được anh Yuuichiro." - Với tông giọng trầm thấp, cậu thì thầm chỉ để mình nghe được, ánh mắt đượm buồn nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy dần rời xa khỏi tầm mắt.

Có khi yên phận sống một cuộc sống bình dị đã là đủ với cả 2!?

Yuu và Mui đều không rõ.
.

.

.

Trong lúc đó, Kiyoshi lười biếng nằm ườn ra, tay phải nghịch ngợm lọn tóc mái đến chán chường mới thở dài, than vãn vài tiếng.

"Nơi đây yên ắng đến bất thường a, như khung cảnh tĩnh lặng trước cơn bão. Hay là mình quá đa nghi!?"

Chợt nhận ra tối nay anh em nhà Tokitou đi lấy củi từ chiều đến giờ vẫn chưa thấy về. Nhìn ngôi nhà gỗ tối tăm cũng đủ hiểu. Cậu không biết đã có chuyện gì xảy ra không mà trong lòng lại dâng cao nỗi bất an lạ thường.

Mở cửa ra ngoài tìm người và thưởng gió đêm mang đến sự ẩm thấp của mùa hạ nóng gắt. Chẳng phải không khí trong lành của tiết trời thường nhật, nó là mang mùi hương tanh tưởi quen thuộc sộc thẳng vào mũi cậu đầy lo ngại.

'Có mùi máu tanh!? Ở gần đây!? Không lẽ....'

Chẳng quan tâm an nguy chính mình, cậu nhanh chóng chạy sâu vào khu rừng, dọc theo lối mòn anh em họ thường đi. Thật không may nếu gần đây có con quỷ nào đó lộng hành thì sẽ rất nguy hiểm, cặp song sinh lúc này còn chưa về khiến cậu thêm nhăn mày, đôi mắt dáo diếc xung quanh hi vọng họ không ở đây, hi vọng họ đã trở về an toàn.

Lần theo mùi hương mê luyến, cậu tìm được một đống hỗn tạp lẫn lộn huyết sắc cùng nội tạng người, có vẻ bị giết rất tàn bạo. Dòng máu đáng nguyền rủa trong người bỗng sôi sục, nó cảnh báo cho cảm giác thèm ăn và hiện diện của con quỷ khác không xa. Chậm che mũi kiềm chế sự khát máu, cậu nên dứt điểm nó sớm hơn, tránh chuyện đáng tiếc gì xảy ra nữa.

Chỉ vài phút, cậu đuổi kịp tốc độ của con quỷ. Nó là một thiếu nữ ở độ tuổi thanh xuân 17, 18, một thân kimono màu anh đào, thân thể bình thường như bao người, duy đôi đồng tử màu bỉ ngạn hẹp nhọn, dài như của loài mèo là khác biệt, đủ nhận ra bản chất thật của nó.

"Thức thứ 2 : Nhị Trảm Huyền Băng."

2 vết chém từ không trung được tung ra nhằm chặt đầu con quỷ lại hụt bởi phản xạ nhạy bén, nhưng hàn băng từ chiêu thức lan xa cũng đủ để đóng băng cổ chân của nó, tạm thời ngăn chặn chuyển động của đối phương.

"Thợ săn quỷ!?" - Cô ta quay đầu ngạc nhiên trước khi đáp xuống đất.

"Không ngờ ở nơi hoang vu này cũng có kẻ túc trực, thật đáng ghét."

"Ngươi đã giết họ!? Những người dân vô tội." - Lạnh người đối chất, cậu nhảy xuống khoảng đất trống, đứng đối diện với con quỷ.

"Phải thì sao!? Không phải thì sao!? Ngươi là đang tức giận. Có phải chúng là người thân của ngươi!?" - Cô ta che nửa mặt, không sợ trời cao đất dày liền lên giọng giễu cợt với Kiyoshi.

"...."

"Không phải sao!? Vậy là người thân của ngươi đang ở gần đây và chúng còn sống!?"

"...."

"Ta sẽ thưởng thức chúng sau. Nhưng việc ngươi phá hỏng bữa ăn của ta là không thể tha thứ, nhân loại."

Nữ quỷ này quả nhiên không đơn giản, có thể nhìn người đoán ý. Biểu hiện không tồi a. Tiếc thay, cô ta sẽ yên giấc ngàn thu dưới tay cậu trước khi tìm được Mui và Yuu.

"Ngươi nên cảm thấy xui xẻo thì đúng hơn, bởi ngươi...."

"....Sắp chết rồi."

Vừa dứt lời, cậu nhảy nhanh lên cao, rút đôi đoản đao một đường chém thẳng xuống nhằm tiếp cận đối thủ. Nó kịp thời phòng thủ cũng là lúc Kiyoshi đánh tới tấp, liên hồi không cho nó có chút thời gian phản công. Không phải con quỷ nào cũng có thể sử dụng  huyết quỷ thuật, chỉ những kẻ trong hạ, thượng huyền hay đánh thức được ác tính của bản thân mới lĩnh hội được. Nữ quỷ trước mắt cậu chỉ thuộc hạng tầm trung, nên chặt đầu cô ta là không quá khó.

Thuận tay vật ngã con quỷ xuống đất, cặp đao được điều khiển từ 2 hướng ngược nhau mà chém ngang. Thành công đứt lìa đầu thiếu nữ, kết liễu một kẻ giết người đồng thời cứu rỗi một linh hồn lạc lối.

Nữ quỷ trước khi tan rã hoàn toàn liền cười lớn đầy khoái trá.

"Có chuyện gì vui sao!?"

"Vậy là ngươi chưa biết!?" - Cô ta ung dung vẽ một đường cong mỏng ma mị trên môi, biểu cảm mãn nguyện thể hiện.

Kiyoshi lạ lẫm đặt câu hỏi cho chính mình, rốt cuộc cậu đã thiếu sót điều gì!? Tính toán và quan sát ban đầu không sai, hẳn là nó còn chứa ẩn khuất gì mà cậu chưa nhận ra.

Linh tính đột nhiên mách bảo 4 chữ 'Anh em nhà Tokitou.'

"Nhận ra thì đã muộn màng rồi tên thợ săn quỷ." - Ả ta bật ra tiếng cười khúc khích và câu nói cuối cùng song tàn vào hư vô, biến mất tựa chưa bao giờ tồn tại.

Chạy như bay trở về căn nhà gỗ duy nhất trên núi Oodake. Cậu nhớ rồi, ả nữ quỷ tuy ám mùi máu nhưng thân thể lại rất sạch sẽ, không có chút gì là mới giết người. Lúc tìm thấy chỗ xác ngổn ngang ấy, còn một mùi lạ chưa xác định vẫn hiện hữu, nhưng vì vội đưa ra kết luận nên cậu không để tâm đến nó nữa. Chỉ còn một khả năng duy nhất là có con quỷ thứ 2, và nó mới là kẻ ăn thịt người lúc nãy. Vậy trong lúc cậu chiến đấu thì hắn có thể ở đâu được chứ!? Nhớ lại điệu bộ đáng ngờ vừa rồi của nữ quỷ làm cậu dấy lên một hồi lo âu. Chẳng lẽ....hắn đi tìm Mui và Yuu!?

Cố chạy bán sống bán chết, cậu mừng rỡ khi thấy ngôi nhà xa xăm đang ở trước mắt vẫn giữ nguyên hình thái ban đầu, chẳng có vẻ là đã xảy ra một cuộc tấn công. Chưa kể, mặt trời cũng sắp mọc tới nơi rồi, phải nhanh chân hơn mới được.

Nhưng khi đến gần, Kiyoshi mới ngửi được mùi huyết sắc nồng nhiệt, một con quỷ tởm lợm với vô số vết thương và Muichiro đang gào thét trong cơn thịnh nộ. Trên tay là khúc cây lớn liên tiếp tấn công con quỷ đến khi nó nằm bất động khó hồi phục.

"MUICHIRO!" - Cậu hét lớn tên nhóc con trong vô vọng rồi ôm Mui, đạp cửa chạy vào nhà tránh ánh sáng mặt trời.

Nhanh chóng con quỷ ngoài kia liền bay màu ngay lập tức, Kiyoshi trông thấy liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hân hoan chưa được bao lâu thì cảnh tượng kế tiếp đập vào mắt cậu là Yuichiro đang nằm trên vũng máu loang rộng với cánh tay trái bị mất. Muichiro trước đòn tấn công của con quỷ mắt liền đỏ thẵm, cố sức lết về phía anh trai mình. Kiyoshi ở trung gian giúp đỡ đặt Mui nằm kế Yuu, 2 tay nhanh chóng băng bó cầm máu cho người anh trai trong sự hối hả. Song viết thư vắn tắt, huýt sáo gọi Haku đưa tận tay ngài Kagaya, nhờ gửi các kakushi đến tương trợ. Cậu bây giờ không thể ra ngoài vì trời đã bình minh.

Tuy đã cầm máu nhưng nhịp tim vẫn ngày một giảm, hơi thở yếu đi, làn da dần trắng bết như người chết của Yuu lại làm cậu thêm phần tất trách. Nếu cậu không nhận ra sự thật sớm hơn, mọi chuyện đã không bước đến nhường này.

"Xin lỗi 2 nhóc - Muichiro, Yuuichiro."

Bàn tay dần mất đi hơi ấm của người anh trai đặt lên bàn tay cậu như lời trấn an : 'Không sao, không phải là lỗi của anh.'

Trước khi Yuu chết, cậu nói ra lời cuối cùng rằng sự thật từ lâu cậu nhóc đã biết từ 'Mu' trong Muichiro thực ra là 'Vô' trong 'Vô Tận' chứ không phải vô dụng. Và Muichiro chính là người được chọn sử dụng dòng máu kiếm sĩ này.

"Hãy bảo vệ...Mui giùm tôi." - Dùng chút sức lực cuối cùng, Yuu chuyển ánh mắt sang Kiyoshi, gửi gắm chút ước nguyện của mình rồi nhắm mắt ra đi.

Muichiro nằm đó, nắm lấy tay người anh trai đã chết của mình trong đau đớn. 2 hàng nước mắt lăn dài trên má chấm dứt khi cậu nhóc ngất đi. Kiyoshi ngồi giữa bất đắc dĩ cười khổ, cũng chẳng thể làm gì, đành để 2 đứa trẻ bên nhau những giây phút còn lại mà ngóng trông cứu viện từ gia tộc Ubuyashiki.

Mấy chốc, lời kêu gọi được đáp lại với sự xuất hiện của nhiều vài thợ săn quỷ, Kakushi và phu nhân Amane.

"Amane - san xin hãy chữa trị cho em ấy."

"Được."

Mới đầu gặp Kiyoshi ở nơi núi non trùng điệp này cô đã rất ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua thắc mắc của riêng mình, lệnh mọi người đưa Muichiro về trụ sở rồi từ biệt cậu.

Nhìn hàng người gấp rút di chuyển đến khi khuất cả tầm mắt, cậu đi chậm đến bên Yuu, ôm xác cậu vào lòng để khí lạnh ngăn chặn quá trình phân hủy cho đến khi đêm xuống.

Ra sau nhà trong lặng lẽ, cậu xây một ngôi mộ nhỏ, trên đá ghi tự Yuuichiro Tokitou. Đặt trên một nhánh hoa từ đẳng tình cờ hái được mấy hôm trước.

"Oyakata-sama sẽ thay tôi bảo vệ Muichiro nên nhóc đừng lo lắng. Hãy yên nghỉ nhé Yuuichiro."

Làn gió nhẹ thổi bay tóc mai của Kiyoshi, che đi biểu cảm hiện có của cậu. Tiếp tục chuyến hành trình còn đang dở dang, cậu đơn thuần duy trì một cảm xúc là lạnh lẽo.

(Nguồn ảnh : Pinterest)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro