Chương 21 : Vô Hạn Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh rồi, cậu ta tỉnh rồi." - Thiếu nữ kakushi túc trực biểu tình vui mừng khi thấy thiếu niên hôm trước mang về trong tình trạng bất tỉnh nhân sự nay đã mở mắt.

"Mau thông báo cho Oyakata-sama ngay."

Cô nhanh chóng nhờ với các Kakushi khác chuyển lời trong khi mình thì nhẹ đỡ người dậy.

"Sao rồi!? Vết thương còn đau không."

Nhìn sơ qua cũng thấy thương thế không quá trầm trọng, chỉ suy kiệt sức lực và mất nhiều máu từ những vết xước lớn do móng vuốt của con quỷ hạ xuống.

Nghe mình được hỏi, đứa trẻ mang đôi đồng tử xanh lơ mơ hồ lắc đầu, chậm chạp chuyển ánh nhìn sang cô gái thường phục đen che kín mặt, cuối cùng mới tới căn phòng rộng trống trải. Ngoài màu trắng sáng của những tấm vách và nền gỗ nâu thì chẳng còn gì để ngắm nữa.

"Mời ngài." - Thiếu nữ nhận thấy sự có mặt nhân vật quan trọng liền đi qua, nhỏ giọng mở cửa.

Chủ gia tộc Ubuyashiki đã đến cùng 2 đứa con và vợ của mình, bất quá không muốn dọa sợ cậu bé nên họ chỉ im lặng lại gần.

Người lúc này dù dung mạo thiếu niên nhìn không rõ vì lời nguyền loang rộng, nhưng vẫn rất từ tốn bước đi và dến ngồi kế chỗ cậu nằm.

Những Kakushi có mặt chẳng đợi lệnh cũng tự biết lui ra, để lại không khí riêng tư cho ngài.

"Đây là đâu!? Các người là ai!? Tôi...là ai!?" - Mui cất giọng âm trầm lại vô cảm của mình với mọi thứ xung quanh. Cậu không hề nhìn thẳng vào người, đôi lúc ánh mắt chỉ liếc qua trong giây lát rồi cụp xuống.

Kagaya khá ngạc nhiên khi nghe điều này. Có lẽ cuộc chiến với con quỷ và sự mất mát của người anh trai đã làm cậu thành ra như thế. Mất hết kí ức và cảm xúc của chính mình.

"Con là Muichiro Tokitou, nhớ chứ!?" - Mở giọng ôn hòa, người cố gắng khơi gợi kí ức của cậu, mong sao có thể nhớ được chút gì đó từ trước kia.

Mui lần này lắc đầu mạnh hơn, 2 tay vò mạnh mái tóc đen dài, đầu đột ngột đau nhức khó tả. Ngoài những mảng trống hiện hữu trong tâm trí thì chẳng còn gì khác đọng lại khiến cậu ấn tượng. Cậu quên rồi, không thể nhớ được, không thể gượng ép. Dường như đã mất thứ gì rất quan trọng. Là gì cơ chứ!?

Người dịu dàng xoa đầu trấn an tâm tư đang rối bời của cậu, tựa đấng sinh thành ấm áp hòa khí. Cảm nhận không khí thoải mái xung quanh lan tỏa, Muichiro dần dần bình tĩnh mới tập trung lắng nghe những lời tiếp theo.

Kagaya giọng đều đều tường thuật toàn bộ quá khứ cho cậu. Gia đình, nơi định cư, cái chết của cha mẹ, dòng họ sâu xa là kiếm sĩ diệt quỷ, lời từ chối của Yuuichiro và sự ra đi của anh trai cậu...Duy chuyện Kiyoshi là không kể đến.

Tuy chỉ biết vài thứ thông qua Amane nhưng người nhớ rất rõ, cả chi tiết nhỏ nhất cũng không bỏ sót. Và tất nhiên ngài không bao giờ gượng ép cậu làm cái công việc nguy hiểm như thợ săn quỷ nếu cậu không thích. Người đơn giản chỉ hỏi một câu.

"Muichiro! Con sau này muốn làm gì!?"

"....Không biết." - Suy nghĩ một hồi, cậu lạnh nhạt trả lời.

Cậu quả nhiên chẳng cảm thấy gì ngay khi nghe tới quá khứ đau thương của mình. Thật xa lạ, chẳng có chút quen thuộc trong tâm trí. Nên mục đích sống của cậu bây giờ có còn quan trọng không!? Người thân chết hết rồi, cậu có nên đi theo họ!? Tham lam bám víu trần thế là đúng hay sai!?

Như đoán được ý cậu, Oyakata chủ động đặt tay mình lên trên tay Mui, giọng chan hòa chưa hề đổi thay. - "Hãy sống Muichiro! Con chính là báu vật duy nhất còn lại của họ. Gia đình con hạnh phúc khi biết con sống theo ý mình."

"Nếu muốn, ta liền sắp xếp một ngôi nhà nhỏ tiện nghi gần trụ sở, con ở đó sẽ không lo bọn quỷ bất ngờ tấn công. Hay một công việc tại trang viên hồ điệp!? Trở thành kakushi cũng không phải ý tồi."

Liệt kê nhiều lựa chọn có thể cho cậu, đó đều là những nghề nghiệp khá hòa bình, chẳng cần dùng kiếm kĩ quá nhiều. Một cuộc sống bình lặng không màng thế sự có lẽ sẽ tốt hơn cho tương lai của một đứa trẻ bất hạnh.

"Tôi muốn trở thành thợ săn quỷ." - Mui bất chợt lên tiếng đề nghị cái công việc bị người anh trai đã quên mặt từ chối, đồng thời khiến không khí im ắng nay càng trầm lặng hơn.

"Có thể cho ta một lý do!?"

"Chính tôi còn không rõ tại sao mình lại nói thế!? Cứ như có điều gì thôi thúc tôi chọn con đường đó. Biết khó khăn, biết hiểm nguy nhưng đây phải chăng là ý nguyện trước kia của tôi!?" - Một tay giơ cao hướng lên trần nhà, cố gắng nắm lấy thứ gì đó tồn tại, nhưng dường như nó đã vụt mất và làm cậu chán chường.

"Sẽ không hối hận!?" - Ngài hỏi thêm lần nữa như muốn cậu chắc chắn với quyết định của chính mình.

"Ân! Không hối hận."

"Ta tôn trọng quyết định này của con." - Người cười đầy ý vị hài lòng rồi căn dặn Amane chăm sóc chu đáo cho cậu. Khi nào bình phục hoàn toàn rồi hãy luyện tập.

Chuẩn bị trở về khuôn viên của trụ sở thì có tiếng gọi lớn khiến Oyakata dừng bước.

"NGÀI KAGAYA!"

Âm thanh mạnh mẽ tràn đầy sức sống này hẳn là của Rengoku, xen lẫn là tiếng gọi của các trụ cột khác nhỏ hơn. Nhưng hình như nó biểu thị cho sự lo lắng và bất an.

"K...khoan đã...thưa các trụ cột, Oyakata-sama đang bận..."

Bên ngoài các hạ nhân cực lực ngăn cản sẽ chẳng trụ được bao lâu nếu ngài không nhanh ra lệnh giải quyết. Chẳng mấy chốc họ được cho phép diện kiến người trong tình trạng mồ hôi tuôn ra như mưa lạnh.

Trong căn phòng có Mui nằm nghỉ ngơi vẫn cố lắng nghe câu chuyện không rõ đầu đuôi. Cạnh nệm là chủ gia tộc cùng vợ con, họ được vây quanh bởi các trụ cột lẫn tân binh do chính tay Kiyoshi dạy dỗ.

"Chuyện Kiyoshi đi là thật sao!?" - Rengoku lên tiếng, tâm thế bức xúc nói khi bóng dáng Kiyoshi sáng sớm liền không thấy, mà chỉ còn một bức thư và búi tóc trắng để lại trong căn phòng trống.

Anh cùng mọi người mở ra đọc mới hoảng hồn khi biết cậu có nhiệm vụ mật cần thực hiện mà rời đi gấp, không kịp từ biệt nên viết thư để lại. Thời gian trở về!? Không ghi rõ nhưng chỉ nói là rất lâu và kêu họ đừng chờ đợi hay đi tìm cậu, sẽ không thấy. Cuối dòng là lời dặn dò đầy chân tình đến động lòng người.

Giả sử đó chỉ là một công việc đơn thuần, họ liền không lo lắng, nghĩ sâu xa. Ai cũng rõ Kiyoshi mạnh đến nhường nào, hơn hẳn các trụ cột tiền nhiệm khác, đến Gyomei lại càng thừa nhận khả năng kiếm kĩ của cậu có thể đánh thắng anh. Nhưng việc để lại búi tóc thì thật đáng lo ngại. Cứ như cậu đang để lại kỉ vật cuối cùng ấy, trước khi biến mất khỏi thế gian này, khỏi họ.

"Nó có nguy hiểm không thưa ngài!?" - Obanai giọng nhỏ lên tiếng hỏi.

Mới đây anh tâm trạng không tốt thể hiện, tức giận là vì cậu nói dối họ tối qua. Cậu đã hứa sẽ ở cạnh tất cả mãi mãi mà, đến cái ngày tàn lụi, sao nỡ lòng nào để họ tin tưởng mong đợi rồi lại thất vọng não nề!?

"Có a, rất nguy hiểm." - Người chỉ cười hiền, nói ra sự thật chẳng dối lòng bất kỳ ai. Dù biết chuyện đó sẽ làm các trụ cột ray rứt không nguôi.

"Ngài đã biết vậy còn cử cậu ấy đi sao!?" - Giyuu lớn giọng thưa, xúc cảm tức tối dâng cao.

"Ngồi xuống Giyuu." - Gyomei nghiêm trọng chắn ngang, dù là ai cũng không thể xúc phạm đếnngài.

Giyuu biết mình vô lễ liền quỳ xuống cúi đầu tạ tội, ngồi lại ngay ngắn, đôi mắt xanh thẵm ánh buồn đối diện người.

Xuất hiện rồi. Ngay khi họ nhắc tới cái tên Kiyoshi lạ lẫm, một đoạn kí ức ngắn hạn chẳng rõ ràng dần hình thành trong đầu Mui.

Ở đâu đó tối tăm, có một người không rõ dung mạo đang xoa đầu cậu. Mái tóc đen ngắn đến vai, bộ hakama giản dị đen trắng. Giọng nói sợ hãi cũng như tất bật kêu cậu không được ngủ, hãy tỉnh lại. Nhưng nó lúc sau đều thật dịu dàng đối đáp, sâu bên trong cậu còn có thể nghe được nỗi buồn lắng đọng cuối cùng trước khi chìm vào cơn mê man.

"Mọi người đã quên rồi sao!? Lý do trở thành thợ săn quỷ. Kiyoshi là một trụ cột mạnh mẽ, thế nên ta mới tin tưởng giao phó nhiệm vụ này. Mọi người không có niềm tin đứa nhỏ ấy trở về sao!?" - Kagaya nghiêm trọng giảng giải cho tất cả. Chuyện quan tâm, để ý một người là tốt nhưng quên mất nhiệm vụ của bản thân mình thì chính họ cần xem xét lại.

Tại sao trở thành thợ săn quỷ!? Trả thù!? Lý tưởng!? Để bày tỏ bản thân!? Còn đường duy nhất còn lại!? Nơi mà họ hữu dụng!?....Đừng lãng quên điều đó. Bởi chính nó đã làm nên còn người họ của ngày hôm nay, những anh hùng của nhân loại.

Hãy tạo điểm đến cho cuộc ác chiến kéo dài hàng ngàn năm này, kết thúc sẽ là bình minh vô tận, một tương lai không có chết chóc do bọn quỷ, không còn đứa trẻ nào mang tuổi thơ đẫm máu phải cầm kiếm chém giết nữa. Hãy chấm dứt mọi thứ trong giai đoạn này.

"Thật xin lỗi vì đã làm phiền ngài." - Shinobu im lặng hồi lâu rồi xin cáo lui.

Mọi người ngầm hiểu ý cũng tùy tiện đi theo, có lẽ họ nên làm lạnh cái đầu của mình ngay bây giờ.

Kagaya thở một hơi dài, không phải do mệt mỏi mà là vì ngài hài lòng khi chúng đã hiểu hết tâm tư truyền đạt, bây giờ chỉ chờ thời gian biểu hiện thành quả thôi.

Trước khi ra ngoài, ngài quay sang ân cần nói với Mui.

"Nghỉ ngơi đi Muichiro, con sẽ tốt hơn sớm thôi."

"Kiyo...." - Bất chợt cậu khẽ thốt lên cái tên có trong kí ức.

"Hể!? Con nói gì!?" - Kagaya nghe mới bất ngờ dừng chân hỏi lại.

Kiyo!? Nghe như là gọi Kiyoshi. Hoặc có lẽ người đã lầm.

"Không có gì đâu." - Cậu trả lời rồi lại chui vào chăn đánh một giấc thật sâu.

Trong giấc mơ, Mui hi vọng mình sẽ gặp được thiếu niên đã cho cậu sự ấm áp khi đó, chỉ cần cảm nhận thôi cũng đã đủ cho một lòng người.

.

.

Đâu đó trên con đường kinh đô vạn niên xinh đẹp, khép lại sự náo nhiệt vồn vã của vầng ánh dương ban ngày, mở ra là khung cảnh ngõ ngách ngoài bóng đêm vô tận thì lâu lâu mới được ánh đỏ hồng của lồng đèn soi sáng, cả bóng người dưới trăng tròn gần như không có, khiến không khí đâm ra khá âm u và im ắng. Kể cả khi ngủ yên, nó vẫn toát được cái khí chất phồn hoa mĩ lệ mà người thường nhắc đến.

"Ngươi muộn 3s." - Kokushibou lạnh lùng nói trong khi người ngược hướng quán dango xưa vài bước.

"Có vài chuyện cần giải quyết, chút thời gian cỏn con đó có cần phải so đo với ta không!?" - Chạy đến chỗ Kokushibou đang đứng thật nhanh, Kiyoshi bộ dạng hối hả phụng phịu đáp.

Cậu vẫn giữ nguyên bộ hakama trắng đen từ lúc đi đường đến giờ, tấm lệnh lẫn chiếc mặt nạ sói đơn giản được gửi cho kakushi đi theo Amane đem về cất giữ. Thanh song kiếm được cất sâu trong mỗi tà áo dài tránh phát hiện. Về mùi hương khi tiếp xúc với người ở trụ sở, chúng đã phai nhạt và thay vào đó là mùi máu tanh của Mui và Yuu.

"Như ăn thịt người!? Người ngươi đầy mùi máu." - Hắn 6 mắt nhìn đến, bỏ qua sự khác thường chính là mái tóc trắng được cắt gọn nay nhuộm màu đen tuyền, tâm tư hài lòng không ít khi cảm nhận sự thay đổi về sức mạnh rõ rệt.

"Đi thôi, không nên chậm trễ hơn nữa. Ngài sẽ không thích."

Tằng...tằng...tằng...

Sau lời Kokushibou, Kiyoshi khắc ghi rõ ba tiếng đàn tì bà từ đâu phát ra, đem cậu cùng hắn hiện tại vào trong không gian rộng lớn khác. Tựa một tòa thành tráng lệ với vô số căn phòng chung quanh xếp chồng lên nhau, ánh đèn vàng huyền ảo tựa soi sáng toàn bộ bức bình phong trắng. Muốn thoát ra!? E là không thể.

"Ara ara, ai đây!? Thành viên mới sao!? Đáng yêu ghê!" - Thượng nhị Douma hắn cư nhiên được triệu tập vì Muzan - sama mà đến. Bỗng nhận thấy sau lưng Kokushibou vừa xuất hiện có một cái đuôi nhỏ toát hàn khí cảnh giác a. Là tiểu hắc khả ái đi.

Etou...lọt vào mắt cậu là một tên trẻ trung sặc sỡ tầm 20, mái tóc trắng bạc, khoát y phục giống những người tu thiện, mắt cầu vòng, mỗi bên có một chữ thượng huyền đánh dấu, giọng ngọt ngào đối đáp. Kết luận, linh cảm cho biết hắn rất biến thái và sức mạnh tỉ lệ thuận với sự biến thái ấy, khí áp chỉ đứng sau Kokushibou và Muzan. Tránh lại gần kẻo lây bệnh không chữa được.

"Một con quỷ hạ đẳng khác!? Ngươi có chắc kẻ vô dụng này sẽ giúp ích cho Muzan - sama, Kokushibou!? - Thượng tam Akaza lưng dựa tường, khoanh tay bực bội lên tiếng. Hắn nhìn qua cũng thấy con quỷ này nhỏ bé, yếu đuối như nào mà Kokushibou có thể giới thiệu!?

Trán Kiyoshi nổi chữ thập khi bị nói xấu rành rành ra như thế. Giọng chanh chua ngạo mạn vừa nghe đã biết sẽ khó ở với hắn. Tóc hồng!? Mắt vàng cam!? Hình như nam nhân này vẻ ngoài còn ủy mị hơn mấy cô nương lầu xanh. Cái cách cư xử phải nói như quần què, chất giọng tôn thờ khi nhắc đến chúa quỷ thì không thể lầm được, chắc chắn là kẻ cuồng Muzan. Tốt nhất giữ khoảng cách giống tên kia, kẻo bị ăn đập vô tội vạ.

"K-Không khí quanh hắn...thật đáng sợ." - Thượng tứ Hantengu như mọi khi, sợ hãi bất cứ thứ gì mà trốn sau những tấm màng của căn phòng. Hắn cảm nhận rất rõ tử khí của cậu nên tâm tư muốn chạy trốn thật xa.

Nhìn đến, một lão già nhăn nheo luôn rơm rớm nước mắt, có thật đây là thượng tứ không thế!? Nhưng mùi huyết sắc trên người hắn nồng nặc chẳng khác Kokushibou là bao. Nên cậu liền liệt vào danh sách cần phải phòng hờ.

"Lần đầu thấy Kokushibou - dono đề cử ai, chắc kẻ đó cũng phải mạnh lắm." - Thượng ngũ Gyokko quái dị trước giờ từ trong bình chui ra ngẫm nghĩ kĩ rồi nói. Hắn chẳng phàn nàn khi có thêm thành viên mới, đều là có lợi cho ngài cả thôi.

Ôi mẹ ơi! Cậu chưa bao giờ được chiêm ngưỡng một dung nhan 'tuyệt sắc' như thế này hết. Mắt là miệng, còn miệng là mắt!? Người không ra người, quỷ không ra quỷ, phải nói là xấu ma chê quỷ hờn a. Báo hại cậu rợn người khi hắn tiếp cận hỏi những cái bình gốm kia có đẹp không!? Tất nhiên cậu thông minh luôn đưa ra câu trả lời làm hài lòng hắn rồi.

"Anh anh, chúng ta lại kết giao thêm người mới rồi." - Daki dựa người vào lưng Gyuutarou, tay ôm cổ hí hửng nói.

Hiếm khi cô nàng thấy một con quỷ khác được diện kiến ngài thay vì thượng, hạ huyền nên đâm ra có chút tò mò mà chăm chú quan sát.

"Sao cũng được...thật phiền..." - Gyuutarou cảm nhận ngược lại với cô em gái mình, thật mệt mỏi. Hắn thích yên vị ngủ trong Daki hơn ra ngoài. Nhưng ngài Muzan đã cho gọi không thể trốn tránh được. Để ý kĩ, hắn thấy con quỷ thượng nhất mang đến cũng không tồi, tử khí lẫn dung mạo đều rất ấn tượng.

Bị soi mói bất ngờ cậu cũng rùng mình đấy chứ. Hướng đến là nữ quỷ tên Daki với vẻ ngoài xinh đẹp vô cùng, nhưng ăn mặc mát mẻ thật. Người anh trai ngoại hình khá lực lưỡng ở thân người và tay, nhưng nhìn trở xuống thì lại gầy gò trơ xương. 2 anh em này cảm nhận khá thân thiện, tạo cho cậu cảm giác có thể gần gũi được, ít nhất là hơn cả đám thượng huyền kia.

"...." - Nữ quỷ tì bà Nakime mặc cho các thượng quỷ đánh giá Kiyoshi qua mỗi cái nhìn khác nhau, cô luôn trung thành với sự im lặng.

Khoát trên người bộ kimono đen tuyền, trên tay là cây đàn tì bà yên vị, tóc đen dài che mắt lẫn nửa mặt. Đảm bảo nữ quỷ này sống thọ hơn mấy tên này, suốt ngày chỉ biết mở mồm ra là khẩu nghiệp, muốn đập chết cho rồi. Nhưng với huyết quỷ thuật vừa nãy, cô ta cũng khiến cậu lưu ý khi tiếp cận.

"Ngài đã đến." - Bất giác Kokushibou thông báo rồi quỳ xuống.

Tất cả đều tự nguyện cúi đầu cung kính. Riêng cậu còn đang ngẩn ngơ như trời trồng nhìn lên trần nhà, nơi gã đàn ông mang vẻ đẹp chết chóc đang bình thản chế thuốc. Hắn vẫn như thế, chẳng khác gì cái ngày định mệnh hắn một tay hạ sát toàn bộ hạ nhân họ Kagami, ưu nhã giết chết người thương trước mắt cậu.

Mong muốn trả thù trỗi dậy, đôi mắt violet thường thấy nay lại đẫm sắc đỏ sáng rực, cả con mắt phía trên cũng mở rộng, răng nanh hé lộ, dòng máu nóng trong huyết quản sôi sùng sục, chúng như muốn hối thúc cậu nhanh tay diệt trừ hắn, trước khi quá muộn.

"Mau cuối đầu tên thấp kém." - Akaza nhìn trúng hành động vô lễ liền di chuyển thần tốc đến. Tức giận nắm đầu Kiyoshi đập xuống đất khiến cậu nghiến răng nằm dài.

"Thưa ngài đ----" - Kokushibou vô tâm nhìn cậu song định giới thiệu thì bị cắt ngang.

"Khỏi cần, ta biết hắn. Kagami Kiyoshi phải không!? Nếu ta nhớ không lầm." - Đặt ống nghiệm trên tay xuống, hướng đồng tử đến thiếu niên đang khó khăn cử động, Muzan giọng âm trầm tra hỏi.

Hắn là còn nhớ cuộc thảm sát lớn 7 năm về trước. Ngã xuống rất nhiều, cả người và quỷ, duy chỉ chừa lại một đứa nhỏ con trưởng tộc, cho máu để hóa quỷ. Vậy là nó đã thành công hấp thụ và thật lòng muốn đi theo hắn!?

"Vâng." - Sau khi thoát khỏi sự khống chế của thượng tam, Kiyoshi lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh hành vi cho ngay ngắn rồi mới đối đáp.

"Ngươi đã mạnh đáng kể so với mấy năm trước, khi chỉ còn là một con người thấp kém." - Hắn trầm trồ khen ngợi cảm thụ, kế đến cười đầy ý vị mới nói tiếp. - "Chẳng hay ngươi chấp nhận yêu cầu của Kokushibou là để đi theo ta!?"

"Vâng."

"Thật sao!?" - Muzan hỏi lại.

Bản thân hắn liệu có thể tin tưởng một con quỷ đồng lòng đi theo kẻ đã sát hại gia môn hắn, còn giết luôn cô gái hắn yêu thương năm xưa. Có thể sao!?

"Vâng." - Kiyoshi không mặn không nhạt trả lời, 3 mắt dám đối diện với chúa quỷ tối cao, nó đục ngầu như muốn chứng tỏ lòng trung thành với hắn.

"Rất tốt, tạm thời ta sẽ đánh giá một thời gian rồi mới cho ngươi vị trí xứng đáng."

"Cái tên của quá khứ chẳng đáng để nhắc đến nữa, ta sẽ cho ngươi cái danh mới." - Hắn ngẫm vài giây rồi bật cười với ý nghĩ của chính mình. - "Là Kurenai đi. Ngươi thích nó chứ!? Mang ý nghĩa 'đỏ thẵm' tựa huyết sắc."

Im lặng cúi đầu như lời cảm tạ trước cái tên mới, chờ đợi hắn nói nốt chuyện cần làm thì cậu sẽ đi ngay.

"Nhiệm vụ của ngươi là giám sát hoạt động của bọn hạ huyền, dạo này chúng làm ăn thất trách để bị thay đổi vị trí không biết bao nhiêu lần. Thật thừa thãi. Đồng thời truy tìm tung tích hoa bỉ ngạn xanh và chỗ trốn của gia tộc Ubuyashiki."

"Hãy tỏ ra mình hữu dụng với ta, nếu không kết cuộc của ngươi chẳng phải chết....thì cũng bị ta hấp thụ."

"Hiểu rồi chứ!?" - Hắn cảnh báo nở nụ cười tà mị hướng đến, có vẻ không chỉ Kiyoshi mà còn cho cả các thượng huyền khác. Nói trước hắn cần một con tốt dùng được thay vì một thứ thừa thãi vô dụng.

"Vâng thưa ngài." - Tất cả đồng thanh đáp lời với biểu cảm lạnh trên mặt.

"Ta đi trước, mấy chuyện vặt vãnh còn lại các ngươi tự giải quyết."

Tằng...tằng...

Muzan vừa kết lời, nữ quỷ tì bà liền đánh đàn di chuyển vùng không gian đưa hắn đi đâu đó, trong căn phòng còn mỗi cậu cùng các thượng huyền.

"Này nữ quỷ, đưa ta ra ngoài mau." - Akaza chủ trương đi trước, hắn còn nhiều chuyện phải làm với bọn thợ săn quỷ thay vì cứ ngồi đây hóng chuyện cùng tên nghiệp.

Gyokko kế bên thấy Hantengu rụt rè liền nói hộ. - "Chúng ta đi nữa."

"Ta chỉ đưa ngươi đến đây thôi, còn lại ngươi muốn làm gì thì tùy." - Kokushibou nghĩ hắn cho cậu ra mắt ngài thì cũng hết trách nhiệm rồi, liền nhanh chóng từ biệt.

Tiếng đàn vang lên ba hồi đưa người muốn đi trở ra. Còn lại cậu, Douma, Nakime và anh em thượng lục.

"Bé con! Ta là Douma, ở vị trí thượng huyền nhị. Ngươi không có chỗ ở thì đến chỗ ta đi. Vừa thoải mái vừa thuận tiện a~" - Hắn hớn hở lôi kéo rất tự nhiên.

Kokushibou chẳng bao giờ chơi với hắn, Akaza rất thích dùng bạo lực, những kẻ còn lại thì chơi chán rồi. Lâu lắm có đứa trẻ mới tới mà rất thú vị nữa chứ, có thể quen biết với Muzan - sama trong quá khứ thực khiến hắn vô cùng tò mò.

"Hứ, Douma - sama nên để cậu nhóc này ở với chúng tôi mới đúng. Đều là người mới như nhau." - Daki phồng má chen ngang.

Cô cũng rất thích có bạn mới, nhỏ nhắn thế này khác một trời một vực với mấy tên cục súc, lạnh lùng hay quái dị kia. Nên kết thân ngay.

"Thế cũng được, ta sẽ tích cực đến thăm." - Hắn mặt xịu xuống đôi chút khi nói với Daki.

"Kurenai - chan cứ tạm ở chỗ Daki, khi nào thích thì đi." - Chuyển sang vui vẻ trong tích tắc, hắn dịu dàng xoa đầu cậu rồi chạy đến trêu chọc Nakime.

Mấy chốc vì cảm thấy khó ở khi có Douma bên cạnh, nữ quỷ tì bà gẩy đàn đẩy cả đám về chỗ cũ cho xong chuyện, bớp phiền toái.

.

Tại căn phòng lớn của kĩ viện nổi tiếng nhất phố hoa...

"Ta là Daki, còn đây là anh trai ta - Gyuutarou. Chúng ta ở vị trí thượng lục." - Cô niềm nở giới thiệu tên cả 2 cho cậu, tiện thể chỉ đến người anh trai kế bên mà nụ cười càng tươi.

"Tự Kurenai, xin được giúp đỡ Daki - dono, Gyuutarou - dono."

Cậu vì chưa rõ cấp bật nên theo lẽ thường là một con quỷ hạ đẳng, cậu phải cung kính với cả thập nhị huyền quỷ.

"Mồ, ngươi trả lời ta như một con búp bê vậy, có hồn hơn đi chứ. Gọi ta Daki." - Cô thoải mái nói.

Daki có thể quan trọng cách xưng hô với kẻ khác nhưng với cậu là ngoại lệ đặc biệt. Bởi Kiyoshi có điểm gì đó rất thu hút, dáng vẻ ái ngại ấy khiến người khác muốn nhường nhịn mà cưng chiều. Tất nhiên trừ vài thành phần cá biệt như Akaza, ít nhất hắn không ăn thịt phụ nữ, cứ cho là một nghĩa khí.

"Ta sao cũng được." - Gyuutarou thì không quan tâm kẻ khác gọi hắn thế nào, miễn đừng gãi trúng chỗ ngứa của hắn là được, sẽ chết đó.

Daki nghe đến công việc của cậu liền chớp mắt giới thiệu sơ qua các thập nhị quỷ, danh tự, nơi thường lưu đến,...vân vân và mây mây.

"Kurenai cũng có nét đó chứ! Để đi theo ta thì ngươi cần trang hoàng thêm." - Daki một hồi quan sát, nhìn trúng dung mạo như hoa như nguyệt đem bỏ sau mái tóc dày này thật uổng phí. Chi bằng bắt cậu hóa trang đi theo để học hỏi sẽ tốt hơn.

"Anh là con trai, nhanh ra ngoài." - Đẩy mạnh Gyuu ra khỏi phòng, Daki hí hửng soạn trong tủ ra những bộ kimono rực rỡ chưa kịp dùng, thêm cả đống trang sức được tặng bởi bọn nam nhân giàu có để trang hoàng cho cậu.

"Phân biệt đối xử, thằng nhóc đó không phải nam nhân sao!?" - Gyuutarou ngồi ngoài, lưng dựa tấm vách thở dài thân vãn. Có đứa em gái ham mê cái đẹp, thấy đâu sáp đó, phải nói không để người anh trai của nó vào mắt mà.

.

3 tiếng sau________

Cạch...

"Aniki! Thế nào!? Được chứ!?" - Daki vội kéo cửa, chạy ra ngoài cùng thành phẩm, tự hào khoe với hắn.

Gyuutarou mới tỉnh ngủ mơ màng dụi mắt, ngay khi hướng đến hắn thực sự ngỡ ngàng trước thứ mình đang nhìn. Khác hẳn Daki, không quyến rũ hay mang nét ma mị của một con quỷ. Đó đơn thuần là một thiếu nữ thuần khiết như bước ra từ trong tranh, khí chất kiều diễm và cao ngạo hiếm có, tựa chỉ có thể ngắm trông từ xa chứ đừng hòng chạm tới.

(hình ảnh minh họa)

"Có hơi...kì cục Daki." - Kiyoshi run người nhanh chóng che mặt với cây quạt đen, 2 tai vì xấu hổ mà đỏ ửng hết cả lên.

Đêm hôm bị lột sạch đồ trên người bởi một thiếu n--- à không là một nữ quỷ, thứ nên thấy hay thứ không nên thấy cũng bị người ta xem rồi, còn nói là không quan trọng nữa chứ, cuối cùng lại bị bắt nam cải nữ trang cả thân. Nếu người khác ngoài 2 anh em này phát hiện thì cậu còn dám mặt dày bước ra ngoài không nữa!?

"Ta thấy đẹp mà! Phải không aniki!?"

Daki nhìn qua một lượt, cô thấy rất thích a. Quyết định rồi, Kurenai mỗi khi ở đây cô sẽ bắt cậu mặc vậy để tiếp khách chung. Chủ yếu là mua vui vờn với con mồi, chứ chúng mà dám manh động với người của cô thì chuẩn bị để Gyuutarou nhai sọ đi là vừa.

"....ừm...ờ...cũng được." - Gyuu nghệch người đáp, ánh mắt vẫn là thật thà nhất vì nó luôn chăm chú đặt trên người cậu.

Hắn chưa từng đặt bất kỳ cảm tình nào cho kẻ khác ngoài tình anh em với Daki, nhưng bấy giờ trái tim dường như đã đóng băng ngàn năm của hắn dần có lại nhịp đập. Kì lạ nhỉ!? Đây có phải là rung động đầu mà nhân loại hay nói!? Nghĩa là hắn đang tương tư sao!?

Như nhớ đến chuyện Muzan giao phó, Kiyoshi trong lòng thầm mừng rỡ chạy vào phòng tức tốc thay bộ y phục khác rồi nói.

"Tôi xin phép ra ngoài làm nhiệm vụ."

"Nhớ về sớm chơi với ta, Kurenai." - Hướng ánh mắt hụt hẫng qua khung cửa sổ, cô cùng Gyuu vẫy tay tạm biệt.

"Ân." - Kiyoshi niềm nở đáp lại cũng bay nhảy trên những mái ngói đỏ để thực thi công việc của mình.

Cậu đáng lý nên thận trọng hơn mới đúng, đặt nhiều cảm xúc và hòa đồng như thế này thật không giống tác phong đối với bọn quỷ khi còn giữ chức trụ cột. Bị cuống theo suy nghĩ của đối phương thật là sai lầm.

.

Châm ngôn làm việc của cậu là cái gì khó thường phải giải quyết trước, còn dễ để sau.

2 tuần, đó là khoảng thời gian cậu tìm được hắn - con quỷ mạnh nhất hạ huyền. Bằng việc lần theo mùi hương tanh tưởi nồng nặc. Có khi là nhầm lẫn, đôi lúc còn lại một đống xương cốt tàn dư. Tức chết nhất là khi đến muộn vài bước, hắn đã khởi hành thật nhanh.

Tận sâu trong chốn hẻo lánh tăm tối, nơi xác người hỗn độn cùng âm thanh đau đớn thì nụ cười mãn nguyện rợn người là hiện hữu.

Kẻ danh hạ nhất Enmu giữ vững vị trí lâu nhất có tư tưởng khá lập dị, là một tên máu M hạng nặng, ngay lập tức làm cậu liên tưởng đến con Haku dính người. Đầu óc quỷ mưu mô, xảo quyệt, nhưng chẳng thể chối bỏ chuyện hắn rất ư là thân thiện.

.

Hạ huyền nhị Rokuro thì ưa thích săn mồi ở những ngỏ ngách yên ắng nơi phố phồn hoa, việc truy tìm chỉ tốn 5 ngày. Giết và ăn thịt người trong thầm lặng, dọn dẹp cũng rất gọn gàng, ngụy tạo là một vụ mất tích bí ẩn.

Hắn còn rất tôn trọng và nể sợ chúa quỷ khi nghe Kiyoshi nhắc đến. Hắn có vẻ ngoài khá trưởng thành, đi đôi với điều đó là hành động cẩn thận khi ra tay giết người. Chỉ tiếc rằng còn quá yếu để đối đầu với một trong các trụ cột.

.

Hạ huyền tam Wakuraba thường di chuyển ở những nơi đông người như trung tâm kinh đô, hòa lẫn vào dòng người vô hại để tìm đến những con mồi ưa thích. Tìm hắn trong hai ba ngày cũng là nhờ Rokuro từng thấy qua.

Là một con quỷ trung thành với Muzan, hắn luôn muốn cải thiện bản thân để dễ dàng đáp ứng mong đợi của chủ nhân. Nhưng hắn coi trọng mạng sống của mình hơn tất cả, nghĩ đến hệ lụy khi đối đầu thợ săn quỷ. Bỏ chạy hay lập công!? Hắn bị ám ảnh điều đó.

.

Hạ huyền tứ Mukago là số ít nữ quỷ có trong thập nhị huyền quỷ. Nơi trốn tối ưu của ả là khu vực thôn quê, nơi ít thợ săn quỷ mò đến. Việc kiếm tìm cũng khá là vất vả nhưng không mệt bằng hạ nhất, cần đến 1 tuần.

Chẳng mạnh mẽ hay trầm lặng như Daki và Nakime, cô ta âm thầm săn người, hèn nhát trốn tránh mọi thứ. Một con quỷ chỉ chạy là giỏi thì nó sẽ không bao giờ sống lâu được.

.

Nghe Daki nói tân hạ lục Kamanue sẽ thay cho Kyogai - một con quỷ do chính tay Muzan xóa số. Cậu tình cờ tìm thấy hắn trong một khu rừng gần chỗ Mukago cư ngụ.

Ngó qua, Kamanue thường thấy luôn thể hiện sự sợ hãi yếu đuối của mình, có thể vì hắn biết mình yếu hơn những kẻ khác nên mới bị xếp thứ hạng thấp nhất trong hạ huyền - vị trí dễ dàng thay thế.

.

Cuối cùng sẽ là chuyến viếng thăm nơi ở của hạ huyền ngũ - Rui. Kẻ mấy năm qua chưa bao giờ rời khỏi ngọn núi của mình, ít nhất Daki đã chỉ chỗ trước.

________________

P/s : Sorry mọi người, lâu quá Kanon mới ra chương. Tại au đang giải quyết tình trạng mất bản thảo a. 😢😢😢

Lưu trong wattpad thế nào lại mất được!? Thế là tốn một mớ thời gian viết lại.

Nhưng cũng cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ au nha:3❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro