Chương 22 : Gia Đình Nhện Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng : 💛KyBachTuyen🎋🎐

________________

Nơi trú ngụ của các hạ huyền thường không xác định rõ ràng, ngoài mùi hương, dấu vết, tin đồn ra thì chẳng còn manh mối nào đáng để lưu ý mà truy tìm. Chúng thích nơi hẻo lánh thuận lợi săn mồi hay đông đúc hòa nhập cộng đồng!? Sao Kiyoshi biết được chứ, cậu không có khả năng dự liệu thần thánh hay thuật phân thân của Naruto đâu mà dự liệu được toàn bộ sự việc.

Việc này đáng lý hợp nhất là giao cho Nakime, năng lực của ả ta dư sức quan sát mọi thứ thông qua mấy con mắt di động kia. Vì cớ gì cứ thích đẩy sang Kiyoshi!? Có thể nói chúa quỷ là đang bán tính bán nghi sự trung thành đi, nhưng nhất thiết kêu ả lén giám sát hành tung của cậu thì thật không chấp nhận được.

Hên là con mắt phân thân của Nakime đã mất dấu ngay từ khi cậu rời khỏi phố hoa, nơi anh em thượng lục trú ngụ. Bởi Kiyoshi luôn chịu khó di chuyển dưới ánh ban mai đầu tiên hạ xuống dải đất phồn hoa, sau đó vài bước không nổi nữa mới vào khách điếm. Chắc là nó bị thiêu rụi rồi, đáng đời. Không thể trách Kiyoshi được, chỉ trách muốn theo đuôi cậu chưa bao giờ là dễ dàng.

Từ tin của Daki, hạ ngũ Rui đang ở núi Natagumo. Một nơi hoang vu u ám dưới những mảng rừng rậm rạp tối màu, tử khí rợn người lại cách xa sự xô bồ của kinh đô náo nhiệt, rất ưu ái cho kẻ nào muốn thử thách lòng gan dạ hay chỗ dừng chân cho quỷ.

Mới đi được vài bước thì Kiyoshi bắt đầu cảm thấy buồn nôn rồi, mạng nhện bao phủ khắp tầng lớp cây cối, từ chân không thoáng đãng đến mặt đất bạc màu đơn điệu, nơi nào cũng có rải rác, vừa nhìn thật dị ứng cả 3 con mắt.

Nhanh di chuyển trên hàng cây gỗ lớn vững chắc, cậu khéo léo lách mình qua vô vàn sợi tơ mỏng manh tưởng chừng không có, chúng được chăng dày đặc như một cái bẫy âm thầm báo hiệu khi có kẻ xâm nhập. Từng bước chân đáp xuống cũng phải thật nhẹ nhàng để không đá động đến cảnh vật tĩnh lặng xung quanh, tránh rước thêm thứ rắc rối gì khó giải quyết.

Đi được nửa đoạn đường, đôi ngươi violet hững hờ bắt gặp một vóc dáng nhỏ nhắn thiếu niên tầm 12 mà đứng lại. Đôi mắt trắng dã, làn da nhợt nhạt vô cùng, còn hơn Kiyoshi tận mấy lần. Mái tóc bạch kim với nhiều lọn tóc nhỏ giống chân nhện để xung quanh, tiện thể che đi con mắt trái được đánh số nổi bật. Trên khuôn mặt trắng trẻo là những chấm tròn đỏ lớn nhỏ nối nhau theo đường dài đầy kì lạ, khoát lên là chiếc kimono trắng bằng vải lanh với họa tiết tơ nhện được thêu ở tay áo, dưới phần thắt lưng.

"Là ai!?" - Rui xoay người, hướng đến phía góc khuất của cây cổ thụ, nơi ánh trăng khuyết không thể chiếu đến, cảnh giác nói.

Hắn trên đường trở về bỗng cảm nhận được luồng khí và mùi hương khác lạ ngoài mùi máu của bọn thợ săn quỷ và gia đình hắn, trong suy nghĩ có kẻ lạ mặt dám quan sát một trong số thập nhị huyền quỷ liền tỏ ra thận trọng. Nếu kẻ đó không có ý định ra mặt thì đừng hỏi hắn tại sao lại động tay chân.

"Hạ ngũ - Rui phải không!? Đừng lo lắng, tôi theo lệnh 'ngài' giám sát tùy tiện mà thôi." - Thuấn di đến trước mặt hắn, nơi bóng đêm dần thoái lui dưới ánh trăng mập mờ, làm ẩn hiện dáng vẻ nam nhân yêu kiều cùng nụ cười mỉm trên cánh môi nhợt nhạt.

Kiyoshi trong phút chốc vì đánh giá người kĩ càng mà quên cả việc ẩn khí tức của bản thân, để lộ chuyện theo dõi rõ ràng thế này thì thật ngại ngùng đối mặt.

Rui mới đầu nhìn thấy tâm sinh nghi không biết bao nhiêu lần, nhưng khi nghe đến đấng tối cao mới khiến sự ngờ ngợ đó dường như vơi bớt dần đến mất hẳn. Miễn là không làm phiền hay gây tổn hại gia đình của hắn là được, mất công lắm gia tộc mới đầy đủ thành viên, mất rồi liền phiền phức tìm kiếm.

"Ta không quan tâm, ngươi làm gì thì làm. Nhưng nếu ảnh hưởng đến việc riêng của ta thì chết đi." - Hắn nghiêm giọng nói trước khi quay đi. Đồng thời nhận ra đôi mắt từ đẳng trong veo ấy chưa hề được đánh số, suy ra cậu cũng chỉ là một con quỷ hạ đẳng khác, không xứng để hắn kính trọng mặc dù được chính chúa quỷ giao phó nhiệm vụ.

Nhìn Rui một mạch đi thẳng lên đỉnh núi, Kiyoshi đành cười trừ rồi lẽo đẽo theo sau, cách hắn một khoảng khá xa.

Phía trước chạy đến là một nữ quỷ trẻ tuổi mang dáng hình tương tự Rui, bộ dạng hối hả nhưng khi thấy hắn sắc mặt liền tái đi, nhanh bày thái độ cung kính chào đón. - "Rui! Mừng em đã về."

"Mẫu thân và mọi người đâu!?" - Rui vô cảm hỏi, đôi đồng tử dị biệt chuyển hướng từ ngôi nhà nằm giữa dải đất trống, nơi núi non hiểm trở rồi về lại cô.

"Họ thuận tiện xuống núi xử lý vài tàn dư, chị định đi giúp." - Nữ quỷ gắng gượng niềm nở tường thuật lại mọi chuyện, giọng nói lạc đi vài phần.

Từ đoạn đối thoại bình thường khiến cậu ngạc nhiên không ít, mới đầu cứ ngỡ họ có quan hệ huyết thống xâu xa hay là chị em ruột, nhưng không. Kiyoshi sống đến hôm nay chưa nghe tới trường hợp ngoại lệ là quỷ có thể kết hôn và lập gia thất, dù là như Daki và Gyuutarou đi thì thái độ tôi tớ này sao có thể là người thân chứ.

"Người này là thành viên mới sao!?" - Thiếu nữ bạch sắc biểu cảm không mấy ngạc nhiên hỏi, đôi mắt hiếu kì đặt trên người cậu.

Việc Rui thường đưa về những con quỷ yếu ớt hơn là chuyện thường tình, tất cả đều nhằm áp đặt lên người họ những vai trò vô nghĩa như thành viên của một gia đình đầm ấm, nhưng thực tế lại chưa bao giờ cảm thụ được. Thế mĩ thiếu niên đặc biệt này sẽ sớm trở thành anh của cô và Rui sao!?

"Không cần để ý người ngoài." - Rui lạnh nhạt lướt qua, bản thân tự khắc liếc nhìn cậu lần cuối trước lúc bước vào nhà.

"Lạnh lùng thật!" - Cậu cảm thán trêu chọc song nhìn sang nữ quỷ còn đang tròn xoe con mắt lạ lẫm. - "Cứ gọi là Kurenai, tôi chỉ đang thực thi công việc 'ngài' giao phó thôi, mong đừng khắc nghiệt đối xử như hắn."

Nếu Rui không có ý thù địch với con quỷ tên Kurenai thì những lời vừa nãy đều tính là thật, cô cũng chẳng ngu ngốc có ý ngăn cản hay can thiệp mệnh lệnh của chúa quỷ, đành ngừng hỏi sâu vào vấn đề hệ trọng, kẻ biết ít mới sống lâu được. Bản thân tự động buông lỏng cảnh giác mà bắt chuyện.

"Cậu gọi tôi thế nào cũng được. Từ khi là quỷ tôi chẳng còn nhớ được cái tên đầu tiên của mình nữa, kể cả lúc mang danh chị cả trong gia đình nhện quỷ, tôi vẫn chưa có được một cái tên chân chính." - Đôi mắt trắng lơ đãng khi nào đã cụp xuống đến đáng thương.

"Vậy thì Akiko được không!?" - Cậu vẩn vơ nghĩ.

"Akiko!? Ánh sáng ư!? Rất hay, nhưng có vẻ nó đối nghịch với những con quỷ như chúng ta." - Cô mỉm cười, đáy mắt tràn đầy hài lòng nhìn nam nhân lớn hơn mình vài cái xuân xanh. - "Cảm ơn cậu, Kurenai. Tôi chấp nhận cái tên này."

"Không có gì." - Cậu cười xòa.

Nhớ đến điều còn thắc mắc trong câu nói, cậu hỏi. - "Chuyện 'mang danh chị cả trong gia đình nhện quỷ' có nghĩa là sao!? Tôi nghe vẫn chưa hiểu."

Akiko nghe hỏi liền trút một hơi phiền muộn ra ngoài, tuy thanh âm khẽ khàng chưa đánh động sự hoạt náo của không gian nhưng đủ để cậu phát giác được sự giam cầm và xiềng xích trên gương mặt đượm buồn của thiếu nữ.

Cô dịu dàng mời cậu đến phòng mình nhằm có không gian riêng tư hơn. Bước qua dãy hành lang dài trống vắng bóng người, kéo chiếc bình phong trắng xóa đã lốm đốm vài lỗ nhỏ qua, bên trong là căn phòng khá rộng đồng thời cũng thật sơ sài. Chẳng có gì chiêm ngưỡng ngoài bóng tối, bụi bặm, mạng nhện và khung cảnh ánh trăng khuyết trên chiếc cửa sổ hỏng, đóng như không đóng.

Cả 2 chậm rãi ngồi xuống một vị trí tùy thích, Akiko bắt đầu mở giọng xa xưa khi kể về câu chuyện quá khứ.

Việc hạ ngũ tiền nhiệm bị kết liễu bởi một thợ săn quỷ giữ chức trụ cột vốn không còn là điều mới lạ gì, ngày tức khắc nó được thay thế chẳng chút vương vấn. Bởi Rui là số ít con quỷ mạnh mẽ đánh thức huyết quỷ thuật sớm nhất, thế nên 'ngài' đã đích thân ban số cho hắn, con số cuối cùng của thập nhị huyền quỷ. Nhưng đứa trẻ ấy không khát khao sức mạnh, cuộc sống vĩnh hằng hay sự chết chóc của nhân loại, hắn đặc biệt hơn những con quỷ khác.

Rui mong muốn nhất chính là gây dựng một gia đình hạnh phúc như trong tưởng tượng của hắn, nơi mọi thứ bị ràng buộc bởi cái thứ huyết thống giả tạo, nơi giam cầm những kẻ khốn khổ bám víu trần thế. Và Akiko cùng những thành viên khác đều là những con quỷ hạ đẳng sợ hãi thợ săn quỷ lẫn cái chết, chẳng mang chút gì liên quan đến hắn. Chỉ vì nỗi sợ lấn áp mới khiến họ đi cầu xin sự cứu rỗi của Rui để rồi đánh đổi tự do và ý chí bản thân.

Nhận lấy ngoài những ngày tháng u tối đầy đau đớn và kinh hãi, chúng thật không đáng. Bất quá chẳng còn cơ hội quay đầu trở lại, tựa con mồi lạc vào chiếc mạng nhện giăng sẵn, nó chỉ có 2 cơ hội lựa chọn, một là bị ăn, hai là ngoan ngoãn trở thành thức ăn dự trữ, cố gắng cầu nguyện cái ngày phải chết đi xa dần. Mà kết cuộc cuối cùng của 2 phương án đều là cái chết chứ khác gì nhau!? Quả nhiên họ đã lỡ bước đến đường cùng của sinh mệnh rồi.

"Gia đình sao!? Thật hoài niệm."

Chìm vào hồi ức, Kiyoshi tự cười chính bản thân ngu ngốc năm xưa, đồng thời đáy đôi mắt ánh lên tia hạnh phúc lưu luyến khoảng khắc bên cạnh nhóm Obanai, người thầy già cõi, chúa công và Neko.

Hạ ngũ Rui thì ra vẫn còn sót lại nhân tính kiếp người, nhớ nhung sự ấm áp mang tên gia đình, đáng tiếc hắn dù khao khát mãnh liệt nhưng đừng hòng đạt được, vì những kẻ đánh đổi chính mình trở thành quỷ thì trong lòng chính là nguội lạnh tình cảm. Mái ấm này chẳng qua là lớp vỏ bọc để người ta nhìn vào mà mơ tưởng, chứ thật sự chẳng có chút tình yêu thương chân thành nào hiện hữu.

"Vậy cô tìm được gì trong từng ấy năm ẩn nấp dưới chốn tồi tàn này!?" - Cậu cười nhạt.

"Lạnh lẽo và tàn nhẫn. Chúng tôi chưa hề coi nhau là người thân, tất cả chỉ là diễn xuất, không hề tồn tại hạnh phúc trong gia đình giả dối này." - Akiko ngắt quãng rồi mỉm cười vô tà. - "Nếu được, tôi liền chạy trốn khỏi đây vào một ngày không xa."

"Tại sao cô lại nói chuyện này cho tôi, Akiko!? Tôi có thể kể với Rui đó." - Kiyoshi nằm bệt xuống sàn nhắm mắt, tiêu cự bây giờ là vô định mà phát ngôn.

Dễ dàng nói lời thật lòng với người lạ không phải là thói quen tốt, nhất là với những con quỷ. Chúng không mang ý niệm đồng loại, tự nhiên cắn xé nuốt chửng lẫn nhau, mạnh sống yếu chết trong xã hội mục nát này vô cùng hà khắc, huống hồ sự chân thành của cô ấy phản lại thì chỉ có tử thần vẫy gọi.

"Thật sao!?" - Akiko tự tin nói.

"...."

"Không khí xung quanh Kurenai rất dễ chịu và yên bình. Tựa đóa bạch liên trong đầm lầy nhưng không hề vướng tử khí, khiến tôi ngày càng gắn bó và đặt niềm tin vào cậu nhiều hơn."

"Vậy sao...thì ra là thế..."

Kiyoshi là lần đầu tiên thấy bản thân mình trong sạch đến độ được một nữ quỷ ví là đóa hoa tinh khiết, đâm ra khuôn mặt xinh đẹp vì ngại ngùng liền ửng hồng ở chóp mũi và 2 vành tai, dễ làm người ta tưởng lầm cậu vừa bước ra từ vùng băng giá nào đó mà biểu hiện như thế.

"Rui ở đâu nhỉ, Akiko!?" - Cậu bất chợt hỏi.

"Chắc ở phòng khách, cậu cần gì sao!?" - Cô ngẫm nghĩ mới bước tới cửa, tay phải chỉ hướng, tay trái kéo vạt áo cậu.

"Rồi cô sẽ biết." - Cậu làm hành động im lặng không kém phần ma mị, đôi chân thoăn thoắt chạy nhanh đến trước căn phòng lớn kia.

Akiko khó hiểu cũng đành theo sau, thân tâm dấy lên lo lắng khi thấy cậu tùy tiện kéo cửa, giọng hân hoan nói với người đang ngồi yên vị chỗ trung tâm căn phòng.

"Rui, cho tôi làm một thành viên trong gia đình cậu được không!?"

"Tại sao!?" - Hắn chăm chăm nhìn cậu, lạnh nhạt hỏi.

"Cứ cho là hiếu kì đi, tôi thấy chuyện này rất thú vị." - Cậu vui vẻ đảo mắt rồi nói tiếp. - "Tất nhiên tôi sẽ thay đổi gương mặt và hoàn thành vai trò của mình."

Sau hồi lâu Rui mới ầm ừ gật đầu. Hắn chẳng bao giờ để ý bất cứ thứ gì gì ngoài gia đình tách biệt của mình, hoàn thành vai trò được giao chính là yêu thương hắn, cho hắn cảm nhận sự ấm áp, thuần phục hắn. Nghiêm cấm tuyệt đối việc chạy trốn và phản bội, không thành viên nào được phép thoát khỏi sự ràng buộc mà Rui đặt ra, dám phạm phải sẽ là án tử cho họ.

Ngày tháng làm anh trai của Kiyoshi bắt đầu sau cái đêm cậu nhận máu của hắn. Không vì ban sức mạnh, mà là để cậu trong người mang một phần của hắn như mối liên kết chặt chẽ, còn có thể dễ dàng biến đổi hình hài cho giống Rui.

Kiyoshi ngắm mình trong chiếc gương nứt trăm vết, tạm thở dài phiền não. Lột da mặt lần đầu thật đau a. Dung mạo sau tái tạo mang làn da trắng bệt đặc trưng như của Rui, từng vết chấm tròn đỏ nối nhau rạch ngang chính diện con mắt thứ 3, làm nổi bật ấn kí đánh dấu cho thành viên được chọn. Mái tóc nhuộm bạch sắc quá đỗi quen mắt, đôi ngươi violet thoáng đãng trở thành màu trắng tinh khiết là tận cùng khốn khổ, cảm giác tưởng chừng bị hủy hoại hoàn toàn. Bộ kimono trắng bằng vải lanh được dệt với họa tiết tơ nhện thêu giữa phần thắt lưng, nó giản dị hợp với ý tứ cậu.

"Rui! Thế nào!? Anh trông bộ y phục mới có vừa lòng em!?" - Kiyoshi bước đến trước mặt Rui, biểu cảm hân hoan xoay một vòng cho người đánh giá.

"Được." - Rui âm trầm trả lời khi nhìn đến mĩ thiếu niên vận y phục.

Thay đổi nhiều đến thế nhưng không che lấp đi sự kiêu hãnh ban đầu. Hắn lần đầu tiên mới thấy có kẻ niềm nở chấp nhận làm gia đình với hắn, thay vì những kẻ ép buộc chính mình tuân theo để đánh đổi sức mạnh. Ngu ngốc và vô vị. Nhưng con quỷ tên Kurenai này thì khác, ánh mắt dịu dàng này là trao cho hắn sao!? Nếu thế thì thật ấm áp.

"Hãy gọi anh là nii-san, đừng xưng hô cộc lốc vậy chứ!" - Kiyoshi chống hông phụng phịu dạy bảo.

Cậu tuy chưa từng nếm trải cảm giác trở thành một người anh thực thụ nhưng chẳng phải kính trên nhường dưới là nguyên tắc tối kị sao!? Có lẽ đứa trẻ này đã quên mất rồi, quên đi cái kí ức trước kia lúc còn là con người nhân ái.

"Cần thiết!?" - Rui lạ lẫm hỏi.

"Tất nhiên, chúng ta là một gia đình và anh là anh trai của em."

Đơ mặt vài giây, hắn nhìn chăm chăm vào nơi cửa sổ tâm hồn của Kiyoshi, chú ý kĩ mới thấy nó le lói một điềm thống khổ và hận thù, ẩn sâu trong tất cả sự vô tư kia. Bất giác hắn bật một điều cười nhẹ.

"Haha...Nii-san, anh rất khác họ đấy."

"Vậy sao!?" - Cậu nghiêng đầu khó hiểu.

Trong gia tộc 9 thành viên, vì Kiyoshi ra dáng người trưởng thành hơn so với vài người nên được phân làm anh lớn trong gia đình, duy chỉ sau anh cả - một con quỷ gớm ghiếc với cái đầu người và thân nhện, kế đến không thể thiếu là bậc phụ mẫu. Phía dưới là 2 em trai và 2 em gái, một trong số đó là Akiko.

Lịch trình thường ngày nói ra khá thoải mái, có thể đi bất cứ đâu, làm mọi thứ trừ việc chạy trốn khỏi núi Natagumo. Đến bữa ăn, tất cả tụ họp đúng giờ tại phòng chính, đêm khuya yên lặng ngồi ngay ngắn trước những cái bát rỗng tuếch, nứt mẻ, cứ như mô phỏng lại một bữa ăn gia đình ấm cúng, chỉ tiếc mọi thứ bây giờ quá lạnh lẽo, ngột ngạt để sưởi ấm con tim ai.

Sau vài canh giờ, họ được tự do hoạt động mà rời đi hết. Kiyoshi sẽ luôn đi sau và dõi theo mọi hoạt động của Rui, dù hắn ngày đầu cảm thấy mình như có thêm một cái đuôi liền gay gắt đối đãi.

Dần dà vài ngày cũng quen, hắn trực tiếp bỏ qua sự hiện diện của cậu, bản thân cứ trầm lặng hoạt động ngày thường.

Tiếp đến là sau 1 tuần, mọi thứ tiến triển nhanh hơn, cậu có thể ngồi gần Rui, trao đổi với nhau vài lời đơn giản nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào, cả một tiếng thở cũng không. Vậy là Rui ghét cậu thế sao!? Đến nỗi không muốn thở chung một bầu không khí.

Trôi qua đúng 2 tuần, Kiyoshi vẫn kiên trì đều đặn theo sát Rui suốt, các thành viên khác trong gia đình thấy sự thân thiết ấy cũng xa lánh. Cứ cho rằng cậu ngu ngốc, không biết mình đang chơi đùa với nguy hiểm nên mặc kệ, họ chưa muốn chuốc họa vào thân. Tất nhiên là trừ Akiko, cô lo lắng cho cậu còn không hết, bao lời căn dặn tận tâm đều bị cậu bỏ ngoài tai hoặc thay bằng câu 'không sao đâu', nói hết lời còn không khuyên nỗi, cô đành bỏ cuộc đứng ngoài, từ xa quan sát hai người.

Kiyoshi đối với Rui đều là thật lòng, như anh em chảy chung huyết quản trong người. Khi hắn ngủ, cậu ngồi cạnh canh chừng, khi hắn dậy, cậu chải tóc và sửa soạn cho, khi hắn đi dạo, cậu nắm tay bước cùng, khi hắn chán, cậu chọc cười hắn bằng vài câu đùa dù biết nó rất nhạt, khi hắn muốn thiếp đi nhưng không được, cậu dịu dàng để người gối đầu, bản thân hát ru câu hát Neko hay ca...

Khoảng thời gian này của Rui trôi qua nhanh không tưởng, hắn tự nhiên hưởng thụ sự chăm sóc ân cần của Kiyoshi như một phần thiết yếu cuộc sống, không thể bỏ ra mà phải thêm vào. Những cử chỉ đầy yêu thương, thanh âm quở trách hay dặn dò hiếm hoi, còn lại đều là im lặng bên người anh trai này. Mẫu thân, phụ thân hay anh chị em trong gia đình đều có thể hoàn mĩ làm điều đó nếu hắn ra lệnh, nhưng quan trọng là tất cả đều không ấm áp như của Kiyoshi.

Tại sao!?

Bởi vì họ chưa thực sự yêu thương hắn, là do nỗi ghê sợ chi phối cơ thể mà tuân lệnh răm rắp. Như thế thì thật vô dụng, có lẽ hắn nên giết hết và tìm những người thay thế mới tốt hơn!? Nhưng Kiyoshi sẽ đau lòng, vì dường như cậu có quan tâm đến vài kẻ. Hắn sẽ tha thứ và cho đó là ân huệ đáng có của cậu. Bất quá nếu ai đó dám tranh giành tình cảm đáng lí thuộc về riêng hắn thì chẳng đáng lưu lại. Rui muốn nó là của mình, vĩnh viễn chỉ trao cho bản thân hắn thôi.

Về phía Kiyoshi, cậu dành tất tần tật sự quan tâm tới người em trai lạnh lùng quãng thời gian dài, nhận ra Rui thích được chiều chuộng ngày nhiều hơn, luôn lười biếng trong vòng tay cậu, vị trí dính người lúc này phải chuyển sang cho hắn rồi. Có lẽ là một báo hiệu tốt cho mối quan hệ của cậu!? Phải không!?

Những chuyện đời thường cậu cũng đôi phần chú ý. Nhiều lúc phụ thân có khuynh hướng bạo lực, hay đánh đạp tàn nhẫn mẫu thân - một con quỷ ít tuổi đầy sợ hãi, đóng vai người mẹ quả nhiên chẳng hay ho chút nào.

Hôm nay trùng hợp Rui lại đi vắng, mà lúc trước hắn có thấy cũng đâu can thiệp. Kiyoshi chính là người vô công rỗi nghề mới đứng ra ngăn cản, thả chút sát khí vừa đủ nhằm cảnh báo người cha dừng lại, bởi cậu là kẻ mạnh nên phụ thân e ngại liền rời đi ngay. Bỏ ra vài phút an ủi kẻ thua cuộc, cậu dịu bước vào trong nghỉ ngơi sớm, chờ Rui về.

Định đến phòng riêng, đột ngột người anh cả có cái đầu người và thân nhện kì dị treo tơ thả xuống trước mặt cậu, báo hại Kiyoshi được một đợt sởn gai ốc.

Điệu bộ hắn khinh khỉnh lên tiếng. - "Ngươi nhân từ thế Kurenai! Như con người. Cha chỉ đang giáo huấn mẹ thôi, ngươi chạy ra can làm gì!?"

"Anh à! Ý nghĩa gia đình nhất quyết phải giúp đỡ lẫn nhau, hoàn thành vai trò là sai sao!?" - Giọng cao ngạo phản bát, Kiyoshi tiến tới tỏa hàn khí toang đóng băng một đoạn hành lang chung quanh, bao gồm ướp lạnh cả tên kia.

"Đang diễn xuất!? Ngươi đạt lắm rồi." - Bất chấp thân nhiệt lạnh đến độ phà ra khí nóng còn thấy rõ, hắn tỏ thái độ giễu cợt đối đáp.

Một con quỷ mới đến nên tự hiểu chuyện nhập gia tùy tục, thế nào lại không chịu an phận làm tròn vai diễn của bản thân, cứ thích giả nhân giả nghĩa gỡ rối cho kẻ khác, cảm giác để lại mường tượng như bọn thợ săn đáng nguyền rủa. Nếu cậu không phải là quỷ thì hắn cứ tưởng cái lòng tốt đó là do mình hoa mắt.

Tự tiện vung tay ngang qua, Kiyoshi cười tà mị thì thầm.

"Còn mở miệng thêm tiếng nào nữa thì đừng trách đứa em trai yêu quý này xé toạch nó ra."

Móng vuốt sắc bén chẳng thua kém đao kiếm của cậu dần lộ ra sau tà áo trắng muốt, báo hiệu thay lời cảnh tưởng ý định đâm sau lưng của đối phương.

"N---ngươi..." - Hắn lắp bắp cất lời khi thấy má phải mình bị xước một vệt dài. Dòng máu đỏ chảy xuống đóng băng thành lệ, vết thương thể chất cũng nhanh khép lại như chưa có gì xảy ra.

Đằng xa kia, nơi điểm đến cuối cùng của dãy hành lang là bức tường tối màu cũ kĩ, ít ai nhận ra nó còn in một vết cắt dài mới, đã hằng sâu vào trong. Nếu cậu chủ ý chém đầu con nhện quỷ kia thì chẳng ai làm khó được. May ra là vì Rui nên mới dừng tay.

Sau đợt chứng kiến trực tiếp sức mạnh của con quỷ mới tới thì chẳng ai dám làm khó cậu nữa, chúng đều mang trong mình sự nể sợ như là Rui thứ hai, phục tùng vô điều kiện chỉ sau ý chỉ có của kẻ đó.

Những ngày làm anh trai yên bình trôi qua, Kiyoshi có thể cho là thú vị, nhưng chỉ khi có Rui hay Akiko để trêu chọc, còn lại đều nhàm chán đến chết cậu rồi. Chưa nói, Kiyoshi không được phép ở một nơi cố định lâu dài, cậu phải thường xuyên ra ngoài tìm kiếm tung tích hoa bỉ ngạn xanh và giám sát hành tung của đám hạ huyền. Đôi khi Muzan cho gọi hay Douma rảnh rỗi tìm đến, cả Daki cũng thúc dục nhanh trở về phố hoa.

Rui hiểu rõ tình hình nên không níu kéo, nhưng hắn vẫn buồn bực lúc đưa tiễn cậu, nếu không vì là mệnh lệnh của chúa quỷ thì hắn còn lâu mới để người đi.

.

Trong vô hạn thành của nữ quỷ Nakime bất ngờ dịch chuyển....

Kiyoshi hành lễ và bắt đầu báo cáo cho Muzan, tiện thể quan sát chuyển biến sắc mặt của hắn, hài lòng, ưu phiền, tức tối, trầm lặng...cậu quỳ đối diện còn phải đổ một tầng mồ hôi mỏng khi cất lời, sợ rằng nói sai một chữ là bay đầu khi nào không hay.

Ả nữ quỷ bao giờ cũng trung thành với sự im lặng, ôm khư khư cây đàn tỳ bà trong lòng chờ đợi lúc được đánh lên và kết thúc cuộc trò chuyện của cả 2, còn bản thân ả thì ngồi lắng nghe tất cả.

"Huyết quỷ thuật của ngươi làm ta tò mò, Kurenai. Nói cho ta nghe sức mạnh của nó." - Chốt lại mọi thứ là câu hỏi bất chợt của chúa quỷ, tay phải đang lắc đều ống nghiệm chứa dung dịch đỏ ngầu như đôi mắt hắn.

"Là điều khiển băng thưa ngài." - Cậu cúi người thưa.

"Băng ư!?" - Dừng ngay hoạt động vốn có của bản thân, hắn nhướng mày nhìn sang cậu, đồng thời bản thân à lên một tiếng hiểu chuyện. - "Ngươi vẫn chưa nhận ra sao!?

"!?" - Kiyoshi khó hiểu ngẩng đầu đối mắt. Cậu là chưa biết đến chuyện gì chứ!?

"Đó không phải huyết quỷ thuật." - Hắn biết nhưng không bật mí bí mật đó cho cậu. Bỗng đôi mắt lơ đãng nổi lên vài sợi gân máu đáng sợ, bằng chứng cho thấy hắn đang bực tức vì bị xen ngang mà lạnh giọng. - "Lại có việc, ngươi lui đi."

"K-khoan đã thưa muzan - sama..." - Cậu nhanh với tay đến chỗ hắn nhằm muốn giữ người ở lại vài phút, chí ít hãy nói rõ ràng mọi chuyện.

Nhưng chưa kịp chạm vào thì Nakime đã gãy đàn đẩy cậu về lại căn phòng nơi quán trọ cũ, bên ngoài ánh nắng gay gắt, dòng người tấp nập vồn vã vì lúc này mặt trời đã lên đỉnh điểm, cậu đành dừng chân tại đây vậy, đến đêm xuống thì nhanh chóng cáo biệt.

Trong bóng tối nơi góc phòng, Kiyoshi ngồi bệt xuống mệt mỏi, câu nói của hắn cứ luẩn quẩn trong đầu hàng vạn lần, ngay khi ngủ cũng không yên, đáng ghét hơn là cậu vẫn chưa hiểu hết ý tứ hắn ám chỉ đến. Nếu điều khiển băng không phải huyết quỷ thuật của cậu thì nó từ đâu ra!? Thể chất nghịch thiên à!? Hay còn thứ gì khuất mắt trong quá khứ!?

'Cha xin lỗi Kiyoshi...'

Kí ức cái ngày định mệnh ấy ùa về như vũ bão, tất cả đều nhớ lại thật kĩ càng, trái tim quặn thắt lúc nhìn đến thiếu nữ cậu yêu ngã xuống đầy bất lực. Uẩn khúc tất cả thì ra đều nằm ở lời tạm biệt của cha, đó vẫn chưa là câu nói cuối cùng, ông ấy còn lẩm bẩm điều gì nữa.

Nhớ lại khẩu hình miệng, đó là chỉ đến căn hầm ẩn trong phòng cha cậu, dưới dinh thự gia tộc Kagami, nơi cậu vô tình thấy ông đi xuống nhưng không có chìa khóa thì không thể mở được.

Còn một điểm lạ lùng mà cậu gần như quên mất. Từ lúc cất tiếng khóc đầu đời đến năm 12 tuổi, cha chưa từng một lời nhắc về mẹ, ngoài cái tên và tấm ảnh thờ trên bàn thì chẳng còn gì liên quan. Kiyoshi từng hỏi thăm mọi người quê hương của bà nhằm tìm lại những người thân khác, nhưng họ chỉ lắc đầu không biết hay làm lơ đi, cậu chỉ muốn tìm hiểu về người mẹ xinh đẹp, người đã đưa cậu đến thế giới này dù đó là sai lầm. Sau tất cả, cậu lại bị ông mắng mỏ và cấm cửa, ông ta dặn không được nhắc đến bất kỳ điều gì về người nữa, kế đến là lạnh nhạt bỏ đi ngay. Từ đó về sau, Kiyoshi không còn dám nhắc tới cái tên thân thương - Murasaki Hanako, thời gian dần trôi đến ý nghĩ tìm kiếm cũng không cần thiết tồn tại.

.

Đêm đến....

Cậu men theo lối mòn của khu rừng để về núi Natagumo.

"Sao thế Rui, em cần gì à!?" - Bước từ xa đến, Kiyoshi kinh ngạc nhìn cậu nhóc đứng thần người như tượng trước cửa, hình như là đang chờ cậu.

Rui chăm chú xem xét cậu còn nguyên vẹn tay chân, khỏe mạnh vui tươi chạy tới mới an lòng im lặng bỏ vào trong, làm cậu chứng kiến chỉ biết cười trừ với trời đất.

Mấy ngày qua cậu dần ít theo chân Rui hơn, thay vào đó là giam lỏng mình cô độc trong phòng suy nghĩ về chuyện của gia tộc. Nhìn Kiyoshi bận rộn như thế, ít dành thời gian ở bên hắn, Rui thấy lạ nên luôn lén quan sát cậu khắp nơi, từ trong góc khuất bước ra là bộ mặt lạnh vô cảm mỗi đêm, khiến cậu là quỷ còn phải hoảng hồn sùi bọt mép.

Vào một ngày...

"Ra đây đi Rui." - Cậu vỗ chỗ trống kế bên, ánh mắt thưởng đêm trăng khuyết, giọng thư thái mời người.

Đợi Rui từ góc tối bước ra chịu ngồi yên vị, Kiyoshi mới đưa đến trước mặt hắn một đóa hoa trắng. - "Cho em."

"Hoa bỉ ngạn!? Nhưng nó có màu trắng!?" - Chậm chạp nhận lấy, hắn ngờ nghệch ngắm nghía.

"Vong Xuyên hoa có 2 màu sắc chính là đỏ và trắng. Hoa bỉ ngạn sắc đỏ có tên khác là Mạn Châu Sa hoa. Hoa bỉ ngạn màu trắng có tên gọi Mạn Đà La hoa, nhân gian còn hay gọi là hoa của cõi Phật."- Cậu giải thích.

"Không phải bỉ ngạn chỉ hoàng tuyền và cái chết sao!?"

"Nó còn mang nhiều hàm ý đặc biệt khác, được người đời lưu truyền ngàn năm là câu chuyện của bỉ ngạn hoa rực rỡ."

Khi xưa có một đôi nam nữ, theo luật Thiên Đình họ không được phép gặp nhau. Nhưng đến một ngày cả hai đã phá giới luật để tìm đến nhau. Hai người vừa gặp liền quen thân, quyến luyến nhau không rời, họ nguyện ước hẹn đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh nhau.

Luật Trời đã định nhưng cả hai lại phạm Thiên Quy. Chính vì thế hai người bị đày xuống trần gian biến thành hoa và lá của một loài cây đẹp kiêu sa. Đó chính là hoa bỉ ngạn. Điều lạ kì, loài hoa này vô cùng đặc biệt. Có hoa thì không có lá, mà có lá lại không bao giờ thấy được hoa. Giữa hoa và lá cuối cùng mãi mãi không thể gặp nhau dù là trăm kiếp.

Đến một ngày, khi Đức Phật đi ngang qua, thấy trên mặt đất có một loài hoa đỏ rực như lửa nhưng lại không có lá. Từ bông hoa bỉ ngạn toát lên vẻ đẹp kiều diễm vừa nhung nhớ lại vừa u sầu. Từng cánh hoa như vươn lên cầu khẩn. Đức Phật vừa liếc đã thấu tỏ được huyền cơ bên trong.

'Ngàn năm hoa nở, ngàn năm lá tàn.

Hoa vừa kịp nở, lá đã vội tàn.

Lá vừa chớm mọc, hoa rụng về đất.

Chỉ thấy hoa không thể thấy lá, khi thấy lá lại chẳng thể gặp hoa. Trớ trêu thay dù cùng chung gốc rễ, vốn rất gần nhau mà lá với hoa chẳng thể gặp nhau. Tình không vì nhân quả, duyên đã định tử sinh.'

Đức Phật xót thương bèn quyết định mang hoa bỉ ngạn về miền Cực Lạc. Cực Lạc là Phật Quốc, thế giới thuần khiết và thanh tịnh. Tất cả những hỉ nộ ái ố, tình si, nhung nhớ, u sầu...đều không được phép tiến nhập vào nơi đây. Những thứ xúc cảm con người ấy phải được thanh tẩy rời khỏi hoa bỉ ngạn, kết thành một màu hoa đỏ rực lửa rơi xuống sông Võng Xuyên.

Vì vậy, khi về đến miền Cực Lạc, hoa bỉ ngạn trong tay Phật đã hóa thành một màu trắng thanh thuần tinh khiết không nhuốm bụi hồng trần. Cái tên Mạn Đà La hoa xuất phát từ đây, hoa nơi cửa Phật mang ý nghĩa hồi ức cũng chính là một loài hoa bỉ ngạn.

"Nó nhìn rất hợp với em, Rui." - Kiyoshi nhìn nhận nhiều lần rồi đính chính với hắn.

Chính cậu trong hành trình truy hoa bỉ ngạn bắt gặp được, màu sắc thuần khiết này, cánh hoa vương tứ phía tựa những chiếc chân chện, đủ khiến cậu liên tưởng mật thiết đến Rui, thuận tay đem về tặng hắn làm quà.

"Vậy sao!? Nhưng em thấy nó hợp với người khác hơn." - Rui nở nụ cười cười mỉm hiếm hoi trong mấy tháng qua, số lần hắn chịu cong miệng cười tiêu chuẩn đều đếm được trên đầu ngón tay cậu a.

"Là ai!?" - Kiyoshi đoán không ra, cúi đầu hỏi.

"Người tồn tại trong mắt em." - Rui ngỏ lời, vừa hay cành hoa bỉ ngạn được hắn tự tiện cài lên tóc mai trắng xóa của cậu, sâu trong đôi đồng tử bạch dã phản chiếu bóng hình nam nhân còn bỡ ngỡ vì hành động ban nãy.

"Fu...fu...Từ khi nào em trai anh lại biết nói lời lãng mạn thế!? Để ý ai sao!? Cần anh mai mối không!?" - Cậu bật cười nham hiểm, khoát vài phát ngôn.

"...." - Rui lần này sa mạc lời, người gì đâu đâu mà ngây thơ thấy sợ. Lại một trò đùa nhạt như nước cất, Kiyoshi quả nhiên không có chút khiếu hài hước nào trong người.

"Mỗi khi trở về, anh sẽ mang cho em một cây bỉ ngạn trắng." - Cậu yên lòng xoa đầu Rui.

Rui gật đầu, ngoan ngoãn để hắn vò nát mái tóc cất công chải nguyên buổi sáng của mình như một con mèo lười. Ngay mai tính toán hắn sẽ bắt cậu chịu trách nhiệm chải tóc cho hắn suốt đời, để biết nó khó khăn đến nhường nào.

.

Hiện tại ở kĩ viện lớn nhất phố hoa...

"Anh hai! Em chán." - Daki nằm ườn ra trong căn phòng riêng, giọng nhõng nhẽo than vãn với anh trai mình.

"Ăn bao nhiêu người còn chán, chứ mày còn muốn làm gì!?" - Gyuutarou đầu nổi chữ thập khi bị phá bĩnh lúc đang ăn.

Trên tay hắn còn sót lại cái đầu của thiếu nữ xấu số nào đó được Daki thu thập vào mảnh vải. Dưới đất xương cốt chất đầy thể hiện cho sự háu ăn của hắn.

"Chơi với Kurenai. Nhưng hơn 1 tháng rồi còn chưa về thăm chúng ta lần nào!? Có phải cậu ấy quên mất không!?" - Phụng phịu đáp trả, Daki đang nhớ nhung cậu cực kì.

Kiyoshi từng hứa sẽ về sớm mà lâu rồi chẳng tăm thư nào tới tay, cô vì tính chất công việc và dòng máu quỷ mà hạn chế ra ngoài, cũng chẳng buồn tâm trạng ra ngoài tìm người, còn mỗi người anh trai anh minh này trò chuyện. Hết 8, 9 phần là cô tự hỏi tự trả lời, chán ngắt a.

"Người ta còn có việc để làm, không phải ai cũng suốt ngày rãnh rỗi như mày đâu."

Nhớ đến nhiệm vụ được giao của Kiyoshi, Gyuu nghĩ nó khá là cực cho một con quỷ mới gia nhập. Giám sát bọn hạ huyền đơn giản nhưng kiếm tìm tung tích chúng khó như lên trời. Nơi này rộng thế biết đâu mà đi, chưa nói chuyện phải tránh sự tuần tra của bọn thợ săn chết tiệt, ban đêm mới được tự do di chuyển, thế bọn hạ huyền cũng ngu ngốc ở một chỗ để cho người tìm chắc.

Cả 2 chẳng giúp gì nhiều ngoài chút thông tin sương sương của bọn chúng, tạm thời hi vọng cậu không chết sớm như vậy, nếu không Daki liền khóc thất thanh suốt mấy ngày liền mất, hắn nghỉ ngơi trong người đứa em gái xinh đẹp này sẽ chẳng chịu nổi đâu.

"Hình như Muzan - sama rất thích cậu nhóc này, em cũng vậy. Anh nói xem cậu ấy tại sao lại dễ thương đến thế!?" - Xoa càm nghĩ, Daki bất chợt tự hỏi với Gyuu.

"Vớ vẩn! Kiểu câu hỏi như vậy sao tao trả lời được."

"Nói theo cảm nghĩ, nói theo cảm nghĩ Aniki." - Daki cười đắc ý, Gyuu không cãi lại rõ đã có câu trả lời cho bản thân rồi.

"Ờm...nó rất được ở cái mặt, khá gần gũi, nghe lời nhưng không phải dạng liền tuân mệnh bất kỳ ai. Biết suy nghĩ trước sau, có thể nói rất khôn ngoan và dễ làm hài lòng người khác." - Gyuutarou đánh giá sơ bộ từ ngày đầu tiên gặp mặt, hắn nhìn lơ mơ giữa đời thường thế thực chất rất chú ý mọi thứ xung quanh, nhất cử nhất động của kẻ khác.

"Hể! Chú ý kĩ thế aniki." - Daki chống càm cười tà ý nói.

Người anh trai yêu dấu của cô hiếm hoi khen thẳng người nào khác ngoài đứa em gái ruột này, còn là một mĩ nam mới tới nữa chứ. Tự khắc biết sắp có phim hay để coi rồi, là phim tình cảm lãng mạn a, mà chắc có thể đan xen thêm vài cảnh hành động.

"Cái con này, muốn anh mày nói ra suy nghĩ thì tao nói rồi, còn kì keo gì nữa." - Hắn nổi đóa lên phản bát.

"Đùa chút thôi gì dễ giận vậy." - Daki thấy vậy liền nhường nhịn nhận sai, trong thân tâm còn nhanh hối người bạn thân sớm về cho hắn tươi tỉnh hơn ngày thường đi.

.

"Hắc xì..."

Kiyoshi ở hiên nhà ngắm trăng cùng Rui hắc hơi không biết bao nhiêu lần mới sinh nghi, chắc chắn có kẻ nhắc đến cậu, chỉ không biết là đang nói xấu hay tốt thôi.

"Sao thế!? Bệnh à!?" - Rui quay qua quan tâm hỏi. Nhìn cảnh tượng lúc đó như động vật nhỏ thật đáng yêu.

"Không sao, là có người nhắc đến thôi." - Cậu lắc đầu.

'Làm ơn đừng nhắc nữa, tôi đã phạm phải tội tình gì mà mấy người cứ nói đi nói lại thế!? Người ta hắt hơi muốn bay não rồi đây này. Sống có tâm quá nên bị thiên hạ vùi lấp là zị đó.' - Thiếu niên chân ái nào đó said.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro