Chương 23 : Kamado Tanjirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"5 năm! Nó thật ngắn ngủi, tựa một cái chớp mắt cũng có thể trôi qua." - Kiyoshi lắng đọng ngồi nhìn trần nhà, tay không chưa chạm tới được mà tơ tưởng.

Cậu khắc ghi trong tâm trí, cái ngày này của 2 năm về trước....

Như một thói quen khi trở về, Kiyoshi vô ưu, lòng nhẹ cười với cây bỉ ngạn trắng trên tay, được giữ nguyên vẹn cả gốc lẫn ngọn. Rui từ mấy năm trước vừa thích liền trồng chúng sau nhà, cứ mỗi chuyến đi là lại một cây được cắm xuống mảnh đất xám màu. Tuy hắn và các thành viên trong gia đình chẳng thèm chăm sóc lấy một lần, cả Kiyoshi cũng chỉ làm qua loa vài ngày rồi đi, đất đai lại ẩm thấp, không khí âm u nhuốm màu máu, chúng vẫn mạnh mẽ sinh trưởng, nở rộ rực rỡ với màu trắng tinh khiết hơn những chỗ khác cậu từng thấy, rất đáng ngạc nhiên a.

Về chính mình, cậu hào hứng nghĩ Rui biểu cảm vui vẻ thế nào khi biết Kiyoshi dành thời gian về sớm vài ngày, còn mường tượng cảnh hắn bất ngờ chạy đến mà đón tiếp bằng cái ôm khắng khít nhất.

Từ kinh đô náo nhiệt cho tới núi Natagumo vắng vẻ là khá xa, mất khoảng 30 phút đi bằng xe ngựa. Nếu dọc đường êm đẹp, không vướng người của trụ sở thì Kiyoshi rút ngắn tầm 15 phút là tới chân núi.

Nhẹ nhàng di chuyển trên cành cổ thụ lâu năm, càng gần đỉnh núi cậu càng cảm nhận rõ bầu không khí quỷ dị nay ẩn chứa chút sát ý và mùi máu quỷ nhàn nhạt, hướng khắp nơi truy tìm nhưng khó nắm bắt được bất cứ âm thanh nào gần đây. Chậm lại vài giây, cậu lắng tai nghe đến những tiếng vang nhỏ nhất mà lần mò, cuối cùng nó dẫn tới nhà kho bỏ hoang giữa núi.

Vừa dừng chân, Kiyoshi khuôn mặt ngỡ ngàng, bàn tay siết chặt cành hoa vì cảnh tượng trước mắt.

Akiko bị treo lên giữa không trung, trước ngôi nhà bởi vô số sợi tơ cứng cáp của Rui. Nó còn khiến cô trên người có nhiều vết cắt sâu kéo dài, huyết sắc đỏ rực từ từ men theo các sợi tơ mỏng như muốn nhuộm màu mà nhỏ giọt xuống đất. Gần đó là cô em gái thứ và hắn.

Nụ cười của Rui bỗng mở rộng. - "Về rồi sao nii! Em nhớ anh."

Hắn vui mừng chạy đến ôm chầm lấy cậu, bỏ mặc mọi bực bội còn đang dở dang với Akiko. Nữ nhện quỷ kia chỉ cúi chào một cách xa lạ rồi quay đi.

Lạ lùng thay, cậu lại không đáp trả sự chủ động của hắn mà cứ im lặng nhìn đến người chị lớn của gia đình.

"Em đang làm gì thế!?" - Kiyoshi lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt không rời tấm thân đầy vết cắt của nữ quỷ thân thuộc kia.

"Chị ta muốn trốn khỏi đây nên em phải trừng phạt." - Rui ngẩng đầu buông tay, khuôn mặt nhăn nhó nhìn đến cô.

Ai cũng biết kẻ phạm luật sẽ chết, tùy vào tính tình thất thường của hắn mà hành quyết. Và có vẻ việc bị chặt đầu là hình phạt quá nhẹ nhàng đối với cô hay bất kì con quỷ nào khác. Để có thể răng đe, khắc ghi cái giá đắt cho việc phản bội hắn trong đầu những kẻ còn lại, Rui bắt buộc phải tàn nhẫn hơn. Vậy nên chết dưới ánh sáng mặt trời là lựa chọn cuối cùng của hắn.

Nỗi đau quằn quại khi da thịt bên ngoài bị đốt cháy liên tục đến không có cơ hội chữa lành, dần dà cả nội tạng trong cơ thể cũng bị thiêu rụi vì chút ánh nắng ban mai cỏn con.

Đó là thứ mà đáng lẽ chúng luôn được đắm mình dưới kiếp người, chẳng hề hứng gì, một hi vọng báo hiệu cho ngày mai chúng vẫn tồn tại. Nhưng từ lúc thả tay bỏ mặc tất cả, để rơi xuống hố sâu tuyệt vọng, chúng ghê sợ nó. Bởi vì sự ấm áp đẹp đẽ đó để lại chính là điểm dừng chân mang tên cái chết thứ hai cho chúng.

"Rui, cả em nữa, để anh ở riêng nói chuyện lần cuối với em ấy được không!?" - Cậu dịu xoa đầu 2 đứa trẻ, giọng nói trầm đi vài phần.

Rui biểu hiện khó chịu nhưng cũng nhường bước, gật đầu đồng ý vì sự kiên định vững chắc trong mắt Kiyoshi. Hắn hiếm hoi lắm mới được chứng kiến khía cạnh khác, ngoài vẻ cưng chiều, hiền hòa và vui vẻ thì dường như bây giờ người anh trai này đang có thêm một tia cảm xúc bi thương.

Đợi người đi mất, Akiko mới thủ thỉ.

"Kurenai! Cái tên cậu đặt cho tôi hệt như một sự cứu rỗi. Có lẽ tôi cũng sắp trở thành nó."

"Nói muốn sống đi, tôi sẽ cứu cô." - Cậu đi lại gần khi cả 2 chỉ còn cách 3m, tay phải với đến tựa hi vọng cô cũng sẽ hướng tới mà ra tín hiệu giải thoát.

"Không đâu, Rui chưa bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội, hắn sẽ giết cậu." - Cô nhìn thấy nhưng mắt vẫn nhắm thật chặt cho qua, chất giọng chứa đầy sự luyến tiếc và vô vọng thốt lên.

"...." - Kiyoshi rụt tay lại, đôi ngươi đượm buồn rời thiếu nữ tàn tạ trên cao mà đáp xuống nền đất cô độc, để mái tóc che đi biểu cảm bản thân.

Akiko tiếp lời.

"Tôi nghĩ mình tồn tại lâu đến thế đã đủ rồi. Xin lỗi nhé! Tôi không cam chịu nỗi nên mới bỏ trốn."

"Đáng lý ra cô nên chờ tôi trở về, tôi sẽ giúp được một phần nào đó."

Dùng chút sức lực còn lại, cô cố gắng lắc đầu.

"Ánh bình minh sắp lên rồi."

"Vĩnh biệt Kurenai! Tôi hạnh phúc khi gặp được cậu."

Chẳng bày ra bất cứ sợ hãi, hoảng loạn hay đau đớn gì, chỉ đơn giản mỗi sự mãn nguyện và nụ cười hạnh phúc đầy chân thật.

"Vĩnh biệt Akiko."

Kết thúc lời, một bên má phải của cô bị tia nắng đầu tiên chiếu rọi xuống đỉnh núi mà tróc ra, thể xác nhanh chóng hóa thành cát bụi nương theo gió bay khắp phương, cô ấy thanh thản như thế, có lẽ đã đến nơi mình vốn thuộc về.

Thứ còn vương lại là bộ kimono trắng cô hay mặc, Kiyoshi âm trầm mang ra chỗ vườn hoa của Rui, lặng lẽ chôn xuống nhưng không làm bia mộ, bởi đứa em trai của cậu sẽ vô cùng tức tối mà hủy đi.

Bản thân chấp tay cầu nguyện xong cũng trở vào nhà.

"Aniki, anh thương hại kẻ phản bội sao?" - Rui lặng thinh nói, hắn nãy giờ đều đứng đối diện cửa chờ cậu.

Rui mấy lần đầu chỉ thèm kêu một hai tiếng Aniki, nhưng dần thân thiết hắn chẳng còn nói thế nữa, thường gọi nii hoặc nii-san vào thôi. Bỗng thay đổi xưng hô như thế, hẳn là đang giận hờn cậu a.

Nhưng Kiyoshi chẳng buồn quan tâm đến tính tình trẻ con ấy nữa, không xin lỗi hay làm hành động vỗ về, cậu vốn dĩ còn không nhìn thẳng hắn lần nào, từ lúc trở về.

"Dù gì đó cũng là em gái của anh, Rui." - Buông lời tan thương, cành hoa trên tay hững hờ đưa cho Rui rồi lặng lẽ về phòng.

Nằm rũ rượi xuống sàn trống, mệt mỏi đánh một giấc thật sâu, trút mọi phiền muộn trong đầu ra ngoài bằng ba tiếng thở dài. Không nghĩ nữa sẽ chẳng phải nuối tiếc gì.

Dần dà số thành viên cũng giảm xuống, không chết vì chạy trốn thì cũng làm phật lòng Rui. Tồn tại đến giờ, gia đình vỏn vẹn còn 6 người bao gồm Kiyoshi, phụ mẫu, anh cả, Rui và đứa em gái thứ.

Mà nó chỉ còn là của quá khứ.

Phải, là thứ nên đặt đằng sau, nên cất ở vị trí sâu thẵm, đen tối nhất của trái tim.

Nơi không nên bước tới hay nghĩ ngợi nữa.

.

"Vậy bây giờ có thể bỏ tay ra khỏi người tôi được chưa, Daki!?" - Chậm chạp xoa mái tóc bạch kim của thiếu nữ đang dính người, eo cậu hình như sắp gãy rồi, nó đang cầu được buông tha a.

"Không!!! Cậu sẽ lại chạy mất." - Daki ngỏm đầu dậy, nhõng nhẽo lên tiếng không chịu rời.

"Cái con bé này! Mau nhích người ra." - Gyuutarou nổi quạu, tay nắm giữ đôi chân của em mình, kéo thật mạnh về sau.

"Cho ta ôm với." - Douma hí hửng góp vui bằng cách ôm cứng lấy thiếu niên nhỏ nhắn, tiện thể không để cậu bị lôi theo hướng của Gyuu.

"Dừng mau!!! 💢" - Hết chịu nổi, Kiyoshi đành lớn tiếng quát, bản thân phóng thích một đợt hàn khí đóng băng mọi thứ xung quanh trong bán kính 2m.

Daki kinh ngạc buông lỏng tay, vì lực kéo của người anh trai không hề dừng giảm liền vô tình làm cả 2 ngã rầm về phía sau, lăn đùng đến vách tường, cả người hơi ê ẩm nhưng tránh được hàn băng của cậu.

Douma thì không may mắn như thế, hắn bị đóng băng toàn thân trong tư thế tươi cười ôm chặt cậu. Bất quá nó chẳng giữ được lâu, chỉ chốc lát lớp băng mỏng nhanh chóng nứt ra và tan rã.

"Kurenai ~ thật ác độc, tung chiêu không nói trước gì hết." - Hắn thả người, mếu máo nói.

"Tôi đã cảnh báo trước rồi nhưng có ai thèm nghe đâu." - Cậu ngao ngán trả lời.

Mọi chuyện xảy ra là từ lúc Kiyoshi thường xuyên đi giám sát tên hạ nhất thì tình cờ gặp Douma, hắn dường như đang vui đùa với cái xác của nữ nhân xinh đẹp nào đó, toàn thân thiếu nữ bị ăn sạch sẽ, duy còn cái đầu đẫm máu nhễ nhại xuống từ cổ, đôi đồng tử đen lay láy mở to vô hồn, thương thay cho một cái chết không nhắm mắt.

Hắn tình cờ thấy cậu, miệng rất chị niềm nở chào đón, cánh tay phải vẫy liên hồi chờ đợi cậu đáp lại. Kiyoshi tối mặt gật đầu thay lời chào, bản thân cảm thấy không còn chuyện của mình nên quay lưng đi trước, ai ngờ hắn thuấn di kiểu gì liền xuất hiện trước mặt cậu. Lôi lôi kéo kéo đến tận giáo phái của mình, còn gọi 2 anh em thượng lục tới thăm, nói họ nhớ nhung cậu đến bất chấp ngày đêm. Với mấy lời ngọt xớt phát ra từ miệng hắn đều thật khó tin.

Và mọi ồn ào bắt đầu từ khi đó....

Quây quần trong phòng một hồi, biết tính cậu nhanh sẽ viện được lý do rời đi nên hắn cầm chân bằng cách cùng mọi người 'dùng bữa'.

Từ tấm vải gấm với họa tiếc hoa hòe của Daki, dễ dàng lấy ra nhiều cô gái tuyệt sắc phục vụ cho sở thích quái dị của Douma, tuyệt nhiên chỉ ăn phụ nữ xinh đẹp, đặc biệt trong độ tuổi thanh xuân là nhất. Với Gyuu, hắn thế nào cũng được nên chọn đại một người, ngồi xuống chỗ gần cậu, thản nhiên ăn ngấu nghiến và bỏ xuống chỉ còn lại xương cốt.

"Không ăn sao!?" - Douma đang tỉ mỉ lựa chọn nữ nhân liền dừng lại mà nhìn đến cậu, ánh mắt săm soi đặt trên người đối phương.

"Tôi vừa dùng bữa cách đây chưa lâu nên cảm thấy không đói." - Cậu híp mắt nói, bàn tay như muốn xua đuổi những tảng thịt tươi sống trên tay Daki.

"Vậy sao!?" - Hắn gấp quạt, nghiêng đầu khó hiểu. Song lại ma mị đưa ra phán đoán của mình. - "Hay là...Kurenai - kun không muốn thế!?"

Kiyoshi ngồi đối diện không khỏi giật mình khi bị nói trúng tim đen, trong lòng bồi hồi tự hỏi có phải hắn đã phát giác điểm khác lạ gì từ hành động của cậu.

Daki và Gyuutarou trong đáy mắt chứa đầy kinh ngạc và hiếu kì khi nghe hắn phát ngôn.

Nhìn thẳng nụ cười hồn nhiên của Douma, cậu bình tĩnh trở lại, ngang nhiên lấy một cánh tay từ chỗ Gyuu mà chậm chạp thưởng thức.

Huyết sắc trong sạch ngọt ngào trào vào miệng theo cổ họng xuống dạ dày để lại dư vị ấm nóng quyến rũ, da thịt mềm mại của thiếu nữ quả nhiên ngon lành hơn hẳn bọn đàn ông xấu xa kia, rất dai và nhạt nhẽo đi. Tất thảy đều được cậu hấp thụ vào người, trong khi tâm trí đang khóc thương cho họ, lại thêm những người dân vô tội chết đi dưới bàn tay của quỷ dữ, cũng chính là một phần chỉ đến Kiyoshi mặc dù chẳng phải cậu trực tiếp gây ra.

Douma hài lòng gật gù rồi tiếp tục bữa tiệc còn đang dở dang.

Giờ ăn dai dẳng cuối cùng cũng đến hồi kết, Daki và Gyuutarou xin thoái lui vì có việc đột xuất, để lại mỗi cậu cùng tên thượng nhị chỗ không gian riêng tư trò chuyện.

"Bé con, sức mạnh của ngươi thật kì lạ."

Cách hắn ngồi dựa người, chống càm trên chiếc ghế êm ái như một vị thần tôn kính làm cậu không ưa nổi mà phản ứng. - "Có chuyện gì sao Douma - dono!?"

"Kurenai - chan hiểu thế nào là huyết quỷ thuật!?" - Hắn mỉm cười hỏi.

"Là dị năng mà những con quỷ bậc cao sở hữu, mang tính đặc thù cho cá nhân sử dụng chúng." - Cậu trả lời theo suy nghĩ.

"Chính xác, nhóc rất thông minh." - Hắn vô tay khích lệ và cho ra phần thưởng xứng đáng vì sự hiểu biết của Kiyoshi. - "Một cái ôm thật chặt được không nào!?" - Douma giang rộng tay chờ sẵn cậu khi nào bất ngờ nhào vào lòng hắn.

"Không cần." - Cậu phũ phàng gạc đi, khuôn mặt vô cảm trông chờ hắn nhanh vào chủ đề chính.

Hắn bĩu môi giây lát, lấy lại tinh thần thuyết giáo. - "Huyết quỷ thuật của ta là phấn đông lạnh, nói dễ hiểu là điều khiển sương băng thông qua cặp quạt này."

"Kết Tinh Ngự Tử."

Cặp quạt được mở rộng, phẩy nhẹ một cái hơi lạnh tức tốc phà ra, tựa hàn băng của Kiyoshi nhưng lạnh hơn.

"Kỹ thuật này tạo ra các phân thân của ta bằng băng, nhằm chiến đấu độc lập, chúng đều có thể sử dụng bất kỳ huyết quỷ thuật nào như bản thể gốc. Khá tương đồng với khả năng của nhóc nhưng đồng thời lại khác hoàn toàn." - Hắn gấp quạt, tất cả băng giá liền tan biến như chưa từng xuất hiện.

"?" - Kiyoshi nhướng mày nhìn hắn, cậu để ý chẳng thấy điểm nào được cho là quá khác nhau, có điều là mạnh hơn thôi.

Nhưng cũng phải đề cao sức mạnh thật sự của Douma, một loại huyết quỷ thuật vô cùng nguy hiểm, việc chiến đấu khi hắn chịu nghiêm túc sẽ còn tồi tệ gấp vài lần, hèn chi mới có thể vượt qua tài võ thuật của Akaza.

"Nhóc sử dụng được băng giá là nhờ cỗ khí lạnh trong tim, nó không xuất phát từ máu của ngài Muzan, mà là do thể chất có sẵn." - Douma tự tiện chạm vào chỗ trái tim không còn chút hơi ấm, nhưng vẫn nhịp nhàng đập trong lồng ngực cậu, đồng thời thừa cơ hội sờ mó lung tung.

Tay phải nắm chặt cổ tay hắn, dùng lực bóp mạnh đến cả tiếng răng rắc phải kêu rõ. - "Không thể nào." - Cậu phủ nhận lời nói của Douma.

"Sao lại không!? Chuyện gì cũng có thể xảy ra a~" - Hắn mỉm cười hạ tay, bản thân xoa xoa chỗ gãy đang hồi phục mà than thở cậu thích động tay chân để giải quyết vấn đề.

"...." - Kiyoshi im lặng trầm mình.

Muzan từng nói đó không phải huyết quỷ thuật chính thống của cậu, vậy nó chỉ có thể xuất phát từ chính thể chất của cậu, nguyên nhân sâu xa gì được che giấu phía sau, Kiyoshi đã từng nghĩ đến. Mọi suy luận chung quy đều về lại gốc rễ gia tộc băng trụ và căn hầm bí mật của cha. Cậu cũng dự tính vào một ngày nào đó sẽ trở về, tìm hiểu cho rõ nguồn gốc của tất cả, nhưng nó chưa phải là bây giờ.

Biết Kiyoshi đang đắm mình trong suy nghĩ, hắn mới luyên thuyên nói.

"Có lẽ nhóc là một đứa trẻ rất đặc biệt, vì thế liền thu hút được sự chú ý của ngài và Kokushibou."

"Nói đi nói lại, cái quá khứ nhóc đã từng mang danh con người là sự thật hay giả dối!?"

"...." - Cậu nhăn mày, trừng cho hắn một cái cùng làn sát khí dày đặc phóng ra.

Kiyoshi chính là Kiyoshi, cậu dị biệt nhưng không thể có nghĩa bản thân trước kia không phải là nhân loại.

"Đùa thôi." - Nhận ra mình quá phận, hắn cười cười tạ lỗi song vui đùa đề nghị. - "Sao nhóc không tìm về gia dinh của mình đi, có khi lại thêm đầu mối giải thích cho chuyện này.

"À! Nếu còn giữ kí ức trước kia." - Hắn bồi thêm.

Có nhiều con người khi hóa quỷ sẽ đánh mất bản chất thật, quá khứ, kí ức tươi đẹp,...tất cả chúng đều trở nên méo mó mà xoay quanh sự khát máu tột cùng, nếu không biết cách thoát ra thì chỉ có thể yên phận làm một con quỷ hạ đẳng trong thế giới mục nát này. Cả thượng huyền, số kẻ nhớ rõ chỉ đến trên đầu ngón tay, còn lại hoàn toàn mập mờ hay bị lãng quên trong ý nghĩ thù hận.

"Ah! Ngài đang tìm nhóc đó. Ta mới thông báo cho Nakime, chắc cổ sẽ đưa ngươi đi nhanh thôi." - Hắn nhắc nhở.

"Cảm ơn vì chuyện lời khuyên Douma - dono! Tôi xin phép." - Cậu lạnh nhạt cúi đầu.

"Đi bảo trọng."

Trong chớp mắt dịch chuyển, cậu vẫn có thể thấy hắn vẫy tay tạm biệt, nhưng nụ cười không muộn phiền ấy cùng cử chỉ thân mật của hắn thật khiến Kiyoshi căm ghét.

Dưới chân hắn đã chất đống bao nhiêu xác người phụ nữ!?

Phía sau vẻ từ bi cao cả là lừa dối, hòng lấy niềm tin của người dân mà nuốt chửng họ, đáng kinh tởm.

.

"Ngài cho gọi tôi thưa đấng tối cao." - Giữ tư thế quỳ một chân, ánh mắt hướng xuống tấm tatami, dùng giọng tôn kính, cậu cẩn thận phát ngôn với chúa quỷ.

Một năm Kiyoshi được diện kiến Muzan không quá năm lần, chẳng thể tiếp cận hay tìm hiểu mục đích của chúa quỷ, đơn thuần biết rằng hoa bỉ ngạn xanh sẽ giúp hắn khắc phục điểm yếu của loài quỷ, chính làm ánh sáng. Thế nhưng mới tuần trước đã báo cáo tất cả, nay lại bất ngờ cho gọi, còn là sắp bình minh thì thật hiếm lạ.

Muzan xuất hiện lịch lãm với bộ vest đen đậm chất châu âu, mái tóc xoăn nhẹ dưới đuôi lúc trước nay đã thẳng tắp, chẳng bận bịu công việc của bản thân, hắn cao ngạo đứng trước cậu.

"Ta kêu ngươi đến đây, để thực hiện một thí nghiệm nhỏ." -  Điệu cười tà mị của hắn khiến không khí như muốn chùng xuống nặng nề, tông giọng trầm ra lệnh. - "Làm đi Nakime."

"?" - Cậu ngẩn ngơ vừa ngỏm đầu dậy liền nhìn cảnh vật chung quanh thay đổi trong chớp mắt.

Vụt...

'Cái gì!? Vô hạn thành bỗng biến mất!? Không! Là mình bị đẩy ra ngoài, còn là giữa không trung rộng lớn.'

Kiyoshi kinh ngạc nhìn nhận bản thân đang rớt từ trên trời xuống, vị trí không xác định được, sẽ chẳng nhằm nhò gì để một con quỷ thuần thục huyết quỷ thuật như cậu đáp đất, cùng lắm chỉ mang vài thương tích rồi hồi phục lại như bình thường ấy mà.

Nhưng đáng tiếc hôm nay vận may không nghiêng về phía cậu, ngoài kia bình minh đang chực chờ lên, chỉ vừa tới rặng núi nhưng sắp chiếu đến cậu rồi.

Tên quái vật đó đang làm cái quái gì!?

Thí nghiệm mà hắn nói...

Không lẽ là xem cậu có chết dưới ánh nắng mặt trời không!?

Ai chẳng biết đó là điểm yếu chí tử của quỷ chứ, chẳng ngoài cậu. Vậy mục đích được giả thuyết duy nhất và có lí là do hắn phát hiện cậu từ sớm đã phản bội hắn!? Phải rồi, chỉ có thể là điều đó thôi.

Mấy chốc má trái và tay chân nhanh bị thiêu rụi, lột sạch lớp da ngoài. Nóng bỏng, đau đớn, giày vò như những gì Akiko từng chịu đựng và cậu cảm thụ tất cả trong vô vọng.

'Mình sắp chết rồi sao?'

'Mình còn chưa giúp được gì cho chúa công và mọi người, cả việc trả thù cho cô ấy cũng không thể. Vậy mà đã phải yên nghỉ trong tức tưởi sao?'

'Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!'

"Mình quá vô dụng."

"Xin lỗi...tất cả..." - Cậu uất ức thốt ra.

Tằng...tằng...

Âm thanh đàn tì bà quen thuộc vang vọng bên tai Kiyoshi, lấy lại một tia hi vọng cho cậu.

Rầm...

"Ư..." - Cậu rên rỉ khi thời gian đáp đất nhanh hơn mình tưởng.

Mở hé đôi mắt hoa từ đẳng mà ngắm nghía chuyện vừa xảy ra. Thì ra cậu được nữ quỷ tỳ bà kịp thời gảy đàn dịch chuyển vào vô hạn thành, trước lúc tan thành cát bụi.

"Cảm ơn...Nakime." - Cậu gắng gượng nói trong khi chỗ vết thương đang chậm chạp liền lại.

"Đó là mệnh lệnh của ngài." - Nakime kiệm lời lên tiếng.

Chuyện gì đang diễn ra thế này? Chúa quỷ vừa muốn giết cậu lại vừa cứu cậu?

"Vẫn là một con quỷ bình thường, ta tưởng ngươi sẽ khác chúng chứ! Thật mất công thảm sát gia tộc Kagami." - Hắn buồn chán đi đến, bóp mạnh càm cậu, nâng lên xem xét rồi thả ra.

Kiyoshi đờ người, thì ra chúa quỷ đêm hôm khuya khoắt không những vì muốn diệt trừ một mối họa lớn là gia tộc băng trụ mà còn có ẩn tình ở bên trong.

"Ngươi không hiểu phải không!? Việc lý giải cho hành động vừa nãy và trước kia."

Hắn bình thản ám chỉ đến việc cho máu và tha chết cho cậu mà mỉm cười.

"Tại hạ ngu muội chưa thể hiểu ý ngài." - Cúi đầu hành lễ, Kiyoshi nghiến răng đáp.

"Ta làm thế vì nghe nói gia tộc băng trụ mang trong mình huyết thống xâu xa với tên kiếm sĩ sử dụng hơi thở mặt trời." - Hắn mắt nhắm mắt mở nói tiếp. - "Thế nhưng tất cả đều thất bại, Kokushibou và ngươi cũng không ngoại lệ."

Ngay khi con mắt của Nakime được cử theo giám sát Kiyoshi bị thiêu đốt và mất dấu, Muzan cứ tưởng cậu là thành phẩm duy nhất thành công nhưng lại lừa dối hắn, nên lựa chọn một ngày thích hợp để chứng minh suy đoán của mình, nào ngờ kết quả vẫn để hắn thất vọng như thế.

Muzan còn hé lộ bí mật, mỗi tuyệt chiêu khi tấn công, hắn đều tiêm máu của mình vào nhưng thành viên chính tộc nhưng hiếm ai chịu nổi quá trình chuyển hóa, toàn nổ tung hoặc chết bất đắc kỳ tử.

"Thời gian không nên kéo dài nữa, tung tích hoa bỉ ngạn xanh biệt tăm, gần như chỉ biết đến 2 chữ 'truyền thuyết'."

"Còn một cách khác, đó là tạo ra con quỷ có thể đi dưới ánh nắng mặt trời, hấp thụ được nó thì ta liền trở thành con quỷ hoàn hảo nhất."

"Mà lần này có thể sẽ thành công."

"...." - Nhìn mụ cười mở rộng đến mang tai của hắn mà Kiyoshi trong lòng dấy lên một sự bất an lớn.

"Nakime đã tìm thấy gia đình của kẻ sử dụng hơi thở mặt trời."

Lời kế tiếp của hắn như đánh vào tâm trí cậu.

Người sử dụng hơi thở khởi nguyên?

Chẳng phải người đó đã chết dưới tay Kokushibou và hơi thở bị thất truyền vĩnh viễn sao?

Đến thượng huyền nhất còn không học được, thế mà nó vẫn còn tồn tại và truyền thừa đến tận bây giờ.

Mọi chuyện cậu biết được đều do Douma kể cho, với Kokushibou thì hắn không thích khi nhắc đến quá khứ của mình.

"Tất nhiên không phải Tsugikuni Yoriichi hay dòng họ của hắn, đó đơn giản là gia đình kẻ thừa hưởng hơi thở của tên kiếm sĩ đầu tiên." - Hắn sát ngôn quan sắc giải thích.

"Trốn ở nơi hẻo lánh như thế chả trách ta bấy lâu nay không tìm thấy manh mối gì." - Hắn chuyển ánh mắt sang Nakime rồi thôi.

"Ta định sớm thí nghiệm lên chúng, may ra có thể cho một kết quả như ý nguyện."

"Tôi có thể...đi theo ngài!?" - Nuốt tất cả uất hận vào trong, cậu bạo gan yêu cầu.

"Tại sao!?" - Hắn đáy mắt ánh lên kinh ngạc liền hỏi lại.

Trước giờ Muzan chưa thấy cậu lưu luyến hay muốn theo chân hắn bao giờ, ngược lại còn lạnh nhạt và xa cách hơn so với đám thập nhị huyền quỷ.

"Vì tôi ngưỡng mộ ngài nên bản thân mới mặt dày xin đi theo, thật thứ lỗi." - Đập đầu xuống sàn, cậu ngọt giọng khẩn cầu.

Những lời ca tụng sởn gai ốc này chỉ thích hợp với Douma, Akaza hay Enmu, còn Kiyoshi dĩ nhiên cảm thấy buồn nôn chết đi được. Cậu căm ghét hắn đến thấu xương tủy, hận muốn băm vằm hắn ra còn không được, mà giờ lại phải cúi người cầu xin là đã đến giới hạn của bản thân.

Tất nhiên việc này đều làm có chủ đích cả, nếu thật sự có con người nào hóa quỷ mà đi được dưới ánh sáng ban ngày, Kiyoshi chỉ còn lựa chọn duy nhất là phải diệt trừ mối họa, dù có phải trả giá bằng cả tính mạng cũng không thể để chúa quỷ trở nên bất bại, bởi hắn lúc nào cũng tâm sâu khó lường như hôm nay.

"Được thôi, ta khá thích dáng vẻ vừa rồi của ngươi." - Hắn cười vô tà khen ngợi song thay mặt còn nhanh hơn lật sách. - "Miệng lưỡi rất ngọt nhưng bên trong có phải thế không thì là một chuyện khác." - Muzan dùng tông giọng âm trầm khiến nhiệt độ ban đầu đã thấp lại giảm xuống âm.

"...." - Kiyoshi im lặng bởi hắn chưa cho phép nói, cậu không thể mở miệng. Mà có đi nữa, phản ý hắn chính là ngưỡng cửa sinh tử đang gần kề.

"Tối nay chúng ta sẽ khởi hành."

Bỏ lại câu nói cuối cùng, hắn hài lòng rời đi sau tiếng đàn của nữ quỷ tì bà.

Kiyoshi ở lại cùng Nakime đến hết ngày nên chưa thể thở phào nhẹ nhõm được. 2 người trong vô hạn thành đôi lúc im lặng, đôi lúc nói cười, mà hầu hết chỉ mình cậu thôi, cô ta biểu cảm sắc thái cũng quá ít đi.

.

Trời sẫm tối...

Nakime gảy đàn đưa cả 2 đến chân một ngọn núi tuyết vùng thôn quê, nhà cửa nghèo nàn, tiết trời giá lạnh, lại còn là đêm khuya nên ít người dám ra ngoài vào giờ này, là khoảng thời gian cho những kẻ đứng trong bóng tối nay lộng hành.

2 dáng người đơn độc, lê từng bước dài lên đỉnh đồi. Chân đạp tuyết lạnh một người thì diện vô biểu tình, một người thì đã quá thân thuộc, đến hơi thở phà ra còn không thấy là hiểu.

Gió rét vô tình lướt qua nhiều lần nhưng sự trầm thấp hiện hữu của họ vẫn không đổi. Dần lên cao mới để ý thấy có căn nhà gỗ lẻ loi đang đốt lửa, số khói ít ỏi bốc ra từ ống khói nhanh bị thổi bay đi hết, ánh sáng phát ra từ cửa sổ cũng chợp chờn, trên đỉnh núi hẻo lánh này có người sinh sống quả là không ngờ đến.

Nhìn Muzan đứng lặng người trước cửa một hồi thì...

Rầm...

Cánh cửa gỗ nhìn rắn chắc lại dễ dàng bị phá bỏ bởi một cú đạp nhẹ, bên trong bao nhiêu ấm áp đều dập tắt khi làn gió lạnh phủ tới.

Cậu trai nhìn lớn tuổi nhất, gương mặt đầy hoảng sợ ôm chặt người em trai nhỏ hơn, giọng thất thanh kêu mọi người mau trốn đi. Nhưng Muzan chẳng ngu ngốc để họ kịp thời vực dậy nhằm thoát khỏi căn nhà, bàn tay nhanh chóng đâm xuyên ngực người mẹ.

Phập...

Kế đến là đứa con gái trong lòng, sau đó cắt cổ 2 anh em kia. Còn một đứa con gái nữa sau khi khóc thét liền ôm đứa em nhỏ nhất đang bế trên tay, còn chưa biết đi, đôi mắt nhiễu lệ nhảy ra ngoài, ý định chạy đi thì hắn đã ra tay trước. Lại gục ngã như những người khác, trước mặt cậu, nằm xuống với vũng máu còn nóng ấm trên nền đất trắng xóa, bất quá vì tuyết mà nguội lạnh, nhuộm một mảng rực rỡ.

Kiyoshi đứng ngoài, mắt mở to chứng kiến từ đầu đến cuối mà cậu bất lực, 2 tay siết chặt, cắn mạnh đến chảy máu môi nhưng cũng liền lại, cánh tay chỉ muốn chực chờ đỡ cô bé trong khoảng khắc đó nhưng không thể. Máu văng xa đến vấy bẩn bộ hakama trắng đơn điệu, vương lên cả má của cậu cùng hương vị quyến rũ, mị hoặc.

Đôi mắt violet biến đổi, riêng con mắt trên trán lại càng mở rộng hơn bình thường. Kiyoshi lúc sau tự động nhắm mắt và bịt mũi, tránh bớt mùi hăng của máu mà lên cơn thèm khát.

Cậu trong lòng tội lỗi dần chất đầy lên vai vì chỉ đứng nhìn hắn giết người, lần này là tàn sát cả một gia đình hạnh phúc với những đứa trẻ ngây ngô sống chưa đến 1/3 tuổi đời. Nhưng không còn cách nào khác, tự do phải có kẻ đánh đổi, trận chiến nào cũng phải có hi sinh, đó chính là sự tàn khốc của thế giới này.

"Lại thất bại, con người yếu ớt thế đấy Kurenai." - Hắn lướt mắt qua những cái xác ngổn ngang, đánh giá sơ lược nói.

"Ngươi ban đầu chọn đi theo ta là  đúng đắn nhất, ngoan ngoãn nghe lời thì chẳng ai bạt đãi kẻ trung thành."

Bàn tay vừa nãy đâm xuyên người một người phụ nữ hiền lành, ám toàn cả gia đình đáng thương, bây giờ đang đặt trên gò má cậu, mơn trớn đến con mắt phải, sợ rằng sẽ bị hắn móc thẳng ra ngoài mà vứt đi.

"Kiểm tra tất cả lần nữa rồi trở về báo cáo, ta đi trước." - Hắn bất giác nhìn lên trời rồi căn dặn.

Có vẻ hôm nay mặt trời sắp lên rồi, vì là đông nên ánh sáng chiếu xuyên qua tầng mây dày khi đến mặt đất cũng sẽ yếu đi nhiều, nhưng không có nghĩa là không tổn hại đến loài quỷ, tiếp xúc trực tiếp thì vẫn chết như thường thôi.

"Vâng thưa ngài." - Cậu cúi người thưa.

Hắn gật đầu rồi dịch chuyển đi mất. Kiyoshi bấy giờ mới dám chạy ngay đến bên những người kia, hi vọng họ còn sống dù chỉ một hơi thở nhỏ, đồng thời cũng mong họ nhắm mắt xuôi tay đi.

Vì sao!?

Sống sót mà trở thành một con quỷ ăn thịt người thì cái chết chính là sự giải thoát mọi khổ đau nơi trần thế.

Cậu nuối tiếc kiểm tra mạch của từng người cho đến đứa con gái lớn ngoài trời. Đứa em được ủ ấm trong lòng đã ngừng thở nhưng người chị này thì vẫn còn sống và đang hấp hối.

Không lẽ kế hoạch của hắn đã hoàn tất!?

Hoặc thất bại như chính cậu và Kokushibou.

Dù nằm trong bất kỳ trường hợp nào, thật không may cho chúa quỷ, hắn sơ ý đến thế là cùng, lại để lọt vào tay cậu, thời thế quả nhiên còn chưa muốn hắn thắng đâu.

Rút một thanh đao trong cặp song đao diệt quỷ, cất sâu dưới ống tay áo của mình, cậu giơ cao chuẩn bị một nhát chém nhanh nhất có thể, để cô bé không phải đau đớn gì lúc cuối đời nữa. Đột ngột bản thân khựng lại, lưỡi kiếm kề cổ run run nhưng không hạ xuống, tâm trí nhớ tới khung cảnh cầu cứu của người phụ nữ hòa ái.

Hình như lúc hắn ra tay sát hại thì người mẹ còn chút hơi thở cuối cùng, với tay tới cô ngắt quãng xin.

"C..cầu tha mạng...cho những...đứa trẻ."

Nhìn xuống cô bé xinh xắn với gương mặt nhợt nhạt đang bao bọc, cố chấp bảo vệ lấy đứa trẻ nhỏ dưới vòng tay mảnh khảnh, mà trái tim băng giá của cậu muốn rung động, thật không nỡ ra tay tàn nhẫn.

'Nhỡ đứa trẻ này còn cứu được thì sao? Hay nó sẽ chỉ trở thành một con quỷ bình thường? Phải! Kế hoạch của hắn vốn không thể thành công.' - Cậu tự nhủ với bản thân.

Bộp...

Tự cho mình một cái bạt tai thật mạnh, cậu tự hỏi mình đang do dự cái gì thế? Lấy tình cảm cá nhân ra đo đếm với hòa bình của cả nhân loại sao? Ngu xuẩn.

Bàn tay này đã dính máu từ trước rồi, bây giờ có thêm một mạng người nữa đã có hề gì.

"AHHH! MAU DỪNG TAY!"

Lưỡi dao vừa cứa nhẹ vào cổ cô bé, cậu vì một tiếng hét thất thanh mà giật mình buông đao. Cảm giác có gì nhanh hướng đến liền nhảy ra sau vài vòng. Thì ra là một cây rìu đốn củi và nó đã cắm sâu vào mặt đất, chỗ Kiyoshi đang đứng ban đầu.

Trong khoảng khắc, nếu cậu không kịp tránh, e rằng mất một cánh tay là còn nhẹ, bởi lực đạo của đứa trẻ này chẳng phải dạng vừa.

Chuyển ánh mắt đến người đã la lên, đó là một thiếu niên có mái tóc màu đỏ tía vuốt ngược, đôi mắt mang 2 sắc đỏ đen lung linh, một vết sẹo lớn bên trán phải dễ dàng nhận thấy, đôi bông tai hình chữ nhật dài với biểu tượng mặt trời kia bỗng trở nên quen mắt lạ thường.

Tanjirou từ khi trời mới hửng sáng liền trên đường trở về nhà, với khứu giác nhạy cảm cậu nhóc đã ngửi được mùi huyết sắc nồng nặc, bản thân vì lo lắng mới gấp rút chạy đi.

Đứng trước ngôi nhà gỗ nhỏ ấm cúng, giờ đây ngoài mảng tối tăm, lạnh lẽo ra thì chẳng còn gì để chứng kiến nữa, một cảnh tượng khủng khiếp xảy đến đối với một đứa trẻ còn chưa nhiều về những hiểm nguy ở ngoài kia.

Bỏ qua tất cả, Tanjirou thấy cậu vừa tách xa em mình thì nhanh chân buông bỏ chiếc giỏ trên vai, chạy đến chắn trước đứa em gái còn sót lại chút hơi ấm, luôn miệng lẩm bẩm điều gì đó và lay người, hi vọng cô có thể tỉnh dậy.

"Nhóc là ai? Mau rời khỏi, ta sẽ coi như không thấy gì hết." - Lấy lại tiêu cự, Kiyoshi giọng cảnh cáo với đứa trẻ đang ngáng đường.

"Không! Nezuko là em gái của ta, ta sẽ không để ngươi giết họ." - Tanjirou hét lớn, bản thân ôm chặt người trong tay, đôi ngọc thạch đỏ rực co rút liên hồi như sắp ngấn lệ.

"Ne.zu.ko!" - Cậu thẩn thờ, chậm rãi thì thầm.

Nhìn kĩ cô bé này cũng có nhiều đặc điểm khá giống Neko, cô ấy mới vừa lớn đến từng này liền vĩnh viễn dừng lại, cả cái tên cũng na ná nhau làm cậu liên tưởng đến.

Cảnh tượng người anh trai dũng cảm bảo vệ em mình, thật giống với ước mơ ngày nào của Kiyoshi, được hiên ngang đứng trước người mình yêu, mạnh mẽ che chở như thế. Nhưng mọi thứ đều đã quá muộn màng, với cậu và đứa trẻ đó.

Cậu biết mình sẽ lại làm tổn thương thêm một trái tim nữa, nhưng Kiyoshi nguyện nhận tất cả tội lỗi về mình, sau nhiệm vụ, muốn trút giận với cậu thế nào cũng được. Thế nên, hôm nay Kiyoshi quyết phải lấy mạng cô bé đó vì mọi người.

Cậu khi nào đã di chuyển đến trước mặt Tanjirou, mạnh bạo gạc cậu nhóc qua một bên, tay định chặt đầu thì lại đứng hình lần 2.

Kiyoshi! Cậu định giết người vô tội sao?

Chất giọng dịu dàng vô hướng phát ra, xen lẫn là sự buồn bã trông thấy của vị thiếu nữ.

Người này là ai?

Chỉ có Kiyoshi là rõ nhất.

"K-Không phải Neko, tớ không có ý đó. Nhưng..." - Cậu lúng túng nói với tâm trí, bản thân định phản biện thì bị cắt ngang.

Không nhưng nhị gì cả, lần này cậu làm sai rồi. Chúng ta còn cách khác để giải quyết mà.

"...." - Cậu tắt ngúm và chỉ đứng yên một chỗ, chẳng biết mình cần phải làm gì.

Nhìn đi, phía sau cậu bé ấy.

Kiyoshi chẳng hiểu gì nhưng cũng nhìn sang Tanjirou, sắc mặt đã trắng bệt lắm rồi mà vẫn còn tái nhợt được trước khung cảnh vừa thấy.

Gia đình đã chết đang đứng phía sau cậu bé, không chỉ người mẹ và bốn đứa con nhỏ, còn có một người đàn ông tiều tụy khác, vẻ ngoài tương tự nhóc ấy đến 8, 9 phần, suy ra phải chăng là phụ thân của Tanjirou. Họ đều khác biệt vì cơ thể rất mờ, như có thể nhìn xuyên qua luôn ý.

Người chồng dùng khẩu hình miệng để nói với cậu.

'Xin hãy bảo vệ cho Tanjirou và Nezuko. Con bé chắc chắn sẽ không ăn thịt người, nếu có thì Tanjirou sẽ nhất quyết ngăn cản, vì cả 2 đứa nó đều là những đứa trẻ đặc biệt.'

Nói xong, hai vợ chồng cúi người với những đứa trẻ vẫy tay chào, sau đó thì tan biến như một cơn gió thoảng qua. Có lẽ đó là ước nguyện cuối cùng mà họ muốn truyền đạt đến.

Chúng ta sẽ luôn dẫn dắt cậu, nên đừng lo lắng gì hết. Hãy cứ mỉm cười vô tư như lúc trước nhé, Kiyoshi!

Về phía Tanjirou, không biết do trời lạnh nên hoa mắt và lùng bùng lỗ tai hay sao nhưng cậu nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn đang ôm cổ nam nhân trước mặt.

Mái tóc bạch sắc, đôi mắt xanh biển, nửa điểm diện mạo là giống em gái cậu nhưng có phần dịu dàng hơn. Bất quá lại rất mờ nhạt và dường như người đó không nhìn thấy được. Còn đoạn đối thoại của cả 2 thì cậu nghe được tất, tùy đa phần không hiểu nhưng cậu nhóc biết rằng cô ấy đang khuyên nhủ Kiyoshi tha cho họ.

"Ngươi là ai? Tại sao lại giết mọi người?" - Tanjirou thận trọng đứng trước Nezuko, cây rìu trên tay là vũ khí, chĩa đến cậu.

"Giết họ? Không phải ta." - Cậu ôm đầu, biểu cảm đau đớn đến gân mắt cũng nổi lên dày đặc.

"Là do hắn."

"Hắn là ai!?" - Tanjirou hỏi.

"Kibutsuji Muzan!"

Kiyoshi cư nhiên nói thẳng tên chúa quỷ mà không bị lời nguyền giết chết, chỉ có thể là thoát khỏi sự ràng buộc được đặt ra, mệnh lệnh của hắn có thể truyền đạt tới tâm trí, nhưng mãi mãi không đọc được ý niệm của bản thân Kiyoshi.

"Đi đi..." - Cậu ánh mắt kiên định hướng tới Nezuko, giọng nhẹ bẫng như không có, nói.

Tanjirou nghe liền ngây người.

"Đưa con bé thoát khỏi đây, trước khi ta thay đổi ý định." - Bế Nezuko lên lưng Tanjirou, Kiyoshi cho cậu một tia hi vọng. - "Nó còn cứu được."

"Và cầm lấy." - Tận tay đưa một thanh đao của thầy cho cậu nhóc, cậu nghiêm túc dặn dò. - "Nếu gặp quỷ, nó có thể giết chúng và bảo vệ 2 đứa. Nếu gặp thợ săn quỷ muốn giết con bé thì hãy đưa thanh đao ra, tay cầm có khắc tên ta, nó sẽ dừng họ lại, khi đó hãy nhờ tới sự giúp đỡ."

Tanjirou gật đầu rồi nhanh chạy đi, giữa chừng thằng bé còn dừng lại cúi người cảm tạ lẫn nữa, sau đó mới khuất bóng, cơn mưa tuyết cũng bắt đầu rơi mạnh đến mịt mù con đường.

Kiyoshi giơ tay hứng lấy bông tuyết tí hon, nó không tan đi, ngược lại càng rõ ràng hơn vì nhiệt độ cơ thể cậu, nó vốn dĩ đã lạnh hơn cả mùa đông a.

Cậu không đi theo bảo vệ 2 đứa trẻ ấy vì sợ hãi mình sẽ thay đổi ý định tha chết cho con bé, lại lo lắng hơn nếu Muzan hay biết, sẽ rất đáng nghi nếu chậm trễ báo cáo.

Bất quá, có gọi đến khan cổ họng Nakime cũng không chắc nghe được, thôi thì đành cuốc bộ trở về bằng con đường tắt vậy.

"Ta chỉ giúp đến đây thôi, con đường kế tiếp là còn tùy thuộc vào 2 đứa. Chúc may mắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro