Chương 2: Hạnh phúc thường ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt trôi qua, cuộc sống của Fuji vẫn luôn yên bình như vậy. Hằng sáng thức dậy giúp Nezuko và mẹ nấu cơm sau đó ôm Tanjirou và cha một cái trước khi họ đi bán than, phụ giúp Nezuko trông các em nhỏ, ngày nào cũng sang nhà bà hàng xóm bàn chuyện trần gian.

Hạnh phúc, yên bình, ấm áp.

Vốn dĩ... hạnh phúc thường ngắn ngủi.

Trời đã chập tối nhưng vẫn chưa thấy Tanjirou về, Fuji bắt đầu lo lắng, nó khoác áo, đi dép. Sẵn sàng xuống núi tìm Tanjirou. Nó quay người về phía cửa bếp, nói lớn:

"Mẹ ơi, con xuống núi tìm anh hai, rất nhanh sẽ quay về! "

"Cẩn thận nhé Fuji, tối rồi đó. Nhớ về sớm, đừng la cà." 

"Vâng!"

Dứt lời, nó nhanh chân chạy xuống núi, tuyết phủ đầy đường đi nên rất khó di chuyển. Nhưng nó là ai cơ chứ? Là Fuji, đứa trẻ tự học được cách hít thở tập trung, dăm ba cái đường tuyết nhằm nhò gì. 

Fuji hít một hơi thật sâu rồi lao xuống dốc như tên bắn. Nó muốn tìm Tanjirou rồi quay về nhà thật sớm.

Bất an quá.

.       .       .

"Này Tanjirou! Cháu đang lên núi về nhà à? Không được đi, nguy hiểm lắm." - Một ông bác từ trong nhà nhìn ra cửa sổ nói lớn.

"Nhưng mũi con rất thính, không sao đâu. " - Tanjirou trả lời.

"Ta nói con ở đây đêm nay. Lại đây!" - Ông bác vẫn cương quyết.

"Nhưng..." Nếu không quay lại chắc chắn Fuji và mọi người sẽ lo lắng.

"Đủ rồi, lại đây --!"

Ông bác dần mất kiên nhẫn và trở nên cáu gắt, nói tiếp:

"Quỷ sẽ xuất hiện."

Bỗng Tanjirou quay đầu lại, nhìn về phía ngọn núi. Mùi của Fuji? Con bé đến tận đây sao?

Dần dần bóng dáng nhỏ bé đang phi như bay về phía anh hiện lên rõ ràng hơn. Cuối cùng con bé dừng lại trước mặt Tanjirou. Hai tay chống đầu gối, thở hồng hộc, nói không ra hơi:

"Hộc hộc...Anh, a-sao lại... hộc hộc... đứng đây, muộn rồi đấy..." 

"Fuji, sao em lại chạy xuống đây. Mau về thôi, cẩn thận làm mẹ lo lắng đấy!"

Tanjirou có hơi buồn cười nhìn Fuji thở không ra hơi, nắm tay con bé định cùng nó trở về.

"Hai đứa quay lại đi, không được đi. Đêm nay ở lại nhà của ta, quỷ sẽ xuất hiện đấy!"

Ông bác ấy vẫn cố chấp.

Và bây giờ...

"Từ rất lâu về trước, quỷ ăn thịt người đã công khai rình mồi khi trời tối. Vậy nên có một số vấn đề khi ra ngoài vào ban đêm. Con sẽ bị ăn thịt đấy, tốt nhất là con nên ngủ lại đây và sáng mai dậy sớm để về nhà. "

Lúc này đây, nó và Tanjirou đang ngồi trong nhà ông bác Saburou và nghe truyện cổ tích ( ಠ ͜ʖ ಠ).

Khá là thú dzị, nó chưa từng được nghe câu chuyện nào về quỷ từ chỗ bà hàng xóm cả. Thú vị là vậy nhưng.... quỷ? Liệu đây có thật là câu chuyện cổ tích?

Thật quá bất an đi.

Qua một buổi tối đầy mông lung, mặt trời cũng ló dạng sau ngọn núi. Không biết có phải vì qua đêm ở chỗ lạ hay không mà Fuji cảm thấy buổi sáng này thật ảm đạm.

Có chút đáng sợ.

Khi mà hạnh phúc bị đổ vỡ, luôn luôn có mùi của máu.

Máu? Nhiều máu quá... máu thấm đỏ nền tuyết trắng muốt.

Fuji lặng người nhìn khung cảnh ngôi nhà quen thuộc trước mắt. Đôi mắt xanh mở lớn, nhìn chăm chăm vào Nezuko ôm chặt Rokuta nằm trên tuyết, máu nhuộm đỏ bộ kimono quen thuộc.

"Chuyện--Chuyện gì---"

"Làm sao chuyện này có thể xảy ra?!"

"Chuyện gì đã..."

"Mẹ, Hanako, Takeo, Shigeru, Nezuko, Rokuta...."

Tanjirou có vẻ tỉnh táo hơn Fuji được một chút, anh chạy đến bên Nezuko và Rokuta, gọi tên từng người, cố gắng lay tỉnh họ. Mà những người được gọi tên đó đều được máu tươi nhuộm đỏ. Căn nhà vốn xinh đẹp gọn gàng, nay bức tường lại dính đầy sắc đỏ, cửa nhà tan nát.

" Anh ơi, ng-hức... Chị Nezuko vẫn còn thở... mau cứu, cứu-hức oahuhuhu--!!!"

Fuji yếu ớt gọi tên Tanjirou, nó ôm lấy Nezuko vào lòng, cố gắng sưởi ấm cho cô. Nước mắt nhòe ướt cả khuôn mặt.

Tanjirou nhanh chóng cõng Nezuko trên lưng. Quay sang Fuji, anh cụng trán mình vào trán nó, nhẹ giọng trấn an:

"Fuji đừng khóc, em không được khóc, chúng ta phải nhanh chóng đưa Nezuko đi gặp thầy thuốc. Mau nín đi..."

"... vâng."

Fuji lau sạch nước mắt, cầm lấy cái rìu của Tanjirou. Cả hai nhanh chóng xuống núi tìm hi vọng cứu sống Nezuko.

Khí lạnh như cào xé vào phổi của họ. Cả hai đã không còn đủ bình tĩnh để nghĩ đến việc hít thở tập trung giúp cơ thể mạnh mẽ hơn cũng như chống chịu cái lạnh.

Fuji lo lắng nhìn sang thì thấy Nezuko ngửa đầu lên, nó lo lắng hỏi:

"Chị? Chị ơi?" 

Dường như Nezuko chẳng nhận ra được Fuji nữa, cô cuồng loạn hét lên:

"Gahh---!!!"

Tanjirou bỗng trượt chân ngã xuống vách núi do độ trơn của tuyết. Fuji không nghĩ ngợi gì nhiều nhanh chóng ôm lấy Tanjirou mà ngã theo anh xuống vách núi.

Tanjirou mở mắt ra, vẫn còn chưa hết sợ hãi thì chợt nhận ra mình đè lên Fuji. 

May mắn thay dưới vách núi là tuyết nên anh và nó cũng chẳng xây xát gì, chứ thử nghĩ xem, nếu dưới vách núi không phải là tuyết thì có lẽ Fuji đã chết thay anh rồi.

"Fuji, Fuji!"

Tanjirou nhanh chóng đỡ nó dậy, tay vỗ nhẹ vào bên má nó. Fuji cũng mơ màng mở mắt, nhưng ngay lập tức thanh tỉnh:

"Chị Nezuko? Chị ơi?!"

Nó lớn tiếng gọi, mắt dáo dác nhìn xung quanh, ngay lập tức nó thấy Nezuko đứng cách đó không xa.

Trông Nezuko có chút kì dị?

Nhận ra sự khác lạ của Nezuko, Fuji nhanh chóng kéo Tanjirou lại ngay khi Nezuko nhe nanh lao về phía anh và cầm cán rìu chắn ngang miệng Nezuko, ngăn không cho cô cắn vào mình.

Trong lòng Tanjirou lúc này vô cùng hỗn loạn, anh run người nhìn Fuji đang vật lộn với Nezuko trên nền tuyết.

Quỷ!

Những lời của ông bác Saburou ập đến trong đầu anh.

Nezuko là quỷ ăn thịt người?

Không, không đúng. Nezuko là người. Từ khi em ấy được sinh ra. Nhưng đây không phải mùi của Nezuko.

Không phải em ấy đã giết mẹ và các em.

Vẫn còn....

Một mùi khác.

"Anh--c-chị ấy đang lớn hơn... "

Fuji tay run run cầm chắc cán rìu.

Tanjirou giật mình, chạy đến lôi người Nezuko ra khỏi Fuji. Nhưng không được, Nezuko sức lực cực kì lớn.

"Chị! Là em đây, em là Fuji mà! Tỉnh lại đi!"

Fuji cố hết sức hét lên, đôi mắt xanh nhòe đi, nhìn thẳng vào mắt Nezuko.

"Cố lên Nezuko! Anh tin em có thể làm được mà. Tỉnh lại đi, Nezuko--!"

Tanjirou cố gắng kéo người Nezuko ra khỏi Fuji. Vừa lớn tiếng mong cô có thể nghe được giọng anh mà tỉnh lại. 

Nezuko hình như nghe được, nước mắt lã chã rơi xuống.

Ngay lúc này Fuji bất chợt thấy bóng ai đó xuất hiện, trên tay là thanh kiếm. Dường như, thiếu niên ấy muốn chặt đầu Nezuko.

Nó hoảng hồn đẩy Nezuko và Tanjirou sang một bên, đưa chân đá kiếm của người ấy đi.

"Này anh gì đó ơi, tự nhiên lao vào một quý cô như thế là bất lịch sự lắm đấy."

Gì thì gì cũng phải tạo nghiệp trước đã.

Người kia là một thiếu niên trẻ, tóc xanh đậm, khoác một chiếc haori kì dị. Mặt lạnh hỏi:

"Sao lại bảo vệ nó?"

"Em ấy là... Em gái tôi!"

Tanjirou ôm lấy Nezuko, nhưng cô không ngừng cuồng loạn, gào thét.

Trong chớp mắt, Nezuko đang ở trong lòng Tanjirou, bị thiếu niên kia túm tay cách xa một khoảng.

"Em ấy chưa giết ai cả, xin anh, cầu xin anh làm ơn đừng giết Nezuko--!"

Tanjirou hoảng loạn, anh quỳ hẳn xuống van xin.

Có vẻ.... Fuji đã biến mất một cách thần bí... 

Không... gia đình là thứ quan trọng nhất đối với nó...

Bất kì ai... Không một ai được quyền cướp gia đình của nó!

Bất chợt từ dưới nền tuyết trắng ngay cạnh thiếu niên kia, khẽ trồi lên.

Fuji chui từ dưới nền tuyết lao ra. Tay cầm rìu vung về phía thiếu niên kia làm hắn phải cách xa một đoạn nhưng vẫn bị xước một vết ngay trước ngực.

Thiếu niên nhìn ra phía sau thấy một cái hố tuyết khá sâu. Vậy là Fuji đã đào một cái hố tuyết rồi chui xuống, sau đó đào đường đi ở ngay dưới lớp tuyết dày.

Vì có Tanjirou kia quá ồn ào nên thiếu niên kia cũng không để ý âm thanh sột soạt nhè nhẹ phía sau.

Không những thế Fuji còn đè nén hơi thở của mình xuống mức nhỏ nhất. Vì theo nó thì vị thiếu niên này không đơn giản, làm gì nó cũng phải cẩn thận.

Fuji cũng không dại gì mà chần chừ, ngay lập tức nó bế Nezuko lên và chạy.

Nó biết, chắc chắn thiếu niên kia sẽ không làm gì Tanjirou nó phải lo cho Nezuko trước.

Nhưng Nezuko thì lại không như vậy, cô không thể bỏ mặc Tanjirou. Nezuko giãy giụa, Fuji giữ thật chặt Nezuko, chân không ngừng chạy.

Quay đầu nhìn đã thấy thiếu niên kia ngay sau. Không được, nó không đủ khả năng vừa giúp Nezuko chạy vừa cầm chân thiếu niên này.

Tay quăng rìu về chỗ Tanjirou, nó hét lên:

" Anh hai... tập.. tập trung... tập trung hít thở --!!" 

Lúc này Tanjirou mới nhớ đến cách này. Anh cầm lấy rìu, hít thật sâu, tập trung... nhớ lại cách hít thở khi nhảy Điệu tế Hỏa thần.

Thiếu niên kinh ngạc nhìn Tanjirou sử dụng tốc độ và lực đạo mạnh hơn khi nãy một trời một vực.

Nhưng thiếu niên kia cũng đâu chỉ có vậy. Nhanh chóng Tanjirou bị chuôi kiếm đập vào gáy và bất tỉnh. 

Nezuko thấy vậy lại càng hoảng hơn. Cô mạnh mẽ giẫy giụa, nhảy ra khỏi người Fuji chạy về phía Tanjirou.

Fuji lại phải quay về, thiếu niên kia giơ kiếm, nhắm cổ của Nezuko mà hướng tới. Fuji chắn trước Nezuko, tay không chặn kiếm.

Đương nhiên không phải kiểu nắm lấy lưỡi kiếm, mà là hai bàn tay kẹp chặt lưỡi kiếm, nên không bị thương ở tay.

Thiếu niên ngạc nhiên nhìn Fuji, nếu như kiếm vừa rồi nó không đủ khả năng đỡ thì xác định nó sẽ bị kiếm chẻ đôi người.

Nhân lúc hắn còn ngạc nhiên với Fuji, Nezuko đứng đằng sau đá vào người hắn, khiến hắn bay ra một khoảng xa.

Lúc này, Fuji đã không còn trụ nổi nữa.

Không được, không được... không được gục lúc này... Vẫn còn chị Nezuko...

Fuji lần nữa rơi nước mắt, nước mắt của sự bất lực. Bất lực vì không bảo vệ được thứ quan trọng nhất của mình.

Và rồi, nó gục ngã xuống nền tuyết lạnh.

" Chị ơi, chạy đi.... "

....................To be continued





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro