Chương 3: Cưỡng ép trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi Nezuko đá thiếu niên kia ra xa, cô chạy lại chỗ Fuji và Tanjirou.

Thiếu niên gấp gáp, lo sợ Nezuko sẽ ăn thịt 2 người họ.

Nhưng không...

Nezuko thì khác... em ấy sẽ không ăn thịt người....

Nezuko hai mắt chăm chăm cảnh cáo thiếu niên kia. Chắn trước Tanjirou, tay ôm chặt Fuji vào lòng. Sau đó lao về phía thiếu niên kia và tấn công.

Thiếu niên nhanh chóng đưa tay đập thẳng vào gáy của Nezuko làm cô ngất đi.

.      .      .

Tanjirou choàng tỉnh, theo phản xạ nắm chặt lấy áo của Nezuko bên cạnh. Nước mắt trào ra, dường như anh vừa có một giấc mơ buồn.

" Tỉnh chưa"

Thiếu niên đứng cách đó một khoảng, mặt vô cảm.

Tanjirou ngay lập tức ôm chặt lấy Nezuko, bảo vệ cô khỏi thiếu niên nguy hiểm.

" Hãy đến tìm ông lão có Urokodaji Sakonji sống tại chân núi sương mù. Nói với ông ta là Tomioka Giyuu gửi cậu." 

" Ở đây ánh sáng không tới nên không có vấn đề gì. Đừng để em gái cậu dưới nắng. Và cả con nhóc tóc xanh kia, nhanh chóng tìm thầy thuốc cho nó đi. "

Nói rồi thiếu niên Tomioka Giyuu biến mất không vết tích.

Tanjirou lúc này sực nhớ ra còn Fuji, nhìn sang bên thì thấy nó nằm 'hấp hối', người phủ đầy tuyết.

Anh nhanh chóng phủi sạch tuyết trên người Fuji, ôm lấy nó vào lòng, xoa hai tay hai má cho nó. Cả cơ thể nó lạnh ngắt như người chết vậy.

Nezuko cởi cái haori trên người đắp lên cho nó, sau đó Tanjirou bế Fuji lên cùng với Nezuko quay lại căn nhà quen thuộc để....

An táng cho người thân.

.      .      .

Fuji khó khăn mở mắt, đầu đau như búa bổ vậy. Một tay đỡ trán, Fuji nhíu mi ngồi dậy. Nó đang nằm trên sàn gỗ của một căn nhà nhỏ, bên cạnh là Nezuko đang ngủ li bì.

Gần đó là người đàn ông cao tuổi, đeo mặt nạ Tengu, có vẻ là chủ nhân của ngôi nhà này?

" Cho cháu hỏi ông là Urokodaki - san ạ? Và anh trai của cháu đâu?"

Fuji mặt vô cảm hỏi.

" Anh của nhóc đang ở trên núi để làm bài kiểm tra của ta"

Urokodaki tay bỏ thêm củi vào bếp lửa, giọng ông đều đều trả lời.

Bài kiểm tra? Ông ấy muốn thử sức anh Tanjirou để xem anh hai có xứng là học trò của ông không?

Nếu Tanjirou làm được... anh ấy sẽ mạnh lên và đương đầu với mọi nguy hiểm phía trước?

Lúc ấy bản thân mình cũng không thể bảo vệ anh ấy được?

Vẫn là phải đi trước anh ấy một bước....

" Urokodaki- san, cháu cũng muốn làm bài kiểm tra."

Fuji nghiêm mặt nhìn ông.

" Được, theo ta lên núi "

.        .        .

Gần đến đỉnh núi, ông quay sang nói với Fuji:

" Bắt đầu từ chỗ này, nhóc hãy quay lại ngôi nhà gỗ lúc trước. Thời hạn là trước bình minh"

Ông nói xong rồi biến mất.

Fuji nhìn con đường u tối phía trước. Dựa vào địa hình và khí hậu ở đây có thể phán đoán được nơi này là chân núi sương mù.

Ngọn núi này không phải là ngọn núi mà Tanjirou đang tập luyện, nó không cảm nhận được sự hiện diện của Tanjirou.

Đáng ra ông lão ấy có thể cho nó lên cùng một ngọn núi với Tanjirou, nhưng ông đã không làm vậy.

Nó đoán 60% là vì mỗi ngọn núi ở quanh đây đều có bẫy và chỉ có duy nhất một phần có bẫy. Nên nếu đưa nó tới ngọn núi mà Tanjirou đang tập luyện thì chắc chắn 1\3 số bẫy đã mất công hiệu.

Nếu như ngọn núi nó đang đứng này cũng chỉ có một đường duy nhất có bẫy... vậy thì... 

Nếu nó đi ngược lại con đường dẫn đến nhà ông Urokodaki thì sẽ không có bẫy.

Và sau khi xuống chân núi an toàn nó hoàn toàn có thể vòng lại nhà ông Urokodaki với trí nhớ và thần giao cách cảm của nó với Tanjirou, Nezuko.

Một con đường an toàn, dễ dàng được vạch ra.

Nó xoay người lại hướng khác, định đi xuống núi nhưng chợt khựng người lại...

An toàn thì đã sao? Có tác dụng gì không? Trong khi anh trai đang khổ sở vượt qua từng cái bẫy thì mày lại tìm đường an toàn mà đi?

Dựa vào chút khôn lỏi này thì có bảo vệ được người thân không?

Không thể.

Fuji cắn chặt môi dưới, quay lại nhìn con đường mà Urokodaki đã chỉ. Nó cảm nhận được có rất nhiều bẫy. Nhưng... Tanjirou có khứu giác tốt thì Fuji có thị lực tốt.

Trong đêm âm u, đôi mắt xanh ấy như tỏa ra ánh sáng. Nó có thể nhìn thấy từng cái dây bẫy được dăng trên đường đi.

Từ từ, kiên trì, từng bước một, nó có thể làm được.

' Soạt' Đôi chân dẫm lên đống lá khô, vật hiện ra làm nó kinh sợ. Một sợi dây được buộc căng...

Ông ấy giấu bẫy dưới đống lá khô--!

' Rầm--!!!'

Một trụ gỗ buộc ngang từ bên trái lao tới, tông thẳng vào bụng Fuji làm nó đập người vào thân cây gần đó, ho sặc sụa.

' Vụt! Phập --!'

Fuji mở to mắt nhìn ba chiếc phi tiêu ghim ngay trên thân gỗ mà nó đang dựa vào.

Chỉ một chút, nếu nó phản ứng chậm một chút thì ba chiếc phi tiêu đó sẽ ghim thẳng vào đầu nó.

" Hộc... hộc... chết tiệt--!" 

Nó đang sợ, đúng vậy, là sợ hãi thực sự. Tay chân nó run rẩy, khóe mắt đã ươn ướt.

Nó không phải thần thánh càng không phải người may mắn.

Sẽ không một ai cứu nó, nếu không đủ thực lực. Nó sẽ chết.

" Đứng dậy, bình tĩnh lại tôi ơi. Anh của mày cũng đang chật vật và phải trải qua những thứ này, thì sao mày lại có thể ngồi đây run rẩy? Đứng lên... "

Đôi chân nó run rẩy miễn cưỡng đứng dậy.

" Mau chuyển động đi!!! "

Nó hét lớn trấn áp sự sợ hãi trong tim, nhấc chân và chạy thật nhanh về phía trước. 

Nó cảm nhận được, bản thân đang mất sức. Không khí trên này rất loãng, mau nghĩ đi... nếu không nó sẽ mất mạng ở đây thực sự...

"Fuji, hít thở đi!!!" Tiếng nói của người mẹ vang lên trong đầu nó

Hít thở... tập trung.

Fuji dừng chân lại, hít một hơi thật sâu. Lấy trong túi áo 3 cái phi tiêu lúc nãy nó lấy đi.

Chạy thì chạy nhưng sao có thể như một đứa ngốc liều mạng cơ chứ?

Phải nâng cao mọi cảnh giác, phải lắng nghe âm thanh xé gió, phải cảm nhận từng mảng không khí. Vừa chạy thật nhanh vừa phải nhìn thật kĩ xung quanh.

Cứ như thế, hai tay hai chiếc phi tiêu, trụ gỗ cũng có thể chặt làm đôi, mưa tên cũng có thể né bằng sạch, hố sập cũng có thể nhảy qua, từng hòn đá phi tới cũng có thể đá bay.

Nó có thể trở nên mạnh mẽ, có thể trong phút chốc trưởng thành.

Chỉ cần bỏ qua sự ỷ lại vào người thân, sự vô tư hay là những ý nghĩ khôn lỏi ấy.

Phải giấu đi thôi.

.       .       .

" Hộc... hộc..."

Tanjirou chống tay đầu gối thở hồng hộc, cả cơ thể bầm tím, chảy máu, quần áo te tua.

" Anh hai, mừng anh trở về! "

Fuji đứng bên cạnh Tanjirou, cười tươi. Gương mặt có chút mệt mỏi, đôi chỗ chày xước, bầm tìm. Nhưng trông đỡ hơn Tanjirou nhiều.

" Hộc... Fuji, quả nhiên là em vẫn nhanh chân như vậy. Trông còn chẳng xây xát mấy! "

Tanjirou cười đáp lại.

"Hahaha, em đã phải cố gắng lắm đấy. Anh quên không 'hít thở tập trung' đúng chứ? "

Fuji cười thành tiếng, đưa tay xoa đầu Tanjirou làm cậu có chút ngạc nhiên.

" Fuji... em khác quá. Trông có dáng vẻ vô cùng trưởng thành "

Tanjirou lộ vẻ lo lắng hỏi

" Vậy à? Em không để ý lắm. "

Fuji có hơi khựng lại, nhưng rồi lập tức như chưa có gì xảy ra.

" Em vẫn có thể ỷ lại vào anh, anh đủ khả năng bảo vệ em. "

Tanjirou siết lấy bàn tay lạnh ngắt của Fuji.

Fuji im lặng, mắt nó lại ướt rồi. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt đôi mắt lập tức trở lại bình thường.

Ỷ lại? Sẽ không đâu. Em sẽ dùng cả sinh mệnh của mình bảo vệ anh chị.

" Urokodaki - san, cháu về rồi đây!! "- Tanjirou mở cửa hào hứng nói.

Fuji yên lặng đứng cạnh Tanjirou, cúi nhẹ đầu với ông thay cho lời chào.

" Kamado Tanjirou, Kamado Fuji. Ta công nhận khả năng của cháu."

....................To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro