Chương 22: Đọng Trong Tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các trụ cột cũng có hạng mục huấn luyện của riêng mình, hạng mục của họ là đấu với nhau. Fuji rất hăng hái, tất cả là vì công cuộc tăng level của bản thân. Con bé gạ solo với 8 trụ cột còn lại, chỉ trừ Phong trụ.

Không phải Fuji rén mà là Muichirou không cho.

Đúng, cậu sợ cuộc huấn luyện giữa Fuji và Sanemi sẽ trở thành một trận đấu sinh tử.

Fuji phải dùng mọi biện phát từ đe dọa, dụ dỗ rồi ăn vạ, cuối cùng cũng lừa được Muichirou ra ngoài. Nó hí hửng xách kiếm đến chỗ Phong trụ. Dự là sẽ chơi một trận khô máu.

A? Hình như anh trai cũng đang ở đó nhỉ? Nha, vậy là có thể tìm anh ấy chơi rồi ~

Fuji bước chân vào trong dinh thự của Sanemi, còn chưa kịp mở mồm chào hỏi đã thấy một cái đầu vàng chóe phi thẳng đến. Zenitsu ôm chặt chân Fuji, khóc lóc thảm thương, gào thét:

"Fuji channn---!!! Mau đưa tôi đi khỏi đây đi, xin cậu đấy Fuji---!!!! Tôi không thể chịu đựng nữa rồi, tôi sẽ chết, sẽ chết thật đó uhuhuhuhuhu------!!!!"

Fuji đơ mặt nhìn một đống xác chết la liệt trên sân, con bé dành 5 giây mặc niệm. Sau đó cúi xuống nhìn Zenitsu thân tàn ma dại, bám lấy chân mình như đang níu giữ tia hi vọng cuối cùng. Fuji quỳ một chân xuống, dùng cả hai tay bọc lấy đôi tay trầy xước.

Zenitsu rưng nhìn vào đôi mắt xanh trời ảm đạm của nó. Đôi mắt ấy tròn xoe, mang theo ánh nhìn tha thiết khiến lòng người cảm động. Đôi mắt ấy như biết nói, và Zenitsu nghe được.

"Tự cầu nhiều phúc."

Cậu bật khóc tại chỗ.

Đúng lúc này, đôi mắt xanh tinh tường phát hiện bức tường gỗ bên cạnh rung lên nhè nhẹ. Dường như phía sau đang có một trận đánh kịch liệt. Mắt xanh co rụt, Fuji vội vàng xách Zenitsu chạy ra xa một chút.

'Rầm------!!!'

Cánh cửa gỗ bị đụng đổ, từ bên trong là Tanjirou kéo theo Genya bay ra. Zenitsu tức thì lâm vào khủng hoảng: "A a a a a----!!!! Đậu xanh rau má, lão điên kia trở lại rồi, đậu má đậu má!!! Giả chết giả chết, im miệng rồi nằm xuống đất giả chết đi!!"

Fuji vô cảm nhìn xuống Zenitsu đang tận lực trốn tránh: Lâu ngày không gặp cậu vẫn hề như thế, Zenitspikachu.

Fuji nhìn Tanjirou bầm dập, lông mày xoắn cả vào nhưng nó tạm thời không tiến lên. Đây suy cho cùng là huấn luyện, nó cũng không muốn ảnh hưởng đến quá trình rèn dũa của anh trai.

Sát khí quanh quẩn trong không khí, tiếng nam nhân cuồng dã cười khan vài tiếng. Cánh tay gân guốc, sẹo chồng chất, nắm lấy khung cửa. Tanjirou với cái mặt xanh tím sưng vù: " Anh định làm quái gì thế?!! Định giết Genya à?!!!"

Fuji đơ mặt: Mấy người chém chém giết giết cái gì thế hả? Không rủ tôi à?

Sanemi trầm mặt, chậm rãi đến gần: "Thế thì lại dễ dàng quá."

"Ta sẽ thử xem tốc độ hồi phục của nó có nhanh bằng ta không. Cho đến khi nó không hồi phục được nữa. Đến lúc đấy, nó sẽ cút khỏi Sát quỷ đoàn và ta sẽ tha thứ cho nó."

Fuji nhìn Genya đờ người ngồi phía sau Tanjirou, trên mặt còn một vết xước đang chảy máu. Con bé tặc lưỡi, bất chợt cảm thấy tội lỗi vì đã bắt nạt đứa nhỏ này.

Về Genya và Sanemi, Fuji cũng nghe được ít nhiều. Hai người là anh em ruột, Sanemi vào Sát quỷ hội, Genya lăn lộn bám theo. Đáng tiếc Genya không dùng được kiếm, nhưng cậu có một điểm hơn người khác. Genya dùng súng, cậu có thể ăn thịt quỷ và thông qua nó có được sức lực hơn người.

Fuji kinh ngạc nhưng cũng không có ý kiến gì. Sao cũng được, miễn là Genya giết được quỷ, có khả năng cống hiến, đối với Fuji cùng Sát quỷ hội chỉ có lợi không có hại.

Ngược lại là Sanemi...

Trong lúc Fuji trầm tư suy nghĩ, Sanemi và Tanjirou đã chuyển sang choảng nhau. Anh trai chặn được 2 đòn của Sanemi, Fuji đứng sau rất hài lòng. Sự việc sau đó rất hỗn loạn, cả đám Sát quỷ chúng đang giả chết trên đất nhảy vào tham chiến, nhằm ngăn lại máu điên của Sanemi.

Hôm nay Sanemi nổi máu điên, Fuji cảm thấy mình không nên nhiều lời.

Thế nên Fuji đợi sang hôm khác để chọc ngoáy Sanemi.

'Vù!'

Tiếng gió xé ngang tai. Sanemi căng chặt cơ bắp, ngay lập tức rút kiếm, xoay người.

'Kenggg--!'

Hai lưỡi kiếm trong phút chốc va chạm, lực đạo đều như muốn mạng đối phương. Tia lửa theo lưỡi kiếm tóe ra, trong mắt hai người kia đều là tàn bạo. Fuji nhanh chóng lui về sau kéo dãn khoảng cách, rồi ngay lập tức siết chặt tay:

Hơi thở của Tử Đằng   Nhất thức  Lạc Hoa

Hơi thở của Gió  Nhất thức  Trần Toàn Phong - Tước

Kiếm khí mãnh liệt cắt vào da thịt, cây cối nghiêng ngả, gió cuốn tung cát bụi. Chuyển động của cả hai nhanh đến mức chỉ có thể thấy tàn ảnh, âm thanh lưỡi kiếm va chạm liên tục vang lên, rít từng tiếng như đâm vào tai người nghe.

Cho đến tận khi mặt trời xuống núi, vũ bão trong rừng mới dần lắng xuống. Để lại hai kẻ điên nằm vật ra đất, tàn tạ không chịu nổi.

"Ha, tôi thắng." - Fuji thở hồng hộc nở nụ cười đắc ý.

"Im mõm vào, lần sau tao sẽ tuốt xương mày." - Sanemi sát khí đằng đằng, đáng tiếc, hắn không còn sức để cầm kiếm nữa.

Fuji cười khùng khục như tâm thần, sau đó bị sặc nước bọt vì hết hơi. Nó giang tay cảm nhận gió mơn man thổi qua, mi mắt khẽ nâng, để lộ màu xanh trầm đục có chút lạnh vì sương đã xuống. Fuji bất chợt lên tiếng:

"Nè, mặt sẹo!"

"Cái--mày chán sống đúng không?!!"

Tỉnh bơ trước ánh mắt trợn trừng dữ tợn của Sanemi, Fuji lắc đầu: "Không có, tôi yêu đời mà. Ngược lại là chú đó, cứ như thế, chú sẽ hối hận sớm thôi."

"Sát quỷ nhân thường đoản mệnh, cho nên, thời gian của chúng ta đều rất quý giá. Gấp rút luyện tập, gấp rút làm việc, gấp rút yêu thương. Chúng ta chỉ có một phần ba ngày để trân trọng thứ gì đó. Rất nhanh, trong cái thế gian loạn lạc này, đến tôi cũng không giữ nổi toàn vẹn báu vật của mình."

"Anh cũng sẽ thế thôi."

"..."

"Mày... muốn nói đến cái gì?"

"Tự anh biết mà, hehe, như anh em nhà tôi có phải vui vẻ hơn không? Trông thằng đệ nhà anh nó trầm cảm lắm rồi."

Kết thúc cuộc nói chuyện, Sanemi đứng dậy, lườm cháy mặt Fuji rồi lạnh lùng cất bước đi. Fuji nhún vai, nhìn nhìn mặt trăng đang lên. Bất chợt nó nhớ đến của nợ nào đó bị vứt trong nhà:

"Aduma, chết rồi, quên mất Muichirou!"

Chắc cậu ta chưa chết đói đâu ha?

Thôi, về lẹ.

Fuji có lẽ vẫn chưa nhận ra sự thay đổi này. Thiếu nữ tính cách 10 phần buông thả tùy tiện lại bước vào khuôn khổ chẳng vì lí do gì. À quên, có lí do mà đúng không? Trong nhà có người chờ, phải về đúng giờ.

Trang viên Tử Sắc không có nhiều người như Trang viên Hồ Điệp, chỉ có hai người mà thôi. 

Hai người...

Tay đặt lên cửa gỗ, tử đằng trước cổng phất phơ lả tả tựa như mưa rơi. Fuji nghe thấy tiếng lưỡi kiếm xé gió từ trong sân, nó biết là ai đang tập kiếm. Phía ngoài đường lớn có chút ồn ào, dinh thự trong ngõ nhỏ này lại im lìm tách biệt. Đôi phần im ắng, nhưng vẫn sáng đèn.

Fuji không kìm được khóe môi cong lên vui vẻ, đẩy ra cánh cửa gỗ nặng nề 'kétttt' một tiếng.

Thiếu niên lưu loát một đường thu kiếm lại, xoay người. Tóc cậu lay động trong gió, dáng người đơn bạc, mắt xanh đọng lại màu bàng bạc của ánh trăng. Tĩnh lặng, chậm rãi, vương vấn.

Tựa như làn sương đêm đang buông xuống.

Có chút lạnh, có chút mờ nhạt. Nhưng lại tan vào vạt áo của Fuji.

"Fuji, mừng cậu về nhà. Cậu đã đi đâu thế? Đánh nhau sao? Có bị thương không?"

Cậu như thế là toang tôi rồi.

Fuji đưa tay áo lên quệt đi vết xước bên má, tiện che đi khóe môi rạng rỡ của mình: "Không sao, tôi luyện tập với Phong trụ một lát ấy mà." 

"Đói chưa? Tôi đi nấu---"

Muichirou bất chợt tiến đến gần sát bên Fuji, nó hơi căng thẳng, thít chặt lồng ngực, tròn mắt nhìn cậu. Fuji biết, máu trong người chảy ngược, nhịp tim thì y hệt như đang combat với Muzan.

Muichirou dùng vạt áo lau nhẹ lên gò má Fuji, vẻ mặt chăm chú hết sức: "Vừa xước, vừa bẩn. Mai tôi sẽ cắn Shinazugawa - san giùm cậu, hay tôi giật tóc anh ta nhé?"

"Đừng, đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn."

Fuji cứng đờ người, ngoan ngoãn mặc Muichirou làm loạn trên mặt mình. Nó như bị thôi miên nhìn chằm chằm Muichirou, vừa nhìn vừa quắn. Nhìn từ đôi mắt xanh tĩnh lặng, mi mắt cong nhẹ, sống mũi thẳng tắp, đến môi mỏng hồng nhạt. 

Thiếu niên như màn sương dày đặc, vây lấy Fuji. Nó chưa từng nghĩ khứu giác của mình tốt đến thế, nhẹ hít một cái, mùi hương lành lạnh của ai kia liền xâm chiếm cả trí óc nó.

Đệch, con hàng này ngon thế!

Ngón tay Muichirou thon dài, cứng cáp khẽ chạm vào hàng mi mỏng manh của Fuji. Nó giật mình, theo phản xạ chớp mắt một cái, mi mắt lướt qua ngón tay Muichirou. Rất nhẹ, rất khẽ, chỉ như cánh hoa tử đằng rơi qua kẽ tay.

"Mi mắt Fuji đọng sương này..."

Fuji biết bản thân đang rối loạn, người đối diện đang gặm nhấm sự tỉnh táo của nó. Và tốt nhất Fuji nên im lặng cho đến khi bản thân thanh tỉnh. Nhưng hình như, Fuji chưa bao giờ là một người biết kiềm chế. 

"Không chỉ ở trên mi mắt đâu..."

"Sương đêm còn đọng trong tim tôi nữa."

Fuji cầm lấy tay Muichirou, để ngón tay cậu chạm lên lồng ngực trái của mình. Chỉ duy nhất ngón tay thôi nhưng Muichirou có thể cảm nhận rõ ràng sau lồng ngực ấm áp ấy là sự hỗn loạn đến nhường nào.

Tựa như bệnh truyền nhiễm vậy.

Muichirou cảm thấy tim mình không ổn lắm.

"Muichirou, mặt cậu đỏ khiếp thật."

Muichirou nghe vậy mặt càng đỏ tợn hơn, thiếu niên co đầu ngón tay, nhưng không rời khỏi vị trí ấm áp kia. Cậu nhìn Fuji, ấp úng đáp:

"Còn mặt cậu thì bẩn khiếp."

Fuji: "..." Tôi đoán mình nên đi nấu cơm thì hơn.

À quên, cậu ngon nhưng không có nghĩa cậu sẽ không phải ăn tát.

'Chát!'

"Tôi đi tắm trước sau đó nấu cơm, nhanh thôi. Ăn xong... chúng ta sẽ đi tuần đêm cùng nhau."

Muichirou ngơ ngác ôm một bên má bỏng rát, cứ ngỡ bản thân nghe nhầm. Muichirou đã từng dùng cả ngày bám lấy Fuji, năn nỉ con bé cho đi tuần đêm cùng nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn vô cảm cùng một từ đơn 'Cút!'.

"Thật... thật hả? Nhưng không phải Fuji đã bảo tôi cút à?"

Fuji: Mặt bị vả hơi đau nhưng là một kiếm sĩ tôi cảm thấy bị vả mặt vài lần cũng chẳng sao đâu.

"Ừm... Tôi nghĩ mình nên dành cho cậu một phần ba thời gian trong ngày."

Muichirou đứng phía sau cảm động muốn khóc, đầu óc nảy số bật ra một câu: "Fuji có cần tôi tắm cho không?"

"..."

"K-không, ý tôi---"

"Cái đệch, cút conme cậu đi! Lát tôi sẽ dell đi tuần đêm với cậu nữa--!!"

Muichirou vội vàng quay người né chiếc guốc gỗ phi đến.

À, dù đã chọc cho Fuji sừng sộ lên nhưng cuối cùng Muichirou vẫn được đi tuần đêm với nó. Thành công đọng trong tim thiếu nữ hoàn mĩ, Muichirou mở ra một loạt các loại ưu đãi vô cùng đáng yêu. Ví dụ như...

"Tôi không thích ăn cà rốt lắm..."

Muichirou gẩy gẩy miếng cà rốt trong bát, có chút kháng cự. Fuji nhíu mày, nói:

"Đừng có kén ăn."

"..." - Vẫn cực kì chê.

Muichirou nhìn sang đã thấy bản mặt đen sì sát khí đằng đằng của Fuji, cậu có chút ấm ức nhưng hiển nhiên không dám ho he gì nhiều. Đang định nhắm mắt nuốt chửng cho qua thì cái người khó ở bên cạnh gắp miếng cà rốt trong bát cậu lên, đưa đến bên miệng Muichirou:

"Ăn một miếng rồi thôi." - Mặt vẫn hầm hè khó chịu.

Muichirou ngơ ngác ăn hết miếng cà rốt.

Đúng là Fuji chỉ bắt cậu ăn mỗi miếng đó thôi, số cà rốt còn lại con bé ăn hết. Cùng với vẻ mặt như đang đối diện với Sanemi.

Đột nhiên Muichirou cảm thấy mình còn có thể đớp thêm vài miếng cà rốt nữa.

Trên con đường tuần đêm vắng lặng, cả hai đều không phải người nói nhiều nên hiển nhiên là im ắng cả một đường rồi. Không phải đêm nào cũng sẽ có quỷ, ví dụ như đêm nay, là một đêm dịu dàng. Đây là sự ưu ái của tình yêu đó.

Bất chợt, bụng Muichirou kêu vài tiếng. Cậu vô tội quay sang nhìn Fuji. Ánh mắt ther ngây tạm phiên dịch ra: 'Fuji, tôi đói.'

"..."

"Đến con chó nhà hàng xóm cũng không ăn nhiều như cậu."

Rất nhăn nhó, rất khó ở. Nhưng vẫn xách Muichirou vào một quán ăn đêm gần đấy.

Buổi tuần đêm kết thúc bằng việc ngồi gác trên một nóc nhà cao tầng, Fuji luôn làm như vậy. Thị lực nó rất tốt, tốc độ cũng rất nhanh, ngồi trên cao giúp nó bao quát toàn cảnh, đỡ phải di chuyển nhiều.

Muichirou ngoan ngoãn ngồi ngốc bên cạnh Fuji, cậu bắt đầu thả hồn mình lên bầu trời đêm lấp lánh.

Mấy ngôi sao kia xếp thành hình trái tim kìa.

Đang thơ thẩn thì thiếu nữ vô cảm ngồi bên lên tiếng: "Có buồn ngủ chưa?"

Muichirou ngơ ngác lắc đầu: "Không sao, hôm nào chẳng phải đi tuần đêm, quen rồi mà."

Fuji giở giọng khó ở: "Đệch, cậu vừa mới làm nhiệm vụ về đúng không? Còn chưa nghỉ ngơi gì cả, đáng ra tôi không nên xách cậu theo."

Muichirou nhìn vào gương mặt xinh xắn đang nhăn thành cái bánh bao kia, trong lòng cậu hạnh phúc chết đi được. Cậu không biết bản thân đang cười tươi cỡ nào, nhưng cậu biết một điều.

Trái tim trên trời kia là dành cho cả hai chắc rồi.

Muichirou vươn tay ôm lấy cổ Fuji, đổ cả người lên nó: "Phải đó, tôi thật sự rất mệt. Fuji cho dựa chút đi!"

Fuji cứng đờ người, vẻ mặt rất chi là không vui. Nhưng không đẩy ra, cũng không nói gì hết. Nó chập chững cởi áo đồng phục Sát quỷ đoàn của mình ra, phủ lên người Muichirou. Còn bản thân chỉ mặc một chiếc Yukata mỏng manh.

Muchirou cười thành tiếng: "Fuji, tôi không lạnh đâu mà."

"Nín đi. Cậu phiền quá."

Muichirou đương nhiên sẽ không để Fuji ăn mặc phong phanh như vậy đâu. Cậu kéo chiếc áo đang phủ trên người mình phủ lên người cả hai, áo rất rộng, phủ kín được hai người. Muichirou mãn nguyện dựa lên vai Fuji, nhắm mắt.

"À... Fuji, tim cậu đập nhanh quá."

"Conmeno cậu có thôi đi không?!!"

Lần nữa mở mắt ra, Muichirou đã nằm trong phòng của mình, đắp kín chăn. Thậm chí... còn thay đồ rồi nữa. Muichirou không khống chế được suy nghĩ linh tinh, mặt bắt đầu đỏ bừng không kiểm soát.

Lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, Muichirou xuống giường thay đồ. Cậu mở cửa phòng, ai đó trùng hợp cũng định đẩy cửa liền theo quán tính va vào lòng Muichirou.

"Chậc, sao nay dậy sớm thế?"

Muichirou cười nhạt, cong ánh mắt nhìn xuống thiếu nữ bao gọn trong lòng mình: "Tôi đoán là do thiếu hơi Fuji chăng?"

"À? Nếu thế thì cậu đoán sai rồi, đồ ngốc. Mau ra ăn sáng đi."

Muichirou chớp chớp mắt, ngây ngốc nhìn vành tai đỏ ửng của Fuji. Cân nhắc đến mạng sống của bản thân, cậu quyết định không trêu chọc vợ tương lai nữa.

Ngoài kia, chuông gió lanh lảnh kêu nơi đầu hè. Cánh hoa tử đằng mỏng manh đọng sương sớm nhẹ nhàng rung động. Từ từ, chậm rãi lướt qua mái tóc xanh xõa tung sau lưng thiếu nữ. 

Cho đến tận cùng của sinh mệnh, tôi nguyện tử đằng sẽ luôn vấn vương trong sương sớm.



_________________

"...nguyện tử đằng sẽ luôn vấn vương trong sương sớm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro