Chương 23: Lỡ Như Câu Chuyện Này Đứt Đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi không đi thăm anh trai nên hôm nay Fuji xách Muichirou đi tìm anh trai mình. Suốt dọc đường đi, tuy vẻ ngoài Muichirou rất bình tĩnh nhưng thực chất tinh thần cậu ấy đang căng như dây đàn. Muichirou vô cùng lo lắng với suy nghĩ ra mắt gia đình vợ.

Actually, Fuji chỉ đơn thuần muốn đi thăm anh trai mà thôi ( ಠ ͜ʖ ಠ).

Fuji tìm thấy nhóm Tanjirou ở chỗ Nham trụ. Tanjirou và Inosuke đang gào mồm lên đẩy hai tảng đá to đùng, riêng Zenitsu thì đang cầu cứu dưới thác nước. Hiện trường khá là hỗn loạn.

Zenitsu: "Á a a a a a---!!! Lạnh quá đi mất Fuji - chan cứu tui vớiii--!!! Điều gì đã xảy ra với con sông này vậy?! Bờ-bờ đâu?!!! Á a a a a ----!! Tui sẽ chết, tui tạch mất thôi---!!!"

Fuji: "Ờ-ờm cố lên hén."

Muichirou: "Tập thì tập đi, mắc gì gọi Fuji (ಠ_ಠ)?"

Cả buổi hôm ấy Fuji chạy đi gạ solo với Nham trụ trong lúc chờ nhóm Tanjirou huấn luyện xong. Hiển nhiên, con bé bị đập bẹp dí dưới đất.

Himejima Gyoumei chắp tay nhìn xuống: "Nam mô, cô đã mạnh hơn nhiều rồi Fuji."

Fuji ngước mắt nhìn lên: "Cảm ơn vì lời khen, dù nó không hề khiến tôi vui vẻ chút nào đâu."

Muichirou nhanh chóng chạy đến xách nó lên: "Còn sống không Fuji?"

Fuji run lẩy bẩy như sắp xuất hồn đến nơi: "Không bạn, mình sắp ngỏm rồi."

Muichirou nhíu mày, để Fuji dựa vào người mình, dùng khăn tay thấm đi vết máu trên mặt nó: "Tôi cắn Nham trụ giúp cậu nhé?"

Fuji vung tay bonk vào đầu Muichirou một cái: "Chó ngoan không cắn người!"

Mặt Muichirou đen sì nhìn con ranh không có nổi một tí tế bào lãng mạn trong người. Cậu nâng cằm nó lên, há mồm, hạ răng, nhanh gọn lẹ ngoạm một cái lên má Fuji.

Fuji với dấu răng in trên mặt: ? ? ?

Vụ này quen lắm nha (¬ ¬ )?

"Hồi ở làng thợ rèn là cậu cắn tôi đúng không?"

Muichirou vui vẻ nhìn dấu răng trên mặt Fuji, gật đầu.

Fuji: Ôi trời, thì ra cậu đã lăm le nhan sắc của tôi từ lâu vậy rồi ư (◕‿◕✿)?

Làm khùng làm điên đến hết buổi, đến tối Fuji cũng được nói chuyện với Tanjirou. Lâu lắm rồi không quấn anh trai, Fuji phút chốc cười tươi như hoa bay nhảy lại chỗ Tanjirou:

"Anh ơi ~ "

Tanjirou nở nụ cười hiền từ nhìn đứa em bé nhỏ của mình: "Fuji! Sao em lại đến đây?"

"Em đến thăm anh đó, tập luyện mệt hông anh?"

Zenitsu hấp hối dưới sàn: "Tuyệt lắm Fuji - chan. Tuyệt vọng đó."

Fuji: Ha ha.

Tanjirou nhìn em gái mình, hình như Fuji có chút gì đó thay đổi. Con bé giống như trở nên ấm áp hơn vậy, là loại cảm giác đã lâu rồi anh mới thấy ở Fuji. Kể từ cái ngày hạnh phúc nhuốm trong mùi máu, ánh mắt của nó trở nên đục ngầu, lạnh như tuyết ngày ấy.

Vì sao thế nhỉ?

"Anh Tanjirou! Anh nghĩ gì thế?! Có nghe em nói không đó?"

Tanjirou bừng tỉnh: "A? Anh vẫn nghe mà. Em đang nói đến việc mấy bà bán rau cố ý bán đắt cho em đúng không?"

Inosuke đang và đầy một mồm cơm quay ra hưởng ứng: "Ha! Ngươi xứng đáng với điều đó, Tamaboko Fukihiro!!"

"..."

"Tên ai dậy má ( ಠ ʖ̯ ಠ)?"

"Đồ lợn rừng ngu ngok, sao cậu dám quên tên Fuji - chan chứ---!!!"

"Inosuke, tớ nghĩ cậu cần trau dồi thêm kiến thức. Chứ để vậy người ta kì thị lắm..."

Đương lúc đang trao đổi với Inosuke, một mùi hương tựa như thảm cỏ buổi sương sớm len lỏi trong không khí.  Gió từ đâu mơn man thổi qua, khiến mùi hương ấy quyện với hương tử đằng quen thuộc trên người Fuji.

Tanjirou đưa mắt nhìn qua, kinh ngạc nhìn Muichirou bước tới ôm lấy Fuji từ sau lưng.

Không phải vì gió trộn lẫn hai mùi hương ấy.

Mà là vì sương sớm đang ôm lấy tử đằng.

Đứa em gái mặt liệt của anh kéo nhẹ khóe môi, mây mù trong mắt hóa thành mưa xuân dịu dàng đong đầy khóe mắt.

Tanjirou: Ủa em gái tôi đâu rồi ლ(ಠ_ಠ ლ)?

Muichirou ôm cổ Fuji cả người đổ lên lưng nó, uể oải đáp: "Fuji ơi... Về nhà chưa, tôi đói quá."

Fuji cau mày, ghét bỏ đẩy mặt cậu ra xa vành tai mình: "Mới mấy giờ đã đòi ăn rồi?!"

Rất khó chịu nhớ.

Chỉ có vành tai là đỏ ửng thôi.

Tanjirou chớp chớp mắt, rơi vào trầm tư. Hình như, anh biết chuyện gì xảy ra rồi...

Vì Muichirou kêu đói nên Fuji chỉ quấn anh trai thêm một lúc rồi quyết định về luôn. Fuji phóng vèo vèo phía trước, Muichirou chầm chậm bước phía sau.

Tanjirou nhìn em gái mình phóng xa rồi liền đuổi theo gọi Muichirou lại.

"Tokitou - san! Đợi một chút, tớ muốn nói chuyện với cậu!!"

Muichirou: Đến rồi, cuộc nói chuyện với anh vợ!

Khác với suy nghĩ giờ ơi đất hỡi của Muichirou, anh vợ không hề làm khó cậu. Tanjirou như mọi khi mỉm cười rạng rỡ, mạch não thẳng tuột trực tiếp đi vào vấn đề:

"Tokitou - san, cậu muốn cưới em gái tớ hả?"

"..." Cậu hỏi thẳng thế?

Muichirou gật đầu: "Đương nhiên là muốn rồi."

"Vậy thì sau này Fuji nhờ cậu nhé!"

Muichirou đang soạn văn mẫu sướt mướt để chứng minh tình cảm hai đứa là thật và tiền bạc không thể thay thế: " ? ? ? "

Sao nhanh thế (ಠ_ಠ)?

Tanjirou ngửi thấy mùi hoang mang từ Muichirou, anh cười nhạt: "Fuji là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, tốt đẹp. Tớ là anh trai của Fuji nhưng lại không thể che chở cho em ấy được bao nhiêu. Ngược lại, chính đứa nhỏ ấy đã bảo vệ tớ cùng Nezuko..."

"Nhưng mà, nếu là Tokitou - san, thì cậu có thể bảo vệ em ấy đúng không?"

Muichirou vuốt nhẹ thanh kiếm bên hông, rồi nhìn Tanjirou: "Ừm... tớ chắc chắn sẽ bảo vệ tốt Fuji."

Cho dù có phải dùng cả mạng sống của bản thân đi nữa.

Trước khi đi, Tanjirou chợt nhớ đến điều gì đó, quay lại nói với Muichirou:

"Fuji cái gì cũng tốt chỉ ghét vài thứ như cà rốt, hải sản, rau cần, cải cúc,..."

Muichirou đơ người nhìn Tanjirou câu trước bảo Fuji ghét vài thứ, câu sau kể ra 1001 các loại thực phẩm.

"Từ từ đã, Fuji ghét cà rốt á?"

Tanjirou gật đầu, nhấn mạnh: "Cực kì ghét luôn, từ nhỏ tới giờ chỉ có đúng một lần con bé ăn thử xong từ đó về sau ghét ra mặt, ngửi mùi thôi là nó đã tỏ vẻ hấp hối rồi."

Muichirou nhớ lại tối hôm trước Fuji thay cậu ngốn hết đĩa cà rốt. Cậu khẽ bật cười, từ đầu tới chân là mùi hương tình éi ngây ngất lòng người.

.

Phía bên này Fuji đang bay nhảy tung tăng thì một cảm giác sởn gai ốc khiến sống lưng nó cứng còng. Fuji dừng chân, quan sát xung quanh, nó nheo mắt. Dường như tìm được thứ gì đó không sạch sẽ, mặt Fuji tối sầm lại, rút kiếm, chạy về hướng một con đường mòn.

Nó ước lượng khoảng cách một chút, tìm góc độ phù hợp, văng kiếm về phía trước. Lước kiếm xinh đẹp xoáy nhanh một đoạn thật xa, cắt một đường hoàn mĩ sát mặt đất. Nhanh đến mức máu không kịp bám vào lưỡi kiếm.

Fuji phóng tới, dễ dàng nắm gọn thanh kiếm đang xoay. Nó nhìn hai con ngươi in lên 2 chữ thượng tứ vừa bị cắt đôi bê bết máu dưới đất. Fuji quyết định vung kiếm chém nát.

"Thượng tứ? Ngươi... đang nhìn về đây à?"

"Muốn tìm chị gái ta sao?"

"Không được đâu..."

"Ta sẽ giết ngươi đấy, như cái cách ta xé nát thượng tứ trước đó."

Hơi thở của Tử Đằng • Tam thức • Tử Sắc Nguyệt Linh Lung

Fuji hài lòng nhìn hai con ngươi kia cháy thành tro bụi.

"Fuji? Là cháu à?"

Fuji thu kiếm, kinh ngạc xoay đầu. Phía xa là một bà lão năng động, đi đứng vô cùng nhanh nhẹn. Bà vừa thấy Fuji quay đầu đã hí hửng chạy tới:

"Bây giờ cháu đã thành kiếm sĩ cơ đấy."

Fuji hãi hùng lắp bắp: "Bà...Hàng xóm bà bà!!! Sao bà lại ở đây?!!"

"Ta đang đi du lịch ấy mà. Từ xưa đến nay vẫn vậy, cháu biết tính ta hay đi còn gì! Mà cháu dạo này thế nào? Nhà ở đâu? Kiếm sĩ là làm gì? Chém quỷ à? Anh trai, chị gái cháu đâu? Anh trai cháu cũng làm kiếm sĩ à? Cháu đã đi được những đâu rồi? Có yêu ai chưa? Người yêu cháu bao nhiêu tuổi? Có phải đồng nghiệp của cháu không?..."

"..."

Qua khoảng độ 30 phút, bà bà mới ngừng hỏi. Fuji hít một hơi, não bộ bắt đầu xử lí thông tin, ngoan ngoãn trả lời:

"Cháu không phải kiếm sĩ đâu, cháu là thầy trừ tà. Thanh kiếm này là đạo cụ thôi. Cuộc sống cháu vẫn ổn, mua được cái dinh thự. Anh trai, chị gái cháu chung nghề luôn. Cháu có người yêu rồi..."

Nó hơi suy nghĩ một chút: "...chắc vậy?"

"Cậu ấy hơn cháu 1 tuổi, là đồng nghiệp."

Bà bà gật gù, ra vẻ hứng thú lắm vội vàng hỏi: "Tên gì, tên gì? Để ta xem hai đứa hợp nhau không?"

"Muichirou Tokitou."

Hàng xóm bà bà đơ người, vẻ mặt ngơ ngác như vừa nghe thấy chó nói tiếng Anh: "T-tên gì cơ?"

"Muichirou Tokitou."

Bà bà hít sâu, vẻ mặt nghiêm trọng: "Thật sự thích cậu ta à?"

"Thích."

"Không phải cậu ta thì không gả?"

"Yes."

Bà bà nắm lấy tay Fuji, than thở như một người mẹ già: "Ta không phải mẹ cháu nhưng cũng nhìn cháu lớn lên, cho cháu ăn chực bao nhiêu bữa. Cũng không muốn dặn gì nhiều, chỉ là..."

"Nếu đã thích người kia thì phải giữ cẩn thận."

Fuji khó hiểu nghiêng đầu.

Bà bà dường như đắn đo đôi chút, rồi nói tiếp: "Ta chỉ có thể nói cho cháu biết anh chị của cháu chắc chắn sẽ an toàn, vậy nên, đừng rời mắt khỏi người kia."

.

Giông nổi lên, báo hiệu một trận mưa rào sắp tới. Fuji khẽ hít mũi, đâu đó trong không khí có mùi hơi nước, có lẽ trận mưa này sẽ rất to.

'Lộp độp...'

'Rào rào -----!!'

Rất nhanh thôi, dưới nền trời đen đặc của buổi tối, từng hạt mưa nặng nề đổ xuống tựa như thác nước ở chỗ Nham trụ. Rất lạnh.

Nước thấm ướt áo khoác ngoài của Fuji, khiến cơ thể nó trở nên nặng nề. Vì thế, Fuji quyết định dừng chân, đứng tại chỗ dầm mưa.

Mưa xối xả, trắng xóa cả tầm nhìn. Đến cả dây buộc tóc của Fuji dưới sức nặng của cơn mưa này cũng đã bung ra, nó cầm cái dây buộc tóc kì dị này trong tay. Chiếc dây này được chắp nối từ nhiều mảnh vải khác nhau, lấy từ áo của cha, mẹ, các em và cả của Izumi, con rơi của Muzan.

Cơn mưa này phá vỡ đi tiết trời yên bình trước đó. Tựa như báo hiệu cho nguy hiểm đang cận kề.

Fuji nhắm mắt, mưa xối mạnh vào người giúp nó che đi phần nào cơ thể run rẩy của mình. Không nghĩ đến, khi mà kết cục tới gần, Fuji lại có đôi chút mệt mỏi.

"Fuji!!!"

Fuji biết âm thanh này là của ai, nó nhắm mắt, mặc kệ người kia ôm nó vào lòng. Fuji mềm như bông, uể oải dựa lên người kia, nó khẽ nâng mắt:

"Muichirou..."

"Sao cậu lại dầm mưa? Sẽ bị ốm đấy."

Muichirou không mang ô, vì cơ bản làm gì có cái ô nào cầm cự được dưới cơn mưa này. Nhưng cậu mang theo một cái áo hanten, là loại áo khoác mùa đông. Dày hơn rộng hơn cũng ấm hơn.

Muichirou chùm lên người Fuji, dễ dàng ôm trọn nó vào lòng, bế lên. Lại cẩn thận, cúi thấp người cố gắng chắn mưa cho Fuji, nhanh chóng chạy về nhà.

Fuji hôm nay yên tĩnh bất thường, ngoan ngoãn để Muichirou bế đi. Nó vùi sâu vào chiếc áo hanten, hít một hơi nhè nhẹ.

Mùi người yêu khiến tinh thần ta thả lỏng. Nó khẽ cười, đáp lại:

"Ha, cậu đang nói đến ai đấy? Tôi sẽ bị ốm chỉ vì dầm mưa sao?"

Muichirou giật mình, cảm thấy cũng đúng. Không cãi được, cậu cúi đầu gặm má Fuji một cái:

"Kể cả không ốm thì dầm mưa cũng không tót cho sức khỏe!"

"Ừ ừ, biết rồi biết rồi ~" - Fuji xoa xoa má, hiếm khi không sừng sộ với Muichirou.

Muichirou nhận ra tâm trạng của Fuji hơi khác thường: "Sao thế? Cậu lạ lắm."

"..."

Fuji im lặng một hồi, bàn tay siết lấy vạt áo trắng bệch:

"...hình như, mọi thứ đang đi đến hồi kết."

"Sắp tới có lẽ sẽ là trận chiến cuối cùng, và nó không dễ dàng gì đâu."

"Không, chúng ta có thể sẽ chết hết. Dù thắng hay thua, thương vong chắc chắn không tránh khỏi."

"... Tôi... Không muốn dùng áo cậu làm dây buộc tóc."

Fuji áp tai lên lồng ngực Muichirou, nghe tiếng thình thịch ở nơi này khiến nó cảm thấy an tâm. Còn có chút xúc động.

Rất nhanh đã đến trước cổng trang viên Tử Sắc. Cây tử đằng bên ngoài bị mưa quật cho tơi tả, cánh hoa mỏng manh phủ đầy dưới đất, nát bấy. Muichirou đẩy cửa, chạy ngay vào trong, đặt Fuji ngồi trước hiên.

Fuji vẫn chùm cái hanten dày dặn của cậu, nó thất thần nhìn màn mưa trắng xóa. Mái tóc ướt nước, nhỏ giọt xuống sàn, khẽ lăn trên má.

Muichirou nhìn viền mắt ửng đỏ của Fuji.

Muichirou cảm thấy có chút ngột ngạt ê ẩm. Cậu quỳ xuống cạnh Fuji, tay ôm lấy má nó, ngón cái lau nhẹ đi giọt nước kia.

Mắt xanh yên ả của thiếu nữ khẽ nâng, Muichirou không kìm được.

Cậu cúi đầu, hôn lên khóe mắt ửng đỏ của nó.

"Cái này... Chắc không phải nước mưa đâu nhỉ?"

Fuji hơi nhắm mắt lại lúc Muichirou hôn xuống. Màn mây trong mắt nó đã rơi xuống thành mưa xuân, tràn khỏi khóe mi.

Fuji khẽ hít một cái, trong cổ họng vỡ vụn ra vài tiếng nghẹn ngào. Muichirou kiên nhẫn lau đi nước mắt của nó, cảm giác đau lòng trong phút chốc khiến cậu không nói thành lời.

Có lẽ vì quá ít khi khóc nên một khi khóc Fuji không cách nào dừng được. Cả gương mặt ướt sũng, đến cánh mũi cũng đỏ bừng, cổ họng nhanh chóng khàn đi.

Muichirou dứt khoát ôm Fuji vào lòng, để nó chôn đầu trên vai cậu mà khóc. Thiếu niên chậm rãi vỗ nhẹ lên sống lưng run rẩy, lại thương tiếc hôn lên mái tóc ướt mềm của Fuji.

"Được rồi... Tôi vẫn đang ôm Fuji mà."

Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng bêch của nó, cậu áp lên ngực trái:

"Thấy không? Tôi ở đây, ngay cạnh cậu đấy."

"Và... Lỡ như, câu chuyện này đứt đoạn..."

Muichirou ôm chặt cơ thể run rẩy của Fuji, tham luyến vùi đầu vào hõm cổ nó. Siết lấy nhau thật chặt, giống như đang khảm người kia vào tận linh hồn.

"Fuji phải sống thật tốt đấy."

"Vì chỉ có em mới biết về câu chuyện này... Chuyện của chúng ta, xin em đừng quên nhé."

Đối diện với đôi mắt đỏ bừng của Fuji, Muichirou cười khẽ, một lần nữa hôn lên đó.

"Đừng lo, tôi sẽ cố gắng sống sót. Em cũng phải cố lên, được không?"

Fuji nhìn gương mặt xinh đẹp của thiếu niên gần trong ngang tấc. Nó nghiêng đầu, cọ lên má cậu. Gật nhẹ, coi như đồng ý.

Muichirou giãy đành đạch vì sự dễ thương bất chợt này.

Fuji nhanh chóng nín khóc, khôi phục vẻ thờ ơ mọi ngày. Nó đứng lên, nhìn xuống Muichirou:

"Sau khi mọi thứ kết thúc, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Muichirou mỉm cười: "Tôi cũng thế."

"Mà... Hình như tạnh mưa rồi đấy. Tôi đói quá."

"Đi tắm trước đi."



_______

"Lỡ như câu chuyện này đứt đoạn..."

.
Helu mọi người, dạo này tâm tình bất ổn quá tôi chẳng viết được gì nên hồn cả.

Và, lại là tôi, chúa tể bóng đêm dey =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro