Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Michikatsu Tsugikuni

"One-san" một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện ngay sau lưng Miyukushi, Mái tóc đen dài đến vai được buộc lại kiểu đuôi ngựa, đôi mắt to tròn long lanh nhìn nàng.

Đứa trẻ cao đến gần vai Miyukushi, một tay cầm thanh kiếm tre, tay còn lại bám vạt áo nàng không buông.

Nàng nhìn hành động đáng yêu của đứa trẻ 1 lúc rồi phì cười, lấy tay xoa xoa đầu đối phương

"Michi, sao vậy?"

Người vừa bám lấy vạt áo nàng chính là Michikatsu Tsugikuni, cậu em trai của nàng và cũng là đứa anh trong cặp sinh đôi. Phụ thân vốn định Michikatsu là người thừa kế nên từ nhỏ cậu đã được nuôi dưỡng, chăm sóc và chịu ảnh hưởng giáo dục khắt khe. Từ trang phục, ăn uống, đồ dùng cá nhân cho đến gian phòng của cậu đều được bày biện đầy đủ, không thiếu thứ gì.

"Onee-san,... Tỷ dạy đệ tập kiếm đi"

Michikatsu nói có phần ngập ngừng, không phải cậu xấu hổ hay nhút nhát mà do nhiều lần cậu ngỏ ý tỷ tỷ Miyukushi dạy cậu tập kiếm nhưng tỷ tỷ luôn nở nụ cười, xoa đầu cậu vài cái, nhẹ nhàng từ chối cậu:" Michi, lần sau nhé, tỷ hứa" mỗi lần như vậy, Miyukushi lại giơ nón áp út móc ngéo hứa với Michikatsu. Cậu nhìn Miyukushi bằng đôi mắt long lanh tội nghiệp, lúc rời đi thỉnh thoảng cứ ngoái cổ lại vài cái nhìn tỷ tỷ. Đến khi biết nàng không đổi ý, cậu giận dỗi đi đến chỗ thầy dạy kiếm một mình

Miyukushi mặt đối mặt với Michikatsu, chính xác hơn là 4 mắt nhìn nhau. Khuôn mặt của Michikatsu không biểu cảm nhưng nhìn kĩ trong đôi mắt cậu lại là sự chờ mong chờ

Vẫn như mọi khi, Miyukushi xoa đầu cậu cười, đáy mắt Michikatsu thoáng thất vọng. Nhưng câu nói tiếp theo của nàng lại kéo tinh thần cậu trở lại:"Được"

Miyukushi nắm tay Michikatsu đến sân sau tập kiếm, nàng vốn lớn hơn Michikatsu và Yorrichi 5 tuổi. Những vì lí do nào đó mà chiều cao phát triển khá chậm, 2 đứa đệ đệ mới 5 tuổi đã cao gần bằng nàng. Chúng chỉ thấp hơn nàng 1 cái đầu rưỡi.

Sân sau dinh thự gia tộc Tsugikuni

Miyukushi cầm kiếm gỗ trong tay chỉ điểm cho cậu vài chỗ cần lưu ý khi cầm kiếm. Michikatsu vừa nghe vừa nhìn động tác nàng cầm

Nàng cầm chặt kiếm gỗ, bóng lưng thẳng tắp, khuôn mặt không còn dịu dàng thay vào đó là thái độ nghiêm túc, tập trung cao độ. Nàng đưa thanh kiếm lên cao qua đầu, 1 giây sau đó vung kiếm chém vào không khí với một lực đạo nhất định rồi dừng kiếm một khoảng song song với mặt đất. Không khí bị ma sát tạo ra âm thanh trong trẻo. Động tác này được Miyukushi lặp lài vài lần. (tui chẳng biết miêu tả như thế nào nên chém đại tí)

Michikatsu hai mắt vừa chăm chú, vừa cao hứng muốn tập cùng nàng. Cậu nhận lấy thanh kiếm gỗ tỷ tỷ đưa ngay sau khi hướng dẫn xong.

Dưới sự chỉ dẫn của Miyukushi, Michikatsu thành công

Nàng xoa xoa mái tóc mềm của cậu, gương mặt tươi cười khen đứa em trai đáng yêu "Michi, làm tốt lắm "

Michikatsu được khen khuôn mặt ửng đỏ, nở 1 nụ cười nhẹ thỏa mãn, đôi mắt long lanh nhìn nàng ý chỉ 'khen nữa đi, khen nữa đi'

Dưới sự giáo dục nghiêm khắc khi Michikatsu được 3 tuổi, đa phần thời gian cậu đều học. Cậu luôn mang trên mặt một khuôn mặt vô cảm, không 1 nụ cười, không một tia cảm xúc. Nhưng nàng biết cậu cũng muốn được vui chơi như bao đứa trẻ khác, chỉ lúc đó cậu mới cười.

Miyukushi dạy kiếm cho Michikatsu nguyên một buổi chiều, đến khi những tia nắng cuối cùng biến mất cũng là lúc nàng tạm biệt cậu trở về phòng của mình. Michikatsu ngỏ ý nàng ở lại 1 lúc nữa nhưng nàng từ chối vì mình có việc gấp không thể ở lại và hứa hôm sau sẽ tập kiếm cùng cậu.

Tạm biệt Michikatsu xong, Miyukushi đi 1 mạch đến phòng bếp. Các gia nhân làm đang dọn dẹp bếp thấy Miyukushi liền cúi đầu chào, nàng gật đầu đáp lại họ.  làm việc trong căn phòng bếp này nhìn nhau cười cười, với một người cao quý như tiểu thư Miyukushi ghé qua căn bếp đầy bụi này đã là 1 vinh hạnh bất ngờ đối với họ. Nhưng việc nàng vào bếp thường xuyên với tần xuất ngày nào cũng đến như vậy, mọi người ở đây cười đến méo miệng, không biết nên vui hay nên buồn. Chưa kể nàng không xuống bếp giám sát họ mà nàng muốn vào bếp nấu ăn.

Tiểu thư của chúng tôi ơi, người vào bếp tự mình nấu ăn thế này chúng tôi có nguy cơ mất việc đấy ạ!

Ngăn cũng ngăn, đuổi khéo cũng dùng rồi mà tiểu thư không đi, thậm chí mặt nàng dày đến mức đấm cũng không sứt mẻ nằng nặc đòi Himiko dạy làm điểm tâm ngọt. Lúc đầu Himiko từ chối thẳng thừng nhưng về mức độ triết lí và mặt dày Miyukushi lại giỏi hơn. Hồi kết của màn là Himiko bị mua chuộc triệt để. Ai bảo nàng là chủ nhân của cô, điểm yếu bị nàng nằm lòng bàn tay, chỉ cần dọa một chút và cô sẽ đồng ý ngay.

-------------------------------------
Ad:
- ai bt điểm yếu của himiko là gì không?Chương sau sẽ nói điểm yếu của cổ cho (◐∇◐*)
-Ngôn từ hạn hẹp, có gì miêu tả không rõ mong mn bỏ qua (→_→)
-Mn có thắc mắc gì vô bình luận mk sẽ trả lời ạ

20/6/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro