Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au xin trả lời âu hỏi chap trước: Điểm yếu Miyukushi đem ra doah Himiko?

-Au: Miyukushi dọa sẽ không nhận Himiko làm người hầu của mình nữa (nguyên nhân xin xem lại chap 1)

Chúc các bạn đọc zui zẻ 😋😋😋
--------------------------------
Chương 4: Vô đề

Xế chiều là khoảng thời gian bận rộn trong ngày đối với các gia nhân trong phủ. Mỗi người một việc, nhanh chóng dọn dẹp. Họ chuẩn bị bữa tối cho chủ nhân của mình với những món ăn tinh tế được lựa chọn tỉ mỉ và đầy đủ dinh dưỡng.

Miyukushi đứng trước bàn bếp được chuẩn bị sẵn, tháo dây băng trên cổ tay buộc vài vòng quanh người tránh làm bẩn bộ Kimono. Một người hầu theo lời của nàng đi chuẩn bị nguyên liệu làm bánh Namagashi*. Miyukushi vốn được Himiko chỉ dẫn cách làm bánh. Mỗi chiếc bánh làm ra biểu thị tâm hồn tinh tế của người làm nó. Kiểu dáng của mỗi chiếc bánh đều được nàng nhào nặn tỉ mỉ, dứt khoát, động tác không chút dư thừa.

(*Namagashi: là một loại wagashi, là một thuật ngữ chung cho các món ăn nhẹ được sử dụng trong trà đạo Nhật Bản. Có thể lên gg search tìm hiểu kĩ hơn)

"Miyukushi-sama, đã đến bữa tối " một nữ hầu cúi đầu cung kính nhắc nàng trở về ăn bữa tối. Do chiều nàng dạy Michikatsu tập kiếm nên bị trễ thời gian, thành ra làm bánh muộn. Không thể trách cậu được vì nàng quá sơ suất, ít quan tâm đến cậu. Thở dài 1 hơi, Miyukushi quyết định sẽ đền bù cho cậu vào ngày mai. Trong thời gian này có lẽ nàng sẽ dành thời gian bên cậu nhiều một chút.

Hai tay Miyukushi nhào nặn hình thù cho bánh, nàng dồn hết tinh lực vào việc làm bánh, tai ngơ mắt điếc mặc kệ trời đất, đôi mắt chăm chăm ngắm nhìn thành quả của mình. Nữ hầu lâu không thấy động tĩnh, ngước mắt nhìn nàng vội lặp lại lời nói vừa rồi:"Miyukushi-sama, đã đến bữa tối, mong ngài quay lại phủ, không phu nhân sẽ lo lắng"

Miyukushi hơi dừng động tác, vài giây sau liền tiếp tục công việc của mình. Một bên tạo hình cho bánh một bên nàng phân phó nữ hầu:" Ta sẽ ăn bữa tối trong phòng"

Miyukushi làm xong bánh vội kêu Himiko chuẩn bị bàn trà. Nàng muốn tự tay pha trà nếu không công sức học trà đạo của nàng vứt đi luôn là vừa. Nguyên nhân sâu xa hơn là muốn khoe với Yorrichi vị tỷ tỷ này vĩ đại như thế nào!

Không uổng công nàng được giáo dục từ nhỏ, khiếu thẩm mĩ không phải dạng vừa của nàng cũng được sử dụng triệt để. Sau 30 phút cặm cụi, Miyukushi từ cửa chính của phòng bếp đi ra. Đôi mắt đầy tự tin, khí thế bức người, trên tay cầm đĩa bánh tiến về phía trước.
(Au: Ơ, hình tượng người chị dịu dàng đảm đang lạnh lùng bá đạo của tôi đâu mất rồi (╯´⊙ω⊙')╯︵ ┻━┻

*****

Tiết trời mùa hè về đêm se lạnh, gió hiu hiu thổi từng cơn. Trăng trải dài khắp mặt đất, soi sáng bóng đêm âm trầm.

Yorrichi ngồi trên sàn gỗ lạnh ngoài hành lang, mái tóc dài ngang vai buông xõa tự nhiên, đôi đồng tử to tròn hồn nhiên nhìn những đám mây chậm rãi trôi giữa bầu trời đêm dầy sao.

Tiếng bước chân sột soạt ma sát với mặt đất từ xa vọng lại, tầm mắt Yorrichi chuyển hướng đến nơi phát ra tiếng động vừa rồi. Trong thoáng chốc, đôi con mươi to tròn chợt lóe sáng, miệng nhỏ bất chợt nở nụ cười. Yorrichi nhìn thấy thân ảnh hắn đợi chờ đã lâu, kiềm lại sự vui sướng trong lòng, cậu bật người chạy về phía thân ảnh quen thuộc kia. Miyukushi nhìn cậu cười, lòng nàng đang lên cảm giác thỏa mãn, đã rất lâu rồi nàng không thấy cậu cười. Thấy Yorrichi chạy về phía mình, Miyukushi thuận tay xoa tóc cậu. Vốn muốn hù dọa cậu 1 chút, ai ngờ nàng vừa nhìn thấy cậu, ma xui quỷ khiến chả hiểu kiểu gì cậu vừa hay cũng quay sang nhìn nàng.

"Yorrichi, đệ đợi có lâu không?" Nàng vội xoa đầu Yorrichi , mái tóc dài bị xoa rối tung lên. Himiko đi theo phía sau nhanh nhẹn đặt bàn trà xuống sàn gỗ đã được lau sạch sẽ xong liền đi ra ngoài. Yorrichi mặt không biểu cảm, vẫn làm thái độ thờ ơ, không quan tâm đến lời của nàng. Bất quá đó là ánh mắt mọi người nhìn cậu, họ không quen thuộc với cậu nên họ không biết. Nếu để ý kĩ 1 chút sẽ thấy tâm trạng cậu rất tốt.

Yorrichi có tính cách khá nhút nhát, song cậu không gần gũi với ai ngoại trừ mẫu thân và tỷ tỷ Miyukushi. Có lẽ từ khi biết nhận thức cậu luôn ở trong gian phòng nhỏ hẹp này, chỉ có tỷ tỷ Miyukushi và mẫu thân luôn đến thăm thường xuyên đến bồi cậu nói chuyện phiếm. Mặc dù Miyukushi là người thao thao bất tuyệt, Yorrichi ngồi cạnh lẳng lặng nghe, đôi lúc bị gặng hỏi, cậu chỉ gật đầu lắc đầu vài cái.

Thỉnh thoảng cậu có nghe vài người hầu nhắc về cậu cũng như về người "anh trai" song sinh, cũng có chút tò mò nhưng cậu nào dám mơ tưởng sẽ đi gặp. Nếu cậu ra khỏi phạm vi sân nhỏ trước nhà, đám gia nhân bắt gặp sẽ báo với phụ thân, cậu sẽ bị đánh rất đau.

Miyukushi kéo cậu ngồi xuống cạnh bàn trà vừa nói:"Hôm nay tỷ làm Namagashi ăn kèm với trà, tốn rất nhiều công sức, nếu đệ không ăn hết tỷ sẽ thương tâm...." Yorrichi đã trở lại với khuôn mặt "thường ngày" nghe thấy nàng nói, câu chỉ gật đầu.

Miyukushi trổ tài pha trà của mình, mỗi bước đều được làm 1 cách cẩn thận, tinh tế, thanh tao. Rót cho Yorrichi và mình 1 tách trà, nàng ngồi kể chuyện trời đất cho cậu nghe. Thỉnh thoảng có vài người hầu đi qua nghe thấy tiếng cười, tiếng nói chuyện họ chỉ lặng lẽ đi làm công việc của mình. Với họ, đây là chuyện bình thường, tiểu thư Miyukushi thường xuyên đến tìm "đứa trẻ đó". Mặc dù được căn dặn là hạn chế tiếp xúc với cậu nhưng tiểu thư vẫn bất tuân mệnh lệnh, luôn tìm đến đây chơi cùng cậu, bất quá chủ nhân không quan tâm đến vấn đề này nên người làm như bọn họ cũng không lên lo chuyện bao đồng. Yên phận và làm công việc của mình, đó là những gì họ được dạy.

Mọi thứ cứ như vậy trôi qua, yên bình êm ả. Nhưng tất cả chỉ là những phút yên bình trước cơn bão lớn. Từng hành động, cử chỉ của Miyukushi đều thu hết vào tầm mắt thâm trầm trong góc khuất của hành lang. Bóng tối che khuất cả cơ thể người nọ, chỉ chừa lại đôi mắt chứa đầy sự ủy khuất, tức giận, đau lòng và có chút... GHEN TỊ.
(Au:2 mắt sáng quắc như đèn ôtô, chào em anh đứng đây từ chiều)

2/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro