Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:

Sau khi kết thúc buổi tập với Miyukushi, đến khi không thấy bóng dáng của nàng,  Michikatsu mới rời đi. Chân trước chân sau vội vàng chạy kêu người chuẩn bị nước tắm, cả người cậu bây giờ toàn mồ hôi, thấm đẫm cả lưng áo. Mặc dù khó chịu những như vậy cũng đáng, cậu cảm thấy thật thoải mái và vui vẻ những lúc ở bên tỷ tỷ Miyukushi. Phải, thoải mái khi được là chính mình.

----------------ฅ'ω'ฅ-------------------

Tiết trời mùa hạ càng về đêm không khí càng mát mẻ, nhưng cũng không hẳn là tốt cho sức khỏe, không cẩn thận rất dễ sinh bệnh.

Michikatsu vừa tắm xong, lọn tóc đỏ hung còn vương vài giọt nước trong suốt dọc theo gương mặt non nớt chảy xuống.

Đêm nay trăng tròn và sáng hơn mọi ngày, nhưng cậu lại chẳng thích những đêm như vậy, thật khó chịu, trăng tựa như ánh sáng nhỏ nhoi giữa vũng bùn lầy đen tối, dịu nhẹ mà xinh đẹp. Biến mất rồi lại xuất hiện, đem đến cho con người tia sáng mới.



Ngọn đèn dầu thắp sáng khắp phủ, âm thanh tiếng dế ồn ào từ trong rừng vọng ra che hết những tạp âm xung quanh tạo thành 1 bản hòa ca ầm ĩ.

Từ xa, từng tốp người hầu nói cười đi tới, dưới ánh trăng, những món đồ đặt trên khay gỗ họ bưng phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Đám người hầu thấy cậu liền dạt sang 2 bên cúi người hành lễ. Động tác của họ khiến khay gỗ hạ xuống, những món đồ được đặt trong khay được phô bày ra trước mắt. Đó là những món trang sức dành cho phụ nữ.

Michikatsu gật đầu 1 cái, đảo mắt nhìn mấy khay để trang sức nọ rồi lững thững rời đi.

"Đứng lại đã... " cậu bất chợt lên tiếng

Đám người hầu bị nhắc giật mình đứng lại, quay đầu hành lễ, 2 chân bất giác run rẩy.

Ai cũng biết gia tộc Tsugikuni có tiếng khắt khe trong việc tuyển người hầu, họ phải đảm bảo hoàn thành công việc được giao 2 cách hoàn hảo và tỉ mỉ hết mức, chỉ 1 sai sót nhỏ cũng có thể bị đuổi khỏi phủ. Đổi lại họ được đảm bảo ăn ở và tiền lương của 1 người làm ở phủ cũng không ít. (Gà: "đảm bảo ăn ở và tiền lương" có hơi hiện đại 1 xíu uwu)

"Dạ, thưa thiếu chủ... "

"Ngươi... Đến đây" cậu chỉ tay vào 1 nữ hầu. Người nọ giật mình đi lên phía trước, đứng đối diện cách cậu vài bước chân.

Thấy đối phương không có ý định tiến lên, Michikatsu liền chủ động đến gần nàng.

"Ta muốn xem nó" vừa nói, cậu vừa chỉ vào khay gỗ người nọ đang bưng. Nữ hầu làm theo lời cậu, hạ khay gỗ thấp xuống, vừa tầm cậu có thể nhìn rõ. Trong khay gỗ có rất nhiều trang sức, nào là khuyên tai, vòng cổ, trâm cài nhưng vừa vừa mắt cậu lại là 1 chiếc lược bằng gỗ. Cầm lược gỗ ra khỏi khay, cậu đánh giá vật trước mắt 1 hồi.

Chiếc lược gỗ bắt mắt được trạm khắc tỉ mỉ, phần thân lược khảm vài bông hoa anh đào yêu kiều. Những đường nét trên thân lược nhu hòa, tinh tế không quá cứng nhắc.

"Đồ từ đâu tới?"

"Dạ Dạ.... Là từ lãnh chúa Murata, chiều nay ngài ghé qua nói muốn mời Gia chủ tới lễ hội săn thú năm nay a"

" Là Murata thúc thúc.... Ông ấy còn nói gì nữa không.."

"Murata-sama còn mời cả tiểu thư cùng đi a" nữ hầu trả lời trong sự lo lắng và sợ hãi, cúi đầu hết mức có thể. Bất quá, càng cúi nàng càng hoảng. Biết đối phương sợ hãi, cậu cũng không giữ họ lại. Cậu cầm chiếc lược gỗ rời đi, Michikatsu mân mê từng đường nét trên chiếc lược, môi bất giác cười nhẹ 'Một món quà nhỏ, tỷ tỷ nhất định sẽ thích'

Tại nhà chính

Bữa tối được dọn lên, 1 bàn cơm nhỏ thịnh soạn được đặt trước mặt từng người chỉ thiếu Miyukushi vẫn chưa đến.

"Tỷ tỷ Miyukushi đâu"

"Thưa ngài, tiểu thư ăn tối trong phòng"

"Ta biết rồi, ngươi lui đi"

"Vâng" người hầu cung kính lui ra ngoài. Michikatsu nhìn chằm chằm đĩa cá hồi ăn được một nửa trước mặt, tay cầm đũa không tự chủ chọc chọc miếng cá vài cái. Một lúc sau, cậu buông đũa trực tiếp đi ra ngoài.

Michikatsu vội vã tìm đến gian phòng của Miyukushi. Phòng của nàng nằm đối diện phòng mẫu thân, phía sau là gian nhà kho nhỏ. Đường từ nhà chính đến phòng nàng khá xa, song nơi nọ phong thủy rất tốt. Trước phòng có trồng 1 cây anh đào lâu năm, bên cạnh một hồ nước nhỏ.

Michikatsu đến gần phòng nàng nhưng căn phòng không lấy 1 chút ánh sáng

'Phòng không sáng đèn, chẳng lẽ tỷ ấy đi ra ngoài'

Đang chuẩn bị gõ cửa, giọng nói trong trẻo

'Là tiếng của tỷ!'

Men theo âm thanh tiếng nói chuyện, Michikatsu bắt gặp Miyukushi đang ngồi trước hiên nhà kho nói chuyện với một đứa trẻ.
(Gà:sao giống chồng bắt quả tang vợ ngoại tình thế nhở 😳😳😳

Michikatsu: Có khi thế thật...

Gà: Bác xê ra, em không định cho bác với Miyu tỷ là 1 cặp đâu

Michikatsu: thì ra m chọn cái chết *rút kiếm*

Gà: Hự... )

Nhìn lướt qua đứa trẻ bên cạnh Miyukushi, cậu cũng đoán được nó là ai.

Đứa trẻ đó hay Yorrichi là người em sinh đôi của cậu được đám người hầu đồn đại.

Miyukushi vừa nói chuyện vừa đưa bánh cho Yorrichi ăn, bầu không khí hết sức vui vẻ, hòa hợp.

Michikatsu nhìn 1 màn vừa rồi, trái tim chợt nhói, nụ cười đã khắc sâu, sự dịu dàng, săn sóc ân cần của nàng hiện lên trong tâm trí cậu.

Từ xa, cậu nghe thoáng qua được cuộc trò chuyện giữa nàng và đứa trẻ, bảy tám phần chủ đề cuộc trò chuyện này chỉ 2 người biết.

Chiếc lược gỗ tinh xảo trong tay bị cậu nắm thật chặt đỏ ửng một mảng, một dòng máu đỏ tươi dọc theo mu bàn tay chảy xuống sàn. Tâm trí cậu giờ đây trống rỗng, xúc cảm khó chịu dâng trào. Cậu cảm thấy mình bị lừa dối, hụt hẫng đầy chua sót.

Michikatsu xoay người rời đi, lẳng lặng trở về phòng với hàng tá suy nghĩ chồng chéo trong đầu cậu. Ở nơi đó chẳng có chỗ cho cậu chen miệng. Bóng lưng nhỏ bé, cô đơn hòa vào bóng tối tịch mịch, biến mất như chưa từng xuất hiện.



Cậu cứ đi mãi đến khi trước mặt là cửa phòng cậu, Michikatsu ngước lên nhìn rồi chẫm rãi mở cửa. Cánh cửa trước mặt cậu như nặng nghìn tấn vậy, phải

Căn phòng tối om, tương phản với hành lang sáng trải đầy ánh trăng. Thuận tay đóng cánh cửa ngăn cách thứ ánh sáng kia lại, bóng tối dần bao trùm lấy cơ thể cậu vào khoảng không vô định . Chiếc lược gỗ dính chút máu bị ném vào tường rồi rơi xuống đất. Chẳng mảy may quan tâm đến bàn tay bị thương của mình, cậu dựa theo trí nhớ lững thững đi về phía góc phòng, ngồi thụp xuống sàn nhà, hai tay ôm đầu lấy gối.

Khi nhìn thấy Miyukushi quan tâm đến đứa trẻ khác, cậu cảm thấy thật khó chịu... Cậu muốn Miyu tỷ chỉ nhìn cậu, cười với riêng cậu. Sự quan tâm của tỷ ấy nên dành cho 1 người đó là Michikatsu Tsugikuni này thôi...

A, cảm xúc khi muốn chiếm lấy 1 người là của riêng mình là gì vậy nhỉ...

----------------------------------
Văn phong của tui như lìn á, đọc mà muốn trầm kẻm hà. Viết cho có chứ chưa đến phần chính của truyện, mn thông cảm nha.

25/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro