Chương 1: Takahashi Dokuyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kami Dokuyo là một cô gái đang học cấp 3, cô 16 tuổi, cái tuổi đang ở độ trưởng thành để trở thành một cô gái lịch thiệp...

*Tít, tít, tít*

Hôm nay cũng như bao ngày khác, nấu ăn cho bố, mẹ kế và tên anh trai ghẻ xong cô xách cặp rồi đi trong im lặng, dù họ nhìn thấy thì cũng chẳng quan tâm cô lắm vì trong mắt họ cô cũng chỉ là thứ vô dụng thôi. Đường đến trường hôm nay vẫn vậy, vẫn có nắng dù tháng 5 đã đến nhưng bầu trời vẫn trong xanh và không oi bức, điều này khiến tâm trí cô có phần vui vẻ hơn một chút.

*Xoạch, Ràooo*

Bước vào lớp, vừa mở cửa ra bỗng một vũng nước rơi xuống người cô làm cô ướt như chuột lột, cô im lặng cúi gằm mặt xuống đi về chỗ ngồi trong âm thanh cười cợt của các bạn học khác.

Ngồi xuống bàn đặt cặp sách xuống đất, Dokuyo lấy trong cặp ra một chiếc khăn khô, cẩn thận lau tóc và người cho đỡ ướt sau khi lau xong cô lấy sách ra ôn bài như chưa có chuyện gì xảy ra.

*Rầm*

"Ái chà! Bạn Dokuyo hôm nay vẫn chăm học như ngày nào nhỉ? Thảo nào được thầy cô khen là phải." Một đám nữ sinh lẳng lơ đi gần đến bàn cô mỉa mai nói, cô lờ đi vẫn cắm cúi đọc sách.

"D.O.K.U.Y.O! Bạn có nghe mình nói không?! À phải rồi học sinh cưng thì lúc nào cũng chăm ngoan, nhưng việc mày lơ tao là không có đâu." Nói xong cô ả nắm tóc cô giật mạnh khiến cô ngã xuống sàn.

"Cậu quá đáng vừa thôi! Tôi đã làm gì cậu đâu!? Cậu-Á!" Chưa để cô nói xong cô ả cầm mớ tóc giật như muốn đứt hết ra, cô vùng vẫy để thoát khỏi tay ả. Không quên cắn vào tay ả thật mạnh.

"A! Con khốn này! Mày thích chết à!? Được thôi hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội!" Vừa dứt lời ả lôi tóc cô xềnh xệch trên sàn, ả cùng đồng bọn kéo cô vào nhà vệ sinh rồi khoá trái cửa lại.

Sau khi bị họ khoá trái cửa cô bị họ lăng mạ, sỉ nhục và đánh đập, Dokuyo cố phản kháng nhưng dường như không thể nào cản bước được sức lực của bọn họ. Và thế là cả ngày hôm đó họ không ngừng trút cơn giận vào người cô khiến cho cơ thể cô đau rát.

"Hôm nay thế này thôi, mai mà nó không nghe lời thì đập nó tiếp! Thôi chị em mình về, mặc kệ nó." Khi bọn họ về cô mới gượng ngồi dậy, cô nhìn mình vào trong gương, trong gương là một khuôn mặt chi chít vết thương lớn nhỏ, vết bầm tím, vết dao,v.v... mở vòi nước lên cô rửa tay và mặt rồi lấy trong áo ra mấy miếng băng y tế.

"Tại sao họ luôn tìm mình trút giận vậy? Mình đâu làm gì sai đâu...có lẽ ông trời đã bất công ngay từ đầu rồi..."Dokuyo cố đứng dậy nhưng bất thành, cô cố bám vào thành cửa mà từ từ nhấc đôi chân nặng trĩu này bước đi. Bước được mấy bước cô lại ngã xuống, cô cố ngồi dậy bỗng một bàn tay xuất hiện trước mặt cô, Dokuyo ngẩng đầu lên thì phát hiện đó là Shoji, cậu bạn ngồi bàn trên.

"Cậu có sao không? Sao người bị thương nặng vậy?" Shoji lo lắng hỏi cô, cô cảm thấy lần đầu tiên sau khi mất mẹ cô được người khác quan tâm, Dokuyo với lấy tay của Shoji, cậu kéo cô dậy, phủi bụi hộ cô, khiến cô bối rối.

"Cứ tự để tôi tự đứng dậy được, đằng nào cậu cũng đâu để ý đến tôi đâu...cậu cũng như bọn họ thôi." Nói xong Dokuyo cố lết bỏ đi, mặc kệ những lời ú ớ của Shoji đằng sau, cứ mỗi bước Dokuyo cảm thấy cơ thể thật nặng nhọc, bước đến khi ra được trường thì cô ngã thụp xuống. Tay quẹt đi dòng nước nóng hổi đang chảy trên đôi mắt, miệng vô thức mà nấc lên từng tiếng một.

Ah! Cuộc sống thật bất công mà! Luôn cố gắng để được một cuộc sống tốt đẹp nhưng mấy ai quan tâm, toàn bị khinh bỉ rồi đến chán ghét, đâu ai hiểu được nỗi mất mát này chứ?

"Này! Cậu có sao không? Bạn nữ xinh gái gì ơi! Hey Hey!" Dokuyo ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một bạn nữ đang cứu xuống hỏi han, cô định lờ đi không trả lời thì cô bạn đó lấy trong túi ra một chiếc khăn tay rồi khẽ lau nước mắt cho cô.

"Cậu ổn chứ? Sao mặt cậu bầm tím hết lên vậy?" Cô bạn đó ân cần lau nước mắt cho cô vừa nhẹ nhàng hỏi khiến cô bất ngờ.

"Cậu...à thôi, tôi không sao cả, cảm ơn đã hỏi thăm." Dokuyo gạt tay cô bạn ra rồi đứng dậy, cô bạn khi bất ngờ định hỏi tại sao thì cô đã chạy đi mất, lúc chạy cô không để ý mình đã rơi mất thẻ học sinh.

"Hửm? Thẻ học sinh của bạn nữ kìa! Bạn gì ơi!" Cô bạn đó cầm lấy thẻ của Dokuyo đứng dậy đuổi theo cô.

Mải chạy cô không để ý không may đã va phải một người đi đường, theo quán tính cô ngã xuống đường, cô đứng dậy xin lỗi thì người đó mắng.

"Mày mù à? Không biết nhìn đường à? Làm bẩn hết quần áo tao rồi đây này!"

"Tôi rất xin lỗi! Tôi đang vội nên không may và vào! Mong anh hiểu cho!" Cô cúi đầu 45° miệng xin lỗi liên tục, hắn định đang tay đấm cô thì bị một lực của ai đó nắm chặt.

"Này ông anh! Ông anh đang bắt nạt bạn nữ xinh gái đó có biết không hả?!" Dokuyo nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngẩng đầu lên thì thấy cô bạn lúc nãy đang dùng lực bóp cổ tay hắn.

"Á Á! Con nhãi này! Hừ thả tao ra!! Á áaa! Tôi biết lỗi rồi!! Tha cho tôi đi!!" Hắn sau khi được cô bạn thật ra thì chạy bán sống bán chết, mồm vẫn kịp rủa cô bạn kia.

"Rồi, cậu ổn chứ?" Cô bạn đó mỉm cười hỏi han cô.

"Ừm...cảm ơn nha." Dokuyo đỏ mặt cúi đầu xuống lí nhí nói.

"À phải rồi! Của cậu nè, tớ thấy nó bị rơi trong lúc cậu chạy nè, Dokuyo!" Cô bạn lấy từ trong túi ra một cái thẻ Dokuyo bất ngờ rồi cũng chìa tay ra lấy thẻ học sinh, cô bạn chỉ cười phì.

"Hì! Tớ là Fuji Haru, rất vui được làm bạn với cậu!" Haru xoa đầu cô nói với giọng vui vẻ.

"Dokuyo...rất vui được làm bạn với cậu Haru-san." Cô cũng bắt tay lại với Haru.

————————-

Ngày nào cũng vậy, Haru thường rủ cô đi học (lúc đầu Doku-chan không cho địa chỉ nhưng Hảu vẫn mò ra được, đúng là sức mạnh tình yê- à nhầm tình bạn có khác=)))). ) dù vậy Dokuyo cũng rất vui vẻ, đây là lần đầu cô có một người bạn chịu chơi với cô như vậy luôn bảo vệ mình, luôn giúp đỡ khi mình gặp khó khăn. Haru cũng giới thiệu cho cô về bộ anime Kimetsu no yaiba và nhiều thứ khác, Dokuyo cũng tìm trên mạng và Dokuyo bước vào con đường NGHIỆN ANIME.

Dokuyo đã khóc rất nhiều vì cô Tamayo bị Muzan giết, Shinobu-san bị Đỗ Mai hấp thụ và Mitsuri đã chết. Haru cũng hết thuốc chữa với cô bạn này. Nhờ có Haru mà đời cô thêm nhiều niềm vui khác, cô cũng đã lấy lại được nụ cười sau hàng ấy mọi chuyện. Haru còn rủ cô chơi với bạn giới tính khác nhưng cô đều từ chối, Haru không bỏ cuộc nên đã rủ Shoji đến làm quen. Sau hơn chục lần dụ dỗ thì Dokuyo cũng chịu làm bạn với Shoji, từ đó cả ba trở thành bạn thân nhất của nhau, vui cùng nhau buồn cùng nhau báo cùng nhau(chỉ có Hảu và Shọ thôi)nhưng cuộc vui nào thì cũng sẽ tàn.

"Dokuyo! Con mau đi mua đồ về nấu ăn đi, mẹ và anh trai con đói lắm rồi đấy." Giọng nói chua ngoa của dì cất lên như hét vào tai cô. Cô cầm lấy tiền rồi đi ra ngoài mua đồ, trước khi đi cô còn không quên khịa lại.

"Dì bớt nói đi một chút được không ạ, bớt nói thì lỗ tai của con sẽ ổn hơi đó ạ."

"Con ranh láo toét đó! Hừ! Về bà cho biết tay, con với chả cái." Dì tức giận mặt nhăn nhúm như mặt con cóc, bố cô ngồi bên cạnh ôm dì nhẹ nhàng nói.

"Thôi em cứ bình tĩnh, tí nữa anh sẽ nghiêm khắc dạy bảo nó đoàng hoàng, cam đây em ăn đi cho bớt nóng."

(Dokuyo: Má ăn cam xong giọng mụ đã chua còn chua hơn, khó nghe bỏ bố đi được ấy.)

"Chị ơi! Tính tiền hộ em với ạ!" Cô đưa đồ cho chị nhân viên, sau khi tính tiền xong cô cầm túi đồ ra về, khi đang đi về thì cô thấy một con mèo đang ngồi ở giữa đường, Dokuyo quan sát xung quanh thì thấy có một chiếc xe bán tải đang chạy gần đến con mèo, không biết sức lực đâu ra cô chạy ra đẩy con mèo ra ngoài.

*Kétttt, Rầmm*

"Trời ơi, chiếc xe hình như đâm vào ai đó thì phải."

"Mau mau ra xem nào!"

*Đau quá, người mình đau quá....tự dưng mình lại đi giúp một con mèo...con mèo baka!*Dokuyo nằm úp mặt ở bụi cây gần chiếc xe bán tải đó mà thở dốc, cũng may lúc cô nhào ra ôm con mèo vào bụi thì chiếc xe đâm vào hòn đá rồi chệch hướng phi thẳng vào tường.

(Lynn: Bất ngờ chưa các ông bà dzà👁👄👁)

"Meow,meow." Con mèo lại gần cô, dụi đầu vào tay cô. Cô đứng dậy phủi quần áo rồi bước đi, đi được một bước con mèo đã quấn lấy chân cô không ngừng. Dù cô có đuổi thế nào nó cũng không đi, hết cách Dokuyo bế con mèo lên.

"Mi muốn theo ta à? Thôi ta cùng mi về nào, ta sẽ thử xin bố vậy, mặc dù ta biết ông ấy sẽ không cho."

Hai tay cô một tay cầm giỏ đồ một tay bế con mèo hoang nhanh chân về nhà. Bước vào nhà cô đã thấy bố ngồi ở đó, Dokuyo bước qua lơ ông, khi bước vào bếp, bố cô cất tiếng nói.

"Dokuyo! Ra đây ta bảo." Giọng ông lạnh lùng như đang ra lệnh, Dokuyo chán nản để đồ xuống rồi bước ra, không quên ôm mèo ra, hai mẹ con ghẻ đang núp sau cầu thang chuẩn bị nghe bố chửi.

"Ngồi xuống."

Dokuyo ngồi xuống đối diện bố của mình, tay vẫn ôm chặt mèo vào lòng.

"Thưa bố, có chuyện gì vậy? Người nói nhanh lên để con vào nấu không thì ai đó lại chết đói." Dokuyo nói nhưng cũng không quên khịa ai đó làm cho hai người họ giận tím người.

"Con...Dokuyo con cũng lớn rồi, ta có ý định cho con ra riêng để-.."

"Bao giờ mẹ đội mồ sống dậy bóp chết dì thì con mới đồng ý, nhà này là của mẹ để lại cho con mà." Chưa kịp để ông nói xong cô đã chen vào nói lí khiến ông cứng họng.

"Dù thế thì con vẫn phải nghe lời ta chứ!"

"Ông là bố của tôi bao giờ? Từ khi mẹ mất đến giờ ông có bao giờ hỏi han tôi đâu? Toàn là chửi mắng tôi vô dụng xong đến bảo tôi phế vật. Có bao giờ ông quan tâm tôi không!? Lúc nào cũng quan tâm dì và thằng anh ghẻ, người ta nói đúng, giờ ông là bố người ta rồi"

"Mày nói láo, tao nuôi mày tốn cơm tốn gạo mà mày bảo với tao thế à? Mày thích cãi không!? Có tin tao đuổi mày ra khỏi nhà không thì bảo?!" Ông dần mất bình tĩnh giọng bỗng chốc cao hơn, lớn tiếng với cô.

"Đi thì đi! Tôi cóc thèm ở chung với rác rưởi và trà xanh lắm rồi! Toàn mùi tôi không ngửi được thôi!" Nói xong cô đi ra khỏi nhà, đi đến cầu, Dokuyo ngồi thụp xuống lấy bức ảnh mẹ ra, mắt bắt đầu đẫm nước.

"Mẹ trên cao thấy gì chưa? Bố giờ không còn là bố của ngày xưa nữa... giờ ông ta cũng chẳng thiết gì con nữa... cho con đi cùng với mẹ nhé?" Dokuyo trèo lên trên cầu, từ từ gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo đó.

Tạm biệt thế giới bất công, tạm biệt mèo con, tạm biệt Haru và Shoji đã làm bạn với tớ...tạm biệt tất cả...

_____________________________

Hí:))) viết xong mỏi gối tê tay quá=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro