Chương 2: Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ưm...sao người mình đau vậy? Cảm giác nắng chiếu vào người là sao vậy? Mình nhảy cầu vào xế chiều mà...*

"A...cậu...gì ơi...có sao...không?" Một giọng nói trẻ con phát ra bên tai cô khiến cô giật mình.

Dokuyo mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra thì ánh sáng chiếu vào khiến mắt cô loá đi, lấy tay dụi mắt thì Dokuyo phát hiện ra mình đã bị teo nhỏ lại thành đứa trẻ năm tuổi, cô hoang mang rồi nhìn sang thì thấy một cô bé đang ngồi xổm với ánh mắt vô hồn nhìn cô.

"Cậu...gọi tôi..à?" Nhìn kĩ mới nhận ra đây là Kanao, một trong những nhân vật của bộ anime Kimetsu no yaiba, cô giật mình.

Chẳng lẽ nào mình xuyên vào bộ truyện này?

"Ừm...cậu...có sao...không?"

"Tôi không sao...đây là...đâu vậy?" Dokuyo nheo mắt nhìn xung quanh, nơi đây tồi tàn đến mức ruồi bọ bò trên mặt đất, cảnh này khiến cô nhớ đến khu nhà thổ của anh em nhà Gyutarou, cô nhìn vào hai bàn tay bị teo nhỏ của mình, toàn vết trầy xước, vết bầm tím.

"Đây...là...nhà của nô lệ...tôi và cậu...bị bắt... phải lao động...bởi tên chủ." Kanao mấp máy môi nói, Dokuyo ngồi dậy lấy tay xoa đầu Kanao.

"Cậu và tôi..làm quen nha." Kanao tròn xoe mắt nhìn cô rồi gật đầu.

"Vậy...hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?"

"Ngày...15/5, có...chuyện gì vậy?" Kanao ấp úng nói.

"Hừm...này! Cậu...có muốn một gia đình mới không?" Dokuyo quay sang nhìn Kanao, Kanao mặt thoáng bất ngờ rồi cũng trả lời.

"Tôi...cũng không biết...nhưng chắc sẽ có...tôi...muốn thoát khỏi...nơi này...còn cậu?" Kanao nói hết tâm tư của mình ra cho Dokuyo nghe, cô nghe xong thì mắt đượm buồn nói.

"Tôi thì...chắc cũng muốn...nhưng tôi...không biết ở đâu..." Nghe cô nói xong Kanao nhìn cô với ánh mắt vô hồn xen lẫn chút lo lắng.

——————-

Đã 3 ngày trôi qua còn một ngày nữa thì Kanao sẽ được chị em nhà Kochou đem đi. Trẻ con ở đây đang ốm yếu và chết dần, ngoài những trận đòn roi từ tên chủ trọc kia thì Dokuyo cũng chưa ăn gì, nhịn đói lâu rồi cũng quen. Cô mong rằng mình và Kanao sẽ được rời khỏi đây, nhưng cô sợ khi thoát được mình sẽ lại cô đơn tiếp, công sức lấy lại nụ cười cho cô của Haru sẽ đi công cốc hết...

"Anou...Tôi...có thể nằm đây...cùng cậu được không?" Kanao lại gần chỗ cô hỏi, Dokuyo gật đầu rồi Kanao nằm xuống cạnh cô.

"Này Kanao...sẽ thế nào nếu...tôi bị bỏ lại ở đây?" Dokuyo mắt buồn bã nói với Kanao, Kanao bất ngờ rồi nắm chặt tay cô nói.

"T-tôi...tôi không muốn...cậu phải...ở nơi...tồi tàn...này."

"Đời ai biết được...chắc không...ai muốn nhận...nuôi tôi...đâu, vì tôi là...nô lệ mà." Dokuyo bỏ tay của Kanao ra, ngồi dậy mắt sâu xa nhìn lên bầu trời.

"D-dù vậy...thì tôi...nhất định sẽ...đưa cậu đi cùng...nếu tôi và cậu...thoát được." Kanao vừa dứt lời một cảm xúc gì đó đang  nảy sinh trong người cô, khiến Dokuyo cảm thấy bối rối không ngừng.

——————————-

Hôm sau Dokuyo và Kanao đã bị tên chủ bán đi cho một người đàn ông khác, sau khi hắn buộc chắc dây thừng vào người cô thì hắn dắt cả hai về. Dokuyo lo lắng nhìn Kanao, cô nắm chặt tay của Kanao khiến Kanao nhìn lại.

"Ừm, phiền ngài một chút được không?" Dokuyo cùng Kanao ngẩng đầu lên thì thấy hai cô gái, cô nhìn thấy thì nhận ra đây là chị em nhà Kochou, có vẻ họ sẽ mua chuộc Kanao, còn mình thì...

"Tại sao hai cô bé đó lại bị trói vậy? Tội phạm hay gì chăng" Cô chị tóc dài kẹp hai bên 2 con bướm cúi xuống hỏi.

"Như cô có thể thấy đó, hai con bé này người ngợm bẩn thỉu và đầy bọ chét trên người. Hơn nữa, còn tránh việc hai con bé chạy trốn nữa." Người đàn ông mua Dokuyo và Kanao lên tiếng giải thích cho hai cô gái đó.

Kanae nhẹ nhàng cúi xuống thân thiện cười với cô và Kanao.

"Xin chào, rất vui được gặp hai em, chị tên là Kochou Kanae. Còn hai em tên gì?"

"Hai con bé không có tên, bố mẹ chưa chúng chưa từng đặt tên, đủ rồi đấy biến đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro