Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua kể từ khi đội bóng kết nạp thêm thành viên. Seirin như hổ mọc thêm cánh khi xuất hiện cặp đôi năm nhất. Có thể nói sự kết hợp các kỹ năng của cả hai như là một thế mạnh mới, giúp cho đội bóng ngày càng vững chắc. Nhưng cũng không thể nói rằng nó đã hoàn hảo, tất nhiên sẽ phải xuất hiện một vài điểm yếu

Đối với Kagami mặc dù cậu ta rất mạnh về thể lực nhưng kỹ năng vẫn còn chưa thể hoàn thiện. Tính khí hiếu thắng của cậu ta đã không ít lần tự đặt mình vào thế nguy hiểm trong lúc tập luyện. Riko sau một hồi quan sát cũng đã nhận định rất rõ đôi nét về cậu ta

Còn về Kuroko, những đường chuyền của cậu ta thật sự không thể chê vào đâu được. Cái nhìn nhạy bén kết hợp cùng với cú chuyền bóng tài tình đã làm cho các học sinh năm 3 phải ngỡ ngàng. Nhưng dù vậy thì thể chất của cậu ta quá yếu và để duy trì phong độ suốt cả trận đấu thì hoàn không thể. Đồng thời kỹ năng đánh lạc hướng cũng sẽ dần mất tác dụng nếu như cậu ta ở trong sân quá lâu

Mấu chốt là việc Riko phải tìm ra cách cải thiện vấn đề này. Nhưng sẽ không đặt quá nhiều áp lực lên cả hai người họ vì dù sao thì thời gian này vẫn chưa phải quá gấp rút

Riko vẫn như thường ngày quan sát tất cả cùng luyện tập nhưng tâm trạng thì có chút lo lắng.

Trận đấu tập sẽ diễn ra vào ngày mai và tảng đá lớn mà họ phải đối mặt chính là cao trung Kaijou. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu họ không sỡ hữu một trong các thành viên của " thế hệ kỳ tích ". Và việc này đã làm cho Riko phải để tâm, cô không ngờ lại gặp mặt sớm như thế

Khi tất cả còn đang hào hứng luyện tập thì bầu không khí lại đột nhiên sôi nổi hẳn lên bởi những tiếng bàn tán của hầu hết các nữ sinh.

" Xin lỗi nhé! Cho tôi 5 phút tôi sẽ giải quyết hết việc này! "
Giọng nói của một vị khách không mời cất lên làm cho cả đội bóng lúc ấy rơi vào trạng thái bất động

Sau 5 phút đám đông đã bắt đầu giải tán thì cũng là lúc cuộc gặp mặt giữa Serin và chàng trai tóc vàng đó diễn ra. Bầu không khí lúc này có chút căng thẳng

" Chào cậu Kise! " Kuroko

" Ồ là Kurochi! Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau từ sau trận đấu năm đó " Kise

" Vậy sao! " Kuroko

" Cậu thấy sao nếu như tham gia vào đội bóng của tôi! Tài năng của cậu không thể ở lại một ngôi trường như thế này! " Kise

Seirin lúc này không còn dáng vẻ ngỡ ngàng nữa mà thay vào đó là một chút tức giận. Cậu ta cho mình là ai mà lại đến đây nói ra những lời như thế. Thậm chí còn mạnh dạn giành người của họ

" Chị Riko! "

Một giọng nói khác bỗng dưng vang lên làm bầu không khí căng thẳng vừa rồi tan biến. Chất giọng trầm ấm tựa như một bản piano đang ngân lên từng nhịp, không biết vì lý do gì mà tất cả đều dường như say đắm trong giọng nói nhẹ nhàng ấy

" Em xin lỗi! Em có việc bận nên đến trễ một chút "

Cô gái với đôi mắt xám tro huyền bí lập tức thu hút sự chú ý của các thành viên kể cả Kise. Người thiếu nữ này sở hữu một vẻ đẹp dịu dàng nhưng cũng không kém phần cứng cỏi bởi mái tóc ngắn bạch kim cá tính. Làn da trắng đến mức xanh xao
Nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng cô gái này quá xinh đẹp. Đẹp đến động lòng người

" K...kei " Riko ngỡ ngàng nhìn cô gái trước mắt, miệng không thể nói thành lời

" Em trở về rồi! "

Vừa nghe xong lời nói này Riko đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình mà nhanh chóng chạy vội đến ôm chầm lấy cô gái kia

" Keira! Thật mừng, thật mừng vì em không sao! " Riko

Cô gái đó nhìn Riko một cách nhẹ nhàng đôi mắt màu xám đầy u ám cũng toát lên sự ấm áp trông thấy rõ. Đáp lại cái ôm chân thành từ Riko cô gái ấy cũng không ngần ngại nở một nụ cười nhẹ

Seirin lúc này cũng rơi vào trạng thái khó hiểu. Không biết tình huống gì đang diễn ra vì có quá nhiều bất ngờ ập đến

" Riko! cô gái đó là ai vậy? " Hyuga

" Tớ quên mất! Con bé tên là Keira là em họ của tớ " Riko

" Cái gì chứ!? " Đồng thanh

Keira đưa đôi mắt nhìn toàn cảnh xung quanh bỗng chốc nhận định được rằng mình không đến đúng thời điểm thì phải. Thôi thì giới thiệu xong rồi rời đi vậy

" Em là Keira! Rất vui được gặp mọi người! " Keira

Các thành viên nhìn nhau không biết phải đáp lời như thế nào.

" Chào em! Anh là Hyuga Junpei " Hyuga

" À! Chị Riko nhắc rất nhiều về anh! Anh là vị đội trưởng rất tài giỏi " Keira

" Không đến mức như vậy đâu " Hyuga

Hyuga ngại ngùng gãi đầu khi nghe những lời như vậy. Thật ra trong tâm lại có chút vui sướng, cậu không ngờ trong mắt của Riko mình lại là con người hoàn hảo như vậy

" Có vẻ như mọi người có việc cần giải quyết nếu vậy thì khi khác em sẽ quay lại! " Keira

Riko nhanh chóng lên tiếng ngăn cản
" Không! Em cứ việc lại đây, chị sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi! " Riko

Keira còn đang định gật đầu thì cơ thể bỗng dưng nặng trĩu. Đôi mắt xám mở to đầy kinh ngạc trước hành động của chàng trai tóc vàng. Cô hoàn toàn bị Kise ghì chặt vào lòng như báu vật thậm chí Keira còn có thể cảm nhận được sự run rẩy của cậu ta

" Keira! Là cậu, tôi cuối cùng cũng... tìm thấy cậu "Kise

Keira im lặng một lúc lâu sau đó mới cất giọng.
" Xin lỗi! Nhưng tôi và cậu có quen biết nhau sao!? " Keira

Kise sau khi nghe câu nói này bỗng chốc cứng đờ. Sau ngần ấy năm thứ mà cậu ta nhận lại chính là câu nói đầy xa cách của cô gái đó. Tóm lại đã xảy ra chuyện gì chẳng phải trước đây họ rất thân thiết sao
________________________________Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro