Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí nhanh chóng bị đóng băng bởi khí tức của Kise lúc này. Cậu ta nhìn Keira một cách chăm chú tựa như chỉ cần rời mắt cậu sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy được hình bóng của cô ấy

" Keira! C... cậu đang đùa với tớ đúng chứ!? "
Giọng nói run rẩy của Kise khiến cho cô gái trước mặt không thể thích ứng kịp

" Trông cậu rất quen thuộc! Nhưng thực lòng xin lỗi, tôi không thể nhớ ra cậu! " Keira

Lời nói của Keira tuy nhẹ nhàng nhưng đâu đó lại có thể dễ dàng cảm nhận được sự lạnh lẽo trong từng câu chữ. Gương mặt cũng không chút biến sắc khi nói ra lời xin lỗi. Phải chăng cô gái này đã hoàn toàn quên mất Kise.

" Keira! Cậu dễ dàng... quên đi tớ vậy sao!? " Kise nói với chất giọng ngày càng run rẩy. Cậu hình như đang cố lãng tránh lời thừa nhận vừa rồi của Keira

Nhận thấy tình hình không ổn, Riko nhanh chóng lên tiếng nói vài câu với mục đích giải vây cho Keira.

" À! Có vẻ cậu không biết, trí nhớ của con bé có hơi kém chính vì thế mới không thể nhớ ra cậu là ai mà thôi! " Riko

Tâm trạng lo lắng cùng hoảng sợ cũng theo đó mà vơi đi nhưng cảm giác khó chịu vẫn còn tồn đọng lại.

Dù sao thì cũng đã gần 3 năm kể từ trận thi đấu năm ấy. Khoảng thời gian mà Kise tiếp xúc với Keira chỉ kéo dài trong 20 phút ngắn ngủi trên sân đấu. Chính vì vậy việc Keira quên đi cậu cũng là chuyện không thể tránh khỏi. Cậu không thể bắt buộc cô ấy nhớ lại bởi vì sự hy vọng của chính mình

" Nếu vậy thì Keira cậu...."

Kise còn đang định ngỏ lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên và đồng thời cũng cắt ngang lời nói chưa kịp trọn vẹn của Kise. Cậu ta có chút gì đó ấm ức

" Xin lỗi! Em có việc rồi! " Keira

Riko đưa ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn lấy Keira dường như muốn níu kéo cô ở lại đây. Nhưng cũng không thể thành công

" Được rồi! Em đi đi! Nhưng sáng ngày mai em phải đến đây đấy! " Riko

Keira gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Hành động vừa vội vàng vừa hấp tấp khiến Riko có chút khó hiểu nhưng rồi cũng không thể đào sâu thêm được nữa

Kuroko cùng Kagami lúc này mới dám tiến tới với gương mặt đầy thắc mắc

" Huấn luyện viên " Kuroko

" Huấn luyện viên " Kagami

Riko giật mình nhìn hai cậu, có vẻ như Keira không chỉ quen biết với Kise mà còn có thêm hai con người này
--------

Sáng ngày hôm sau vừa thức giấc Riko đã nhận được tin nhắn từ Keira.

" Có vẻ như vừa trở về sau chuyến bay dài nên đã tiêu hao quá nhiều sức lực của con bé! " Riko thở hắc ra một hơi dài rồi đưa mắt nhìn ngắm bầu trời trong xanh

Đội bóng cuối cùng cũng đã chốt lại đội hình chính thức. Nhìn chung thì các cầu thủ năm nhất đều rất có tiềm năng chỉ là Riko chưa thể khai phá hết khả năng của họ đặc biệt là Kuroko và Kagami. Mặc dù là huyện luyện viên nhưng việc để nhìn ra kỹ năng của mỗi người và rèn dũa nó là một việc không hề dễ dàng. Nhưng Riko vẫn có thể cho họ một số lời khuyên bổ ích nhất

" Đã có mặt đầy đủ hết rồi chứ!? " Riko

" Vẫn còn thiếu Keira! Con bé vẫn chưa tới " Hyuga

" Tớ quên mất! Rất có thể Keira sẽ không đến! Ngày hôm qua sau khi từ sân bay trở về con bé đã lập tức đến gặp tớ nên chắc là đã kiệt sức mất rồi! " Riko

" Vậy sao! " Kuroko tỏ ra khá hụt hẫng nhưng rồi cũng đành ngậm ngùi chấp nhận

" Lên tàu thôi! " Riko

Ngồi trên tàu điện ngầm Kagami không thể kiềm lòng được mà trực tiếp hỏi Riko về những thắc mắc trong lòng

" Keira... Cậu ấy từng học ở Mỹ đúng không huấn luyện viên!? " Kagami

Riko gật đầu rồi nhanh chóng trở nên rất hào hứng khi nhắc đến Keira.

" Đúng vậy! Con bé học rất tốt! kể từ năm đầu tiên của Sơ trung thì con bé đã tự lo tiền học phí cho mình bằng học bổng rồi! "

Riko vừa nói vừa tỏ ra rất tự hào. Gương mặt cũng trở nên hào hứng khi ai đó nhắc đến cô em họ của mình. Có thể nói Keira chính là một thành tựu mà Riko luôn muốn nâng niu từng chút, từng chút một.

Từ rất lâu trước đây, khi cả hai vẫn còn nhỏ việc bảo vệ Keira dường như đã trở thành một thói quen đối với cô. Người ta thường nói sự ngây thơ của trẻ con chính là một quà vô giá mà ông trời ban tặng. Tính cách đơn thuần khi còn bé nghiễm nhiên đã trở thành một kỉ niệm in sâu vào ký ức của Riko đồng thời cũng là thước phim vô giá mà cô luôn muốn cất giữ nó mãi mãi

Vài phút ngồi tàu cuối cùng cũng đã đến Cao Trung Kaijou.
Kagami có lẽ vì quá phấn khích nên buổi tối hôm qua đã không thể chợp mắt dù chỉ một chút.

Kise vừa nhìn thấy Seirin thì nhanh chóng chạy tới. Cậu đảo mắt nhìn một vòng như đang tìm kiếm ai đó. Đôi ngươi sáng rực chứa đầy sự mong chờ

" Kurochi! Chào cậu! Cậu thấy trường của tớ như thế nào!? Có phải rất tuyệt không!? "  Kise

" Này! Kise! " Kagami

Cậu ta hoàn toàn lơ đi lời nói của Kagami mà chỉ tập trung vào thuyết phục Kuroko.

" Cậu thấy thế nào nếu như chuyển đến đây!? " Kise

Kuroko nhìn cậu ta với đôi mắt xanh chẳng chút gợn sóng tựa như lời cậu ta vừa nói chỉ đơn giản là một câu nói đùa

Thế hệ kỳ tích quả nhiên rất tài năng nhưng từng người trong bọn họ chơi bóng với mục đích hoàn toàn khác nhau. Tuy là một đội bóng hùng mạnh nhưng đâu đó lại tồn tại quá nhiều vết nứt và tất nhiên chuyện này chẳng có gì đáng kể. Họ không quan tâm bất kỳ lý do gì ngoài hai chữ " Chiến thắng "

" Tôi đã nói với cậu rồi Kise! Tôi từ chối lời mời của cậu " Kuroko

Kise vừa nghe thấy lời nói này gương mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Giọng điệu cũng hoàn toàn thay đổi

" Cậu thay đổi quà nhiều đấy Kurochi! " Kise

Kagami không thể nhẫn nhịn thêm được nữa mà trực tiếp lên tiếng. Cậu mặc kệ cậu ta có để vào tai hay không, tuy hôm nay chỉ là một trận đấu tập nhưng đối với Kagami nó chẳng khác gì trận thi đấu quan trọng.

" Kuroko là người của Serin! Nếu cậu muốn chiêu mộ cầu ấy thì phải thắng chúng tôi trước đã! " Kagami

Lời nói mang đầy sự thách thức của Kagami đã nhanh chóng trở thành một ngọn lửa cháy bừng trong sự nhiệt huyết của các thành viên. Đúng vậy, họ không hề sợ phải đối mặt với thế hệ kỳ tích. Điều đáng sợ nhất là bản thân sẽ gục ngã nếu cứ cho rằng mình không thể chiến thắng

" Vậy thì được thôi! Tôi đang rất nóng lòng đây! " Kise

_______________________________Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro