Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phần này sẽ có những từ ngữ hơi 18+ một chút, nhưng mình cố tìm những từ ngữ nói chung là không quá người lớn. Và phần tới có thể, có thể, có thể có H+
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

[... Tôi thuộc sở hữu của ai?]

Reina (cô)'s POV

[Cứu... Ai đó... Làm ơn.... Ba mẹ.... Ááá...]

-"REINA NHỎ!!!" cô bật người dậy, nhìn xung quanh, bóng tối bao quanh không một tiếng động, im lặng như đang trông chờ một thứ gì đó.

Đây là đâu? Không phải.... A! Phải rồi lúc đó, định quay lại chỗ Reina nhỏ sao? Sao giờ lại ở chỗ này? Mà Reina nhỏ đâu, không phải vừa nghe thấy tiếng của Reina nhỏ sao?

Cô hoảng loạn nhìn xung quanh mình, như cố tìm kiếm hình bóng nào đó.

Không thể cứ ngồi như vậy được, cô phải tìm ra Reina nhỏ. Cô ngồi dậy, đi về phía trước dù không biết đây là đâu và có thể ở đằng trước là cái bẫy chết người dành cho cô, cứ thế mà bước đi.

Bước đi trong trong bóng tối vô tận, cô không ngừng suy nghĩ đến Reina nhỏ, vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng.

-"Cầu xin chúa, người đừng cướp thêm người thân nào của con được không, con đã mất đi tất cả, chỉ còn mỗi Reina nhỏ.... Nên.... Người... Đừng có cướp nhóc ấy đi.... Làm ơn.... Hức hức.... Làm hức.... Ơn.... Oaaaaa!! "Cô ngồi xổm gào khóc, không ngừng cầu xin, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi.

Cô cứ như rơi vào tuyệt vọng thì có một tia sáng ở đằng trước, cô đứng dậy đi về phía ánh sáng đó, khi sắp tới gần ánh sáng đó, cô nhìn thấy hình bóng của Reina nhỏ.

Đứng hình vài giây, những bước chân chậm chạp giờ cứ tăng dần rồi trở thành chạy, vừa chạy cô vừa lấy tay thật nhanh chùi đi những giọt nước mắt, không thể để con nhóc đó thấy được.

Cô nhắm mắt khi ánh sáng bao bọc lấy cơ thể, vì đôi mắt trong khoảng thời gian dài tiếp xúc với bóng tối nên có chút chói.

Qua một hồi lâu, đôi mắt đã có thể tiếp xúc với ánh sáng, cô hé mở mắt ra và bàng hoàng nhìn khung cảnh xung quanh. Đây không phải bên trong dinh thự, đây là đâu?

Sau một hồi suy ngẫm có vẻ đây là một khu ổ chuột nào đó trong London, vì xung quanh rất tồi tàn lâu lâu còn có những con chuột to như bắp tay của một người trưởng thành chạy qua lại, chất đống xung quanh là những thùng gỗ và những chiếc lồng sắt đang nhốt những đứa trẻ, trong đó có cả Reina nhỏ.

-"Reina nhỏ....! "Cô quay qua nhìn Reina nhỏ đang ngồi bó gối ở một góc của chiếc lồng sắt, con bé như không nghe thấy cô.

-"Reina nhỏ, ngươi có nghe thấy ta không? Reina nhỏ! "Cô hốt hoảng khi thấy Reina nhỏ không thề nghe cũng như nhìn thấy cô.

Mất bình tĩnh, cô nhào vào Reina nhỏ như muốn làm con bé chú ý tới, nhưng không ngờ rằng cơ thể của cô lại xuyên qua người Reina nhỏ, cô không thể đụng được.

-"Sao kì vậy? Không phải lúc trước còn nhìn thấy và nghe mình sao, còn có thể đụng vào nữa mà? Sao lần này lại..... "Cô nhìn chằm chằm vào Reina nhỏ, rồi nhìn vào tay của mình.

-"OA.... OAAAAAAAAAA... OAAAA... "Nước mắt cô lăn dài trên má, từng giọt từng giọt không ngừng tuôn ra.

Cô cứ nghĩ mình có thể bảo vệ những người mình yêu quý, nhưng không ngờ rằng cô còn không thể bảo vệ họ mà còn hại họ, cô lúc nào cũng hứa rồi khi mọi chuyện xảy ra thì chỉ biết khóc.

Nếu như cô mạnh hơn thì có thể đánh bại hết tất cả bọn chúng... Nhưng cô không thể... Và điều duy nhất cô có thể làm là khóc... Đơn giản cô bất lực và chỉ là kẻ thất bại...
....
...
..
.
Cũng mấy ngày rồi, hiện giờ Reina nhỏ không thể nhìn thấy cũng như nghe cô nói gì cả, cô còn không thể đụng vào con bé.

Cô bất lực nhìn con bé bị những kẻ kia hành hạ, lăng mạ, đồ ăn thì lúc nào cũng là đồ thừa, nhìn con bé sống như một cái xác không hồn.

Quá mê mẩn bởi những suy nghĩ trong đầu, thì đột nhiên cơn đau đầu bất ngờ ập đến. -"Nữa rồi! Chết tiệt! "cô thầm rũa, lấy tay xoa đầu mong cơn đau sẽ dịu đi. Cô thấy khung cảnh tối đi, hình ảnh Reina nhỏ cũng chìm vào bóng tối.

Khung cảnh đã thay đổi, cô nhìn thấy Reina nhỏ bị những kẻ dơ bẩn kia đang làm nhục, Reina nhỏ không ngừng cầu xin họ nhưng ác quỷ như bọn chúng nào có ngừng lại. Cô hoảng sợ, đôi con ngươi co rục lại bàng hoàng nhìn về đằng trước. Cô gục đầu xuống nhìn đôi bàn tay của cơ thể không phải là của mình. 'Cơ thể này từng bị vấy bẩn sao?' Cô cắn chặt răng như đang kìm nén những cảm xúc đang bùng nổ bên trong mình, ngước đôi con ngươi màu hồng chứa đầy sự thù hận, bất lực, đau khổ nhìn qua mái tóc rũ rượi màu hồng mất sức sống, nhìn từng khuôn mặt đã làm những điều không thể tha thứ của bọn chúng.

Cô từng bước khó khăn đi lên đằng trước muốn cứu Reina nhỏ nhưng bất ngờ khung cảnh lại một lần nữa thay đổi, lần này cô nhìn thấy Reina nhỏ đang nằm co ro dưới sàn nhà, đôi mắt màu hồng đầy sức sống ngày nào giờ chỉ còn mỗi màu vẫn đục không thấy đáy, cơ thể trần trụi chỉ có vài tấm vải che lắp, nhưng nó lại không che nổi những dấu đỏ chói, bầm tím, cùng với những chất dịch màu trắng khắp nơi trên cơ thể bé nhỏ đó.

Xung quanh cũng có dấu vết của những chất dịch màu trắng, quần áo thì bị xé rách nằm rải rác xung quanh. Còn những kẻ đã làm ra chuyện này thì ngồi trên những chiếc ghế sofa sang trọng, nhìn về phía Reina nhỏ như thể đây là chuyện rất đỗi bình thường, tay thì cầm những điếu thuốc miệng thì không ngừng nói những lời thô bỉ....

Cô muốn qua bên đó nhưng đã dừng lại khi thấy cánh cửa duy nhất ở đây mở ra, vì ngược ánh sáng nên cô không thể thấy rõ ràng khuôn mặt của người đó là ai nhưng cô lại có cảm giác người đó là mẹ của Reina nhỏ và cũng từng là mẹ của cô.

Đầu óc của cô trống rỗng, thì khung cảnh lại một lần nữa thay đổi, Reina nhỏ nằm trên chiếc giường rất đổi quen thuộc, mặt tái nhợt, người được băng bó khắp nơi. Đứng ngay cạnh chiếc giường có 'mẹ' và người mặc áo khoác trắng theo cô nghĩ là bác sĩ. Bác sĩ khám cho Reina nhỏ xong quay qua 'mẹ' nói gì đó rồi bước đi, bây giờ chỉ còn có mỗi 'mẹ' trong phòng.

-"Xin lỗi... "Cô thấy 'mẹ' nói gì đó với Reina nhỏ, nhưng vì nhỏ quá nên cô không thể nghe được. Cô giật mình khi thấy 'mẹ' nhìn về hướng của mình, khung cảnh xung quanh đột nhiên sụp đổ. Đưa tay ra như muốn nắm giữ lại, cô không ngừng cố gắng kêu 'mẹ', rồi cô đứng hình khi nhìn thấy 'mẹ' đang làm khẩu hình miệng với mình.

Cô như rơi vào trong hố sâu của bóng tối. Người mà từng đã tô lên bằng những cây bút chì màu sắc trên cuộc sống của cô, và cũng lại là người nỡ tô lên chúng bằng những màu đen.

[.... Xin lỗi.... Tạm biệt....] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro