Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sự khởi đầu tồi tệ nhất....]

Reina nhỏ 's POV

Bị bắt cóc bởi những kẻ lạ mặt, tôi tỉnh giấc để đối diện với...

'Thì thầm... Thì thầm... '

Ai đó đang nói chuyện.... nhưng là ai mới được?

-"Tôi sẽ lấy đứa này, nó sẽ đem lại nhiều tiền cho chúng ta lắm."-"Mày không biết đâu, có mấy người có khẩu vị lạ lắm. "

Tôi giật mình tỉnh giấc, cố cựa quậy nhưng phát hiện ra tay và chân đều bị cột chặt. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Mình không thể cử động được! Mình đang ở đâu? Tối quá! Chật quá!

'Cộp' 'Lộc cộc Lộc cộc Lộc cộc '

-"!? "Tôi giật mình nghe tiếng động, tiếng động này và sự chuyển động này... Mình đang ở trên một chiếc xe ngựa sao? Mình đang bị đưa đi đâu đó?!

'Ầm''Bộp Bộp'

-"Ưm!! Ưm!! " tôi cựa quậy cố thoát khỏi chỗ này, không! Tôi không muốn!! Cha ơi! Mẹ ơi!

A! Tôi quên mất là.... Cả cha và mẹ, em gái, rồi mọi người đều bị...

-"Ư... "Nước mắt không ngừng tuôn rơi, mọi thứ trước mắt nhoà đi bởi nước mắt. A! Còn 'bà chị' thì sao? Chị ấy cũng bị bắt đi ư...? Tôi ướt gì chị ấy đang ở đây....

'RầmRầm' 'Cộp' 'LạchCạch'

Xe ngựa dừng lại, tôi nghe rất nhiều tiếng động ở bên ngoài. Tội càng ngày càng sợ hãi, chỉ biết cầu chúa.

'Két.. '

-"Ư... ' ánh sáng bất ngờ ập đến, khiến tôi khó chịu nhắm mắt lại. Tôi mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là hai người đàn ông béo ú, xấu xí.

-"Đứa này đẹp đó. "Một trong hai người đàn ông lên tiếng. -"Đi ra nhanh lên! "Ông ta kéo tôi ra khỏi chiếc thùng gỗ, mà theo tôi nghĩ đó là một chiếc vali.

-"ƯM.......!! "Tôi vùng vẫy cố khoát ra, nhưng người đàn ông đã nhanh chóng đè tôi xuống đất.

-"Giờ hãy ngoan ngoãn mà ngồi yên nha, chỉ đau như kiến cắn mà thôi... "

Tôi hoảng loạn khi thấy người đàn ông khác cầm một thứ gì đó đi tới, tôi đoán đó là đồ bấm lỗ tai, tôi lắc đầu. Không! Tránh xa tôi ra! Ba mẹ! Bà chị! Cứu!

'Cách'

-"......! "Tôi ứa nước mắt vì bị bọn chúng bấm thứ gì đó trên tai, tai tôi đau nhức lên.

Sau một hồi lâu ngồi trên xe ngựa, thì tôi thấy xe dừng lại. Tôi bước xuống và nhìn xung quanh. Nhìn dinh thự to lớn, xung quanh thì ngoài cây cối ra thì không còn gì nữa.

Tôi đi theo người đàn ông khi nghe ông ta thúc dục, tôi nhìn ông ta nói gì đó với người bên trong dinh thự qua cánh cửa nhỏ xíu, qua vài phúc thì cánh cửa to lớn của dinh thự mở ra tôi đi theo người đàn ông vào căn phòng nào đó.

Tôi giật mình nhìn hình ảnh trước mặt, ở giữa căn phòng to lớn nguy nga tráng lệ tôi có thể thấy bức tượng chúa to lớn, có rất nhiều người, nhìn như một buổi tiệc nào đó nhưng không... Không thề giống. Những người đàn ông to béo ngồi trên những chiếc ghế sofa sang trọng, còn những người phụ nữ thì ăn mặc rất phong phanh, càng không thể nghĩ đến là có vài người còn làm chuyện đó ở ngay đây, những người xung quanh thì không những không nói gì, mà còn xem như chuyện thường thấy. Bọn họ có đặc điểm chung là đều mang mặt nạ và áo choàng đen.

Tôi hoảng sợ khi bọn họ nhìn tôi chằm chằm như thể muốn nuốt chửng tôi, quay qua nhìn người đàn ông.

-"Không việc gì phải sợ hết, ta chắc rằng con sẽ có một thời gian vui vẻ. "Ông ta vừa nói vừa đeo chiếc mặt nạ lên, có người còn lại giúp ông ta mặc áo choàng vào người.

-"Hãy lắng nghe ta, hỡi những linh mục và nữ tu sĩ sùng đạo! Tối nay đánh dấu sự xuất hiện của vầng trăng mới! Thời điểm mà sức mạnh của vị vua ngoan độc lên đến đỉnh điểm!" -"Không có thời điểm nào thích hợp hơn tối nay để ăn mừng, sự hiện thân của người! Và cũng phải cảm ơn vị linh mục này, nhờ ông ấy mà chúng ta mới có được lễ vật tuyệt đẹp cho nghi lễ triệu hồi. "Một người đàn ông vừa nói vừa chỉ tay về phía người đã dẫn tôi đến nơi quái quỷ này. -"Giờ thì hãy bắt đầu thôi! "

-"Hả? "Tôi đứng hình khó hiểu nhìn ông ta, tôi chỉ biết ông ta nói gì đó và nó đã khiến cho mọi người xung quanh đều vỗ tay.

-"Chúng ta phải vấy bẩn linh hồn quá đỗi trong trắng này, vì ác quỷ chỉ khao khát những linh hồn ô uế mà thôi! "

Tôi giật mình nhìn ông ta chỉ tay vào tôi, cơ thể không ngừng run rẩy khi bọn họ lại gần tôi. Ai đó cứu tôi! Trong đầu của tôi giờ chỉ còn sự mù mịt, rất muốn chạy ra khỏi đây nhưng cơ thể lại không thể động đậy.

-"AAA!! "Tôi hoảng hốt khi có người đè tôi xuống đất, tôi ngồi bệt và chỉ biết ngước đấu nhìn. Tôi bất lực nhìn bọn họ chuẩn bị làm gì đó với mình... Tôi muốn chống trả bọn họ... Muốn khoát ra khỏi đây.... Nhưng tôi hoàn toàn không thể làm được gì.... Vì tôi chỉ là một đứa con ních không hơn không kém.

Vùng vẫy khi bị bọn họ nắm chặt tay của tôi ở đằng sau, gào thét nhìn họ gỡ từng món đồ trên người. Tôi nhìn xung quanh như muốn cầu cứu ai đó, nhưng tất cả chỉ nhìn tôi rồi cười sặc sụa như thể đang xem một trò chơi.

Cơ thể không một mảnh vải quỳ trên nền đất lạnh băng, hai bên bị kìm kẹp bởi hai người phụ nữ, tôi cố vùng vẫy thì họ nắm chặt tóc của tôi kéo ra đằng sau.

Cuối đầu xuốn, làm cho những lọn tóc che đi khuôn mặt đầy nước mắt của tôi. Trái tim tôi hoảng loạn khi nhìn thấy bóng của một người đàn ông đi tới. Tôi ngước lên thì đứng hình nhìn cái thứ to lớn ở trước mặt.

Không! Làm ơn ai đó cứu tôi! Cha.... mẹ.... Cứu con!!!

.................

Cơ thể trần trụi bé nhỏ rung rẩy trên sàn nhà lạnh băng, những vết tím đến ghê người, còn có những chất dịch trắng dính xung quanh thân thể đáng thương, chúng còn trào ra từ..... âm hộ nhỏ bé của một đứa trẻ vừa tròn sáu tuổi.

Đôi con ngươi đục ngầu nhìn về phía hư vô, miệng mấp máy từ gì đó, lỗ tai ong ong che lấp đi những lời nói thô bỉ của những kẻ đáng chết kia.

Thật thảm hại Sereina à, mày thật thảm hại, thật đáng thương.....

Không ai sẽ cứu mày cả, không ai....

Đến cả chúa cũng sẽ không thèm để ý lời cầu cứu của mày.... Vì mày quá nhơ nhuốc...

Sereina mày là đứa trẻ dơ bẩn nhất.... Không ai sẽ chơi với đứa trẻ bẩn thỉu như mày....

.............................

Cuộc sống của tôi cứ như một con điếm, không hơn mà cũng không kém...

Suốt ngày không bị bọn chúng đem ra đánh đập thì cũng làm chuyện đồi trụy.....

Đồ ăn là những thức ăn thừa của bọn chúng, mà bọn chúng nói là rũ lòng thương cho tôi.... Hahahaha, nực cười, như một câu chuyện hài vậy.

Mọi chuyện chỉ sẽ dừng đế như thế, nếu không tới cái ngày mà tôi thề mình sẽ không bao giờ muốn đến....

Cũng như bình thường, tôi bị bọn họ kéo đi 'chơi trò chơi', sau khi bọn chúng đã 'chơi ' chán, bọn chúng bỏ mặc cơ thể trần trụi nằm ở dưới sàn...

Xảy ra rất nhiều lần, đến nỗi tôi cho đây là một thứ gì đó rất bình thường cho cuộc sống hiện tại của mình. Tôi cố gắng liếc mắt nhìn xung quanh, hơi giật mình khi nghe tiếng mở cửa phát ra...

Không thể tin nhìn thân ảnh bước vào... A... Là mẹ mà!!

Sao mẹ lại ở đây!!!

Mẹ...

MẸ!!!

Không... Người không được bộ dạng này của tôi lúc này....

Người thấy rồi.... Người có sợ không... Khi có một đứa con dơ bẩn đến thể....

.........................

Tỉnh dậy tôi nhìn thấy mình đang ở trong căn phòng ngủ của mình, phải không nghe lầm đâu, tôi đang nằm ở nhà của mình đấy!

Không phải là mơ....

Tôi đưa mắt nhìn mẹ với khuôn mặt tiều tụy, mắt xưng húp, người gầy đi trông thấy....

Thật.... Ghê tởm....

Không đừng đụng vào tôi, đừng đừng vào!! Tôi quá bẩn thỉu đối với người....

Đừng đụng vào tôi..... không người cũng sẽ bị dính sự nhơ nhuốc, bẩn thỉu đến buồn nôn....

Tôi muốn biến mất khỏi thế giới này, thế giới này không nên chứa một đứa bẩn thỉu như tôi, không nên....

A, mẹ à!!

Người đừng hoảng sợ chứ, người nên vui lên vì sắp tống một thứ không trong sạch như tôi...

Phải, hãy vui lên!! Vui lên!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro