Chương 50: huỷ hôn (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai giờ đồng hồ, trận đấu cũng kết thúc phần thắng thuộc về đội trường đại học A, tiếng reo hò, tiếng hét vang vọng khắp nơi, rất nhiều cô gái cầm hoa ném xuống sân bóng, cảnh tượng vô cùng hoành tráng.

Đi từ từ lách qua dòng người đi tới khu vực nghỉ ngơi của đội bóng, khi cô đi tới gần chỗ các thành viên đội bóng rổ đang nghỉ ngơi thì bị một chàng trai trong đội chặn lại.

" Xin lỗi đây là khu vực dành riêng cho thành viên club bóng rổ nghỉ ngơi không ai được vào." Trước mặt cậu ta lúc này là một cô gái xinh xắn vô cùng đáng yêu nhưng có lẽ cô ấy là fan của ai đó trong đội nên cậu đành phải đuổi người đi.

" Sorry, I want to find Alex Anderson."

" Ách, là người nước ngoài sao." Cậu ta ngạc nhiên trong chốt lát rồi khá bối rối, dù trường của họ là trường đại học quốc tế ai cũng phải biết tiếng Anh nhưng cậu ta rất dở trong khoảng nghe.

" Có chuyện gì thế, tiền bối?" Một cô gái nhìn rất xinh đẹp, năng động đi tới chỗ hai người cô hỏi.

Chàng trai như nhìn thấy cứu tinh vội giải thích cho cô gái:" cô gái này hình như muốn gặp Alex tôi không cho nhưng cô ấy là người nước ngoài nên tôi... dù gì em dâu cũng biết tôi dở việc nghe tiếng Anh mà.

" À, anh cứ để em." Cô ấy cười với cậu ta rồi đi tới chỗ cô dùng tiếng Anh tiêu chuẩn đối thoại với cô.

" Xin chào bạn, mình có thể giúp gì cho bạn?"

" Thật ngại quá tôi muốn tìm Alex Anderson. Tôi là người quen của anh ấy."

" A, việc này." Cô gái suy nghĩ một lúc rồi mới nói chuyện với chàng trai kia. Hai người bàn bạc một hồi chàng trai mới đi tới dẫn cô tới chỗ club nghỉ ngơi. Còn cô gái thì chạy vội vào trong.

" Cô gái, nhìn cô nhỏ quá là sinh viên mới vào trường sao hay chuẩn bị thi vào trường? Tôi nói cho cô biết trường của chúng tôi rất tốt...( lượt đi 10000 từ khoe khoan trường).
À mà đúng rồi cô và Alex có quan hệ gì vậy, lần đầu tôi thấy có người quen với Alex mà không phải người trong trường đấy. Hôm nay cô may mắn gặp được Tiểu Phù, bạn gái Alex cô mới được vào trong này đấy." Anh ta dùng tiếng Anh sức sẹo của mình nói chuyện với cô nhưng điều khiến cô để tâm là câu ' bạn gái Alex' kia.

" Bạn gái?!!!" Cô kinh ngạc.

" Đúng vậy, cô gái cho cô vào đó là bạn gái của Alex, có phải rất xinh đẹp không? Cô ấy vừa đẹp, vừa giỏi lại là thiên kim tiểu thư gia đình danh giá đó...( lượt thêm 10000 từ khen ngợi)."

Cô không biết tâm tình của mình thế nào khi nghe câu nói này nhưng khi cô nhìn thấy cô gái kia như con chim nhỏ sà vào lòng Alex nhẹ nhàng lấy khăn lau mồ hôi cho anh ấy còn Alex lại dịu dàng hôn trán cô gái kia thì tâm tình cô có chút khó chịu. Dù gì cô cũng là vị hôn thê của Alex.

Chàng trai khi thấy đồng đội của mình vội thông báo cho họ về cô.

Lúc này một cô gái khác nhìn thấy cô vội hỏi:" cô là ai vậy?" Rồi lại nhìn về chàng trai đã dẫn cô vào đây la lên: " Đinh Thanh Minh, sao anh lại dẫn một người không quan trọng vào đây hả? Đây có phải nơi này là nơi A Miêu, A Cẩu nào cũng có thể vào đâu!!!" Cô gái này dùng giọng điệu vô cùng khinh thường cô nói chuyện.

Lúc này cô gái tên Tiểu Phù kia vội vàng giải thích:" không phải đâu Ni Ni, cô ấy là người quen của Alex nên mình mới nhờ học trưởng Minh dẫn cô ấy vào."

" Cái đồ ngốc này, có biết bao cô gái vì muốn gặp mấy người ở đây mà không giở chút thủ đoạn, nhận là người quen còn hiếm sao, chẳng qua lần này đến cả người ngoại quốc cũng đến." Cô gái tên Ni Ni gõ đầu tiểu Phù rồi cay nghiệt nhìn cô nói.

Lúc này mấy người khác trong đội bóng rổ cũng khá khó chịu nhìn cô, cô gái tiểu Phù bối rối không biết nói gì thì một giọng nói kinh ngạc cất lên.

" Lost!! Sao em lại đến đây?"

" Ồ, nếu em không đến sao lại nhìn thấy được cảnh tượng ' tình chàng ý thiếp' như vậy chứ." Lúc này Alex vô cùng bối rối, còn những người khác thì ngạc nhiên.

" Hoá ra thật là người quen với Alex." Không biết là ai bật thốt ra câu này khiến cô gái Ni Ni kia đỏ mặt xấu hổ nhưng rất nhanh cô ta lại cãi lý.

" Hừ, cũng chỉ là người quen thôi cũng đâu có thân thiết gì, có chuyện gì không đợi hết giờ nghỉ ngơi rồi gặp sao."

Cô cười nhìn đám người ở đây rồi tháo kính mát xuống cười nói.

" Để tôi tự giới thiệu, tôi cũng không phải người quan trọng hay thân thiết gì đâu, chẳng qua chỉ là 'vị hôn thê chính thức' của Alex thôi." Cô nhấn mạnh vị hôn thê chính thức.

Câu nói cô vừa nói xong khiến toàn bộ người ở đây im lặng, sắc mặt của từng người ở đây rất thú vị.

Cái cô Ni Ni kia thì mặt lúc xanh, lúc đỏ, cô Tiểu Phù thì trắng bệch còn Alex thì đặc sắc nhất, lúc đỏ, lúc trắng, lúc đen.

Ai trong đội bóng lúc này cũng vô cùng kinh ngạc, hết nhìn Alex lại nhìn cô và cô gái tiểu Phù kia.

" Lost, hai chúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi." Alex tiến tới chỗ cô cầm lấy tay cô tính kéo đi nhưng bị cô giật lại cho một tát nảy lửa.

" Có đau không? Nó có đau bằng cái tát anh tát trên mặt em không? Nếu có khác thì chỉ có một cái hữu hình, một cái vô hình thôi." Khuôn mặt cô lạnh băng.

Alex ngoại trừ có chút sững sờ khi ăn một bạt tai lúc đầu thì không có phản ứng gì khác ngoài áy náy và hổ thẹn.

" Nếu em muốn đánh thì cứ đánh đi, là anh có lỗi với em, anh đã không làm được những gì mà anh nói với em lúc trước, anh đã đem lòng yêu người khác. Nhưng xin em hãy nghe anh nói một lần được không."

Cô nhìn Alex chằm chằm một lúc, cố điều hoà cơn giận của mình rồi mới nghiến răng nói:" nói chuyện, đương nhiên là chúng ta phải nói nhưng không phải bây giờ, nếu không tôi sẽ không nhịn được đánh chết anh. Hơn nữa anh nên quan tâm đến tâm trạng người thứ ba ... à ...phải là cô bạn gái nhỏ của anh thì hơn." Nói rồi cô nhìn về phía cô gái đang khóc ' hoa rơi vũ đái' kia đầy khinh miệt.

Alex nhìn về phía cô gái tiểu Phù thấy cô ta mấy phút trước còn cười hạnh phúc mà bây giờ lại khóc như mưa, đau lòng đi tới chỗ cô gái tính ôm lấy cô ta ai ngờ cô ta lại chạy đi khiến Alex vội đuổi theo.

Lúc này những người xung quanh vẫn còn sững sờ trước những gì mà mình thấy thì lại nghe cô nói thêm một câu.

" Hết kịch rồi các người còn sững người thế làm gì?"

Cô gái Ni Ni hồi hồn nhanh nhất, tức giận chỉ tay vào mặt cô: " Này cô đừng quá đáng, chẳng qua chỉ là vị hôn thê thôi có phải vợ chồng đâu mà cô làm quá thế."

Cô nhước mày nhìn cô ta cười :" vị tiểu thư này, cô không biết chỉ tay vào mặt người khác là rất mất lịch sự sao? Chả lẽ ngay cả điều cơ bản này mà cô cũng không được dạy, vậy làm sao cô có thể đậu vào ngôi trường danh tiếng này vậy.
Hơn nữa cô nói tôi quá đáng vậy cho hỏi tôi qua đáng điểm nào, chẳng lẽ tôi phải nắm tay người thứ ba chen vào chuyện tình cảm của tôi vừa cười vừa nói sao. Tôi chưa đánh chửi cô ta mà chỉ nói cô ta là người thứ ba là lịch sự lắm rồi.
Còn chuyện chỉ là hôn thê chưa phải vợ chồng nên tôi làm quá vậy thì nếu quan hệ giữa cô và bạn trai cô đang rất tốt mà vô tình cô bắt gặp bạn trai mình có người khác sau lưng còn giới thiệu với bạn bè mình người con gái đó là bạn gái mình thì cô sẽ làm gì, nếu cô có thể tươi cười nói chuyện với bạn trai và cô gái kia thì tôi xin phục tấm lòng rộng rãi của cô. Còn tôi 'không làm được' , tôi chỉ làm như vậy là đã thấy mình rất cao thượng rồi."

Lúc này bất cứ ai đứng ở đây, đặc biệt là nữ đều biết cô gái Lost này nói không hề sai. Bắt gặp tình huống đó cô chỉ cho Alex một cái tát và nói một câu người thứ ba với Tiểu Phù là đã khoan dung, kìm nén lắm rồi nếu rơi vào người khác dù nam hay nữ thì chỉ sợ sẽ diễn ra một trận đánh nhau, mắng chửi không hề nhỏ. Không nói gì xa xôi không phải người yêu cũ của Ni Ni bắt cá hai tay bị cô ta nghe được chưa rõ thật hư thế nào đã đánh nhau sức đầu mẻ trán lên cả bệnh viện sao.

Cô bước đến trước mặt cái cô gái tên Ni Ni kia cười hỏi:" không biết trước kia chúng ta có gặp nhau chưa? Theo tôi nhớ đây là lần đầu tiên tôi tới Trung Quốc nên trước đó chắc chúng ta chưa gặp nhau đâu nhỉ, vậy tôi có thể hỏi vị tiểu thư đây vì sao lại có thái độ khó chịu với tôi vậy hả? Chả lẽ đây chính là tinh thần hiếu khách của cô với người ngoại quốc sao, tôi có thể lấy cô là căn cứ nghi ngờ thái độ thân thiện hiếu khách của sinh viên trường đại học A với khách du lịch, người ngoại quốc là tin đồn nhảm không? Nơi này thật khiến tôi thất vọng."

Sắc mặt cô gái Ni Ni lúc này vừa tức vừa nghẹn khiến cô thật dễ chịu, cô đã nhịn cô ta từ đầu tới giờ bây giờ cô ta tự đâm đầu vào hố lửa thì đừng trách cô.

Nói rồi cô dẫm đôi giày cao gót 5 phân của mình quay lưng bước đi rời khỏi trường, đi được mấy bước cô xoay lưng lại nhìn thành viên club cười nói.

" Các người nên tự soi gương nhìn lại mình đi, cũng không phải đại minh tinh gì vậy còn bày ra cái trò không được đến gần. Cũng chỉ là mấy gương mặt non chẹt, ăn bám tiền bố mẹ thôi, có gì đẹp kia chứ. Hơn nữa nên nhớ một câu ' núi cao còn có núi cao hơn', cứ làm như mình đẹp nhất quả đất mà cần phải bảo vệ nâng niu. Ngoài kia còn biết bao người đẹp hơn các người, giàu hơn các người mà người ta cũng có làm quá lên như các người đâu. Một người đẹp không phải tất cả đều dựa vào ngoại hình, nó chỉ là một phần mà thôi, một phần khác chính là tâm hồn và hành động của người đó. Người đó đã làm được những gì để lại những gì cho thế hệ mai sau trong cuộc đời của mình, đó mới là ' đẹp' thật sự.

Nói xong cô quay lưng rời khỏi đây về khách sạn. Cô không biết những điều mình nói hôm nay đã được thu hình lại phát cho cả trường ĐH A và có tác động rất lớn cho những người ở đây cũng như người xem video trong tương lai.

Tiêu biểu là Ni Ni từ đó bị người ta mỉa mai ' cô gái rộng lượng' bạn trai có bồ cô ta cũng cho qua. Sau này khi chia tay bạn trai trong đội bóng rổ thì những người bạn trai của cô đều bắt cá hai tay khi bị cô ta phát hiện thì dùng chính câu nói cô ta nói cô lập lại cho cô ta khiến cô ta chỉ có thể chuyển sang thành phố khác sống.

Còn vệ đội bóng thì mọi người thường nói những gì cô nói ra chọc họ, không ai dám nhận mình đẹp trai giàu có trong trường nữa dù là người của đội bóng hay những người khác. Hơn nữa lượng fan của họ cũng giảm hẳn, kì lạ hơn cả bọn họ và số fan đó đều chuyển sang thành fan của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro