Chương 51: huỷ hôn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi trường đại học A vì tâm tình không tốt cô quyết định không bắt xe mà đi bộ từ từ về khách sạn. Vì muốn yên tĩnh cô chọn một con đường khá khuất đi lúc này có một nhóm thanh niên lao ra chặn đường cô, vẻ mặt lưu manh nói muốn mời cô đi chơi. Khi biết cô là người ngoại quốc càng hưng phấn dùng tiếng anh giao tiếp với cô.

Khi cô còn chưa kịp lên tiếng thì một tên mặt non choẹt, tóc nhuộm nửa xanh nửa đỏ chạy tới ra vẻ 'anh hùng cứu mỹ nhân' cản lại mấy tên du côn đánh nhau một trận lớn.

Không quá 5 phút tiếng kêu cứu vang khắp con đường.... nhưng đáng tiếc người nằm trên đất kêu cứu không phải đám du côn mà là tên tóc hai màu kia.

Tên côn đồ cầm đầu đá tên ăn hại kia thêm hai cái rồi đi tới chỗ cô dùng giọng điệu đe dọa.

" Cô em biết điều thì cùng tụi anh đi chơi một lúc nếu không... hehe em cứ nhìn tấm gương của thằng chó đó là được."

" Em gái mau chạy đi ...hự"

Tên vô dụng bị đánh sắp chết rồi mà vẫn còn hơi lo chuyện bao đồng cơ đấy.

" Anh đang đe doạ tôi?" Cô nhìn trên con đồ hỏi.

" Không, không sao anh lại đi đe dọa một người đẹp như em chứ, anh chỉ đang mời em đi chơi thôi."

" Nhưng tôi lại cho rằng anh đang đe dọa tôi vì vậy tôi có quyền tự vệ chính đáng đúng chứ."

Vừa hết lời cô lao về phía tên cầm đầu côn đồ đấm vào mặt hắn, hắn ôm cái mũi đang chảy máu của mình loạng choạng lùi về sau rồi giơ chân đá về phía mặt cô, cô lùi nhanh lại nhưng bị hắn đá trúng vành mũ, cái mũ của cô bay cao lên trời. Nhân lúc hắn chưa kịp thu chân cô xoay người đá móc xoáy vào thẳng đầu hắn đương nhiên cô đã kiềm chế sức mạnh đến mức thấp nhất, cô không muốn vì một tên con đồ mà gặp phiền phức đâu. Tên cầm đầu đập thẳng vào bước tường gần đó ngất tại chỗ, trước ánh mắt ngỡ ngành của mấy đàn em tên côn đồ và tên vô dụng kia.

Cô nhẹ nhàng thu chân, phủ phủ cái váy vốn không dính chút bụi nào của mình rồi đưa ta chụp lấy cái mũ đang rơi xuống của mình, nghiêm túc đội mũ lên rồi quay người tính bỏ đi coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đúng lúc này phía sau lưng cô lại vang lên tiếng kêu như heo bị chọt tiết.

" Đại tỷ đừng đi mà, đừng đi mà, làm ơn cứu em vớiiiiii...."

Cô quay người nhìn tên vô dụng kia bình tĩnh trả lời:" có chuyện khẩn cấp gọi 110."

" Đại tỷ, đừng mà..."

" Tôi không phải đại tỷ của anh."

" Đại tỷ, ngàn vạn lần đừng đi mà. Tỷ nỡ lòng nào nhìn dáng vẻ như hoa như ngọc của em tàn lụi."

" Dáng vẻ của anh mà như hoa như ngọc thì heo nái cũng có thể đi thi hoa hậu thế giới. Hơn nữa kiểu buồn nôn như anh đã tàn lụi rồi."

" Đại tỷ, em nói không lại tỷ, xin tỷ hãy cứu em đi."

Lúc này đám đàn em du côn bị lãng quên nãy giờ mới hoàn hồn vội chạy tới chỗ đại ca của mình xem xét.

Không biết ai cầm đầu hô lên khẩu hiệu "thề chết trả thù cho đại ca" rồi cùng nhau lao vào phía cô.

15 phút sau cô và tên vô dụng kia đi ra khỏi con đường khuất để lại sau lưng thảm kịch nhân gian.

Trên đường tên vô dụng kia cứ nhất nhất bái cô là đại tỷ, rồi hỏi xin số điện thoại của cô. Lúc này cô mới biết hắn tên là A Đậu, từ nhỏ đã mồ côi do mấy lão ăn xin nuôi lớn và đặt cho cái tên kì quái này. Tuy không được đi học nhưng hắn được mấy lão ăn xin dạy cho rất nhiều chữ nghĩa thậm chí còn có tiếng Anh. Lúc đầu hắn cũng không muốn học sau vì khá điển trai hắn xin được việc làm phục vụ quán Bar nên mới bắt buộc phải học. Vì tên A Đậu này cứ lèo nhèo mãi nên cô đành phải cho hắn số điện thoại rồi hắn mới chịu đi.

Khi về đến khách sạn, vừa mở của phòng thì một vật nhỏ lao thẳng vào lòng cô.

" Lost, đã đi đâu cả chiều nay vậy người ta rất nhớ tỷ nha."

Juvia từ từ đi tới vừa cười vừa nói:" cả chiều nay nó cứ hỏi cậu suốt đó. Đến nổi bây giờ còn chưa tắm đâu, thúi lắm."

" Hừ, giờ em đi tắm là được rồi." Nói rồi thằng nhóc chạy thẳng vào phòng lấy đò đi tắm trong tiếng chê cười của Juvia.

" Sao rồi gặp được hoàng tử của mình chưa."

Vì cô xem Juvia là bạn nên cô không giấu cô ấy việc mình đã có hôn ước, khi nghe cô muốn đi gặp anh ta trước khi tuần lễ thời trang bắt đầu thì Juvia không có ý kiến gì hơn nữa còn xung phong nhận coi chừng thằng nhóc cho cô.

Khi nghe cô kể về chuyện chiều nay Juvia đã rất tức giật, cô ấy lập tức khuyên cô hủy bỏ hôn ước này dù sao bây giờ vẫn chưa có ai biết nhiều về hôn ước của cô.

Cô vốn cũng muốn vậy nhưng vấn đề nan giải nhất bây giờ chính là nữ hoàng, dù sao thì chính nữ hoàng đã mai mối hôn ước này giờ nói hủy là hủy được sao.

Hôm sau, mới sáng sớm cửa phòng khách sạn của cô đã bị gõ, cô chui từ trong chăn ra, mặt kệ tiếng gõ cửa đi tắm rửa vệ sinh cá nhân thay đồ rồi mới mở cửa. Trước của phòng chính là tên vô dụng tên A Đậu ngày hôm qua, trên tay hắn còn xách rất nhiều đồ ăn sáng đủ chủng loại. Vốn cô tính đóng sầm cửa lại nhưng vì nể mặt đống đồ ăn còn nóng hổi thơm ngon kia nên cô đành mở của cho hắn vào.

" Đại tỷ, tỷ xem em mua rất nhiều đồ ăn tới vì không biết tỷ thích ăn gì nên em mua hết. Có mấy món phải xếp hàng từ sớm mới mua được tỷ mau ăn cho nóng."

Lúc này thằng nhóc Triết Hạo cũng bị làm ồn thức dậy, cô kêu nó đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng. Juvia lúc này cũng xinh đẹp ngời ngời chạy qua, khi thấy A Đậu trong phòng cô ấy cũng không ngạc nhiên chút nào chỉ ngồi xuống ăn sáng. Cô kêu A Đậu ăn sáng cùng rồi đuổi thẳng cổ hắn về sau bữa ăn.

Lúc 4h chiều cô nhận được một cuộc điện thoại của Alex hẹn ở quán cafe của khách sạn, cô đáp một tiếng rồi nhàn nhã đi xuống quán cafe.

Vẫn khuôn mặt dịu dành trong quá khứ, vẫn mái tóc bạch kim tỏa sáng dưới ánh mặt trời luôn khiến cô cảm thấy thân thuộc nhưng bây giờ thật xa lạ.

Mới một ngày mà khuôn mặt anh ta hốc hác hẳn, đôi mắt thâm quần vì mệt mỏi, không hiểu sao cô cảm thấy... rất hả hê.

Cô ngồi xuống ghế đối diện Alex kêu một ly latte rồi mới nhìn anh ta, cũng may anh ta chỉ tới một mình, cô thề nếu anh ta mà cùng cô gái kia đến cô sẽ xé xác anh ta.

" Anh giải thích xong với người yêu bé nhỏ của mình chưa." Cô cười nhạt hỏi.

" Anh sẽ nói rõ ràng với cô ấy sau, bây giờ anh muốn nói chuyện với em." Alex nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói tiếp:" Anh biết anh có lỗi với em, anh cũng không mong em có thể tha thứ cho anh nhưng anh xin em hãy đồng ý cùng anh hủy bỏ hôn ước của chúng ta. Mọi trách nhiệm hay tai tiếng đều sẽ do anh gánh chịu, anh cũng sẽ cùng nữ hoàng giải thích rõ tuyệt sẽ không để cho em chịu chút tiếng xấu nào. Anh cũng biết mình không thể bù đắp tổn thương trong lòng em nhưng anh nguyện sẵn sàng làm tất cả những gì em yêu cầu. Chỉ mong em có thể cùng anh hủy hôn."

Cô còn chưa kịp kê kích, xỉ nhục cho mấy câu vậy mà anh ta đã giành nói hết một lèo, bực nhất là trong cả câu của anh ta đều không có một chút vẻ nào là khó chịu hay mắng chửi cô, anh ta nhận hết mọi lỗi về mình hứa sẽ giải quyết mọi chuyện khiến cô thật không biết phải bắt bẽ chỗ nào nữa.

Alex tỏ ra vô cùng lo lắng, hắn biết bản thân là người sai còn muốn cô phải đồng ý hủy hôn với mình là quá đáng nhưng hắn không muốn giống như cha mẹ hắn kết hôn không có tình yêu để rồi ai cũng đau khổ.

Trước kia hắn nghĩ hắn sẽ không yêu ai vậy cùng cô kết hôn có thể từ từ xây đựng tình cảm nhưng không biết vì sao hắn luôn cảm thấy mình chỉ luôn coi cô là em gái. Khi hắn đến đây gặp được Tiểu Phù và đem lòng yêu thương cô ấy hắn mới biết hoá ra hắn luôn coi Lost là em vì ở đất nước xa lạ này đang có tình yêu của hắn, đợi chờ hắn tìm thấy.

Hắn biết hắn làm tổn thương Lost còn mặt dày yêu cầu này nọ, hắn không mong cô tha thứ, hắn tự thề với lòng hắn sẽ làm mọi cách để bù đắp cho cô, sẽ không để cho cô chịu bất cứ tiếng xấu nào. Hắn chỉ mong cô có thể đồng ý hủy hôn mà thôi.

Cô nhìn khuôn mặt áy náy và mong mỏi của Alex cô không nói tiếng nào chỉ quay đầu nhìn ra cửa kính. Thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng chiều rất ấm áp, cô cứ ngỡ mình sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng, không ngờ cô chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ từ đầu cô cũng không xem trọng hôn ước này chỉ là cảm thấy có một người luôn bên mình bầu bạn cũng không tệ nên mới đồng ý hôn ước.

Khi bị phản bội tuy tức giận nhưng cô không khó chịu mấy vì cô đã biết trước là cô và Alex vốn không có tình yêu dù không có cô gái kia xem vào thì cả hai cũng không thể có được hạnh phúc khi bên nhau. Dù cô cảm thấy mất mát nhưng cô không ghét Alex, cô mong anh có thể hạnh phúc. Nếu đã vậy sao không buông tay để cho người kia đi tìm hạnh phục thuộc về mình hơn nữa Alex và gia tộc Anderson sẽ mắc nợ cô một món nợ lớn không phải cuối cùng cô cũng không lỗ vốn sao.

Khi Alex nghĩ rằng cô sẽ không đồng ý và sẽ tức giận thì lại kinh ngạc nhận được một câu trả lời bình thản:" Được, chúng ta hủy hôn thôi."

Nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Alex cô bật cười :" Sao? Kinh ngạc đến vậy à? Em biết giữa chúng ta vốn không có nền tảng tình yêu, dù có cưới nhau cũng không hạnh phúc hơn nữa thà bây giờ chia tay trong hoà bình sau này giáp mặt nhìn nhau còn có tình bạn chứ đợi khi kết hôn rồi mới phát hiện anh hay em yêu người khác chỉ làm cho đôi bên khó xử và đau khổ thôi có khi còn trở mặt thành thù anh nói đúng không."

Alex nghe cô nói xong thì bật cười:" Anh cứ tưởng anh đã hiểu em rất rõ dù thời gian bên nhau không dài nhưng anh bây giờ anh mới phát hiện anh không thật sự hiểu em Lost."

" hì hì, hối hận rồi sao? Hối hận cũng không cho anh quay lại. Hơn nữa muốn hiểu một người không phải dễ đâu Alex, huống hồ theo thời gian con người sẽ thay đổi kể cả là anh hay em."

Ra khỏi quán cafe cô rút ngay điện thoại gọi cho lão hồ ly thông báo vụ huỷ hôn này để lão chuẩn bị. Hơn nữa nếu cô nhớ không nhầm thì lão hồ ly rất thích một bức tượng gỗ điêu khắc hình con nhựa của Hầu Tước Militi Anderson cha Alex thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro