Chương 73: Phản đòn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chịu nổi những lời xì xào, mấy người bạn của Tiểu Phù và Alex từ Trung Quốc qua tham dự lễ đính hôn bắt đầu ra mặt gây chuyện với cô.

" Này cái cô kia, có phải cô cố ý gây chuyện không hả, tôi nói cho cô biết dù cô có gây chuyện lớn hơn nữa thì người Alex yêu và muốn tiến tới hôn nhân là Tiểu Phù mà thôi, cô nên từ bỏ ý định phá đám để níu kéo Alex đi." Diêu Diệu là người đầu tiên lên tiếng trách mắng cô.

" Cái đồ thường dân kia cô lấy thân phận gì mà dám tới đây phá đám hả, chẳng qua Alex nể mặt cô là 'HÔN THÊ CŨ' mới mời người như cô tới tham gia hôn lễ đừng tưởng mình tài giỏi, cao quý gì mà được tới đây." Ni Ni vừa khinh thường vừa nhấn mạnh từ hôn thê cũ để nhắc nhở cô gái Lost kia thân phận của mình.

" Tưởng tìm được một đoàn người ăn mặc lòe loẹt tới thị uy là được sao, còn phải coi mấy người các cô có tư cách vênh váo ở đây không đã. Mà này tôi nói thật, dù biết cô ấm ức khi không gả được cho người tốt và ưu tú như Alex nhưng cũng không nên phung phí chút tiền của mình để thuê một đám người ăn mặc mấy bộ đồ xấu xí lòe loẹt rẻ mạc tới đây đi mấy vòng, thà để dành tiền đó mà mua mì gói ăn đi thì hơn." Lâm Mị không ngừng xỉ nhục, mỉ mai Lost.

Khi Alex muốn lên tiếng ngăn cản liền bị bạn bè xung quanh ngăn lại, kéo đi, còn đoàn người phía sau cô thì bị cô ra hiệu không được nói gì khiến ai cũng không dám mở lời chỉ im lặng chứng kiến tất cả, hơn nữa họ còn muốn biết rốt cuộc cô có địa vị như thế nào đối với gia đình Phionavia và lão quái vật Ricotta.

Thấy người duy nhất bênh vực cô là Alex đã bị kéo đi chỗ khác mà cô không nói gì bọn họ càng được nước lấn tới miệt thị, xỉ nhục cô liên tục từ gia thế, thân phận, học vấn đến nghề ngỗng thậm chí cô gái Ni Ni còn rút một cọc tiền ném xuống dưới chân cô khinh thường.

Cha mẹ Alex đã gặp cô mấy lần nhưng vốn khinh thường xuất thân của cô nên mỗi lần cô theo Alex đến thăm nhà họ đều coi cô như vô hình lần này cũng không ngoại lệ, mặc kệ ai chửi rủa cô thế nào họ đều không quan tâm.

Vốn lúc đầu có rất nhiều người không hiểu sao bạn bè cô dâu lại nhục mạ cô gái vô cùng sáng kia nhưng nghe một hồi họ dường như đã nghĩ ra thân phận của cô.

Cha mẹ Tiểu Phù khi tới đây đều không dám lớn tiếng vì ai cũng quyền quý không thể đắc tội nhưng khi biết cô gái trước mặt này có thân phận vô cùng thấp kém hơn nữa còn là hôn thê trước của con rể họ liền vô cùng khó chịu với cô, khi nghe mấy người bạn của con gái cưng họ nói cô gái kia muốn cưới con rể họ, họ liền không tiếc dùng 'mấy chục năm học vấn' của họ mỉa mai cô.

Vợ thì chỉ trích chê bai, mắng chửi, chồng thì giả nhân giả nghĩa khuyên răng cô: " Cô bé, mỗi người trên đời này gặp nhau, thân thiết với nhau, lấy nhau đều là do duyên phận, tuy cháu là Alex có duyên nhưng không phận, cháu nên buông tay thôi. Ta biết Alex là một đứa trẻ quá xuất sắc khiến cháu lưu luyến không thôi nhưng cháu nên từ bỏ thôi,để cho thằng bé đi tìm hạnh phúc của mình, coi như thành toàn cho nó cũng như chấm dứt vấn vương trong lòng cháu. Cháu còn rất trẻ, còn một con đường dài phải đi nên chuyên chú học tập chứ không nên yêu đương sớm vậy, rồi một ngày cháu sẽ gặp được một chàng trai tốt, môn đăng hộ đối và thích hợp với cháu."

Nghe ông ta nói thì rất hay nhưng chỉ cần đủ thông minh đều có thể hiểu thâm ý chó má trong câu nói của ông ta. Ý của ông ta còn không phải là cô không xứng với Alex, cô thấy Alex giàu có nên tham lam không muốn buông tay Alex sao. Cái gì mà cho Alex tìm hạnh phúc của mình, cái gì mà thành toàn .. còn không phải nói người Alex yêu là con gái ông ta, cô là kẻ chen ngang sao. Đã thế lại còn nói cô còn nhỏ nên học tập chăm chỉ rõ ràng là muốn chỉ cô học hành không ra gì, thành tích thất kém đi, vậy con gái ông ta chỉ lớn hơn cô 2 tuổi thì sao? không cần học sao? Cũng đúng cưới được người như Alex vốn không cần học cũng sống tốt hơn khối người. Nhưng họ nói cô không xứng vậy cô gái kia xứng sao? cái gì mà tìm được người môn đăng hộ đối, còn không phải chê cô thấp kém chỉ tìm được người thấp kém giống cô mà cũng chỉ có người thấp kém như cô mới dám cưới cô sao. Hừ toàn đám người đạo đức giả.

Khi đám người đó chủi rủa đã thấm mệt cô cười cười ánh mắt lướt qua từng người hỏi: " nói xong chưa?"

Toàn sảnh:.....

" Nói xong rồi thì để tôi nói."

" Lost!!!" đúng lúc cô tính phản kích thì Alex đã thoát ra khỏi đám người kéo anh ấy chạy lại về phía cô, nhưng trước khi Alex kịp nói gì thì cô đã cướp lời trước.

" Alex, em nể mặt quan hệ của chúng ta và danh dự gia đình Anderson nên chỉ giở chút chiêu trò cho bỏ tức việc gia đình Anderson tung tin gia về lí do hủy hôn kia nhưng bây giờ em nghĩ em không có lí do gì phải kìm nén cơn giận của mình sau những lời nhục mạ mà em đã gánh chịu từ những người ở đây và sự bàn quan của gia đình anh. Alex em rất quý anh vì con người và nhân phẩm của anh nhưng nó không thể xóa đi những lời xỉ nhục em vừa nhận, nó như những vết dao làm tổn thương em vậy."

Alex lúc này đầy áy náy, đôi mắt đượm buồn nhìn tất cả những người đã làm tổn thương cô bé anh yêu thương như em gái của mình trong đó có cả người thân của anh, bạn bè anh và thậm chí là người anh yêu.

Khi gia đình truyền ra lí do thất thiệt về việc hủy hôn anh đã vì tình yêu vì gia đình mình mà câm lặng không giải thích bất cứ điều gì cho cô gái nhỏ bé kia chẳng lẽ bây giờ anh lại phải câm lặng nhìn người thân của anh tổn thương cô một lần nữa. Cũng tự mình làm tổn thương cô, phản bội cô một lần nữa.

Trong thoáng chốc Alex đã im lặng, rồi từ từ uổng người lên đôi mắt tràn đầy quyết tâm và sự ngay thẳng đi về phía cô trong sự kinh ngạc khó hiểu của mọi người.

" Mọi người xin hãy nghe tôi nói, thật ra.." khi Alex lấy hết quyết tâm nói ra toàn bộ sự thật thì cha của Alex lên tiếng cắt ngang

" Alex, con câm miệng cho ta. hôm nay là ngày vui của con đừng làm mất mặt gia tộc."

" Thưa cha, con trai chưa bao giờ trái ý của người bao giờ nhưng lần này con không thể làm theo ý người, hôm nay con phải nói rõ mọi chuyện."

" Mày..."

" Được rồi Alex, em thật sự cảm ơn quyết định của anh, chỉ cần như vậy thôi em đã rất vui rồi, nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng cần được làm rõ ràng đâu. mọi chuyện còn lại chính em sẽ giải quyết. nhưng mong rằng dù xảy ra chuyện gì anh cũng có thể hiểu và thông cảm cho em."

Dứt câu cô không nhìn Alex thêm một lần nào mà nhìn về phía những người vừa xỉ nhục cô kia rồi từ từ đi về phía họ.

Người đầu tiên mà cô lại gần là cha của Alex Hầu tước Militi Anderson : " Thưa ngài, tôi nghĩ người đầu tiên nên ngậm miệng lại lại là ngài đó."

" Ngươi... ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta hả..." khi Hầu tước Militi còn chưa nói hết câu thì đã bị ánh mắt âm trầm tối đen như nước hồ băng của cô nhìn đến không nói nổi thêm một chữ.

" Nếu ngài không muốn lí do hủy hôn thật sự được nói ra tốt nhất ngài nên im lặng."

Khi thấy ngài Hầu tước đã im lặng cô đi lại chỗ của cha Tiểu Phù: " Quý ngài rất cảm ơn lời nhắc nhở và dạy dỗ chân thành của ngài, nhưng có phải ngài nên dạy dỗ lại người vợ chanh chua, vô lễ của ngài trước khi dạy người khác không."

" Con Khốn mày nói gì hả, ai chanh chua vô lễ cơ." người phụ nữ béo ú, mẹ của nữ chính đêm nay vừa nghe cô góp ý về chuyện dạy dỗ bà ta cho chồng thì chợt nổi điên lên lao vào tát cô nhưng nhanh chóng cách tay của bà ta bị cô túng lấy siết chặt giọng điệu ôn hòa, nụ cười tươi nhu hòa hỏi lại: " Bộ tôi có nói gì sai sao, phu nhân, thái độ của ngài ra sao từ đầu tới giờ thì tất cả mọi người ở đây đều thấy cả." ánh mắt cô đầy sự đe dọa và chết chóc vào lúc này. khi thấy bà ta trở nên đầy sợ hãi cô hất bàn tay như móng heo nái của bà ta ra, rút khăn tay cẩn thận lau tay mình rồi vứt khăn bỏ đi về hướng khác.

Tiểu Phù nhìn thấy cô đe dọa cha mẹ của mình vội chạy tới đỡ họ rồi nói lớn tiếng: "Này, đối xử với người đáng tuổi cha mẹ mình với thái độ như vậy là lễ nghi cô được dạy sao."

Khi cô nghe thấy câu nói nực cười này chợt dừng bước quay người lại nhìn về phía gia đình ba người kia với ánh mắt vô cùng khinh thường: " Ở Phương đông có một câu không biết các người đã nghe chưa ' Đi với phật mặt ao cà sa đi với ma mặc áo giấy' người ta đối xử với tôi thế nào tôi đối xử lại như thế đó, người kính ta thì ta kính người, đối với người không tôn trọng ta thì không có lí do gì ta phải tôn trọng họ, mà đặc biệt là gia đình của 'KẺ THỨ BA' như cô, cô thấy có phải không Tiểu Phù tiểu thư. Huống hồ theo như các người nói tôi là trẻ mồ côi không có cha mẹ dạy dỗ làm sao biết nên đối xử như thế nào với họ cô nói có đúng không? "

" Cô..." Tiểu Phù vốn không giỏi ăn nói nên lúc này chỉ có thể tức điên lên, khuôn mặt trở nên vặn vẹo xấu xí, còn đâu đáng vẻ xinh đẹp lúc nãy.

Nói rồi cô lại nhìn về phía cha của Tiểu Phù :" À tôi xin trân thành góp ý thêm cho ngài, ngài nên dạy dỗ lại con gái của mình cho tốt, đừng để ra đường thấy ai cũng nghĩ người đó muốn cướp chồng của mình, chỉ những người thường làm như vậy mới có thể nghĩ người khác như vậy thôi. Còn nữa, hãy nhớ dạy lại cho cô ấy lễ nghi, phép tác luôn nhá, con người ai cũng có tên họ cứ gọi 'này' là vô lễ lắm, chưa dạy dỗ đàng hoàn đã 'thả' ra ngoài mất mặt lắm."

Các vị khách: ....Thả!!!! từ đó không phải dành cho sủng vật sao?

Cô lại bước tới trước mặt Diêu Diệu nụ cười vẫn nở trên môi: " cô nói tôi cố ý gây chuyện? đúng vậy, tôi cố ý gây chuyện đó các người làm gì được tôi, nếu các người không gây chuyện với tôi trước thì tôi có gây chuyện không, nói người khác thì giỏi sao không nhìn lại mình là loại người gì.
Hơn nữa, con mắt nào của cô nhìn thấy tôi níu kéo Alex? tôi có đi tới tán tỉnh anh ấy hay tôi có tìm cách tiếp cận anh ấy không?
Huống hồ.... theo tôi thấy người luôn tìm cách lại gần Alex hình như là cô thì phải, có khi nào... cô thích Alex không?"

" Cô... Cô không được nói bậy." Tuy miệng thì cô ta chối đây đẩy như những người xung quanh chỉ cần nhìn khuôn mặt đỏ rực và vẻ ấp úng, lúng túng của cô ta liền sẽ biết cô có nói bậy hay không. Ngay cả Tiểu Phù cũng quay sang nhìn cô bạn của mình một cách đề phòng như Sebastian nói a ' con người là giống loài tham lam, ích kỷ và thật đa nghi'.

Thật chất cô cũng chỉ nói bậy để li gián chơi ai ngờ lại trúng tâm đen người ta a.

Hoa ngôn xảo ngữ xong cô nhìn về phía cô gái tên Lâm Mị cười: " Còn cô, cô có mắt mà như không nếu cô không biết sử dụng đôi mắt của mình như vậy tôi khuyên cô nên đi hiến đôi mắt ấy cho người thật sự cần nó đi.
Cô nghĩ nơi này lài nơi ai muốn vào thì vào rồi còn dẫn người khác vào chung được hay sao? cô nghĩ tôi có thể dẫn người lạ vào dinh thự nhà quý tộc mà không được phép hay sao? nếu như ai cũng có thể tham dự lễ đính hôn của trưởng tử nhà Anderson như vậy thì tôi nghĩ gia đình này không phải quý tộc thật sự đâu.

Thôi nếu cô không biết thì để tôi cho cô biết những người ăn mặc xấu xí lòe loẹt này là ai. nói rồi cô ra hiệu cho đoàn người bước lên lần lượt giới thiệu bản thân mình.

Đầu tiên là một đôi nam nữ mặc đồ màu cam bước lên, chàng trai tươi cười bắt đầu giới thiệu: " Xin chào, xin tự giới tôi là Lasama Hyon con trai trưởng nhà Tử Tước Lasama và đây là em gái tôi Lasama Ruri, rất vui khi được gặp mặt các vị, à xin được nói thêm bộ trang phục mà hai anh em chúng tôi mặc là thiết kế riêng của nhà thiết kế XXX nổi tiếng giá của nó là 1000 bảng Anh." sau khi bộ đôi màu cam giới thiệu xong thì một cặp đôi khác bước tới: " Xin chào tôi là Sam quản gia của nhà Phonic, đây là tiểu thư nhà chúng tôi Phonic Asa, gia tộc Phonic chuyên kinh doanh trang sức đá quý, mong các vị ghé qua ủng hộ. Xin nói luôn bộ trang phục trên người chúng tôi là bộ duy nhất trong bộ sưu tập của nhà thiết kế XXX giá của nó là 2000 bảng Anh." cứ lần lượt như vậy các cặp đôi trong đoàn người đều giới thiệu xong, không ai trong đoàn người là không xuất thân giàu có danh giá, thậm chí còn có cả quý tộc cũ điều này khiến cho rất nhiều người trong đại sảnh kinh ngạc, nhà Anderson lúng túng, còn mấy người bạn của Tiểu Phù vừa khinh thường đoàn người kia thì ai cũng tái mét mặt không dám nói gì.

Năm mới chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro