Chương 74: Phản đòn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu hết mọi việc vào đáy mắt cô quay mặt về phía người nhà Anderson và Tiểu Phù liếc nhìn từng người, trong thoáng chốc các bóng đèn trong nhà vụt tắt, mái vòm của đại sảnh nhà Anderson được mở ra, bầu trời trong veo hiện lên trước mắt tất cả mọi người.

Lúc này cô giang rộng hai tay mình ra, đằng sau lưng cô là mặt trăng tròn vằng vặt ánh sáng nhu hòa của nó khiến thân hình cô trở nên nhạt nhòa bí ẩn, cô cười nói: " Tôi vẫn chưa tặng quà đính hôn cho cặp tân nhân xinh đẹp này nhỉ, vậy bây giờ tôi xin mạn phép tặng quà cho hai vị." Lời nói của cô vừa dứt trên trời xuất hiện năm, sáu cái trực thăng, từ trên trực thăng rớt xuống rất nhiều đồng 1 xu cứ như mưa trút, dưới ánh trăng các đồng xu trở nên long lanh lóng lánh như các vì sao, vô cùng xinh đẹp khiến tất cả mọi người đều sững sờ ngắm nhìn.

Nhìn thấy được hiệu quả mà mình muốn cô rất vui lòng, cô lại nhàn nhã quay đầu về bên cạnh cách đó không xa nhìn Ni Ni cô gái mà cô sớm đã rất chướng mắt.

Cô tiến lại gần cô ta mặt gần sát lại mặt cô ta cười gằn nói" Tiền! tôi không thiếu, mất đồng lẻ của cô chính cô tự mình mang về nhà mà dùng, tôi không ngại đâu."

" Clap clap.." tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên trong không gian tĩnh lặng đánh thức mọi người còn đang trong sự kinh ngạc hoàn hồn, các bóng đèn nhanh chóng hoạt động lại bình thường một bóng người dần dần tiến gần, anh ta chính là người tạo ra tiếng vỗ tay đó cũng là tứ hoàng tử Bilian cao quý, điển trai.

"Quả là một cảnh tượng tuyệt vời và chấn động, không biết trong lúc tôi ra ngoài giải quyết chút việc ở đây đã có chuyện gì mà khi quay lại thì lại được chứng kiến một cảnh tượng trăm năm khó gặp như này."

Mọi người còn chưa hoàn toàn hoàn hồn sau cảnh tượng đáng kinh ngạc vừa rồi thì cha của Alex đã chen lên trước cướp lời: " Không có gì đâu thưa hoàng tử, chỉ là một con nhóc tầm thường vô phép tắc, thiếu lễ giáo gây chuyện thôi ạ, tôi sẽ nhanh chóng xử lí ngay."

" Người đâu..." Hầu tước militi còn chưa kịp nói xong đã bị tứ hoàng tử cắt lời.

" Không vội, ta thật muốn được nói chuyện với vị tiểu thư này." Tứ hoàng tử vẫy vẫy tay đuổi đi đám bảo vệ vừa được Hầu tước tước Militi gọi lên rồi đi đến trước mặt cô.

" Không biết tôi có vinh hạnh được biết tên của quý cô đáng yêu đây chứ?"

Cô dùng nụ cười tươi nhất lễ nghi chuẩn mực nhất của mình hơi cúi người chào hoàng tử rồi mới đáp:" Hoàng tử tôn kính, ngài có thể gọi tôi là Lost."

" Ồ, lễ nghi thật hoàn hảo, tôi tin cô đã được dạy dỗ rất tốt về mặt này nhỉ, dù cô chỉ là một thường dân, là dùng để chuẩn bị cho sau này sao?"

Câu nói đầy thâm ý và có chút khinh thường của hoàng tử khiến gân xanh trên trán cô nhanh chóng nổi lên.

" Thực hiện tốt lễ nghi của mình chính là tôn trọng bản thân và người khác ngài không biết điều cơ bản này sao? Dù ngài là hoàng tử, một trong những đứa con trai tài giỏi của bệ hạ, ứng cử viên sáng giá để trở thành hoàng đế tôn kính tiếp theo, người trị vì đất nước này."

Mùi thuốc súng tỏa ra nồng nặc từ hai người, dừng như không khí giữa hai người như có hàng trăm tia sấm chớp vậy dù cho cả hai đều giữ vững nụ cười tươi hòa nhã trên mặt khiến cho rất nhiều người cảm thấy ớn lạnh phải lùi ra sau một chút.

" Vô lễ ngươi...." khi không khí đang dần đông cứng lại thì một giọng quát lớn từ Hầu tước Militi cất lên chê trách cô nhưng chưa kịp nói hết đã bị một giọng nói khàn khàn và một cái lườm sắc lạnh cắt ngang khiến ông ta như bị đông cứng không thể nói thêm gì.

" Không biết phần lễ nghi cháu gái lão vừa thực hiện có điểm nào khiến ngài hầu tước đây không vừa lòng mà chê trách." Ricotta từ trong dòng người từ từ bước lại.

Tiếng hít vào, xì xầm kinh nhạc vang vọng khắp đại sảnh

" Oh my god!!! tôi nghe lầm sao? hình như con quái vật của nền kinh tế vừa gọi con bé thường dân kia cháu gái."

" Tôi không nghĩ vậy, tôi cũng nghe thấy mà!!!"

" Con nhóc đó không phải chỉ là thường dân sao?"

"Thánh thần ơi cô gái đó là cháu gái của Ricotta Phionavia?"

" Không thể nào tôi đã từng có vài lần vinh hạnh tham dự tiệc tùng ở nhà Phionavia và nhìn thấy tất cả các thành viên trong nhà Phionavia rồi, cô gái này tôi chưa từng thấy trước đây, rõ ràng không phải người nhà Phionavia."

" Đúng vậy tôi cũng từng hợp tác làm ăn với nhà Phionavia mấy lần rồi, chưa từng thấy vị tiểu thư này trước đây."

Sau khi hoàn hồn từ cái lườm sắc bén của Ricotta nhờ những tiếng xì xào bàn tán của mọi người xung quanh hầu tước Militi ấp úng:" Không...không thưa ngài, tôi...tôi không có ý đó"

" Thật may vì ngài không có ý đó nếu không ta thật không hiểu với cách dạy và gia quy của gia đình ta mà từ lúc nào con cháu của ta lại không biết lễ nghi tới mức bị người nào đó chê cười là vô lễ."

" Con cháu của ngài, cô gái đó sao?" Hầu Militi lúc này cả người ướt đẫm mồ hôi.

" Ngài Ricotta, theo ta nhớ ta chưa từng gặp vị cháu gái này của ngài, hơn các cháu gái của ngài hình như không ai tên là Lost cả?" Tứ hoàng tử tuy rất kinh sợ về những điều nghe được nhưng nhanh chóng che dấu và hỏi ra điều kì lạ trong lòng mình, nếu cô gái này thật sự là cháu gái của lão quái vật này thì hắn đã gây họa rồi, ai cũng biết lão hồ ly chết tiệt này thù rất dai.

" Đúng vậy, con bé là cháu gái ta, chẳng qua từ nhỏ nó đã hay đau ốm nên phải rời nhà đi tĩnh dưỡng từ nhỏ. Nha đầu, không phải mấy quý cô, quý ngài đây lúc nãy hỏi con lấy thân phận gì tới đây sao còn không giới thiệu mình với các vị đây đi." Vừa giúp con nhóc ngốc của mình khẳng định thân phận và cũng cố địa vị, lão hồ ly vừa nhìn những người đám khinh thường cô mà xỏ xiên.

Những lời khinh thường của họ đối với cô nhóc ngốc ông đều nghe rõ mồn một, không ngờ yêu cầu con bé che giấu thân phận với bên ngoài của ông lại khiến con bé chịu nhiều lời đàm tiếu và xỉ nhục như vậy có lẽ nên hủy bỏ yêu cầu này thôi.

Những điều đó chính ông nghe còn thấy khó chịu không nghĩ con nhóc nóng tính này có thể chịu đựng được lâu như vậy, những lời chê bai xỉ nhục con bé khó như những cái tát vào mặt ông vì đứa trẻ này do ông trăm tuyển ngàn chọn mà ra giờ bị chê bai như vậy có khác gì chê bai ánh mắt nhìn người của ông.

Hừ, chuyện hôm nay ông sẽ tính với từng kẻ một, quyết sẽ không tha.

Cô chán ngán trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tươi như hoa tay cầm làn váy hai bên nhất lên chút hơi khom người cúi đầu tự giới thiệu mình: " Xin chào, tôi là Lost Phionavia, cháu gái ngài Ricotta Phionavia đây."

Lúc này đám người tiểu phù ai cũng kinh sợ vô cùng, kể cả Alex và gia đình anh ta cũng không thể ngờ được cô gái quá đổi bình thường kia lại là cháu gái của lão quái vật Ricotta.

" Nhưng không phải cô là trẻ mồ côi sao? chả lẽ cô nói dối việc mình là trẻ mồ côi." để tìm lại chút tia hi vọng mong manh Tiểu Phù cất giọng yếu ớt hỏi.

" À, đúng vậy, tôi là trẻ mồ côi, tôi không hề nói dối đâu nha, tôi không có cha mẹ, từ nhỏ tới lớn là ông nuôi tôi. A, nói luôn cơ thể tôi không khỏe nên rất ít khi tới trường vì thế kết quả học tật của tôi không tốt cũng là chuyện bình thường không phải sao?"

Thấy tình hình không tốt tứ hoàng tử vội cười cười giải hòa: " Hóa ra chỉ là hiểu lầm, vị tiểu thư đây tĩnh dưỡng nhiều năm nên mọi người không biết về cô ấy cũng không lạ mong ngài Ricotta và vị tiểu thư đây bỏ qua. Những lời vô lễ mà các quý cô đây đã xúc phạm cô tôi sẽ nói họ xin lỗi tiểu thư trước tất cả mọi người."

" Phư phư, nếu làm sai bất cứ chuyện gì mà cũng chỉ xin lỗi là xong thì cần gì pháp luật nữa." cô che miệng cười nói nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm tứ hoàng tử.

mọi người :....

" Hihi tôi đùa thôi, chỉ là một chuyện nhỏ chút ấy mà, cần gì phải làm lớn chuyện chứ đúng không thưa hoàng tử điện hạ." Vẫn gương mặt tươi cười, vẫn nụ cười vô cùng lễ phép nhưng lại khiến tất cả mọi người đang có mặt tại nơi đây lạnh toát. Kể cả lão hồ ly cũng có chút kinh sợ trước khí thế đáng sợ của Lost lúc này.

Sau khi mọi chuyện được giải quyết lễ đính hôn lại được diễn ra đúng như kế hoạch nhưng trong lòng của rất nhiều người lại không thể bình yên như lúc đầu.

Quan khách chê cười người nhà Anderson bỏ thúng vàng lấy thùng phân.

Nhà Anderson thì hối hận vô cùng khi hủy hôn với Lost, không nói cô có thành tích như thế nào, lễ giáo ra sao, chỉ cần thân phận cháu gái của lão quái vật Ricotta, con cháu nhà Phionavia, họ hàng xa của gia đình quý tộc cũ thì cũng đủ áp hàng ngàn Tiểu Phù rồi. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn lễ đính hôn vẫn phải diễn ra thế nhưng điều may mắn ở đây là hôm nay chỉ là lễ đính hôn chứ không phải kết hôn chỉ cần một lí do thỏa đáng thì có thể hủy bỏ rồi. Khi đó có thể kêu Alex nối lại tình xưa với Lost, theo như họ thấy Lost vẫn còn thích Alex lắm, việc này không phải là không có hi vọng.

Hoàng tử Bilian thì lại im lặng suy ngẫm riêng, hắn vô cùng hứng thú với Tiểu Phù, theo tình hình này Tiểu Phù khó lòng bước chân vào cửa nhà Alex được thế thì hắn có cơ hội chơi đùa cùng con chim hoàng yến nhỏ này rồi. Nhưng ngoài sự hứng thú hắn còn khá lo lắng sợ bị tính sổ vì hôm nay hắn đã ra mặt chê bai người nhà Phionavia, trước mặt lão quái vật kia, dù sao lão ta nổi tiếng là kẻ bao che người nhà.

Trong lòng Alex thì kinh ngạc và bất đắc dĩ, từ những chuyện hôm nay và những câu chuyện từ một người bạn xuất thân trong gia đình quý tộc cũ anh mà anh quen biết rất lâu về trước ( tất nhiên là cha mẹ anh không biết ) cũng lờ mờ đoán ra được thân phận thực sự chưa được công bố của cô, thầm nghĩ anh cùng cô cũng đã quen nhau một thời gian không ngắn cũng không dài vậy mà một chút anh cũng không biết về thân phận thực sự của cô, càng lúc anh càng ngộ ra có lẽ ngay từ đầu anh và cô đã không thích hợp ở bên nhau.

Thế giới của cô và thế giới của anh hoàn toàn khác nhau, nhưng anh không oán giận, buồn phiền hay hối hận vì việc cô giấu diếm mình và hủy hôn cùng cô chút nào mà ngược lại trong lòng anh nhiều hơn là sự vui mừng cho cô. Cô có thân phận cao quý như vậy sẽ không có ai có thể khinh thường và bắt nạt cô nữa. Có lẽ anh cũng không còn có thể đứng ra phía trước bảo vệ cô được nữa nhưng chỉ cần trong khả năng của mình anh sẽ luôn âm thầm bảo vệ và ủng hộ cô.

Hỡi cô gái nhỏ của anh, chúc em một đời bình yên, hạnh phúc khi em cảm thấy mệt mỏi với con đường mình chọn hãy quay lại phía sau anh sẽ luôn ở sau lưng em cổ vũ em, em gái thân yêu.

Dường như cảm nhận được điều gì, cô quay người nhìn về phía Alex đang lặng lẽ đứng một mình, ánh mắt xuyên qua dòng người ồ ả nhìn cô, không cần phải nói ra lời cô cũng hiểu được những điều thầm lặng hiện trong đáy mắt của Alex mà anh muốn nói với cô, cô nở một nụ cười tràn đầy hạnh phúc đến từ nội tâm mình, từ sâu trong đáy lòng cảm ơn Alex về tất cả những gì Alex đã cho cô, có lẽ chính Alex cũng không biết anh là người đã cho cô cảm nhận lại một lần nữa cảm giác khi có gia đình và được nuông chiều, yêu thương mà cô đã mất.

Trong sinh mệnh thứ hai này của cô gặp được người như Alex có lẽ là món quà bồi thường tuyệt vời nhất mà trời cao dành cho cô để cô một lần nữa có được người thân, người mà cô sẽ dốc lòng bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro