Chương 84: kì quái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chủ nhân, có người đang nhìn chúng ta." Giọng nói lạnh băng lại vang lên lần nữa.

" Hử." Saga chộp lấy ống nhòm trên bàn nhìn về phía thư viện cũ.

" Bỏ mẹ." Chỉ kịp là lên một tiếng, ba phát đạn được bắn về phía cô.

Sebastian nhanh chóng lao tới kéo cô về phía sau. Eriol thì chạy nhanh ra phía trước chắn đạn cho cô.

" Moá, nhắm chuẩn thế. Đường đường là một cảnh sát có thể nhắm bắn dân thường như vậy sao.!!!" Saga nhìn vết đạn găm trên tường lau mồ hôi nói.

" Chủ nhân, hắn vẫn đang nhìn chúng ta."

" Không bị nhìn thấy mặt chứ?"

" Không ạ, khoảng cách từ đó không thể nhìn thấy rõ chúng ta hơn nữa trời đã trở tối rồi."

Còn chưa kịp thở phào Sebastian đã tiếp lời Eriol :" Tiểu thư, có một tốp cảnh sát vũ trang đầy đủ đang lao lên đây."

" Chậc, ta còn tưởng phải được coi kịch thêm một tí, thôi vậy, chúng ta trở về thôi Sebastian."

" Yes, my master."

Sau khi đáp lời Sebastian cầm lấy một góc áo choàng dài của mình phất lên, trong tích tắc mái nhà vốn được trải đầy khăn và trà bánh trở nên sạch sẽ, kèm với đó là sự biến mất của ba người...à không.... phải là 1 người 1 máy và một quỷ mới đúng.

Đúng lúc này những bóng người tay cầm vũ khí xuất hiện trên mái nhà nơi vốn trước đó vẫn còn rất rộn ràng tiếng nói cười.

" Báo cáo, không có ai trên này hết." Một cảnh sát vội báo cáo tình hình với người đội trưởng đang quan sát vết đạn trên tường.

" Tôi biết rồi, các cậu xuống dưới hỗ trợ đội 1 đi."

" Yes, sir."

Lúc này người đội trưởng mới rút máy điện thoại của mình trong túi quần ra gọi cho người đang chờ phía bên kia.

" Tôi nghe Line."

" Tôi đã lên mái nhà mà cậu nói, ở đây đúng là có ba phát đạn mà cậu vừa bắn nhưng ngoài ba phát đạn đó ra thì một cọng cỏ cũng không có nữa, cậu chắc chắn đã có người ở trên này quan sát các cậu sao hay cậu nhìn lộn với bóng mấy con chim trên trời, dù gì cũng tối rồi.

" Mắt tôi không kém tới mức người thú bất phân. Nói sơ bộ về tình hình trên đó đi."

" Rồi, rồi, biết thị lực mắt cậu là 10/10 rồi. Nói sao đây, giống như cậu nói, mái nhà này hoàn toàn có thể quan sát rõ thư viện chỗ cậu, thậm chí là chỗ cậu đứng, thế nhưng vì sắc trời quá tối nên khó để nhìn rõ lắm trừ khi dùng ống nhòm hồng ngoại.
Hơn nữa việc trèo lên đây khá khó khăn nếu cậu nói lúc cậu bắn có người trên này thì người đâu? Không thể nào rời đi nơi này nhanh như vậy được, chỉ có một con đường duy nhất để lên xuống mái nhà mà bọn tôi lại đi lên bằng chính đường đó. Còn nếu có đường khác thì cũng không thể chạy nhanh như thế được, cảnh sát còn đang bao vây chỗ này đấy."

" Tôi không rõ nhưng anh hãy kiểm tra kĩ xem có gì lạ ở đó không?"

"Nếu nói điểm đáng lưu ý nhất trên mái nhà này là gì thì chính là cái mái này quá sạch sẽ, thậm chí nó còn không có một vết bụi nào. Nếu là do công nhân vệ sinh dọn dẹp thì tôi cũng muốn tìm thuê họ đấy."

" Anh nghĩ công nhân vệ sinh có thể làm được sao? Hơn nữa họ chỉ dọn một cái mái nhà của toà nhà thể chất cũ không ai lui tới.?"

" Đương nhiên là không rồi. Được rồi tôi sẽ kêu người lên làm kiểm tra tổng thể toà nhà này. Bên cậu đã tìm được con tin chưa?"

" Vẫn chưa." Vừa hết lời Vincent Alexander đã thay đổi lời nói: " À không! Không cần tìm nữa, cô ta đã tự đến rồi."

" Hả? Tự đến là sao? Này này cậu phải nói cho rõ ràng rồi ...."

Tút tút....

Hãy tắt máy chứ.

Ở bên thư viện cũ lúc này.

Trước sự ngỡ ngàng của toàn thể cảnh sát một cô gái trẻ đi đến trước mặt Vincent Alexander tay nắm chặt lấy gấu áo mình, hít một hơi thật sâu, ngững cao đầu nhìn thẳng ngài cố vấn Vincent nói:

" Tôi Emily Winton muốn báo án."

" Ồ rất tốt, tôi rất sẵn sàng nghe câu chuyện của cô." Vincent cất điện thoại vào lại túi rồi đi tới bên cạnh Emily choàng cái áo vest đen của mình lên vai Emily để tránh cô ấy bị lạnh rồi mới cười đáp lời.

_____ tuyến ngăn cách thời không____

Cục cảnh sát.

"Đã ba ngày rồi vẫn chưa tìm ra người báo án và người cài bom kia sao?" Giọng nói nghiêm nghị của thanh tra trưởng cất lên.

" Sếp, đội an ninh mạng đã làm mọi cách có thể rồi nhưng vẫn không thể tìm ra được hai người này cho nên..."

" Cho nên các cậu tới đây nói với tôi các cậu vô dụng thế nào sao? Hả?"

" Tôi...." cảnh sát phòng an ninh mạng tái xanh mặt, sợ hãi không thốt lên lời."

" sếp ngài bình tĩnh lại đã, dù gì chúng ta cũng đã phá được vụ này rồi mà, hơn nữa trái bom kia chỉ là bom lét không nguy hiểm, không nên trách họ quá, đối phương coi bộ cũng là cao thủ mà." Mấy cảnh sát xung quanh vội giải thích thay anh cảnh sát kia.

" Phá? Phá là phá thế nào? Đã tìm được người báo án chưa, người cài bom chưa. Nếu không có người kia báo án các cậu có biết về hình vi phạm tội này không? Chuyện cái mái nhà kia các cậu đã giải quyết được chưa mà dám nói án đã phá hả?"

" Chuyện này..."

" Chuyện này, chuyện này cái gì!!! Còn không mau đi làm việc."

Sau khi gầm thét xong vị trưởng thanh tra kia lại đi đến một căn phòng thẩm vấn nhìn người đồng đội từng kề vai sát cánh trước kia với mình đang bị cấp dưới của mình, đồng đội của mình thẩm vấn mà thở dài.

" Ngài không nên để tinh thần suy sụp như vậy không tốt cho sức khỏe của mình đâu dù gì ngài cũng có tuổi rồi." Không biết từ lúc nào Vincent đã đi tới bên cạnh trưởng thanh tra.

" Ngươi là đang chê ta già sao! Nói cho tên nhóc ngươi hay ta còn có thể tiếp tục làm cảnh sát thêm 10~20 năm nữa, vẫn đánh thắng mấy thằng nhóc như ngươi một cách dễ dàng."

" À, rồi rồi. Tôi sai được chưa, đừng để bản thân tức giận quá."

" Hừ, nói chuyện chính đi."

" Nói sao đây, tôi nghĩ người báo tin và người đặt bom trong thư viện là một. Hơn nữa người đó làm vậy có lẽ là vì người đó đã phát hiện việc trong thư viện và muốn báo cho chúng ta biết."

" Bộ hết cách rồi hay sao mà lại dùng cách đấy. Hơn nữa sao cậu nghĩ là cùng một người." Trưởng thanh tra tức giận rống to.

" Tuy không có chứng cứ nhưng tôi chắc chắn với suy đoán này của mình. Bởi khi vào thư viện tôi đã để ý thấy cái tượng phật để mở tầng hầm kia được đặt ở trên bàn nơi vô cùng bắt mắt cứ như ai cố tình để lại cho chúng ta thấy vậy. Hơn nữa vị trí quả bom được đặt lại nằm ngay trên sàn nhà chỉ cách một lớp Bêtông với cửa hầm. Tôi càng chắc chắn hơn suy luận của mình hơn sau khi nói chuyện với cô giáo trẻ Emily kia."

" Cậu nói cái tượng phật kia được đặt ở nơi vô cùng bắt mắt vậy tạo sao cả đội của chúng ta không ai phát hiện ra nó cho tới khi cậu tới?"

" Vì tâm lí chung của con người, thứ càng quan trọng phải càng giấu thật kĩ cho nên mọi người mới không chú ý đến nó. Điều này có thể chứng tỏ người để lại tượng phật không thật sự chuyên nghiệp về việc phản trinh sát. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên người đó làm việc này.

" Thôi được rồi, vậy còn cô gái Emily kia.?"

" Tối đã thẩm vấn cô ta rồi, cô ta đã kể hết những chuyện liên quan đến vụ án này từ người bị hại đến kẻ chủ mưu, kể cả các giáo viên liên quan và vụ tự sát trước đây của học sinh thế nhưng khi hỏi đến vấn đề đoạn video kia, cô ta lại có chút kinh hoảng nhưng lại nhất nhất nói rằng toàn bộ là do cô ta dựng lên để cầu cứu cảnh sát.
Thế nhưng với khả năng của cô ta việc này hoàn toàn là không có khả năng bởi cô ta không có trình độ chuyên sâu về tin học, lại càng không có hiểu biết về bom mìn.
Mà trái bom trong thư viện kia ngoài không có thuốc nổ thì nó lại được lắp rắp hết sức chuyên nghiệp bài bản.
Đáng chú ý hơn chính là cái mái nhà toà nhà thể chất kia. Tôi đã cho người hỏi về việc dọn dẹp vệ sinh nơi đó và được cho biết hơn 3 năm nay nhà trường không còn sử dụng nơi đó cho nên không cần phải dọn dẹp nó kĩ lưỡng như vậy. Thế nhưng như ngài thấy, mái nhà đó sạch đến mức sáng lấp lánh.
Hơn nữa bên pháp chứng đã nói rằng họ không thể tìm được bất cứ thứ gì trên mái nhà, đến cả con vi khuẩn cũng không có, ngài có tin nổi chuyện này không?"

" Ách, quả là kì lạ, nếu như thật sự không có người vậy chuyện này thật không giải thích nổi, mà nếu có người thì trong thời gian ngắn như vậy sao có thể kịp thời vừa dọn dẹp mái nhà vừa chạy trốn kia chứ, hơn nữa còn sạch đến pháp chứng phải kinh ngạc. Đặc biệt thời gian không khớp."

" Đúng vậy."

" Chuyện này quá kì quái rồi."

Đến tận sau này chuyện kì quái của mái nhà toà nhà thể chất bỏ này vẫn là vấn đề không giải thích được của cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro