Chương 85: buổi sáng đáng sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc kia một thời gian, Saga được Juvia mời đi đến một quán Bar chơi thâu đêm, đương nhiên việc này không thể để cho quản gia của hai người biết rồi.

" Uống, uống nữa đi." Một cô gái say xỉn được một cô gái dáng người nhỏ hơn dìu xiên xiên vẹo vẹo ra khỏi quán.

" Đủ rồi, tớ mệt lắm rồi, chỉ muốn về nhà thôi." Cô gái nhỏ vừa khóc vừa cười đáp.

" Về? Về đâu? À về nhà! Nhưng tớ vẫn chưa muốn về. Về nhà sẽ phải đặt mình vào khuôn giáo, quy củ, lễ nghi, rất mệt mỏi. Thật muốn như cậu muốn làm gì thì làm, tự do tự tại." Juvia ôm đầu rên rỉ nói.

" Vậy sao! Nhìn vào thì ai cũng nghĩ vậy nhỉ? Nhưng cái giá của nó là sự cô độc một mình, không nơi nương tựa." Saga nhỏ giọng nói.

Khi cả hai ra tới cửa đã nhìn thấy hai chiếc xe màu đỏ và đen sang trọng đang dừng ngay trước cửa quán.

Bên cạnh hai chiếc xe là hai người đàn ông mặc vest sang trọng, một già một trẻ.

Người đàn ông lớn tuổi nhanh chóng đi lại chỗ hai cô đỡ lấy Juvia trong lòng cô, khách sáo mấy câu liền đưa Juvia rời đi trong chiếc xe đỏ, xa xa nhìn như một con bướm đỏ vụt bay trong đêm.

Người đàn ông trẻ chậm rãi đi lại chỗ cô trên tay cầm theo một cái khăn ướt và một chai nước suối, khuôn mặt nở một nụ cười đầy tươi tắn nhưng chỉ cần nhìn kĩ sẽ thấy sự giận dữ ngút trời trong nụ cười đấy.

" Sebastian, ta chóng mặt quá." Saga sau khi thấy Sebastian thì bước mấy bước lại gần Sebastian đầu tựa vào ngực hắn, tay níu lấy một góc áo hắn, mệt mỏi nhắm mắt ngủ say.

Sebastian vốn một bụng tức cuối cùng phải nuốt xuống, nhẹ nhàng bế Saga lên đưa vào xe, ân cần tháo đôi giày cao gót ra cho cô, rồi đổi khăn lạnh thành khăn ấm lau mặt, tay chân cho cô. Xong xuôi mới lấy một cái chăn mỏng đắp lên cho cô rồi mới khởi động xe chạy về lâu đài.

Trở về lâu đài Sebastian bế Saga vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, phân vân một lúc Sebastian đi ra ngoài gọi Eriol vào, sau một lúc Eriol đi ra Sebastian mới trở vào lại. Người trên giường lúc này đã đổi một bộ đồ khác dễ chịu hơn rất nhiều, Sebastian kéo lại góc chăn cho cô rồi nhẹ bước ra khỏi phòng.

Nhưng chưa kịp xoay người, người vốn nằm ngủ ngoan ngoãn trên giường lúc này đã bật người dậy, mở to đôi mắt đầy mơ màng, tay níu chặt ống tay áo của hắn.

" Ngài muốn gì sao, chủ nhân?" Sebastian thư dò hỏi.

" Ư." Saga lắc mạnh đầu, không nói không rằng, tay vẫn níu chặt ống tay áo của Sebastian không buông.

" Vậy... ngài nên ngủ đi thì hơn, đã khuya lắm rồi." Sebastian cẩn thận muốn gỡ tay cô ra.

Thế nhưng Saga càng níu chặt hơn, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía Sebastian miệng nhỏ khẽ mở ra đóng vào. Nếu Là người thường thì không thể nghe rõ nhưng Sebastian thì vẫn nghe rất rõ điều cô nói.

Kinh ngạc trong giây lát, một nụ cười thần bí nở rộ trên môi Sebastian, tiếng cười khẽ vang vọng như có như không trong căn phòng, hắn khom người đáp:

" Yes, My master."

Sáng hôm sau, ánh nắng ấp áp len lỏi xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu những tia sáng vàng rực lên khắp căn phòng.

Con mèo say xỉn nào đó cuối cùng cũng tỉnh giấc sau một đêm dài, đầu óc đau nhức như bị người cầm gậy gõ vào đầu. Mới nhẹ nhàng lay động mí mắt, cô đã cảm thấy mí mắt của mình có thể đã sưng phồng do tác dụng phụ của việc uống quá nhiều.

Hơi hé mở đôi mắt, Saga đột nhiên trừng lớn mắt, kinh ngạc phát hiện Sebastian đang nằm ngay bên cạnh mình. Hơn nữa đầu cô đang gối lên tay phải của hắn, hai tay gắt gao quấn quanh hông hắn, chân thì gác lên hai chân thon dài của hắn. Đáng sợ hơn là tay của Sebastian cũng khoát lên trên eo cô, cả người cô đều nằm trọn trong lòng hắn, bị khí tức lành lạnh của hắn bao bọc. Nhìn cứ như là một đôi tình nhân ấm áp đang ôm nhau ngủ một cách rất thân mật.

Saga hơn giương đầu lên, môi Sebastian dường như chỉ cách cô vài milimet, hô hấp của hắn và cô cơ hồ giao hoà lẫn nhau, vô cùng ám muội.

Nhẹ nhàng lùi người lại, cô vò đầu tìm cách thoát khỏi thình thế khó xử này thì bỗng cô nghe thấy một tiếng cười nhẹ đầy quyến rũ bên tai kèm với một câu nói:

" Chào buổi sáng, tiểu thư của tôi, ngài ngủ ngon chứ?"

Kinh ngạc Saga vội ngước đầu lên nhìn thì thấy một đôi mắt màu trà ma mị đang nhìn cô đầy thích ý, bên trong đôi mắt ấy đang phản chiều lại ảnh ngược của chính cô, khiến cô trong thoáng chốc mặt đỏ tía tai, bối rối cô bèn đạp thẳng vào hông Sebastian khiến hắn lăn xuống giường rồi nhảy cẩn lên.

" Seb...Sebastian, ai cho người ở lại phòng ta, còn... còn ngủ trên giường của ta hả!!!!!"

" A! ngài không nhớ gì sao tiểu thư? Chính ngài là người kêu tôi ở lại ngủ với người kia mà." Sebastian nhìn cô cười cười nói.

" Ngươi... ngươi nói bậy, ta sao lại kêu ngươi ngủ với ta chứ." Saga kinh hoảng.

" A! Hì hì, đã trễ giờ chuẩn bị bữa sáng rồi, tôi phải vội đi chuẩn bị đã, trong thời gian đó ngài nên nhớ lại những gì ngài nói vào tối qua đi, tiểu thư đáng yêu của tôi." Không thèm cãi cọ với cô, Sebastian chỉ để lại một câu rồi bỏ đi, trên môi nụ cười còn đang nở rộ.

Sau khi Sebastian rời đi, Saga vò tung mái tóc của mình, rồi ôm người ngồi bệt trên đất.

" Rốt cuộc tôi đã làm gì hả trời."

Ngồi ôm đầu một lúc cô như nghĩ tới điều gì vội vàng đứng dậy chạy đến phòng chứa quần áo bên cạnh kéo kéo áo ngủ xem xét cơ thể mình, nhớ lại khi sáng lúc mở mắt cô thấy Sebastian quần áo cũng rất đàng hoàn, hơn nửa tuy cô chưa thử chuyện kia bao giờ nhưng cô cũng không phải không biết sau khi làm việc đó sẽ thế nào, dù gì cô đang sống ở thế kỉ 21, đặc biệt còn là ở phương Tây nhiệt tình phóng khoáng. Sau một hồi chắc chắc không có gì xảy ra cô thở phào nhẹ nhõm, tự mình củng cố tâm lí bản thân.

Không lâu sau cô quyết định không nghĩ nhiều nữa, Saga bước chậm vào phòng tắm vừa ngâm mình trong nước vừa nhắm mắt hồi tưởng chuyện tối qua.

Trong đầu cô chỉ có những đoạn kí ức vô cùng rời rạc khi cô tưởng mình chẳng thể nhớ nổi và bắt đầu mơ màng thì một hình ảnh mơ hồ hiện ra trong óc cô.

Một cô gái vô cùng đáng thương đang nắm chặc lấy tay áo một chàng trai, mắt rơm rớm nói những lời rất đáng xấu hổ.

" Sebastian, ở lại bên ta, ta không muốn một mình, thật đáng sợ. Đêm nay ngươi ngủ lại với ta đi."

Cô bật người khỏi bồn tắm, hai tay che kín khuôn mặt đỏ bừng của mình rên rỉ.

" Sao mình có thể nói những câu mất mặt như vậy chứ. Chắc chắc là do mình uống quá nhiều rồi, chắc chắn là vậy, rượu quả nhiên là tai hại mà." Tự thôi miên bản thân xong cô làm như không có việc gì thay đồ bước xuống phòng ăn.

Vừa ra tới hành lang cô đã nhìn thấy kẻ nào đó đang nằm ngủ ngon lành trên sofa dưới lầu. Nghĩ tới tình cảnh xấu hổ mình vừa trải qua lại nhìn thấy khuôn mặt vô tư ngủ không biết chút chuyện của tên nào đó Saga tức mình, không cam lòng liền đá hắn bay xuống ghế.

Nhìn khuôn mặt kinh sợ pha chút ngu ngơ của tên ngốc Dalziel đang ngồi dưới đất kia, Saga cũng cảm thấy mỹ mãn hẳn, tuỳ ý hắn ngồi dưới đất gãi đầu còn bản thân thì nghêng ngang bước vào phòng ăn.

Chút ngọt ngào cho lễ 2/9 nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro