Chương 1:Trò Chơi Mới Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng nhỏ có một người con gái đang say giấc ngủ.Mái tóc nâu dài,hàng mi khẽ động đậy,ẩn sau hàng mi là đôi mắt màu nâu thanh tao,nhẹ nhàng.Cô bước xuống giường,đi VSCN rồi ăn sáng.Đã hơn một năm kể từ khi Lâm Linh gặp Arthur ở nước Anh.Vào giây phút ấy,trái tim cô đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Mỗi khi nghĩ đến lúc đấy,mặt cô lại đỏ bừng lên như quả cà chua.

-Lâm Linh à,con ko sao chứ?Bị sốt sao?-Mẹ cô đặt tay lên trán cô rồi hỏi.

-Dạ ko,chỉ là con...con...con...-Nói đến đây cô hơi ấp úng,chả biết cô bị làm sao nữa,cơ thể ko nghe lời cô nữa rồi.

-Con có bạn trai đúng ko?

-Sao mẹ biết ạ?-Lâm Linh ngơ ngác.

-Là con bé Quách Đình kể cho mẹ nghe đó!Nó nói từ sau khi đi Anh trở về con như thành một người khác vậy,cứ nói đến tên người mà con gặp hồi trước khi ở Anh thì mặt con cứ đỏ bừng lên.

-Thật là.-Nói đến đây giọng cô có chút buồn.

Cũng đã hơn mấy tháng kể từ chuyến du lịch đến Anh,cô vẫn còn đi với Quách Đình.Ấy vậy mà mấy ngày sau đó,cậu ấy phải sang Pháp cùng gia đình để tiện cho ba mẹ làm việc.Nếu nói cô ko buồn thì là nói dối.Quách Đình là người đầu tiên Lâm Linh gặp,người đầu tiên bắt chuyện với cô khi cô lên cấp ba và đó cũng chính là người bạn đầu tiên của cô.Nghĩ đến đây,trên gò má hồng của cô ko kìm được,từng giọt pha lê trong suốt rơi tí tách.

-Con nhớ Quách Đình sao?-Mẹ cô đưa cho cô một cái khăn tay.

-Vâng,con rất nhớ cậu ý.-Cô vừa lau nước mắt vừa nói.

-Đừng buồn nữa,chẳng phải hôm nay con có hẹn sao?

Phải rồi mà nhỉ,hôm nay cô có hẹn với Mặc Lâm ở công viên.Cô ngước nhìn lên đồng hồ,thôi chết,đã 7:50 rồi mà 8:00 cô phải có mặt.Lâm Linh vội vàng ăn nhanh bữa sáng của mình rồi đi gặp Mặc Lâm.

*Ở công viên*

-Hộc...Hộc...Hộc....(Tiếng thở của một ai đó)

-Lâm Linh,cô tính định cho tôi leo cây luôn hả?Bây giờ đã là 8:15 rồi đó.-Mặc Lâm tức giận,khiển trách cô.

-Tôi xin lỗi mà.Hôm nay anh gọi tôi đến đây làm gì vậy?

-À,tôi vừa thiết kế ra một trò chơi mới,mà khoan,phải nói đúng hơn là tôi đã nâng cấp trò"Arthur vương truyền kỳ" rồi,và cô sẽ phải thực hiện nhiệm vụ như lúc trước.

-Cái giề,chẳng phải Arthur và những nguời khác đã ở thế giới thực rồi sao?Sao tôi lại phải chơi tiếp?

-Ồ,đừng lo,trong trò này Arthur và mọi người sẽ chơi cùng cô và đương nhiên cô sẽ có thêm một người bạn đồng hành mới nữa.

-Là ai vậy?

-Đây là bí mật,cô sẽ được biết sau.

-Đáng ghét mà,anh thật là một người....

-Một người làm sao?Hử,bạn học Lâm Linh.

-Giọng nói này là...

Từ đằng sau gốc cây,một người con trai mái tóc nâu với đôi mắt đỏ bước ra,nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

-Cô vẫn nên nhớ là cô còn nợ tôi mấy khoản tiền nữa đấy!

-Ko tôi chỉ định nói Mặc Lâm là một người thông minh,chỉ nhanh như vậy mà đã cải tiến xong trò chơi rồi.

-Vậy sao?

-À tôi nhớ mình có việc đi trước,tạm biệt nha*Chạy té khói*

-Nha đầu này đúng là trẻ con,tính cách này mãi vẫn ko sửa được.-Tề Văn Du lắc đầu,thở daifg.

-Nhưng như vậy mới là Lâm Linh đúng ko nào?

Trong lúc đó,chị Lâm Linh của chúng ta đang chạy với một tốc độ "ánh sáng".Chắc chị sẽ ko dừng lại khi anh Arthur cầm tay chị giữ lại.

-Nè,em đang định đi đâu đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro