Chương 2:Nhiệm Vụ Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó,Lâm Linh vẫn đi học bình thường.Thi thoảng cô lại nhớ đến chuyện hôm trước.

Flashback

-Này,em định đi đâu vậy?

Cô quay lại nhìn người đang nắm chặt tay mình.

-Ar..Arthur,sao anh lại ở đây?Chẳng phải anh đang ở nước Anh sao?

-Mặc Lâm chưa nói gì với em sao?Bọn anh sẽ đến đây để làm nhiệm vụ cùng em đó,tiểu Linh.

-Bọn anh sao?Chả lẽ họ cũng ở đây?

-Hey Lâm Linh,đã lâu ko gặp.

-Chào cô,Lâm Linh.

-Còn tôi nữa,Lâm Linh,bộ cô quên bọn này rồi sao?

-Kai,Lancelot và cả Terry nữa,mọi người đều ở đây rồi!

Cô toan chạy lại nắm tay họ thì Arthur ngăn lại.

-Chào hỏi thế đủ rồi,bây giờ anh đưa em đi chơi.

-Chả lẽ anh đang ghen hả?He he.

-Ai nói vậy.-Mặt Arthur bỗng đỏ lên

-Vậy anh về trước đi,em đi chới với bọn họ.-Lâm Linh vui vẻ chạy lại chỗ Lancelot,để mặc ai đó bị ăn nguyên một quả bơ to đùng.Càng lúc mặt anh càng đen lại.

Arthur tức giận lườm cô,hừ lạnh một tiếng rồi nói:

-Em đợi đấy,Lâm Linh.Đợi khi nào có dịp anh xử lý em sau!

Rồi anh đi đâu mất.Lâm Linh nhìn theo bóng lưng anh mà rùng mình,có lẽ khi nào mình đã đắc tội lớn với anh ấy rồi ko?Anh ấy nói đi nói lại cũng là vua nước Anh,việc xử phạt cô là một chuyện nhỏ hơn con thỏ.Nghĩ vậy cô liền bảo mọi người gặp cô ở trường vào ngày mai,còn cô thì chạy cắm đầu cắm cổ đuổi theo Arthur. Cuối cùng,Lâm Linh cũng đuổi kịp anh.Cô đang định nói xin lỗi thì anh ép sát cô vào tường,chưa kịp để cô phản ứng, anh liền khóa chặt đôi môi đỏ mọng của cô,chiếc lưỡi nhẹ nhàng cậy mở hàm răng trắng tinh,luồn lách vào bên trong,hút hết dịch mật ngọt trong miệng cô.Mãi đến khi cô hết dưỡng khí,anh mới buông tha cho cô.

-Arthur,anh...anh đang làm gì vậy?

-Anh làm gì mà em cũng ko biết sao?Hay là để anh làm lại nha.

(Au:Liêm sỉ kìa anh ơi!

Arthur:Liêm sỉ gì tầm này.Nhóc lo viết tiếp đi,tự nhiên từ đâu xông ra làm người ta mất hết cả hứng.

Au:Hứ,ko thèm viết truyện về Linh tỷ và anh nữa,chuyển sang viết về Linh tỷ với Lancelot còn hơn.

Arthur:Ngươi dám sao?*Sát khí hừng hực*Nên nhớ ta là vua nước Anh,việc xử lí ngươi ta chỉ cần búng tay một phát là xong.

Au:Ôi thôi anh ơi,em đùa tí anh làm gì căng thế,em còn trẻ nên ko muốn chết sớm đâu anh,đời em còn dài.*Lau mồ hôi*

Arthur:Tạm tha cho nhóc đó,lo viết đi.

Au:Ân,Ok mọi người,quay lại truyện thôi.)

Mặt Lâm Linh bây giờ đỏ bừng lên trông rất đáng yêu khiến Arthur ko kìm được mà cắn nhẹ vào tai cô một cái.Cô giật mình,đẩy anh ra,chạy một mạch về nhà.Vừa về đến nơi,cô liền chạy một mạch về phòng,đóng sầm cửa lại.Cô trèo ngay lên giường,trùm chăn kín mít,thầm chửi rủa ai đó"Đúng là đồ đáng ghét mà"

Endflashback

Nhớ lại chuyện đó,cô lại tức giận với cái tên Arthur kia.Bỗng từ đâu,Kai xuất hiện,kéo cô ra một góc khuất,nói chuyện với cô.

-Lâm Linh,cô biết ko?Hôm qua sau khi cô đi thì tôi gặp một người con gái xinh lắm ý...blablablablablablaa.......(đã sơ lược đi 10000 từ)

Lâm linh đang bị Kai"tra tấn" sắp xỉu đến nơi rồi thì Terry lại gần nói rằng Mặc Lâm cần gặp mọi người gấp ở văn phòng.Cô như cá gặp nước vội ôm chầm lấy anh.

-Cảm ơn anh nhiều lắm,Terry.

-Cô...Cô mau bỏ tôi ra...cô đã rửa tay chưa vậy hả?

Nói xong Terry vội vàng đi rửa tay còn Lâm Linh và Kai thì đi gặp Mặc Lâm trước.Mấy phút sau,mọi người đã có mặt đầy đủ.Mặc Lâm nhìn một lượt rồi đưa cho Lâm Linh một cái vòng màu xanh lam,ôn nhu nói:

-Chiếc vòng này rất quan trọng,cô đừng để mất nó.

-Tại sao vậy?

-Nó là chiếc vòng vạn năng.Theo đúng như tên gọi nó có thể điều khiển được tất cả sức mạnh nhưng sức mạnh chính cảu nó là bóp méo siêu không gian.

-Bóp méo siêu không gian sao?-Tất cả đồng thanh.

-Ừ,chỉ có người được chọn mới điều khiển được nó thôi.Thế nhưng,có một người vì quá ham muốn sức mạnh này nên đã chế tạo ra một loại thuốc.Chỉ cần uống nó,ngay cả người bình thường cũng điều khiển được.Hắn ta sẽ tìm mọi cách lấy được chiếc vòng và phá hủy siêu không gian để chiếm được toàn bộ thế giới,nhiệm vụ của mọi người là ngăn cản hắn lại.Bây giờ đã sẵn sàng chưa?

-Ừ,đi thôi.

Mặc Lâm nghe xong thì mở ra một cánh cổng hút mọi người vào.Anh nhìn họ vào hết thì mới đóng lại,anh biết rằng ngay lúc này đây,vòng xoay vận mệnh đã chuyển bánh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro