Chương 3:Gặp Lại Quách Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bịch*Lâm Linh,Arthur và mọi người ngã sõng soài dưới đất."Họ đang ở đâu đây?Trên một cánh đồng sao?"Bỗng một giọng nói cất lên:

-Lâm Linh,cậu ko sao chứ?-Người đó chìa tay ra trước mặt cô mà hỏi.

Lâm Linh mệt mỏi ngẩng mặt lên.Bất giác hai hàng nước mắt cô rơi xuống,cô khóc òa lên.Arthur thấy cô như vậy thì lo lắng:

-Lâm Linh,em ko sao chứ?Bị đau ở đâu sao?

Mặc cho Arthur hỏi thế nào cô cũng ko trả lời,giờ đây cô chỉ muôns khóc thật to lên thôi!

-Hức...Hức...Quách Đình...Cuối cùng cậu cũng quay lại rồi sao?Có biết là mình nhớ cậu đến mức nào ko,hức...?

-Lâm Linh,cậu đừng khóc.Như vậy sẽ ko tốt cho sức khỏe đâu.

Cô vội vàng đỡ Lâm Linh dậy,lau nước mắt cho cô rồi bình thản nói:

-Từ bây giờ mình sẽ là bạn đồng hành mới của cậu,mong được giúp đỡ,Lâm Linh.

-Ừ,rất vui được gặp lại cậu.

-Khoan đã,em là cô gái hôm qua mà,sao em lại ở đây?-Kai từ đằng sau đẩy Lâm Linh sang một bên,cầm tay Quách Đình.

-Rất vui được gặp,em tên là Quách Đình,Mặc Lâm nói em sẽ là bạn đồng hành mới của mọi người.-Quách Đình vui vẻ chào hỏi.

Mọi người nhìn cô gái trước mặt họ.Mái tóc tím dài được búi đuôi ngựa,khuôn mặt trái xoan thanh tú,hàng mi ko quá dài cũng ko quá ngắn tạo điểm nhấn cho đôi mắt trong trẻo,năng động,nếu ko phải vì cô là người thời đại này mà quay về quá khứ có thể thành cực phẩm mỹ nhân~a.Kai vừa nhìn thấy nụ cười của cô thì mất hồn,ngẩn người ra.Lần đầu tiên anh gặp người con gái nào đẹp như vậy nha.Hôm qua chỉ vì cô chạy nhanh quá nên anh ko kịp nhìn mặt thôi,chứ nếu mà nhìn có lẽ anh đã vào phòng hồi máu mất rồi.Lâm Linh quơ quơ tay trước mặt Kai,thấy anh ko tỉnh thì liền đá vào mông anh một cái,khiến anh đau điếng kêu lên.

-Đau đau đau,Lâm Linh,sao cô lại làm thế với tôi?

-Tại tôi gọi anh mãi anh ko trả lời nên phải đá anh thôi.

-Nhưng cũng ko nhất thiết là phải đá như thế đâu!Ôi cái mông của tôi.

Kai vừa xoa xoa cái mông vừa than thở.Arthur thấy vậy thì nói:

-Kai,chúng ta đến đây để làm nhiệm vụ,ko phải để cãi nhau và để nghe cậu than thở.*quay sang Quách Đình*Vậy cô có biết nhiệm vụ của chúng ta là gì ko?

-Có chứ,trước khi đưa tôi đến đây Mặc Lâm đã nói cho tôi rồi,nhưng mà tôi vẫn ko tra ra được một tí tin tức nào về tên bí ẩn đó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro