Chương 10: Kịch Tính Trong Thầm Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm vất vả đã trôi qua...

----

Jaki tỉnh dậy sau giấc mộng dài, cậu chậm rãi ngồi dậy, hai mắt lờ đờ vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Jaki ngáp dài, dụi dụi con mắt tím của mình cho cái tầm mắt nó rõ ràng hơn, cậu nhìn thấy Jennis đang loay hoay ở bàn điều chế.

Chưa kịp thắc mắc thì một mùi sát trùng nhẹ xộc thẳng vào mũi cậu, Jaki nhíu mày, nhưng cũng gạt đi mà hỏi Jennis:

"Jennis này, cậu đang làm gì đấy?"

Jennis đang sắp xếp và liệt kê từng loại thuốc có ở trong phòng y tế của trường, chợt nghe giọng nói của Jaki thì theo bản năng quay đầu lại. Cô tỏ ra có chút bất ngờ:

"Ồ! Jaki, cậu đã tỉnh rồi à"_ "Mà nếu cậu hỏi thì tớ đang tìm và kết hợp một số loại thuốc bổ cho cậu uống. Dù ngày hôm qua đã kiểm tra kĩ rồi nhưng tớ vẫn chưa yên tâm lắm."

"Hôm nay kiểm tra lại vẫn chắc hơn"_ Jennis mò mẫn các loại thuốc mà cô đã lấy được từ các kệ tủ. Cô am hiểu về y học nhưng rõ nhất vẫn là y học cổ truyền, thế nên đối với mấy loại thuốc hiện đại kiểu này cô có đôi phần ko hiểu biết cho lắm.

Ít nhất thì kiến thức về y học hiện đại của cô cũng được tính là đầy đủ, nên mấy cái phương pháp cơ bản này không làm khó cô là mấy.

Maya ngồi trên giường bệnh đọc sách, mái tóc nâu rũ rượi, nhẹ chuyển động trong làn gió buổi sớm mát mẻ. Dường như nhận ra sự kì lạ trong lời nói và động tác của Jennis. Cô tạm thời dời mắt khỏi sách, nheo mày lại nhìn Jennis hỏi:

"Cậu biết y học ư Jennis?"

Jennis gật đầu trả lời:

"Um...cha mẹ tớ là bác sĩ thú y, dù vậy cũng rất giỏi y học nên tớ được dạy dỗ từ nhỏ."

Thái độ bình thản đến mức quên luôn bản thân đang ở trong quá khứ khiến cho Jennis lỡ lời lộ ra sơ hở. Điều đó khiến Maya nghi ngờ:

*Lạ thật, theo lời chị Karen nói thì nhà Jennis chả phải nghèo nàn lắm sao? Cha chết còn mẹ bị dị tật, ốm yếu ở nhà, em gái lại bận bịu làm đủ mọi công việc để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Nếu vậy thì làm sao mà cha mẹ của cậu ấy lại dạy cho Jennis y học được?*

Nhưng rồi Maya liền nhận ra nghi ngờ của cô có quá nhiều điều vô lí. Lỡ đâu trước kia cha mẹ Jennis thật sự là bác sĩ thú y và giỏi y học nên mới dạy cho Jennis được. Lỡ đâu do có một biến cố nào đó trong quá khứ nên gia đình của cậu ấy mới trở thành như vậy.

Tự dưng Maya cảm thấy bản thân mình thật kì lạ, hoàn cảnh gia đình người ta, cô xen vô làm cái gì, người ta có bí mật, có nỗi khổ riêng muốn che giấu thì cứ để người ta giấu thôi, tại sao cô lại muốn biết cơ chứ.

Maya cười trừ, gạt ngay sự nghi ngờ ấy đi:

*Dù gì chuyện của người ta, mình vẫn ko nên xen vào*

Thế rồi cô tiếp tục đọc sách.

...

Tầm 30 phút sau khi Jaki tỉnh dậy, Jennis loay hoay một hồi thì cũng đã pha chế xong thuốc. Cô mang một cái bát sứ với bột thuốc cùng hai ly nước tới giường bệnh, đưa cho Jaki và Maya mỗi người một ly, cô cười nhẹ nói:

"Tớ pha xong thuốc rồi. Chỉ cần bỏ hai muỗng thuốc bột nhỏ thôi, không cần nhiều quá đâu. Rồi sau đó khuấy đều lên và uống là được, nhớ phải uống hết đấy nhé, vậy mới tốt cho sức khỏe"

Nhìn cách Jennis chỉ dẫn không khác gì một bác sĩ thực thụ. Nhiều lúc Maya thắc mắc, rốt cuộc chuyện gì đã khiến gia đình cậu ấy thân là bác sĩ lại trở nên như vậy?

Nhưng thôi, Maya cũng không quan tâm mấy, cô lẫn Jaki đều nghe theo lời Jennis, bỏ hai muỗng thuốc nhỏ vào nước và khuấy đều lên. .Rồi cả hai uống một hơi hết cạn ly nước.

Jaki nhanh chóng bỏ ly nước xuống, gương mặt nhăn nhó thể hiện sự khó chịu:

"Uy! Thuốc đắng quá!"

Khác với Jaki, Maya lại rất bình tĩnh sau khi uống thuốc.

"Thì có thuốc nào mà không đắng đâu Jaki"_ cô nói.

Jennis ngồi bên cạnh, thấy Jaki như vậy thì hỏi:

"Cậu thấy đắng à?"_ đồng thời tay cũng lục lọi túi váy lấy ra một viên kẹo cam(*)_ -"Đây, ăn kẹo đi. Đảm bảo ăn xong là sẽ hết đắng thôi"

Jaki bóc viên kẹo ra ăn, vị cam chua chua ngọt ngọt nhanh chóng lan tỏa ra khắp miệng cậu. Gương mặt cậu dãn ra, vẻ khó chịu ban nãy đã biến mất, thay vào đó là sự chìm đắm trong cái ngọt lịm của viên kẹo vị cam. Nếu mà để ý kĩ chắc chắn sẽ thấy vài bông hoa màu hồng lượn lờ xung quanh Jaki.

Jennis thấy Jaki như vậy thì có phần yên tâm. Coi bộ mấy viên kẹo cam và Denna đưa cho cô cũng khá là hữu dụng ấy nhỉ.

Kéo tay áo lên rồi nhìn vào đồng hồ, hiện tại đã hơn 7h sáng, cũng là giờ ăn sáng của trường. Jennis thấy vậy thì đứng lên nói với Maya và Jaki:

"Các cậu nằm ở đây nghỉ đi nhé, tớ sẽ xuống căn tin lấy đồ ăn lên."

Trước khi cô định đi thì Maya liền chen vào:

"Thôi khỏi, để bọn tớ xuống cùng. Dù gì hai đứa cũng khỏe rồi, nằm trên giường mãi cũng chán"_ rồi cô kéo tay Jaki đi.

Jennis thấy vậy không nói gì cả, chỉ im lặng cùng cả hai xuống căn tin. Đâu đó trên đôi mắt vàng chói lòa ấy lại ẩn hiện tia vui vẻ.

-------------------------

Dưới căn tin, trong khi hầu hết các học sinh đều ăn uống ngon lành thì tại hai cái bàn nào đó lại không như vậy.

Louis thấp thỏm không yên, thường thì Jennis dậy rất sớm, có đôi khi còn dậy trước cả anh và Vincent. Hiện tại đã 7h hơn, sao cô vẫn chưa xuống.

Louis lo lắng hỏi:

"Này Vincent, cậu có thấy Jennis đâu không?"

Vincent chỉ im lặng lắc đầu.

Louis cắn răng, xoa xoa thái dương, anh lầm bầm nói:

"Kì lạ, rõ ràng sáng nào con bé cũng xuống sớm lắm cơ mà. Trên phòng ngủ không có, những chỗ khác lại càng không có khả năng, rốt cuộc con bé đang ở đâu vậy?"

Vincent trầm ngâm, bỗng một ý nghĩ vụt qua đầu hắn:

"Lẽ nào..."_ ngay lập tức hắn liền bác bỏ nó đi_ "Không đâu, Jennis mạnh lắm. Chắc chắn con bé sẽ ổn thôi"

"Nhưng đợi mãi vẫn chưa tới..."_ Vincent thầm nói.

Ý nghĩ về kết cục tồi tệ nhất đã xảy ra với Jennis, lẽ nào là sự thật?

Cả hai đều đang trong tâm trạng lo lắng tột độ. Bỗng cánh cửa căn tin mở ra, bước vào là Jennis, Maya và Jaki. Khi thấy cô, Louis với Vincent mới thở phào nhẹ nhõm.

Jennis đi tới gian bếp của Pierre lấy phần đồ ăn quen thuộc do y chuẩn bị sẵn, đồng thời cô cũng tự pha cho mình một ly trà.

Sau khi lấy đồ ăn xong, cô tiến tới chỗ Louis và Vincent. 

Chưa kịp đặt mông xuống ghế, Louis đã hỏi tới tấp cô:

"...v...v...v...Rốt cuộc tối qua em đã đi đâu vậy hả, sao sáng nay anh ko thấy em ở trong phòng!!?"

Jennis bất ngờ không kịp trả lời, cô lén đặt khay đồ ăn xuống rồi trấn an Louis:

"Whoa whoa! Anh Louis, bình tĩnh lại nào. Anh mà hỏi như thế thì làm sao em trả lời được"

Louis nghe vậy cũng nhận ra sự thất lễ của mình, anh nhẹ giọng xin lỗi một câu rồi ngại ngùng ngồi xuống. Jennis cũng cẩn trọng vào chỗ, sợ rằng khi vừa mới vào chỗ là lại bị Louis, hay thậm chí là Vincent hỏi tới tấp lần nữa.

Sau khi thấy cả hai không có động tĩnh gì, cũng ra vẻ tập trung nghe cô nói, Jennis mới từ từ kể lại chuyện tối quả của mình.

...

"Ra là vậy, thợ săn thật sự khá nguy hiểm đấy."_ Louis gật gù nói_ "May là em vẫn ổn."

"Mà thôi, mau ăn sáng đi để còn đi học"_ anh nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Vâng/Ừ"_ Vincent và Jennis đồng thanh trả lời, rồi cả ba bắt tay vô ăn uống.

Trong lúc ăn sáng, Vincent có vô( cố ) tình nghe lén nhóm Jaki, hắn lay lay Louis và kéo đi nghe lén cùng. Bỗng dưng cảm thấy nghi hoặc nhóm bên kia.

"Hừm! Có lẽ là bọn họ đang cùng nhau bàn về thợ săn đấy!"_ Vincent nói, đôi mắt tím đậm liếc về phía nhóm Jaki.

"Tại sao lại bàn về thợ săn, trong khi mối nguy hiểm tiềm tàn của trò chơi lần này chính là ma sói và ma cà rồng chứ. Bọn họ thật kì lạ"_ Louis cũng nghi ngờ nói.

"Tớ cũng suy nghĩ như thế"_ Vincent đáp lại.

Jennis thầm thở dài trong lòng, sao hai con người này lại nhạy bén thế cơ chứ, tại sao Vincent lại ko hạ cảnh giác xuống và Louis hạ IQ xuống đi, như vậy sao cô giúp các cô chú của mình được.

Đành phải nói đỡ vài câu cho nhóm bọn họ vậy...

"Có lẽ là do từ đầu trò chơi đến giờ chưa có bất kì vụ án gì là do ma sói và ma cà rồng gây ra, những vụ án đó toàn do thợ săn là hung thủ"

"Này, các chú-à nhầm, các anh nhìn đi. Tối qua thợ săn đã giết Aset, hành em sấp mặt và suýt chút nữa thôi là giết cả Jaki và Maya"_ Jennis vừa nói vừa đưa các vết thương tối qua do thợ săn gây nên cho hai người bọn họ xem.

"Bởi thế nên họ mới nghi ngờ và cảnh giác đến thợ săn, nhiều hơn so với ma cà rồng và ma sói. Hoặc có lẽ là do họ hiếu kì, muốn biết đằng sau lớp mặt nạ và động cơ của tên ấy là gì"

Nhìn vào biểu hiện của Louis và Vincent thì họ có vẻ đã giảm bớt sự nghi ngờ về phía nhóm Jaki ( hoặc là tăng thêm sự nghi ngờ ). Jennis nhẹ nhõm trong lòng, vết thương này hoàn toàn là thật nên chắc bọn họ sẽ tin cô thôi nhỉ.

Louis trầm ngâm suy nghĩ, Vincent nhìn về phía nhóm Jaki nheo mắt lại:

"Kể từ hôm nay, chúng ta nên theo dõi tình hình của sáu người bọn họ nhiều hơn."_ hắn liếc qua Louis ra ám hiệu_ *Và...cả con nhóc ấy nữa*

Louis gật nhẹ rồi tiếp tục ăn sáng.

Về phía Jennis, một cảm giác lạnh sóng lưng xuất hiện thoáng qua người cô khiến cô rùng mình. Cô hơi tái mặt, nhưng cũng rất nhanh đã gạt nó đi.

Vẫn là nên lo lắng cho nhóm chú Jaki nhiều hơn...đó là những gì cô quan tâm.

Mà-- có vẻ cô không thể giúp họ lâu dài được rồi.

*Nhưng...cái cảm giác bất an này là gì?*

Như thể...cô sắp bị phát hiện vậy.

-------------------------------------------

Hết rồi! Thật sự quá là mệt mỏi, tui đã dành ra cả buổi trưa chỉ để viết cái chương này.

Thật sự tui đã phải dừng viết tại đây, vì sau khi kết thúc dòng trên thì cũng đã gần 1900 chữ rồi, đấy là tui ko tính những dòng thoại của tui nhé.

Thế nên chương "Diễn kịch" tui sẽ đẩy sang chương 11, chứ hiện tại tui mỏi tay vler.

Nói là sắp thế thôi chứ còn lâu Jennis mới bị phát hiện nhé, cô chỉ bị nghi ngờ mà thôi.

À phải rồi, quên mất một điều.

...

(*)Fact 101: Jennis hay để trong túi váy ít nhất tầm 10 viên kẹo vị cam. Cam cũng là loại quả cô thích nhất. Nguyên do là từ Denna, con bé này hay bắt cô phải để kẹo trong túi, nó ngây thơ tin rằng đó là bùa hộ mệnh hay gì đó.

Cơ mà đôi lúc cũng nhờ kẹo mà khiến tâm trạng của cô tốt hơn.
...

Tui sẽ chèn fact vào cuối mỗi chương nếu có fact nào đó xuất hiện nhé. Đỡ phải dài dòng để tổng hợp trong một chương riêng.

Vậy thôi, tui hết lời để nói rồi. Tạm biệt mọi người nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lhms