Chương 11: Diễn Kịch {1}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nha! Đây là đâu vậy?

Ôi! Anh trai, anh đang ở đâu...Nếu mà mình không ở bên cạnh anh thì anh sẽ...

...

Hửm...trời mưa rồi.

A! Đó chả phải là...

-Tự sự của một ai đó-

----------------------------------

Jennis thản nhiên ngồi đọc sách ở trong lớp, lại một lần nữa cô là người đến sớm nhất.

Căn phòng sáng sủa với lẻ loi thân ảnh của một cô gái, dáng mỹ tuyệt trần tựa ánh dương quang, nhưng không hiểu sao lại mang đến cảm giác không muốn chạm vào.

Dáng vẻ chú tâm vào cuốn sách, dù cho cuốn sách ấy vốn không phải là cuốn sách yêu thích của cô. Nhưng biết làm sao được, thói quen đọc sách của người Anh đã ngấm sâu vào máu cô rồi.

Jennis như mặc kệ tất cả mọi thứ trên thế gian, đắm mình vào trong thế giới riêng của cô. Đôi lại mang cho người ta cảm giác xa cách.

Louis và Vincent bước vào, nhìn cái dáng vẻ của cô mà hơi ngẩn ngơ đôi chút.

Một tia sáng vụt qua đầu, dáng vẻ này...họ thấy ở đâu rồi thì phải?

-----

"Này Dennis! Đừng có mà mãi chú tâm vào cái cuốn sách nhàm chán ấy nữa!"

"Im đi Draco, cậu ồn ào quá đấy!"

"Cậu lạ lùng thật, cả Louis cũng chưa bao giờ chú tâm vào sách đến mức như cậu đâu"_ "Tôi đâu nghĩ là có người Anh nào lại có thói quen đọc sách quá mức thường xuyên như cậu?"

"Thì sao, bộ cậu khó chịu à"

"Này, tôi là bạn cậu đấy, quan tâm tôi chút đi chớ!"

"..."

"Haiz...đúng là tên đáng ghét"

...Thật xa cách.

Nhưng mà dáng vẻ hiện tại của cậu ta cũng có cái gì đó bình yên...

-Trích từ dòng kí ức của một ai đó-

-----

Louis nheo mày, đôi lúc anh cảm thấy Jennis và Dennis thật giống nhau, cứ như là anh em vậy.

Và hiện tại cũng thế. Hình ảnh Jennis đọc sách bên cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu vào nhè nhẹ tô điểm cho mái tóc bạch kim tỏa sáng. Nó cứ như khi anh thấy Dennis ngồi đọc sách trong phòng riêng của cậu ta.

Louis thầm thở dài, càng ngày anh càng thấy có nhiều điểm đáng nghi trên Jennis. Jennis đối với các thành viên hội thợ săn có vẻ quen thuộc, nhất là với Dennis.

*Hay là do cả hai giống nhau nên con bé mới thân thiết?*_ Louis nghĩ.

Có lẽ là thế thật, anh gật gù.

Gạt suy nghĩ ấy sang một bên, Louis vẫn nở nụ cười quen thuộc nói:

"Chào buổi sáng Jennis"

Jennis ngước đầu lên, cũng gật nhẹ chào lại. Cô lấy ra từ đâu một cái bình trà, rót một ly rồi nhâm nhi nó.

Vincent giật giật lông mày, hắn cũng cảm thấy Jennis và Dennis rất giống nhau. Nhưng giống tới mức như thế này thì cũng quá thần kì đi.

Nhưng mà hắn cũng không quá để tâm, rất nhanh đã yên vị trên chỗ ngồi của mình.

Dần dần, các học sinh còn lại cùng từ từ tiến vào lớp học. Cho đến khi đồng hồ điểm 8h sáng, Mr. Cà Rốt bước vào với bộ váy xanh tinh khiết.

"Ehem! Xin được giới thiệu, ta là Ms. Cà Chua~"

Ông/bà tự xưng là Ms. Cà Chua, mặc dù ngoại hình của ông/bà lại là Mr. Cà Rốt.

Ông/bà nói bằng một cái chất giọng không thể nào dẹo hơn khiến cho Jennis ớn lạnh. Nhưng ngay sau đó lại cất cái giọng nói trầm và nam tính như cũ:

"Và ta là giáo viên dạy môn Văn"

Khánh Vy thắc mắc hỏi - con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ đây mà:

"Thưa Ms. Cà Chua, bài học hôm nay là gì ạ?"

Ms. Cà Chua trả lời:

"Vẫn như tiết văn mọi khi thôi, chúng ta sẽ không làm bài văn hay viết văn gì cả. Mà chúng ta sẽ đóng kịch một tác phẩm văn học, nghệ thuật gì đó trên phim, trên ảnh và trên truyện"

"Được rồi, các em hãy chia nhóm đi, một nhóm có hai người"

-----

( Lời của TG: dành cho bạn nào chưa xem. Theo như nguyên tác, vì lớp chỉ có 11 người nên Long từ trường khác đã sang trợ giúp. Nhưng trong truyện, vì có sự xuất hiện của Jennis nên cô sẽ thay thế Long nhé! )

-----

"Được rồi, các em đã chia nhóm xong chưa?"_ Ms. Cà Chua hỏi, liếc nhìn lớp học thấy mọi người có vẻ đã chuẩn bị xong thì nói_ "Bây giờ chúng ta tiến hành nhé. Nhóm đầu tiên bước lên nào!"

Nhóm đầu tiên là nhóm của Matador và Yang. Matador nói:

"Thưa Ms. Cà Chua, bọn em cần tìm một người trợ diễn, vì thế tụi em mượn bạn Jennis một tí nhé?"

Jennis bị nhắc tên thì ngước lên thắc mắc:

"Hửm, sao cậu lại mượn tớ, có rất nhiều người diễn giỏi hơn tớ mà?"_ cô liếc mắt nhìn Louis_ *Điển hình như là ai đó*_ tất nhiên câu nói sau là cô để trong lòng rồi.

Matador ngượng ngùng trả lời:

"Tại trong kịch bản của bọn tớ chỉ thiếu vai công chúa, mà cậu là người Anh Quốc nên chắc sẽ biết cách cư xử của hoàng tộc là như thế nào nhỉ. Cậu...giúp bọn tớ nhé, có được không?"

"Hưm...thôi được, dù gì cũng chỉ là một vai diễn thôi"_ Jennis gật đầu.

Matador nghe xong thì mặt sáng bừng lên, rối rít cảm ơn Jennis. Jennis bất lực, có vẻ cha của Julior và Mataden khá là nhiệt tình... đến mức quá kích;-;

Ms. Cà Chua ra vẻ không quan tâm, xúi giục nhóm bạn:

"Ừm...sao cũng được, tụi em lên diễn đi."

Và...vở kịch bắt đầu!

-----

( Lời của TG: những dòng có dấu "-" hay gạch ngang thì đó là lời dẫn truyện trong nguyên tác gốc của anh Jaki, ko có là dẫn truyện của tác giả. Vậy thôi, mời các bạn xem )

----

-Vào đời Hùng Vương thứ 18, có một nàng công chúa đến tuổi cập kề rất xinh đẹp. Làn da trắng trẻo mịn màng, dáng người nàng lúc nào cũng cao ráo tên là Mị Nương.

-Vua mới ban truyền trong nhân gian tìm nhân tài kén làm phò mã. Một thời gian sau, có hai chàng trai tới để hỏi cưới nàng công chúa Mị Nương. Hai chàng trai này đều vô cùng xuất sắc và tuấn tú.

-Chàng Sơn Tinh trổ tài trước. Chàng có phép chỉ tay tới đâu, nơi đó lại mọc lên những rừng núi hùng vĩ, chim muông đông đúc từng đàn.

-Còn chàng Thủy Tinh lại có phép vẫy tay thì nước sẽ ào ào mà dâng lên thật là cao, còn có cả thuồn luồn và ba ba kéo nhau nổi lên mặt nước nữa, bọn chúng sống rất là hạnh phúc trên cạn.

-Cả hai đều tài giỏi, ngang tài ngang sức cho nên vua Hùng không biết chọn ai mới được. Vì vậy, để quyết định thắng thua, nhà vua đã thêm thử thách khác và nói rằng:

"Bây giờ sẽ là như thế này: Ngày mai nếu như một trong hai người, người nào có thể đem được đồ sính lễ gồm 100 ván cơm nếp, 100 tệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao-"

Khi vua Hùng chưa kịp nói xong, Sơn Yang Tinh đã chen vào:

"Mô phật, tôi là người tu hành, không nghĩ đến chuyện kết hôn, tôi xin rút lui đây"

Matador bất ngờ khi Yang lại không diễn theo kịch bản, cậu bất lực gọi Yang đang quay trở lại chỗ ngồi của mình. Jennis thì đứng bên cạnh bức tượng vua Hùng, cô chủ yếu chỉ cần nói vài ba lời thoại là xong, còn lại thì cứ thản nhiên xem drama thôi.

"Này! Đây chỉ là đóng kịch thôi mà, sao cậu lại bỏ đi chứ? Quay lại mau!"_ Matador hét lớn.

Jennis đứng đấy suy nghĩ.

Nên thêm mắm muối vào cho thú vị hơn chút nhỉ.

"Có vẻ chàng ấy không yêu ta rồi."_ Jennis vờ ôm má than thở_ "Vậy Thủy Tinh, chàng có nguyện làm phò mã của ta, thành thân với ta và cùng ta hạnh phúc đến khi đầu bạc răng long không?"

Matador bối rối. Sao lại không theo kịch bản của cậu tí nào vậy!!!

Đành phải thuận theo Jennis thôi.

"T-Tất nhiên là ta đồng ý"_ cậu lắp bắp nói.

-Kể từ đó, Thủy Tinh và Mị Nương sống hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng rụng...

-----

Sau khi cả bọn diễn xong, Matador bối rối không nói lên lời. Vở kịch mà cậu tốn hơn 10 phút để nghĩ ra, phân vai rồi còn suy xét cả bối cảnh.

Đi tong hết rồi...

Ms. Cà Chua thấy nhóm đã diễn xong thì bước lên phê bình:

"Tạm ổn, mặc dù tự chế kịch bản nhưng có sự sáng tạo trong đó, 7 điểm"

Rồi ông/bà nói:

"Nhóm tiếp theo bước lên!"

Nhóm tiếp theo là nhóm của Falcon và Khánh Vy. Nhóm này diễn vở kịch "Ăn Khế Trả Vàng", không có gì đáng nói lắm nên tác giả chỉ tóm tắt một phần nhỏ.

Kịch bản quen thuộc của Ăn Khế Trả Vàng, Falcon vào vai người em nông dân chăm chỉ, lại hiền lành và chịu khó. Đáng ra theo kịch bản, cây họ trồng phải là cây khế, nhưng cây khế lại bị đổi thành cây xoài.

Falcon hay người em nông dân hiền lành chất phác còn tức ruột hơn khi gặp phải con chim trời đánh, mà đó lại là Khánh Vy.

Theo kịch bản, Khánh Vy phải ăn khế ( xoài ) và rồi đền bù bằng cách đưa Falcon đi lấy vàng lấy bạc. Thế nhưng như tôi đã nói, con chim này rất khốn nạn, ăn hết xoài xong...đi mất;-;

Và thế là anh nông dân nọ mất cả chì lẫn chài, nhà đó giờ đã nghèo giờ còn nghèo hơn.

Vậy nhưng Ms. Cà Chua lại suy nghĩ rất kì lạ, cho rằng vở kịch này có sự sáng tạo mới hay chứ, cho luôn tận 8 điểm. Mặc dù theo góc nhìn văn học của Jennis thì nó giống như vở kịch bị phá hoại hơn.

"Được rồi, nhóm tiếp theo bước lên!"

-----Chuyển cảnh-----

"Simon...đây là?"

Thorn hoang mang nhìn cậu em trai Simon, thường ngày hay diện cái bộ giáp nặng gấp đôi mình lên người, giờ đây đã bỏ xuống lộ ra gương mặt hiền lành, chất phác.

Mái tóc xanh dương bồng bềnh trong gió, gương mặt ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào con ngươi tím đậm của Thorn. Bên cạnh Simon là một cô gái chừng 14-15 tuổi có mái tóc xanh và gương mặt hao hao y, cô gái ấy đang bám vào cánh tay lớn của Simon.

Không chỉ riêng Thorn mà các thành viên hội thợ săn khác cũng vậy, họ đều nhìn Simon với chín phần hoang mang và một phần tò mò.

Cô gái nọ một bên cầm dù, một bên bám tay Simon, mỉm cười nói:

"Xin chào các anh chị, em là Sidy, nay có một chút chuyện phải nhờ đến các anh chị, mong được các anh chị giúp đỡ nhiều hơn!"

-----CÒN TIẾP-----

Lượt xem dạo này ít quá nha... Lẽ nào các bạn đã chán ngấy tác phẩm của tui rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lhms