Chương 38: Không Tiêu Đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên đáng ghét! Sao ngươi lại dám làm thế với chính bạn của ngươi hả!!"

Dimison nhìn thanh kiếm bị giữ chặt của mình, rồi lại nhìn sang bên kia, nhìn cái người đã đỡ lấy thanh kiếm của cậu.

Là người quen nha~

Nhưng mà sức của người quen mạnh đến thế ư? Giữ được thanh kiếm của cậu luôn cơ đấy.

"Viory~, lâu rồi không gặp"

Dimison nói.

Chà...nhìn cái bản mặt tức giận của Viory kia kìa, cứ giải trí như thế nào ấy nhỉ.

Viory cắn môi rồi dùng hết sức quật thanh kiếm của Dimison và sau đó đứng che chắn cho Jennis, Dimison theo bản năng nhảy ra. 

Và cả hai đối mặt nhau.

Viory rút súng ra rồi nhắm về phía Dimison:

"Tại sao ngươi lại dám đâm kiếm xuống bụng bạn mình, dù cho đó không phải là vết thương chí mạnh ( tức có thể mất mạng ngay lập tức ) nhưng Jennis cũng sẽ bị mất máu đến chết cơ mà!"

"Ngươi rõ là bác sĩ nhưng tại sao không biết điều đó!!"

Dimison thản nhiên chỉnh lại cổ tay áo của mình, cậu trả lời:

"Ồ...thế thì cô không biết rồi, ghim vào bụng chứ không rút ra, rồi máu của Jennis cũng sẽ bị cái thanh kiếm ấy chặn không cho chảy quá nhiều thôi"

"Bằng!

"Oups!_ Dimison thoáng bất ngờ nghiêng người né những viên đạn do...Viory bắn ra, tất nhiên rồi.

Viory nghiến răng nói:

"Không chảy quá nhiều thì vẫn sẽ chảy, và kiểu gì cậu ấy cũng sẽ mất máu đến chết thôi!!"

Rồi Viory phóng về phía Dimison, y nhảy lên và tung một nhát kiếm về phía cậu. Dimison lùi ra sau để tránh nhát kiếm.

"Rầm!"

Cậu có chút rùng mình, có vẻ Viory đã tung hết sức, chứ nếu không tung hết sức thì sẽ chẳng có chuyện khi đáp kiếm xuống là tạo ra một cái lỗ lớn đó đâu.

Dimison rút kim ra rồi đâm về phía Viory. Viory ngẩng mặt lên, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía Dimison, y lại bắn về phía tay cậu một phát, khiến cậu mất cân bằng mà làm rơi cây kim xuống.

Nào có dễ như vậy, Dimison rất nhanh đã phóng về phía Viory một quả cầu năng lượng.

Viory nhíu mày, nhảy ra xa để né, và vừa đúng lúc đó quả cầu ấy cũng nổ tung đúng ngay cái chỗ mà ban nãy y đứng.

Rồi, cả hai lại vào tư thế chiến đấu.

...

Đâu đó tại chỗ Jennis.

"Jennis! Cậu ổn chứ?"

Sidy lo lắng đỡ Jennis dậy, thật không ngờ họ mới chỉ đi có một chút thôi mà Jennis, Jaki và Maya đã thành ra như vậy.

Jennis cắn môi nói:

"Tớ ổn, Dimison cũng thật bất lịch sự khi dám xen vào và làm ồn ở thư viện. Thậm chí còn cố ý đẩy ngã một quý cô, bộ chú Watson và chú Dimitri không dạy phép lịch sự cho cậu ấy à!"

Sidy nhìn Jennis rồi lại nhìn Dimison ở đằng kia, nàng thở dài.

Máu lạnh quá đi, đến nỗi chú Dimitri của tương lai cũng phải khiếp sợ vì điều đó.

Rồi nàng lại nhìn sang phía Jaki đang chật vật với Dimitri.

Thật hận không thể giúp chú ấy ngay bây giờ, nhưng muốn đấu với Dimitri thì nàng phải thật cẩn thận, lần trước đấu với Dimison thì cậu ta còn nhường nàng, còn lần này nếu xông vào đấu với Dimitri - đúng cái lúc mà chú ấy đã tiến hóa thì chỉ có nước nổ tung.

Sidy mím môi, đành phải chết tâm một lần vậy, nàng cần phải cứu Jennis trước đã:

"Jennis! Để tớ đưa cậu vào nơi an toàn!"

Rồi Sidy bế Jennis lên và chạy về phía góc tường để ấn náu.

...

Bên Viory và Dimison.

Viory rút ra những con dao nhỏ rồi phóng về phía Dimison. Dimison có lẽ phải né liên tục đây, vì Viory phóng liên tục lận mà.

Nhân cơ hội lúc Viory chậm một chút, Dimison tạo ra hàng loạt những quả cầu màu tím ( khá giống của Dimitri ) và phóng thẳng về phía Viory.

Viory nhíu mày:

"Chậc! Dùng cái gì không dùng mà lại dùng cái thứ như con đĩa này"

Và nó như con đĩa thiệt:)) Viory dù cho có chạy đi đâu thì nó cũng sẽ bám theo các kiểu con đà điểu, mẹ gì mà dai thế không biết;-;

Viory đột nhiên nhìn thấy một phần tường nhô ra được các hàng rào cũ bên trong, y ngay lập tức chạy về phía bức tường ấy, đặt chân lên tường rồi lộn nhào 1 phát. Những quả cầu đâm vào tường, nổ tung ngay lập tức.

Rồi Viory lại chạy về phía Dimison, đồng thời bắn ra rất nhiều phát đạn về phía cậu. Dimison nhíu mày, cậu tiêm một loại thuốc vào người mình rồi hứng tất cả những phát đạn ấy. Nhưng, cậu không bị gì cả, còn đạn khi va vào người cậu liền rơi xuống đất, như thể là va vào một vật thể quá cứng rồi rơi vậy.

*Mẹ!! Cái thứ thuốc gì thế!!*

Viory thầm nghĩ.

Y thề là thứ mà y thấy phiền nhất ở Dimison là sự đa dạng trong khả năng chế thuốc của cậu ta, cậu ta có thể chế đủ mọi loại thuộc, cả những loại có công dụng tưởng chừng vô lí nhất. Y hệt người đã sinh ra cậu ta, Watson vậy.

Đột nhiên, có một giọng nói vang vẳng bên tai Viory:

"Viory, Drake, trận này cứ để ta"

Drake nhíu mày khó chịu, hắn trả lời:

"Ngươi chắc chứ? Tên này đa zi năng lắm"

Giọng nói kia lại đáp lại, giọng có phần gì đó thích thú và khiêu khích:

"Ta chắc chắc~, ta cũng đa năng có khác gì tên nhóc kia đâu"

"Bộ...ngươi không muốn ta thế chỗ à?"

Drake giật mình, ừ thì đúng là hắn không muốn tên điên này thế chỗ thiệt.

Nhưng rồi Viory nói:

"Anh Drake, để anh ấy thế chỗ cho anh đi. Dù gì trong trường hợp này anh ấy vẫn có khả năng chiến thắng Dimison cao hơn"

"HẢ!!?"_ Drake thốt lên, hắn đây là không muốn tí nào cả!! Đang đấu vui muốn chết thì tự dưng đâu ra có cái thằng chen vào!! Hắn là linh hồn chiến đấu mà Viory hay sử dụng nhất mà!!

"Fufufufu~..."_ giọng nói kia cười ranh mãnh, có lẽ hắn ta đang nhìn Drake với ánh mắt đắc thắng và khiêu khích.

Drake nghiến răng nghiến lợi, chưa kịp phản bác thì đã bị Viory nhốt vào búp bê rồi.

"Thật là bất công!! Rõ ràng ta đã đồng hành cùng nhóc từ nhỏ đến lớn rồi mà!! Ta cũng đã cùng nhóc chiến đấu không biết bao nhiêu lần mà!! Sao giờ nhóc lại nhốt ta như thế hả Viory!!!!"

Drake la hét dữ dội trong con búp bê.

Mà hai người ở bên cũng chả quan tâm đâu, vì tiếng hét của Drake nhỏ như tiếng muỗi vậy.

Viory cất Drake vào trong túi, rồi lấy ra con búp bê khác.

Y lẩm bẩm nói:

"Đành phải nhờ đến anh rồi"

"Linh hồn của tội phạm bị truy nã..."

Dimison đằng kia có thể cảm nhận được rằng khí tức linh hồn quen thuộc của ai đó trên người Viory đã biến mất, cậu bắt đầu cảnh giác hơn. 

Từ nhỏ đến lớn cậu chỉ rõ có mỗi linh hồn Drake - linh hồn mà Viory sử dụng nhiều nhất, lần này Viory đã thay thế một linh hồn khác để đấu với cậu, cậu dù tự cao thiệt đấy, nhưng đối diện với Viory thì cũng phải gác cứ sự tự cao ấy sang một bên thôi.

Đột nhiên Viory phóng tới với...không vũ khí nào trên tay.

Dimison bất ngờ định phòng thủ thì bỗng dưng Viory biến mất.

Thật kì lạ...cậu không cảm nhận được bất cứ thứ gì xung quanh cả, lẫn khí tức của Viory.

Dimison nhìn xung quanh, cậu nghi rằng Viory sẽ tấn công bất ngờ ở một điểm mù nào đó, nên đã tự tạo cho mình một màn chắn phép thuật.

...

...

...

Đã 5 phút trôi qua, Dimison không thấy Viory ở đâu cả.

*Cô đang ở đâu, đừng có mãi trốn như thế nữa*_ Dimison thầm nghĩ trong lòng. Rồi cậu bỗng dưng chú ý đến chỗ của Jennis.

Hừm...trốn thoát rồi ư?

Có lẽ Sidy đã giúp cô ta trốn thoát, chứ với thân thể tàn tạ ấy, Jennis đâu thể chạy đi được.

Bỗng dưng không khí xung quanh Dimison bỗng trở nên lạnh lẽo, cả cậu cũng lạnh sóng lưng. Dimison nghi ngờ rằng Viory vẫn còn ở đây, nhưng thật là kì lạ khi cậu không thể cảm nhận Viory ở đâu cả, lẽ nào y đã có mánh khóe gì ư.

Việc cậu không thể nào cảm nhận cô là điều không thể, vì trực giác của cậu rất nhạy bén, và chính Dimitri đã rèn dũa nó cùng với sự tập luyện điên cuồng của cậu.

Không thể nào cảm nhận được Viory, dù chắc chắn rằng y vẫn còn ở đây chính là điều kì lạ nhất trên đời.

Đột nhiên...

"Vù~~!"

Dimison bất ngờ quay ra đằng sau, cậu không kịp đỉnh hình chuyện gì cả, chỉ thấy Viory với một thanh sắt dài ( nhưng nhỏ:)) đang quật vô người cậu.

Trong một khắc, Dimison bỗng thấy thấp thoáng sau Viory với gương mặt tức giận và một ai đó đang cười khoái chí, đôi mắt màu lục sáng rực trong đêm.

"Rầm!"

Dimison bị đá văng, mặc dù vậy lực không lớn đến độ khi cậu văng ra xa. Cậu ngồi dậy.

Chà...Có lẽ Viory đã sử dụng linh hồn gì đó, có thể đá văng Dimison xa đến mức độ này thì linh hồn chắc chắn không phải là kẻ đơn giản.

Dimison ngước đầu lên, lại là cái bóng thấp thoáng ấy.

À không, là hiện nguyên hình vốn có của linh hồn luôn rồi. Cơ thể kẻ đấy trong suốt, nhưng vẫn có thể nhìn rõ hình dạng, thứ rõ ràng nhất chắc là đôi mắt màu xanh lục kia.

*Hơi rùng mình rồi đây*_ Dimison trong thầm nghĩ.

Phải, cậu có hơi rùng mình trước Viory rồi.

Không hiểu sao Viory lại có thể phá được bức màn bảo vệ của cậu, à không, không phải là phá mà nói đúng hơn là "bước vô" được.

*A...Dimison hỡi Dimison, dạo này mày đã quá chủ quan rồi. Sao này lần mày phải về tập luyện lại thôi*

Không để mình chìm trong suy nghĩ quá lâu, Dimison đứng dậy với cây kim tiêm đựng thuốc độc trong tay. Cậu vừa mới chớp mắt, Viory lại biến mất.

Lần này có kinh nghiệm hơn trước, Dimison nhìn xung quanh và tự tạo cho mình một màn bảo vệ khắp cả người.

"Vù!~Vù!~"

Tiếng gió rít cứ hiện lên từng hồi xung quanh cậu, như thể là đang tìm cách tiếp cận cậu vậy.

Dimison vẫn cảnh giác nhìn, cậu nhắm mắt lại để tập hợp hết sự tập trung của mình để tìm kiếm vị trí của Viory.

Thế mà vẫn không cảm nhận được.

Dimison nhíu mày, rồi đột nhiên mở to mắt ra rồi phóng kim về phía trước.

"Vù~! Vù~!"

Đúng như cậu nghĩ, Viory thật sự ở trước mặt cậu vào lúc đó, có lẽ y đã tìm thấy sơ hở rồi.

Rồi từ trên hành lang, những thứ vật thể phóng tới chỗ cậu, nó nhanh đến mức chỉ thấy tà ảnh chứ chả rõ đang ở đâu.

Dimison liền vung quanh, lớp bảo vệ quanh cậu nổ cái bùng. Có lẽ đã thành công khiến cho những vật thế, mà nói thẳng ra là dao ấy rơi xuống.

Nhìn lên hành lang, không có ai cả...

Rồi tự dưng lại có một lực nào đó tiếp tục đá văng cậu về phía bức tường. Dimison nhanh chóng vùng dậy rồi cầm kiếm chém nhiều đường liên hồi về phía trước.

Viory vẫn ở trong trạng thái vô hình, ít nhất là trong mắt cậu. Cậu giơ tay lên tạo ra một quả cầu khổng lồ rồi ném về phía trước.

"BÙM!"

Quả cầu nổ...

Dimison nhíu mày, sao nó lại không bám theo ai cả, hai Viory đã đứng ở đó rồi?

Quả cầu này sẽ bám theo bất cứ mục tiêu cậu đề ra dù cho họ có tránh đi đến mấy cơ mà.

Mà nếu đã trúng thì phải hiện nguyên hình chứ nhỉ?

Đột nhiên linh cảm xúi giục Dimison quay đầu lại, Dimison bất ngờ quay đầu và...

"Keng!"

Thành công đỡ được đòn đánh ấy.

Dimison đổ mồi hôi, đến tận lúc này cậu mới thấy được Viory.

Viory ấn mạnh cái thanh sắt về phía Dimison, rồi quật nó khiến cho Dimison theo bản năng lộn mấy vòng rồi né.

Đột nhiên Viory lần nữa phóng tới, tung hết cú đá này rồi xoay vòng và tung thêm cú đá khác. Dimison cố gắng né, tự dưng động tác của Viory lại nhanh đến như vậy, khiến cậu thật khó khăn trong việc né tránh mà.

Rồi Dimison giơ tay lên chắn ở mặt bên phải của mình, và đỡ được chân của Viory. Dimison dùng sức ấn chân của Viory xuống, nhưng Viory đã nhận ra và thả nó trong chốc lát, rồi khi Dimison mất thăng bằng, y lại giơ chân lên và đá xuống.

Dimison giơ tay còn lại lên và tạo ra một quả cầu, Viory trong tư thế đó thoáng bất ngờ, rồi nhún chân còn lại và nhảy lên trên, để cho quả cầu ấy nổ tung.

Và Viory đáp xuống, Dimison thì lại phóng thêm rất nhiều mấy đạn năng lượng về phía y, nhưng rất nhanh, y đã né hết.

Rồi Viory đáp xuống với thanh sắt trên tay, Dimison dùng kiếm chặn lấy và sau đó quật cây kiếm đi khiến Viory nhảy ra xa.

"Chậc! Thật khó nhằn"_ Dimison thầm nói.

Và rồi Viory biến mất tiếp, rồi đột ngột xuất hiện ở phía sau, dường như y không có tí chuẩn bị nào cho đòn đánh này, thế nên Dimison đã có thể chặn lấy.

Dimison cảm thấy thắc mắc:

*Sao đòn này chặn dễ hơn nhỉ?*

Đột nhiên từ đằng sau, hàng loạt con dao phóng tới cậu. Dimison giật mình, không kịp tạo nên các màn chắn để che cho bản thân mình.

Đột nhiên Viory lên tiếng:

"Đủ rồi Arnold, mau thu lại mấy cái con dao ấy đi!!"

Sau khi Viory lên tiếng, những con dao ấy biến mất. Hay nói đúng hơn là chúng không phải là thật, mà chỉ là ảo ảnh từ máy hiển thị ra.

Dimison hoang mang không hiểu chuyện gì, nhưng Viory bỗng dưng trở nên bình thường trở lại, y mỉm cười hối lỗi nói:

"Xin lỗi vì đã dọa cậu Dimison, cũng tại Arnold hơi huyết cẩu một tí^^"

Dimison thắc mắc:

"Vậy từ nãy đến giờ chỉ là ảo ảnh?"

Viory đáp:

"Chỉ có mấy con dao kia thôi, còn lại đều là thật hết"

Dimison dường như vẫn chưa hiểu cho lắm, đột nhiên cậu giật mình rồi nắm đầu Viory đập xuống đất. Viory kêu oái lên:

"Cậu làm gì đấy Dimison!!"

"Suỵt!"_ Dimison ra hiệu im lặng, rồi hướng ánh mắt về phía cột bóng rổ.

Viory cũng cố gắng nhìn theo.

Là...một người phụ nữ tóc trắng và...Felix!! Cậu ta đang bị trói ở cột bóng rổ!

Ma cà rồng búp bê lên tiếng:

"Thưa chủ nhân!"

Dimitri đằng đó đang chuẩn bị kết liễu Jaki, hắn ta thắc mắc quay đầu nhìn.

Ma cà rồng búp bê nói:

"Tôi vừa bắt được tên con người này, ngài sẽ giết hắn hay là tha cho hắn ạ?"

Dimitri nhìn xuống Jaki, rồi lại nhìn lên Felix, rồi lại nhìn sang Viory. Cả ba con mồi đều đang chờ đợi để hắn lựa chọn, nhưng hắn chỉ được chọn 1.

Dimitri ngẫm nghĩ nói:

"Ban đầu ta định giết tên người enderman này, nhưng sau khi suy nghĩ lại, ta nên loại bỏ hết những kẻ nắm giữ lá bài có thể hỗ trợ bọn chúng"

"Già làng, tiên tri, bảo vệ. Tất cả sẽ phải chết"_ rồi Dimitri từ từ tiến về phía Dimison và ma cà rồng búp bê.

Viory đổ mồ hôi thầm nghĩ:

*Hơi nghi nghi à nha, hắn sẽ chọn mình hay chọn Felix đây. Nguy cơ là mình lắm!!*

*Đ*t mẹ cái thằng Dimison này!!! Thả tao ra để tao còn chạy coi!! Mày giữ chặt tao lại có khác gì để tao nộp mạng cho Dimitri không hả!!!*

Viory vùng vẫy trong lòng, dù bên trong hoảng loạn như thế nhưng bên ngoài lại rất điềm tĩnh.

Không sao, nếu hắn lại đây thì y để Drake và Arnold đánh chết mẹ cả hai vậy.

Về phía hắn, Dimitri triệu hồi ra con ngựa bóng đêm của mình. Con ngựa bóng đêm của Dimitri đã lên một tầm cao mới, thay vì đen xen lẫn màu tím và có họa tiết trang trí cũng tím nốt. Con ngựa bóng đêm lần này đen xì lì, đen hoàn toàn, đen như cục than, đen như cái số của Dimitri khi cưới Watson về làm vợ, đen như tính của hắn, đen tất cả, đen mọi thứ, đen...v...v...v...

Cùng lắm chỉ thêm mấy cái yên cưỡi đồ này nọ màu khác thôi, chứ nếu bỏ hết chúng ra thì đen hoàn toàn luôn.

Xớ! Lần trước tả nó có màu đen mà không chịu, lần này đen hoàn toàn rồi, giờ lại bắt người ta tả màu đen, tính như màu đen vậy đấy.

( Dimitri: IM MỒM!!!! )

Quay trở lại chủ đề chính.

Dimitri nhìn sang Viory:

*Hm...mặc dù lựa chọn tốt nhất là nên giết con bé này trước, nhưng nó có linh hồn trong người, kiểu gì cũng sẽ bị bật lại. Nên...*

Rồi hắn quay sang Felix:

*Mình sẽ giết tên đó trước vậy*

Dimitri ngồi yên trên cái yên cưỡi, hắn ta hô to:

"Đã đến giờ hành quyết!! Những người ở đây, hãy xem cho kĩ đi. Jaki, lần sau là sẽ đến lượt ngươi đấy!! Tiến lên nào!! Hắc mã!!"

Hắn vừa cưỡi con ngựa đen xì lì phóng thẳng về phía Felix, vừa nói:

"Những kẻ nào chống đối ta đều sẽ phải chết!!"

Yeah! Và Felix chết, vâng, là chết.

----những chuyện còn lại như nguyên tác----

"Thôi, tôi đi đây. Chúc may mắn vào ngày mai nhé"

Dimison nói rồi thả Viory ra, và biến thành dơi rồi bay mất.

Đợi đến khi không còn bóng dáng của ai xuất hiện ở sân trường, Viory mới thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi dậy.

"Aa!! Arnold, đúng là để cho anh nắm quyền điều khiển là điều sai lầm!!"

Drake hiện ra bên cạnh, phụng phịu nói:

"Đấy thấy chưa! Ta bảo để ta đi mà không chịu, giờ thì nhóc thành ra như vậy luôn rồi này!!"

Viory thở dài, y không trả lời gì cả, mặc kệ Drake đang hò hét om sòm ở bên cạnh.

*Cũng không chịu ra xin lỗi luôn*

Viory thầm nghĩ bụng.

Ban nãy y đã để cho Arnold - linh hồn của tội phạm bị truy nã nắm quyền điều khiển, hành động đấy thật ngu ngốc. 

Bởi Arnold là tội phạm truy nã, thế nên kĩ thuật chiến đấu của hắn ta rất khó nhằn và khó làm, thành ra bị nắm quyền điều khiển thân thể, Viory bị hành chết đi sống lại bởi mấy màn vụt mất trong mắt người khác, rồi đột nhiên nhảy lên trên và đáp xuống đất.

Viory cũng chả phải kẻ giận dai, y triệu hồi ra Lala rồi nói:

"Lala, mau dẫn ta về phòng, chứ ta mệt lắm rồi"

Drake lần nữa bị bơ và đưa vào trong búp bê.

Lala hóa lớn, rồi cõng Viory đi, song song với đó chính là Hiếu Mạnh.

Hiếu Mạnh nói:

"Có cần anh pha sữa nóng cho em uống không? Hay em muốn uống gì, uống trà thì anh sang phòng Jennis xin cho, còn món khác thì anh xuống bếp làm?"

Viory thở dài đáp:

"Uống sữa nóng là được rồi, không cần phiền anh đến mức đó đâu"

Hiếu Mạnh gật đầu trả lời:

"Được, anh về pha sữa cho em"

...Và thế là, một buổi tối đã trôi qua đơn giản như thế.

Ít nhất là đối với những người khác, còn với Viory thì không!

------------------------------------

----------------------------

--------------------

-------------

--------

----
______________________

...

Ngày xx tháng xx năm 20xx

...

Xin chào nhật kí, đã gần 1 tuần trôi qua kể từ ngày tôi cùng các bạn mình quay trở về quá khứ.

Cuộc sống hiện tại đã ổn định hơn, bằng một cách nào đó, Lico đã có được công việc pha cà phê ở một tiệm cà phê gần đây.

Còn tôi và Drana hiện tại vẫn đang thất nghiệp.

Tôi biết rằng mình cần tìm một công việc ngay, nhưng phải làm sao khi tôi chả đủ tuổi để tìm việc làm?

A...thật khó khăn, hy vọng là tôi sẽ tìm được việc làm. 

#Tái bút: Loucent

-----

Ngày xx tháng xx năm 20xx

Xin chào nhật kí, 3 tuần đã trôi qua một cách dễ dàng.

Thật may khi tôi đã tìm được một công việc ở một nhà sách, vừa hay là tôi có đủ kiến thức về các loại sách, nên dù chưa đủ tuổi nhưng người ta vẫn nhận tôi vô làm.

Drana cũng vậy, cậu ấy đã tạm thời làm một diễn viên xiếc trên phố, được cái là cậu ta có khiếu hài hước nên rất nhanh đã có đông người yêu mến.

Ngoài làm diễn viên xiếc thì cậu ấy còn chơi đàn, hát rock này nọ nữa, có thể Drana chính là ca sĩ đường phố, vô danh nhưng tài giỏi.

Ba tuần trôi qua thật êm đềm, tất nhiên là nếu không có thư của Mr. Cà Rốt.

Và chúng tôi đã tham gia và chiến thắng thành công ở một trường ở Thụy Sĩ.

Cũng may...chúng tôi không chết ở lớp học đó.

#Tái bút: Loucent

------

...

Ngày xx tháng xx năm 20xx

Nhật kí!! Tôi phải làm sao đây?

Sáng nay tôi gặp cha tôi Louis đang mua sách ở nhà sách nơi tôi làm, ở ngoài thì có mẹ tôi Vincent đứng đợi, thật là bối rối!

Tôi không biết phải làm sao nên đành giả bộ giới thiệu sách cho cha một cách bình thường, và sẽ càng bình thường hơn nếu mẹ không vào hối cha chọn nhanh.

Và sẽ CÀNG bình thường hơn nữa nếu một trong những tiền bối của tôi, người phụ trách sắp xếp sách lên kệ không lỡ làm rơi thùng sách, và tôi vì lúc đó quá hoảng loạn nên đã vô tình...dùng thuật hoán đổi với tiền bối, sau đó dùng khả năng phản xạ của mình để đỡ lấy và sắp xếp gọn gàng tất cả cuốn sách vào thùng.

Ngay lúc đó, tôi vẫn quá ngây thơ không biết rằng: mẹ tôi - một ninja đã rất vui mừng khi thấy tôi - một ninja khác cùng tồn tại.

Nhật kí à, cậu không biết đâu. Khi tôi vừa mới kết thúc ca làm chiều, vừa ra ngoài thôi là tôi đã gặp và bị mẹ hỏi tới tấp.

Lúc ấy tôi cảm thấy khó xử lắm.

Ôi! Tôi đã lỡ làm lộ bí mật của mình trước mặt mẹ, và mẹ thì đang rất vui vẻ.

Nhưng cha lại không như thế, ông ấy hay tôi nên nói là anh ấy nhỉ? Anh ấy nhìn tôi bằng đôi mắt sát khí, mặc dù miệng vẫn cười rất là tươi.

Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, tôi đã có được số điện thoại của cả hai người, thành công làm quen và kết bạn với họ.

Nhưng tôi biết rằng...

Tôi đã bị cha Louis ghim rồi T-T

#Tái bút: Loucent

----

-Trích: Nhật kí của Loucent

----

Tui ko có gì để nói cả, thôi thì tạm biệt!! OwO



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lhms