Chương 39: Đêm Hè Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Jennis thức dậy...trong phòng y tế:))

Đó là điều đương nhiên, tối qua bị Dimison hành từ trên xuống dưới, hành từ dưới lên trên, hành từ bên phải sang bên trái, hành từ bên trái sang bên phải. 

Nói chung là ăn hành nhiều vler ra:))

Thế nên là Sidy đã đưa Jennis vào phòng y tế, và Jennis lần nữa ở trong phòng y tế ngủ luôn.

Mặc dù nói là ăn hành nhiều nhưng cùng lắm chỉ có vài ( nhiều ) vết xước trên cơ thể thôi, ừ thì vài vết cũng chảy ra máu thôi, không nhiều đâu.

Jennis ngồi trên giường bệnh, cô thật sự không có hứng đi xuống căn tin cho lắm.

Mà nói thẳng ra là cô lười vler;-;

Thế nên Jennis tạm thời ngồi ở phòng y tế ngắm bình minh, dù gì cô thức cũng khá sớm, bây giờ đi xuống thì căn tin vẫn vắng hoe thôi.

Jennis trầm ngâm ngắm hoàng hôn.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ khi cô quay về quá khứ, cô cứ lo sợ rằng mình sẽ bị phát hiện đến nỗi quên luôn dành thời gian cho bản thân.

Lần này tham gia LHMS, cô còn bị ăn hành rất nhiều. Phải tìm cách để đối đầu và chiến thắng Dimison cùng trò chơi này, đến nỗi chả có thời gian thư giãn.

Có lẽ đã lâu rồi Jennis không tập luyện, thế nên khả năng chiến đấu mới yếu đi như thế. Có lẽ là cô nên tập luyện thôi, dù gì hôm nay cũng là ngày cuối cùng rồi.

Vươn vai một cái, Jennis đứng dậy khỏi giường rồi về phòng vệ sinh cá nhân và đi xuống căn tin.

Cô không có thói quen tập thể dục bữa sáng, thế nên để sau giờ học rồi tập vậy.

...

...

...

Một bữa sáng bình thường trôi qua một cách bình thường ( chứ không lẽ bất thường ), và mặc dù xuống muộn hơn bình thường nhưng Jennis vẫn là người tới sớm nhất.

Sidy lo lắng hỏi:

"Jennis, cậu đã khỏe chưa? Ngày hôm qua bị tên Dimison quật cho một phát, cậu bị kính đâm rất là nhiều, giờ cậu ổn chứ?

Jennis vừa đọc sách, vừa ăn sáng trả lời:

"Ổn, vẫn đủ sức cho tối nay"

Nghe vậy, Sidy cũng không hỏi nữa, rồi chuyển qua lo lắng là...Viory.

Viory còn khổ sở hơn gấp trăm ngàn lần, ngày hôm qua chiến đấu hăng say quá nên thành ra y mất ngủ, và sáng dậy hai con mắt chả khác gì con gấu trúc luôn.

"Trời ạ Viory!! Đã có chuyện gì xảy ra vậy"

Violet giật mình khi nhìn sang Viory.

Mé...giờ y có khác quái gì con ma đâu!

Viory ngáp ngắn ngáp dài trả lời:

"Em vẫn ổn, tối qua hăng say quá nên quên luôn đường ngủ"

Một câu trả lời thật bá đạo, nếu có lấy thì hãy credit: Viory:)))

Violet hoang mang. Hăng say? Hăng say gì, đừng nói là Viory tối qua quẩy trong phòng nhá!!

...

Tầm một lúc sau, Jaki bước vào và gia nhập cùng mọi người.

Nhìn xung quanh căn tin, cậu lẩm nhẩm trong miệng. 

Chỉ còn 11 người thôi, ít hơn so với ban đầu ( ban đầu có 19 người ).

Violet nói:

"Sao lạ thế nhỉ? Tớ cứ nghĩ Hacker là ma sói cơ đấy, thật không ngờ cậu ta lại chết. Chẳng lẽ nào cậu thật sự là dân làng ư"

Thì đúng là vậy mà...

Dựa trên lời mà tờ giấy nói, Hacker không thể nào là kẻ đáng thương nhất được. Vì thường những hacker chả phải luôn dùng thủ đoạn để hack vào máy của người khác sao. Và xem chừng, họ không có gì được gọi là vững vàng cả, vì họ cũng chỉ là những kẻ chơi không sạch thôi.

Jennis thầm nghĩ trong lòng.

Chà...càng ngày càng khó đây, chỉ còn Benny là nghi phạm duy nhất còn sót lại thôi.

Thôi vậy, để tối hỏi Mr. Cà Rốt cho chắc.

------

------

------

Sau một hồi cắm rễ ở căn tin, cuối cùng tiếng loa Mr. Cà Rốt cũng đã vang lên:

"Alo! 1 2 3 4. Alo! Ehem! Đã hết giờ ăn sáng, yêu cầu tất cả học sinh có mặt tại phòng 101"

Ngay lập tức, mọi người đã nhanh chóng tập trung lại phòng 101. Và cũng ngay sau khi mọi người đã về chỗ đầy đủ, Mr. Cà Rốt bước vào:

"Ok, chào cả lớp, các em hãy mau lấy giấy ra và tiến hành làm bài kiểm tra nào"_ ông nói.

Cả lớp nghe vậy thì thắc mắc vô cùng, ngay lập tức Violet lên tiếng:

"Hả? Cái gì? Sao mới vô lại làm bài kiểm tra rồi"

Cả Jaki cũng cùng chung thắc mắc:

"Mà khoan đã! Kiểm tra cái gì mới được? Ông là giáo viên dạy môn gì thế?"

Mr. Cà Rốt trả lời:

"Ta là Mr. Cà Rốt chứ còn ai nữa, và nội dung bài kiểm tra lần này sẽ là những gì mà các em đã học từ trước"

Jennis nghe mà thở dài, cô là cô ghét nhất cái bài kiểm tra "tổng hợp" này đấy.

Nhưng phải làm thôi chứ biết sao giờ.

...

"Một tiếng kiểm tra! Bắt đầu!"

Mr. Cà Rốt vừa mới dứt lời, cả lớp đã lao vào làm bài ( là do tôi tả thế chứ họ có làm bài hay không thì tôi không rõ đâu ).

...

"Ok, đã chấm bài xong. Sau đây ta sẽ đọc điểm của từng người"_ Mr. Cà Rốt nói_ "Maya - 9,5. Wendy, Sidy - 9. Benny, Jennis, Asaki - 8,5. Violet, Viory - 7. Jaki - 6,5. Akasha - 6. Và cuối cùng, Franko - 5 điểm"

Rồi bỗng dưng Mr. Cà Rốt giả giọng nói:

"Thưa Mr. Cà Rốt, vậy ai sẽ bị phạt, và ai sẽ được thưởng ạ?"

Ổng tự hỏi, tự trả lời:

"Được rồi, sau đây ta sẽ công bố, người bị phạt sẽ là--"

Chưa kịp nói xong, Jaki đã chen vào:

"Ông bị tử kỉ à? Sao lại tự hỏi tự trả lời thế kia?"

Ngay lập tức, Mr. Cà Rốt đã chỉ vào Jaki nói:

"Jaki, em sẽ bị phạt vì tội dám nói leo trong giờ học"

Nghe vậy, Jaki hoảng loạn nói:

"Em đùa thôi mà!!"

Và tất nhiên, Mr. Cà Rốt cũng trả lời rằng:

"Ta cũng đùa đấy"

"Hôm nay sẽ không có ai bị phạt cả, bởi vì hôm nay đã là buổi học cuối cùng rồi, không còn môn nào nữa đâu. Tối nay sẽ là trận đấu quyết định thắng thua giữa thiện và ác, giữa con người và ma sói, ma cà rồng"

Jennis không bất ngờ lắm về cái tin này, cô thừa biết hôm nay là ngày cuối cùng từ lâu rồi.

Còn lí do tại sao biết á? Dò thời khóa biểu tự làm là biết:))

Asaki đằng dưới thốt lên:

"Hả! Nhanh vậy cơ à!! Thế thì tốt, ở nhà còn đống anime tôi còn chưa cày xong, thắng nốt trận cuối rồi về cày vậy!"

...

Mr. Cà Rốt nói tiếp:

"Và người được thưởng đó chính là Benny, xin chúc mừng em"

"Vào tối nay, người được thưởng sẽ nhận được một cái bản đồ, nó sẽ dẫn đến cái hòm kho báu mà ta đang dấu. Bên trong chứa đựng chìa khóa để chiến thắng trò chơi lần này"

"Vậy nhé, chúc các em may mắn. Hy vọng là ta sẽ gặp các em trong tình trạng nguyên vẹn chứ không phải là cái xác chết. Hahahahah!"

Mr. Cà Rốt cười một cái rồi đi mất tăm.

---------------------------------

--------------------------

--------------------

--------------

---------

-----

---

Tại thư viện, nơi chỉ có đúng những cô gái đang nói chuyện, còn Jaki và Violet đâu rồi thì chắc các bạn cũng đã biết rồi ha:))

Maya nhìn vào tờ manh mối của Jennis, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

"Đúng như tờ giấy gợi ý, các suy luận đều hướng về việc Franko là ma cà rồng và Benny là ma sói. Có thể dựa trên tính cách của Franko và hoàn cảnh của Benny để đoán ra điều đó. Hoàn toàn trùng khớp với những gì mà tờ giấy nói"

Wendy cũng thầm chắc nịch trong lòng:

"Có lẽ là vậy thiệt, từ đầu đến giờ chúng ta có thể thấy ma sói đá rất nghe lời ma cà rồng, y như là Franko với Benny vậy"

"Vậy các cậu sẽ định làm gì vào tối nay?"_ Jennis vừa cất cái tờ giấy, vừa hỏi.

Maya trả lời:

"Tạm thời thì đó chỉ là giả thuyết thôi, tớ vẫn không tin về việc người như Benny là ma sói, thế nên tối nay cậu lấy bài tiên tri ra và tiên tri nhé Jennis!"

Sidy cũng đồng thời bồi thêm:

"Chúng ta đã có thể khẳng định chắc chắn Franko là ma cà rồng rồi, hiện tại mới biết nên chưa có biện pháp gì để đánh bại hắn, tạm thời cứ gác sang một bên, tùy cơ ứng biến, hoặc là để tối nay bàn sau cũng được"

"Ừ"_ Viory gật đầu đồng tình_ "Đồng thời cũng nên tìm cách để đối phó với ma cà rồng búp bê và tên Dimison kia nữa"

Bỗng dưng, Wendy nhìn xung quanh rồi hỏi:

"Này các cậu, Jaki và Violet đâu rồi?"

"Ồ"_ Jennis trả lời_ "Cậu hãy nhìn ra ngoài cửa sổ đi, rồi sẽ biết"

Wendy nghe theo và nhìn ra cửa sổ, cô thoáng bất ngờ thầm nói:

"À...tớ hiểu rồi"

Cảnh tượng ở cửa sổ mà cô thấy chính là cảnh Akasha đang hò hét - giọng của cô lớn đến độ bên trên cũng nghe thấy. Và ở sân trường chính là Jaki, Violet, Benny và Asaki đang chạy lòng vòng khắp sân - một cách mệt nhọc:))

Viory nhìn ra cửa sổ mà không khỏi rùng mình.

May thật, y đã kịp đi theo Jennis vào thư viện bàn bạc để tránh Akasha. Chứ lần trước chạy muốn hết hơi bỏ mẹ ra, ấy thế mà nó còn nhẹ hơn so với bài tập chạy trong rừng của Hiếu Mạnh.

Đột nhiên Jennis lên tiếng:

"Đợi Jaki và Violet tập xong thì khá lâu, hiện tại chúng ta cũng không có gì để bàn nữa nên là sẽ để vào tối nay bàn tiếp nhé"

"Thôi, nếu hết việc rồi thì tớ xin phép đi trước"_ rồi cô quay sang Sidy và Viory nói_ "Sidy, Viory, chúng ta đi nào."

Sidy và Viory gật đầu, rồi cùng Jennis định đi ra khỏi thư viện.

Bỗng dưng Maya lên tiếng hỏi:

"Các cậu định đi đâu đấy?"

Jennis hơi khựng lại, rồi cô quay đầu mỉm cười trả lời:

"Tập luyện...cho tối nay^^"

...

...

...

Xế tà, Jennis ngồi trên sân thượng, chỗ cũ để đọc sách, và tất nhiên với bộ trà bên cạnh.

Jennis đưa tay vào túi váy, loay hoay tìm cái kẹp sách, nhưng khi lấy ra, cô bỗng nhận ra đó không phải là kẹp sách của cô mà là...mẩu giấy manh mối.

Không hiểu sao, Jennis lại mở nó ra coi lần nữa, dù cho cô đã xem đi xem lại rất nhiều lần.

Và...nội dung trong đó khiến Jennis phải suy nghĩ lại về suy luận của mình:

"Ma cà rồng là kẻ giống hắn nhất...

Ma sói là kẻ đáng thương nhưng cũng tự trách nhất"

-----------------------------------------------

----------------------------------------

--------------------------------

------------------------

---------------

--------

---
____________________________

Tối đến, khi bầu trời đâu đã không còn thấy thấp thoáng bóng dáng mờ mở của mây, khi bầu trời đã hoàn toàn bị màn đêm đen huyền bao phủ.

Cũng là lúc...đồng hổ điểm 12h

Tại bãi biển của trường, nơi tạm thời là nơi an toàn nhất, đơn giản là bởi có khá ít người, bao gồm cả ma sói và ma cà rồng chú ý đến nơi này.

 Những người trong nhóm của Jaki đã tập trung đầy đủ.

Maya lên tiếng trước:

"Được rồi, bây giờ tớ sẽ phân chia công việc như thế này"

"Không thể nào hai nam và hai nữ đi cùng nhau được, nên là một nam và một nữ sẽ đúng hơn. Vì thế, tớ và Violet sẽ đi tìm kho báu, đồng thời chặn đứng tên ma sói trở lại. Nhóm còn lại, Jaki và Wendy sẽ đi tìm tên ma cà rồng kị sĩ, bởi vì hắn ta rất là nguy hiểm nên Wendy đặc biệt phải quan tâm và bảo vệ cho Jaki"

Wendy gật đầu đáp:

"Ừm, tôi hiểu rồi"

"Còn nhóm cuối cùng là nhóm của Jennis, Sidy và Viory. Cả ba các cậu hãy tìm cách để ngăn chặn ma cà rồng búp bê và Dimison. Bởi hai người họ là yếu tố quan trọng trong việc giúp đỡ tên ma cà rồng kị sĩ. Hãy cố lên nhé!"

Jennis mỉm cười gật đầu:

"Được, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"

Mà không cần cố gắng, ba bọn họ đập chết ma cà rồng búp bê và tên Dimison cũng được. Chỉ có Dimison là đáng lo ngại, còn ma cà rồng búp bê thì không nguy hiểm cho lắm.

Sidy nói:

"Thôi, bọn tớ đi trước đây, xin phép^^"

Và rồi cả ba đi mất, nhóm còn lại cũng tản ra theo.

-----

-----

-----

"Nên tìm Dimison ở đâu đây ta? Bởi vì khác với chú Watson lúc nào cũng dính ở trong phòng y tế, thì Dimison lại hay đi tứ tung khắp ngôi trường lắm. Có khi là ở nơi ta không ngờ tới"

Viory vừa đi, vừa nhìn xung quanh hỏi.

Jennis nhún vai trả lời:

"Chịu, may thì gặp được, còn xui thì thôi"

Đột nhiên Sidy nhớ ra điều gì đó, nàng chen vào nói:

"Hay là đi tìm chú Dimitri đi, bởi chú Dimitri ở đâu thì Dimison cũng sẽ có ở đó"

"Ừ thì tớ biết"_ Viory thở dài_ "Nhưng lỡ như lúc ấy chúng ta phải đối đầu với cả chú Dimitri thì sao, tớ không nghĩ là chúng ta sẽ thắng đâu"

Rồi cả ba vừa đi vừa ngẫm nghĩ.

Nên hay không tìm Dimitri ta?

Tìm Dimitri thì có khả năng cả ba sẽ đối đầu với cả chú ấy, nhưng lợi ở chỗ là tìm được Dimison.

Nhưng không tìm Dimitri thì sẽ bảo toàn được tính mạng, nhưng lại biết đi đâu tìm Dimison.

Hầy!! Sao rối não thế cơ chứ!?

Đi ngang qua cửa sổ, cả ba bỗng giật mình khi...

"Rầm!"

Một tiếng động lớn vang lên, bọn họ theo bản năng đều nhìn ra cửa sổ.

"Ối trời ạ!! Đâu ra thanh kiếm to chà bá lửa ở giữa sân vậy!!"_ Viory hoảng hốt thốt lên_ "Sao thanh kiếm ấy không rơi trúng tượng của ông già Cà Rốt đi mà lại rơi ngay chỗ đó!!!"

Ờm...Mr. Cà Rốt ở tương lai nghe vậy chắc thổ huyết luôn quá:)))

Jennis nheo mắt lại nhìn, cô thấy đâu đó sau thanh kiếm ấy là hai bóng dáng quen thuộc:

"Chậc! Chả nhìn rõ gì cả"_ từ đâu, cô lấy ra một cái ống nhòm kiểu cổ điển rồi xem( cuối chương tui cho mọi người xem ảnh minh họa )

Vẻ mặt Jennis liền bất ngờ và hoảng hốt:

"Ôi trời! Ở dưới chân kiếm là Wendy với Jaki!!"_ rồi cô di chuyển góc nhìn lên trên đầu kiếm_ "Và...ở trên đó là Dimitri?"

Thật kì lạ, tại sao Dimison lại không có ở đây nhỉ.

Rồi Jennis lại di chuyển góc nhìn xuống dưới, phải lần mò vài phút thì mới thấy được Dimison đang đứng ở cách đó không xa để theo dõi.

"Thấy mục tiêu rồi các cậu, chúng ta xuống thôi"

Sidy lo lắng hỏi:

"Liệu sẽ ổn chứ Jennis, tớ thấy chú Jaki và cô Wendy trông có vẻ khá chật vật"

Jennis trả lời:

"Vậy vừa đấu với Dimison, vừa coi chừng hai người bọn họ là được"_ "Xuống nào!!"

Vừa dứt lời, dù cho có hơi lưỡng lự nhưng cả ba cũng nhảy xuống theo lời Jennis. Họ đáp xuống ngay bên cạnh Dimison.

Dimison liếc qua bên cạnh mình nói:

"Nào, lần này là 3 chọi 1 ư?"

Jennis gật đầu trả lời:

"Ừ, 3 chọi 1"

------------------------------------

-----------------------------

----------------------

--------------

---------

------

----
______________________

"Shacasso! Mau giải thích cho ta biết, lũ này là sao hả!!?"

Shawar quát lớn vào mặt Shacasso, tay hắn chỉ về phía hai con người nào đó đang nằm trên giường của phòng cậu.

Cả ba đều im lặng, ai cũng cúi mặt không dám ngẩng lên.

Shacasso ngập ngừng trả lời:

"T-Thuyền trưởng...đây là bạn của tôi, mo...ng ngài cho phép họ trú ở đây ạ"

Shawar tức giận nói:

"Nhưng mấy kẻ này là kẻ bị lãnh chúa truy nã đấy!! Nếu lãnh chúa biết thì ta phải làm sao! Không chỉ riêng ta mà ngươi cũng đi đời đó Shacasso!!"

Shacasso khẽ ngẩng mặt lên, giọng run run nhè nhẹ nói:

"Vậy là ngài chỉ lo mỗi việc lãnh chúa phát hiện thôi à? Nếu không có sự lo lắng ấy, thì ngài sẽ cho bọn họ ở tạm, đúng không?"

Shawar hơi khựng lại, rồi hắn thở dài nói:

"Shacasso, ta không thể! Dù cho đó là bạn của ngươi thì ta vẫn không thể! Lãnh chúa Lucifer rất mạnh, và sẽ nhanh chóng đánh hơi ra được tụi nó ở đây thôi! Nếu ngài ấy bắt gặp việc ta bao che cho tụi nó thì kiểu gì cả băng đảng cướp biển của ta cũng đi đời ngay!"

"Ngươi phải hiểu chứ, Shacasso. Đó là việc không thể, dù cho đó có là ai với thân phận gì đi chăng nữa, thì chỉ cần là ta bao che kẻ bị truy nã là sẽ chết ngay. Ngươi mới xuất hiện ở đây nên đâu có biết lãnh chúa Lucifer tàn bạo như thế nào"

Shacasso lại lần nữa cúi mặt, cậu mím môi.

Thật sự như lời Shawar, mặc dù Lucifer tương lai là giáo viên của cậu, nhưng thầy cậu ở tương lai và quá khứ đều khác nhau, cậu mới tới nên chưa hiểu rõ. Còn Shawar, trông có vẻ hắn rất run sợ trước lãnh chúa Lucifer.

À mà tất nhiên phải run sợ rồi, ai lại muốn bị thanh kiếm nguyền rủa đâm vào mình, rồi xác mình một nơi, hồn mình một nơi, mãi không siêu thoát được chứ.

Shawar thở dài nói:

"Shacasso, ta không thể giữ họ lại được, 1 phút cũng không. Chỉ có hai lựa chọn, 1 là tụi nó sẽ chuyển sang chỗ khác, 2 là ta sẽ giao nộp tụi nó lên cho lãnh chúa"

Và hắn quay sang nhìn Thornus cùng Edwin:

"Các ngươi chọn đi, 1 là đi, 2 là bị bắt trở lại, các ngươi muốn như thế nào?"

"Thuyền trưởng!!"_ Shacasso hét lên hoảng hốt. Nhưng chỉ nhận lại cái ra hiệu im lặng của Thornus.

Thornus mạnh dạn trả lời:

"Bọn tôi sẽ đi ạ!"

"Các cậu-"_ Shacasso ngỡ ngàng nhìn lên mẹ của mình, nhưng người vẫn lạnh băng không nói gì cả. Thời ma cà rồng của quá khứ...nó khắc nghiệt đến thế sao.

"Được"_ Shawar gật đầu_ "Giờ thì hãy mau đi đi, trước khi ta đổi ý"

"Nhưng thuyền trưởng!"_ Shacasso hoảng hốt chen vào_ "Bọn họ mới chỉ vừa hồi phục thôi đó, không thể để cho họ ở lại đây thêm chút được à!!?"

Shawar kiên quyết lắc đầu:

"Không là không! Một là đi ngay, hai là ta đổi ý, bắt hết tất cả giao lên cho lãnh chúa. Không thể ở lại dù chỉ một giây"

Shacasso ngỡ ngàng, nhưng rồi nghe tiếng Thornus nói:

"Không sao đâu Shacasso, bọn tớ chắc chắn sẽ kiếm được chỗ ở tạm thời mà thôi"

Nhìn Thornus mỉm cười cùng Edwin trầm lặng như vậy mà Shacasso thấy sót, cậu thật là một tên vô dụng khi không thể giúp gì được cho bạn mình.

Shacasso run run tới hỏi thăm cả hai, Thornus đều mỉm cười an ủi cậu, còn Edwin dù im lặng nhưng lâu lâu với xoa tay cậu cho bình tĩnh lại.

Shawar nhìn hết tất cả cái màn trước mặt, không kìm mà tặc lưỡi một tiếng nhỏ.

Tình yêu là cái thá gì? Hắn không rõ nữa.

...

...

...

Sau khi chuẩn bị xong, Thornus và Edwin ra khỏi thuyền của Shawar.

Trước khi đi, Thornus cúi người nói:

"Cảm ơn hai người vì đã cho chúng tôi ở tạm. Xin phép không làm phiền hai người nữa, chúng tôi đi trước"

Shacasso tiếc nuối đáp:

"Nhớ là phải cẩn thận nhé!! Đừng có để bị phát hiện đó"

Thornus mỉm cười gật đầu:

"Um...tớ biết rồi"_ rồi y nhìn sang Edwin, nắm tay cậu và kéo đi_ "Edwin, ta đi nào"

Và rồi cả hai dần bước đi, càng ngày càng nhanh nhẹn hơn.

Nhưng chưa kịp đi được bao xa, cả hai bỗng nghe thấy tiếng nói của Shawar đằng sau:

"Bên biển báo gần đó có một con chim, theo hướng nó bay mà đi men qua khu rừng cạnh biển, rồi tạm thời nghỉ chân tại động đá vôi - nơi có hàng loạt con chim cùng loài đang ẩn nấp ở đó. Đúng cái ngày mà tụi nó bay đi tìm nơi xây tổ thì chạy theo, khi dừng lại ở nơi có dòng thác ở dưới mặt biển vùng Elc trong suốt, đi vào bên trong bãi biển gần nhất rồi cứ chạy theo đường mòn cho đến khi tìm thấy một khu làng nhỏ với tấm biển trước làng ghi "Làng Elcfo". Nhớ khi đi nhặt những viên sỏi có kết cấu hình thoi để dùng làm tiền ở tạm nơi đó."

Sau đó Shawar liền bồi thêm một câu:

"Vùng Elc và làng Elcfo là nơi ít ai chú ý tới, có lẽ cả Lucifer cũng không biết đến nơi này, các ngươi có thể ở tạm nơi đó một thời gian. Rồi sau đó men theo đường biển mà di chuyển đến các vùng hẻo lánh khác để ẩn nấp cho chắc ăn, các ngươi có thể hỏi xin bản đồ từ người dân địa phương. Và đừng lo, con chim ở biển báo sẽ không đi ngay đâu, vì đó là chim của ta"

( Mấy cái làng và vùng là tự bịa:)))

Cả ba ngơ người ra, họ rất bất ngờ khi thấy Shawar dám chỉ đường ẩn nấp cho Thornus và Edwin.

Thornus mỉm cười nói:

"Cảm ơn ạ!!"

Đến cả Edwin cũng quay đầu lại gật một cái.

Rồi cả hai chạy đi mất, để lại Shawar và Shacasso vẫn còn nhìn cho đến khi bóng họ khuất dưới màn đêm.

Shacasso ngơ ngác nhìn Shawar, Shawar tự dưng cũng nhìn lại, rồi gắt gỏng nói:

"Nhìn cái mẹ giề!! Lo mà vào trong nghỉ ngơi đi để mấy ngày sau còn xuất phát!!"

Shacasso vẫn đứng đực ra đó khiến Shawar cũng mặc kệ mà đi vào trong boong tàu. Nào có biết rằng, khi Shawar vừa đi khuất, cũng là lúc Shacasso cười phá lên.

"Ahahaha!! Đúng là ngoài lạnh trong nóng mà. Mẹ vẫn cứ y như vậy!"

A...đúng là người mà cậu yêu thương nhất.

Cười từ nãy đến giờ đủ rồi, nếu cười tiếp kiểu gì Shawar cũng nghĩ cậu bị điên.

Rồi Shacasso bước vào trong boong tàu, cậu có thể yên tâm rằng...

Thornus và Edwin sẽ ổn rồi.

-----Còn Tiếp-----

Shawar trong mắt tui luôn là người tốt, thế nên ổng mới husbando của tui OwO.

Mà cũng may, tui giấu việc tui simp ổng nên Picasso không biết mà chỉ biết rằng em gái tui cũng yêu Shawar nốt, thế là hằng ngày tui nhìn em gái tui bị rượt sấp mặt luôn.

Jocasta: AAAAAAA!!! ANH THA CHO EM!! Đ*T MẸ GÌ MÀ THÙ DAI THẾ!!

Picasso: Nào, hỡi Creator. Hãy lại đây rồi nhóc sẽ được biến thành một trong những "tác phẩm" ở dưới tầng hầm của ta~

Jocasta: Em không nhận!!! MỚI ÔM ANH SHAWAR CÓ MỘT CÁI THÔI LÀ GHEN LÊN LÀ SAO!!!

Picasso: Không nhận thì ta buồn lắm nha~, hãy lại đây nào Creator.

Jocasta: AAAAAAAA! CHỊ HAI! ANH BA!! CỨU EMMMMMMMMMMM---!!!

...

Thôi các bạn đừng quan tâm làm gì.

Vậy nhé, dù gì tui cũng hết việc để nói rồi.

Chúc các bạn ngủ ngon!^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lhms