Chương 68: Virdy Nghĩ Gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?!"

Jaken bất ngờ, quay sang nhìn Fox.

"Fox bị ma sói tấn công á!"

"Nghe đã thấy khó tin"_ Daivan hầm hừ, trông có vẻ không tin tưởng Fox nhưng mắt lại liếc nhìn cái áo khoác dính đầy bụi của cậu _"Cơ mà nhìn vậy chắc cũng không phải nói dối"

"Kh-Khoan đã nào..."_ Bingo với chất giọng run rẩy, cậu lên tiếng _"P-Paul đã chết, đã chết đó! Bởi một ma sói. Ôi, từ nay chúng ta phải làm sao đây!?"

"Bình tĩnh đi"_ Sunaki_Chan khó chịu xen ngang _"Cậu đang khiến tôi mất tập trung đấy!"

Bingo im bặt.

Nhưng khoan đã nào, Sunaki_Chan đang tập trung vào cái gì mà tự nhiên lại cọc khi cậu nói to nhỉ? ( tôi sẽ không nói là cô bé đang cố ghi nhớ công thức để xíu kiểm tra đâu:))

Virgo nghe được tình hình, liền nhìn qua Fox dịu dàng hỏi:

"Em có sao không, có cần chị lấy thuốc không?"

"Dạ vâng em ổn rồi chị ạ"_ Fox trả lời _"Nhờ thuốc của Bunny cả đấy"

"Ehe^^"_ Bunny cười, quả là một cô gái nhí nhảnh.

Virdy không nghĩ tên Ma Sói đó là hành động sớm đến như vậy. Y cứ ngỡ người mà hắn ta nhắm tới đầu tiên phải là y cơ, bởi vì y đã thấy và biết về hắn. Hay là do y cứ im im lặng lặng nên hắn ta mới tạm thời buông tha cho y nhỉ.

Dù vậy...nhắm tới Paul - một con người hiền lành và không có khả năng chiến đấu, đúng là mục tiêu thường thấy của mấy tên ma sói có tri thức.

Virdy liếc nhẹ sang hai người mang hình dáng của Steve, y không biết có nên loại bỏ họ ra khỏi diện tình nghi hay không, nhưng nhỡ đâu y quá chủ quan thì sao, lỡ đâu trong số hai người bọn họ có người là ma sói, mặc dù điều ấy chưa từng xảy ra trong các lớp học y từng tham gia nhưng cũng không phải là sẽ không xảy ra nhỉ.

Được rồi, xíu nữa phải bàn với Daivan, mục tiêu đầu tiên sẽ là hai tên Steve ấy.

"Mọi chuyện dần trở nên nguy hiểm hơn rồi"_ Jennis lên tiếng _"Cả sáng lẫn tối đều nguy hiểm, chỉ có khoảng thời gian buổi chiều là mới may ra an toàn hơn tí thôi"

"Chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào nếu như không cẩn thận"_ cô nói, gõ nhẹ vài cái vào bàn _"Tôi có ý kiến đề xuất, hay là mỗi người phải ít nhất đi chung với 1 nhóm từ hai người trở lên để tăng độ an toàn, điều ấy sẽ làm giảm sự tấn công của ma sói, hắn ta cũng khó mà hành động khi có nhiều người" 

Leo đánh mắt sang Jennis, môi nhếch lên:

"Cũng ổn đấy, Jennis"

"Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Jennis"_ Virgo đứng lên, nói lớn _"Đi chung với một nhóm nhỏ sẽ giúp giảm thiểu các rủi ro, các cậu đừng nên đi một mình mà hãy làm theo sự chỉ dẫn của hội chúng tôi, tốt hơn là nếu có thể, hãy mang theo vũ khí phòng thân!"

"Nghe có vẻ ổn đấy"_ Cody thầm đồng tình.

"Loại ma sói có thể đi vào ban ngày ư?"

Maya thở dài một tiếng, khẽ đẩy kính lên làm vẻ mặt có hơi trầm tư:

"Tớ sẽ tiến hành tìm kiếm manh mối và phân tích, hy vọng là sẽ sớm có kết quả"

- Cạch! -

Cánh cửa gỗ mở ra, vang lên tiếng rít nhẹ, Mr. Cà Rốt bước vào với cái nón giáng sinh đỏ chót trên đầu. Ông ta tự đặt cho mình cái danh Mr. Cà Pháo, mang âm giọng lớn giới thiệu:

"Ta là Mr. Cà Pháo, giáo viên đảm nhiệm môn Mỹ Thuật"

"Đề tài vẽ tranh hôm nay của mấy đứa là tự do"_ Mr. Cà Pháo vừa nói, vừa đi phát từng tờ giấy trắng cho từng học sinh _"Vẽ cái gì cũng được, trừ việc vẽ tranh nhạo báng ta"

Phát giấy đến bàn của Virdy, ông ta gằn giọng:

"Nhớ kĩ chưa Virdy"

Virdy im lặng, từ tốn cầm cây bút chì lên chuốt, hoàn toàn lơ bẹp Mr. Cà Pháo.

Mr. Cà Pháo đã quá quen với thái độ này của y, chỉ tặc lưỡi một tiếng rồi tiếp tục đi phát giấy.

Jennis nhìn qua, trong lòng thầm thắc mắc. Rốt cuộc ở những lớp học ma sói mà Virdy từng tham gia, y đã làm gì mà khiến cho Mr. Cà Rốt thù y đến vậy nhỉ?

( Mr. Cà Rốt: Đừng nhắc, một trong những đứa học trò cưng của ta, đừng nhắc...)

"Một tiếng làm bài...Bắt Đầu!"

...

...

"Ok"_ Mr. Cà Pháo đập nhẹ xấp giấy xuống bàn cho nó thẳng với nhau _"Sau khi chấm điểm của tất cả bức vẽ, sau đây ta sẽ đọc điểm của từng người"

...

"Sunaki_Chan - 4 điểm, em vẽ cái gì mà tôi không nhìn ra luôn vậy!"

Sunaki_Chan uất ức lên tiếng:

"Sao thầy có thể nói vậy, đó là nghệ thuật, nghệ thuật đó hiểu hông!"

"Tôi không hiểu"_ Mr. Cà Pháo chống hông _"Tôi lại nhìn ra củ nghệ thì đúng hơn"

"Ơ!!"

...

"Xin chúc mừng em Toto, em được điểm cao nhất lớp và sẽ được thưởng vào tối nay!"

Nghe được cái tiếng thông báo phần thưởng của Mr. Cà Pháo, tất cả mọi người đều bất ngờ nhìn Toto. Jaki hoang mang lên tiếng:

"Ơ-o...cái gì cơ, mọi người trong lớp mà lại vẽ thua một người nguyên thủ ư!! Thầy có chấm lộn không vậy?!"

"Không đâu"_ Mr. Cà Pháo nói, để bức tranh của Toto lên giá vẽ _"Bức vẽ của Toto hoàn toàn đúng với chủ đề mà ta giao ra. Bố cục tốt, phối màu đẹp, đường nét hoàn hảo. Ta có thể cảm nhận được tính nhân văn trong bức tranh này, điểm 10 là hợp lí"

"Ông nói chủ đề là tự do mà"_ Virdy xen ngang.

"Im!"_ Mr. Cà Pháo nóng giọng _"Bài của em còn dưới trung bình nữa đấy Virdy! Bài dù đẹp, phối màu ổn, bố cục cũng không đến nỗi, nhưng tại sao em lại vẽ cảnh ta nằm yên nhắm mắt với hoa xung quanh vậy hả, có khác quái nào như trong tang lễ không!! Em xứng đáng nhận điểm 3!"

Virdy tặc lưỡi, quay mặt sang chỗ khác. Y lẩm bẩm:

"Tôi vẽ ông lúc còn ở trong quan tài thôi mà"

"Ta nghe hết đấy Virdy!"_ Mr. Cà Pháo nói, thấy vậy Virdy liền im lặng.

Sau khi nguôi đi cơn nóng giận, Mr. Cà Pháo giải thích phần thường:

"Sau đây là phần thưởng. Vào tối nay, em sẽ nhận được một con chó thông minh, nó có thể đánh hơi và nghe được sói từ xa. Khi biết trước được nguy hiểm, nó sẽ hướng dẫn em đến nơi an toàn. Lưu ý, khi qua ba giờ sáng là con chó này sẽ tự động biến mất"

Toto nghe xong thì hoang mang:

"Chó...chó là con gì vậy? Nhà em chỉ có nuôi chó sói thôi"

"Ủa?"_ Jaki quay xuống _"Cậu không biết thật à?"

Maya suy nghĩ một chút và nói:

"Theo tớ đoán thì thời của Toto sống loài chó vẫn chưa xuất hiện mà vẫn trong giai đoạn thuần hóa loài sói, cho nên Toto không biết cho là gì cũng dễ hiểu thôi"

"Thưa Mr. Cà Pháo, vậy ai sẽ bị phát ạ?"_ Bingo hỏi.

Mr. Cà Pháo đáp:

"Jaki, em sẽ bị phạt vào tối nay!"

"Hơ...cái gì vậy!"_ Jaki giở giọng than thở.

"Hay ghê, mình thấp điểm hơn cậu ta mà không hề bị phạt"_ Virdy và Sunaki_Chan đồng thanh. Có lẽ thù của Mr. Cà Rốt với Virdy vẫn chưa sánh được niềm đam mê phạt người mang họ Natsumi của ông ta nhể.

Điều ai cũng biết, Jaken và Maki luôn luôn bị phạt, dù cho Jaken có không quậy trong ngày hôm đó và Maki có học giỏi đến nhường nào.

May cho cậu đấy Jaken, ở quá khứ Mr. Cà Rốt không biết cậu mang họ Natsumi.

Jaken Natsumi belike: May thật:'))

Mr. Cà Pháo giải thích về hình phạt:

"Vào tối nay, em phải dọn hết chất thải từ con chó của Toto gây ra. Nếu đến sáng mà chưa dọn hết thì sẽ chết ngay lập tức"

"Hơ...nghe phát đã biết là dơ rồi, may mà mình không bị phạt"_ Virdy và Sunaki_Chan lần nữa đồng thanh.

"Thế nhé, buổi học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại các em vào tối nay cho cuộc bỏ phiếu"_ nói rồi Mr. Cà Pháo đi mất. Trước khi đi, ông còn không quên bồi thêm một câu _"Virdy, ngày mai em sẽ bị phạt"

Virdy nghe xong, nhún vai.

Tại sao y lại không sợ? Bởi vì sao? Bởi vì y có con tác giả gánh còng lưng chứ sao nữa!

Me belike: Hehe:D

...

Buổi bỏ phiếu diễn ra một cách bình thường lẫn tẻ nhạt như những hôm trước, Jaki vẫn cứng đầu bênh vực Toto, thành ra là không có ai phải chết cả.

Sau cuộc bỏ phiếu, Virdy không ngại liền lôi Daivan ra một góc nói chuyện.

"Vậy ý ông anh là tôi phải thôi miên hai người mang skin Steve mà tôi còn chả nhớ nổi tên là gì trước"_ Daivan rất không đồng tình, nhưng cũng nhún vai miễn cưỡng đáp _"Được rồi."

Jaken đi cùng với Daivan, Virdy thì lên sân thượng, Jennis thì đi chung với nhóm Jaki.

Tại sân trường, Jennis bước tới, nhẹ giọng hỏi:

"Tớ tới rồi, anh Vivian đâu?"

"À"_ Maya trả lời _"Vivian nói rằng là bận quay về phòng để chăm sóc cho hoa cậu ấy trồng"

"Mà cậu không đi chung với Virdy hay Jaken hay Daivan hả? Tớ thấy dạo này cậu trông có vẻ thân với họ"_ Maya thắc mắc.

"Con mắt của cậu thấy tớ thân với họ vậy?"_ Jennis nghiêng đầu, khẽ hỏi.

"Cả bốn!"_ Maya thản nhiên đáp _"Sáng ra tớ thấy cậu đi chung với Virdy mà, sau giờ học còn ở trong thư viện của Daivan và Jaken nữa"

Jennis im lặng, tỏ ý không muốn bàn thêm về chuyện này nữa. Cô nhìn xuống con chó lông xám nho nhỏ đang thản nhiên...đi bậy ở sân trường và không khỏi nhíu mày:

"Con cún này có hơi mất vệ sinh đấy, đi đúng ở đâu không đi mà còn đi ở sân trường, lại gần luống hoa nữa...anh Vivian mà thấy chắc tức chết"

"Chịu vậy"_ Andy thở dài _"Jaki, khổ cho cậu rồi"

Jaki không đáp lại, chỉ thầm ghét bỏ trong lòng.

...

Trên sân thượng, Virgo cầm cây súng nhắm theo dõi nhóm Jaki thông qua ống nhòm của súng. Bunny ngồi ngay đằng sau thì ngáp ngắn ngáp dài, tay vu vơ hai cái tai giả.

Cody mở hộp đựng ra, lấy cây đàn định đánh vài bài cho đỡ chán. Thấy vậy thắc mắc hỏi.

"Này Virgo, cô làm cái gì thế. Định bắn bọn họ à?"

"À không phải"_ Virgo trả lời _"Tôi đang dùng ống nhắm để quan sát Toto từ xa, bởi vì chúng tôi đang nghi ngờ cậu ấy"

"Vậy ư..."_ Cody khẽ nói, anh đảo mắt nhìn một lượt dưới sân rồi quay đầu lại, chợt chạm đến những vết sẹo trên đùi của Virgo _"Hửm?"

"Này Virgo, cho phép tôi được hỏi. Tại sao tay chân của cô nhiều sẹo quá vậy?"

Mặc dù Cody đã cố gắng lịch sự, nhưng vẫn thể nói khéo mà nhắc đến vấn đề nhạy cảm.

Virgo ngây người, im lặng vài giây rồi thở dài trả lời:

"Không có gì đâu, tôi bị bỏng vào hồi nhỏ thôi, cậu cũng không nên soi vào mấy thứ không cần thiết đâu"

Nhận ra sự bất lịch sự của mình, Cody nhỏ giọng nói:

"A, tôi xin lỗi..."

Cody cầm cây đàn vĩ cầm mà vu vơ xoa lên nó, tối nay anh không có tâm trạng đánh đàn, nhìn qua một vòng sân thượng vơi vẻ mặt chán nản hiếm khi thấy. Cody đang lơ ngơ là vậy, nhưng tiếng cửa mở khiến anh chú ý đến.

À...không chỉ riêng anh mà còn có Virgo lẫn Bunny.

Cửa mở ra, Virdy bước vào, trên vai đang đeo hộp đựng vĩ cầm. Y thoáng bất ngờ, hòa nhã nói:

"Xin chào, tôi có làm phiền mọi người không?"

"À, không"_ Virgo lắc đầu _"Tôi cũng định sang chỗ khác để quan sát kĩ hơn đây"

Virdy nhìn xuống dưới sân, rồi lại nhìn Virgo:

"Cô tính nhắm bắn họ hả?"

"Không, sao ai cũng hiểu lầm tôi thấy nhỉ"_ Virgo cười trừ _"Tôi chỉ muốn theo dõi một chút thôi, chúng tôi vẫn còn đang nghi ngờ Toto"

"Ồ vậy à, thế thì cô đi đi, tôi định lên đây đánh đàn nên có thể khiến cô mất tập trung đấy"_ Virdy dịu giọng, nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Cảm ơn"_ Virgo nói _"Thôi tôi sang chỗ khác đây. Bunny ngồi đây chờ chị nhé"

"Vâng..."

Nói rồi Virgo đi mất, để lại những người không thân nhau mấy ở cùng một chỗ.

Virdy thở dài một cái, y tiến tới ngồi bên cạnh thềm sân thượng, nhìn xuống cái là thấy bóng dáng của Jennis đang vui vẻ trò chuyện với nhóm Jaki. Khẽ cười thầm, Virdy mở hộp đựng lấy cây đàn vĩ cầm màu nâu sẫm của y ra.

Cody liền chú ý đến y, lịch sự hỏi:

"Cậu cũng chơi đàn vĩ cầm sao?"

"Ừ"_ Virdy tỏ thái độ có hơi hờ hững.

"Chơi cùng tôi một bàn không?"_ Cody nói, trong lòng đột nhiên có hứng thú chơi trở lại.

"Có lẽ"_ Virdy nhún vai, mở miệng lạnh nhạt đáp _"Nếu có bài nào đủ dài"

"Tôi không rõ lắm về những bản violin dài"_ Cody để cây vĩ kéo lên dây đàn _"Nhưng tôi chú trọng âm thanh hơn, vậy nên tôi muốn đề xuất bài A Time For Us"

Virdy nhếch mép, cười khẽ:

"Chúng ta không bàn luận chuyện tình yêu đâu"

"Nhưng chúng ta cần một bản nhạc để chơi"_ Cody nói, rồi cầm cây vĩ kéo kéo lên dây đàn, bắt đầu từng giai điệu đầu tiên của bài hát ấy.

Virdy cũng không nói gì, im lặng đánh đàn.

Giai điệu êm tai có phần thê lương của bài hát được thể hiện qua từng âm thanh của đàn vĩ cầm đến từ hai con người thiên tài, họ trầm ngâm, yên tĩnh đánh đàn, bỏ ngoài Bunny đang vui vẻ thưởng thức đàn một cách miễn phí kia.

Không gian yên ắng chỉ vang lên mỗi tiếng đàn trong trẻo, tạo ra cảm giác thật yên tĩnh và thu hút, bởi vì âm nhạc hoàn toàn có thể làm dịu đi tâm hồn hỗn loạn của người nếu nghe thấy, và điều đó không có ai phủ nhận cả.

Nhưng âm thanh đầy mê hoặc ấy chỉ kéo dài tầm vài phút thì liền dứt bởi một tiếng rít mạnh.

Virdy trầm ngâm, hạ vĩ kéo xuống. Thủ phạm gây nên tiếng rít lớn ấy trầm ngâm nhìn xuống sân, rồi lại đưa mắt nhìn qua Virgo ở đằng đó không xa:

"Cô ta sẽ đi"

"Hở?"_ Cody thắc mắc _"Ý cậu là sao?"

"Họ đi rồi, Toto và nhóm của Jaki"_ Virdy trả lời _"Chắc chắn Virgo sẽ đi khỏi vị trí và tìm họ"

Virdy trầm mặc, cất cây đàn vĩ cầm vào hộp.

"Tôi không chơi nữa, mất hết cả hứng"

Cody thắc mắc, rốt cuộc là thứ gì đã khiến cậu ta mất hứng chơi đàn vậy. Đúng là thể loại người sáng nắng chiều mưa đêm khuya thích nóng mà, thôi thì người ta cũng nghỉ rồi thì anh cũng không rảnh mà chơi làm gì nữa.

Cody đặt cây đàn xuống bên cạnh, tiện mồm hỏi thăm Virdy:

"Virdy này, tôi thấy thái độ từ hồi mới gặp mặt của cậu đến giờ có chút kì lạ"

"Ở đâu?"_ Virdy trả lời cộc lốc.

"Cậu ăn nói hơi thô lỗ với Fox, tính tình hướng nội im ắng chỉ thích ru rú ở nơi nào đó yên tĩnh, và hơn hết có thói quen đánh đàn buổi sớm rất ồn ào"

Đó là ấn tượng ban đầu của Cody về y:

"Nhưng có lẽ cậu còn kì lạ hơn thế,...cậu khó giao tiếp à?"

Virdy im lặng, lắc đầu:

"Cũng không hẳn, chỉ là tôi không thích giao tiếp thôi, tôi khá thẳng thắn"

Cody nhìn một lượt người Virdy, bỗng chú ý đến bàn tay từ lúc nào đã tháo găng tay ra của y. Bàn tay hơi khô dính chút vết chai sần và vài vết sẹo, Cody cảm thấy rất đặc biệt, bởi vì nhìn thoáng qua Virdy không có chỗ nào giống lao động tay chân cả, thế mà tay lại có những vết đó, hoàn toàn khác với phong thái ăn mặc của y.

Không cưỡng lại được sự tò mò, anh lên tiếng:

"Xin lỗi, sao tay cậu lại có sẹo vậy?"

Virdy im lặng, nhìn xuống. Y hít một hơi thật sâu rồi trả lời:

"Đừng quan tâm làm gì, chỉ là hồi nhỏ lỡ nghịch dại mà thôi"

Đúng vậy, hoàn toàn là lỡ nghịch dại.

Ngồi hoài một chỗ cũng chán, Virdy cầm hộp đựng lên rồi đi ra khỏi sân thượng:

"Tôi tìm chỗ nào để chơi một mình đây, chơi chung tôi không quen"

Nhìn Virdy đang dần khuất bóng sau cánh cửa, Cody lại nhìn sang Virgo cũng chuẩn bị để rời đi. Anh cảm thấy hai con người này có đôi chút giống nhau. Nhất là về cách họ nhìn mấy vết sẹo của mình. Anh không rõ chuyện gì đã xảy ra với họ, nhưng người ngoài như anh có thể can thiệp sao.

...

Nếu Virgo vì bị bạo hành mà nhận được mấy vết sẹo ấy.

Vậy chắc hẳn..Virdy cũng vì quá cô đơn mà tự tạo nên những vết sẹo ấy nhể?

---------------------------------------

--------------------------------

-----------------------

--------------

--------

----

--

Tiêu đề là một phần cho thấy trong đầu Virdy rất phức tạp. Từ chuyện y đã làm cái gì khiến Mr. Cà Rốt của quá khứ thù dai, hay y vẽ cảnh ông đang nằm nhắm mắt một cách yên bình với hoa xung quanh, hay khi được hỏi về vết sẹo, y lại nhìn xuống rồi hít thở sâu mới trả lời.

Nói chung đầu của Virdy chứa cái gì chả ai biết cả, rất khó hiểu ( mà thực sự có ai biết đâu, vì họ đâu thể đọc được suy nghĩ của Virdy, tự dưng thấy mình là vler ).

Vậy đó, cuối tuần tui viết cho đỡ chán thôi, thôi tui off đây, bái bai:))).
...





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lhms