Chương 69: "Long time no see..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao cuối tuần này tui lại chăm chỉ mê viết bất thường, nên hôm nay ra thêm chap nữa, nếu may mắn sẽ có thêm chap 70, nhưng...chắc không may nổi đâu.

Tui nghe cô giáo dạy thêm ở trường của tui nói là sau tết sẽ là hàng loạt thứ gọi là KIỂM TRA, kiểm tra 15 phút, kiểm tra thường xuyên, ôn tập kiểm tra giữa kì 2, kiểm tra giữa kì 2, ôn tập kiểm tra cuối kì 2, kiểm tra cuối kì 2,...

Nghe xong cái tui xỉu ngang.

Gòi xong, đời mình đi về đâu đây. Em tui nó có lịch nghỉ tết rồi mà tui vẫn chưa.

Thôi thì đời mà, không làm mất thời gian của các bạn nữa, mời đọc truyện.

( Tự dưng nhớ hồi hè ghê, viết lia lịa luôn )

--------------------------------

-------------------------

------------------

-----------

------

---

Daivan thở dài, tay day day thái dương, anh nhìn chằm chằm tên Steve đang mơ hồ quỳ xuống trước người anh, mở miệng hỏi...:

"Đây hoàn toàn là sự thật sao, Beta?"

Beta như bị thôi miên, từ từ trả lời:

"Vâng, hoàn toàn là sự thật"

...

...

Jennis bình thản đi theo nhóm Jaki, mặc cho họ đang cố gắng đuổi theo con cún lông xám mà Toto được thưởng, cô theo dấu hình bóng họ, cùng họ quẹo vào gara của trường.

Con chó sủa in ỏi làm cô đau hết cả đầu, dừng lại bên cạnh Maya, cô hỏi:

"Maya, sao con chó này nó cứ sủa hoài vậy?"

"Các cậu có từng nhớ Mr. Cà Rốt đã nói gì chứ?"_ Maya đáp _"Nó sủa như vậy tức là gần khu vực này có kẻ lạ đấy"

Jennis đi lên, nhìn xung quanh gara nhưng không hề thấy ai cả. Chó vẫn sủa rất lớn, vẻ mặt cảnh giác của nó khiến Jennis tự dưng lại có linh cảm kì lạ. Thú thật, cô chưa bao giờ phủ nhận việc động vật có linh tính nhạy hơn con người.

"Hahahaha"_ Jaki cười lớn _"Thật ra chỉ đơn giản là nó sủa lên thôi mà, chứ làm gì có cái gọi là cảnh cáo kẻ lạ đâu"

Cậu từ từ bước lên phía trước, quơ quơ tay chân đủ kiểu, miệng nói:

"Các cậu nhìn xem, không có ai ở đây cả--"

"Khoan đã!!"_ Jennis tự dưng hoảng hốt, cầm lấy cây gậy chỉ về phía Jaki _"Jaki, cẩn thận!"

Ngay lập tức, Jaki bị dịch chuyển tới chỗ Maya.

Jennis hốt hoảng chạy tới, hối hả nói với mọi người:

"Mọi người, con chó này nó không có sai đâu, chúng ta mau chạy thôi, ở đây thật sự có người!"

"Hở?"_ Andy thắc mắc _"Ý cậu là sao?"

Jennis cắn răng, tặc lưỡi một tiếng rồi quay ra đối diện trực tiếp với thứ đã suýt nữa tấn công Jaki, cô chặn nó lại bằng cây gậy của mình, khẽ nhăn lại, gương mặt biểu lộ sự nghiêm trọng.

Toto thấy vậy thì có hơi tò mò, cậu ngây thơ hỏi:

"Bạn gái đằng kia đang làm cái gì vậy, sao lại giơ gậy lên không khí?"

Đột nhiên, Andy cũng cảm thấy có gì đó đang phóng về phía mình, bản năng liền rút kiếm ra chặn nó, tiếng két két của máy cưa vang lên làm tai anh có chút ù, tay nâng kiếm thì run run vì lực tác động mạnh mà anh phải tiếp xúc.

Andy lộ rõ vẻ hoang mang, cũng nói với Jaki và Maya:

"Các cậu...có thứ gì đó vừa mới tấn công tớ!"

"Cái gì cơ?"_ Jaki thắc mắc, nhìn quanh vẫn không thấy ai _"Hai cậu lạ thật đấy!"

"Không, thật mà"_ Andy phủ nhận _"Thực sự tớ đang chặn một cái gì đó"_ anh nghiền ngẫm một chút, rồi cũng mang máng hiểu mà nói _"Các cậu! Hình như Jennis nói đúng đấy, có người đang tấn công chúng ta, các cậu mau chạy gọi ai đó tới giúp đi!"

Jaki và Toto còn chưa kịp xử lí hết đống thông tin trong đầu, Maya đã nhanh trí mà nắm tay hai người họ toan chạy đi mất. Thứ mà Jennis đang chặn thấy vậy, tặc lưỡi một tiếng đầy tiếc nuối:

"Để xổng mất hai đứa nó rồi"

Jennis vừa nghe thấy giọng liền hiểu ra đó là ai, không ngần ngại đẩy người đó ra xa rồi tung một cú gậy thẳng vào bụng. Người đó văng vào tường, nhưng trông có vẻ không mấy hề hứng, à mà tàng hình rồi thì sao thấy hề hứng hay không được.

Jennis cảnh giác, mím môi gằn giọng:

"Watson"

"Á hahahaha!"_ Watson tàng hình cười lớn _"Chính xác!"

Andy nghe vậy, nhìn ra đối diện mình, giọng có phần run run:

"Nếu ở chỗ Jennis là Ma Cà Rồng Bác Sĩ Watson, vậy ở trước mặt tớ là...Ma Cà Rồng Y Tá?"

"Muahahahaha!"_ y tá Lily há miệng cười to _"Ngươi đoán đúng rồi đấy, hôm nay ta lại tới để tiếp tục công việc mổ bệnh nhân!"

Jennis nhíu mày, giọng trở nên trầm hẳn, dò xét hỏi hắn:

"Ngươi tới đây có mục đích gì hả?"

Watson cười cười trả lời:

"Tất nhiên là tới để thử nghiệm các loại thuốc mới!"

"Vậy tự thử thuốc ở nhà đi!"_ Jennis lao đến, nhảy lên và giáng một cú từ trời lao xuống.

Đáp xuống đập mạnh về chỗ mà cô cho là có Watson, thế nhưng cây gậy lại tiếp xúc với bức tường đá. Jennis nhíu mày, đủ hiểu là Watson đã sử dụng khả năng tàng hình này mà né đi lúc nào cô không hay biết. Cô quay ra đằng sau, Andy vẫn đang đối phó với Lily, và Jaki, Toto với Maya...không có ở đây, có vẻ đã chạy trốn thành công.

Thầm yên tâm một tí, Jennis liền đưa mình vào tư thế cảnh giác. Nhưng chưa kịp phản ứng thì một lực mạnh lao tới đá văng cô ra xa.

"Đừng có lơ là chứ"_ Watson cười lên một tiếng _"Ta đang rất háo hức muốn tái đấu với cô đây"

Jennis từ từ đứng dậy, nắm chắc cây gậy trong tay, cô nói:

"Đừng có đắc ý Watson, sớm muộn gì Jaki và Maya cũng sẽ quay trở lại với sự giúp đỡ từ Vivian, ngươi sẽ không thoát được đâu!"

"Có là ngươi đắc ý ấy chứ!"_ Watson nói _"Bộ ngươi nghĩ để họ đi chung với Toto là an toàn sao?"

Nghe hắn nói vậy, Jennis ngớ người.

"Và ngươi nghĩ chỉ có một mình ta hay sao?"

Vừa dứt câu, từ góc khuất Jaki bị đá văng ra xa, lưng chạm vào tường làm nứt vài chỗ, Maya từ hốt hoảng chạy ra, lo lắng nhìn Jaki nhưng lại bị ma sói nâu đuổi theo.

Jennis bất ngờ, nhăn mặt hỏi Watson:

"Ngoài ngươi ra còn ai!"

"Nào"_ Watson trả lời với một thái độ giễu cợt _"Nói ra mất vui! Để ngươi tự đoán chả phải càng thử thách hơn sao? Nên nhớ..Watson ta là ma cà rồng có rất nhiều trợ lí đấy^^"

Trợ lí của Watson ư! Phải rồi, Jennis đã bỏ qua điều đó. Rõ ràng là Watson có rất nhiều trợ lí, vì hắn là bác sĩ nên điều đó là hiển nhiên. Nhưng cô chưa bao giờ để ý đến những trợ lí ấy, ngoại trừ một số người nổi bật như Lily.

Jennis không nghĩ Watson lại được phép mang cả hai trợ lí đến LHMS này, vị trợ lí còn lại rốt cuộc là ai, cô không thể nhớ nổi mặt của các trợ lí, huống chi là tên, nên cô còn chả rõ người còn lại là quỷ hay ma, ma hay người nữa.

( TG: Nó là ma cà rồng mà con;-; )

Maya bị dồn đến ngõ cụt, ma sói nâu thì hăm he nhe răng đe dọa cô. Jaki bị đập vào tường, trông có vẻ muốn ngất đi lắm rồi. Andy lại đang đối phó với y tá Lily. Còn cô thì phải chiến đấu với Watson. Tình hình không cần nhìn chỉ nghe đã đủ hiểu là căng thẳng lắm rồi!

Jennis cau mày, tay cầm gậy chặn lấy đòn tấn công của Watson.

*Watson tàng hình như vậy thì có chúa mình mới đấu được với hắn*_ Jennis nghĩ, nhìn về phía Jaki ở đằng xa _*May quá, cậu ấy vẫn chưa ngất, nhưng có vẻ chấn động mạnh khiến cậu ấy hơi choáng váng rồi*_ cô lo lắng trong lòng, dùng chân đá hắn đi rồi dịch chuyển Jaki đến chỗ mình.

Jaki vừa mới được đưa đến gần cô, Jennis đã hối hả hỏi:

"Jaki, cậu ổn chứ? Cậu có làm sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Jaki nhíu mày vì cơn đau, ngẩng lên nhìn Jennis trả lời:

"Ổn, tớ vẫn còn đứng được. Mà cái quái gì đã tấn công tớ thế? Maya đâu? Cậu ấy ổn không?"

"Maya..."_ Jennis đánh mắt sang góc hẻm ở gần gara, không dám trả lời cậu.

Jaki nhìn theo hướng Jennis cũng đủ hiểu, hốt hoảng toan đứng dậy muốn giúp đỡ Maya, nhưng liền bị Jennis kéo xuống và dùng gậy chặn lại con dao của Watson.

"Cẩn thận đấy"_ Jennis nhắc nhở _"Bọn chúng đều tàn hình, ta không thể thấy chúng ở đâu nên sẽ rất khó mà né tránh. Lấy lá bài của cậu ra đi!"

"Để làm gì"_ Jaki thắc mắc.

"Điều khiển con sói ra chỗ khác!"_ Jennis trả lời _"Tớ nghĩ lá bài ấy có thể làm được gì đó khi nghe mô tả từ cậu"

"Nhưng người múa rối dùng như thế nào chứ!! Tớ có biết đâu!"_ mặc dù cãi lại là vậy, song Jaki cũng nghe theo Jennis mà kích hoạt lá bài của mình.

Một cái máy chơi game hiện ra, nhìn cái là Jaki đã hiểu ngay cách hoạt động của lá bài này ( game thủ đây mà ). Cậu liền bấm nút, kịp la lớn dừng con sói lại trước khi nó tấn công Maya:

"Tên ma sói kia, ta ra lệnh cho ngươi hãy dừng lại!"

Ma sói nâu định tấn công Maya thì đột nhiên dừng lại.

Thấy vậy, Jennis cảm thấy yên tâm phần nào, chú tâm đến Watson và tiếp tục chiến đấu với hắn. Cô dùng hết lực đẩy cái gậy, rồi xoay nó đập thẳng vào người Watson, không chút kiên nể đánh hắn văng ra xa. Watson tặc lưỡi đứng dậy, khó chịu nói:

"Tên Jaki làm hỏng hết kế hoạch của ta rồi!"

Rồi cũng lấy lại bình tĩnh, cười thầm một tiếng:

"Mà không sao, ít ra ta có hắn"

"Hắn là ai hả?"_ Jennis lao đến vung gậy về phía Watson _"Cơ mà đó có là ai ta cũng không quan tâm, nhiệm vụ của ta chỉ là cầm cự các ngươi đến ba giờ sáng mà thôi"

"Hah"_ Watson cười khẩy, chặn lấy cây gậy _"Hắn là con của ma cà rồng bậc cao đấy, ngươi nhắm đánh lại cả hai người có sức mạnh của quỷ satan trong người sao?"

"Nhắm chứ"_ Jennis tự tin nói, cô đây từng giữ kỉ lục một mình solo với Dimison và Elibra mà chỉ bị vô bệnh viện thôi đấy!

...

Được rồi, cô thừa nhận là mình có hơi tự tin thái quá, được chưa.

Dù vậy cô vẫn từng thắng cả hai người bọn họ, nên hoàn toàn tự tin mình có thể cầm cự được cho đến ba giờ sáng. Dù gì họ cũng là con của những người từng mang con mắt satan mà, thắng được hai người đó đã là quá kỉ lục rồi.

Jennis thầm đổ mồ hôi. Watson nghe vậy thì cười to:

"Ra là vậy, được! Để xem trình độ của ngươi như thế nào!!"

Đột nhiên, một cây kim xoẹt thẳng qua mặt cô, chỉ cách chóp mũi có vài cm. Jennis đột nhiên cảm thấy rùng mình, lạnh lạnh ở sóng lưng. Dung dịch ở trong ống tiêm đó có màu tím sẫm, đây rõ ràng là... một loại độc.

Nghĩ tới đây, Jennis run cả người.

Một kim tiêm nữa phóng tới, làm cô bị bất ngờ mà bật ra đằng sau. Nó rơi xuống đất, chất lỏng màu sẫm chảy ra làm tan rã đống cỏ xanh trên mặt đất.

"Ú òa, chết cha mình rồi"_ đây là lần đầu tiên Jennis cảm thấy mình ăn nói không lịch sự chút nào. Cô nhìn Watson, nhíu mày nói _"Kẻ thứ hai đâu, mau kêu hắn ta ra đây, một mình sẵn sàng chấp cả hai người các ngươi"

"Tự tin quá hóa tự cao đấy cô bé"_ Watson tỏ ra khinh bỉ, ngẩng cao đầu nhìn cô _"Được, nếu cô bé đã hăng hái chiến đấu như vậy thì ta rất sẵn sàng"

- Keng! -

Tiếng kiếm va chạm vang lên, Jennis chặn lấy thanh kiếm màu tím hiện rõ mồn một trước mắt. Nhìn xuống chuôi kiếm được chạm khắc tinh xảo, cô bỗng thấy mập mờ trong màu tím đậm là dòng chữ nổi quen mắt. Jennis nheo mắt, cố dò trên dòng chữ đó:

"Di...m...i...?"

Rồi đột nhiên, mới chỉ dò được mấy chữ cái đầu là Jennis liền nhận ra.

Thanh kiếm này cô đã từng thấy rất nhiều lần, rõ ràng đây là kiếm của...

"Dimison!!"

Một tiếng cười vang lên, lộ rõ giọng điệu quen thuộc mà cô đã từng nghe rất nhiều mỗi khi cùng cậu ta ở trong phòng y tế.

"Excatly, my dear friend!"

Jennis mở to mắt, con ngươi vàng lộ rõ sự bất ngờ và hoảng loạn. Thoáng chốc, cô bỗng thấy hình ảnh Dimison cầm kiếm cười khẩy mờ mờ ảo ảo trước mắt cô. Dimison bình thản, từ tốn nói:

"Long time no see, Jennis"

...

----------------------------------

---------------------------

-------------------

-------------

--------

----

_CÒN TIẾP:))_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lhms