Chương 70: Đang Bí Tiêu Đề•_•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lange nicht gesehen"

Jennis đáp lại một cách khó chịu, lập tức dịch chuyển cả Dimison và Watson sang chỗ khác, đối diện ngay trước mặt cô. Watson tấn công trước, cầm dao vung về phía Jennis thì liền bị chặn lại. Dimison nhào ra ngay phía sau, không ngại và chỉa kiếm về phía cô.

Jennis nhíu mày, nghiêng người, mũi kiếm lao đến Watson khiến hắn buộc phải bật ra sau. Còn không để Watson trách móc, thanh kiếm đã nghiêng qua bên Jennis, làm cô khó khăn chặn lại bằng gậy. Gậy bị cạnh kiếm sắc nhọn làm cho sứt chút ít, Jennis nhắm chặt, làm liều hạ gậy xuống rồi cúi người tránh đi thanh kiếm.

Nhưng thanh kiếm đã nhanh chóng chuyển hướng, mũi kiếm lao xuống đầu cô, Jennis ngoài việc dùng gậy đỡ ra thì cô chả còn cách nào khác nữa. Vì cô có biết kiếm thuật quái đâu!!

Cô đặt tay xuống đất rồi dùng lực bật ra sau, liền gặp ngay con dao của Watson.

"Hah"_ Watson cười khẩy, nhìn Jennis đang dùng gậy đỡ lấy con dao của mình _"Cô bé ngoài phòng thủ ra thì không còn gì khác nữa sao!"

Hắn cầm dao vòng tay ra muốn đâm Jennis từ đằng sau, cô liền xoay người ngả ra đằng sau, mũi dao bị dừng lại đột ngột rồi chuyển hướng về mặt của Jennis. Jennis đẩy Watson ra trước khi hắn kịp đâm vào mặt cô, rồi nằm ngửa và giơ chân lên đá vào mặt hắn.

*Chết cha! Có phải hơi thốn rồi không!?*_ cô hoảng loạn nghĩ.

Jennis hạ chân xuống, quỳ gối cảnh giác nhìn xung quanh.

Hàng loạt quả cầu sức mạnh từ hư vô xuất hiện lao về phía cô. Biết ngay mà_ cô nghĩ thầm và dùng gậy đập hết mấy quả cầu ấy.

Quả cầu nổ tung, chấn động làm cô văng ra xa, bị trầy xước không ít.

"Ngu thiệt"_ Dimison lẩm bẩm _"Ai lại điên mà tự đập mấy quả cầu sức mạnh đó chứ"

Thế vẫn còn nhẹ tay, Dimison không ngại gì mà...câm lặng Jennis ngay lập tức:

"Dùng cách này vẫn là nhanh hơn nhiều nhỉ, thưa bác sĩ"_ y nói với Watson.

"Ừ"_ Watson cười một tiếng, thuốc tàng hình cùng lúc đó cũng hết tác dụng _"Đánh với con nhóc này chỉ tổ kéo thêm thời gian"

Hắn quệt đi vết máu từ việc Jennis đá lên mặt hắn ban nãy, cầm lấy con dao từ từ tiến tới Jennis:

"Cô bé trông có vẻ đã bị ốm đau ở đâu rồi thì phải, nằm yên nào, để ta chữa trị cho cô bé nhé, miễn phí khỏi lấy tiền luôn, ta là bác sĩ có tâm nhất thế giới mà"

"Nhất nhất cái đầu!"_ Jennis gắng gượng muốn đứng dậy _"Ông mà có tâm được thì kêu thằng trợ lí của ông giải câm lặng cho tôi đi!!"

"Thôi nào"_ Watson híp mắt, từ tốn nói _"Bệnh nhân nào cũng sẽ phản kháng khi bị tiêm thuốc tê liệt, thực sự sẽ không thoải mái nhỉ, nhưng nhờ đó mà khi bị phẫu thuật sẽ không mấy đau đớn. Cô bé phải hiểu và thông cảm cho bác sĩ chứ"

Jennis mím môi, cô mà hiểu được thì từ lâu đã không cần phải ở nhà tự chữa trị làm gì rồi. Hơn nữa, Watson đang đến rất gần, và mẹ nó mạng sống của cô lại ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Jennis nhìn sang Dimison, y vẫn vô cảm đứng im, thậm chí còn hơi nhếch môi lộ vẻ khinh bỉ nhìn Jennis. Quả nhiên là Dimison mà.

Cái thằng bỏ bê bạn bè!!!!!

Jennis cay rồi đấy, cô mà thoát ra được thì người đầu tiên nhận lấy bài giảng dạy của cô sẽ là Dimison!!!

Tạm gác qua thù hận cá nhân, hiện tại Jennis không biết nên đối diện làm sao nữa. Cô không thể di chuyển, càng không thể dùng kĩ năng của mình, và Watson thì đang tiến tới chỗ muốn cho cô một vé lên gặp Mr. Cà Rốt.

Đột nhiên...

"Ma sói nâu, tấn công hắn!!"

Tiếng thốt của Jaki vang lên, Ma Sói Nâu chạy vù đến lao vào tấn công Watson. Dimison phản ứng nhanh nhạy, nhanh chóng chặn lại tên ma sói kia.

Watson thản nhiên nhìn ma sói, rồi lại nhìn Jennis đang được Jaki dìu vào tường.

"Jennis, cậu ổn chứ, vẫn còn di chuyển được không?"_ Jaki lo lắng hỏi.

"Dính câm lặng rồi thì di chuyển bằng niềm tin"_ Jennis nhăn mặt, trầm giọng nhắc nhở _"Cậu cũng nên cẩn thận, do chưa đối đầu trực tiếp với hai người kia nên cậu không biết họ trông khủng khiếp như thế nào đâu. Nhất là...Dimison"

"Sao tớ phải sợ họ!"_ Jaki mạnh dạn nói _"Ma sói nâu, tấn công hai tên ma cà rồng đó cho ta!"

"Tuân lệnh chủ nhâ--"_ Ma sói nâu chưa kịp đáp lời liền bị Dimison cho một cú văng thẳng ra xa.

Jaki ngớ cả người, còn Jennis thì bất lực bảo:

"Đã nói rồi mà"

Andy thấy tình hình nguy cấp, trong lòng nảy sinh ý muốn nhanh chóng giúp đỡ các bạn của mình. Đỡ lấy đòn đánh từ cái cưa sắc nhọn, Andy nhăn mặt nghĩ thầm:

"Ôi không, Jennis và Jaki đang gặp nguy hiểm! Mình phải tìm cách giúp họ!"

Maya cố chạy ra khỏi khu vực này để đến nhà bếp lấy tỏi, nhưng lại có cái gì đó ngăn lại không cho cô thoát ra khỏi khu vực gara trường. Cho dù Maya có tìm bao nhiêu cách cũng không thể vượt qua bức tường vô hình ấy:

"Đây là năng lực của tên Dimison sao!?"_ Maya hoảng hốt quay sang _"Nhưng Jennis nói hắn chỉ tạo được kết giới...Khoan đã, đây là kết giới mà!!"

Kết giới của Dimison quá chắc chắn, Maya lại còn là một cô gái chân yếu tay mềm, cô không thể thoát ra khỏi đó được.

Jaki hoảng loạn, bấm liên hồi vào cái máy chơi game, giọng rối rắm:

"Ma sói nâu, ma sói nâu!!"

Ma sói nâu bất động nằm dưới đất, Jennis không cần nhìn cũng biết cú đánh đó đủ để khiến con sói nâu yếu đuối ngất xỉu rồi:

"Bỏ cuộc đi, Toto đã ngất rồi"

"C-Cái gì?"_ Jaki bất ngờ, run rẩy nhìn lên Dimison _"H-Hắn ta rốt cuộc là như thế nào vậy?!"

Andy rõ ràng là biết tình hình nguy cấp, liền nhanh chóng hạ gục y tá Lily để chạy tới giúp đỡ Jaki và Jennis, nhưng khổ nỗi trong lúc lơ là, anh đã bị Lily đánh lén.

"Này, đang chiến đấu thì đừng mất tập trung"_ Lily nhăn giọng nhắc nhở.

"Chết thật"_ Andy thầm chửi một tiếng, nhanh chóng đứng dậy _"Mình phải nhanh lên, hạ gục ả ta và đến chỗ Jaki và Jennis, hai người họ đang gặp nguy lắm rồi!"

Tinh thần nghĩa hiệp là thế, nhưng một cú đánh lén cũng có thể trở thành một đòn ngăn cản hoặc chí mạng rồi. Vừa mới đứng lên, toàn thân Andy bỗng cảm thấy rã rời, mệt mỏi đến mức quỵ xuống, không thể nhấc nổi thanh kiếm của mình lên.

"C-Cái quái gì vậy..."_ Andy nhìn lên y tá Lily, tầm nhìn bỗng trở nên mờ đi hẳn.

Đột nhiên, anh bỗng nhìn thấy một vật lạ cắm vào người mình:

"C-Cái gì đây...kim tiêm?"

"Á hahahaha!"_ Lily cười phá lên, múa may hai cái kim tiêm trên hai tay, khinh bỉ nhìn Andy _"Đã bảo chiến đấu thì đừng mất tập trung mà!"

Andy liền hiểu ra, khó nhọc nói:

"N-Ngươi đã tiêm thứ gì vào cơ thể của ta hả!?"

"Là thuốc mê đó"_ Lily thản nhiên trả lời, rồi lao đến đập thẳng Andy vào tường.

Andy cố gắng đứng dậy, như tác dụng của thuốc mê khiến anh dần mất đi tâm trí, mi mắt nặng trĩu, dần dần khép lại, mặc cho anh đang cố gắng đấu tranh nội tâm. Mà thắng thế quái nào được, bị tiêm những ống thuốc mê cơ mà, thôi thì...chúc ngủ ngon nhá:)).

Andy thiếp đi, thiu thiu ngủ trên nền đất lạnh ngắt. Lily cầm cái cưa dần dần tiến lại, quay qua hỏi Watson:

"Thưa bác sĩ, tôi nên làm gì đây ạ?"

"Cưa hắn ra"_ Watson thản nhiên đáp _"Dimison, cậu xử tên Jaki dùm tôi nhé"

Dimison gật đầu, liếc thấy Lily đang mím môi nhăn mày. Ừ thì...thái độ của Watson với Lily và Dimison có hơi khác nhau thiệt. Mà nói thẳng ra là phân biệt đối xử. Trong khi Watson chỉ xem Lily như thuộc hạ để ra lệnh, thì Dimison lại được trân quý hơn thế nhiều, hắn ta ăn nói từ tốn, có đôi khi còn có kính ngữ với Dimison, còn Lily thì không:)).

Khổ thân Lily.

( Lily: Khỏi khổ, tương lai bác sĩ Watson cũng vậy mà, tôi quen rồi=_= )

"Vâng"_ Lily tuân lệnh, mở máy cưa lên.

Jaki run run nhìn Dimison đang từ từ tiến về phía mình, ở đây không có bất kì đồ vật gì có thể giúp cậu chặn Dimison cả. Jennis thì còn nguy hơn, được rồi...chết dưới tay người thân ở quá khứ coi bộ cũng không phải trải nghiệm tệ cho lắm,...mà là RẤT TỆ.

Jennis không thể làm gì, mà Jaki thì càng không thể làm gì hơn, Andy lại càng không thể thế nữa. Cả ba người có khả năng chiến đấu sớm đã bị dồn vào đường cùng, Maya thì không thể thoát khỏi đây gọi cứu viện, và ma sói nâu do Jaki điều khiển bất tỉnh conmeno rồi.

Jennis nhắm mắt, coi bộ đây sẽ là lớp học đầu tiên mà cô kết thúc sớm đến như vậy.

Giờ đây cô sẵn sàng đón nhận bất kì điều gì, miễn là...

"Dừng tay lại!"

Một giọng nói vang lên làm tất cả chú ý tới, lập tức tiếng súng vang lên ba tiếng, dao lẫn kiếm lẫn cưa đều bị đạn làm cho bật ra xa.

Dimison rất thản nhiên ( vì y đã tính toán trước ), Watson thì có chút hoảng nhìn lên trên:

"Hử, nhỏ nào đây?"

"Cái con nhỏ kia, sao ngươi dám phá đám công việc của bọn ta hả!!"_ Lily cáu bẳn nói.

Virgo nhảy xuống, giữ chặt cây súng nhắm thẳng về phía Watson:

"Tôi đến đây để giải thoát cho mọi người!"

..

Đằng đó không xa, Maya bất ngờ, cô liền sờ lên trước mặt, kết giới vẫn ở đó. Vậy tại sao Virgo lại có thể xuất hiện ở đây được, lẽ nào cô ấy đã ở đây từ trước?

..

Virgo đổi thành một cây súng khác, kéo Jennis, Jaki và Andy về phía cô, Maya cũng nhanh chóng chạy lại. Nhìn một lượt, Virgo vội nói:

"Tất cả đều có mặt rồi đúng không, hãy đứng im nhé!"_ Virgo đổi cây súng thành súng phun lửa, phun lửa về phía Watson và trợ lí của hắn.

Lửa nóng hừng hực bao quanh bọn chúng, cháy luôn cả quần áo của Lily khiến ả la oái lên. Dimison đứng im, khẽ cúi đầu như chờ mệnh lệnh từ Watson. Watson cau mày, cười khẩy một tiếng, ánh lửa bao trùng lấy cơ thể, con mắt đỏ thu hết ngọn lửa vào trong tầm mắt, đột nhiên ánh lên một màu đỏ rực rỡ pha chút vàng cam.

Hắn ta nhếch mép nói:

"Được, ta đã không lường trước được việc này"

"Y tá, Dimison, rút lui!"_ hắn ta cao giọng ra lệnh. Trước khi kịp biến mất sau ánh lửa bập bùng, hắn còn không quên đe dọa một câu _"Được, lần sau ta sẽ chế tạo ra thuốc kháng lửa. Đến lúc đó thì xem...còn ai có thể giúp đỡ các ngươi không!"

Nói rồi, hắn lẫn Lily đều đi mất.

Duy chỉ mình Dimison đứng lại, im lặng nghiêng người, mặc cho lửa dần lan đó chỗ y, y vẫn vô cảm đứng im như một bức tượng. Ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào Jennis khiến cô rùng mình, rồi lại tự hỏi tại sao Dimison lại nhìn mình như vậy.

Không rõ là gì, cô chỉ thấy Dimison di chuyển mồm theo một trình tự nhất định, rồi cũng lui dần hình bóng sau ngọn lửa đang dần lớn hơn.

Jennis cảm thấy khó hiểu, có vẻ cô cần phải tra lại sách dạy giao tiếp theo khẩu hình miệng rồi.

Đến khi người cuối cùng cũng đi luôn, Virgo mới thở phào một tiếng, an ổn hỏi thăm mọi người:

"Các cậu có sao không?"

"Bọn tớ không sao"_ Andy thân thiện đáp _"Cảm ơn cậu nhé Virgo!"

"Wow!! Vừa rồi là cái gì vậy!"_ Jaki lấp lánh chạy tới dòm ngó cây súng lửa của Virgo _"Tớ thấy cậu vung tay một cái thôi là chuyển từ súng nhắm sang súng phun lửa luôn. Mà cậu giấu súng ở đâu thế, tớ đâu thấy chỗ nào cất súng được đâu?"

"À"_ Virgo trả lời _"Cái này là---"

Chưa kịp giải thích với Jaki, tiếng loa của Mr. Cà Rốt đã vang lên:

"Alo, 1 2 3 4 alo! Ehem! Hiện tại đã là ba giờ sáng, đã hết giờ ma sói và ma cà rồng hoạt động. Chúc các em ngủ ngon"

"Hửm? Đã đến giờ rồi sao?"_ Virgo nhìn thoáng lên trời, tai đâu đó vẫn còn vang vảng giọng loa của Mr. Cà Rốt _"Nếu như các cậu đã ổn rồi thì tôi đi về phòng đây"

"Tạm biệt"_ nói rồi cô toan bước đi.

"Ủa?"_ Andy thắc mắc _"Cô ta đã giúp chúng ta mà không đòi tiền công ư?"

Đột nhiên, Virgo đứng lại, quay đầu ra sau. Jaki thấy thế thì hoảng vô cùng.

"Bình tĩnh đi"_ Jennis trấn an _"Cô ta mà có đòi tiền công thì tớ trả cho, tớ mang nhiều tiền lắm"

"À, vậy hả"_ Jaki nghe vậy thì trong lòng thầm an tâm _"Vậy thì Virgo, bọn tớ sẽ trả tiền công cho cậu!"

"Tiền công gì?"_ Virgo thắc mắc _"Tôi chỉ định hỏi tại sao con chó của Toto lại ở đây, còn Toto ở đâu thôi mà? Có gì mà cậu hoảng gì vậy"

"À, Toto hả?"_ Maya nhanh trí trả lời _"Hồi nãy cậu ấy muốn đi vệ sinh một chút nên cậu ta đã gửi con chó ở đây cho bọn tôi chăm sóc"

"Ồ...vậy à?"

Virgo khẽ cất giọng:

"Xin lỗi vì đã làm phiền các cậu nhé,...Jennis, vào phòng y tế băng lại mấy chỗ xây sát đi. Tôi xin phép đi trước, tạm biệt"

Jennis nhìn xuống mấy chỗ bị trầy xước của mình, cũng thầm đồng ý với Virgo.

"May ghê"_ Jaki thở phào một tiếng _"Cậu ấy không có đòi tiền công. Mà cũng suýt bị lộ rồi, cậu xử lí tình huống nhanh trí thật đấy Maya"

Jennis nhìn quanh mọi người, khều khều Jaki nhỏ giọng hỏi:

"Jaki, dịch chuyển tớ đến phòng y tế có được không? Tớ cần nghỉ một chút"

"À được thôi, cậu đi cẩn thận nhé Jennis"_ Jaki vui vẻ đồng ý.

"Xíu nữa bọn tớ sẽ lên phòng y tế gặp cậu"_ Maya nói, Jennis gật đầu.

Jaki lập tức dịch chuyển Jennis đi, và sau đó...không còn sau đó nữa. Mọi thứ còn lại đối với nhóm Jaki vẫn như nguyên tác.

----

----

Trên phòng y tế, Jennis đang dán băng keo lên mấy vết thương của mình. Cô thở dài một tiếng, suýt nữa thôi là đã chết khi chỉ mới bắt đầu trò chơi có vài ngày rồi, cô vẫn còn hơi yếu kém.

Jennis đang thư giãn đầu óc trong phòng, định bụng là sẽ chợp mắt một chút trước khi nhóm Jaki lên đây. Đột nhiên cô bỗng nhớ lại những đoạn hội thoại giữa cô và Watson, cộng thêm cái lời nói chỉ được đọc theo khẩu hình miệng của Dimison.

"Hắn là con của ma cà rồng bậc cao đấy, ngươi nhắm đánh lại cả hai người có sức mạnh của quỷ satan trong người sao?"

Lời nói đó của Watson hiện ngay trong đầu của Jennis.

"Khoan đã...chả phải người mà Watson nhắc tới là Dimison sao? Tại sao Watson lại nói..."

Jennis bỗng ngộ ra điều gì đó, cô nhanh chóng nhắn tin cho Viory hỏi xin mấy cái ảnh chụp về trang sách của sách học giao tiếp theo khẩu hình miệng. Rất nhanh Viory đã trả lời lại cho cô với những bức ảnh mà nhỏ lưu từ khi học giao tiếp khẩu hình miệng đến giờ.

Dò theo mấy bức ảnh lẫn khẩu hình miệng của Dimison vào lúc ấy, Jennis...ngây cả người.

Nếu cô không lầm thì lúc đó, Dimison đã nói...

-------------

-------------

-------------

-------------

Dimison ngồi trên ghế, tay từ từ phân loại từng giống thảo dược vào các hủ khác nhau. Y im lặng, nhìn sang Watson đang chăm chú làm theo công thức để chế tạo ra thuốc kháng lửa.

Dimison chống cằm, cảm thấy công việc mà hằng ngày mình luôn hứng thú làm bỗng nhàm chán đến lạ. Không hiểu sao y lại lên tiếng hỏi Watson:

"Thornus và những người khác sao rồi?"

Watson cũng không mấy nghi ngờ mà trả lời:

"Đi cùng ngài lãnh chúa tới các hành tinh khác nhau để thử nghiệm xem có phải đã bị tẩy não hoàn toàn rồi không"

"Tại sao con không cần tham gia tẩy não?"_ Dimison hỏi.

"Vì con đã trung thành rồi"_ Watson híp mắt, cười về phía y _"Ta rất vui, nói thật thì ta cũng sót lắm cái chuyện nhìn thấy con đau đớn trên ghế tẩy não, thật may khi con không cần phải làm thế^^. À! Hình như Vlapin cũng không cần tẩy não thì phải!"

Dimison không hỏi thêm nữa, im lặng, Watson vẫn tiếp tục trong công việc chế tạo, miệng lẩm bẩm mấy thù hận còn chưa dứt. Y vẫn đều đều nhặt rau, trong đầu liền nghĩ ngay đến Jennis, không rõ liệu cô có hiểu những gì mà lúc đó y đã nói không.

Mà sẽ hiểu thôi nhỉ, vì ở thế giới loài người còn có Loucent mà.

Cùng với mảnh áo của Thornus nữa.

Đột nhiên Dimison dừng lại, từ từ hỏi Watson:

"Thornus được dẫn đến đâu để thử nghiệm ạ?"

"Đến hành tinh Đầu Lâu"_ Watson trả lời _"Thornus đã được thử nghiệm xong rồi, theo ta nghe ngóng được từ Dimitri thì lãnh chúa đã hạ lệnh cho cậu ta nhắm vào một thiếu niên bằng tuổi"

"Giết rồi ư?"_ Dimison hỏi.

"Ừ, giết rồi"_ Watson đáp, tay vẫn đều đều pha mấy dung dịch lạ vào nhau _"Một cách nhanh chóng, đâm thẳng vào tim"

Dimison đột nhiên run lên, giọng càng mất bình tĩnh:

"Có thông tin về người mà Thornus giết không?"

"Sao con lại hỏi như vậy"_ Watson thắc mắc, song cũng thản nhiên trả lời _"Ta không rõ lắm, nhưng theo Dimitri kể lại chi tiết cho ta thì cậu nhóc mà Thornus giết đã hô lớn tên gọi Thornus và kiểu như: Cậu bị sao vậy? Hãy tỉnh lại đi! - kiểu vậy á. Cậu nhóc đó có vẻ quen Thornus nên đã cố thuyết phục cậu ta, rất đơn giản để suy đoán cậu nhóc mà Thornus giết là một đứa trẻ cũng bị lạc về quá khứ như các con, nhưng chắc không phải bạn của các con đâu nhỉ?"

Song tự dưng Watson chép miệng:

"Dạo này cũng thật kì lạ, tự dưng lại xuất hiện những đứa trẻ từ tương lai là mấy đứa...làm bọn ta hoang mang quá trời luôn. Ta thật sự muốn biết về tương lai, nhưng nếu biết trước thì chán lắm..."

Mặc kệ cho Watson luyên thuyên cả đống trước bàn chế tạo của mình, Dimison nhìn chằm chằm vào mấy cây thảo dược bằng ánh mắt hoảng loạn và run rẩy. Cậu ta che đi miệng, lông mày lẫn con mắt đều nhăn lại.

"Mình không nghĩ...mọi chuyện lại đi quá xa đến như vậy"

Đây là lần đầu tiên y biết những điều y làm đã quá nghiêm trọng, và cũng lần đầu y biết ở hành tinh Đầu Lâu có người cũng quay về quá khứ như bọn họ.

Và đây cũng là lần đầu tiên...y gián tiếp giết chết một người.

Hơn hết, lại còn là một người bạn có quen biết Thornus, là người cùng trường, hay thậm chí là cực kì quen đối với bọn y.

...

...

[ Bíp---bíp---bíp!...]

"Không thể cứu được đâu Jody, Javor đã bị đâm vào tim nên tỉ lệ sống sót hoàn toàn là số không tròn trĩnh. Tốt hơn hết là con nên bỏ cuộc đi"

"Bỏ cuộc sao được, đây là em họ con mà!!!"

"Con nhất định phải bằng mọi giá tìm cách cứu em ấy!"

...

Trong thoáng chốc, màn hình máy đo nhịp tim đang lẳng lặng, bỗng nhiên di chuyển một chút, rồi trở về hình dáng là một đường kẻ đỏ dài ngoằn, thẳng tắp.

Không ai để ý đến đường kẻ đã di chuyển kia cả.

Không một ai...

...

------------------------------------------

----------------------------------

-------------------------

----------------

----------

-----

--

Đã tối rồi, chúc mọi người ngủ ngon nhé^^













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lhms