Chương 91: Buổi Tiệc Nhỏ Đêm Noel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haiz...sao mãi vẫn chưa đến giờ hoạt động của ma sói và ma cà rồng thế nhỉ, chứ ngồi đây mà không có ai trò chuyện cũng chán quá!"

Vlapin Ludimir than thở một mình khi ngồi ở trong thư viện chờ Lico lấy sách.

Hiện tại thì nhóm của Jennis vào tối nay đều tụ họp hết trong thư viện để tìm kiếm chút thông tin về Ma Cà Rồng Siêu Đạo Chích, hay bất kì miêu tả gì về nghề siêu đạo chích. Hoặc thẳng thừng ra, họ đang đọc các tác phẩm viết về Arsène Lupin của nhà văn Pháp Maurice Leblanc.

Ít nhất thì dù không thể tìm tư liệu về ma cà rồng, nhưng họ vẫn có thể dựa vào nhân vật giả tưởng Arsène Lupin để biết nhiều hơn về nghề siêu trộm, đồng thời dựa vào tầm hiểu biết về Lupin ở tương lai để đưa ra những suy đoán về kĩ năng của gã ấy.

"Theo như lời Jaki kể thì ông ta có khả năng copy kĩ năng của người khác"_ Jennis vừa nói vừa ghi chép những thông tin cần thiết vào trong sổ _"Hôm qua, Sen nói là thấy Yasu giết Rose rồi biến thành Lupin, nhưng Yasu lại đang ăn tối ở trong căn tin"

"Vậy thì ngoài kĩ năng copy thì ông ấy có khả năng hóa trang luôn à"_ Sidy nói.

"Chính xác là như vậy"_ Jennis gật đầu, đặt bút viết thêm vài dòng nữa _"Cộng thêm là một siêu đạo chích nên ông ấy có thể cướp đồ của chúng ta đấy. Nhất định vật gì có giá trị, đặc biệt là vũ khí hay lá bài quan trọng thì phải giữ cẩn thận nhé"

Virdy nghe Jennis nói thế thì cũng suy nghĩ một chút.

Nếu như anh sử dụng lá bài Thầy Tu lên Jennis thì cô ấy có bị cướp đồ không nhỉ. 

Jennis đặt bút xuống, tạm thời thì kĩ năng của Lupin đã được họ tóm gọn như thế này. Ngoài những kĩ năng khác của ma cà rồng như Câm Lặng, Lời Ru Ngủ hay biến thành dơi thì kĩ năng đáng chú ý nhất của Lupin sẽ là khả năng copy người khác.

Mất lá bài thì cô không chết đâu, vì cơ bản mất nó cô chỉ mất đi lợi thế lớn nhất của mình thôi à. Nhưng nếu bị ông ta lừa gạt bằng cách hóa trang thành người khác thì kiểu gì mọi người cũng sẽ hiểu nhầm nhau cho mà xem. Đặc biệt nhất là khả năng copy kĩ năng, đó là khả năng khó đối phó nhất, và họ cần phải cẩn trọng, vì chẳng ai muốn bị copy cả.

May mắn làm sao khi khả năng dịch chuyển của Jennis đến từ cây gậy đính ngọc ender, nên trừ phi ông ta cướp được nó, bằng không thì cô không quan ngại việc bị copy kĩ năng đâu.

Mà khoan, cướp được?!

Chết cha rồi, nếu cây gậy của cô bị cướp thì chẳng khác nào cô mất đi vũ khí cả!!

"Haiz...vậy là phải bảo vệ đồ cho thật kĩ rồi"

"May ghê, tớ không có mang theo vũ khí nào cả"_ Lico thở phào, trong lòng thấy thật nhẹ nhõm. Vậy là cậu không lo bị tước đi vật dụng chiến đấu duy nhất của mình rồi.

"Nhưng mà ông ta có thể sao chép kĩ năng của cậu"_ Sidy lên tiếng, đập tan ngay suy nghĩ nhẹ nhõm ấy của Lico _"Cậu là người có kĩ năng đa dạng và mạnh mẽ nhất trong số chúng ta đấy. Nếu tung ra quá nhiều chiêu thức đặc biệt thì kiểu gì ông ấy cũng học hết mà thôi"

Lico nghe xong, xỉu ngang.

Ừ thì Sidy nói có sai đâu, kĩ năng của Lico đa dạng và mạnh nhất mà.

Vlapin không từ chối ý này của Sidy. Lâu lâu thấy bà chằn nói chuyện cũng hợp lí dữ, chứ bình thường bả toàn bênh Jennis thôi à, có bao giờ chịu nghe lời giải thích của họ đâu.

"Cơ mà ông già nhà mình có skill bắt chước năng lực của người khác sao, không biết là ổng có bắt chước kĩ năng của mình không nhỉ"

Có đó con, chỉ là con chưa show cho cha con mà thôi.

Trong khi bọn họ đang đọc hăng say ( bỗng dưng cả nhóm thấy hứng thú với tác phẩm của Leblanc luôn ), tự dưng bên ngoài có tiếng gõ cửa kèm với giọng nói của ai đấy.

"Xin chào, có ai đang ở trong thư viện không?"

"Hử, giọng nói này là..."_ Jennis đứng dậy, đi ra mở cửa _"Helen?"

Helen đứng ở bên ngoài, thấy Jennis tự mở cửa ra thì cũng hơi bối rối. Nhưng rất nhanh, cô đã gạt sự bối rối ấy đi, cười nhẹ nói.

"Vì hôm nay là đêm Giáng Sinh, với lại cũng không có cuộc bỏ phiếu nên chúng ta được rảnh thêm một chút ấy. Bên dưới căn tin Pierre đang tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho chúng ta này, các cậu mau xuống dưới tham gia cùng đi"

"Ồ, có vụ đó luôn à. Cảm ơn vì đã nói cho bọn tớ biết nhé"_ Jennis híp mắt, cũng cười coi như đáp lại. Cô đi vào bên trong thư viện dọn dẹp lại sách vở, bút viết rồi cất vào túi, đồng thời tỉ mỉ để mấy cuốn sách lại vào chỗ cũ ở trên kệ.

Sau khi khóa túi cẩn thận, Jennis quay sang mọi người nói.

"Chúng ta đi xuống nào, kẻo những người còn lại đợi đấy"

"Ừm/Đi thôi!"

-----

...

-----

Vừa mới bước tới cửa căn tin là mọi người đã biết bên trong ồ ạt và đông đúc thế nào rồi. Hơi ấm tỏa ra cùng với mùi hương đồ ăn thơm lừng đã thu hút bọn họ. Ngửi mùi đồ ăn thôi là cũng thấy đói bụng quá chừng, dù ban nãy họ vừa mới ăn tối xong đấy.

Sidy nghĩ rằng chuỗi ngày ăn đồ tự đi săn của cô đã được tạm nghỉ rồi, vì lần này đồ ăn chắc chắn sẽ thịnh soạn lắm cho mà xem. Mấy ngày trước toàn ăn đồ đi săn được thôi nên lúc nào Sidy cũng trong tình trạng bụng đói cồn cào hết, vì cô phải hạn chế suất ăn lại để dành cho Jennis và những người dùng chung bữa ăn nữa mà.

Nên lần này, mùi đồ ăn ngào ngạt như thế, Sidy liền hiểu là mình không cần phải nhường nhịn nữa. Cô có thể thỏa thích dùng bất kì món ăn nào mà cô thích rồi! 

Jennis bước vào bên trong, thoáng trầm trồ vì khung cảnh ấm đến mức bất thường của căn tin.

Mọi người ai nấy đều tập trung đầy đủ và có mặt trước cái bàn đầy ắp đồ ăn kia cả, nhìn thôi là mắt Sidy đã sáng như đèn pha của xe ô tô rồi. Cô vui đến độ nhảy cẫng lên, hí hửng nói.

"Nhiều đồ ăn quá đi mất!! Chỗ này tớ được ăn thỏa thích luôn hả?"

"Ừm, đúng rồi"_ Pierre khiên thêm vài khay đồ ăn nữa đặt lên bàn _"Vì hôm nay là Giáng Sinh nên tớ đã dành cả sáng để chuẩn bị đấy. Tớ cũng biết là Sidy ăn rất nhiều nữa, nên đã chịu khó làm nhiều đồ ăn nhất có thể. Vì thế cậu cứ ăn thỏa thích đi nhé, bên trong còn nhiều lắm"

"Oa!! Cảm ơn Pierre, cậu đúng là người đàn ông tốt nhất trên đời!!"_ Sidy háo hức ngồi vào ghế, tất nhiên là không quên kéo luôn cả Jennis và Helen vào ngồi cùng, làm hai cô gái kia chỉ biết bất lực mà không thể nói gì hơn.

Cô nàng tóc xanh mê ăn uống thích thú nhìn con gà to tổ chảng ở trước mắt, vui vẻ nói.

"Kim Gun sướng thật đấy, có anh người yêu tốt quá chừng luôn! Ước gì tương lai tớ có thể tìm được một anh người yêu tuyệt vời như vậy nhỉ!"

Kim Gun giật mình khi nghe Sidy nói thế, đỏ hết cả mặt luôn, cậu lắp bắp bảo.

"C-Cậu nói gì chứ, t-tớ với Pierre chỉ là bạn mà thôi. Đừng có ăn nói xà lơ nhé!"

"Hể, không phải người yêu sao?"_ Sidy thoáng bất ngờ hỏi _"Hôm bữa cậu té bị trầy có tí thôi mà Pierre nghỉ việc để sang tận Hàn Quốc thăm cậu luôn mà. Không phải người yêu thì là gì?"

"T-Thì chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường thôi!"_ Kim Gun ấp úng đáp _"Cậu đừng có nghĩ bậy bạ à nha. Hôm đó tớ có việc nên mới kêu Pierre sang Hàn mà thôi, chứ không phải vì tớ bị trầy nên cậu ấy sang đó đâu. Phải không Pierre?"

- ... -

"Pierre?"

Kim Gun ngơ ngác nhìn Pierre, nhưng anh không nói gì hết, chỉ quay mặt đi mất.

Rồi, hiểu rồi đó. Kim Gun không phải dạng người EQ thấp đến độ không hiểu Pierre đang bị gì đâu. Cậu vội vã rời khỏi ghế, đuổi theo Pierre nói.

"Pierre! Cho tớ xin lỗi, ở lại ăn chung với tớ đi mà!"

Pierre quay xuống nhìn Kim Gun đáp.

"Xin lỗi, tớ có việc rồi. Dù sao thì chúng ta cũng chỉ là BẠN BÈ thôi mà, đâu phải NGƯỜI YÊU đâu mà tớ cần ở lại để ăn chung với cậu?"

"Ơ...?"_ Kim Gun bối rối, không biết nên tìm lời nào để nói với anh đầu bếp tóc xanh ngọc.

Nhìn khung cảnh như nấy, Jennis chỉ có iết thở dài. Thôi, chuyện nhà này, cô không quản. Hiếm lắm mới có một bữa tiệc như vậy, chi bằng cứ mặc kệ họ và tiếp tục thưởng thức thôi.

Khi Jennis đang từ tốn uống trà, chợt cánh cửa của căn tin mở ra.

Jaki bước vào và điều đầu tiên ập vào mắt cậu chính là một dãy bàn chứa toàn thức ăn là thức ăn. Cậu vừa đi về chỗ vừa nhìn cái bàn bằng một ánh mắt thèm thuồng, mùi hương thơm lừng xộc thẳng vào mũi cậu làm Jaki thấy đói vô cùng.

Bữa tiệc hôm nay thịnh soạn quá mà, tất cả đều do Pierre làm ư.

"Đồ ăn ngon và hấp dẫn quá đi mất"_ Jaki khen ngợi _"Tất cả đều do Pierre làm đó à?"

Pierre ngó lơ luôn Kim Gun, cười nhẹ đáp.

"Ừm, đúng vậy. Do hôm nay là Giáng Sinh, tớ đã dành cả ngày để nấu đó. Hy vọng rằng là các cậu sẽ thích!"

"Ơ, Pierre, cho tớ xin lỗi mà!!"_ Kim Gun nắm lấy tay của Pierre lắc lắc, cố tỏ ra thật ủy khuất và giọng nói thật buồn bã để Pierre có thể tha thứ cho cậu. Nhưng đến cái liếc mắt anh còn không dành cho cậu nữa là, huống chi chỉ đơn thuần là một lời nói hay một cái gật đầu nữa.

Thấy vậy chỉ càng khiến cậu buồn hơn...

Kim Gun biết Pierre giận Kim Gun rồi, nhưng giờ công khai thì có phải hơi sớm quá không. Cậu không muốn mọi người biết sớm đến vậy đâu, huống hố chi cậu còn là idol mạng xã hội nữa.

Với lại không phải ban đầu đã hứa là không tiết lộ chuyện yêu đương rồi sao. Thế thì tại sao bây giờ khi cậu đang cố gắng từ chối với Sidy rằng cậu không phải là người yêu của Pierre thì tự dưng lại nổi máu giận dỗi cậu thế này.

"Thôi mà Pierre, cho tớ xin lỗi mà. Lẽ nào phải công khai yêu đương cậu mới vừa lòng sao?"

Pierre im lặng, nhưng anh đã gật đầu.

"Hể!! Phải công khai thật sao?!!"

Kim Gun giật mình lùi ra sau, cậu vẫn còn sợ cái chuyện công khai lắm, nhất là trước mặt nhiều người thế này nữa, nói thế thì cậu phải làm sao đây.

Hình như Kim Gun không để ý rằng từ khoảng khắc cậu ta hỏi Pierre là phải công khai yêu đương thì mọi người đã biết họ là người yêu của nhau rồi thì phải. Mà thôi kệ đi, cứ để em nó như vậy một chút vậy. Với lại người yêu Kim Gun còn đang giận cậu thì họ không nên lên tiếng làm gì.

Kẻo lên tiếng không đúng lúc, người ta xiên cho đấy.

Kim Gun cố gắng thuyết phục Pierre nghĩ kĩ lại, rồi bảo là đợi lúc khác có được không chứ chỗ này thì nhạy cảm quá. Nhưng Pierre không chịu cơ, một mực phải công khai chỗ này mới vừa lòng. Vậy nên, cậu cũng không còn cách nào khác ngoài công khai mối quan hệ với anh.

Thực ra Kim Gun muốn công khai vào lúc khác lắm chớ bộ, nhưng nhỡ người yêu bảo cậu là vô tâm không để ý đến ổng thì sao, nên cậu đành phải công khai ngay luôn thôi chứ biết sao giờ.

"Ờm...các cậu"_ Kim Gun ngập ngừng nhìn mọi người, lập tức, họ im lặng.

Tự dưng ban nãy còn vui đùa nhộn nhịp lắm mà bây giờ im lặng đột ngột quá, làm Kim Gun thấy có điềm ghê.

Kim Gun hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy tay Pierre nói.

"Ừ thì Sidy nói đúng á, tớ với Pierre đang là người yêu--"

"Ồ...ra vậy"_ Maya gật gù _"Thực ra từ cái hồi sau lớp học ma sói phần ba thì bọn tớ cũng biết mối quan hệ của các cậu có thể tiến triển tới mức này rồi. Đặc biệt là cái lúc cậu livestream ở nhà hàng của Pierre ấy, thả hint quá trời nên ai mà chả chú ý"

"H-Hể, c-có vụ đó nữa hả?!"_ Kim Gun ngại quá, núp sau lưng của Pierre.

Mà khoan đã, cậu từng gặp Pierre trong Lớp Học Ma Sói rồi à ( Ở LHMS phần 3, Kim Gun đã chết nên không còn nhớ gì về chuyện xảy ra trong lớp học nữa ).

Pierre cười như được mùa, có thế chứ. Dù sao ở đây cũng toàn người quen thôi mà, tiết lộ chút cho họ biết về mối quan hệ yêu đương của mình với Kim Gun cũng đâu có sao. Nếu họ có chết thì hồi sinh lại sẽ không còn nhớ gì nữa, vậy là không phải tiết lộ cũng như không rồi sao.

Ơ, thế thì tiết lộ làm chi cho mệt hử Pierre?

Pierre quay xuống ôm Kim Gun rồi tự tay bế cậu ngồi vào ghế, làm cậu giật mình, suýt nữa thôi hoảng quá mà vùng vẫy ngã xuống đất luôn. Hành động đột ngột ấy của Pierre khiến ai cũng chú ý cả, tự dưng đang ăn ngon cái cẩu lương ngang, có tức không chứ.

Yên vị ngồi trên ghế, Kim Gun được người yêu chăm sóc tận tình từ từng điều nhỏ nhặt nhất. Lấy bát đũa, cắt xé đồ ăn hay thậm chí đút cho cậu, anh cũng làm. 

Chắc do mọi người biết họ là người yêu cả rồi nên Pierre không cần ngại nữa thì phải.

"Pierre à..."_ Kim Gun ngập ngừng nói _"Tớ lớn rồi mà, có cần đút đâu, vả lại ở nơi đông người--"

- Cạch! -

Pierre bỏ thìa xuống, đứng dậy dọn dẹp và chuẩn bị đi về.

"Ấy!! Pierre, ý tớ không phải như vậy! C-Cậu đừng đi mà, o-ở lại đút cho tớ đi!!"

Dứt lời, Pierre ngay lập tức quay trở lại, anh lấy một cái ghế ra ngồi rồi vô tư đút từng thìa thức ăn cho cậu, mặc cho Kim Gun có đang ngại tới mức muốn kiếm cái quần đội lên hay không.

Khổ thân Kim Gun, dù không muốn nhưng vẫn được người yêu chăm như chăm em bé.

Sen cười khẩy, thái độ của anh ta đó giờ chưa có lần nào là tử tế, nên lần này cũng vậy, chẳng có lí do gì để anh ủng hộ chuyện tình của hai người này cả, và đồng thời cũng chẳng có lí do gì để anh chê bai bọn họ. Nhưng anh cứ thích chê bai đấy, rồi thì sao.

"Tình yêu giữa hai người cùng giới tính ư? Tởm thật..."

Sen lẩm bẩm, mặc dù nhỏ nhưng Lico ngồi gần anh vẫn có thể nghe được.

Và tất nhiên, không chỉ mỗi Sen nói thế, mà đến cả Zen cũng vậy.

"Ồn ào chết đi được, bộ bọn họ không thể tình tứ ở chỗ khác sao"

Lico nhún vai cười khẩy, cố tình lớn tiếng đủ để cho vài người nghe thấy.

"Ừ, cứ chê đi, rồi tương lai tự vả là cái chắc à"

Làm như cậu không biết tương lai hai cha này lấy ai vậy. Từng có lần nhà trường tổ chức hội phụ huynh để mời tất cả phụ huynh có điều kiện tham gia mà, vậy nên cậu thấy hết rồi, và cậu biết cả hai, ai sẽ cưới người nào, và ai sẽ là người bị tự vả mạnh nhất.

Sen và Zen tặc lưỡi cùng một lúc, họ không thèm đôi co với Lico. 

Cứ coi như là Lico nói bừa vậy, làm gì có chuyện tương lai họ sẽ bị vả mặt chứ ( T/g: Sen và Zen yêu dấu à, hai anh không thể rút lại lời nói đó được rồi... ).

Jennis thở dài nhìn Lico. Bộ không tiết lộ chuyện của tương lai là không được à. May mà cậu ấy còn biết là mình không thể tiết lộ tương lai nên mới nói ẩn ẩn ý ý đấy, chứ mà nói thô ra thì có khi Jennis cầm gậy phang thẳng vào đầu của Lico rồi.

Dù sao trời cũng khá tối, Jennis chỉ ăn một vài miếng bánh crepe nhỏ thôi, cô cũng hạn chế uống trà lại mới được, nếu không thì tối nay lại khó ngủ mất.

"Hm...mấy giờ rồi ấy nhỉ?"_ Jennis đặt tách trà xuống và mở điện thoại lên, cô khá bất ngờ khi thấy màn hình điện thoại hiển thị toàn là số không _"Đã 12 giờ rồi ư, nhanh thật đấy!"

"Hể, đã 12 giờ rồi cơ à"_ Helen ngạc nhiên, cô đặt nĩa xuống nói _"Haiz...biết thế thì tớ đã từ chối bữa tiệc này rồi, tớ không có thói ăn đêm..."

"Cậu cũng thế sao Helen, tớ cũng vậy"_ Jennis có cùng quan điểm với Helen, cô ngán ngẩm bảo _"Ăn đêm không tốt cho sức khỏe cho lắm, nên thường tớ không có hay ăn đêm đâu"

Sidy cau mày nhìn Helen lẫn Jennis, cô tự tay gắp thức ăn vào đĩa của hai người họ, đồng thời cũng cao giọng thuyết phục cả hai người. Cô thản nhiên đặt đại miếng bánh đã phết bơ vào đĩa của Helen và Jennis, đồng thời cũng nói.

"Nè nè, hai cậu ăn nói xà lơ ghê hen. Ở cái trò chơi này các cậu cần phải có sức khỏe mới có thể sinh tồn và đấu lại bọn ma cà rồng được, nên ăn đêm chút có sao đâu, kiểu gì xíu nữa chả ra ngoài solo với tụi nó. Nên cứ ăn thoải mái đi. Nè, cái này cũng ngon lắm nè"

Jennis và Helen đưa ánh mắt bất lực nhìn Sidy.

Không biết cô có hiểu lời họ nói không vậy.

Ít ra Sidy không sợ mập vì dù có nốc cả tấn thịt thì người cô ấy vẫn ốm nhom, cả người thì cân đối và nhìn xinh đẹp. Còn họ lại khác, họ không như Sidy, không có khả năng ăn cả chục tấn thịt mà vẫn gầy như cô được. Là con gái, đương nhiên họ cũng sợ mập chớ bộ.

Mà ăn đêm lại dễ bị mập lắm, nên họ phải cẩn thận mà.

Thật ra thì Sidy nói không sai, ở trong một trò chơi cần hoạt động nhiều như thế này, họ đúng thực là cần có rất nhiều sức mới có thể sống sót được, chưa kể ông Cà Rốt còn đặt ra cái trò tự sinh tồn trong nơi chẳng có bất kì điều kiện vật chất nào nữa.

Đấy, nghe có khổ không. Vậy nên Jennis, Helen à, ăn nhiều chút đi nhé:)).

Đang ăn uống rất chi là vui vẻ thì Jennis có để ý đến biểu hiện của Jessi.

Trông cô có vẻ vẫn còn buồn rầu, mặc dù hiện tại đã ngừng khóc nhưng cô tiếc lắm, cô tiếc cho cái chết của người bạn thân nhất của mình. Mặc dù được ăn ngon đến vậy, nhưng tâm trạng của Jessi cũng chẳng khấm khá hơn là bao.

Cô buồn bã thở dài nói.

"Đang ăn ngon, tự dưng tớ lại nghĩ đến Rose, tội nghiệp cậu ta quá..."

Carol ngồi bên cạnh Jessi nghe cô nói vậy thì mới nhớ ra là có chút chuyện muốn làm cho Jessi. Cô cười nhẹ, chạm vào người Jessi bảo.

"Phải rồi Jessi, tớ có món quà muốn tặng cậu nè"

"Hở, là cái gì thế?"_ Jessi thắc mắc.

Dứt lời, bỗng từ bên ngoài căn tin, một con ma xinh đẹp với mái tóc trắng cùng với đôi mắt màu hoa hồng đỏ bay vào bên trong. Mọi người ai nấy đều bất ngờ, không khỏi ngạc nhiên khi Rose đột nhiên xuất hiện ở đây. Còn Rose, cô vui lắm, vui tới mức la lên luôn.

"A!! Mọi người, tớ nhớ mọi người quá đi!!"

Không biết Rose là hồn ma hay là thiên thần nữa mà đột ngột xuất hiện rồi bay vào như thật luôn. Cô lơ lửng trên không trung và bay đến thẳng chỗ của Jessi đầu tiên, làm Jessi không khỏi bỡ ngỡ, thốt lên tên của cô.

"R-Rose!"

"Yeah, vui quá!"_ Rose đáp xuống, nhảy cẫng lên vì vui sướng _"Tớ đã quay trở lại rồi đây Jessi!"

Jessi mừng suýt rớt nước mắt, cô xúc động muốn ôm chầm lấy người bạn thân của mình.

"Ôi vui quá! Thì ra là cậu còn sống hả?!"_ nhưng khi nhào đến ôm lấy Rose, Jessi lại đi xuyên qua người cô, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất. Cô ngơ ngác, thắc mắc hỏi _"Ơ...hở? C-Có chuyện gì vậy, tại sao mình lại đi xuyên qua--..."

Carol thấy vậy thì có lên tiếng giải thích.

"À, thật ra đó là do lá bài của tớ"_ nói rồi, cô lấy lá bài ra, quay qua quay lại một hồi để chắc chắn không có ai nhìn lén rồi mới thì thầm nói _"Suỵt! Nè, đừng có nói ai nhé"

Nếu các bạn còn nhớ, hoặc không nhớ thì để tác giả nhắc lại cho, Carol và Rose sở hữu lá bài Hai Chị Em, nên Carol mới có thể triệu hồi Rose ra dưới dạng hồn ma.

Chứ bình thường làm gì có vụ người chết sống lại chớ, trừ khi đó là trong trò chơi này và bạn sử dụng điều ước hoặc lọ thuốc phù thủy để hồi sinh người đã chết mà thôi.

Mọi người thấy Rose xuất hiện thì bất ngờ lắm, đến Jack còn thốt lên rằng.

"Hở, cái gì thế?! Sao Rose lại ở đây. N-Người chết sống lại à?"

Jennis thoáng bất ngờ, nhưng chỉ trong phút chốc cũng hiểu được vấn đề.

"Mặc dù không biết ai là người đang sở hữu lá bài ấy, nhưng cũng cảm ơn nhé, chúng ta có thể tra khảo xem Rose đã chết bằng cách nào rồi"

Cô đặt tách xuống, thở dài hỏi.

"Nè Rose, cậu chết bởi ma cà rồng mà đúng không, theo báo cáo sáng nay thì là như vậy"

"Ừm, đúng rồi!"_ Rose gật đầu, cô quay sang Yasu hỏi _"A! Yasu, tớ đã quay trở lại rồi đây. Yasu ơi, lúc tớ biến mất thì cậu có nhớ tớ không?"

Yasu ngập ngừng, có vẻ là anh không trả lời được.

Cái đó cũng phải thôi, làm gì có Yasu nào ở đây chứ, chỉ có mỗi Onion đang giả dạng Yasu thôi mà, nên không biết trả lời làm sao là đúng rồi, vì vốn dĩ Onion có cảm tình với Rose đâu.

Nhìn Yasu ngập ngừng như vậy, Jennis chỉ có cái thở dài một tiếng.

*Chú Oni, chú chọn đúng vai nào không chọn, lại chọn vai này là sao hả chú*

Mà giờ cô mới nhớ ra là cô chưa biết lá bài của Onion và Tomato nha, có lẽ là tối nay, sau khi giờ ma sói và ma cà rồng hoạt kết thúc, cô sẽ sang nhà bọn họ để hỏi xem họ đang giữ lá bài gì vậy. Hy vọng là hai anh em hành và cà chua kia sẽ trả lời thật lòng với cô.

Sen thấy thái độ của Yasu ấp úng như vậy thì liền cười lớn.

"Hahahahaah!! Nhìn nét mặt của Yasu kìa, trông cậu ta đổ mồ hôi hột cứ như là cậu ta rất là bất ngờ về sự hồi sinh của Rose vậy"

"Này!"_ Jaki lên tiếng _"Cậu thôi đi, Yasu không phải là thủ phạm đâu"

"Đúng đó!"_ Rose cũng đồng tình, bênh vực Yasu _"Yasu vô tội, có kẻ đã giả mạo Yasu!"

Yasu ( Onion ) giật mình.

Sao cô gái tên Rose này biết anh đang giả mạo Yasu vậy, bộ đây là gen di truyền từ Violet sao.

"Ôi trời ạ"_ Sen bất lực thốt lên _"Lần đầu tôi thấy nạn nhân đi bao che cho tội phạm đấy"

Nhưng anh ta cũng không so đo nữa, ngán ngẩm bảo.

"Thôi được rồi, tôi sẽ không ý kiến nữa"

Virdy chậm rãi thưởng thức đồ ăn ở trên bàn tiệc. Đúng thật là đồ ăn của Pierre nấu rất ngon, khiến anh ăn mãi cũng không dứt nổi. Giờ mới thấy đồ ăn nấu từ nguyên liệu đậm chất tự nhiên từ rừng ngon thiệt. Anh giơ đũa ra định kiếm cái món nào đó mới mẻ để thử cho biết, thì chợt...

*C-Cái gì vậy?!*

Virdy nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn với vẻ mặt bất ngờ.

*Trời ơi, l-là bánh cam. Đ-Đây không phải là món mà Jennis thích ư?*

Cơ hội đây rồi, anh phải tìm cớ gì đấy để gắp một miếng bánh cam vào đĩa của cô ấy mới được.

 Jennis lấy khăn chùi miệng, do vẫn còn no do bữa tối ban nãy nên cô ăn hơi ít. Đa phần mấy đĩa đồ ăn ở gần bọn họ đều bị Sidy chén sạch hết rồi. Mặc dù Jennis muốn nhắc nhở Sidy là ăn từ tốn vào, vì Pierre vẫn còn ở đây và cậu ta sẵn sàng đi nấu thêm đồ ăn cho cô mà. Nhưng thôi, bạn mình đang vui như vậy, cô cũng không muốn phá hỏng niềm vui của cô bạn thân.

Đành ngồi yên ở đây đọc sách hoặc nhìn Pierre phát cẩu lương với Kim Gun vậy.

Jennis lấy từ trong túi ra một cuốn tiểu thuyết về Arsène Lupin, ban nãy cô mới lấy nó ở trong thư viện để khi ngồi ăn còn tiện tìm hiểu và đọc cho vui. Vừa mới để sách lên bàn thì ánh mắt của cô va phải đĩa bánh cam ở cách đấy khá xa so với tầm với.

Nói là bánh cam nghe có hơi hiểu nhầm vì các bạn có thể sẽ nhầm với bánh cam của Việt Nam, nhưng bánh cam ở đây là các loại bánh cheesecake vị cam, bánh quy cam và bánh tart cam. Không biết là do Pierre nhập hơi bị nhiều cam hay gì mà tận hai đĩa toàn chứa bánh vị cam thôi, làm Jennis nhìn là đã có cảm tình liền.

Cùng với tách trà đang uống dở, kiểu gì ăn chung cũng sẽ ngon lắm cho mà xem.

"Nhưng lấy bằng cách nào bây giờ..."_ Jennis lẩm bẩm. Mấy cái bánh cam kia nó vượt qua tầm với của cô rồi, nhìn từ hướng này sang hướng nọ cũng không biết nên làm gì, cô định rời chỗ để tới lấy, nhưng nếu chen vào đám con trai để lấy cái bánh thì có phải hơi bất lịch sự rồi không.

Chợt, Jennis nhìn sang Sidy, ngập ngừng hỏi.

"Sidy này, cậu có với được tới chỗ bánh cam ấy không?"

"Hả, bánh cam gì?"_ Sidy nuốt cái ực hết đống thịt ban nãy vừa cô vừa ăn xuống bụng, cô nhìn sang đĩa bánh cam thì cũng hiểu _"À! Được rồi, cậu ngồi yên nhé, để tớ thử xem sao"

Nói rồi Sidy đứng dậy rồi vươn tay ra lấy.

Nhưng mà hình như nó cũng nằm ngoài tầm với của cô thì phải, cho dù có rướn người như thế nào cũng không lấy được đĩa bánh cam.

Cũng tại tay Sidy ngắn quá, cô cao có 1m6 à, đến cả Jennis cao hơn 1m7 còn chẳng với tới được huống chi là con lùn như Sidy:> ( Sidy : Cô tin tôi phang cục gạch vô đầu cô không, Author... ).

Sidy thở dài, ngồi bệt xuống ghế, lắc đầu bảo.

"Hầy! Tớ không lấy được, thôi thì để tớ hỏi người khác xem sao"

Virdy nghe vậy là biết bản thân đã có cơ hội rồi, anh định tiện tay đẩy đĩa bánh ấy sang chỗ gần gần cho Jennis dễ lấy, đồng thời cũng giả vờ làm như thế để đặt đĩa của mình ra và lấy đại món nào đó đằng sau đĩa bánh luôn, để tạo tình huống kiểu như là vô tình này nọ.

Nhưng con à, cô đã nói rồi, trong bộ truyện này Jennis F.A! Không có couple chính, con crush Jennis thì sao, cô vẫn không cho phép cô đến với Jennis trong đây đâu!

Nên thôi, đôi khi con chịu thất vọng một chút cho cô vui nhé:)).

Khi Virdy định đẩy đĩa bánh sang chỗ Jennis thì tự dưng từ đâu ra xuất hiện một bàn tay đẩy hai cái đĩa bánh ấy thay cho anh. Bàn tay đó còn tận tình tới độ, đẩy sao cho hai đĩa bánh đó di chuyển tới trước mặt Jennis luôn. Làm anh ngơ ngác lắm.

Lico mỉm cười, tiện vớ lấy một miếng bánh quy vị cam bỏ vô mồm ăn, cậu nói.

"Nè! Bánh của hai cậu đấy, nếu muốn lấy cái gì thì cứ bảo tớ nhé, tớ lấy hộ cho!"

"Hah...!"_ mắt của Jennis sáng lên, vui vẻ cười với Lico _"Cảm ơn cậu nhiều nhé Lico!"

"Không có chi, chúng ta là bạn mà"_ Lico cười cười đáp, sẵn hỏi _"Jennis có cần tớ đi pha trà cho không, bên ngoài có nồi kìa. Tớ pha trà cũng tốt lắm á"

"Có chắc không đấy"_ Sidy bĩu môi hỏi _"Dám pha trà dở cho Jennis là cậu biết tay tớ"

Jennis cười trừ, lay người Sidy bảo.

"Thôi, Lico pha trà cũng đâu đến nỗi đâu, tớ thử rồi, uống khá ổn đấy chứ"

Là ổn chứ không phải ngon nha! 

"Đúng đấy, cậu toàn nghĩ xấu về tớ thôi à Sidy"_ Lico nheo mắt nhìn Sidy, rồi cậu quay sang Helen hỏi _"Helen có muốn uống trà không, tớ pha luôn một thể"

"Cảm ơn cậu, cho tớ một tách^^"_ Helen híp mắt đáp.

"Được rồi!"_ Lico gật đầu, toan chạy đến chỗ Jennis xin cái túi rồi lấy ra một bịt trà và nói _"Tớ đi pha trà đây, các cậu đợi tớ một tí nhé. Sẽ có liền thôi!!"

Nói rồi, cậu chạy ra bên ngoài, lần theo trí nhớ của mình đi tới cái nơi mà Pierre để nồi, mà không hề biết rằng bên trong căn tin cũng có một cái nồi y hệt. 

Thôi kệ nó đi, ai biểu không chịu hỏi kĩ làm chi.

Virdy ngơ ngác, trong vô thức lùi tay lại. Anh thở dài, giấu đi vẻ chán nản bằng gương mặt lạnh bẩm sinh vốn có, đồng thời trong đầu xuất hiện vài suy nghĩ thất vọng. Xem ra vẫn còn lâu lắm mới thân được với Jennis như thằng nhóc Lico kia...

Jaki đang ăn uống hăng say thì tự dưng lại đứng ra khỏi chỗ, cậu gượng gạo nói.

"Ahahaha! Các cậu cứ ăn tiếp đi nhé, tớ đi vệ sinh đây"

Rồi cậu đi mất.

Jennis vui vẻ ăn miếng bánh vị cam yêu thích của mình, tự dưng nhớ đến Denna ghê, tiếc làm sao khi mùa đi du lịch núi tuyết lần này cô không có mang theo kẹo vị cam như em gái cô đã dặn. Thôi thì khi ra khỏi trò chơi này rồi nhất định phải mua nhiều kẹo vị cam mới được.

Chờ Lico pha trà thì cũng khá lâu, thôi thì cứ ngồi ăn bánh trước đi đã.

Chợt nhớ ra cái gì đấy, Jennis quay sang Sidy và Helen hỏi.

"Các cậu, ban nãy đã 12 giờ rồi đúng không?"

"Ừ, đúng rồi"_ Helen đáp _"Ban nãy cậu mở điện thoại ra bảo là đã 12 giờ rồi mà, còn hiện tại thì chưa chắc lắm, chắc cũng tầm mười phút trôi qua rồi"

"Mà cậu hỏi làm chi thế Jennis?"_ Sidy thắc mắc.

Jennis im lặng, không trả lời.

Tự dưng cô thấy có cái gì đó lạ lạ ấy nhỉ.

Mà thôi, hình như cô nghĩ nhiều quá rồi.

Chừng được vài phút trôi qua, tự dưng từ bên ngoài Jaki chạy vào, biểu hiện có vẻ rất vui vẻ.

"Zen ơi, cho tớ mượn--"

- Bụp! -

Jaki chưa nói dứt câu, lập tức, mọi thứ xung quanh trở nên tối mịt.

Mọi người giật mình, tiếng xì xào bàn tán cứ thế vang lên. 

"Chuyện gì thế?! Sao tối thui vậy!"

"Hình như là cúp điện rồi thì phải"

"H-Hơ...t-tớ sợ bóng tối lắm"

"Chúng ta nên làm gì đây, chờ có điện trở lại à?"

"Jessi, cậu đâu rồi"

"Tớ đây!"

"Mọi người bình tĩnh nào, hãy ngồi yên ở vị trí, có thể điện sắp có lại rồi đấy"

Jennis thở dài, cúp điện gì mà chả đúng lúc tí nào. Đúng là trời đánh tránh bữa ăn mà, sao ông Trời lại cho cúp điện vào đúng nửa đêm như này chứ.

*Khoan đã!*

Không phải hiện tại đã là 12 giờ đêm rồi sao, theo lẽ thường thì đây phải là giờ hoạt động của ma sói và ma cà rồng. Mà từ đầu bữa tiệc cho đến giờ, ngoài Jaki và Lico ra thì không có học sinh nào rời khỏi căn tin hết. Vậy nghĩa là họ đã ở đây ăn từ đó giờ, với...

Ma sói và ma cà rồng!?

"Chết thật!! Mọi người, hãy cẩn thận. Có thể ma sói sẽ lợi dụng bóng tối để tiêu diệt một trong số chúng ta đấy!!"_ Jennis toan đứng dậy, hét lớn lên để nhắc nhở.

Nhưng có nhắc nhở cũng như không, vì...

"ÁAAAA!!!'

- Bùm! -

Một tiếng thét và tiếng nổ vang lên, mọi người hoang mang, đầu vẫn chưa kịp tiếp thu lời nói của Jennis và những gì vừa mới diễn ra.

Chợt, đèn sáng trở lại. Và họ hoảng mình khi thấy...

"Ahhh!! Có khói bốc lên từ ghế bên cạnh tớ nè!!"_ Kim Gun hét lên, ôm chặt lấy Pierre. Mặt mày cậu tái sầm lại, nhớ đến câu nói ban nãy của Jennis, cậu lắp bắp nói _"Đ-Đừng có nói là..."

Jack tái xanh cả mặt. Tiếng nổ lớn quá, làm anh suýt nữa là điếc tai luôn. Anh hoảng sợ, không khác bao học sinh trong lớp học này là bao khi sợ hãi vì biết vừa mới có người chết ngay bên cạnh mình. Mà người ấy còn hét lên nữa, làm màng nhĩ anh sắp thủng luôn.

Jennis tặc lưỡi, khó chịu nói.

"Chết thật! Một trong số chúng ta đã bị loại rồi. Người ngồi ở bên cạnh cậu là ai vậy Kim Gun?"

"T-Tớ không biết"_ Kim Gun lắc đầu đáp _"Tớ không để ý tớ ngồi cạnh ai nữa"

Max đứng lên, vẻ mặt thập phần nghiêm trọng nhìn cái ghế đang bốc khói hi hút kia và nói.

"Tớ nhớ rất rõ vị trí của từng người, và người đó chính là...Long!"

Jaki bất ngờ, không ngừng nổi sự ngạc nhiên mà lên tiếng.

"Cãi dí, Long ư. Tất cả mọi người đều có mặt tại đây, tức là có người đã lợi dụng bóng tối để làm cho Long bị nổ tung. Và theo lời Jennis thì rất có khả năng đó là ma sói hoặc là ma cà rồng"

"Khoan đã nào!"_ Maya đột nhiên xen vào nói _"Từ khoảng thời gian bị cúp điện đến giờ thì chỉ có một người là không ở cùng chúng ta mà thôi, đó là Lico. Cậu ấy đã về chưa?"

Sidy lắc đầu trả lời.

"Chưa đâu, pha trà tốn tận mười mấy phút lận, không thể mới trôi qua ít phút là Lico đã về được"

"Nhưng nhỡ đâu Lico lén cúp điện thì sao?"_ Carol nói _"Cậu ấy lấy cớ là pha trà cho Jennis và Helen rồi đi ra ngoài để cúp điện, sau đó thì tiêu diệt Long?"

"Cũng có thể đấy..."_ Jennis gật đầu _"Nhưng không thể loại trừ khả năng ma sói và ma cà rồng đều ở đây được. Lico mới chỉ ra ngoài có mấy phút thôi, và vì hôm nay là Giáng Sinh nên sáng tuyết rơi khá dày, che hết đường đi, cậu ấy không thể nào tìm ra cầu dao nhanh như thế được"

"Rốt cuộc là ai cơ chứ..."_ Jaki hỏi _"Hãy tự thú đi!"

Đột nhiên, Sen đứng dậy, mạnh dạn nói.

"Tôi biết là ai đấy!"

Vừa đúng lúc, từ bên ngoài, Lico cũng hớt hả chạy vào, nhìn cậu ta trông có vẻ vừa mệt mỏi vừa bối rối, tuyết trắng thì rơi đầy đầu, miệng thì thở hổn hển. Cậu nhìn sang Pierre gượng cười hỏi.

"P-Pierre này, cho tớ hỏi là nồi cậu để ở đâu vậy?"

Pierre ngập ngừng, không dám lên tiếng trong tình cảnh hiện tại, điều đó làm Lico thắc mắc.

Giờ Lico mới chú ý, hình như không khí bên trong căn tin có hơi tệ thì phải, có chuyện gì vừa xảy ra sao ta, nhìn mặt mọi người trông có vẻ nghiêm trọng lắm.

Cậu định hỏi nhưng chợt thấy cái ghế ngồi giữa Kim Gun và Jack bốc lên một làn khói trắng.

Như lập tức hiểu ra được sự việc, cậu tái mặt nói.

"C-Cái ghế đó, lẽ nào..."

"Ngồi vào chỗ trước đi đã Lico"_ Virdy bảo _"Trước tiên, hãy cùng thử bàn bạc với nhau xem: ai là người đã tiêu diệt Long đi"

----------------------------------------

--------------------------------

-----------------------

---------------

---------

-----

---

-

Chà, nên nói gì đây ta.

Nói chung thì tiêu đề đặt cho vui vui vậy thôi chứ đoạn cuối liền xảy ra án mạng liền à, và tui đặt Lico vào tình thế bị nghi ngờ vì Lico ra ngoài pha trà thì đúng ngay sau đó căn tin cúp điện.

Để vậy đi, cho thằng bé bị nghi ngờ chút cho vui:)).

Dù sao nó cũng chẳng chết được, vì đêm nay làm gì có buổi bỏ phiếu, nên Lico khỏi lo nhé:>

Lico : Cô ơi...còn ma cà rồng.

À, riêng ma cà rồng và ma sói thì không tính nha con:)).

Thôi, tui hết việc nói rồi, tui đi nghỉ đây.

Chúc các bạn một ngày tốt lành!!

Bái bai!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lhms