Chương 92: Ma Sói Đấu Với Ma Cà Rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt lại những gì đã xảy ra ở chương trước.

Pierre có mở một buổi tiệc nhỏ cho tất cả học sinh trong lớp học, đang ăn ngon lành cái điện mất và Long bị ai đó giết trong bóng tối. Lico trở thành nghi phạm tình nghi nhiều nhất khi là người duy nhất không có mặt trong căn tin vào lúc đó, bởi vì cậu có thể lấy cớ pha trà để ra ngoài đánh sập cầu dao và lẻn vào bên trong giết Long.

Nhưng Lico chỉ là nghi phạm bị tình nghi nhiều nhất thôi, vì trong lớp này, không ai tin ai được cả. Dù họ có thân với nhau và muốn tin nhau đến mức nào, thì khi bị dính hiệu ứng phản bội từ lá bài phản diện mà Mr. Cà Rốt đã yểm vào thì chỉ có nước sinh tồn như trò chơi thật mà thôi.

Lico quay về chỗ ngồi, cậu có chút không diễn tả nổi bầu không khí gượng gạo này. Rõ rồi, ban nãy mới có người chết cơ mà, đâm ra tâm trạng của mọi người không tốt là phải.

Cậu len lén trả túi trà cho Jennis rồi hỏi.

"Um...c-chúng ta nên làm gì đây?"

Virdy thở dài, nhìn thẳng vào mặt Sen nói.

"Cậu đã nói là cậu biết hung thủ là ai đúng không Sen, giờ thì hãy nói cho mọi người đi"

"Được thôi"_ Sen nhếch môi đáp _"Tôi nhớ là tôi đã cảnh báo cho mọi người ngay từ đầu rồi, nhưng rốt cuộc có ai thèm nghe đâu. Chính là cái tên im im ít nói, Yasu chứ còn ai nữa"

"Hả"_ Yasu bất ngờ _"Cậu vẫn còn nghi ngờ tôi sao?"

Virdy ngán ngẩm không biết nên nói gì cả, đến giờ Sen vẫn kiên trì với một đáp án quá nhỉ, mặc dù nói Virdy không nghi ngờ Yasu là sai, nhưng đến bây giờ chưa có ai trong lớp học này có bằng chứng rõ ràng cả. Sen chỉ thấy bằng mắt thì làm sao mà đáng tin cho được.

Huống chi mấy ngày nay thằng cha toàn đoán bừa nữa, tin tin cái giống.

Jennis nhìn chằm chằm vào cái ghế của Long, cô chút lo sợ rằng người giết Long là Vlapin. Khó mà phân biệt được người giết Long là ma sói hay ma cà rồng bình thường, hoặc Vlapin lắm. Vì khi tên phá luật ấy giết ai đó thì sẽ có vụ nổ xảy ra như bình thường thôi.

Mà bóng tối...lại là môi trường cực kì phù hợp cho Vlapin hành sự nữa, vậy nên khả năng Vlapin giết Long chiếm đến tận 50%. 

"Chắc không phải đâu nhỉ..."_ Jennis lẩm bẩm, cô không muốn có người chết thực sự ở đây đâu. Chết trong trò chơi may ra còn hồi sinh được, chứ chết kiểu này nguy hiểm lắm.

Helen nghe Jennis thì thầm như vậy thì có hỏi.

"Jennis, cậu đang lẩm bẩm cái gì vậy?"

"À"_ Jennis không ngại ngùng gì mà trả lời _"Tớ đang nghi ngờ, sợ kẻ giết Long là Kẻ Phá Luật"

Maya nghe thấy thế, thắc mắc nói.

"Ý cậu là sao?"

Jennis chậm rãi giải thích.

"Khả năng Kẻ Phá Luật giết Long cũng cao lắm mọi người ạ, vì môi trường tối mịt như ban nãy thực sự rất phù hợp với hắn ta và cũng là môi trường dễ hoạt động nhất cho hắn. Không ai là hắn trong lớp học này và hắn có thể tùy tiện hành động"

"Ơ, khoan đã!"_ Rose đột nhiên xen vào, nhìn cô ấy có vẻ không hiểu những gì mà Jennis vừa nói cho lắm _"Kẻ Phá Luật là ai vậy? Trong lớp có người nào như vậy ư?"

Jaki khác Rose, cậu gặp Kẻ Phá Luật ít nhất là vài lần rồi, mặc dù chưa được tận mắt chứng kiến cảnh tên đó giết người, nhưng nghe bảo một khi giết ai là người đó chết thật, không thể hồi sinh dậy thì cậu sợ lắm. Mặt mày tái xanh hết cả lại, cậu run run nói với Rose.

"Kẻ Phá Luật là một kẻ rất là đáng sợ đấy, m-một khi hắn giết ai là người đấy không thể nào hồi sinh dậy dù có dùng lọ thuốc phù hủy hay điều ước được đâu"

"C-Có chuyện đó luôn ư, t-thật là đáng sợ!"_ Rose kêu lên, ôm chặt lấy Jessi cũng đang kinh hãi không kém _"N-Nếu Long bị hắn giết t-thì ch-chúng ta không thể gặp Long được ư?!"

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Lico toan đứng dậy, cố tìm một lời nói nào đấy để vượt dậy tinh thần của mọi người.

"Nào các cậu, đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy, chắc chắn là hắn ta không giết Long đâu. Giờ chúng ta phải xem coi ai là người đã thực sự tiêu diệt Long đã!"

Mà nhắc mới để ý, Vlapin đâu rồi.

Lúc nãy còn ở thư viện, Lico vẫn thấy Vlapin mà ta. Lúc đi xuống căn tin vẫn còn để ý loáng thoáng bóng của tên này đằng sau lưng cậu, cái xong vài căn tin là biến mất luôn.

Chuyện gì đã xảy ra vậy, Vlapin Ludimir đâu rồi. Đừng nói là tên đó thực sự đã giết Long đấy nhé.

Lico lắc đầu lia lịa, cậu không muốn nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ ấy tí nào. Cậu ngồi xuống, thử lục lọi trong cái đầu lúc đầy chất xám lúc cạn không còn một tí của mình để an ủi mọi người.

Sen cười khẩy, cái tên này chưa từng một lần chứng kiến bản mặt của Kẻ Phá Luật ra sao nên đâu có quan tâm. Anh ta tặc lưỡi, khoanh tay lại và nói.

"Tch, tôi đã nói là Yasu rồi mà các cậu không tin"

B-OTO vốn dĩ là một cái máy chính hiệu, nên dù biết Sen có thể đang đùa, nhưng hệ thống máy móc trong đầu cậu ta lại không xử lí theo hướng như vậy. Cũng có khả năng cao là Sen nói thật đấy, và nhỡ đâu người giết Long là Yasu thì sao.

[ Tít tít! Có thật là như vậy không? ]

Jessi thì khác, cô khó chịu thấy rõ, cô vẫn đinh ninh rằng Yasu vô tội. Vì khi Rose bị giết, Yasu lại đang ở căn tin cùng cô và một số người khác. Nên cô một mực bênh vực cho Yasu.

"Hồi sáng cậu bị chửi rồi mà còn chưa chừa à"

Rose cũng vậy, cô nàng này cũng bênh vực cho Yasu.

"Chắc chắn không phải là Yasu rồi! Theo cái bàn cầu cơ phỏng đoán thì thủ phạm là một trong số chúng ta!"

Sidy nhăn mặt nhìn qua Sen nói.

"Cậu hãy tìm bằng chứng nào thuyết phục hơn đi, không thể vì ma cà rồng biến thành Yasu thì Yasu là ma cà rồng được. Bởi vì ma cà rồng của trò chơi lần này có kĩ năng giả dạng người khác đấy, cực kì đáng gờm, nên làm ơn có buộc tội ai thì tìm thêm nhiều bằng chứng vào!'

"Cậu có phải là tiên tri không, là cô bé hay bất kì lá bài nào đó cũng được, miễn sao soi ra cho thấy Yasu là ma cà rồng thì bọn tôi sẽ tin. Còn không thì im mồm lại đi đồ đáng ghét!"

"Wow, lại bao che cho cậu ta nữa à"_ Sen đã quá quen với biểu hiện này của bọn họ rồi, anh không thuyết phục thêm gì hết, họ không tin anh thì họ tự chịu, có cái gì mà Sen phải lo chứ.

Jaki cảm thấy tức giận vì bạn của mình bị đổ oan, vốn dĩ từ hồi tham gia lần đầu tiên với Sen tại Lớp Học ma Sói phần 7 là Jaki đã không có ấn tượng mấy với cậu ta rồi. Người gì đâu khó ưa dễ sợ, mấy lời nói của cậu ta như cố tình gây mất đoàn kết tại lớp học này rồi.

Cậu khó chịu, nặng giọng nói.

"Thôi đủ rồi đấy Sen, cậu đừng có đoán bừa nữa!"

"Tôi làm gì đoán bừa chứ!"_ Sen đáp _"Mọi thứ đã được thu hết vào mắt tôi rồi cơ mà"

"Này!!"_ Sidy toan đứng dậy _"Bộ cậu không nghe những gì tôi nói ban nãy à, ma cà rồng lần này có kĩ năng giả trang người khác, chỉ bằng mắt thấy thì không chứng minh được gì đâu!!"

Thấy tình hình đang dần trở nên căng thẳng hơn, Lico có ý định làm dịu lại bọn họ, nhưng cậu chưa kịp nói gì cả thì đột nhiên Maya lên tiếng.

"Mọi người cho tớ hỏi là có ai cảm giác có một làn hơi lạnh ở gần trong lúc cúp điện không? Nếu có thì chắc chắn là Ma Sói Băng gây ra và nằm trong khu vực gần đó rồi"

Carol lắc đầu trả lời.

"Ơ...không, tớ thấy bình thường à, không có cảm giác gì cả"

"Tớ cũng thế!"

"Tớ cũng vậy!"

Trong căn tin, không có ai cảm nhận được làn hơi lạnh bất thường nào cả, điều đó chứng tỏ rằng người giết Long không thể nào là ma sói được.

'Vậy thì chỉ còn ma cà rồng mà thôi"_ Jennis nói _"Một là tên Ma Cà Rồng Siêu Đạo Chích, hai là Kẻ Phá Luật. Còn trợ lí của Ma Cà Rồng Siêu Đạo Chích không thể nào giết người được, hắn ta chỉ có thể khiến chúng ta bị thương mà thôi"

"Nếu vậy thì khả năng Long bị giết bởi Kẻ Phá Luật cũng tăng cao nhỉ?"_ Sidy quay sang Jennis nói, và cô thấy Jennis gật đầu.

Bỗng nhiên...

- Cạch! -

"Oáp~...có chuyện gì vậy mọi người. Lico, đến 12 giờ đêm chưa?"

 Từ bên ngoài, một cậu thanh niên với mái tóc màu nâu xuề xòa bước vào đột ngột, mắt cậu ta nhắm lại, tay thì dụi dụi ở phía khóe mắt, trên người dính đầy tuyết trắng, rơi lã chã xuống đất. Cậu ta ngáp một tiếng rõ tay, hình như vẫn chưa thích ứng được với ánh sáng nên mắt vẫn nhắm.

Vlapin đội cái mũ đen của mình lên, che kín hết nửa gương mặt, mà đã che hết mặt rồi mà đầu thằng này vẫn gật gù cúi xuống đất, nên chả ai nhìn thấy mặt của hắn cả.

Mọi người đơ ra, ngơ ngác, họ chưa kịp tiếp thu được những gì đang xảy ra.

Vlapin thấy không có ai nói gì cả thì có hỏi lại.

"Này, đã bao nhiêu giờ rồi, 12 giờ chưa?"

Nhưng có cha nào trả lời hắn đâu, mọi người sốc quá hóa tượng luôn rồi mà.

Vlapin khó hiểu nhìn bọn họ. Bộ mấy ông chú, bà cô của quá khứ phản ứng chậm đến vậy à, ơ mà khoan đã, sao toàn bộ bọn họ lại nhìn về phía hắn và đơ ra như thế này. Mấy người này đang nhìn hắn hay nhìn một ai khác hoặc thứ gì đó khiến họ bất ngờ tới mức như thế vậy.

Vlapin nhìn xung quanh chỗ mà hắn đang đứng, cũng mở cửa căn tin để ra ngoài ngó xem có chuyện gì không. Nhưng không thấy gì hết.

"Ơ thế mọi người bất động hết vậy ta, ông già nhà mình và tên Sói Băng không thể ngưng động họ rồi, mà mình với Dimison có đứa nào có kĩ năng ngưng động đâu"

"Ủa, vậy là do Mr. Cà Rốt hả ta?"_ hắn nhìn lên trần nhà _"Nhưng ổng làm thế chi vậy?"

Đột nhiên, Lico toan đứng dậy, cái ghế mà cậu đang ngồi cũng vì hành động đột ngột ấy mà đổ xuống. Cậu đỏ mặt, chạy tới nắm lấy cổ áo của Vlapin lay mạnh.

"Cái tên này!! Sao cậu lại xuất hiện ở đây hả!!?"

"Ô! Tỉnh rồi à?"_ Vlapin cười nhẹ, dễ dàng gạt tay Lico ra _"Ê ê, cho hỏi miếng, mấy giờ rồi vậy?"

"Mười hai giờ hơn rồi"_ Lico thở dài đáp.

"Ủa, vậy hả!!"_ nghe cậu nói thế, Vlapin cười như được mùa, vừa tung tăng nhảy nhót khắp căn tin vừa hò reo một cách vui sướng _"Yeah!! Cuối cùng cũng đến giờ hoạt động rồi, cánh cổng chắc chắn đã mở ra rồi nhỉ, đi tìm Dimison và ông già đó thui!!"

Dứt lời, hắn chạy ra ngoài, muốn kiếm Dimison để xin cái bản đồ cho lần sau khỏi lạc đường, chứ lần này đi lạc không được về lại thế giới Ma Cà Rồng uống canh, hắn thấy ngứa miệng quá. Nhưng con ơi, con nghĩ bà tác giả này cho con đi dễ dàng như thế à, không có chuyện đó đâu.

Một vài tiếng động lạ đột nhiên vang lên đằng sau Vlapin, khiến Vlapin hiếu kì dừng lại. Tự dưng trong lòng hắn trào dâng một cảm giác kì lạ, nó khó tả tới mức thân là một Vlapin giỏi văn ( đâu, nó ngu Văn muốn chết ) như hắn cũng không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả nữa.

Để xem nào, nên tả kiểu gì đây nhỉ. Um...ngây thơ? Hiếu kì? Rùng mình, sợ hãi đồ này nọ? Hơi hơi run rẩy ở trong lòng? Déjà vu? Hay là giác quan thứ sáu đột nhiên nổi dậy ta?

Vlapin không biết nữa, chỉ biết là cảm giác này rất lạ, và lạ mà thôi.

Không hiểu sao hắn thấy sợ lắm, sợ dữ lắm. Hắn từ từ quay đầu lại, trong lòng tự dưng xuất hiện 7749 lời cầu nguyện khác nhau vì sợ có chuyện gì đó sẽ xảy ra khi hắn vừa mới chạm mắt một ai đó. Nhưng thứ hắn thấy, nó còn kinh dị hơn nữa.

Tự dưng một số người từ từ rút hàng nóng ra.

Jennis lấy đâu ra cái gậy, Sidy thì cầm sẵn cây dù đã bung ra, Virdy lấy ra một cái vĩ kéo, Jaki thì cầm chui kiếm, Maya tự dưng lôi ra một cuốn sách, Rose thì cầm cái bàn cầu cơ, từ tay B-OTO xuất hiện vài cái lông vũ trắng toát, Zen thì lôi cây cuốc ra, Kim Gun lấy cái đĩa đồ ăn bằng sứ vừa mới ăn xong, còn Pierre cầm dao lên.

Max đứng dậy, lùi về phía chỗ của Yasu để nấp. Helen thì đứng dậy, bước tới cuối căn tin đứng cùng Max và Yasu. B-OTO đi theo Helen. Cả Carol cũng kéo Jack đi tới chỗ đó, đồng thời không quên lôi Jessi đi luôn để xíu nữa họ không bị ảnh hưởng.

Và họ đứng đấy, sẵn thấy có bắp rang vừa mới nấu xong đặt ở trên khay thì lấy ăn luôn.

Vlapin ngơ ngác, hắn ta chính là không hiểu sắp tới có chuyện chẳng lành. Hắn nhìn sang Lico, nhưng cậu không phản ứng gì cả, chỉ thở dài một tiếng rồi lùi ra đằng sau tránh bão.

Vlapin ngây người, hắn chuyển ánh mắt sang chỗ những người kia, trên trán bỗng nhỏ xuống một giọt mồ hôi mà chính hắn còn không để ý.

"À rế?"

Sau đó...đừng hỏi sau đó nữa.

...

- Bụp!! -

- Chát!! -

- Rầm!! -

- Xoạt!! -

...

-----

Bị đánh túi bụi, mặt có chỗ xây xước, có chỗ bầm tím, có chỗ chảy máu. Đầu óc thì mơ mơ màng màng, tầm nhìn thờ mơ mơ ảo ảo như bị chập mạch. Tóc thì bù xù, quần áo rách đủ chỗ từ vết rách nhỏ nhất cho đến rộng nhất. Người thì bị trói chặt bằng 7749 loại dây thừng.

Đó chính là tình cảnh của Vlapin Ludimir hiện giờ.

"Ế, sao hôm nay nhiều sao thế?~"

Vlapin không biết cái quần gì vừa diễn ra với hắn, hắn bị thần kinh rồi, ngơ ngác lắm. Phải để cho Sidy cầm dù đánh một cái thật mạnh vào đầu mới tỉnh.

- Rầm! -

"Au!!"_ Vlapin la lên, sau cú đánh đó của Sidy thì cũng tỉnh hẳn, hắn giật mình, thấy có rất nhiều người đang đứng xung quanh và dán mắt vào hắn.

"Ủa gì vậy, chuyện gì vừa xảy ra vậy?"_ Vlapin hỏi, nhưng bị bản mặt đen xì Sidy dọa sợ, im bặt.

Giờ, hắn đang ngồi trên ghế, đối diện hắn là đàn anh Virdy. Nhìn mặt mọi người ai cũng nghiêm trọng dữ lắm, nhìn hắn như nhìn thấy kẻ thù vậy ấy, làm hắn sợ muốn chết.

"N-Này! Sao tự dưng trói ta lại vậy, nói gì đi chớ lũ con người này!!"

"Câm cái mồm mày vào cho bà!"_ Sidy đập mạnh xuống bàn, hận không thể vào đấm Vlapin túi bụi vì chuyện Rose chết vào tối qua ( nhớ không, sáng Sidy đang bày mưu tính kế đập Vlapin thay hung thủ giết Rose á:)), khiến Vlapin giật nảy người, sợ muốn chết luôn.

Sidy nghiến răng, may làm sao là có Lico giữ lại, chứ nếu không cũng giết Vlapin luôn rồi.

Nhưng mà Lico à, khổ con quá, phải hứng hết những gì mà Sidy đáng ra dành cho Vlapin rồi.

Rose trầm trồ nhìn Vlapin, mặc dù vẫn còn bị cái mũ che lại gương mặt, nhưng cô có cảm giác Vlapin hẳn là đẹp trai lắm, body nhìn chuẩn thế cơ mà nên chắc mặt cũng đẹp nhỉ.

"Đây là Kẻ Phá Luật sao?"_ Rose nói _"Nhìn hắn cũng trạc tuổi chúng ta..."

Thì đúng là Vlapin trạc tuổi họ thật mà.

"Tớ thấy hắn không có nguy hiểm gì hết"_ Carol lên tiếng, tay vuốt nhẹ cằm và nhìn Vlapin bằng con mắt hiếu kì _"Nhfin hắn không có vẻ gì là kẻ giết người. Có đúng là hắn không thế?"

Jaki gật đầu đáp một cách chắc nịch.

"Chắc chắn mà, đây chính là Kẻ Phá Luật đó! Tớ từng gặp hắn rồi, hắn mạnh lắm ấy!"

"Mạnh mà sao bị trói dễ dàng thế?"_ Kim Gun thắc mắc.

"Um..."_ Jaki suy nghĩ một chút, rồi nhìn Vlapin _"Chắc là...lỗi kĩ thuật chăng?"

Tiếng xì xào bàn tán cứ thế vang lên, và chủ đề chính cho cuộc bàn tán của họ tất nhiên là cha nội Vlapin rồi. Vlapin tỏ ra ngơ ngác dữ lắm, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với hắn cả, mới bước vào căn tin đã bị đánh cho túi bụi rồi bị trói rồi. Công bằng ở đâu thế!

B-OTO vẫn dùng chất giọng máy móc khác biệt của mình để dập tắt đi không khí xì xào này. Cậu chàng người máy kêu tít tít vài cái rồi nói.

[ Tít tít. Trước tiên thì chúng ta phải thẩm vấn thêm thông tin từ Kẻ Phá Luật cái đã ]

Helen cũng đồng tình bảo.

"B-OTO nói đúng, chúng ta phải hỏi xem hắn có phải là người đã giết Long hay không"

Max nghi hoặc hỏi.

"Liệu hắn sẽ trả lời thật lòng cho chúng ta chứ?"

"Um..."_ Jack ngập ngừng một lúc rồi trả lời _"Thôi kệ đi, cứ hỏi hắn thì kiểu gì cũng biết thôi à"

"Hắn mà nói dối thì cứ để tớ cho"_ Sidy gằn giọng, chậm rãi nói _"Tớ sẽ đập cho hắn vài cái, kiểu gì thì hắn cũng chịu nói ra mà thôi"

Tự dưng không khí trầm xuống hẳn, mặt Vlapin thì tái lại, cả người run lên bần bật. 

Hắn nuốt nước bọt một cái, trong lòng tự dưng sợ hãi đến lạ lùng. Sao người hắn vẫn còn nguyên vẹn mà hắn đã thấy cái đầu đau đau rồi ấy nhỉ.

Jennis thở dài, tính này của Sidy đúng là không thể sửa được mà. 

Gạt chuyện đó sang một bên, cô lên tiếng hỏi trước.

"Được rồi Vlapin, bọn ta yêu cầu ngươi phải trả lời thật lòng tất cả những câu hỏi mà bọn ta đưa ra. Nếu nói dối thì..."_ cô nhìn sang Sidy rồi lại nhìn Vlapin _"Ngươi cũng biết hậu quả rồi đấy"

"Câu hỏi đầu tiên, bọn ta cần ngươi xác nhận rằng ngươi có phải là người đã giết Long không"

Vlapin nhướn mày tỏ ra khó hiểu, hắn đáp.

"Giết gì, giết ai? Ta còn chả biết trong cái lớp học này có người tên Long luôn á"

Sau đó, hắn tóm tắt lại sơ qua câu chuyện của mình với giọng bức xúc. 

"Ban nãy ta đang ngủ trên mái nhà nè, ngủ được một lúc thì nghe thấy tiếng nổ với tiếng xì xào, đập bàn này nọ ồn ào quá nên ta tỉnh dậy luôn. Rồi ta vào trong đây để hỏi xem mấy giờ rồi này, cái xong tự dưng các ngươi lao vào đánh ta rồi trói ta lại, đau muốn chết"

Nghe Vlapin nói vậy, mọi người cảm thấy gánh nặng ở trong lòng mình mới giảm đi một phần. Họ nhẹ nhõm, may làm sao khi Long chết không phải vì Kẻ Phá Luật, vậy là đến cuối trò chơi họ có thể hồi sinh cậu ta được.

Nhưng nhẹ nhõm chưa được bao lâu, họ lại bắt đầu suy nghĩ.

"Vậy người giết Long không phải là Kẻ Phá Luật rồi"_ Maya nói _"Vì không ai trong chúng ta cảm nhận được hơi lạnh lúc cúp điện nên Ma Sói Băng cũng không phải luôn"

"Thế thì chỉ còn Ma Cà Rồng Siêu Đạo Chích thôi"_ Max lên tiếng _"Và vì hôm nay hắn đã giết một người nên hiện giờ hắn không thể giết ai cả"

"Nhưng hắn có thể cản trở chúng ta để tạo cơ hội cho ma sói giết"_ Jennis nói, rồi thở dài một cái _"Hiếm lắm mới có một buổi ăn đêm thịnh soạn như vậy mà. Đúng là trời đánh tránh bữa ăn, chưa bao giờ buổi đêm trong trò chơi này yên bình nổi mà"

Jack không khỏi sợ hãi, nghĩ đến cái cảnh Long chết ngay bên cạnh mình là cậu hãi lắm rồi.

"Thôi, mọi người giải tán đi. Tí cúp điện nữa là coi chừng có vụ án thứ hai trong đêm Giáng Sinh đấy!"_ vừa mới hết lời là Jack cũng ra ngoài luôn.

"Đúng ý tôi đấy"_ Zen lên tiếng _"Haiz...từ nãy đến giờ ở trong đây ồn ào muốn chết, thôi, tôi đi đây"_ rồi cậu ta cũng đi ra khỏi căn tin luôn.

Maya thấy ai nấy đều có ý định rời đi thì không có cản, dù sao đây là cách tốt nhất rồi, cùng lắm cô chỉ có thể nhắc nhở một vài tiếng.

"Um...thôi mọi người hãy rời khỏi đây đi, hãy nhớ trốn trong nhà, khóa cửa cẩn thận. Ai gặp nguy hiểm thì hãy hét lên thật là lớn để mọi người đến giúp nhé!"

Nghe vậy, mọi người gật đầu một cái rồi nhanh chóng rời khỏi căn tin.

Helen không nán ở đây quá lâu, cô quay sang họ nói.

"Tớ cũng đi đây, tạm biệt các cậu nhé"

"Hể?!"_ Sidy kêu lên, giọng điệu có phần u uất và chán nản _"Cậu không đi cùng bọn tớ sao?"

"À thôi"_ Helen lắc đầu đáp _"Tớ có việc rồi, cảm ơn nhưng các cậu cứ đi chung với nhau đi, chừng nào xong việc thì tớ đến tìm các cậu được chứ?"

Nghe Helen nói thế, mọi người cũng nghĩ là cô có việc thật, miễn cưỡng để cô đi. Dù họ không muốn cô đi chút nào đâu, đi chung mới vui và an toàn hơn mà, nhưng đành vậy thôi, Helen nói là có việc thì cứ để cho người ta đi một mình vậy, miễn sao xíu nữa cô đến tìm họ là được.

"Vậy thôi, tạm biệt cậu nhé Helen"_ Sidy tiếc nuối nói, đồng thời không quên nhắc nhở _"Nhất định phải cẩn thận đó!"

"Ừm, tớ biết rồi, tạm biệt!"

Nói rồi, Helen đi ra khỏi căn tin và mất hút đằng sau bóng tối.

Giờ thì trong căn tin chỉ còn lác đác vài người. Sidy quay qua Jennis bảo.

"Nè Jennis, chúng ta nên đi đâu giờ? Hay là quay trở lại thư viện tìm tiếp thông tin liên quan đến siêu đạo chích trong Arsène Lupin đi! Tớ thấy ở dãy đằng kia có nguyên một bộ hay lắm á"

Lico ngán ngẩm nhìn Sidy. Rốt cuộc là Sidy lên thư viện để tìm thông tin về nghề đạo chích, đồng thời cũng suy luận về kĩ năng của Lupin, hay là lên đó dành cả buổi tối để đọc tiểu thuyết vậy.

Cơ mà ý của Sidy cũng không tệ nha, Lico cũng muốn lên đó đọc.

Những tưởng Jennis sẽ đồng ý, nhưng không, cô lại từ chối.

"À, các cậu cứ lên đó trước đi, tớ ở đây dọn bát đĩa cùng với Maya và Yasu đã. Sẵn bảo quản chỗ đồ ăn còn sót lại để mai kêu Pierre hâm lại cho tiện"

Yasu và Maya giật mình, họ nhìn sang Jennis bằng ánh mắt khó hiểu.

Nhưng rất nhanh, sự khó hiểu ấy đã biến mất. Họ biết Jennis đang có ý gì.

"Ể...?"_ Sidy kéo dài giọng một cách thất vọng và chán nản, nhưng cô không biết lấy cớ gì để kéo bạn mình đi cùng cả, nên thôi, cứ để cho Jennis tự quyết định vậy _"Thôi được rồi, cậu nhớ dọn xong là phải lên thư viện liền đấy nhé!"

"Ừm, chắc chắn mà^^"_ Jennis híp mắt cười nhẹ đáp.

"Vậy thôi, bọn tớ đi trước nha"_ Lico nói _"Nhất định là dọn xong thì phải lên liền đấy, cậu mà ở đây lâu quá có khi ma cà rồng và ma sói đuổi theo cậu cho mà xem!"

"Rồi rồi rồi, các cậu cứ lo quá"_ Jennis phẩy tay bảo _"Cứ đi đi, xíu tớ lên sau"

Cô sợ quái gì lũ ma sói và ma cà rồng đó chứ, có lá bài Người Múa Rối thì tại sao phải hãi trước bọn kia. Kích hoạt một phát, rồi yểm nó lên ông Lupin là đố ông ta cướp được của cô đấy.

Virdy không nói gì cả, nhưng anh cũng không rời mắt khỏi Jennis dù chỉ một cái. Anh thực sự lo lắng cho cô, sợ rằng cô sẽ bị ma sói hoặc ma cà rồng để ý tới. Nhưng cho dù có lo lắng như vậy thì Virdy có tư cách gì để đứng ra bảo vệ cô chứ, và lỡ đâu anh quan tâm quá mức thì sao...

Đành vậy, nếu Jennis đã nói họ cứ đi thì họ phải đi thôi.

Vẫn giữ thái độ lạnh lùng như ngày nào, Virdy đi trước tới cửa, vừa nói.

"Đi thôi, đêm chúng ta sẽ có nhiều việc lắm đấy"

Sidy quay sang anh, tặc lưỡi một tiếng.

"Cái tên này, đúng là khó ưa mà!"

Lico ngơ ngác, nhìn cả Virdy lẫn Sidy sắp đi mất thì cũng nhanh chóng đuổi theo.

"Ê này, đợi tớ với!!"_ tất nhiên, cậu không quên nhìn Jennis nói _"À phải rồi, bái bai Jennis nha, dọn xong phải tới liền đó! Tớ đi đây"

"Đây là lần thứ hai cậu dặn tớ như vậy rồi đấy Lico"_ Jennis đáp _"Thôi đi đi, tớ hứa chắc chắn lằ tớ sẽ tới liền sau khi dọn xong mà"

Lico thấy vậy, không nói thêm gì nữa, cậu nhanh chóng đi ra khỏi căn tin đuổi theo Virdy và Sidy.

"Khoan đã, đi chậm thôi, sao chân cậu ngắn mà đi nhanh thế hả Sidy!!"

Dứt lời, một tiếng động lớn vang lên, kèm với tiếng la thất thanh của Lico.

Jennis thở dài. Đấy, cái tội chê Sidy lùn. Cô nhớ là cả lớp ai ai cũng truyền tai nhau rằng nhất định khi nói chuyện phải tránh chiều cao của Sidy ra cơ mà, thế mà Lico không nghe cơ, lần nào gặp cũng giở giọng chọc cô ấy. Giờ thì bị đập rồi đấy.

"Cho chừa, ai biểu không rút kinh nghiệm chi"

Không để ý đến nó nữa, Jennis đi tới bàn ăn và bắt đầu dọn dẹp.

Trong căn tin chỉ còn mỗi Yasu, Maya và Vlapin còn đang bị trói ở cùng cô. Vì thế, Yasu và Maya không chơi trò diễn kịch trước mặt cô nữa, Onion nhìn Jennis hỏi.

"Thế em để anh chị có việc gì?"

"Em chỉ muốn biết lá bài của anh chị là gì thôi"_ Jennis nói _"À mà phụ em dọn dẹp đi, cái vụ dọn và bảo quản chỗ đồ ăn còn sót lại để ngày mai ăn tiếp là sự thật đó!"

Tomato nghe thấy, hả một tiếng rõ to.

"Rõ ràng là em bắt anh chị ở đây mà! Đâu ra cái vụ dọn dẹp thế?"

"Nếu anh chị muốn mai vẫn được ăn ngon thì chịu khó đi"_ Jennis đáp _"Em nhớ là ngày đầu tiên ở trong lớp học này, anh chị đã ăn thịt rắn nhỉ?"

Cả người Onion và Tomato cứng đờ.

Được rồi, Jennis nói không sai, ngày đầu tiên họ đã ăn thịt rắn.

"Thôi, dọn phụ em đi, có mấy món bỏ dở luôn này. Rồi còn cả tráng miệng chưa ăn hết nữa, để em thử tìm xem gần đây có kho lạnh nào không, hoặc tự tạo ra kho lạnh để bảo quản đồ ăn vậy. Sidy có mang theo thùng mà nên chắc là sẽ bảo quản được thôi"

"Em lấy đá lạnh ở đâu thế? Không có đá sao bảo quản được"_ Onion vừa dọn vừa hỏi.

Jennis cũng nghĩ tới chuyện đó và cô biết là mình nên lấy đá ở đâu rồi.

"Em nghĩ là mình sẽ xin vài cục đá từ Ma Sói Băng vậy"

Nghe tới đây, Tomato cười khúc khích bảo.

"Em đang nói cái gì vậy, bộ em gan tới mức ra đó xin đá của tên ma sói luôn à?"

"Em không gan đến mức thế"_ Jennis nhìn sang hai anh em họ đáp _"Nhưng em chắc chắn hắn ta cho em, vì anh Onion chính là Sói Băng mà"

Onion giật mình, quay sang nhìn Jennis, thấy cô đang cầm lấy lá bài của anh.

"Làm thế nào mà..."

"Anh phải giữ lá bài cho cẩn thận chứ"_ Jennis ngán ngẩm nói _"Lá bài rơi ra từ túi anh đấy, nên em mới biết anh là ma sói. Còn chị Tomato thì sao, chắc cũng có lá bài đặc biệt không kém nhỉ"

Tomato thấy mình lẫn anh hai đã bị phát hiện thì cũng hơi thất vọng một chút, nhưng cô không giấu nữa, đưa lá bài ra cho Jennis xem.

"Ừ, đúng rồi, chị là ma cà rồng"

"À...hèn chi"_ Jennis gật gù _"Vậy chị đã giết Long à?"

"Không, chị đâu có ý định giết Long đâu"_ Tomato cười cười đáp _"Chị để cho gã ta tự quyết định đấy. Dimison sẽ ở ngoài tắt cầu dao, còn Lupin sẽ tự chọn một nạn nhân bất kì để giết, mà xui rủi thế nào lại chọn trúng Long"

"À, ra vậy"_ Jennis ngờ ngợi _"Tóm lại là từ đầu trò chơi đến giờ, người chết toàn do Lupin quyết định thôi đúng không chị"

"Đúng rồi, chị để cho Lupin quyết định hết ấy!"

Jennis cũng hiểu được sơ sơ, giờ cô mới chợt nhớ ra là Vlapin cũng đang có ở đây. Nhìn sang cái thằng đáng ghét kia, cô thấy Vlapin đang...ngủ.

Đúng, chính xác là đang ngủ, tại đợi họ nói chuyện lâu quá nên Vlapin ngủ luôn.

Đúng là hết nói nổi thằng này mà.

Onion cất bát đĩa dơ vào một chỗ, mỉm cười nhìn Jennis nói.

"Nè Jennis, em không sợ gì hết sao?"

"Dạ, sợ gì?"_ Jennis thắc mắc.

"Thì sợ anh chị sẽ làm hại em đó"_ Onion giải thích _"Bộ em không sợ gì hết à, ở trong đây có Ma Sói Băng và Ma Cà Rồng Siêu Đạo Chích, với tên Vlapin kia đấy. Còn ở bên ngoài lại có Dimison, và có khi hiện tại cậu ta đã lập kết giới rồi"

Jennis giật mình. Đến giờ cô mới để ý là mình đang ở trong hang cọp luôn đấy, không tính Dimison không thể giết người và Vlapin còn đang ngủ thì Onion có thể giết cô rồi.

Từ bên ngoài, Dimison đứng chờ, ừ thì hắn cũng muốn vào chiến đấu với Jennis lắm, nhưng hắn biết lá bài của Jennis là gì mà. Nếu vừa vào mà Jennis chọn điều khiển Ma Cà Rồng Siêu Đạo Chích Lupin thì kiểu gì cũng kêu ông ta đánh nhau với hắn và Ma Sói Băng thôi.

Mà Lupin hạng mấy nào?

Hạng ba đó! Một mình ổng solo với bọn họ không phải là khó đâu.

Nên Dimison đâu dại đâu mà vào đấy rồi bị ăn hành, hắn còn phải giữ sức để chiến đấu vào ngày cuối cùng nữa, chứ như lớp học lần trước, đang yên đang lành cái dị ứng xong vào viện, không thể giúp Watson, hắn không muốn điều đó nữa đâu.

Ở bên trong căn tin, Jennis im lặng, cô cảnh giác với Onion và Tomato. Chắc chắn rằng vào một lúc nào đó, họ sẽ tung chiêu rồi đánh cô cho mà xem, nhất là Ma Cà Rồng Siêu Đạo Chích, Jennis nhất định không thể để ông ta đánh cắp lá bài của mình được.

Nhưng, cô vẫn tự tin lắm, mạnh dạn nói.

"Em không nghĩ là hai anh chị sẽ giết em"

"Em chắc chứ, chắc chắn rằng anh chị sẽ không giết em chứ?"_ Onion cười nhẹ, không cần lấy lại lá bài ở trên tay của Jennis, anh vẫn có thể kích hoạt _"Em tự tin quá rồi đấy Jennis"

"Kích hoạt lá bài đặc biệt: Sói Băng!"

Dứt lời, Ma Sói Băng liền xuất hiện đằng sau Jennis. Hắn hú lên một cái, rồi há miệng ra chuẩn bị cạp đầu cô. Jennis phản ứng nhanh, cô nhảy lên trên rồi nhảy qua người của tên Sói Băng ấy.

"Tch! Anh chơi thật à Onion, hay anh chỉ làm thế để em tiết lộ lá bài của mình thôi?"_ Jennis đáp xuống, quay sang Onion hỏi.

"Tùy em nghĩ"_ Onion nhún vai trả lời.

Biết rằng Onion chắc chắn sẽ tiếp tục tấn công mình, và trong môi trường hạn hẹp như thế này thì khả năng Ma Sói Băng đóng băng hết chỗ này là rất cao. Nhưng cô không còn cách nào khác nữa, đành phải hiểu ý của Onion theo ý của cô vậy.

"Em sẽ hiểu là anh làm thế để em tiết lộ lá bài của mình"_ Jennis nói, cô đâu ngu mà lấy lá bài ra để kích hoạt, Ma Cà Rồng Siêu Đạo Chích cướp của cô mất.

"Nhưng mà!!"_ Jennis tặc lưỡi né đi mấy mũi tên băng của tên ma sói _"Cho dù anh có thực sự dùng cách này để em tiết lộ lá bài hay không thì em vẫn sẽ tiết lộ mà!!"

"Kích hoạt lá bài đặc biệt: Người Múa Rối!"

Onion bất ngờ, không kịp phản ứng.

Anh cứ tưởng là Jennis sẽ kích hoạt lá bài lên anh cơ, nhưng không.

- Rầm! -

Người bị Người Múa Rối điều khiển là Tomato. 

Tomato đột nhiên kích hoạt lá bài ma cà rồng, rồi tấn công Ma Sói Băng. Tự dưng mới xuất hiện liền tấn công chính đồng minh của mình, Lupin hoang mang lắm.

"Ê cái con nhỏ này, sao tự dưng kêu ta tấn công Ma Sói Băng vậy?"

"Không phải đâu!"_ Tomato bối rối giải thích _"Tôi với ông đang bị Người Múa Rối điều khiển đấy!"

"Hả, Người Múa Rối?"_ Lupin thoáng thắc mắc. Rồi tự dưng cơ thể của hắn lại tiếp tục chuyển động, lùi ra xa và cho Ma Sói Băng hứng chịu một lượng lớn những tia lửa ( chiêu này là copy được từ Max vào ngày hôm qua ).

Ma Sói Băng là băng mà, bị lửa dí vào người thì nóng lắm, hắn giật mình, toan đứng dậy rồi chạy sang chỗ khác để né.

"Á!! Trời ơi, phỏng mông ta rồi! Ngươi làm cái gì thế hả Ma Cà Rồng Siêu Đạo Chích?!"

"Tch! Ta đâu có muốn đâu, là tại..."_ Lupin tặc lưỡi, nhìn xung quanh căn tin và thấy Jennis đang ngồi ở trên bàn, vừa uống trà vừa ăn bánh _"Đúng rồi, lại tại con nhỏ tóc trắng kia kìa. Chắc chắn nó là người giữ lá bài Kẻ Múa Rối. Ta phải cướp lá bài của nó mới được!"

Jennis đặt tách trà xuống, cười nhẹ nói.

"Cướp được không mới là vấn đề. Lupin, hãy tấn công tất cả ma sói và ma cà rồng ở trong đây"

"Hả?"

Lupin ngớ ra. Rồi tự dưng bằng một phép thần kì nào đấy, hắn lại lao đến đập Vlapin còn đang ngủ say ra thẳng bên ngoài, làm cậu ta giật mình phát tỉnh luôn.

Vlapin ngước vào bên trong, muốn quay trở lại căn tin để xem coi có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hắn không vào lại được, cứ như thể có một bức tường nào đấy chặn lại hắn vậy. Hắn ngơ ngác lắm, đâu có biết chuyện gì xảy ra đâu, vì vào không được nên đành ngồi im thôi...

Ở bên trong, Lupin cầm cây liềm đập thẳng vào lưng của Ma Sói Băng. 

"Áaa!!"_ Ma Sói Băng la lên, nếu là con người thì hẳn đã bị cây liềm này giết chết rồi, hên là ma sói có bộ lông rất dày nên hắn mới không bị gì đấy. Hắn tức giận quay sang Lupin nói _"Được rồi, nếu ngươi không làm được thì ta buộc phải làm thay thôi. Băng chưởng!"

Nói rồi, Ma Sói Băng phóng ra rất nhiều cục băng hay mũi tên băng về phía Jennis, nhưng Jennis đâu có vừa đâu, cô điều khiển Lupin hứng hết mấy cái đó hộ cô.

*Dù biết đánh người già là không nên, nhưng mình đâu có đánh ông ta đâu, là Ma Sói Băng đánh mà. Nên thôi, khỏi hối lỗi làm chi cho mệt*

"Argh!"_ Lupin lùi xuống, vài chỗ trên người của gã đã bị đóng băng. Gã nhíu mày nhìn sang Jennis nói _"Này, bộ ngươi không biết đánh người già là trọng tội à?"

"Sao ông hỏi tôi, người đánh ông là Ma Sói Băng mà"_ Jennis thản nhiên đáp _"Tôi có đánh ông đâu mà va phải trọng tội!"

"Ơ hay, ngươi ngang nhể?"

"Tôi chỉ nói sự thật thôi"

Lupin tặc lưỡi, giờ gã đang bị điều khiển rồi, làm sao mà tấn công Jennis cho được. Không lẽ lại đi tấn công Sói Băng, đồng minh của gã. Mà tấn công được miếng nào thì lại bị tên Sói Băng ấy bật lại miếng đấy, sao mà chơi khôn thế không biết.

"Đáng ra lão già Cà Rốt không nên cho Người Múa Rối vào đây mới đúng"_ Lupin tặc lưỡi nói.

Nghe vậy, Jennis cười khẩy, vô tư xen vào bảo.

"Phải cảm ơn Mr. Cà Rốt đã đưa lá bài này cho mình hen^^"

Một hình chữ thập nổi trên trán Lupin.

Sao mà con nhỏ này nó ngang ngược thế không biết!!

Lupin muốn giết nó lắm, nhưng giết không được, cướp lại lá bài càng không vì hắn đang bị điều khiển mà, nên giờ hắn chỉ có nước cam chịu như vậy mà thôi.

"Lupin, tiếp tục tấn công đi!"

Jennis nói, và điều khiển Lupin tấn công Ma Sói Băng. Ma Sói Băng dùng chính móng vuốt của mình đỡ lấy cây liềm của Lupin. Cả hai cứ đọ sức với nhau vậy đấy, tiếng ken két bởi sự va chạm của những vật cứng và sắc vang lên, không ai nhường được ai cả, vì họ mạnh như nhau.

Jennis thì vừa xem drama vừa ăn bánh uống trà thôi, dù sao cô cũng đâu có biết làm gì. Xem hai người chiến nhau cũng thú vị ấy chứ, vì hiếm lắm cô mới được tận mắt chứng kiến cảnh ma sói và ma cà rồng đánh nhau cơ mà.

Hình như Jennis quên rằng hồi còn ở tương lai thì em nó thấy Mark đánh nhau với Dimison nhiều lần lắm rồi thì phải ( tại Mark thân với Demeter quá mức nên Dimison lẫn Winston mới đánh:> ).

Ma Sói Băng tỏa ra một làn hơi lạnh đóng băng lấy cây liềm của Lupin, làm Lupin phải lùi ra xa. Gã một phát khiến mấy mảnh băng bám trên cây liềm ấy vỡ tung, rồi phóng tới chỗ Ma Sói Băng cho hắn một chém quá nhanh và quá bất ngờ.

Một vụ nổ xuất hiện khiến Ma Sói Băng bị văng ra xa, hắn đứng dậy, chưa kịp định hình chuyện gì nữa gì Lupin đã dùng chiêu thức của Ma Sói Lửa vào ngày hôm qua đốt cháy bộ lông mượt mà mà hắn tốn tận tám tiếng đồng hồ để chải.

"Á trời ơi, lông của ta, bộ lông xinh đẹp màu xanh ngọc của ta!!"

Khóe môi những người có mặt trong căn phòng này giật giật.

Ma sói mà cũng biết làm đẹp cơ đấy.

Ma Sói Băng tức giận, hắn phà hơi lạnh làm xung quanh cái căn tin này dần đóng băng. Nhưng Jennis đâu có ngu mà để hắn đóng băng hết chỗ này, cô điều khiển Lupin tạo ra lửa ( cũng là chiêu copy từ Ma Sói Lửa ) khắp nơi mà họ đang đứng, sau đó phóng lửa về phía Sói Băng.

Ma Sói Băng giật mình, chiêu thức bị gián đoạn trong phút chốc khiến hắn phải dừng lại. Hắn tạo ra một bức tường băng đủ dày, thì cũng là lúc mà Lupin ( theo lệnh của Jennis ) dừng lại luôn. Gã ma cà rồng này phóng một mạch về phía hắn, sau đó phá luôn tường băng của hắn.

Đã nói ông này mạnh và đủ cân cả Dimison, Vlapin và Ma Sói Băng cùng một lúc mà! Nên Dimison đâu có ngu mà vào đó để bị ăn hành chứ.

"Tch! Tránh ra mau lên Ma Sói Băng!!"_ Lupin kêu lên, rồi phóng về phía tên Sói Băng kia.

Nhưng gã phóng nhanh quá, Sói Băng phản ứng không kịp, và thế là hắn giơ móng vuốt ra đỡ. 

- Keng! -

Cây lưỡi liềm chạm tới đáy trái tim, ấy lộn, cây liềm của Lupin chạm trúng móng vuốt sắc bén của Ma Sói Băng. Cả hai dùng hết sức để không bị cái vũ khí sắc bén của đối phương hạ gục rồi xiên qua người. Giờ họ không biết phải làm sao để dứt điểm chuyện này cả.

Ma Sói Băng quyết định rồi, vứt chuyện đồng minh sang một bên đi, hắn sẽ đóng băng Lupin. Hắn hít thật sâu, rồi định thở ra hơi đủ lạnh để khiến Lupin bị đóng băng thì--

"Đủ rồi, dừng lại!"

Onion lên tiếng, làm bọn họ ngơ ngác.

Jennis không hóa giải cho Lupin, cô vẫn giữ nguyên đó để phòng hờ Onion có kế hoạch gì đấy. Onion lại gần chỗ cô nói.

"Jennis, anh chịu thua. Cho đến cuối trò chơi, anh sẽ không giết em đâu"

Jennis cảnh giác lùi ra sau, cô hỏi lại như để xác nhận.

"Anh chắc chứ?"

"Chắc"_ Onion gật đầu chắc nịch _"Giờ em hãy tha cho Toma và Ma Cà Rồng Siêu Đạo Chích đi, anh hứa với em rằng cho đến cuối trò chơi anh sẽ không giết em đâu"

"Không giết cả Sidy, Lico, Helen và Virdy nữa"_ cô nói.

"Riêng họ thì anh không đảm bảo được. Sidy và Lico có thể tha, nhưng riêng Helen và Virdy thì không thể"_ Onion lắc đầu từ chối _"Anh không có lí do gì để tha cho họ hết"

"Và anh cũng không có lí do gì để chiến thắng hết"_ Jennis xen vào _"Anh chỉ muốn gặp Mr. Cà Rốt mà thôi! Nên hãy tha cho họ đi!"

"Họ cũng về quá khứ như em à?"

"Vâng!"

Onion im lặng, suy nghĩ một lúc. Rồi anh thở dài, gật đầu trả lời.

"Được thôi, anh sẽ tha cho họ! Từ giờ đến cuối trò chơi, anh sẽ không giết họ. Nhưng có một điều mà em nên biết, không phải lúc nào anh cũng có thể điều khiển ma sói đâu"

"Em biết mà"_ Jennis đáp _"Vậy là rõ rồi chứ, nhất định không được giết hai người họ đấy!"

Đoạn, cô quay ra ngoài cửa gọi to.

"Dimison!! Phá kết giới đi, tôi đàm phán xong rồi!"

Dứt lời, từ trước cánh cửa căn tin bỗng xuất hiện một cái màn kết giới màu sáng, nó tỏa ra ánh sáng chói lóa trong một khắc rồi vỡ tan tành. 

Jennis đi ra ngoài để kiểm tra thử, thấy đúng là có thể bước ra khỏi căn tin được. Ngay tại cửa căn tin, Dimison và Vlapin đang đứng chờ ( riêng Vlapin thì vẫn ngủ, hình như nó bị mất ngủ hay gì mà ngủ lắm dễ sợ ). Cô nhìn sang họ, Dimison nhìn sang cô, hai người không nói gì cả.

Jennis quay vào trong căn tin lấy thêm vài miếng bánh ăn lót dạ rồi mới đi hẳn ra ngoài, trước khi đi, cô không quên chào Onion và Tomato.

"Chào anh Onion, chị Tomato, em lên thư viện có việc rồi, tạm biệt!"

"Ừm, tạm biệt!"_ Onion vẫy tay chào lại.

Rồi anh quay sang nhìn Lupin.

- Vèo!! -

"Biết ngay mà!!"_ Jennis tức giận, quay sang hét lớn _"Lupin, dừng lại!"

Dứt lời, Lupin liền dừng lại.

"Tấn công cái tên đang đứng ở trước căn tin ngay cho ta!"

Gã xoay người, đổi mục tiêu, tấn công Onion.

Onion không dễ dàng đánh bại như vậy, nếu sao xứng danh là hội trưởng hội thợ săn chứ. Những đòn đánh của Lupin, anh dễ dàng nét hết. Thấy tấn công bất ngờ không ăn thua gì, Onion thực sự chỉ có nước làm theo thỏa thuận ban nãy của Jennis.

Anh nói.

"Được rồi, được rồi! Anh chịu thua, lần này thực sự chịu thua. Anh sẽ làm như những gì em nói ban nãy, hãy tha cho Toma đi!"

"Bộ anh nghĩ em ngốc đến mức thế à? Còn lâu mới tha nhé! Em sẽ giữ như thế này cho đến ba giờ sáng"_ Jennis tức giận đáp _"Lupin, ta ra lệnh cho ngươi, ngươi có thể tấn công bất kì ai vào đêm nay, ngoại trừ ta, Sidy, Lico, Virdy và Helen. Biết chưa hả?"

"Hả!!?"_ Lupin tức tối nhìn Jennis, rồi lại nhìn Onion _"Tại ngươi đấy, nếu ngươi không kêu ta tấn công con bé đó thì đã không có chuyện như vậy rồi!"

"Ơ...tôi xin lỗi"_ Onion đáp.

"Haiz...giờ trong đêm nay ta chả thể tấn công tận năm đứa"_ Lupin ngán ngẩm nói _"Đấy là còn chưa kể đêm sau ta cũng sẽ bị con bé này làm như vậy nữa"

Jennis lạnh mặt, cô gằn giọng nói với Onion và Tomato.

"Hai anh chị liệu mà nhớ cho kĩ đấy, nếu còn dám tấn công em lần nữa thì em không chắc lá bài này sẽ làm gì hai anh chị đâu"

"Thôi, em đi đây, em vẫn sẽ y như vậy cho đến ba giờ sáng. Mọi người đang đợi em trên thư viện rồi, cấm anh Onion điều khiển tên Ma Sói Băng lên đó đấy"_ cô nhăn mặt nói _"Và cả hai cậu nữa Dimison, Vlapin. Đừng có mà lên đó kẻo Sidy lại đập cho đấy!"

Nói rồi, cô đi mất, để lại cả một vùng trời hoang mang. 

Onion thở dài nói.

"Tomato à, xem ra chúng ta phải đổi kế hoạch rồi. Hãy tiếp tục kiểm tra Jaki đi"

-------------------------------------------------

--------------------------------------

----------------------------

-----------------

---------

----

--

-

Jennis - bảo kê cực mạnh:)).

Đảm bảo nhóm bạn có một đứa biết sử dụng lá bài Người Múa Rối một cách thông minh ( như Winky ) thì chắc chắn nhóm bạn sẽ sống thôi à:)).

Sống chứ không phải thắng nhé, vì Jennis chỉ có thể điều khiển một người thôi.

Và Jennis chọn điều khiển ông Lupin vì thứ nhất, ổng mạnh:))

Thứ hai, ổng có thể copy kĩ năng của người khác:>

Thứ ba, cô thích thì điều khiển thôi chứ sao:))

Về phần các shipchild thì tui nói luôn là tui sẽ buff mạnh phần lá bài của mấy bé shipchild nhé, tại tham gia toàn mấy bé tui thích thôi à nên, ehe:)).

Nhưng đừng lo, buff mạnh thì hành vẫn mạnh, tui có cho thêm combo Dimison + Vlapin mà, nên xác định vào viện nhá mấy đứa:>

Sidy : Phắc du

Lico : Anti bà Author cực mạnh;-;

Gì, cô có biết gì đâu, muahahahahahahahahahah!!!

Virdy : bả bị điên rồi à...?

Dimison : Ai biết //nhún vai//

Vlapin : Mà từ nãy đến giờ bả cười về chuyện gì thế?

Jennis : Bó tay== 

Lucasta : Thôi thôi, tụi bây về nhà hết đi, để ta lo con khùng này cho.

Lucasta : Nói chung là bai nhé, con Au nó thường nói gì ta, à, chúc một ngày tốt lành?

Lucasta : Thôi bỏ đi, sến bỏ mẹ. Mày cười đủ chưa, về học bài đi cái con khùng kia! //nắm cổ áo Author lôi đi//

Á!! Bỏ tôi ra Lucasta!!! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lhms