Chương 1: Kẻ Ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu đen bao phủ lấy cả không gian, biến một căn phòng ngủ trở thành một nơi vô định không có lối ra lối vào. Việc một ánh sáng có thể lọt được vào đây thực sự là một điều hiếm hoi, bóng người không thấy, trong tầm nhìn bị bao phủ bởi cái đen tuyền của màn đêm, đầu óc tôi đang mơ màng vì giấc ngủ bỗng căng dây thần kinh khi đột ngột nghe thấy tiếng của cậu ta.

"Aha! Chúng ta lại gặp nhau rồi, thưa quý cô"

Tôi không nhận thức được mình đang đứng hay đang nằm, tôi chỉ biết trong tầm nhìn u tối của mình xuất hiện hắn ta. Nụ cười ấy, không thể nhầm được, kẻ đã giáng lên trên tôi lời nguyền của cái chết, đã từng cho tôi nếm thử hương vị của sự tan biến. Chiếc lông vũ rơi lả tả, tách rời khỏi đôi cánh cũng mang sắc đen của hắn ta, nhưng tôi không có thời gian để nghĩ lí do tại sao mình lại có thể nhìn thấy lông vũ của hắn giữa một vùng trời đen như này.

Hắn ta đứng đối diện tôi, cúi xuống với vẻ mặt hân hoan khó tả. Tôi không biết là hắn ta đang vui vì điều gì, nhưng tôi chỉ mong rằng đó không phải là điều tồi tệ, hắn ta là một trong những kẻ khó đoán nhất mà tôi từng gặp suốt cả hành trình làm việc dài đằng đẵng của tôi.

"Quý cô dạo gần đây có khỏe không?"

Tôi nhíu mày, lẩm bẩm, dù biết chắc rằng hắn có thể nghe.

"Anh gọi tôi ra đây chỉ để hỏi mấy cái nhảm nhí này thôi đấy à?"

Hắn ta cười khẽ, điệu cười hân hoan ban nãy bỗng nhẹ đi rất nhiều.

"Tôi chỉ muốn hỏi thăm cô thôi..."

"Chỉ hỏi thăm"_ tôi nhíu mày, gặng hỏi.

"Được rồi"_ hắn ta híp mắt, một cách nhẹ nhàng mà quay lưng đi với tôi _"Thực ra cũng không hẳn là hỏi thăm, tôi chỉ muốn cho quý cô biết là ngài ấy đã bắt đầu rồi thôi"

"Nhanh vậy cơ à?"_ tôi tặc lưỡi, đầu óc bỗng trở nên tỉnh táo hơn hẳn _"Lão già ấy, gấp gáp!"

Phán được một câu như thế, tôi mới chú ý, khi nhìn xung quanh, tôi không thấy hắn ta đâu.

"Này, tôi không thích chơi trò thoắt ẩn thoắt hiện với anh đâu đấy!"_ tôi nói.

Chả có ai hiện ra trước mặt tôi, thế nhưng, vẫn có tiếng đáp lại lời nói vô tình ấy của tôi. 

"Quý cô, quý cô có bao giờ tự hỏi lí do bản thân mình lại làm công việc này chưa?"

"Tự hỏi bản thân cái điều vớ vẩn ấy ư?"_ tôi nhíu mày, nhún vai một cách hờ hững _"Sao tôi lại phải làm mấy việc có hại cho tâm lý của tôi chứ"

"Chà...vậy sao, tôi cứ ngỡ tôi sẽ biết được lí do tại sao quý cô lại làm việc này chứ"

Giọng nói hắn thẫn thờ, nhẹ tênh như chiếc lông đen mà tôi bứt được từ cánh của hắn cách đây một năm trước. Hắn làm tôi thắc mắc chết đi được, dù biết thói của hắn là bỡn cợt với người khác bằng mấy trò đùa nhảm nhí, chả có thể thống gì, nhưng tôi không bao giờ thôi nghi ngờ dẫu hắn có đang nói thật hay không. Hắn lại đùa nữa rồi.

"Tôi éo hiểu. Vác cái mặt chó của anh ra đây giải thích cho tôi tí đi chứ"_ tôi thấy xung quanh bỗng dưng sáng hẳn lên, hoặc là do tôi hoa mắt bởi vì xung quanh vẫn là một màu đen, chỉ có tay chân là rõ ràng, phải chăng tôi sắp được ra khỏi đây.

"Hừm...biết nói sao nhỉ, tôi nghĩ quý cô khá bí ẩn, giống như một nụ hoa chưa nhú ấy"_ lời thì thầm của hắn giống như được phát qua loa, nó vọng khắp chỗ này, rõ đến mức muốn thể hiện rằng mình bất cẩn, hoặc là muốn cho tôi nghi ngờ mà cảnh giác lên.

"Dù sao thì, cô cũng nên dậy đi học đi rồi, tạm biệt nhé, thưa quý cô"

...

Sau đó, tôi thức dậy.

-----

Dưới cái nắng dịu dàng của buổi sáng đầu xuân, những chú chim nhỏ nhắn đậu ngay trên cửa sổ của một căn phòng ngủ. Bên trong phòng, cạnh cửa sổ là một cái giường, nơi mà một cô gái nhỏ với mái tóc xanh lục vừa mới thức dậy. Đầu tóc rối bù của cô khiến cho đám chim tưởng là lá cây xanh ngắt đan xe nhau mà hứng thú bay lên, đậu ngay trên đầu cô gái nhỏ mà mổ chíp chíp.

"Này, tao đã bảo là đừng có đậu lên đầu của tao nữa rồi mà"

Cô gái nhỏ tặc lưỡi, nhìn những chú chim ấy với ánh mắt khó chịu thấy rõ, song cô cũng không có ý định đuổi chúng đi. Dù sao, cô cũng đã quen rồi, điều này diễn ra vào hằng sáng luôn đấy, khi nhận ra những lọn tóc xanh này của cô không phải lá, chúng cũng bỏ đi ngay thôi à.

Đứng dậy đi tới bàn học, cô thiếu niên đã được 16 tuổi nhìn chằm chằm vào chiếc lông vũ màu đen được treo lên kệ đung đưa cùng với cái chuông gió, ánh mắt ấy, thoáng có phần hơi mơ hồ và trầm tư, nhưng nó cũng sớm biến mất mà quay trở về dáng vẻ ban đầu.

Dòng suy nghĩ ấy, cũng dừng tại đó.

"Tên mặt chó kia, đúng là rảnh rỗi, lôi mình vào trong đấy rồi toàn nói chuyện không đâu"

Cô thì thầm trong miệng.

"Bộ ma cà rồng nào cũng hề như thế hả trời, không có một ai được nghiêm túc tí sao!"

- Cốc cốc! -

Tiếng gõ cửa vào lên.

"Hừ...vào đi"

Cánh cửa mở ra, cô gái đang đứng im trong phòng chửi rủa khi cơ thể còn mặc đồ ngủ đột ngột bất ngờ. Người đang mở cửa kia, là một người thân của cô đấy.

"Syvian! Em dậy rồi đấy à? Sao không đi thay đồ đi học đi"

"Anh Vivika, em mới dậy, đừng có hối em thế chớ"_ cô gái tên Syvian lườm lườm liếc liếc người mà cô gọi là Vivika _"Thiệt là cái quần què gì thế không biết, mới sáng đã..."

Đã gì...ừm...hình như chưa có gì thì phải.

Vivika rụt rè lùi ra ngoài, cậu len lén nhìn đứa em sinh đôi đang cau có giựt hết đống đồ từ tủ xuống một cách thô bạo. Chả biết ban nãy em cậu có mơ thấy cha nội nào đó khùng khùng tám nhảm với ẻm không, nhưng thấy em ấy quạo như vậy, cậu nghĩ không nên động vào chi.

"T-Thế...anh đợi em ở dưới nhà nhé?"

"Ngoài dưới nhà ra thì còn chỗ nào để anh đợi đâu!"_ Syvian nói, thực ra là giống quát hơn nói _"Chả lẽ anh định lên lớp của em để đợi em luôn à Vivika?"

Vivika giật mình, mặt cậu tái lại, vô thức khom người xuống. 

Hôm nay mới là ngày đi học đầu tiên, cậu nhớ rất rõ là ngày mà thím Dâu của Syvian ghé thăm vẫn chưa tới, vậy có chỉ có khả năng là có ai đó đã chọc giận Syvian mà thôi, nếu không, sao em ấy có thể sáng ra đã quát lên quát xuống cậu như vậy được.

Dù gì thì ở lại đây cũng không tốt, Vivika rón rén nhìn Syvian một cái nữa rồi từ từ đóng cửa lại.

"Thế thôi...ờ...anh chờ em ăn sáng cùng."

Rồi núp hẳn đằng sau cánh cửa gỗ sặc mùi dầu thơm mà bố cậu lần trước đã xịt lên.

Syvian thấy Vivika cứ lo sợ như vậy, cô cũng có chút tội lỗi. Hành động lục đồ của cô bỗng chốc dịu đi, tiếng thở dài cứ lần lượt vang lên ngắn ngủi. Cô cúi mặt xuống, cầm bộ đồ quen thuộc của mình lên rồi đi vào nhà vệ sinh, tâm trạng vẫn mãi khó chịu từ nảy đến giờ.

-----

"Hừm, thế cơ à Vivika?'

"Vâng, nay Syvian lạ lắm, em ấy trông có vẻ rất là khó chịu, mà con lại chả biết là khó chịu vì cái gì nữa, hay là do thời tiết ta..."

"Chắc là hôm qua con bé phải chạy deadline bài tập Tết nên mới vậy đấy"

...

"Hai người đang nói cái gì về con thế?"

Tiếng của Syvian vang lên ngay tại cầu thang, khiến cho bọn họ chú ý. Syvian đi xuống lầu, cô nhìn sang giá treo áo khoác ở gần tường, rồi nhìn sang mẹ đang làm việc ở trong bếp.

"Mẹ, áo khoác của con đâu rồi ạ?"

Daisy đang dở tay, nghe con gái hỏi thì cũng trả lời.

"À...mẹ phơi ở ngoài đấy, chắc cũng khô rồi, con ra xem thử xem"

"Chắc con không ra kiểm tra đâu"_ Syvian ngồi vào ghế, trước mặt có sẵn một phần ăn sáng thịnh soạn vẫn còn nóng hổi đã được Daisy chu đáo chuẩn bị cho _"Dù ướt hay sao đó thì con vẫn sẽ mặc nó đến trường thôi à"

"Thiệt tình, sao con lại có thể có thể nói như vậy chứ!"

Daisy giở giọng trách móc Syvian.

"Đã là con gái thì phải biết chăm sóc bản thân mình vào chứ, đồ ướt như vậy, sáng cũng lạnh, không chừng ốm cho mà xem đấy!"

Syvian vừa ăn, vừa thờ ơ trả lời bà.

"Cái đó mẹ phải nói với chị ba"

Mà...chị ba đâu có ở đây, chị ấy đã đi du học ở Đức với anh hai rồi.

"Chị ba con sao..."

Daisy lẩm bẩm, đột ngột trong đầu lại nhớ đến đứa con gái thứ hai của mình. Bà nhìn ra ngoài vườn, thấy quần áo đang phơi có cái áo khoác của con gái út, không tự nhận ra mà đi ra ngoài lấy áo khoác cho con gái, miệng vẫn thì thầm nhỏ nhỏ cái tên Vivisy.

Vivika nhìn theo Daisy, sau đó lén lén lút lút quay sang Syvian, thấy cô vẫn ăn uống như cũ. Cậu chống cằm, nhai rôm rốp miếng bông cải luộc, vì bông cải có chút đắng nên làm cậu nhíu mày. Nhưng mà cũng rất nhanh, đầu óc của cậu không còn nghĩ đến miếng bông cải đắng nữa, cậu nhìn Syvian được một lúc thì cũng quay đi, bớt chợt lại để ý đến cái ảnh gia đình.

Trên môi Vivika khẽ mỉm cười, cậu vẫn còn hơi tiếc khi tết anh hai và chị ba không ai về thăm nhà được. Nhưng mà thôi, trước tiên, cứ phải quan tâm đến việc học cái đã.

Được một lúc sau thì Vivika và Syvian cũng ăn xong, sau khi dọn dẹp phần đĩa của mình, họ cầm cặp của mình lên rồi đi ra gần cửa. Syvian quỳ xuống xỏ giày, Daisy cũng từ bên ngoài bước vào, đưa áo khoác đã được bà ủi lại cho khô hơn hẳn cho cô.

"Cảm ơn mẹ"_ Syvian cầm lấy rồi mặc vào, sau đó mở cửa ra.

"Bọn con đi học đây"

Rồi cánh cửa chợt đóng lại, vang lên âm thanh lạch cạch của gỗ.

Đường dài lắm chông gai, nhưng đường đến trường của họ tuy dài lại không chông gai đến thế. Cặp song sinh khác trứng với quả đầu xanh lục vô cùng nổi bật, vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Mà thực ra chỉ có mình Vivika nói thôi, còn Syvian thì lại đang dán mắt vào điện thoại.

Vivika thì cứ huyên thuyên miết về mấy bài tập tết do giáo viên giao, thực ra thì mặc dù là anh em nhưng hai người họ lại học khác lớp, nên bài tập được giao vào dịp tết cũng tùy giáo viên mà có. Trong lúc đang dang dở giữa mấy đoạn văn tiếng Anh cần dịch và bài tập nhóm nhưng chả ai chịu làm, vô tình, Syvian kêu lên một tiếng, khiến Vivika không tự chủ mà nhìn theo cô.

"Cái gì đây?"_ Syvian lẩm bẩm, ngón tay ấn vào tin tức mới vào ban sáng.

"Có chuyện gì thế, Syvian?"_ Vivika ngó đầu vào trong để xem thử.

"Anh xem này"_ Syvian đưa điện thoại cho Vivika _"Những ma sói đồng loạt trở về thế giới ma sói vào sáng hôm nay. Hèn chi lúc ra ngoài em thấy vắng thế"

Vivika thắc mắc.

"Chuyện đó có gì đáng nói sao?"

"Có gì đáng nói ư..."_ Syvian nheo mắt, mắt lia theo từng con chữ được viết một cách đầy ngạc nhiên trên tin tức _"Thực ra, cũng có rất nhiều điều đáng nói ấy chứ..."

Điện thoại được cô tắt đi, chân của Syvian bỗng bước nhanh hơn, buộc Vivika phải đuổi theo. Cô ngước lên trời nhìn những chú chim ban nãy nhầm tóc cô là lá cây đang bay lượn, đậu trên dây điện, không ngừng buột miệng hối ông anh trai.

"Mau lên, anh tư, kẻo trễ ngay ngày đầu tiên đi học lại đấy!"

-----

"Phòng 210, phòng 210, phòng 210..."

"Đây rồi!"

- Cạch! -

Syvian mở cửa bước vào trong, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi thầm giáo viên.

"Thiệt tình, ông hiệu trưởng bị rách việc hay gì mà đổi phòng học của lớp mình sang tận dãy này, đúng là mất công mà!"

"Thế anh đi theo em làm cái gì?"_ Syvian quay đầu lại, mắt cá chết nhìn Vivika _"Phòng của anh nằm ở trên lầu cơ mà"

Vivika cười khì, cậu gãi má một cách ngại ngùng, rồi mặc nhiên mà đi vào lớp của em gái như đã quen với cái lớp này ( ờ thì quen thật, vì giờ ra chơi Vivika đều xuống đây ). Hành động vào lớp một cách tự nhiên của cậu chỉ để bao che cho câu trả lời gượng ghịu mà cậu dành cho Syvian.

"Aha! Còn lâu lắm mới đến giờ học mà, hay chúng ta nói chuyện một tí đi"

Syvian thở dài, đi vào lớp.

"Nói chuyện gì? Anh thừa biết cả nhà mình không ai là không nhạt nhẽo mà"

Vivika cũng cứng họng, cố nghĩ đại cái lí do gì đó để có cớ ở cạnh cô.

"Ừ thì...về lớp học ma sói ấy, anh nghe nói em là NPC của lớp học đó đúng không?"

"Thì sao?"_ Syvian nhướng mày, đi tới chỗ ngồi quen thuộc và treo cặp vào móc treo ở cạnh bàn _"Em đi làm NPC để kiếm chút tiền tiêu vặt thôi"

"Mà giờ mới để ý, anh chả gọi em lúc nào cả"_ Syvian nói.

Vivika cười trừ, cậu gãi má như một thói quen khi bị cô em gái này dồn hết đường nói. 

"Tại vì anh cũng sợ làm phiền Syvian thôi"

"Mà em đơn giản thật đấy, chỉ cần có người gọi tên là lập tức xuất hiện liền"_ Vivika bỗng đánh sang chủ đề khác, đào sâu vào công việc của Syvian _"Nhỡ có hai hoặc nhiều người gọi cùng lúc thì làm sao mà em phục vụ cho hết được?"

Syvian đút tay vào túi áo khoác, vô tư đáp lại.

"Rất đơn giản, chỉ cần phân thân ra thôi, em cũng nhận được một chút đặc quyền khi làm nhân viên part-time của Mr. Cà Rốt mà"

"Vậy sao"_ Vivika nghiêng đầu _"Làm NPC hay thật ấy nhỉ?"

"Hay nhưng anh cũng đừng có làm đấy, mà có thì chỉ làm một vài lần thôi"

Syvian nói, giọng như đang cảnh cáo hơn là dặn dò.

"Làm NPC cho trò chơi đó nguy hiểm hơn anh nghĩ nhiều"

"Ồ...v-vậy sao?"_ Vivika khẽ đổ mồ hôi, cậu thầm nghĩ, nếu Syvian biết rằng làm NPC cho trò chơi lớp học ma sói nguy hiểm, vậy thì tại sao em ấy vẫn cố làm.

Đang lúc cuộc nói chuyện vừa mới dừng lại chưa được một giây thì cánh cửa lớp đột ngột mở ra, thu hút sự chú ý của cả hai anh em. Syvian cau mày nhìn chăm chăm người vừa bước vào, hệt như muốn khám xét người ta, làm cho cậu bạn đó mới vào đã thấy hơi mất tự nhiên.

Jakky Natsumi tò mò bước vào trong một căn phòng học, anh không biết đây liệu có phải phòng 201 hay không. Bởi vì anh đã nghỉ nguyên một học kì ( đã thế nhà trường còn chơi ác, sắp xếp phòng học lại mới đau chứ ), phòng học cũng chưa được dán biển số mới ( Syvian mò đường thông qua bản đồ mà giáo viên đã gửi trước vào web trường ), nên anh hiển nhiên không biết.

Đầu năm học Jakky nghỉ quá sớm, anh cũng không quen được nhiều bạn bè ở lớp, có chăng cũng chỉ là vài người bạn cũ hồi học cấp hai. Trong phòng cũng có khá ít người, nhìn dọc nhìn xui chỉ thấy có đúng hai người cùng là enderman đang nhìn anh chằm chằm, và họ cũng không có vẻ gì là bạn cùng lớp của anh, nhưng cho để cho chắc chắn, anh hỏi.

"Cho tôi hỏi đây có phải là phòng 201 không?"

Vivika ngơ ngác nhìn Jakky, hình như cậu trai này không giống với những người bạn cùng lớp của em gái cậu mà cậu từng gặp cho lắm. Cậu cười trừ, lắc đầu đáp.

"À không, đây là phòng 210"

"Phòng 201 nằm ở dãy hành lang bên kia đấy"_ Syvian nhắc khẽ.

"À, vậy sao"_ Jakky cười trừ _"Thế thì cho tôi xin lỗi vì đã làm phiền, xin phép"

Nói rồi, cậu rời đi, cánh cửa cũng được đóng lại.

Lúc cửa đóng hẳn, Vivika mới này xúm lại bàn tán với Syvian.

"Cậu trai ban nãy là enderman tím thì phải, nhìn cậu ấy quen mắt quá mà anh không nhớ nổi"

"Anh không nhớ là đúng rồi"_ Syvian một lần nữa dùng đôi mắt cá chết nhìn Vivika _"Hồi nhỏ anh nhát muốn chết, mỗi lần anh hai rủ sang nhà bạn chơi anh có sang bao giờ đâu"

"Ể!?"_ Vivika bất ngờ _"Vậy là em biết cậu bạn hồi nãy hả!?"

Syvian nhún vai trả lời.

"Ừ, nếu em không nhớ không lầm thì cậu ta là con của chú Jaki thì phải..."

"Vậy à?"_ Vivika mím môi _"Syvian biết nhiều người thật đấy"

"Hả, em biết nhiều người á?"_ Syvian mở to mắt.

"Thì...không phải sao?"_ Vivika ngập ngừng nói _"Lần trước mới gặp cái cậu tóc bạc kia lần đầu mà em như đã quen cả năm vậy, gặp nhóm thiên thần của trường em cũng làm như thể đã biết nhau từ lâu rồi. Trong khi anh chả biết ai cả"

Syvian nghe xong, phẩy tay một cái, một nụ cười khểnh xuất hiện trên mặt cô. Cô ngả người dựa vào ghế, mắt đăm chiêu theo dõi đồng hồ trên tường lớp, miệng lại bảo.

"Tính chất công việc cả mà, làm NPC thì phải biết nhiều người chứ"

Vivika bĩu môi.

"Em nói chuyện như người trưởng thành vậy đấy!"

"Cái đó là do anh nghĩ thế"_ Syvian đảo mắt, làm lơ Vivika.

Cô tiếp tục nhìn vào đồng hồ, kim đồng hồ đã sắp sửa chỉ đến bảy giờ sáng. Ngồi lẩm nhẩm từng giây trôi qua cho đỡ chán, Syvian đợi đến khi còn gần một phút cuối cùng, quay sang Vivika nói.

"Mau về lớp đi anh tư"

"Hả, ừ"_ Vivika gật đầu _"Anh biết rồi"

"Mà sao nãy giờ em cứ nhìn đồng hồ chi vậy Syvian, đến giờ vào học rồi hả..."_ giọng của cậu từ từ nhỏ lại, chớp mắt một cái, cậu đã không còn thấy Syvian đâu nữa. 

- Reng!!! Reng!!! -

Tiếng chuông trường reo lên, Vivika mím môi, cậu cũng rời khỏi lớp ngay lập tức.

-----

...

-----

Trong lúc ấy, Syvian đã bị dịch chuyển đến một không gian lạ.

Nói lạ cũng không đúng, bởi vì cô vẫn còn đang ở trong trường, cái lạ duy nhất ở đây chỉ có bầu trời, nó đã từ buổi sáng chuyển thành buổi tối lúc nào mà không ai hay biết trừ Syvian.

Syvian móc lấy tờ giấy nãy giờ ở trong túi áo khoác ra xem, đó là tờ lời mời tham gia lớp học ma sói của Mr. Cà Rốt. Thái độ của cô trông khá bình thản, quả nhiên, vì việc này diễn ra quá thường xuyên nên Syvian không còn bất ngờ nếu có một con ma sói tấn công mình nữa.

Cô thở dài, cất tờ giấy vào túi, rồi rời khỏi lớp học.

"Phòng 201 sao, cũng không xa lắm"_ Syvian nhìn vào đồng hồ _"Cũng chưa đến 11h"

Dịch chuyển tới lớp liền thì chán lắm, mà Syvian lại thuộc loại người rảnh rỗi, và tác giả cũng cần cái để viết, nên thôi đi bộ đi cho nó cải thiện sức khỏe. 

Hành lang vắng tanh, xung quanh thì lạnh ngắt, đã là đầu năm thì thôi đi, bây giờ còn đang là buổi tối nữa, ai mà không thấy lạnh thì người đó ắt hẳn đã sử dụng lọ kĩ năng mua từ cô Selina rồi. Người của Syvian cũng vì cái lạnh mà run lên, bước chân càng chậm rãi và thoải mái đến mức cảm tưởng như cô không có gì vội vã vì thời gian.

Trên đường đi tới phòng 201, Syvian vô tình liếc qua dãy cửa sổ hướng tới sân trường, nơi có cổng chính. Xem chừng bên ngoài hỗn loạn hơn cô tưởng, tiếng la thét và gào lớn của học sinh trường mình vang đến mức cô có thể nghe được.

"Cái củ l*n gì đây? Sắp tới mình sẽ tới lớp của beginner sao?"

"Má hay thật"_ Syvian lẩm bẩm, móc điện thoại ra rồi tìm hộp thư để xem _"Bắt mình tham gia cái lớp toàn người mới như vậy, sao mà kiếm tiền nổi cơ chứ"

"Cũng không thấy có yêu cầu gì, chậc, dạo này ế hàng quá"

Than thở vài câu cho đỡ cục tức trong lòng, Syvian nhanh rảo bước tới khu phòng học ở dãy bên. Chỉ thêm khoảng vài phút sau, cô đã đặt chân tới trước phòng 201. Quả nhiên nguyên khu này có mỗi phòng học này sáng, hình như Mr. Cà Rốt đang bắt đầu chính sách tiết kiệm nên chỉ cho mở đèn phòng này thôi, dù sao ông già đó cũng nghèo mà, bữa còn hẹn cô ra than thở cơ.

Đặt tay trái lên tay nắm cửa, Syvian vừa mới mở cửa ra là đã bị cho vào không gian vô định.

Syvian kiểu: ;-;

"Lại nữa à!!!?"

Hư vô có tồn tại và cô đang đứng trong hư vô đấy đây, và không chỉ đứng đây lần đầu, cô đã đứng ở đây chục lần rồi cơ. Thở dài một tiếng, Syvian đau đầu ôm trán, mặt nhăn lại tỏ rõ thái độ không vừa ý, cô quanh trái nhìn phải, đút tay vô túi áo khoác và lẩm bẩm.

"Thằng chó đó bị dở hơi hả?"

"Nói năng nặng nề quá đấy thưa quý cô"

Đây rồi, hắn xuất hiện rồi.

"Rồi sao, sủa lẹ"_ Syvian cọc cằn _"Đưa tao vô đây làm cái gì, mày bị dở à!"

"Ái chà, quý cô phải cư xử lịch sự vào chứ"_ hắn khẽ khàng nói.

Syvian trừng mắt với hắn.

"Mà...tôi biết quý cô đang vội nên có thể hơi giận dữ"_ hắn vội vàng đánh sang chủ đề khác để trấn an cô _"Nhưng tôi cũng chỉ muốn gặp quý cô để nói---"

"Nói gì!?"_ Syvian chen vào quát lớn _"Chuyện sáng nay là đủ rồi không phải sao?"

"Ấy ấy, đừng chen vào như vậy, tôi còn chưa nói xong mà"_ hắn nhanh chóng chèn lên lời cô _"Thực ra thì tôi muốn bảo rằng quý cô hãy cẩn thận"

"Cẩn thận?"_ Syvian nhướng mày.

"Đúng vậy, thưa quý cô"_ hắn...có vẻ đang gật đầu _"Quý cô sẽ không thể lường trước được những việc sắp tới sẽ xảy ra, hậu quả của chúng sẽ làm gì bản thân quý cô đâu"

"Có thế cũng nói!"_ Syvian tặc lưỡi _"Giờ thì đưa ta ra ngoài được chưa?"

"Vâng vâng, tôi đưa quý cô ra ngoài đây"

Cử chỉ hắn có vẻ vội vàng, hắn là sợ Syvian tức quá rồi cầm kéo cắt mất của quý của hắn sao. Xung quanh, vẫn như đã nói ở đầu chương, đang dần sáng lên, nói đúng hơn là mọi thứ đang từ từ biến thành màu trắng, và hiện lại trở về khung cảnh lớp học ban đầu. 

Syvian nhắm hờ mắt, nhưng trước khi đi, cô vô tình nghe thấy lời thì thầm của hắn ta.

"Quý cô thân mến của tôi, thế giới tàn khốc và kết cục còn tồi tệ hơn cô tưởng. Hãy bắt đầu chuẩn bị đi, đó là lời nhắc nhở cuối cùng tôi có thể dành cho cô"

- Cạch! -

Không nhận ra từ lúc nào, nhưng khi trở về hiện thực, Syvian đã vô tình mở cửa bước vào lớp.

Đôi mắt của Syvian mở to, xem ra cô vẫn còn hơi ngỡ ngàng vì những sự việc lúc nãy. Tuy rất nhanh đã quay trở về tâm trạng ban đầu, nhưng Syvian vẫn còn chút bỡ ngỡ.

"Thế giới gì chứ, tàn khốc ư? Chuẩn bị ư...?"

"Ồ!"_ âm thanh trong trẻo của một cậu bạn nào đó vang lên _"Lại có thêm người nữa rồi kìa"

Syvian nhìn sang lớp học, vì còn sớm nên cũng chỉ mới có vài học sinh xuất hiện ở đây. Cô ngây người, khẽ cúi chào gật đầu một cái rồi đi tìm chỗ ngồi. Đầu óc vẫn còn ong ong vì "lời nhắc nhở" của tên khùng lúc nào cũng lôi cô vào để tám chuyện ấy. 

Tự hỏi không biết, rốt cuộc ý đồ qua lời nhắc "chuẩn bị" của kẻ ấy có nghĩa gì.

-----------------------------------

----------------------------

---------------------

---------------

----------

------

---

-

: Tên của con trai út của Jaki ( hay tiền điền trong giấy khai sinh ) phải là Jaki Natsumi, nhưng để phân biệt giữa bố và con, tác giả xin phép ghi là Jakky Natsumi.

: Giải thích về sự việc ở đầu truyện, nhân vật bí ẩn chỉ đơn thuần nhắc Syvian là Magnus ( hoặc có thể là Avoka ) đã bắt đầu kế hoạch của mình.

Chương đầu đã xong! >w<

Chỉnh sửa lại thì cuối cùng tui cũng đã rút bớt những yếu tố bí ẩn quá mức ở chương này rồi.

Đọc nhiều truyện mới biết, thực ra dồn quá nhiều điều bí ẩn khác nhau vào cùng một chương truyện sẽ gây lú cho các độc giả, và diễn biến truyện cũng xảy ra nhanh, không được trôi chảy nên tui đã rút hơi nhiều yếu tố mít-tơ-ri có ở chương này.

Và các bạn à, đừng quá đặt nặng vấn đề lên mấy dòng cuối hay mấy dòng kêu chuẩn bị gì đó nhé, mới chương đầu nên thực ra nó chả bí ẩn gì đâu. Nghe qua lạ lạ như vậy thôi chứ thực ra cũng không nặng nề đến thế, cái này là tui nói thật luôn đó. 

Mà giờ mới thấy mình liều thiệt, viết từ phần 1 luôn mới hay chứ. 

Nhưng mà dù sao là viết từ phần 1 hay phần mấy thì tui vẫn sẽ hoàn thành nha! >w<

Thôi, tui hết việc nói rồi.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lhms2