Chương 2: Lớp Học Của Beginner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần cuối cùng Syvian tham gia một lớp học dành cho người mới tham gia trò chơi ma sói lần đầu tiên là vào gần một năm trước, đồng thời, đó cũng là thời gian mà dịch vụ của cô vẫn chưa được nổi tiếng lắm đối với những người chơi Lớp Học Ma Sói. 

Syvian không biết Mr. Cà Rốt nghĩ gì mà lại đưa cô quay về khởi điểm của mấy con ma mới thêm một lần nữa, nhưng cô phải nói thật là cô vô cùng không thích điều này. Thà là khi, dịch vụ của cô chưa được người khác đón nhận, ít ra lúc đó cô còn chấp nhận. Nhưng bây giờ, cô trở thành NPC mà người ta gọi ra nhiều nhất, bắt cô tham gia một lớp học toàn beginner như vậy có phải là cực hình không khi cô vừa kẹt tiền, mà cái lớp này cũng chả ai biết về cô.

( Đừng bao giờ bắt Syvian phải quảng cáo về bản thân cho mọi người biết, Syvian chưa bao giờ làm lẫn chưa bao giờ được phép để làm cái điều ngớ ngẩn đó ).

Thở dài hời hợi, Syvian ngồi đại vào cái ghế nào đó rồi mở điện thoại ra xem. Điều thứ nhất trong những điều luật dành riêng cho Syvian: Khi nhận được thư mời tham gia Lớp Học Ma Sói với tư cách là học sinh, Syvian bắt buộc phải tham gia ít nhất một đêm. Sau một đêm, chức vụ hay quyền lợi gì đấy của NPC mới được trao trả lại cho cô, để cô tiếp tục nhận yêu cầu của người chơi và làm việc. Vì vậy, khi vừa mới bước vào lớp, tài khoản của cô đã bị khóa tạm thời.

Mà xui rủi thế nào cô cũng dùng chính tài khoản đó để đi lướt mạng và xem báo Ma Sói.

Syvian tặc lưỡi, ngứa ngứa tay muốn ném điện thoại xuống đất. Đáng ra, cô phải nghe theo Vivika, tạo ra một tài khoản thứ hai để còn phòng hờ bị quản trò khóa tài khoản và không thể xem phim, nghe nhạc, đọc báo hay giải trí gì được. Giờ thì cô phải trải qua như mọi lần đường đường chính chính nhận được thư mời, không thể tiếp xúc với internet trong đêm nay rồi.

"Đúng là cái quần què gì ổng cũng làm được!"_ Syvian lẩm bẩm chửi rủa ông già Mr. Cà Rốt. Tất nhiên, cô không chửi Mr. Cà Rốt thật, cô chửi cái thằng quản trò cơ. 

Thật muốn gặp ổng đấm cho một phát vì nghĩ ra cả tá luật lệ chỉ để kìm hãm cô lại.

Lớp học lác đác vài người, không thân không quen nhưng có lẽ Syvian biết mặt. Bảo là có lẽ vì khách hàng của cô nhiều vô số kể, cùng lắm thì cô chỉ nhớ tên thôi chứ có nhớ được mặt mũi họ ra sao đâu. Đối với Syvian, cái người mà trong lớp nhìn quen với cô nhất chính là Kandy. Khoan khoan, khoan hãy nói đến việc Kandy từng sử dụng dịch vụ của Syvian, ổng nổi tiếng đùng đùng trên các trang báo Ma Sói là người chơi Ma Sói giỏi nhất đấy, lí nào Syvian không biết được.

Đã là người chơi Ma Sói giỏi nhất thì cái mẹ gì cũng tự lực gánh sinh, Syvian đoán mò thôi, nhưng theo như cái não đã quá tải từ hôm nào đó của cô thì Kandy chưa từng sử dụng dịch vụ của cô bao giờ. Ừ thì, cô không hề nói Kandy không dựa vào lọ thuốc kĩ năng hay mấy cái lọ liếc thần kì gì đấy của Selena, nhưng về việc gọi cô ra và yêu cầu này nọ này kia, cô nhớ là chưa từng.

"Hm...hay là mình đi chào hàng thằng kia nhỉ"

Syvian thầm nghĩ, cô muốn có tiền sử dụng, chứ tháng này kẹt tiền muốn chết, đã thế ông Cà Rốt còn chơi khốn nạn đưa cô vào cái lớp toàn là ma mới như này chứ.

Nhưng mà khoan, biết nó là người chơi giỏi giang rồi, nhưng nó chưa bao giờ sử dụng dịch vụ của cô, có khi nào lúc cô chào hàng, anh ta sẽ từ chối một cách phũ phàng ( ờ thì đương nhiên phải có lịch sự ) không. Cơ mà ngộ nhỡ Kandy không biết về cô thì sao, mà khoan, nếu là player "lâu năm" thì chắc chắn phải nhiều lần nghe về cô chứ nhỉ, Mr. Cà Rốt hay quảng cáo cô lắm đó!

( Nói quảng cáo cho sang vậy thôi chứ quản trò chỉ xem cô là một tính năng của trò chơi à ).

Ơ, nhưng mà ngộ nhỡ có nghe về cô nhưng lại chả để ý đến cô thì sao, liệu cô đi chào hàng thằng đó thì cô có đội quần không nhỉ. Nhưng mà chào hàng bằng cách nào mới là vấn đề, ngắn gọn như mọi khi hay mĩ miều lên một chút theo lời khuyên của Magnus, ngắn gọn thì đúng ý cô đấy nhưng lỡ không hấp dẫn thì sao, nhưng mĩ miều lên thì có hợp với bản thân cô quái đâu.

"..."

Sao nãy giờ cô lại nghĩ linh tinh thế nhỉ?

Hay là trúng bùa mê của ông quản trò nên cô sảng luôn rồi?

"Nhưng khoan"

Đây là lần "khoan" thứ N của cô rồi đấy.

"Bình thường mình đâu có đi chào hàng đâu, mình toàn đợi người ta thắc mắc về mình, sau đó mới mở hàng quảng cáo dịch vụ của mình mà ta?"

"..."

Nãy giờ cô đã nghĩ cái gì thế này...

-----

Syvian cho rằng mình vừa mới chợp mắt một chút. Bởi vì khi mở mắt ra, cô đã thấy có một thằng cha tóc bạc đeo tai nghe màu vàng ngồi dùng đôi mắt màu tím nhàn nhạt nhìn cô chằm chằm ( Syvian cảm thấy mình thật có tâm khi miêu tả thằng này kĩ như vậy ).

"À, chào"_ Syvian nhàn nhạt nói.

"Hèn chi nãy giờ tôi không vào được tài khoản của cô"

Thằng này tên gì nhỉ, à, Zio, cô nhớ rồi. Hắn là một trong những khách sộp của cô, ừ, hắn không phải khách quen, nhưng mỗi lần sử dụng dịch vụ của cô là lại bo cho cô cả đống tiền. Syvian thích tên này, đừng lo, không phải theo kiểu lãng mạn trai gái gì đâu, nhưng Syvian thích tên này là thật đấy. Tại...hắn giàu, và hắn còn hào phóng nữa, lần trước cho cô tận 100 đô la Cà Rốt mà ( nhưng mà cô lỡ sài hết để đi mua quà tết tặng gia đình rồi ).

Có hắn ở đây.

"Có cậu ở đây"

Cô thấy may mắn thật.

"Tôi thấy may mắn thật"

Zio là một chàng trai cao ráo, một mét tám lận, Syvian nhìn qua thì hình như hắn ta còn có múi nữa, cơ mà không biết bao nhiêu múi. Hắn có một quả đầu rối như tơ mù, không phải trắng mà là bạc, che lấy một bên của đôi mắt màu tím...người ta hay dùng từ gì để miêu tả màu này ta, tím oải hương, hay violet, hay là màu hoa lilac, hay là màu của nho, màu tím sáng, hoặc màu pastel.

Thôi kệ đi, màu nào chả được, chỉ cần biết mắt hắn có màu tím là được rồi. 

Cái mặt hắn tuy đẹp trai đấy, nhưng đơ đơ, giống như bị đụt vậy. Mặt này mà đi tán gái chắc bị người ta tán ngược lại luôn quá. Nhưng mà thôi, vì hắn giàu, khuyết điểm này bỏ qua được.

"Sao cô cứ gật gù mãi vậy"_ từ đầu đến giờ, Zio vẫn nhìn Syvian.

Hắn cho rằng cô kì lạ y như mấy tên youtuber xúi hắn trồng cây chuối khi đi xe đạp. 

Syvian không trả lời, cô phẩy phẩy tay. Zio cũng mặc kệ mà quay lên trên, nhích ghế sát vào bàn một tí, rồi "chìm đắm" trong bản nhạc lofi chó sủa "thân thương" như mọi khi ( Syvian chưa bao giờ nghe nên muốn biết liệu tiếng lofi chó sủa đó có hay hay không ).

Đồng hồ cũng bảo sắp đến giờ linh thiêng, ấy lộn, mười một giờ rồi.

Và Syvian nghe thấy tiếng gầm gừ của ma sói ở ngoài cửa. 

Cô không quan tâm, bởi vì cô chả có cái gì để quan tâm, internet đối với cô là vô vọng luôn rồi và cô cũng chả có tiền để sử dụng máy tính ở phòng tin học đâu ( cô nợ tiền Lima hơi nhiều, giờ nếu lại sài chùa nữa thì Lima giết cô mất ). Lớp học khá đông đủ, Syvian đang mong số lượng học sinh nhiều nhiều một chút. Mà cái mong muốn của cô chả được thỏa ý đâu, vì khi cánh cửa gỗ ở cuối lớp bật ra, chỉ có đúng hai người duy nhất ngã vào trong phòng. 

Cửa đóng lại, Syvian nhìn sơ qua hai người kia. Không có ấn tượng gì với cô tức là chưa từng dùng dịch vụ của cô, à khoan, riêng cái cậu người enderman kia thì cô mới gặp sáng nay rồi. Cậu ta trông cao to đẹp trai đấy, cô nghĩ là cao ngang ngang Zio, tóc đen ánh tím, mắt cũng màu tím...dùng từ nào để tả màu tím này đây ta. Thôi kệ. Đánh qua đứa con gái thì cô có thấy cô ta vài lần trong sân bóng của trường, tên là Erika thì phải, vì mẹ của cô ta khá nổi tiếng mà, tóc cam được buộc đuôi ngựa, mắt màu đỏ cam, đỏ gạch, đỏ hồng, đỏ...thôi kệ đi, cũng là đỏ thôi mà. 

Cả hai người này hình như mới tham gia lần đầu thì phải, Syvian đoán mò là thế, dẫu sao đây cũng là lớp của beginner, "không có ấn tượng gì với cô tức là chưa từng dùng dịch vụ của cô" mà, mà dịch vụ của cô ai ai cũng biết và ai ai cũng dùng cả.

( Đừng chọc rằng Jakky không biết về dịch vụ của Syvian, Syvian cáu lại cầm kéo lên đấy ).

Có một chút ồn ào đã xảy ra sau khi hai người này vào lớp, nhưng cũng không đáng bận tâm. 

Quản trò lề mề hơn Mr. Cà Rốt nhiều, cô có thể khẳng định như thế. Bởi vì đã mười một giờ đêm nhưng cô không thấy bóng dáng của quản trò đâu. Syvian ngáp một cái rồi nằm ườn ra bàn, đôi mắt đen xì của cô chập chờn nặng trĩu vì buồn ngủ. Cô thở phù phù, gió lạnh buổi đêm làm buốt cái đầu của cô. Không cần phải học mới khiến chúng ta buồn ngủ đâu, Syvian nói thật, chỉ cần ngồi chờ mà không có cái chơi như cô thôi cũng đủ làm người ta muốn nằm lên giường lắm rồi. 

"Chừng nào lão quản trò mới tới vậy, lão không biết thời gian là vàng à"

Dứt lời, cánh cửa đã mở ra.

Cửa trước ấy, chứ không phải cửa sau đâu.

Syvian sẽ cố gắng có tâm để tả thật kĩ ông già quản trò này. 

Lão già đấy bước vào như một vị thần, uy nghiêm, sang chảnh, và hơn hết là  còn toát ra một hào quang gì đó nhằm chứng minh gã không phải người bình...tầm thường. Gã đội một cái mũ xanh, mũ nồi xanh à, lộn. Mặc nguyên cây đen, thắt lưng màu vàng cùng với hình cây thánh giá màu trắng in ở trước ngực, vâng, là hàng đi in đấy, không giống như hàng thật của Mr. Cà Rốt đâu. Khuôn mặt của gã già dặn với hai ria mép vểnh lên trên, nhìn thoạt qua thì có thể thấy nét của người từng trải, song song gã bày ra biểu cảm lạnh lùng tới mức khó coi, làm Syvian chỉ có nước nhướng mày khi nhìn thấy gã ( vì cô nhớ tới việc gã khóa mất tài khoản của cô ).

Lão già đấy chính là quản trò của trò chơi này, Syvian đã gặp gã nhiều đến mức mắt muốn mọc leo. Khá chắc vì đây là cái lớp dành cho người mới nên gã sẽ để ra tận một tiếng để giải thích từ A-Z, không biết cô có nên kêu gã quảng cáo, ấy lộn, giải thích hộ về cô không nhỉ.

"Xin chào tất cả các em, tôi là Mr. Cà Rốt"

Ai chả biết...à khoan, làm gì có ai biết...

"Với 14 học sinh ở đây, chào mừng các em đến với Lớp Học Ma Sói"

"Hở! Thầy nói cái gì cơ!"_ Kandy trông có vẻ vui đến mức không kìm được mà thốt lên, đôi mắt cậu ta sáng ngời lộ ra sự sung sướng khó tả làm Syvian thấy... dị _"Lớp Học Ma Sói, đó có phải là trò chơi ma sói bằng mấy cái lá bài không. Em giỏi trò đó lắm đó! ~~ "

Trông cậu ta vui vậy ư, khó tin quá. Đáng ra vì là người chơi "lâu năm" nên độ sinh tồn cao của cái trò này chắc hẳn cậu ta cũng biết rồi chứ. 

Syvian bắt đầu nghi ngờ nhân sinh có phải báo Ma Sói đăng tin giả không.

"Gần giống như vậy"

Mr. Cà Rốt khoanh tay.

"Lớp Học Ma Sói là mô phỏng lại trò chơi ma sói ở ngoài đời:
Các em là dân làng, trong đó có hai sói và một ma cà rồng. Mỗi ngày, các em sẽ phân tích, giải mã xem ai là kẻ trà trộn, ai là đồng minh."

Tiếng tặc lưỡi vang lên cắt ngang lời giải thích của Mr. Cà Rốt, Ori cau mày đứng dậy, hất mặt một cách cộc cằn, Syvian nhìn vào cái thái độ của chị ta liền đoán chị ta mới chơi lần đầu.

"Thôi dẹp đi, tôi không có rảnh đâu mà chơi trò này"_ Ori quay gót _"Tôi đi về đây"

"Em chắc chứ? Người thắng cuộc trò này sẽ được ban một điều ước đấy"

Ori đứng khựng lại, Syvian đang đoán xem chị ta vì gớm cái giọng điệu bí bí ẩn ẩn của Mr. Cà Rốt hay chị ta bị thu hút bởi câu nói ban nãy của Mr. Cà Rốt.

Cô nghiêng về cái đầu tiên hơn, vì Ori vẫn đi ra tới cửa định về như bình thường. Nhưng tiếc làm sao, nếu chưa đến mười hai giờ đêm thì dù có là ma cũng không thoát khỏi đây được. Đến lúc chắc chắn rằng muốn ra ngoài cũng không thể, Ori mới bỏ cuộc, hậm hực dậm chân về chỗ. 

Thời gian sau đó là một đường thẳng dài vô hình toàn những lời giải thích của lão quản trò, nào là cách chơi, luật chơi rồi tính năng của trò chơi, Syvian có lần đã lên tiếng định kêu gã ta giải thích thêm dịch vụ của cô cho người chơi mới, nhưng cô bị gã lườm cho khi còn chưa kịp mở miệng nói cái gì cả. Hành động này của gã tuy làm cô tức thật nhưng cô hiểu ý gã. 

Có vẻ quản trò không cho phép dịch vụ của cô xuất hiện ở đây, dù Syvian không biết tại sao nhưng mà thôi kệ, cô đâu quyền được biết tại sao và cũng không quan tâm để biết tại sao. 

 "Các em đã hiểu hết rồi có phải không?"

Không hiểu thì có hỏi ông cũng đâu có giải thích lại.

"Ngồi yên đó, tôi sẽ phát lá bài"

Không phát lá bài thì làm quái gì trò chơi này tiếp tục được.

"Các em có thể lựa chọn giấu hoặc là tiết lộ lá bài của mình tùy ý"

Không lẽ ông còn cấm người chơi không được tiết lộ lá bài à.

- Vù viu...vìu vu.. -

Syvian nhận được lá bài, cho có. Vẫn như mọi khi, nó không phải là lá bài đặc biệt gì cả. Tiếng gió sượt qua đôi tai nhạy bén của cô và âu yếm cuốn lấy những lọn tóc xanh lá cây, Syvian đóng kín cửa hơn chút, bấy giờ, lông mày cô mới dãn ra. Thường thì tham gia mười lớp học, dẫu có được đường đường chính chính nhận thư hay xuất hiện như một tính năng thêm vào, hết mười lớp cô đều không nhận được bất kì lá bài nào ngoài lá bài dân làng bình thường.

Cái này ấy, nó là luật luôn rồi, Syvian không bao giờ nhận được lá bài đặc biệt dẫu có tham gia Lớp Học Ma Sói nào đi chăng nữa, nên thường thì cô toàn vứt xó lá bài vào đâu để rồi quên béng mất mình để nó ở chỗ nào thôi. Lần này cũng vậy, Syvian ném đại lá bài đi đâu đó mặc kệ nó có rơi xuống thùng rác hay không, rồi ngồi lẩm bẩm đếm giờ chờ trò chơi bắt đầu.

Quản trò đã thấy và đánh giá, ông ta quyết định trừ tiền hoa hồng của Syvian.

"Đã phát bài xong, các em nhớ đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nhé"

Mọi người xôn xao trong chốc lát, Syvian còn loáng thoáng nghe thấy có người đòi đổi lá bài. Roman dùng chất giọng ẹo ẹo khó nghe của cậu ta để hỏi Mr. Cà Rốt.

"Thưa Mr. Cà Rốt, vậy khi nào trò chơi bắt đầu ạ"

Mr. Cà Rốt dường như có thể cảm thấy mọi người đều muốn trò chơi bắt đầu, gã này bước chân vội vã nhưng không dồn dập, quay trở lại bục giảng trước khi cả lớp nháo nhào lên.

"Khoan đã, tất cả các em hãy nhìn lên bảng đi"

Dứt lời, trên bảng xuất hiện hình ảnh của học sinh, bên trái kèm theo những con số và dấu x kì lạ.

"Các em thấy chứ, đây là bảng xếp hạng trong trò chơi Lớp Học Ma Sói trên toàn vũ trụ này"

Những người chưa tham gia lần nào càng xôn xao hơn. 

Cơ mà ái chà, ít ra lão quản trò cũng có tâm, để hình cô được đẹp đấy. Bên trái của Syvian là dấu "x" như mọi khi rồi, đúng, chính là dấu "x" dẫu cô đã tham gia cả tỷ lần. 

Cơ mà, khoan đã. Tại sao thứ hạng của Kandy chỉ là 555, không phải báo Ma Sói lúc nào cũng đăng tin Kandy là người chơi Ma Sói rất giỏi, trăm trận trăm thắng nên thăng hạng rất nhanh à, làm cô cứ tưởng Kandy phải là người có thứ hạng cao hơn cả Zio cơ chứ. 

Syvian càng củng cố thêm suy nghĩ báo Ma Sói đăng tin giả.

"Ờm...thưa Mr. Cà Rốt, cái dấu x là sao ạ?"

Đấy là câu hỏi của Jakky.

"Nhìn vậy mà chưa hiểu sao, dấu x tức là lần đầu tiên tham gia Lớp Học Ma Sói nên chưa được xếp hạng"_ chỉ có mình trường hợp của Syvian là trường hợp duy nhất mà thôi.

"Muốn được thăng hạng, các em phải tìm ra ai là sói, ma cà rồng, dân làng, hoặc nói cách khác là chiến thắng trò chơi này. Thứ hạng càng cao, các em càng được thưởng đồ xịn hơn và được nhiều quyền lợi hơn. Và quan trọng nhất là được thưởng nhiều tiền hơn --"

Syvian cau mày khi thấy ông ta ném tiền lung tung.

"Đô la Cà Rốt, cái này các em tự nghiên cứu nhé, thầy sẽ không giải thích"

Sau một hồi đợi cho các học sinh ngấm vào luật chơi của lớp học, Mr. Cà Rốt liếc lên đồng hồ làm Syvian cũng ngước lên nhìn theo, sau đó, ông ta nói.

"Ok, các em đã nắm được thông tin trò chơi rồi có phải không, bây giờ là mười hai giờ đêm"

"Trò chơi chính thức bắt đầu!"

"Đêm đầu sẽ kết thúc vào ba giờ sáng, các em hãy cố gắng sống sót nhé"_ ông ta dặn dò một cách cẩn thận dù Syvian chả nghe ra tí lo lắng nào trong đó _"Tạm biệt"

Dứt lời, Mr. Cà Rốt biến mất.

Quản trò đi rồi nên Syvian không có lí do gì ở đây nữa, vì không được phép quảng cáo về dịch vụ của mình nên không ai trong cái trò này ngoài những người có thứ hạng biết về dịch vụ của cô ( mà có khi những người có thứ hạng cũng không biết tí gì về cô luôn đấy chứ ). Đêm đầu tiên cũng không được hoạt động với tư cách là NPC, Syvian nghĩ mình nên xuống căn tin nhờ Popeye làm bánh mì ăn đỡ vậy, dù buổi sáng cô đã ăn món bánh mì áp chảo ngon lành của mẹ cô rồi.

Rời khỏi ghế, Syvian định bụng sẽ dịch chuyển xuống căn tin cho lành ( tính khí cô thất thường, lâu lâu máu lười nổi lên ). Nhưng nhìn lên Zio, cô nghĩ cái gì đó, rồi buông ra một câu súc tích.

"Nếu cậu order trực tiếp với tôi bằng mấy yêu cầu đơn giản thì tôi có thể lách luật làm được đấy"

Rồi, cô biến mất, trở thành người đầu tiên rời khỏi lớp học.

-----

...

-----

Căn tin là nơi cô thích nhất trong trường, vì nơi này có đồ ăn, đúng rồi, và đây cũng là nơi để cô flex độ nhiều tiền của mình. Lần đầu tiên dịch chuyển tới căn tin, cô đã ngửi mùi đồ ăn thơm lừng phát ra từ căn bếp của Popeye. Chắc là cậu ta lại đang thử món mới trong danh sách những món ăn nổi tiếng bậc nhất của người cha đầu bếp của cậu ta rồi, lần nào cô tới mà chả vậy.

"Popeye, cho một phần bánh mì thập cẩm đi"

"À, được thôi"_ Popeye đúng là đang nấu món gì đó ở trong bếp _"Mà lâu rồi tôi chưa gặp cô nha Syvian. Công việc thế nào rồi, nghe bảo cô đang ế lắm"

Syvian kéo ghế từ bàn khác rồi ngồi trước cửa căn tin.

"Ừ, đúng là không có nhiều khách đặt yêu cầu từ tôi lắm, chắc dạo này họ muốn tự lực gánh sinh"_ thấy đối diện có đĩa trái cây mới cắt, cô hỏi _"Tôi ăn trái cây được chứ?"

"Cứ tự nhiên, tôi không tính tiền đâu. À mà cô có nghe tin gì về anh trai tôi không?"

"Anh cậu, là anh Kierre à? Đúng rồi, cậu nhắc tôi mới nhớ là cậu từng nhờ tôi theo dõi thông tin về anh của cậu đấy"_ Syvian lấy điện thoại ra rồi lại cất vào túi vì chợt nhớ mình đã bị khóa tài khoản _"Anh cậu vừa mới đạt danh hiệu Master Chef của Mỹ đấy"

"Vậy là anh ấy có thể mở nhà hàng riêng được rồi"

"Tôi lại nghĩ là chưa đâu, tiền sau cuộc thi chắc anh ta tiêu hết luôn rồi"

Tiếng cười khúc khích vang lên âm thầm giữa một đống âm thanh xì xèo. 

Popeye lẫn Syvian đều không phải kiểu người nói nhiều, họ chỉ nói khi có cái để nói, thành ra mới tám có vài ba câu là im thin thít liền. Mùi hương nồng đậm của ớt cay phát ra từ chính căn bếp mịt mù khói lửa, dầu mỡ bám tùm lum của Popeye, thấy có đồ ăn là bụng của Syvian bắt đầu sôi sùng sục dù cô đã ăn sáng rồi. Cô im lặng chờ đợi được thưởng thức tay nghề của vị đầu bếp trẻ trung ngang ngang tuổi ấy, đầu óc trống rỗng đột nảy lên mấy suy nghĩ không đâu rồi vu vơ nhìn đâu đó trong khi tay vẫn thoăn thoắt lấy trái cây ăn. 

Đêm đầu tiên khá là nhàn rỗi đối với Syvian, cá rằng dù người mới chơi có nhận được lá bài ma sói đi chăng nữa thì có hóa sói cũng chả vào chỗ này đâu, Syvian tin là thế, bởi vì Popeye nghiêm khắc lắm và Syvian không cho rằng số mình xui đến độ "trời đánh tránh bữa ăn". Đồ ăn thực ra đã ra lò rồi, Popeye muốn làm màu một chút nên đã mang nguyên liệu để trước mặt Syvian rồi tự động trang trí một cách rất điệu nghệ cho cô thấy mà trầm trồ.

Dù cô chỉ đặt đúng bánh mì thập cẩm thôi, nhưng Popeye hiểu cô nhiều đến độ biết rằng bánh mì thập cẩm mà cô nói tới không chỉ là bánh mì kẹp nhân thường thấy. Một rổ bánh mì đầy ụ, một đĩa thịt các loại gồm thịt gà, thịt heo, thịt bò, một dĩa cá với rau củ đặt bên cạnh, hai cái xúc xích đức kèm với trứng vịt và thịt xông khói, cùng với đó là nhiều loại nước sốt khác nhau.

Tổng tất cả những món này có giá...10 triệu đô.

Chính xác là 10 triệu đô la Cà Rốt. 

Đó là cách mà Syvian "phờ-lét" tiền của mình ( đúng, chỉ phờ-lét tiền thế thôi, chứ mọi người nghĩ Syvian sẽ tống hết cái đống đó vào mồm được hả, cô lại còn vừa mới ăn sáng xong đấy! ).

Đồ ăn bốc lên mùi thơm khó tả nhưng Syvian biết thừa là mình sẽ không thể ăn hết, dù sao thì cô cũng để dành đống này cho buổi sáng và buổi trưa ngày mai luôn mà, coi như đây là cách cô tiết kiệm sau khi flex tiền xong với Popeye dù tháng này vẫn đang kẹt tiền đi.

"Tôi xong việc rồi, giờ tôi quay về bếp dọn dẹp đây"

"Hở, đi lẹ thế Popeye, sắp đến giờ live của Kyung Mi rồi đấy"_ Syvian nói.

"Ừm, nhưng đang trong giờ làm việc nên tôi không được phép dùng điện thoại"_ Popeye chỉnh lại mũ ngay ngắn rồi xắn tay áo lên _"Có gì cô donate cho em gái tôi hộ tôi nhé"

"Cũng được, đưa điện thoại của cậu đây"

Syvian mở điện thoại của Popeye lên, đúng là điện thoại đời mới, sài thích thật. Cô vào live của "Kyu-Kyumi" rồi chăm chỉ ngồi cày fame cho cô ta đến khi live kết thúc. Vì Kyu-Kyumi là một streamer chuyên về game kinh dị, nên được cái mỗi lần xem cô ấy chơi cũng không chán lắm. 

Cơ mà, cô ta hét hơi nhiều nha...

[ Ồ, lại có thêm người donate nè. Cảm ơn bạn Popeye đã donate cho Kyu...100 000 won nha! Trời, 100 000 won luôn đó, cảm ơn bạn rất nhiều ]

Hm...100 000 won lận, có phải hơi nhiều không ta.

Mà thôi kệ đi, đây là tiền của Popeye chứ đâu phải tiền của cô.

Đồ ăn của Popeye vẫn ngon như ngày nào, dù đôi khi Syvian vẫn có thể nghe thấy một vài tiếng động phát ra từ đâu đó quanh trường nhưng cô không bận tâm lắm, bởi vì - như đã nói - cô không cái gì để bận tâm. Ồn ào mãi chỉ dứt sau khi loa phát giọng của quản trò vang khắp trường, báo hiệu đã hết ba giờ sáng, và Syvian vẫn chưa ăn hết đống đồ ăn mà cô gọi ra.

[ Alo, 1 2 3 4, Alo. Ehem! Đã hết giờ ma sói hoạt động, chúc các em ngủ ngon ]

[ Hẹn gặp lại các em vào lúc chín giờ sáng ]

"Lẹ thật đấy, đúng là đêm đầu tiên mà. Popeye, gói đồ ăn vào hộp giúp tôi nhé, cảm ơn"

----------------------------------

--------------------------

------------------

----------

-----

---

: Kierre và Kyung Mi ( Mireille ) đều là shipchild, là anh và em gái của Popeye. 

Kierre thì không quá xa lạ với các bạn vì tui cũng nhắc đến thằng bé nhiều rồi, hiện giờ thằng nhỏ đã hơn 20 tuổi và đang là đầu bếp học việc của Pierre, nhỏ vừa mới đạt danh hiệu Master Chef năm nay xong ( và nó có nguy cơ bị úm ba la xì bùa ra khỏi trái đất vì nó trên 18 rồi ).

Kim Kyung Mi là tên của Mireille ở Hàn Quốc, con bé hiện giờ đang sốc Hàn với ông bà ngoại, đồng thời Kyung Mi cũng là một người chơi Ma Sói, và là một streamer mới nổi tên là Kyu-Kyumi. Bé nó mới 14 tuổi thôi nhưng phát triển nhanh lắm, nên đã lợi dụng ngoại hình của mình để buff tuổi trước mạng xã hội. Popeye lẫn Kierre hay donate cho Mireille, mà nói donate cho sang vậy thôi chứ thực ra tiền đó là tiền tiêu vặt hai ổng cho Mireille dùng á.

Đáng ra Popeye chỉ cho Mireille tầm 10 000 won ( 200 nghìn ) thôi, mà Syvian bấm lộn một số 0 nên thành 100 000 won ( 2 triệu đồng ).

Vậy là xong chương này rồi.

Vì tui viết dưới góc nhìn của Syvian nên đâm ra không được rộng cho lắm.

Mấy chương sau tui sẽ viết rộng hơn nha!

Ah với cả, lịch ra chương cũng thay đổi nha!

Thay vì mỗi ngày một chương thì giờ đây là hai ngày một chương nha các bạn...

Lí do chính là do tui lười ( cái này tui nói thật ), còn lí do phụ là việc gia đình.

Vậy nên, xin lỗi các bạn rất nhiều vì sự suy giảm năng suất này ạ...

Giờ thì tui cũng hết việc nói rồi.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lhms2